Nhật kí CTP (muốn chat muốn war muốn dìm hàng tự kỉ mời vô đây)

Po: dạ thôi em nghỉ vài ngày cũng đc ạ;)
 
*Đập bàn* Cũng được? Thế nào mà cũng được? Nghỉ một tháng! Mắt em bị viêm, không thể nghỉ vài ngày được.
 
Po: ko đc :( em còn phải viết kịch bản nữa :((
 
Viết kịch bản tưởng chỉ cần tay và não thôi chứ nhỉ, viêm mắt à tội quá, nhưng vì lý do gì mà Nhi lại mắc cái bệnh này
 
S.H: tôi ko biết nữa. Chắc do hay đọc truyện trong bóng tối :(
 
Nhìn người lại nhớ tới người, Nguyễn Đình Chiểu hai mắt mù lòa, sáng tác truyện thơ Nôm, Lục Vân Tiên, truyền tụng muôn đời, người người đều biết.
 
Có, em bị viêm, em vẫn sáng tác được, chỉ là không viết ra được. Như vậy chẳng phải dễ hơn sao?
 
Po: sáng tác mà ko viết đc thì thà em khỏi sáng tác thì hơn :((
Mắt em dạo này bị mờ anh ạ :(
 
Văn thơ như gió, ý tưởng như mây, lại mờ nhạt, lại không chịu đứng yên một chỗ. Như vậy chẳng tuyệt hơn sao? Sáng tạo không có giới hạn, không viết được thì nghĩ, không lưu lại được thì cứ đọc, có nói, cứ diễn, cứ để nó qua đi như lúc nó đến. :)) Làm sao em có thể ghi lại cảm nhận của mình trước cảnh thiên nhiên giữa núi sông? Chỉ một bức ảnh cũng không thể diễn tả. Nghệ thuật là để cảm nhận, rồi qua đi.
 
Ồ xin chào Ngộ KHông, nằm dưới chân núi bao nhiêu năm giờ mới thoát à, chờ mãi không thấy mặt
 
Quay lại
Top Bottom