Chúng ta chấp nhận chân lí, nhưng chúng ta không thể nói về nó, bởi vì nó là tồn tại, và nói về nó là dưa thừa, và nói về nó nghĩa là nó sẽ không còn đúng nữa. Ngôn ngữ không chưa đựng chân lí, nó là phương hướng của chân lí, và việc hiểu từ ngữ không làm cho bạn hiểu rõ chân lí, nó chỉ giới hạn cách bạn nhìn rõ chân lí. Chúng ta cần phải phá vỡ các rào cản ngôn ngữ, phải nhìn thấy nó, hình hài là bản chất vốn có của nó, không phải là nói đến, mà là nhìn vào.