chán như cái bánh rán, đập chết con gián r, h lại có cái bánh rán, ăn no nên hok ngốn nổi nữa.chưa thấy j bởi vì chưa có j, chắc chưa thấy cái dòng thông báo tít tắp ấy, haiz!!!! vô tâm
mệt và nản, bởi vì có hôm nào mình hok thế chứ, ngày nghỉ cũng như hok, có nghỉ thì chúng nó cũng hok tha.
các cụ nói cấm có sai baoh. trời đánh tránh miếng ăn. đúng là sét chẳng đnáh lúc ta đnag ăn, bởi vì trời còn có lòng thương người, chứ chúng bây, chẳng có lòng nhân từ ấy, cơm và tận miệng mà còn hok để yên cho nó trôi khỏi cổ họng.
ghét quá, căm thù quá.
mình đã ra cái chỉ thị cuối cùng, hok biết lần này có nên cơm cháo j nữa hok đây???
nếu như nó hok nghe theo. hok hợp tác, thì ta đây cũng bó tay.
khổ cả mấy đứa kia. vật vã làm mà lại phải chia sẻ cho kẻ ăn hok ngồi zồi. chán quá, và tức quá.
bất công. kết luận một câu:
Đời vẫn thế!!
nhưng ta hok chịu thế. chờ xem!!!!!!lại còn cái chuyện đau đầu kia chứ. làm ta ăn hok ngon, ngủ cũng té xuống đất nữa.
ngủ ban ngày, nằm mơ, nói mớ, lăn xuống đất, chắc kiểu nè trật khớp quá. ....
cho chừa.......
từ lần sau, phải tắt đt trước khi ngủ, kẻo lại bị cho một trận khủng bố dội bom ngay đầu thì chết mất.











