Văn thơ như gió, ý tưởng như mây, lại mờ nhạt, lại không chịu đứng yên một chỗ. Như vậy chẳng tuyệt hơn sao? Sáng tạo không có giới hạn, không viết được thì nghĩ, không lưu lại được thì cứ đọc, có nói, cứ diễn, cứ để nó qua đi như lúc nó đến. Làm sao em có thể ghi lại cảm nhận của mình trước cảnh thiên nhiên giữa núi sông? Chỉ một bức ảnh cũng không thể diễn tả. Nghệ thuật là để cảm nhận, rồi qua đi.