Đây là NỖI SỢ. Vấn đề là ở đó. Chúng ta sợ dám đông. Và Eistein cũng từng nói, rằng nếu ta luôn đi theo đám đông, ta sẽ không bao giờ vượt qua được đám đông. Nực cười là, ngoại trừ thể xác nặng nề của ta ra, thì tâm trí, trừ khi ta cho phép, không một ai có thể nhốt nó cả. Ta có thể học âm nhạc trong thầm lặng. Đám đông sẽ không biết đâu. Còn sợ? Chưa bao giờ thử, đã sợ rồi sao? Để rồi khi ta sinh con. Ta lại dặn nó, để nó lại bước lên con đường của ta. Loài người thật nực cười. Sợ những thứ mình không biết. So fucking funny.