- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 192
CHƯƠNG 11: TRƯƠNG HOÀI KHIẾT NGUYÊN, CẬU THẬT XẤU!
Sau chuyến thực tế, trường “chào đón” chúng tôi bằng bảng điểm thi tháng. Không ngoài dự đoán, cái tên “Trương Hoài Khiết Nguyên” đứng đầu toàn khối. Gần như tất cả các môn đều chạm mức tuyệt đối. Đôi khi tôi thật sự nghi ngờ cấu tạo bộ não con người có giống nhau không. Khiết Nguyên lên lớp ít hơn chúng tôi, suốt ngày bận rộn hoạt động, phong trào, họp hành đủ thứ… vậy mà điểm số vẫn cao chót vót. Có lúc tôi còn nghĩ mấy kiến thức này chắc đã nằm sẵn trong đầu cậu ấy từ kiếp trước đến kiếp này.
Đúng như lời Huyền Thanh từng nói, Huyền Thanh đã nằm trong top 5 toàn khối, xếp sau Khắc Huy. Bất ngờ nhất phải kể đến thằng bạn thân của tôi, Phúc Thịnh. Nó âm thầm tiến vào top 10 của lớp. Tôi và Thế Trung thì thứ hạng trong lớp không thay đổi nhiều, gỡ gạc lại, bảng xếp hạng toàn khối có tiến lên nhiều bậc. Tiết sinh hoạt hôm đó, cô Uyên vui ra mặt, không quên động viên cả lớp tiếp tục cố gắng.
Bài thi tháng vừa qua, không khí Giải bóng chuyền giao kỳ bắt đầu sôi sục. Giải bóng này, mỗi khối thi sẽ có 12 đội. Tức là các lớp cùng thứ tự lớp trong khối sẽ hợp thành một đội. Đội Lớp 2 của chúng tôi thống nhất mỗi lớp chọn hai người. Lớp tôi có tôi và Phúc Thịnh tham gia. Phúc Thịnh chơi bóng chuyền rất tốt, đặc biệt ở vị trí chủ công. Chỉ là suốt những năm cấp hai, nó không mặn mà với giải đấu. Năm nay lại nhiệt tình đến lạ. Tôi biết chắc hẳn phải có lý do và tôi cũng biết lý do đó.
Sau khi có bảng điểm thi tháng thứ hai, trường bắt đầu triển khai giờ tự học buổi tối. Giờ này chủ yếu để chúng tôi ở lại lớp làm bài tập. Một phần mục đích là để giáo viên bộ môn kiểm tra bài tập sau mỗi tiết học nên những bạn học tốt không bắt buộc phải tham gia. Tôi không thích giờ học này nên xin nghỉ với lý do đi tập bóng chuyền. Ban đầu cô Uyên không đồng ý. Không biết bằng cách nào thông tin đến tai Khiết Nguyên, cậu ấy chủ động nói giúp tôi vài câu. Sau đó, cô Uyên thật sự đã đồng ý. Tôi khi đó thấm thía câu “Không có bữa ăn nào là miễn phí”, để được đi tập vào tiết tự học buổi tối, tôi phải hoàn thành bài tập đầy đủ. Trước khi nộp lên giáo viên, bắt buộc phải để Khiết Nguyên kiểm tra trước. Tuy có chút ngột ngạt, tôi cũng không phản đối. Dù sao chúng tôi cũng là “đôi bạn cùng tiến”. Từ đó, mỗi buổi sáng tôi đều lên lớp sớm hơn để Khiết Nguyên kiểm tra bài. Nếu không kịp, tôi sẽ chờ cuối buổi để cậu ấy xem lại những bài tôi đã làm rồi mới được về. Khiết Nguyên rất kỹ tính. Tôi ghi nhầm một con số, viết thiếu đơn vị, hay trình bày chưa rõ ràng đều phải sửa lại. Cậu ấy gần như chỉ cần nhìn qua đã biết tôi sai ở đâu, sót câu nào.
Hai ba tuần trôi qua như vậy. Rồi đến một buổi chiều cuối tuần, chuông tan tiết cuối cùng vang lên. Tôi vừa khoác balo lên vai, hai chân sẵn sàng lao thẳng ra sân bóng thì nghe một giọng quen thuộc vang lên:
- Dương Đình Nguyên.
Tôi khựng lại. Mấy đứa xung quanh chẳng buồn để ý vì “được” lớp phó gọi cả họ lẫn tên trong lớp 10/2 là chuyện bình thường. Gọi xong, Khiết Nguyên lại im lặng. Cậu ấy cúi xuống hộp bàn lấy gì đó. Khi ngẩng lên, thấy Phúc Thịnh và Thế Trung ở bàn sau vẫn chưa về, cậu ấy bất chợt hỏi:
- Hai cậu sao chưa về?
Tôi thoáng nhận ra ánh mắt ấy có chút khác lạ. Phúc Thịnh chắc cũng nhận ra điều gì đó. Nó liếc nhìn tôi một cái, rồi rất tự nhiên kéo Thế Trung đứng dậy:
- Về thôi.
Chỉ trong chốc lát, lớp học rộng rãi chỉ còn lại tôi và Khiết Nguyên. Tôi hỏi cho có chuyện:
- Lớp phó, cậu không đi học đội tuyển hả?
Chưa kịp nghe câu trả lời, một tờ đề kiểm tra môn Lý đã được đặt xuống trước mặt tôi. Khiết Nguyên nói trước, giọng đều đều:
- Lát học xong mình quay lại kiểm tra.
Nói xong, Khiết Nguyên khoác balo rời khỏi lớp mà không ngoảnh lại.
Tôi nhìn theo một lúc, rồi cúi xuống nhìn tờ đề trước mặt. Thật ra, sáng hôm đó, trong giờ Lý, tôi bị thầy nhắc nhở vì quên vài công thức đơn giản. Dạo ấy tôi học Lý không tốt, làm sai khá nhiều. Lâu dần, tôi không dám đưa bài cho Khiết Nguyên kiểm tra trước khi nộp. Ban đầu cậu ấy có chút khó chịu, sau đó bị gọi đi ôn thi suốt nên cũng không còn thời gian để ý đến tôi. Tôi tự nghĩ, học lớp chọn B00, kém Lý một chút cũng không sao. Nghĩ lại, điều đó không hợp lý. Thầy dạy Lý lớp tôi cũng là thầy phụ trách lớp bồi dưỡng của Khiết Nguyên. Cậu ấy nổi bật như vậy, còn tôi ngồi cùng bàn mà lại để mình như thế. Nghĩ một lát, tôi quyết định coi đó là lý do khiến Khiết Nguyên bắt tôi ở lại.
Tôi bắt đầu làm bài. Những câu đầu khá dễ. Đến khoảng câu thứ mười, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Tôi mở sách giáo khoa tra công thức, dù sao Khiết Nguyên cũng không thấy. Thế số vào, tính đi tính lại, đáp án vẫn không trùng với bất kỳ phương án nào. Tôi có chút nghi ngờ tờ đề mình đang làm. Bỏ qua mấy câu đó, tôi đọc tiếp những câu sau. Câu nào cũng dài, nhiều số liệu, trong khi câu hỏi lại không sử dụng hết thông tin đã cho.
“Trương Hoài Khiết Nguyên, cậu thật xấu!”, nội tâm tôi gần như muốn gào lên.
Đến lúc đọc kỹ hơn, tôi bỗng khựng lại, nhận ra những câu phía sau thực chất giải thích cho những câu trước đó. Thì ra do tôi hiểu nhầm dữ liệu của đề bài. Tôi quay lại những câu đang bỏ trống. Lần này, đáp án hiện ra rõ ràng. Tôi bất giác thấy hứng thú. Chỉ là, nhìn tờ đề dài sáu trang, lòng vẫn không khỏi bất mãn.
Buổi chiều muộn, lớp học yên tĩnh. Gió thổi hiu hiu qua khung cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng đổ xuống mặt bàn. Từ lúc nào, tôi gục xuống bàn, ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra, ngoài tiếng quạt quay chậm, điều đầu tiên tôi thấy là Khiết Nguyên ngồi bên cạnh. Cậu ấy áp một bên má xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy dịu hơn thường ngày.
Tôi bật dậy. Khiết Nguyên cũng ngồi thẳng lại:
- Ngủ ngon quá nhỉ?
Tôi nhìn kỹ lại. Ánh mắt đã trở về vẻ sắc lạnh quen thuộc. Chắc do tôi chưa tỉnh ngủ thôi. Tôi vội giải thích:
- Lớp phó, đề dài quá.
- Nhưng không khó.
Khiết Nguyên đáp ngay, không chần chừ. Tôi á khẩu. Đúng vậy, đề là do cậu ấy soạn, cậu ấy giỏi. Đó là những lời tôi đã lặng lẽ dỗ dành chính mình.
Khiết Nguyên nhìn qua tờ đề tôi làm, dùng bút đỏ chấm nhẹ vào những câu đúng rồi khẽ hỏi:
- Cậu có đi tập luyện không?
Tôi sực nhớ ra, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bảy giờ tối. Nhìn xuống màn hình, nhóm bóng chuyền đã có mấy tin nhắn chưa đọc. Hóa ra hôm đó anh Hiếu Hoàng có hẹn nên đội được nghỉ sớm. Lúc tôi nói chuyện với Khiết Nguyên cũng là lúc kết thúc giờ tập luyện. Trong lòng tôi thoáng hụt hẫng, cũng do tôi ngủ quên. Tôi nhìn Khiết Nguyên rồi bất lực lắc đầu.
- Lên thư viện.
Khiết Nguyên nói xong liền quay lưng đi trước. Tôi đã quá quen với việc cậu ấy dứt lời là hành động ngay, nên cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ bước theo sau.
Thư viện trường tôi mở đến mười giờ tối. Thế là ba tiếng sau đó, tôi ngồi đối diện Khiết Nguyên, nghe cậu ấy giảng lại từng phần kiến thức tôi còn hổng của môn Lý. Giọng nói đều đều, không quá nhanh, thậm chí có cảm giác chi tiết hơn mấy giờ truy bài trên lớp. Tôi còn nhớ rõ lúc mới vào thư viện, Khiết Nguyên đi thẳng đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Dường như đó là chỗ quen thuộc của cậu ấy. Bàn nằm sát khung kính, từ đó có thể nhìn ra vườn lan trong sân trường. Ban đêm, dưới ánh đèn vàng, khu vườn trông yên tĩnh và dịu dàng hơn hẳn ban ngày. Khi chúng tôi đến, thư viện đã khá vắng. Chủ yếu là anh chị khóa trên đang ôn bài. Có vài người liếc nhìn chúng tôi. Có lẽ họ quen với việc thấy Khiết Nguyên ở thư viện. Dù sao cậu ấy cũng là Hội phó, xuất hiện ở đâu cũng dễ khiến người khác chú ý, tôi thì không thích cảm giác đó lắm.
Rời thư viện, tôi ra nhà xe lấy xe. Đầu óc lúc đó đã gần như quá tải, chỉ muốn về nhà thật nhanh, nằm dài trên gi.ường và đọc nốt quyển tiểu thuyết mới mua. Tôi chạy xe ra đến cổng thì thấy Khiết Nguyên vẫn đứng trước cổng. Giờ đó đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng. Tôi chợt thấy có lỗi. Nếu không ở lại bổ túc cho tôi, có lẽ cậu ấy đã về nhà từ lâu.
Tôi vòng xe, dừng trước mặt cậu ấy:
- Lớp phó, hay để mình chở cậu về?
Khiết Nguyên nhìn tôi, có chút bất ngờ thoáng qua dù nét mặt vẫn bình thản như mọi khi. Tôi nhớ lần đi xe buýt cùng nhau, cậu ấy xuống trước tôi một trạm. Đường về nhà tôi cũng tiện ngang qua khu đó.
Cậu ấy suy nghĩ trong giây lát, cúi xuống bấm gì đó trên điện thoại rồi gật đầu. Tôi nghiêng xe để cậu ấy ngồi lên. Những phút đầu trên đường, giữa chúng tôi là khoảng im lặng quen thuộc. Tôi nghe rõ cả tiếng gió lướt qua tai. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ, nếu không phải nhà Phúc Thịnh quản giờ giấc nghiêm, có lẽ tôi đã gọi nó đến chở Khiết Nguyên về thay mình.
Giọng Khiết Nguyên vang lên phía sau:
- Dạo này Lớp 2 tập luyện thế nào?
- Năm cuối nên anh Hiếu Hoàng nhiệt huyết lắm. Tinh thần cả đội cũng lên hẳn.
- Còn cậu?
Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ, như chỉ tiện miệng hỏi thêm. Tôi định hỏi sao cậu ấy không hỏi về Phúc Thịnh mà lại hỏi về tôi thì thấy mình hỏi như vậy khá đường đột, dễ làm mất giá thằng bạn thân. Vội nuốt ngược suy nghĩ đó, tôi đáp:
- Phát huy đúng năng lực của mình thôi.
Nói xong, tôi tự thấy câu trả lời nghe hơi ngây ngô nên khẽ cười. Khiết Nguyên im lặng một lát rồi nói:
- Sang tuần mình đi kiểm tra tình hình tập luyện của đội bóng.
Tôi không hiểu sao lại thấy hơi lạnh sống lưng. Chưa để tôi hỏi thêm, Khiết Nguyên nói tiếp:
- Cho nên không chỉ có đề Lý như hôm nay.
Tôi còn đang nghĩ xem câu đó có nghĩa gì. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi giả thuyết đều dẫn đến kết cục rằng nếu tôi học hành không tử tế, chơi bóng cũng không ra gì thì Khiết Nguyên sẽ cho tôi thêm mấy đề kiểm tra nữa. Tôi muốn hỏi rõ thì giọng Khiết Nguyên lại vang lên:
- Đến nhà mình rồi.
Xe dừng trước một khu dân cư lớn. Tôi biết nơi đó, một trong những khu sang nhất thành phố. Tôi buột miệng hỏi:
- Lớp phó, nhà cậu trong đó hả?
Khiết Nguyên nhìn tôi, ánh mắt vẫn bình thản, rồi khẽ lắc đầu. Cậu ấy chỉ về một ngôi nhà nhỏ nằm gần cổng khu dân cư ấy. Tôi gật gù. Khiết Nguyên nói cảm ơn rồi quay lưng bước đi. Tôi cũng lui xe, chạy về.
Đúng như lời Huyền Thanh từng nói, Huyền Thanh đã nằm trong top 5 toàn khối, xếp sau Khắc Huy. Bất ngờ nhất phải kể đến thằng bạn thân của tôi, Phúc Thịnh. Nó âm thầm tiến vào top 10 của lớp. Tôi và Thế Trung thì thứ hạng trong lớp không thay đổi nhiều, gỡ gạc lại, bảng xếp hạng toàn khối có tiến lên nhiều bậc. Tiết sinh hoạt hôm đó, cô Uyên vui ra mặt, không quên động viên cả lớp tiếp tục cố gắng.
Bài thi tháng vừa qua, không khí Giải bóng chuyền giao kỳ bắt đầu sôi sục. Giải bóng này, mỗi khối thi sẽ có 12 đội. Tức là các lớp cùng thứ tự lớp trong khối sẽ hợp thành một đội. Đội Lớp 2 của chúng tôi thống nhất mỗi lớp chọn hai người. Lớp tôi có tôi và Phúc Thịnh tham gia. Phúc Thịnh chơi bóng chuyền rất tốt, đặc biệt ở vị trí chủ công. Chỉ là suốt những năm cấp hai, nó không mặn mà với giải đấu. Năm nay lại nhiệt tình đến lạ. Tôi biết chắc hẳn phải có lý do và tôi cũng biết lý do đó.
Sau khi có bảng điểm thi tháng thứ hai, trường bắt đầu triển khai giờ tự học buổi tối. Giờ này chủ yếu để chúng tôi ở lại lớp làm bài tập. Một phần mục đích là để giáo viên bộ môn kiểm tra bài tập sau mỗi tiết học nên những bạn học tốt không bắt buộc phải tham gia. Tôi không thích giờ học này nên xin nghỉ với lý do đi tập bóng chuyền. Ban đầu cô Uyên không đồng ý. Không biết bằng cách nào thông tin đến tai Khiết Nguyên, cậu ấy chủ động nói giúp tôi vài câu. Sau đó, cô Uyên thật sự đã đồng ý. Tôi khi đó thấm thía câu “Không có bữa ăn nào là miễn phí”, để được đi tập vào tiết tự học buổi tối, tôi phải hoàn thành bài tập đầy đủ. Trước khi nộp lên giáo viên, bắt buộc phải để Khiết Nguyên kiểm tra trước. Tuy có chút ngột ngạt, tôi cũng không phản đối. Dù sao chúng tôi cũng là “đôi bạn cùng tiến”. Từ đó, mỗi buổi sáng tôi đều lên lớp sớm hơn để Khiết Nguyên kiểm tra bài. Nếu không kịp, tôi sẽ chờ cuối buổi để cậu ấy xem lại những bài tôi đã làm rồi mới được về. Khiết Nguyên rất kỹ tính. Tôi ghi nhầm một con số, viết thiếu đơn vị, hay trình bày chưa rõ ràng đều phải sửa lại. Cậu ấy gần như chỉ cần nhìn qua đã biết tôi sai ở đâu, sót câu nào.
Hai ba tuần trôi qua như vậy. Rồi đến một buổi chiều cuối tuần, chuông tan tiết cuối cùng vang lên. Tôi vừa khoác balo lên vai, hai chân sẵn sàng lao thẳng ra sân bóng thì nghe một giọng quen thuộc vang lên:
- Dương Đình Nguyên.
Tôi khựng lại. Mấy đứa xung quanh chẳng buồn để ý vì “được” lớp phó gọi cả họ lẫn tên trong lớp 10/2 là chuyện bình thường. Gọi xong, Khiết Nguyên lại im lặng. Cậu ấy cúi xuống hộp bàn lấy gì đó. Khi ngẩng lên, thấy Phúc Thịnh và Thế Trung ở bàn sau vẫn chưa về, cậu ấy bất chợt hỏi:
- Hai cậu sao chưa về?
Tôi thoáng nhận ra ánh mắt ấy có chút khác lạ. Phúc Thịnh chắc cũng nhận ra điều gì đó. Nó liếc nhìn tôi một cái, rồi rất tự nhiên kéo Thế Trung đứng dậy:
- Về thôi.
Chỉ trong chốc lát, lớp học rộng rãi chỉ còn lại tôi và Khiết Nguyên. Tôi hỏi cho có chuyện:
- Lớp phó, cậu không đi học đội tuyển hả?
Chưa kịp nghe câu trả lời, một tờ đề kiểm tra môn Lý đã được đặt xuống trước mặt tôi. Khiết Nguyên nói trước, giọng đều đều:
- Lát học xong mình quay lại kiểm tra.
Nói xong, Khiết Nguyên khoác balo rời khỏi lớp mà không ngoảnh lại.
Tôi nhìn theo một lúc, rồi cúi xuống nhìn tờ đề trước mặt. Thật ra, sáng hôm đó, trong giờ Lý, tôi bị thầy nhắc nhở vì quên vài công thức đơn giản. Dạo ấy tôi học Lý không tốt, làm sai khá nhiều. Lâu dần, tôi không dám đưa bài cho Khiết Nguyên kiểm tra trước khi nộp. Ban đầu cậu ấy có chút khó chịu, sau đó bị gọi đi ôn thi suốt nên cũng không còn thời gian để ý đến tôi. Tôi tự nghĩ, học lớp chọn B00, kém Lý một chút cũng không sao. Nghĩ lại, điều đó không hợp lý. Thầy dạy Lý lớp tôi cũng là thầy phụ trách lớp bồi dưỡng của Khiết Nguyên. Cậu ấy nổi bật như vậy, còn tôi ngồi cùng bàn mà lại để mình như thế. Nghĩ một lát, tôi quyết định coi đó là lý do khiến Khiết Nguyên bắt tôi ở lại.
Tôi bắt đầu làm bài. Những câu đầu khá dễ. Đến khoảng câu thứ mười, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Tôi mở sách giáo khoa tra công thức, dù sao Khiết Nguyên cũng không thấy. Thế số vào, tính đi tính lại, đáp án vẫn không trùng với bất kỳ phương án nào. Tôi có chút nghi ngờ tờ đề mình đang làm. Bỏ qua mấy câu đó, tôi đọc tiếp những câu sau. Câu nào cũng dài, nhiều số liệu, trong khi câu hỏi lại không sử dụng hết thông tin đã cho.
“Trương Hoài Khiết Nguyên, cậu thật xấu!”, nội tâm tôi gần như muốn gào lên.
Đến lúc đọc kỹ hơn, tôi bỗng khựng lại, nhận ra những câu phía sau thực chất giải thích cho những câu trước đó. Thì ra do tôi hiểu nhầm dữ liệu của đề bài. Tôi quay lại những câu đang bỏ trống. Lần này, đáp án hiện ra rõ ràng. Tôi bất giác thấy hứng thú. Chỉ là, nhìn tờ đề dài sáu trang, lòng vẫn không khỏi bất mãn.
Buổi chiều muộn, lớp học yên tĩnh. Gió thổi hiu hiu qua khung cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng đổ xuống mặt bàn. Từ lúc nào, tôi gục xuống bàn, ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra, ngoài tiếng quạt quay chậm, điều đầu tiên tôi thấy là Khiết Nguyên ngồi bên cạnh. Cậu ấy áp một bên má xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy dịu hơn thường ngày.
Tôi bật dậy. Khiết Nguyên cũng ngồi thẳng lại:
- Ngủ ngon quá nhỉ?
Tôi nhìn kỹ lại. Ánh mắt đã trở về vẻ sắc lạnh quen thuộc. Chắc do tôi chưa tỉnh ngủ thôi. Tôi vội giải thích:
- Lớp phó, đề dài quá.
- Nhưng không khó.
Khiết Nguyên đáp ngay, không chần chừ. Tôi á khẩu. Đúng vậy, đề là do cậu ấy soạn, cậu ấy giỏi. Đó là những lời tôi đã lặng lẽ dỗ dành chính mình.
Khiết Nguyên nhìn qua tờ đề tôi làm, dùng bút đỏ chấm nhẹ vào những câu đúng rồi khẽ hỏi:
- Cậu có đi tập luyện không?
Tôi sực nhớ ra, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bảy giờ tối. Nhìn xuống màn hình, nhóm bóng chuyền đã có mấy tin nhắn chưa đọc. Hóa ra hôm đó anh Hiếu Hoàng có hẹn nên đội được nghỉ sớm. Lúc tôi nói chuyện với Khiết Nguyên cũng là lúc kết thúc giờ tập luyện. Trong lòng tôi thoáng hụt hẫng, cũng do tôi ngủ quên. Tôi nhìn Khiết Nguyên rồi bất lực lắc đầu.
- Lên thư viện.
Khiết Nguyên nói xong liền quay lưng đi trước. Tôi đã quá quen với việc cậu ấy dứt lời là hành động ngay, nên cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ bước theo sau.
Thư viện trường tôi mở đến mười giờ tối. Thế là ba tiếng sau đó, tôi ngồi đối diện Khiết Nguyên, nghe cậu ấy giảng lại từng phần kiến thức tôi còn hổng của môn Lý. Giọng nói đều đều, không quá nhanh, thậm chí có cảm giác chi tiết hơn mấy giờ truy bài trên lớp. Tôi còn nhớ rõ lúc mới vào thư viện, Khiết Nguyên đi thẳng đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Dường như đó là chỗ quen thuộc của cậu ấy. Bàn nằm sát khung kính, từ đó có thể nhìn ra vườn lan trong sân trường. Ban đêm, dưới ánh đèn vàng, khu vườn trông yên tĩnh và dịu dàng hơn hẳn ban ngày. Khi chúng tôi đến, thư viện đã khá vắng. Chủ yếu là anh chị khóa trên đang ôn bài. Có vài người liếc nhìn chúng tôi. Có lẽ họ quen với việc thấy Khiết Nguyên ở thư viện. Dù sao cậu ấy cũng là Hội phó, xuất hiện ở đâu cũng dễ khiến người khác chú ý, tôi thì không thích cảm giác đó lắm.
Rời thư viện, tôi ra nhà xe lấy xe. Đầu óc lúc đó đã gần như quá tải, chỉ muốn về nhà thật nhanh, nằm dài trên gi.ường và đọc nốt quyển tiểu thuyết mới mua. Tôi chạy xe ra đến cổng thì thấy Khiết Nguyên vẫn đứng trước cổng. Giờ đó đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng. Tôi chợt thấy có lỗi. Nếu không ở lại bổ túc cho tôi, có lẽ cậu ấy đã về nhà từ lâu.
Tôi vòng xe, dừng trước mặt cậu ấy:
- Lớp phó, hay để mình chở cậu về?
Khiết Nguyên nhìn tôi, có chút bất ngờ thoáng qua dù nét mặt vẫn bình thản như mọi khi. Tôi nhớ lần đi xe buýt cùng nhau, cậu ấy xuống trước tôi một trạm. Đường về nhà tôi cũng tiện ngang qua khu đó.
Cậu ấy suy nghĩ trong giây lát, cúi xuống bấm gì đó trên điện thoại rồi gật đầu. Tôi nghiêng xe để cậu ấy ngồi lên. Những phút đầu trên đường, giữa chúng tôi là khoảng im lặng quen thuộc. Tôi nghe rõ cả tiếng gió lướt qua tai. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ, nếu không phải nhà Phúc Thịnh quản giờ giấc nghiêm, có lẽ tôi đã gọi nó đến chở Khiết Nguyên về thay mình.
Giọng Khiết Nguyên vang lên phía sau:
- Dạo này Lớp 2 tập luyện thế nào?
- Năm cuối nên anh Hiếu Hoàng nhiệt huyết lắm. Tinh thần cả đội cũng lên hẳn.
- Còn cậu?
Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ, như chỉ tiện miệng hỏi thêm. Tôi định hỏi sao cậu ấy không hỏi về Phúc Thịnh mà lại hỏi về tôi thì thấy mình hỏi như vậy khá đường đột, dễ làm mất giá thằng bạn thân. Vội nuốt ngược suy nghĩ đó, tôi đáp:
- Phát huy đúng năng lực của mình thôi.
Nói xong, tôi tự thấy câu trả lời nghe hơi ngây ngô nên khẽ cười. Khiết Nguyên im lặng một lát rồi nói:
- Sang tuần mình đi kiểm tra tình hình tập luyện của đội bóng.
Tôi không hiểu sao lại thấy hơi lạnh sống lưng. Chưa để tôi hỏi thêm, Khiết Nguyên nói tiếp:
- Cho nên không chỉ có đề Lý như hôm nay.
Tôi còn đang nghĩ xem câu đó có nghĩa gì. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi giả thuyết đều dẫn đến kết cục rằng nếu tôi học hành không tử tế, chơi bóng cũng không ra gì thì Khiết Nguyên sẽ cho tôi thêm mấy đề kiểm tra nữa. Tôi muốn hỏi rõ thì giọng Khiết Nguyên lại vang lên:
- Đến nhà mình rồi.
Xe dừng trước một khu dân cư lớn. Tôi biết nơi đó, một trong những khu sang nhất thành phố. Tôi buột miệng hỏi:
- Lớp phó, nhà cậu trong đó hả?
Khiết Nguyên nhìn tôi, ánh mắt vẫn bình thản, rồi khẽ lắc đầu. Cậu ấy chỉ về một ngôi nhà nhỏ nằm gần cổng khu dân cư ấy. Tôi gật gù. Khiết Nguyên nói cảm ơn rồi quay lưng bước đi. Tôi cũng lui xe, chạy về.
Trên đoạn đường còn lại, tôi chợt nhận ra con đường này quen đến lạ. Hóa ra mỗi ngày tôi đều đi ngang qua đây. Vậy mà đến hôm đó tôi mới biết, nhà tôi và nhà Khiết Nguyên thật ra không xa nhau lắm.