- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 153
CHƯƠNG 8: ĐƯỜNG CÒN XA
Tuần thi kết thúc, khối 10 tụi tôi bắt đầu chuyến tham quan thực tế. Nhóm đi xe tập trung ở trường, rồi di chuyển đến địa điểm tham quan tập trung với nhóm đi thuyền.
Khi tôi đến trường, chị Thục Vân của Hội học sinh đã đứng sẵn trước cổng, tay cầm danh sách. Hóa ra nhóm đi xe do Hội học sinh phụ trách. Cũng hợp lý, vì số lượng nhóm đi xe không nhiều nên thầy cô chủ nhiệm đã đi cùng nhóm đi thuyền.
Báo danh xong, tôi lên xe. Thấy mấy đứa bạn cấp hai của mình ngồi gần cửa sổ, cạnh đó là Thư Nguyệt, tôi liền đi tới ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu ấy. Lớp tôi vốn ít người chọn đi xe, nên vị trí đó là ổn nhất.
Cả đám mải mê nói chuyện được một lúc thì xe gần kín chỗ. Chỉ còn lại hai ghế trống ở cuối xe.
Khi tôi đến trường, chị Thục Vân của Hội học sinh đã đứng sẵn trước cổng, tay cầm danh sách. Hóa ra nhóm đi xe do Hội học sinh phụ trách. Cũng hợp lý, vì số lượng nhóm đi xe không nhiều nên thầy cô chủ nhiệm đã đi cùng nhóm đi thuyền.
Báo danh xong, tôi lên xe. Thấy mấy đứa bạn cấp hai của mình ngồi gần cửa sổ, cạnh đó là Thư Nguyệt, tôi liền đi tới ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu ấy. Lớp tôi vốn ít người chọn đi xe, nên vị trí đó là ổn nhất.
Cả đám mải mê nói chuyện được một lúc thì xe gần kín chỗ. Chỉ còn lại hai ghế trống ở cuối xe.
- Dạ, Uyển Linh, lớp 10/2 ạ.
Tôi quay lại theo phản xạ. Uyển Linh kéo theo một chiếc vali khá lớn, loay hoay đi dọc lối giữa. Khi cậu ta vừa lướt qua chỗ tôi và Thư Nguyệt, từ phía sau vang lên một giọng cố tình đủ lớn:
- Chú ý đồ đạc của mình.
Tôi và Thư Nguyệt cùng nhìn xuống. Là mấy đứa lớp 10/3. Tôi biết nhóm đó. Trước đây Uyển Linh từng chơi rất thân với tụi nó. Một nhóm có đủ cả nam và nữ. Vừa giỏi, vừa có điều kiện, lại nói chuyện khéo nên rất được lòng thầy cô. Nhưng thân thiện thì không hẳn. Đầu năm lớp 9, không rõ vì lý do gì, Uyển Linh tách khỏi nhóm.
Chuyện đó lúc ấy ồn ào cả khối. Uyển Linh không đáp lại. Chỉ kéo vali gọn sang một bên rồi ngồi xuống ghế trống cuối xe.
Không khí quanh cậu ta lập tức khác đi. Nhóm kia bắt đầu xì xầm, nhìn rồi chỉ trỏ. Uyển Linh lấy sách Tiếng Anh ra, cố tập trung. Một đứa lên tiếng trước:
- Chọn B00 mà chăm học Tiếng Anh vậy. Tính làm đứa giỏi Tiếng Anh nhất lớp hả?
Chuyện đó lúc ấy ồn ào cả khối. Uyển Linh không đáp lại. Chỉ kéo vali gọn sang một bên rồi ngồi xuống ghế trống cuối xe.
Không khí quanh cậu ta lập tức khác đi. Nhóm kia bắt đầu xì xầm, nhìn rồi chỉ trỏ. Uyển Linh lấy sách Tiếng Anh ra, cố tập trung. Một đứa lên tiếng trước:
- Chọn B00 mà chăm học Tiếng Anh vậy. Tính làm đứa giỏi Tiếng Anh nhất lớp hả?
Đứa khác cười khẩy:
- Sao không thi vào 10/3 cho rồi. Lớp mình thiếu gì người giỏi Tiếng Anh. Đầy cơ hội để thể hiện.
Giọng nói khi nảy không kiêng nể:
- Người có lỗi sao dám xuất hiện trước mặt người khác.
Tôi không biết tụi nó làm gì nhưng trang sách của Uyển Linh bị gạch một đường mực dài gần hết trang. Tôi với Thư Nguyệt nhìn nhau. Tụi nó bắt nạt Uyển Linh, chẳng khác nào công khai bắt nạt lớp 10/2 chúng tôi.
Tôi không biết tụi nó làm gì nhưng trang sách của Uyển Linh bị gạch một đường mực dài gần hết trang. Tôi với Thư Nguyệt nhìn nhau. Tụi nó bắt nạt Uyển Linh, chẳng khác nào công khai bắt nạt lớp 10/2 chúng tôi.
Lúc đó tôi đứng bật dậy:
- Chỗ này gần cửa quá. Mình muốn ngồi cuối xe. Ai đổi chỗ cho mình không?
Tôi nói không lớn nhưng đủ nghe rồi nhìn về phía Uyển Linh. Cậu ta hiểu ý, đứng dậy ngay:
- Đổi với mình đi.
Thư Nguyệt cũng gật gù. Dù không thân với Uyển Linh, nhưng Thư Nguyệt cũng không thích nhìn cảnh đó. Uyển Linh chuyển lên ngồi cạnh Thư Nguyệt. Nhóm kia cũng thôi chú ý, quay lại câu chuyện riêng của tụi nó.
Tôi vừa ngồi xuống chỗ cuối xe thì nghe giọng chị Thục Vân từ đầu xe:
- Đến giờ xuất phát rồi. Các em cũng đủ danh sách. Chúc các em có chuyến thực tế vui vẻ.
Nói rồi chị bước xuống xe. Tôi còn đang thắc mắc thì cửa xe chưa đóng hẳn, bên ngoài vang lên một giọng quen quen:
- Cảm ơn chị đẹp nha. Sáng nay thầy gọi gấp quá, em không kịp trở tay luôn.
Chị Thục Vân cười, đáp lại bằng giọng trêu ghẹo:
- Về nhớ mua quà cho Hội học sinh là được.
- An tâm, riêng chị Mây là hai phần.
Chị Thục Vân cười khúc khích rồi rời đi. Cửa xe đóng lại sau khi người cuối cùng bước lên. Là Khiết Nguyên. Hôm đó cậu ấy mặc váy xanh nhạt, dài qua gối, dáng váy xòe nhẹ. Kiểu tóc vẫn như mọi ngày, nhưng không hiểu sao nhìn dịu hơn thường. Tụi lớp 10/3 dường như không quan tâm, vẫn tập trung câu chuyện của tụi nó dù nhóm gần cửa đã thoáng im lặng.
Vừa bước vào xe, nét mặt Khiết Nguyên đã trở lại lạnh lùng quen thuộc. Xe vừa lăn bánh, Khiết Nguyên đứng ngay lối giữa:
- Chào các cậu. Mình là Trương Hoài Khiết Nguyên, Hội phó Hội học sinh, người phụ trách chuyến tham quan thực tế lần này.
Lời vừa dứt, tụi lớp 10/3 lập tức im lặng. Khiết Nguyên lướt mắt một vòng, giọng đều và rõ:
- Mình sẽ phổ biến một số yêu cầu chung, để khi về, bài thu hoạch của ai cũng làm chủ nhiệm lớp hài lòng.
Khiết Nguyên tiếp tục phổ biến những yêu cầu chung của chuyến thực tế. Không dài dòng, cũng không cứng nhắc. Cậu ấy nói chậm rãi, từng ý rõ ràng, vừa đủ để ai cũng nắm được mình cần làm gì và cần tránh điều gì.
Nói xong, Khiết Nguyên dừng lại một nhịp rồi hỏi:
- Các cậu còn điều gì băn khoăn không?
Giọng cậu ấy rất nhẹ, không mang theo chút áp lực nào. Nhưng cả xe vẫn đồng loạt lắc đầu. Cũng phải thôi. Những gì cần nói, Khiết Nguyên đã nói hết. Mà điều quan trọng nhất, có lẽ là làm sao để chuyến đi này không chỉ đủ bài thu hoạch, mà còn đủ vui để nhớ.
Khiết Nguyên nói xong thì đi thẳng xuống cuối xe và ngồi vào chỗ trống cạnh tôi. Nếu hôm đăng ký đi xe, tôi còn thoáng buồn vì không được đi thuyền cùng Huyền Thanh, lỡ mất một cơ hội để nói chuyện với cậu ấy. Thì đến lúc đó tôi mới thấy đi xe cũng chẳng phải lựa chọn tốt hơn bao nhiêu.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ khá ích kỷ. Giá như tôi chậm hơn một chút, không đứng ra đổi chỗ cho Uyển Linh thì mọi chuyện chắc cũng không đến mức nào. Dù sao thì Khiết Nguyên có mặt trên xe, mấy đứa lớp 10/3 cũng chẳng dám làm quá. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Mọi thứ đã xảy ra rồi.
Đã hơn hai tuần tôi không ngồi cạnh Khiết Nguyên, vậy mà cảm giác dè chừng vẫn còn nguyên vẹn. Xe bắt đầu lăn bánh nhanh hơn, tôi vô thức nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, nhìn phong cảnh hai bên đường lướt qua.
Khiết Nguyên vẫn vậy, một khoảng im lặng quen thuộc. Tôi quay sang thì thấy cậu ấy đeo tai nghe, tay cầm bút ghi chú gì đó trên máy tính bảng. Được một lúc, điện thoại tôi rung nhẹ. Là tin nhắn trong nhóm lớp và nhóm chung khối 10. Ảnh chụp nhóm đi thuyền hiện ra liên tiếp, ai cũng cười rất tươi, khung cảnh phía sau đẹp đến mức nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.
Lướt được vài tấm, tay tôi dừng lại ở một ảnh. Trong ảnh là lớp tôi và vài bạn lớp khác đứng chung khung hình. Khắc Huy và Huyền Thanh đứng cạnh nhau ở một góc gần giữa bức ảnh. Lòng tôi hẫng đi một nhịp, nhưng không còn sâu như tối hôm ấy. Tôi tắt điện thoại, quay lại nhìn ra cửa sổ.
Bên cạnh, tôi nghe giọng Khiết Nguyên vang lên:
- Dạ em nghe.
Cuộc gọi kết thúc rất nhanh. Khiết Nguyên lại cúi xuống, gõ liên tục trên máy tính bảng. Phải công nhận là cậu ấy gõ rất nhanh, hai tay thuần thục không hề ngập ngừng. Chưa đầy nửa phút sau, Thư Nguyệt đứng dậy:
- Nhóm đi thuyền có ảnh rồi, nhóm đi xe chúng ta không thể im lặng được.
Cả xe hào hứng hợp tác chụp vài tấm ảnh. Thư Nguyệt gửi ảnh vào nhóm chung. Rất nhanh, Khiết Nguyên và cô Uyên đều thả cảm xúc cho ảnh. Tôi ngờ ngợ hiểu ra cuộc gọi vừa rồi là vì chuyện gì.
Tôi không muốn ngồi im cho tới lúc đến nơi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi chẳng biết bắt chuyện với ai. Nhắn tin cho Thế Trung hay Phúc Thịnh thì chắc tụi nó đang bận ngắm cảnh. Nói chuyện với tụi bạn cấp hai thì xa quá. Còn mấy đứa lớp 10/3 thì tôi không có hứng. Cuối cùng, tôi lại tựa đầu vào cửa sổ.
Chưa được bao lâu, tôi nghe giọng Khiết Nguyên, lần này là nói với tôi:
- Sao cậu không đi thuyền?
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời theo phản xạ:
- Mình bị say sóng.
Khiết Nguyên tay còn đang viết gì đó trên máy tính bảng. Nghĩ lại, tôi hỏi thêm một câu:
- Lớp phó cũng vậy nhỉ?
Câu hỏi vừa thốt ra tôi đã thấy dư thừa. Khiết Nguyên nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi có cảm giác mình vừa nói sai điều gì đó.
Tôi vội nói tiếp:
- Mấy bạn đi thuyền chắc thích lắm, cảnh đẹp quá.
Khiết Nguyên không đáp, chỉ gật đầu. Cậu ấy cúi xuống ghi chép thêm vài dòng rồi hỏi:
Tôi nói không lớn nhưng đủ nghe rồi nhìn về phía Uyển Linh. Cậu ta hiểu ý, đứng dậy ngay:
- Đổi với mình đi.
Thư Nguyệt cũng gật gù. Dù không thân với Uyển Linh, nhưng Thư Nguyệt cũng không thích nhìn cảnh đó. Uyển Linh chuyển lên ngồi cạnh Thư Nguyệt. Nhóm kia cũng thôi chú ý, quay lại câu chuyện riêng của tụi nó.
Tôi vừa ngồi xuống chỗ cuối xe thì nghe giọng chị Thục Vân từ đầu xe:
- Đến giờ xuất phát rồi. Các em cũng đủ danh sách. Chúc các em có chuyến thực tế vui vẻ.
Nói rồi chị bước xuống xe. Tôi còn đang thắc mắc thì cửa xe chưa đóng hẳn, bên ngoài vang lên một giọng quen quen:
- Cảm ơn chị đẹp nha. Sáng nay thầy gọi gấp quá, em không kịp trở tay luôn.
Chị Thục Vân cười, đáp lại bằng giọng trêu ghẹo:
- Về nhớ mua quà cho Hội học sinh là được.
- An tâm, riêng chị Mây là hai phần.
Chị Thục Vân cười khúc khích rồi rời đi. Cửa xe đóng lại sau khi người cuối cùng bước lên. Là Khiết Nguyên. Hôm đó cậu ấy mặc váy xanh nhạt, dài qua gối, dáng váy xòe nhẹ. Kiểu tóc vẫn như mọi ngày, nhưng không hiểu sao nhìn dịu hơn thường. Tụi lớp 10/3 dường như không quan tâm, vẫn tập trung câu chuyện của tụi nó dù nhóm gần cửa đã thoáng im lặng.
Vừa bước vào xe, nét mặt Khiết Nguyên đã trở lại lạnh lùng quen thuộc. Xe vừa lăn bánh, Khiết Nguyên đứng ngay lối giữa:
- Chào các cậu. Mình là Trương Hoài Khiết Nguyên, Hội phó Hội học sinh, người phụ trách chuyến tham quan thực tế lần này.
Lời vừa dứt, tụi lớp 10/3 lập tức im lặng. Khiết Nguyên lướt mắt một vòng, giọng đều và rõ:
- Mình sẽ phổ biến một số yêu cầu chung, để khi về, bài thu hoạch của ai cũng làm chủ nhiệm lớp hài lòng.
Khiết Nguyên tiếp tục phổ biến những yêu cầu chung của chuyến thực tế. Không dài dòng, cũng không cứng nhắc. Cậu ấy nói chậm rãi, từng ý rõ ràng, vừa đủ để ai cũng nắm được mình cần làm gì và cần tránh điều gì.
Nói xong, Khiết Nguyên dừng lại một nhịp rồi hỏi:
- Các cậu còn điều gì băn khoăn không?
Giọng cậu ấy rất nhẹ, không mang theo chút áp lực nào. Nhưng cả xe vẫn đồng loạt lắc đầu. Cũng phải thôi. Những gì cần nói, Khiết Nguyên đã nói hết. Mà điều quan trọng nhất, có lẽ là làm sao để chuyến đi này không chỉ đủ bài thu hoạch, mà còn đủ vui để nhớ.
Khiết Nguyên nói xong thì đi thẳng xuống cuối xe và ngồi vào chỗ trống cạnh tôi. Nếu hôm đăng ký đi xe, tôi còn thoáng buồn vì không được đi thuyền cùng Huyền Thanh, lỡ mất một cơ hội để nói chuyện với cậu ấy. Thì đến lúc đó tôi mới thấy đi xe cũng chẳng phải lựa chọn tốt hơn bao nhiêu.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ khá ích kỷ. Giá như tôi chậm hơn một chút, không đứng ra đổi chỗ cho Uyển Linh thì mọi chuyện chắc cũng không đến mức nào. Dù sao thì Khiết Nguyên có mặt trên xe, mấy đứa lớp 10/3 cũng chẳng dám làm quá. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Mọi thứ đã xảy ra rồi.
Đã hơn hai tuần tôi không ngồi cạnh Khiết Nguyên, vậy mà cảm giác dè chừng vẫn còn nguyên vẹn. Xe bắt đầu lăn bánh nhanh hơn, tôi vô thức nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, nhìn phong cảnh hai bên đường lướt qua.
Khiết Nguyên vẫn vậy, một khoảng im lặng quen thuộc. Tôi quay sang thì thấy cậu ấy đeo tai nghe, tay cầm bút ghi chú gì đó trên máy tính bảng. Được một lúc, điện thoại tôi rung nhẹ. Là tin nhắn trong nhóm lớp và nhóm chung khối 10. Ảnh chụp nhóm đi thuyền hiện ra liên tiếp, ai cũng cười rất tươi, khung cảnh phía sau đẹp đến mức nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.
Lướt được vài tấm, tay tôi dừng lại ở một ảnh. Trong ảnh là lớp tôi và vài bạn lớp khác đứng chung khung hình. Khắc Huy và Huyền Thanh đứng cạnh nhau ở một góc gần giữa bức ảnh. Lòng tôi hẫng đi một nhịp, nhưng không còn sâu như tối hôm ấy. Tôi tắt điện thoại, quay lại nhìn ra cửa sổ.
Bên cạnh, tôi nghe giọng Khiết Nguyên vang lên:
- Dạ em nghe.
Cuộc gọi kết thúc rất nhanh. Khiết Nguyên lại cúi xuống, gõ liên tục trên máy tính bảng. Phải công nhận là cậu ấy gõ rất nhanh, hai tay thuần thục không hề ngập ngừng. Chưa đầy nửa phút sau, Thư Nguyệt đứng dậy:
- Nhóm đi thuyền có ảnh rồi, nhóm đi xe chúng ta không thể im lặng được.
Cả xe hào hứng hợp tác chụp vài tấm ảnh. Thư Nguyệt gửi ảnh vào nhóm chung. Rất nhanh, Khiết Nguyên và cô Uyên đều thả cảm xúc cho ảnh. Tôi ngờ ngợ hiểu ra cuộc gọi vừa rồi là vì chuyện gì.
Tôi không muốn ngồi im cho tới lúc đến nơi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi chẳng biết bắt chuyện với ai. Nhắn tin cho Thế Trung hay Phúc Thịnh thì chắc tụi nó đang bận ngắm cảnh. Nói chuyện với tụi bạn cấp hai thì xa quá. Còn mấy đứa lớp 10/3 thì tôi không có hứng. Cuối cùng, tôi lại tựa đầu vào cửa sổ.
Chưa được bao lâu, tôi nghe giọng Khiết Nguyên, lần này là nói với tôi:
- Sao cậu không đi thuyền?
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời theo phản xạ:
- Mình bị say sóng.
Khiết Nguyên tay còn đang viết gì đó trên máy tính bảng. Nghĩ lại, tôi hỏi thêm một câu:
- Lớp phó cũng vậy nhỉ?
Câu hỏi vừa thốt ra tôi đã thấy dư thừa. Khiết Nguyên nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi có cảm giác mình vừa nói sai điều gì đó.
Tôi vội nói tiếp:
- Mấy bạn đi thuyền chắc thích lắm, cảnh đẹp quá.
Khiết Nguyên không đáp, chỉ gật đầu. Cậu ấy cúi xuống ghi chép thêm vài dòng rồi hỏi:
- Cậu thích mấy cảnh như vậy sao?
Tôi gật đầu ngay. Mặc dù bị say sóng, tôi vẫn thích mấy cảnh ven bờ, trông có cảm giác rất bình yên. Tôi đáp:
- Mình nghĩ ai cũng thích mấy cảnh thơ mộng như vậy.
Trái với sự vô tư của tôi, Khiết Nguyên đáp rất hờ hững:
- Cũng bình thường.
Tôi nhớ Khiết Nguyên chỉ thả cảm xúc vào ảnh của Thư Nguyệt rồi đóng cửa sổ ứng dụng. Tôi liền hỏi:
- Lớp phó, cậu chưa xem hết ảnh mà.
- Năm trước, gia đình mình có đi qua.
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, còn tôi thì chẳng thấy nó nhẹ chút nào. Thế là cuộc trò chuyện giữa tôi và Khiết Nguyên cũng kết thúc ngay tại đó.
Tôi ngả người ra ghế, đầu nghiêng về phía cửa sổ. Đoạn đường còn rất xa. Tôi không nhớ mình ngủ từ lúc nào. Ban đầu cổ tôi hơi mỏi, cảm giác không dễ chịu lắm, nhưng sau đó thì quen dần. Tôi ngủ rất ngon. Đến khi xe thắng gấp, tôi giật mình tỉnh lại. Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi cứ nghĩ đầu mình sẽ va vào ghế phía trước thì có một bàn tay đặt lên vai tôi, ghì nhẹ, giữ tôi lại.
Tôi mở mắt, giật bắn người khi nhận ra mình đang tựa vào vai Khiết Nguyên. Mất khoảng một giây để tôi nhận thức được tình hình lúc đó. Một giây đó đủ để tim tôi khựng lại. Tôi ngồi bật thẳng lưng, nghiêng người về phía cửa sổ, kéo giãn khoảng cách nhanh nhất có thể. Giọng tôi lúc đó lúng túng, nghe rõ cả sự bối rối:
Tôi ngả người ra ghế, đầu nghiêng về phía cửa sổ. Đoạn đường còn rất xa. Tôi không nhớ mình ngủ từ lúc nào. Ban đầu cổ tôi hơi mỏi, cảm giác không dễ chịu lắm, nhưng sau đó thì quen dần. Tôi ngủ rất ngon. Đến khi xe thắng gấp, tôi giật mình tỉnh lại. Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi cứ nghĩ đầu mình sẽ va vào ghế phía trước thì có một bàn tay đặt lên vai tôi, ghì nhẹ, giữ tôi lại.
Tôi mở mắt, giật bắn người khi nhận ra mình đang tựa vào vai Khiết Nguyên. Mất khoảng một giây để tôi nhận thức được tình hình lúc đó. Một giây đó đủ để tim tôi khựng lại. Tôi ngồi bật thẳng lưng, nghiêng người về phía cửa sổ, kéo giãn khoảng cách nhanh nhất có thể. Giọng tôi lúc đó lúng túng, nghe rõ cả sự bối rối:
- Mình… mình ngủ bao lâu rồi?
- Ba tiếng.
Khiết Nguyên trả lời ngắn gọn. Giọng nói vẫn đều đều, lạnh nhạt. Cậu ấy không nhìn sang tôi, vẫn ngồi thẳng lưng, tập trung vào việc của cậu ấy. Không có dấu hiệu gì cho thấy vừa trải qua một chuyện đáng để nhớ.
Ba tiếng. Tôi mất vài giây để hiểu trọn vẹn con số đó. Ba tiếng đồng nghĩa với việc tôi đã dựa vào vai cậu ấy ngủ suốt một quãng đường dài. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên trong đời mình lúng túng đến vậy. Miệng tôi mở ra rồi lại ngập ngừng:
Ba tiếng. Tôi mất vài giây để hiểu trọn vẹn con số đó. Ba tiếng đồng nghĩa với việc tôi đã dựa vào vai cậu ấy ngủ suốt một quãng đường dài. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên trong đời mình lúng túng đến vậy. Miệng tôi mở ra rồi lại ngập ngừng:
- Lớp phó, cậu…
Tôi định hỏi vai cậu ấy có mỏi không nhưng không thể nói tiếp.
- Đường còn xa.
Khiết Nguyên chỉ nói gọn như vậy.
Khi đó tôi không chắc mình nên hiểu câu đấy theo nghĩa nào. Là đang nhắc tôi còn đường dài phía trước, ngủ cho cẩn thận hơn? Hay là đang nói rằng tôi đã tựa vào vai cậu ấy suốt một đoạn đường rất xa? Suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu tôi. Tôi chỉ biết thầm trách cái nết ngủ không mấy yên tĩnh của mình. Còn Khiết Nguyên thì vẫn vậy, bình thản không biểu lộ thêm điều gì.
Trên xe lúc đó gần như ai cũng đang ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, chỉ còn vài người ở phía đầu xe còn thức, lướt điện thoại trong im lặng. Không có ai để ý đến tôi, cũng không ai nhắc đến chuyện vừa rồi.
Tôi quay sang Khiết Nguyên, hạ giọng hỏi:
Khi đó tôi không chắc mình nên hiểu câu đấy theo nghĩa nào. Là đang nhắc tôi còn đường dài phía trước, ngủ cho cẩn thận hơn? Hay là đang nói rằng tôi đã tựa vào vai cậu ấy suốt một đoạn đường rất xa? Suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu tôi. Tôi chỉ biết thầm trách cái nết ngủ không mấy yên tĩnh của mình. Còn Khiết Nguyên thì vẫn vậy, bình thản không biểu lộ thêm điều gì.
Trên xe lúc đó gần như ai cũng đang ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, chỉ còn vài người ở phía đầu xe còn thức, lướt điện thoại trong im lặng. Không có ai để ý đến tôi, cũng không ai nhắc đến chuyện vừa rồi.
Tôi quay sang Khiết Nguyên, hạ giọng hỏi:
- Lớp phó không ngủ hả?
Lúc này cậu ấy mới ngẩng lên nhìn tôi:
- Không.
Chỉ một chữ. Cậu ấy thôi ghi chú, tắt máy tính bảng rồi ngả lưng vào ghế. Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, bao quát cả đoàn xe. Tôi hiểu rằng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kết thúc ở đó. Không hiểu vì sao, sự bình thản của cậu ấy lại khiến tôi càng thêm lúng túng. Sợ cảnh vừa rồi lặp lại, suốt đoạn đường sau đó tôi không dám ngủ tiếp. Tranh thủ lúc xe dừng đèn đỏ, tôi lấy chiếc gối chữ U đã chuẩn bị sẵn, đặt quanh cổ. Khi ấy, trong đầu tôi còn thoáng nghĩ. Giá như ngay từ đầu tôi nhớ dùng đến chiếc gối này, thì có lẽ đã không có một buổi sáng bắt đầu bằng việc tựa nhầm vào vai lớp phó ba tiếng liền.