Nhật kí CTP (muốn chat muốn war muốn dìm hàng tự kỉ mời vô đây)

Tình yêu, bản chất trần trụi của nó là tình yêu, và không có cách giải thích nào khác, không có lý do nào khác, không có tại sao, không có thế nào. Bản chất tình yêu là không có lợi dụng, căm ghét hay chiếm hữu, và nếu có những thứ gì khác làm cho tình yêu xấu đi, đó không phải là tình yêu, khi đó tình yêu không còn là tình yêu nữa, và nó bị làm cho xấu đi, và chúng ta tưởng rằng đó là tình yêu, và chúng ta sợ tình yêu, chúng ta sợ yêu, và sợ được yêu. Nhưng nếu chúng ta sợ, không có tồn tại, không có sống, không có chúng ta. Đừng cố gắng giải thích tình yêu, đó là điều bất khả thi, bởi tình yêu, bản chất trần trụi của nó chỉ là yêu thôi.
 
Đừng than vãn, nếu điều đó không giúp bản thân tốt hơn
Đừng chửi mắng, nếu điều đó chỉ làm mày càng lên cơn.
 
Một khi đã yêu thì sẽ không có hối hận. Nhưng cuộc sống và xã hội thì đang dần bóp méo hai chữ "tình yêu" đó. Yêu thương vô điều kiện?! Yêu hơn cả chính bản thân mình?!! Giả dối!! Con người lợi dụng hai chữ quý giá đó, chỉ để kiếm lợi cho bản thân. Và đến cuối cùng, hai chữ còn lại sau tất cả mọi chuyện chỉ là..."hết yêu"?!!
 
Tao không muốn nói những lời vô nghĩa, hoặc bóng bẩy mà trống rỗng. Tao chỉ muốn nói những gì tao đang nghĩ, không gì khác, và có thể trong lúc viết ra tao sẽ quên. Nhưng tao vẫn cứ viết bởi vì tao muốn thế, không có lý do hay mục đích nào cả.
 
Tôi nói, tôi không thể yêu chính bản thân mình. Chúng ta không ai có thể yêu chính bản thân mình, trừ khi chúng ta là người ái kỷ, nghĩa là chúng ta yêu bản thân mình như việc yêu một người con gái, hay một người con gái yêu một người con trai. Tất cả chúng ta sống để yêu và hy sinh vì một ai đó, không phải chúng ta, hoặc là một công việc và ước mơ nào đó.
 
Giống như một hố đen nuốt chửng mọi thứ. Niềm tin, sự hy sinh, nước mắt, nỗi đau, nụ cười và hạnh phúc
 
Đừng quan tâm thời gian bao lâu, bạn không thể mua thêm thời gian; đừng quan tâm sẽ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc này, vì chúng ta vẫn sẽ không thể hoàn thành nhanh hơn. Hãy làm một việc bởi vì ta muốn thế, không phải là ta sẽ giàu bao nhiêu, không có mục đích, không có lý do, ta làm bởi vì ta cần phải thế, và ta thấy nhất định phải thế. Chuyện đó cũng giống như chuyện sống chết vậy, và nếu ta biết rằng chúng ta chỉ có thể sống trong hiện tại, không phải mười hay hai mươi năng sau, chúng ta sẽ chết, một cách bất ngờ. Đừng lãng phí thời gian vào những việc vô ích, vào những con người vô ích, đừng chạy theo thời trang chỉ để hãnh diện với bạn bè, hãy sống vì bản thân mình, muốn một điều gì đó, yêu người mà mình muốn yêu, và đừng quan tâm rằng sau này hai người có giàu có hay không, điều đó không quan trọng, yêu mới quan trọng, hạnh phúc là quan trọng, sức khỏe là quan trọng, đam mê là quan trọng. Đừng quan tâm đến sự giàu có, hay tiện nghi, chúng ta không thể đem hết của cải về thế giới bên kia đâu.
 
Những người bị trầm cảm, họ cảm thấy như bản thân đang đứng trước một hố đen, sẵn sàng nuốt chửng lấy mọi cảm xúc, mối quan hệ, sẵn sàng nuốt chửng lấy, cả thể xác lẫn tâm hồn của họ.
 
"Người đi thì cứ đi, người ở lại có với theo cũng chẳng ích gì... Vậy, đâu mới là sức mạnh có thể níu giữ lí trí của một con người?!!"
 
Quay lại
Top Bottom