3 ngày! kể từ ngày mình nói ra những lời từ đáy lòng vs c.h . Suy nghĩ nhiều, nhiều lắm, và rồi quyết định nói thẳng ra để mai này đỡ khỏi ân hận dù biết câu trả lời sẽ vẫn cay đắng như vậy. Đã từng là bạn rất thân và rồi bây h thì đến 1 cái tn cũng khó. Chẳng biết đã làm đúng hay sai nữa. Cứ thế này, mọi chuyện sẽ dần vào quên lãng. Đúng. T sẽ là 1 cơn gió, cơn gió khẽ đến, khẽ vuốt nhẹ lên má c.h và rồi sẽ bay đi. Lời cuối mà t nói k phải là chúc c.h hạnh phúc, mà là mong t vs c.h sẽ có thể như xưa. Nói thì dễ thật đấy. Nhưng bây h đến bản thân t cũng đang bế tắc. T k biết phải đối mặt vs c.h ntn nữa. C.h có ny, t cũng đã biết, t cũng dám đối mặt với sự thật ấy. Nhưng khi đứng trc c.h thì ôi thôi...Làm gì bây h???? Chẳng biết nữa! Chỉ có thể tự nhủ là phải cần thêm 1 thời gian nữa mới có thể tạm quên đi c.h. Và rồi 1 lần nữa, con đường của t lại k có c.h làm bạn đồng hành. ^^ ...
...Phía trước con đường chia làm nhiều ngả
Nơi nào dừng cho chúng mình gặp nhau....!!!!