Nhật Kí Đêm

thành cái top tám cho hai anh chị r!!! haizzzzzzzz. có tâm tình gì thì qua bên Y! chứ anh chị biến chỗ này thành cía j z trời???
CDAGreenWorld%20(19).gif
ây za. thì băng thông host 4rum to nên cm tí cho nó bớt đi mà ;))với cả vào đây nghe thời sự free lại còn ...hêhe



rõ chán
khổ thân
mệt mỏi
ước chi mình đừng biết yêu ai
nhưng thế thì mình sẽ ko khổ nữa
rõ khổ.;))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Haiz. Tình hình là mấy nay m ngủ không được sớm, và chập chờn... thường thì 3r sẽ dậy và thao thức đến 5,6h lại ngủ đến trưa...hichic.Bệnh lo âu tiền thi cử. Nãy còn mơ mình đi thi hóa, hic không nhớ lấy 1 công thức của hhc huhu...chữ thầy trả hết cho thầy rồi...nằm đợi tg nghĩ về bản thân...
 
hnay là một ngày hơi... mệt!!! sáng lên thư viện với... 3 miếng bánh quy. hic. trưa hơn 2h mò về, xơi hết cái nồi cơm nguội, m ăn khỏe zữ.
lại mới nhớ ra mấy việc: dạo này quên uống thuốc, thảo nào mà cứ khó chịu. kiểu này mai về phải đi mua thêm thuốc nữa. sắp thi r mà đầu óc cứ để đâu đâu.
phải cố gắng lên, đừng ngu ngốc như thế nữa. mấy ngày qua mình đã để mọi thứ đi quá xa, mất kiểm soát, hnay khi đọc cái tn ấy, mới ngẫm ra m thật dại, thật ngu.
hà cớ gì lại để mấy chuyện vớ vẩn làm hủy hoại tinh thần chứ.
cố gắng lên!!!! làm lại nào!!!!
xem xét lại kế hoạch trả thù thì hình như dạo này mình hay lơ đãng mất cái phi vụ ấy. thiệt tình< bt nhiều quá, hok đỡ nổi.
và bây h, số con mồi tăng lên 2. thiệt là: đương lúc nước sôi lửa bỏng tnày. mà ... cứ từ từ đã, mấy con mồi này hok thoát đk. chờ đấy, ta thi thố xong sẽ làm một phi vụ trước tết. hahaha, mấy ngươi đáng bị thế.
sẽ cố gắng để Tết Nguyên đán năm nay của mấy người là một cái Tết theo đúng nghĩa.... =))

----------

mai sáng sớm phải đi, trưa về đi học tiếp, chiều go home, tối chiến đấu coi phim, và đêm thì cày LL& NHÀ NƯỚC. chủ nhật đi chơi với NinJa. hahaha, phải xin thêm xiền mới đk. kiểu này chắc tốn kém lắm. chiều cn hok biết có phi vụ j đây.
haizzzzzz!!! cứ biết thế đã. :))
 
chưa tới đêm, nhưng thích bây h là đêm đi cho r!!! thực sự thì cảm giác lúc này.... hok có sử dụng thuốc kích thích, nhưng mờ hơi... choáng!
 
sao ko ngủ đc
cứ mãi suy nghĩ
làm sao kể cắt đứt dòng suy nghĩ?????
 
thật là buồn cười. đau hết cả bụng. hahaha, con mồi tự tìm tới. hehehekiểu này thì sẽ hok thể để thoát nữa.
 
đêm thật rồi. nên phải vào đây luyên thuyên thôi !
.....
thật giả lẫn lộn. chẳng biết nên nghĩ tnào đây nữa !
đời ơi là đời !!!!!!!!!
.....
chắc là sẽ ổn thôi !
mình quí mọi người quá. k đc thì tiếc lắm đó.....
.....
cả tối nghe Dont Say Goodbye, With All My Heart, Forever Love !
có đúng tâm trạng đâu?.....
hình như bật loa hơi to.....
thôi, sắp 1h, kết thúc ngày, kết thúc suy nghĩ đc rồi !
bình thản.....


▶️

▶️

▶️
 
buồn!... và nản.
thất vọng. bởi vì hi vọng quá nhiều.
khó chịu.
trông đợi, đặt niềm tin vào thứ mà thậm chí mình chẳng biết nó có tồn tại hay hok? sao quá khó.
chập chờn, nửa có nửa không. muốn hỏi, muốn phơi bày hết cái sự tò mò, muốn có lời giải thích thỏa đáng.
nhưng mình không có quyền.
biết là nói dối, nhưng đã là quá khứ, đã diễn ra ngày hôm qua, liệu có nên hỏi lại?
chỉ sợ mọi thứ sẽ đi quá giới hạn.
đi quá giới hạn???
 
nhận ra bản chất con người là giống nhau, mọi thứ chỉ cần có tiền. người ta muốn có người ta không có, khi có rồi thì tích cực chà đạp, hủy hoại, không còn trân trọng nữa.
khi mất đi mới luyến tiếc, hối hận.
dối trá, các bản kế hoạch...
chỉ để khiến cho thêm đau đầu, tốn thời gian.
ngày hnay thực sự chỉ thấy bức bối, bực bội, và chỉ muốn thử cảm giác chết hụt lần nữa.
lần này là lần thứ hai,
chết tiệt cái đống thuốc ấy,
cái lão bác sĩ dởm.
chắc phải kiếm cái dây buộc quá.


ngày hôm qua, khi vừa gửi đi, thì nhận đk hồi báo, là đã ok.
vậy sao chẳng thấy mọi thứ ổn?
nếu như đã chặn, sao tuần trước vẫn lại thế đk?
chỉ cần 2 chữ thôi, để mình biết mọi thứ vẫn ổn, vẫn trong tầm kiểm soát.
nhưng tới ngày hnay, vẫn chẳng thể yên tâm.


bực một nỗi, cứ không cần thì lại có, lúc cần lại mất tăm.
trớ trêu!


thà không biết, thà không thấy, thà không nghe, thà không để tâm, thì bâyh đâu có khó chịu thế này?
nếu như cứ để cho mọi thứ qua, để cho cái đt chết tiệt ấy mất, thì có phải bâyh đk yên tâm với cái đống hp ấy không?


đầu tháng bị xe tông, cuối tháng kiểm tra thì vẫn ở mức cũ, chẳng có gì tiến triển, hay giảm bớt.
uống tới ống thuốc thứ 12, vẫn vậy.
cứ đụng phải cái j là hỏng cái đó.
cảm giác khi bị cho ra rìa, cảm giác khi bị bỏ rơi, cảm giác khi mất đi cái mà mình vẫn không hề lo sẽ mất....
cái đầu muốn nổ tung ra rồi.
tại sao lại thế chứ?


ngồi một mình, nghe lại giọng hát ấy, nghe cái bài hát ấy, vẫn như ngày trước.
tưởng rằng sẽ khác, đã hi vọng là sẽ khác, nhưng cuối cùng thì vẫn vậy, vẫn chỉ còn có thế. như lúc bị cướp đi.
tôi đã nghĩ, đã yên tâm, đã tin tưởng, đã tự nhủ sẽ để cho mình được cho thêm một cơ hội. chính vì thế mà thất vọng hơn.
tôi có thể giữ đk những thứ thuộc sở hữu của người khác, giữ giúp họ, tại sao lại không thể giữ cái của mình?
lúc này thực sự chân tay đang run, run, chứ không sợ.
nhưng là cảm giác mọi thứ chẳng hề yên ổn, cảm giác không thể giữ đk cái j của mình,
tôi ích kỷ, vì mình, kn...
dù sao thì cũng đâu có quan trọng nữa....
 
ôi trời đất, tim đen? đau tim quá,
dự định mai họp báo, công bố phát hiện khoa học mới.
chết thôi!!!
ôi tim đen, thật thà quá!!! =))
 
buổi sáng hôm nay là ngày cuối cùng, biết rằng đây là dành cho cú đêm, nhưng thấy như nó thuộc về mình nhiều hơn. thức dậy, đầu đau, người ê ẩm, khó chịu, mình đã hiểu lầm. trong vụ này cậu ta đâu có lỗi. lỗi là tại mình, có phải vì thế mà không trả lời mình?
mình đúng là đồ trời đánh mà. sao lại nói thế chứ? liệu trước lúc cậu ấy đi, mình có kịp xl?
chết tiệt cái đầu gà này.
hichic.
lại kêu mình gà, chính vì thế, có lẽ mình đang gà hoá đây.
 
gần sáng, nhưng trời vẫn tối, mình chẳng ngủ được, vì sợ...
mưa, lại mưa tiếp, mưa hok đủ để xào xạo trên nóc nhà bên cạnh, nhưng đủ để khiến trời thêm lạnh.
đã đóng cửa sổ kín thật kín, vậy mà vẫn thấy như có gió lùa từ ngoài vào phòng, vẫn rét run lên, chui trong chăn sướng thì sướng thật, nhưng tới h này mà mọi người vẫn đang ngủ ngon... một mình... thấy... :(
lượn lên face, chán chê, on Y!, vẫn đen kịt mấy cái nick.
nếu như là tuần trước, h này ít ra cũng còn snake thức, tuần này chỉ còn mình ta với ta.
có những việc tới bất chợt, vui buồn và sầu não.
tự nhủ phải bướp tiếp, nhưng có nhiều lúc khó có đủ dũng cảm để đi tiếp.
bạn bè, vừa là một món quà tuyệt vời, nhưng đôi khi lại làm cho chính bản thân người trong cuộc mệt mỏi.
đã thể hiện rõ quan điểm, mà cứ không chịu hiểu, cũng chẳng biết sao nữa đây, chỉ sợ được lòng người nọ mất lòng người kia.
trớ trêu thay, mình không phải là người giỏi giải quyết vấn đề.
cái bệnh của mình là lúc nào cũng quan trọng hoá vấn đề lên, lúc đầu nhặng xị hết cả lên, lúc sau mới biết mình ngu thì đã muộn.
phải làm sao sửa được cái tật ấy đây?


lại thêm cái tật ấy nữa. ngộ mà bị tóm, có mà tiêu luôn, hok kịp ngáp nữa. may mà mình còn một chỗ này để nói xấu người khác. :))
 
buồn thực sự với cái câu phán của nó, mất cả hứng. thấy khó chịu thế nào ấy. kênh kiệu.
ngày đen đủi, lượn lờ với cái Ánh vô mục đích, không có kết quả, à mà có, kết quả là ta phải cuốc bộ 3km.
rõ toàn việc đâu đâu.
chui vào trong chăn còn có đứa gọi. đúng là chán như con rán.
nhìn thấy hào hứng, đọc xong thấy tụt hết cả cảm xúc.
bâyh thì ngồi rét run một mình, và đang có mấy ý tưởng hơi... điên rồ. :KSV@05:
 
buồn thực sự với cái câu phán của nó, mất cả hứng. thấy khó chịu thế nào ấy. kênh kiệu.
ngày đen đủi, lượn lờ với cái Ánh vô mục đích, không có kết quả, à mà có, kết quả là ta phải cuốc bộ 3km.
rõ toàn việc đâu đâu.
chui vào trong chăn còn có đứa gọi. đúng là chán như con rán.
nhìn thấy hào hứng, đọc xong thấy tụt hết cả cảm xúc.
bâyh thì ngồi rét run một mình, và đang có mấy ý tưởng hơi... điên rồ. :KSV@05:
nhắm mắt lại và nghĩ tới gì nó yên bình, gì đó vui vẻ nào....
sẽ Không lạnh nữa đâu em à
 
Mày ơi! Hôm nay tao đã thấy sau chữ Bạn là chữ Bè mày à!
 
rét đậm rét hại, đúng là hại thật, ngày mai là ngày đã hẹn trước, không biết tnao, nhưng sao chẳng có hứng với bất cứ việc j tnay hả zời?
bỏ đi, quên đi, dù sao cũng không nên nhớ làm j. chỉ tổ bực mình.
 
Quay lại
Top Bottom