Nhà Nội

~Katori_chan~

colors / cnn / books
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/12/2014
Bài viết
269
Dạo này mình hay cười, cảm thấy thu đã gần tàn trong tay. Ngày mà mình còn nơi đó, có lẽ đã xa lắm rồi.

Mình hay về nhà nội. Nội ở gần nhà mình. Mình đầu làng, nội giữa làng, không xa, một chút không xa.

Mình, dạo này hay qua nhà nội. Mình không còn thấy xa xôi khi ở trong căn nhà sống đã hơn ba mùa lá đổi. Nhưng vẫn thấy cô vắng, rất nhiều.

Nhà nội hồi trước bé thôi, lợp ngói, mái nghiêng nghiêng đổ về chiều. Cạnh cổng có vườn khế nhỏ, nội nuôi gà trong đó. Mình sợ gà mổ, nên chỉ đứng ngoài nghiêng ngó vẩn vơ. Mùa hè nội hay kê cái ghế nhựa ngồi ôm em mình mà chải tóc. Tóc nội dài và đen, lấm tấm sương rơi. Nội gội đầu, tóc xoã như mây.

Nhà nội từng trồng một cây cột nhỏ. Trưa hè của một mình-bảy-năm-trước, có đứng dựa cột nhìn ra sân nắng, dáng an yên, chốc chốc lại chạy ra nghịch đùa với đống thóc nội phơi. Ngày hôm sau mình bị cảm, không phải ngày hôm đó, ba chở mình về từ trường, mồ hôi đẫm áo như khi mình gội nắng mưa. Mũ ba mang phần mình, ba sợ mình nắng. Lớn lên một chút, mình hiểu nỗi lo lắng của ba trước sự ngây ngô của con trẻ. Nhưng hồi đó mình bé quá, chỉ muốn nhìn ra sân nắng, thấy mấy con gà.

Nhà nội từng có cái bếp khói cũ gần cổng mà hồi nhỏ mình không dám vào chơi trốn tìm, sợ đi ra cay xè mắt mũi. Bác mình hay ngồi đó, nấu cháo để sáng bán hàng. Mùa đông anh mình lại chui vào ngồi với bác, mình chơi trước cổng, nghe trong êm đềm hỏi tiếng gió vu vơ. Bác sẽ dóm củi cho khói bay đặc sệt căn bếp, rồi dùng đôi đũa dài quấy mạnh nồi cháo đang sôi. Anh mình sẽ ngồi đó, mình không nhớ làm gì, nhưng rồi sẽ lại chạy đi đâu, và làm việc gì đó khác, và mình sẽ thò tay vào túi áo lấy ra viên kẹo ngọt con con.

Nhà nội lát gạch, hoa văn không giống nhà cũ của mình, và trơn. Nội kê cái tủ thờ già nua, già như những nếp nhăn trên gương mặt nội, kê sát vào tường. Mình không nhớ đích xác khi mua nội dùng nó để làm gì, nhưng đó là cả kho tàng lớn trong mình hồi đó. Mình sẽ ghé mặt vào sau cánh tủ kéo lại rin rít mỗi khi mình mở ra, thỉnh thoảng phải tra thêm dầu mỡ, để lấy mấy viên kẹo nội hay để trong đó, hoặc cúi xuống thò tay lấy cuốn truyện tranh rơi dưới gầm, hoặc ghếch cằm lên gần bát nhang, đợi nén nhang tàn, cúng kiếng xong xuôi sẽ lấy quả na, quả chuối. Nội sẽ mắng mình không được ăn tranh phần các cụ, rồi mình không nhớ nữa, bởi trẻ con mà, nên chỉ cần thoả ước mong, dù tầm thường nhất, cũng đủ mãn nguyện. Lát sau mình sẽ lấy cái lược con nội để đầu gi.ường, hoặc cái nhíp và kéo nội ra để bắt tóc sâu. Mắt mình hồi trước tinh hơn bây giờ nhiều, nhưng chỉ toàn biết nhổ tóc đen, nhiều khi vài sợi một lúc, lâu lâu mới kiếm nổi sợi tóc phai màu. Anh mình sẽ đi qua, bĩu môi một cái, và bảo tránh ra mà coi nè. Mình cũng trố mắt lên nhìn, rồi ra sao, không nhớ nổi.

Nội mình hay ăn trầu. Nội nhai trầu bỏm bẻm, miệng đỏ tươi như tô son. Nội đựng trầu trong cái hộp bánh cũ bằng nhựa đỏ, đựng cả dao và lá trầu. Con dao ấy thỉnh thoảng nội lại dùng để gọt xoài, cam hay bất cứ gì cho cháu. Nội ngồi đó một lúc, đợi cháu ăn, dọn dẹp rồi đi đồng hoặc giặt phơi quần áo. Lớn hơn, mình mới biết phần cho nội, mà không nhớ nổi hồi xưa nội hay gặm cái hạt xoài, hoặc phần dư thừa còn lại của đám cháu trẻ nít tới vô tình.

Mình 13, nửa quãng đời mình sống trong căn nhà một tầng đơn sơ ấy, nửa con đường mình đã đi, những mùa hè trong veo như trái dâu đen mọng trên tán cây trước nhà cũ của mình. Mình chưa từng kể về những ngày nội đưa mình đi học trên chiếc xe đời cũ, nội đội cái nón xây dựng màu vàng mà giờ nội không dùng nữa, nội mặc cái áo sơ mi cộc tay, để cái gay gắt ươm vàng xuyên qua lớp mỏng manh, để mồ hôi râm ran trên tấm lưng dần già cỗi. Mình chưa kể về những năm tháng thong dong trong cái quán nhỏ của bác, cái quán, mà theo mình nhớ, đã một lần dựng lại mái tôn, mình thấy mình lon ton chạy đi làm việc vặt, nắng ập về trên tóc...

Nhà nội đã xây lại, cách đây vài năm trước, trước cả khi mình chuyển về nhà mới. Tất cả những gì mình kể, chỉ gói gọn trong hai chữ 'đã từng'. Một quãng thời gian nghe như giấc mơ màu nhiệm. Nghe giống những câu chuyện tình mà trong đó hai người đã chia xa, nhưng chia tay rồi còn có thể gặp lại, vì Trái Đất tròn mà, nhưng đã hoàn toàn về thành hồi ức rồi, có thể quay lại nữa không...?

Nhà nội giờ to hơn, đẹp hơn, dĩ nhiên là vậy, nhưng vẫn chật, vì thêm người. Mình đã tiễn nhiều bước chân đi xa không còn trở lại, và chờ đợi sổ tử xướng tới tên mình, mặc dù mình còn trẻ, hoặc còn nhỏ, hoặc mình vẫn chưa lớn lên và chưa làm được gì để thế giới đổi thay. Nhưng, biết đâu đấy, khi nhắm mắt rồi có thể thấy lại kí ức xưa, nơi có mình của ấu thơ, có mảnh vườn đơn và căn nhà ngói nhỏ, và mình của ấu thơ ở đó, bình lặng, an yên.

Và, biết đâu đấy...~


Lian.
 
Hiệu chỉnh:
Trong nam gọi nội ơi, ngoại ơi nghe thân thương hơn. Còn ngoài bắc mình, nội, ngoại hay thậm chí là bà hàng xóm cũng vẫn là bà thôi ..:p
Thằng em trai nó học 2 đứa cháu gọi bà mình là bà nội ơi, nghe giọng nó điệu chảy rớt nhưng vẫn thấy vui và vừa lòng...
Nhớ bà, khó tả...
 
Mình người Bắc, đúng hơn là ngoại ô Hà Nội, nhưng khi viết feeling vẫn thích từ ngữ trong Nam, không phải mỹ từ nhưng luôn gợi sắc bâng khuâng khó tả :)
 
Khoảng 3 năm rồi không gặp, cô có nhiều xúc cảm hơn tui tưởng nhiều :x Đọc bài này cảm động và thấm thía ghê.
 
×
Quay lại
Top