Nhật Kí Đêm

Nếu hôm qua đk coi là ngày tồi tệ, nếu hwa đk xem là ngày mệt mỏi nhất và chán nản nhất, nếu hôm qua là ngày mình hụt hẫng và thất vọng nhất, thì hnay gọi là gì? là ngày đặc biệt nhất?
hụt hẫng, thất vọng, mệt mỏi, uể oải.
hận và căm ghét bản thân vì những j mình đã làm, những j mình đã nghĩ. mình là kẻ ích kỷ, thực sự ích kỷ, thời gian dành cho bạn bè thì ít mà thời gian dành cho việc rong chơi thì nhiều. vô tâm. mình chẳng biết nó cãi nhau với người yêu, chẳng biết nó đang ốm. chẳng biết rằng nó đang cảm thấy tồi tệ nhất, cần mình nhất, mà mình không ở bên nó, hay thậm chí là gọi điện hỏi thăm nó.
mình bỏ quên mọi thứ mà mình cố gắng gìn giữ. cố gắng để rồi đổ xuống sông.
mình coi gia đình là cái j chứ?
home? như trong bài hát của westlife ? thật buồn. thật nực cười.
mình coi cái nhà như cái chỗ để trốn, để gặm nhấm thất bại. là nơi để mình về mỗi lần chẳng muốn nói chuyện với ai, và là nơi tiếp tục cái ý nghĩ ngu xuẩn.
mất phương hướng. mọi thứ dường như ghét bỏ mình, mọi thứ, và mọi người.
dần dần, mình đang dần dần được cách li, thực sự như mình đã từng muốn, thực sự như mình đang mất mọi thứ. vấn đề chỉ là thời gian thôi.
đối với mình, chẳng cái j là mãi mãi. chỉ là tạm thời. rồi sau này mình sẽ đi đâu chứ?
rời bỏ nơi này? tới một nơi chẳng hề biết ai, bắt đầu một cái mới? liệu có gì chắc chắn nó lại không như hiện tại này?
mệt mỏi vì không thể kiểm soát đk mọi thứ. tại sao người ta chỉ muốn sở hữu nhau? tại sao lại muốn sở hữu tôi trong khi tôi là một kẻ tồi? sao m lại ghen tị khi t gọi đt cho nó trước hả Sói?
lòng tham của tôi hơn tất cả mọi người cộng lại, mấy người đâu biết điều đó.
cảm giác khi bị bỏ rơi, cảm giác chỉ còn một mình ngồi đó, cmả giác như mọi thứ đã over, chẳng thể cứu vãn.
hận chính bản thân mình, đã làm mình thành thế này, căm ghét những j mình đã nói dối, chỉ toàn là nói dối.
để làm j chứ? chỉ để mọi thứ vơi bớt sự khó chịu, chỉ để chẳng ai có thể hiểu nổi, chỉ mong nó sớm qua, bởi vì mình mệt rồi.
 
nếu như không quan tâm, tại sao mình lại có biểu hiện sợ thế?
run, lúc nhìn thấy vậy, chỉ mờ mờ thoáng qua, chỉ hơi... chút thôi, chân mình như muốn khụy xuống đất, đầu óc bắt đầu nóng lên, thấy hoa mắt, tai ù, mặt đỏ dần lên, cảm giác như bước đi chẳng thể vững.
sợ...
đó là cái phản ứng thái quá. sao lại phải thế nhỉ? cứ như đứng trước 1 con chó dữ, chỉ sợ nếu nhất cử nhất động của mình mà không cẩn thận, nó sẽ găm mấy cái răng của nó vào chân mình.
thần hồn nát thần tính.
 
nếu như không quan tâm, tại sao mình lại có biểu hiện sợ thế?
run, lúc nhìn thấy vậy, chỉ mờ mờ thoáng qua, chỉ hơi... chút thôi, chân mình như muốn khụy xuống đất, đầu óc bắt đầu nóng lên, thấy hoa mắt, tai ù, mặt đỏ dần lên, cảm giác như bước đi chẳng thể vững.
sợ...
đó là cái phản ứng thái quá. sao lại phải thế nhỉ? cứ như đứng trước 1 con chó dữ, chỉ sợ nếu nhất cử nhất động của mình mà không cẩn thận, nó sẽ găm mấy cái răng của nó vào chân mình.
thần hồn nát thần tính.
Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi em à
có lẽm đó chỉ là một cảm giác gì đó sợ sệt, sợ mà không biết vì sao lại sợ
Nhím cá tính mà....nên chắc chắn Nhím biết thế nào là đúng mà, biết thế nào để stop cái cảm giác đó, đúng không.....
rồi.......Ngủ cái cho ngon nào
 
ngày hôm nay có j đây?
tiếp tục như ngày chủ nhật, và cũng gần như ngày hôm qua.
có vui, có chán, có mệt. đan xen, khiến m thấy...
cảm giác bồn chồn...
có gì đó khiến m không thể cười trước việc đó.
nhận ra rằng m đã bỏ lỡ nhiều thứ, bỏ quên công việc m hay làm ngày trước. đó là săn... (...)
thấy có j đó đổi khác, nhưng lại thấy luyến tiếc một chút.
có nên đùa một chút?
liệu có là quá đáng? tại sao 2 đứa lại giống nhau thế nhỉ? giống ở thói hư, tật xấu, có lẽ thế mà làm bạn thân được tới bâyh. :))
nhưng hôm nay, nó làm mình nghĩ tới tiền, tiền làm cho mọi thứ sòng phẳng một cách thái quá, tiền làm cho giá trị của con người cũng bị cân đong đo đếm.
buồn, bởi vì nó không nói với mình việc đó,
và khi nó kể chuyện đó, thấy ....thất vọng,bởi tất cả vẫn như cũ, nói mà không làm đk, như thế không đáng mặt đàn ông. vẫn là đứa trẻ con ngày nào đk mẹ ẵm thôi. chứ có hơn j đâu.
đó là hệ quả của việc đk cưng chiều quá mức, đk ôm ấp quá nhiều, cái j cũng bỡ ngỡ. thấy đáng thương cho cái kẻ mà muốn dứt không dứt đk, cuối cùng cũng không chịu nổi cơn nghiện, phải mở miệng van xin. Lạy chúa! Bạn bè tôi bâyh tới mức này sao? Chất gây nghiện, chết tiệt, mù quáng, ngu, và hơn hết, biết rằng kết cục chẳng đi về đâu, biết rằng sẽ chẳng có cơ hội, vậy mà nó vẫn đâm đầu như con thiêu thân, đúng là điên hết thuốc chữa.
cứ tưởng đó chỉ là vớ vẩn, ai ngờ nó... miễn cmt tiếp.
mình mất đi cái hứng tranh cãi, sao bâyh? thấy thiếu, thấy mình không còn là mình nữa. thích cái mới, thích sự thay đổi, nhưng cảm giác thay đổi, khiến mình thấy hơi sợ... ngập ngừng...
có lẽ ai cũng thế nhỉ? ...
 
cs thú vị , có nhiều thứ phải nghe, nhiều thứ phải nói.
 
cs thú vị , có nhiều thứ phải nghe, nhiều thứ phải nói.

Những tâm sự như thế, em co thể chia sẻ cho người em tin tưởng nhất chứ????
 
Mọi người cũng có cuộc sống riêng, cũng có nhiều điều phải nghĩ. chia sẻ chỉ làm người khác thêm gánh nặng. làm họ thêm mệt thôi, chứ sẻ đk cái j.
 
Mọi người cũng có cuộc sống riêng, cũng có nhiều điều phải nghĩ. chia sẻ chỉ làm người khác thêm gánh nặng. làm họ thêm mệt thôi, chứ sẻ đk cái j.

Sao Nhím lại nghĩ thế: niềm vui sẽ nhân lên nhiều lần khi được chia sẻ và mỗi buồn sẽ vơi đi nhiều lần khi cũng được chia sẻ mà...
không phải là gánh nặng mà là giúp đỡ, gánh đỡ cùng nhau mà Nhím...........
 
vui có thể chia sẻ, nhưng khó chịu... tốt nhất không nên chia sẻ, cái này quý hiếm, không sẻ chia đk .
 
Vậy à......thế này thì những người bạn chỉ để.....chém nhau thôi sao?

Cũng còn tùy! mà a hỏi nhiều thế làm j? toàn thích lo chuyện người khác...
 
đọc cm của nhím mà thấy nhím là con người đa cảm quá.có vẻ áp lực quá nhỉ
 
thấy suy nghĩ nhiều quá.nhiều lúc cũng nên mặc kệ,biết bỏ qua,cho nhẹ đầu.nghĩ nhiều thế sống sao đc
 
Cũng còn tùy! mà a hỏi nhiều thế làm j? toàn thích lo chuyện người khác...

hic....lại bị chửi....anh đâu có lo được. nhưng đúng như nhocnhuxnhat nói: Nhím đa cảm lắm, và điều này thì giống ducanh0215-một người đa cảm

----------

có lẽ vậy! bệnh mãn tính, chưa chữa đk. :D

sẽ chữa được nhung Nhím có muốn chữa không ?
 
uhm.có lẽ vậy.bệnh này ý học bó tay,chỉ có mình mới chữa đc cho mình thôi.chúc bạn vui vẻ
 
Quay lại
Top Bottom