gần sáng, nhưng trời vẫn tối, mình chẳng ngủ được, vì sợ...
mưa, lại mưa tiếp, mưa hok đủ để xào xạo trên nóc nhà bên cạnh, nhưng đủ để khiến trời thêm lạnh.
đã đóng cửa sổ kín thật kín, vậy mà vẫn thấy như có gió lùa từ ngoài vào phòng, vẫn rét run lên, chui trong chăn sướng thì sướng thật, nhưng tới h này mà mọi người vẫn đang ngủ ngon... một mình... thấy...

lượn lên face, chán chê, on Y!, vẫn đen kịt mấy cái nick.
nếu như là tuần trước, h này ít ra cũng còn snake thức, tuần này chỉ còn mình ta với ta.
có những việc tới bất chợt, vui buồn và sầu não.
tự nhủ phải bướp tiếp, nhưng có nhiều lúc khó có đủ dũng cảm để đi tiếp.
bạn bè, vừa là một món quà tuyệt vời, nhưng đôi khi lại làm cho chính bản thân người trong cuộc mệt mỏi.
đã thể hiện rõ quan điểm, mà cứ không chịu hiểu, cũng chẳng biết sao nữa đây, chỉ sợ được lòng người nọ mất lòng người kia.
trớ trêu thay, mình không phải là người giỏi giải quyết vấn đề.
cái bệnh của mình là lúc nào cũng quan trọng hoá vấn đề lên, lúc đầu nhặng xị hết cả lên, lúc sau mới biết mình ngu thì đã muộn.
phải làm sao sửa được cái tật ấy đây?
lại thêm cái tật ấy nữa. ngộ mà bị tóm, có mà tiêu luôn, hok kịp ngáp nữa. may mà mình còn một chỗ này để nói xấu người khác.
