Em thích làm việc gì, em làm việc đó xem. Khi làm việc em thích, em đang trọng trạng thái "phiêu" đó. Như đang trong thế giới tưởng tượng. Và anh không nghĩ em kém tính sáng tạo đâu, giáo dục và văn hóa Việt Nam, mới là nguyên nhân khiến ta nghĩ như vậy. Anh nghĩ em thừa tính sáng tạo. Chỉ là em sợ phải thể hiện nó ra thôi. Người ta sẽ cười em, mặc kệ. Em không quan tâm. Điều đó không quan trọng. Em đang nghĩ vậy. Đúng không?