- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 515
CHƯƠNG 37: KHOẢNH KHẮC MANG TÊN EM
Từ khi ở cạnh Khiết Nguyên, giờ ra chơi buổi chiều hiếm khi tôi xuống căn tin. Khoảng nghỉ này dài hơn buổi sáng, hai đứa thường kéo nhau đi ăn mấy quán ngoài trường hoặc ngồi lì ở thư viện cùng nhau. Theo thời gian, căn tin dần trở thành một nơi hơi xa lạ.
Hôm nay là Đại hội của Hội học sinh, Khiết Nguyên sẽ không lên lớp. Ngồi trong lớp nhìn ra hành lang đổ nắng, tôi thấy lòng mình trống trải. Nghĩ đến chuyện hôm qua cô ấy kể, tôi lại nổi hứng xuống căn tin cùng Phúc Thịnh và Thế Trung.
Tiếng chuông vừa reo, tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế, gần như lao theo hai đứa nó. Hai đứa nó cũng chẳng nói gì, nhìn nhau cười gian rồi đi trước, tôi lon ton theo sau. Ba đứa xuống đến căn tin, tụi nó đi thẳng đến quầy nước, gọi món nhanh đến mức tôi chưa kịp xem hết menu.
Phúc Thịnh chọn matcha latte, Thế Trung chọn sinh tố bơ làm tôi nhớ đến Khiết Nguyên, buột miệng buông một câu. “Mọi khi tao sẽ mua nước ép xoài cho cô ấy.”
Nói xong tôi mới nhận ra mình đứng giữa một nơi thuộc khuôn viên trường học, vội quay đi như chưa có gì. Hai đứa kia vẫn đứng chờ nước, khóe môi nhếch lên chứ không nói gì. Chờ một lúc, nước cũng pha xong, tôi tưởng sẽ quay về lớp, nào ngờ hai đứa nó kéo nhau đến một góc bàn phía trong. Tôi cũng đi theo và thấy Uyển Linh ngồi đó, bên cạnh là Thư Nguyệt. Tối qua nghe Khiết Nguyên kể, tôi đã lờ mờ đoán được chuyện của hai cặp này. Chỉ là, tận mắt thấy Thế Trung kéo ghế ngồi cạnh Thư Nguyệt, Phúc Thịnh tự nhiên ngồi cạnh Uyển Linh, tôi vẫn có chút bất ngờ.
Bàn mấy người kia chọn là kiểu chữ U, đặt gần lối đi sang nhà thi đấu. Buổi chiều nắng hay chiếu vào góc này nên ít người ngồi, thành ra không gian khá thoáng, cũng đủ riêng tư.
Hai cặp đôi ngồi đối diện nhau, tôi ngồi chính giữa, tự dưng tôi thấy mình giống một “bóng đèn” đúng nghĩa.
Uyển Linh nhìn tôi, cười xòa. “Mình có chút hiếu kỳ, lớp phó mấy lúc hẹn hò cùng cậu có lạnh lùng giống trên lớp không nhỉ?”
Tôi suýt giật mình, cách hỏi thẳng thắn của Uyển Linh khiến tôi hơi lúng túng.
Thư Nguyệt tiếp lời. “Tụi mình kín miệng lắm, cậu cứ an tâm nha.”
Phúc Thịnh với Thế Trung lập tức phụ họa, ánh mắt đầy vẻ “muốn nghe chuyện”.
Bạn đã hỏi thì tôi cũng sẵn lòng kể dù có chút ngại. Tôi bắt đầu kể về những lần hai đứa đi dạo sau giờ tan học, khi trời đã dịu nắng hay đường phố lên đèn. Kể về những buổi ăn tối kéo dài vì không ai muốn về trước, cả lần đi lễ hội âm nhạc ở thành phố bên cạnh. Bốn người kia nghe đến đâu, tỏ vẻ thích thú đến đó.
Đến khi tôi dừng lại, Thư Nguyệt chống cằm, nói như một lời cảm thán. “Mình tưởng ba mẹ mình là lãng mạn nhất rồi, không ngờ hai cậu còn hơn nữa.”
Cả bàn bật cười, tôi cũng cười theo. Trong lòng dấy lên một suy nghĩ, nếu nói về “lãng mạn”, thì người đó không phải tôi, hầu hết những điều đặc biệt giữa hai đứa đều bắt đầu từ Khiết Nguyên. Cô ấy luôn biết cách khiến khoảnh khắc bình thường trở nên đáng nhớ, tôi thì chỉ cần ở cạnh cô ấy, dần dần quen với việc đó như điều hiển nhiên.
Câu chuyện tiếp tục râm ran qua hành trình tiến về phía đối phương của Phúc Thịnh và Uyển Linh, chuyện của Thế Trung và Thư Nguyệt từ lúc mới bắt đầu còn nhiều ngại ngùng đến ánh mắt tự nhiên của hiện tại.
Chẳng biết từ lúc nào, câu chuyện lại quay về tôi và Khiết Nguyên.
Hóa ra, không chỉ riêng tôi, những người xung quanh cũng đang dõi theo câu chuyện của hai đứa như họ muốn thấy nó tiếp tục, muốn thấy nó đi xa hơn.
Cả đám nói chuyện một lúc rồi về lớp, hai cặp kia đi trước, tôi một mình theo sau, không muốn tiếp tục làm “bóng đèn”.
Bước đi trên hành lang dọc theo sân trường, tôi nhìn thấy Khiết Nguyên và chị Tuệ Phương đang tiễn khách mời của Đại hội. Đại hội xong rồi nhỉ?
Tôi muốn chạy đến nói chuyện với Khiết Nguyên, nhưng giữa sân trường lại thấy không tiện. Tôi có chút tò mò về thành viên Hội học sinh nhiệm kỳ mới, dù không hỏi vẫn biết Hội trưởng là ai, không sao, tối về Khiết Nguyên sẽ kể tôi nghe.
Tôi vừa quay lưng đi về phía cầu thang thì nghe tiếng gọi. “Dương Đình Nguyên!”
Người yêu tôi lại gọi tên tôi ngay giữa sân trường.
Dạo này cô ấy rất hay gọi tên ai đó giữa sân nên việc bị gọi như vậy chẳng còn xa lạ. Tôi quay lại, khách mời đã về hết, chị Tuệ Phương đã đi về Hội trường. Tôi nhanh chân tiến đến chỗ Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên đứng chờ dưới bóng cây, vừa thấy tôi đã hỏi. “Thấy người yêu đứng đó mà quay đi luôn là sao?”
Tim tôi suýt rơi ra ngoài.
Giữa sân trường mà cô ấy gọi tôi là “người yêu”… Cô ấy không thấy ngại chút nào sao? Tôi liếc quanh, thật may chuông vào lớp vừa reo, sân trường vắng bóng người, nhưng cô ấy cũng không nên hỏi thẳng thừng thế chứ.
Tôi bẽn lẽn, lắp bắp. “Mình thấy cậu đang bận…”
“Thế nhỉ? Sáng giờ cậu học hành thế nào rồi?”
Cô ấy gọi tôi chỉ để hỏi vậy thôi sao, tối về nhắn tin cũng được mà. Tôi rất muốn nói ra hết những gì đang nghĩ trong đầu, lại sợ nhỡ có ai đi ngang nghe được thì không hay, đành đáp. “Mình chăm chỉ học mà, lớp phó an tâm nhé.”
Nghe hai chữ “lớp phó”, Khiết Nguyên hơi nhíu mày, cô ấy không thích tôi gọi thế, từ khi ở cạnh nhau, ngoài những trường hợp bất khả kháng, hai chữ đó rất hiếm khi lọt ra từ miệng tôi.
Khiết Nguyên nhìn tôi một lát, hạ giọng chỉ hai đứa nghe thấy. “Tối nay chắc mình về trễ. Cậu ngoan ngoãn làm bài tập đó, mai đi workshop xong, mình kiểm tra. Lên lớp đi.”
Khiết Nguyên nói rõ ràng từng chữ, giọng dứt khoát của mọi ngày.
Tôi nhìn Khiết Nguyên, lưu luyến rời đi. Vừa quay lưng, cô ấy kéo nhẹ vai áo tôi, tay chạm tay vừa đủ lưu lại hơi ấm làm tim tôi rung rinh.
“Tiếp chút năng lượng.” Giọng Khiết Nguyên hạ thấp, mang theo ý cười.
Tôi quay lại chỉ kịp thấy cô ấy nheo mắt, cười khe khẽ trước khi quay lưng đi về phía Hội trường. Tôi đứng đó, hơi đỏ mặt, vẫn còn cảm giác ấm áp lan khắp lòng bàn tay từ cái chạm nhẹ lúc nảy, mất một lúc tôi mới hoàn hồn để chạy về lớp.
Workshop mà Khiết Nguyên muốn tôi đi cùng là workshop kẽm nhung tại một tiệm tạp hóa ở tầng ba trung tâm thương mại gần trường T. Vì là cuối tuần nên khá đông, chủ yếu là các em học sinh cấp hai. Bộ môn cô ấy đăng ký là làm vòng hoa đội đầu. Đúng là Khiết Nguyên, luôn chọn những thứ ít người tham gia, khi chúng tôi đến, khu vực này khá vắng, lác đác vài khách đang được tư vấn.
Nghe hướng dẫn một lúc, hai đứa bắt tay vào làm.
Ban đầu tôi định làm chung với Khiết Nguyên, nhưng cô ấy lắc đầu, nhất quyết bảo tôi tự tay làm một cái mang về tặng mẹ, cô ấy tự làm cho mình. Tôi đồng ý ngay. Mẹ tôi vốn rất thích những món đồ thủ công như này.
Trước khi tôi uống kẽm thành vòng, Khiết Nguyên còn cẩn thận ướm thử lên đầu mình, điều chỉnh từng chút một đảm bảo kích thước sẽ vừa với mẹ tôi.
Nhìn Khiết Nguyên tỉ mỉ như vậy, tôi không nhịn được, trêu. “Mẹ anh chắc chắn sẽ rất hài lòng.”
Khiết Nguyên lập tức quay sang, không bỏ lỡ cơ hội. “Ai mà không hài lòng khi con trai mình có một cô bạn gái vừa tinh tế vừa chu đáo như này.”
Trêu người không thành lại bị trêu lại. Tôi thừa nhận, khoản này tôi thua Khiết Nguyên một khoảng rất xa.
Bỏ qua tiết mục “giao lưu” kia, hai đứa bắt đầu chọn hoa để trang trí.
Khiết Nguyên chọn hoa hồng, loài hoa cô ấy thích. Tôi chọn dã quỳ, loài hoa mẹ tôi thưởng nhắc đến mỗi khi vào mùa. Công đoạn làm hoa dã quỳ khó hơn tôi nghĩ, nhưng nhờ sự hướng dẫn của hướng dẫn viên và một chút “nhanh hiểu” của bản thân, tôi cũng làm được vài hoa tương đối ra hình. Nhìn sang bên cạnh, tôi không khỏi thừa nhận, Khiết Nguyên là kiểu người làm gì cũng ra hình ra dáng. Cánh hoa cô ấy bẻ đều nhau, mềm mại trông chẳng khác gì hoa thật.
Làm đủ số lượng, hai đứa chuyển sang dán hoa lên vòng, Khiết Nguyên vừa dán được một hoa thì điện thoại rung lên. Để tránh trường hợp chị Tuệ Phương hay đó trong Hội học sinh gọi tôi lần nữa, tôi đã đề nghị mỗi khi đi cùng nhau, cô ấy không cần tắt điện thoại. Hình như chuyện quan trọng thì phải, cô ấy vội ra ngoài nghe.
Tôi ở lại, tiếp tục dán từng bông dã quỳ lên vòng. Đang làm, tôi cảm nhận được có người đứng cạnh, nghĩ Khiết Nguyên quay lại, tôi ngẩng lên. Không phải, là một bạn nam, trạc tuổi tôi, đeo kính, nét mặt lãnh đạm. “Mình không cẩn thận, lỡ dùng hết keo rồi, cậu cho mình xin một ít được không?”
Tôi hơi do dự vì keo của tôi cũng không còn nhiều, liếc qua chỗ Khiết Nguyên, keo của cô ấy vẫn còn khá đầy, tôi nghĩ lát nữa có thể dùng chung, liền đưa phần của mình cho cậu ta.
“Cảm ơn cậu.” Cậu ta nhận lấy, mỉm cười, ánh mắt dừng lại mấy đóa hoa hồng trên bàn, khen ngợi. “Hoa hồng này, cậu làm hả? Khéo thật.”
Tôi xua tay. “Không, bạn gái mình làm.”
“Bạn gái mình cũng khéo lắm. Cô ấy thích xếp hoa theo từng màu thay vì xen kẽ.” Cậu ta đáp nhanh một như phản xạ tự nhiên, chợt nhận ra mình vừa nói hơi nhiều, vội nói. “Cảm ơn keo của cậu nhé.” Rồi quay lưng rời đi.
“Xếp hoa theo từng màu” nhỉ, tôi nhìn lại vòng hoa trước mặt. Bình thường, người ta sẽ xếp xen kẽ để nhìn hài hòa hơn, Khiết Nguyên chưa bao giờ là “bình thường” cả, có khi, cô ấy lại thích cách kia, ý nghĩ vụt qua khiến tôi bật cười.
Tôi đã hoàn thành xong vòng hoa cho mẹ mà Khiết Nguyên vẫn chưa quay lại. Một ý nghĩ tinh nghịch chợt nảy ra, tôi kéo vòng hoa của cô ấy lại gần, xếp lại hoa theo từng mảng màu như lời gợi ý ban nãy, không quên đính thêm một chiếc nơ ruy băng lớn ở giữa để mỗi khi cô ấy bước đi, nó sẽ lay động. Hoàn thành, tôi ngồi ngắm nghía cả hai chiếc vòng một lúc lâu Khiết Nguyên mới quay lại.
Ánh mắt Khiết Nguyên dừng ngay trên vòng hoa hồng, thoáng bất ngờ. “Biết cách xếp này luôn cơ?”
Tôi nhìn Khiết Nguyên. “Thế Nguyên có thích không?”
Khiết Nguyên cười, nụ cười sáng chói khiến mọi thứ xung quanh dịu lại. “Rất thích luôn là khác.”
Một chữ “thích”của cô ấy đã khiến lòng tôi rung rinh như bồ công anh trong gió.
“Lúc nãy có một bạn qua xin keo, rồi gợi ý cho anh.” Tôi thành thật.
Khiết Nguyên liếc nhìn xung quanh.
Tôi cũng nhìn theo, nhưng cậu bạn kia đã biến mất, xung quanh chỉ còn vài em nhỏ đang loay hoay với kẽm nhung.
Khiết Nguyên quay lại, ánh mắt bất lực. “Người lạ mà anh cũng nói chuyện hả?”
“Có sao đâu, người ta chỉ xin keo thôi mà.”
Khiết Nguyên nhíu mày. “Thời buổi loạn lạc, ngoài em ra, chẳng còn bao nhiêu người đàng hoàng đâu.”
Tôi bật cười. “Thế gian hiểm ác cũng không bằng em.”
Khiết Nguyên lập tức nhăn mặt.
Tôi vội dỗ dành. “Thôi nào, anh lỡ lời. Nguyên là đáng tin nhất.”
“Vậy còn nghe được.” Khiết Nguyên dịu lại, cúi xuống ngắm chiếc vòng đội đầu trong tay. “Em thích quá đi, phải chụp ngay một tấm.”
Tôi hiểu ý, nhẹ nhàng đội vòng hoa lên đầu Khiết Nguyên, chỉnh lại từng lọn tóc cho gọn gàng.
Khiết Nguyên quay sang tôi, nũng nịu. “Có xinh không?”
Tôi gật đầu thay câu trả lời.
Khiết Nguyên che miệng cười, ánh mắt cong cong. Những lúc như vậy, cô ấy đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu. Tôi liền đưa điện thoại, ghi lại trọn vẹn từng nụ cười của cô ấy.
Thật không ngờ, trong số những bức ảnh đó, Khiết Nguyên chọn một tấm để làm ảnh đại diện. Sau một thời gian dài, bức ảnh bóng lưng dưới ánh hoàng hôn cũng được đổi thành ảnh một cô gái đội vòng hoa, tay che miệng cười, trong trẻo đến bình yên.
Không ngoài dự đoán, ảnh vừa được cập nhật, trang cá nhân của Khiết Nguyên như “bùng nổ”. Học sinh trường A, cả những trường khác trong thành phố đều đổ vào tương tác, những bình luận nổi bật nhất như:
[Lần đầu tiên “công chúa lạnh lùng” của trường A lộ mặt trên mạng xã hội.]
[Hội trưởng trường A… vẫn là một khí chất rất khác.]
[Chắc đây là “phiên bản giới hạn” rồi.]
[Ảnh này, phải duyệt ngay lập tức.]
[Đề nghị phiên bản này xuất hiện ngoài đời thật.]
Tôi đọc từng dòng bình luận, bất giác nhận ra: những thay đổi này của Khiết Nguyên, hình như chỉ mình tôi biết bắt đầu từ đâu./.
Hôm nay là Đại hội của Hội học sinh, Khiết Nguyên sẽ không lên lớp. Ngồi trong lớp nhìn ra hành lang đổ nắng, tôi thấy lòng mình trống trải. Nghĩ đến chuyện hôm qua cô ấy kể, tôi lại nổi hứng xuống căn tin cùng Phúc Thịnh và Thế Trung.
Tiếng chuông vừa reo, tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế, gần như lao theo hai đứa nó. Hai đứa nó cũng chẳng nói gì, nhìn nhau cười gian rồi đi trước, tôi lon ton theo sau. Ba đứa xuống đến căn tin, tụi nó đi thẳng đến quầy nước, gọi món nhanh đến mức tôi chưa kịp xem hết menu.
Phúc Thịnh chọn matcha latte, Thế Trung chọn sinh tố bơ làm tôi nhớ đến Khiết Nguyên, buột miệng buông một câu. “Mọi khi tao sẽ mua nước ép xoài cho cô ấy.”
Nói xong tôi mới nhận ra mình đứng giữa một nơi thuộc khuôn viên trường học, vội quay đi như chưa có gì. Hai đứa kia vẫn đứng chờ nước, khóe môi nhếch lên chứ không nói gì. Chờ một lúc, nước cũng pha xong, tôi tưởng sẽ quay về lớp, nào ngờ hai đứa nó kéo nhau đến một góc bàn phía trong. Tôi cũng đi theo và thấy Uyển Linh ngồi đó, bên cạnh là Thư Nguyệt. Tối qua nghe Khiết Nguyên kể, tôi đã lờ mờ đoán được chuyện của hai cặp này. Chỉ là, tận mắt thấy Thế Trung kéo ghế ngồi cạnh Thư Nguyệt, Phúc Thịnh tự nhiên ngồi cạnh Uyển Linh, tôi vẫn có chút bất ngờ.
Bàn mấy người kia chọn là kiểu chữ U, đặt gần lối đi sang nhà thi đấu. Buổi chiều nắng hay chiếu vào góc này nên ít người ngồi, thành ra không gian khá thoáng, cũng đủ riêng tư.
Hai cặp đôi ngồi đối diện nhau, tôi ngồi chính giữa, tự dưng tôi thấy mình giống một “bóng đèn” đúng nghĩa.
Uyển Linh nhìn tôi, cười xòa. “Mình có chút hiếu kỳ, lớp phó mấy lúc hẹn hò cùng cậu có lạnh lùng giống trên lớp không nhỉ?”
Tôi suýt giật mình, cách hỏi thẳng thắn của Uyển Linh khiến tôi hơi lúng túng.
Thư Nguyệt tiếp lời. “Tụi mình kín miệng lắm, cậu cứ an tâm nha.”
Phúc Thịnh với Thế Trung lập tức phụ họa, ánh mắt đầy vẻ “muốn nghe chuyện”.
Bạn đã hỏi thì tôi cũng sẵn lòng kể dù có chút ngại. Tôi bắt đầu kể về những lần hai đứa đi dạo sau giờ tan học, khi trời đã dịu nắng hay đường phố lên đèn. Kể về những buổi ăn tối kéo dài vì không ai muốn về trước, cả lần đi lễ hội âm nhạc ở thành phố bên cạnh. Bốn người kia nghe đến đâu, tỏ vẻ thích thú đến đó.
Đến khi tôi dừng lại, Thư Nguyệt chống cằm, nói như một lời cảm thán. “Mình tưởng ba mẹ mình là lãng mạn nhất rồi, không ngờ hai cậu còn hơn nữa.”
Cả bàn bật cười, tôi cũng cười theo. Trong lòng dấy lên một suy nghĩ, nếu nói về “lãng mạn”, thì người đó không phải tôi, hầu hết những điều đặc biệt giữa hai đứa đều bắt đầu từ Khiết Nguyên. Cô ấy luôn biết cách khiến khoảnh khắc bình thường trở nên đáng nhớ, tôi thì chỉ cần ở cạnh cô ấy, dần dần quen với việc đó như điều hiển nhiên.
Câu chuyện tiếp tục râm ran qua hành trình tiến về phía đối phương của Phúc Thịnh và Uyển Linh, chuyện của Thế Trung và Thư Nguyệt từ lúc mới bắt đầu còn nhiều ngại ngùng đến ánh mắt tự nhiên của hiện tại.
Chẳng biết từ lúc nào, câu chuyện lại quay về tôi và Khiết Nguyên.
Hóa ra, không chỉ riêng tôi, những người xung quanh cũng đang dõi theo câu chuyện của hai đứa như họ muốn thấy nó tiếp tục, muốn thấy nó đi xa hơn.
Cả đám nói chuyện một lúc rồi về lớp, hai cặp kia đi trước, tôi một mình theo sau, không muốn tiếp tục làm “bóng đèn”.
Bước đi trên hành lang dọc theo sân trường, tôi nhìn thấy Khiết Nguyên và chị Tuệ Phương đang tiễn khách mời của Đại hội. Đại hội xong rồi nhỉ?
Tôi muốn chạy đến nói chuyện với Khiết Nguyên, nhưng giữa sân trường lại thấy không tiện. Tôi có chút tò mò về thành viên Hội học sinh nhiệm kỳ mới, dù không hỏi vẫn biết Hội trưởng là ai, không sao, tối về Khiết Nguyên sẽ kể tôi nghe.
Tôi vừa quay lưng đi về phía cầu thang thì nghe tiếng gọi. “Dương Đình Nguyên!”
Người yêu tôi lại gọi tên tôi ngay giữa sân trường.
Dạo này cô ấy rất hay gọi tên ai đó giữa sân nên việc bị gọi như vậy chẳng còn xa lạ. Tôi quay lại, khách mời đã về hết, chị Tuệ Phương đã đi về Hội trường. Tôi nhanh chân tiến đến chỗ Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên đứng chờ dưới bóng cây, vừa thấy tôi đã hỏi. “Thấy người yêu đứng đó mà quay đi luôn là sao?”
Tim tôi suýt rơi ra ngoài.
Giữa sân trường mà cô ấy gọi tôi là “người yêu”… Cô ấy không thấy ngại chút nào sao? Tôi liếc quanh, thật may chuông vào lớp vừa reo, sân trường vắng bóng người, nhưng cô ấy cũng không nên hỏi thẳng thừng thế chứ.
Tôi bẽn lẽn, lắp bắp. “Mình thấy cậu đang bận…”
“Thế nhỉ? Sáng giờ cậu học hành thế nào rồi?”
Cô ấy gọi tôi chỉ để hỏi vậy thôi sao, tối về nhắn tin cũng được mà. Tôi rất muốn nói ra hết những gì đang nghĩ trong đầu, lại sợ nhỡ có ai đi ngang nghe được thì không hay, đành đáp. “Mình chăm chỉ học mà, lớp phó an tâm nhé.”
Nghe hai chữ “lớp phó”, Khiết Nguyên hơi nhíu mày, cô ấy không thích tôi gọi thế, từ khi ở cạnh nhau, ngoài những trường hợp bất khả kháng, hai chữ đó rất hiếm khi lọt ra từ miệng tôi.
Khiết Nguyên nhìn tôi một lát, hạ giọng chỉ hai đứa nghe thấy. “Tối nay chắc mình về trễ. Cậu ngoan ngoãn làm bài tập đó, mai đi workshop xong, mình kiểm tra. Lên lớp đi.”
Khiết Nguyên nói rõ ràng từng chữ, giọng dứt khoát của mọi ngày.
Tôi nhìn Khiết Nguyên, lưu luyến rời đi. Vừa quay lưng, cô ấy kéo nhẹ vai áo tôi, tay chạm tay vừa đủ lưu lại hơi ấm làm tim tôi rung rinh.
“Tiếp chút năng lượng.” Giọng Khiết Nguyên hạ thấp, mang theo ý cười.
Tôi quay lại chỉ kịp thấy cô ấy nheo mắt, cười khe khẽ trước khi quay lưng đi về phía Hội trường. Tôi đứng đó, hơi đỏ mặt, vẫn còn cảm giác ấm áp lan khắp lòng bàn tay từ cái chạm nhẹ lúc nảy, mất một lúc tôi mới hoàn hồn để chạy về lớp.
Workshop mà Khiết Nguyên muốn tôi đi cùng là workshop kẽm nhung tại một tiệm tạp hóa ở tầng ba trung tâm thương mại gần trường T. Vì là cuối tuần nên khá đông, chủ yếu là các em học sinh cấp hai. Bộ môn cô ấy đăng ký là làm vòng hoa đội đầu. Đúng là Khiết Nguyên, luôn chọn những thứ ít người tham gia, khi chúng tôi đến, khu vực này khá vắng, lác đác vài khách đang được tư vấn.
Nghe hướng dẫn một lúc, hai đứa bắt tay vào làm.
Ban đầu tôi định làm chung với Khiết Nguyên, nhưng cô ấy lắc đầu, nhất quyết bảo tôi tự tay làm một cái mang về tặng mẹ, cô ấy tự làm cho mình. Tôi đồng ý ngay. Mẹ tôi vốn rất thích những món đồ thủ công như này.
Trước khi tôi uống kẽm thành vòng, Khiết Nguyên còn cẩn thận ướm thử lên đầu mình, điều chỉnh từng chút một đảm bảo kích thước sẽ vừa với mẹ tôi.
Nhìn Khiết Nguyên tỉ mỉ như vậy, tôi không nhịn được, trêu. “Mẹ anh chắc chắn sẽ rất hài lòng.”
Khiết Nguyên lập tức quay sang, không bỏ lỡ cơ hội. “Ai mà không hài lòng khi con trai mình có một cô bạn gái vừa tinh tế vừa chu đáo như này.”
Trêu người không thành lại bị trêu lại. Tôi thừa nhận, khoản này tôi thua Khiết Nguyên một khoảng rất xa.
Bỏ qua tiết mục “giao lưu” kia, hai đứa bắt đầu chọn hoa để trang trí.
Khiết Nguyên chọn hoa hồng, loài hoa cô ấy thích. Tôi chọn dã quỳ, loài hoa mẹ tôi thưởng nhắc đến mỗi khi vào mùa. Công đoạn làm hoa dã quỳ khó hơn tôi nghĩ, nhưng nhờ sự hướng dẫn của hướng dẫn viên và một chút “nhanh hiểu” của bản thân, tôi cũng làm được vài hoa tương đối ra hình. Nhìn sang bên cạnh, tôi không khỏi thừa nhận, Khiết Nguyên là kiểu người làm gì cũng ra hình ra dáng. Cánh hoa cô ấy bẻ đều nhau, mềm mại trông chẳng khác gì hoa thật.
Làm đủ số lượng, hai đứa chuyển sang dán hoa lên vòng, Khiết Nguyên vừa dán được một hoa thì điện thoại rung lên. Để tránh trường hợp chị Tuệ Phương hay đó trong Hội học sinh gọi tôi lần nữa, tôi đã đề nghị mỗi khi đi cùng nhau, cô ấy không cần tắt điện thoại. Hình như chuyện quan trọng thì phải, cô ấy vội ra ngoài nghe.
Tôi ở lại, tiếp tục dán từng bông dã quỳ lên vòng. Đang làm, tôi cảm nhận được có người đứng cạnh, nghĩ Khiết Nguyên quay lại, tôi ngẩng lên. Không phải, là một bạn nam, trạc tuổi tôi, đeo kính, nét mặt lãnh đạm. “Mình không cẩn thận, lỡ dùng hết keo rồi, cậu cho mình xin một ít được không?”
Tôi hơi do dự vì keo của tôi cũng không còn nhiều, liếc qua chỗ Khiết Nguyên, keo của cô ấy vẫn còn khá đầy, tôi nghĩ lát nữa có thể dùng chung, liền đưa phần của mình cho cậu ta.
“Cảm ơn cậu.” Cậu ta nhận lấy, mỉm cười, ánh mắt dừng lại mấy đóa hoa hồng trên bàn, khen ngợi. “Hoa hồng này, cậu làm hả? Khéo thật.”
Tôi xua tay. “Không, bạn gái mình làm.”
“Bạn gái mình cũng khéo lắm. Cô ấy thích xếp hoa theo từng màu thay vì xen kẽ.” Cậu ta đáp nhanh một như phản xạ tự nhiên, chợt nhận ra mình vừa nói hơi nhiều, vội nói. “Cảm ơn keo của cậu nhé.” Rồi quay lưng rời đi.
“Xếp hoa theo từng màu” nhỉ, tôi nhìn lại vòng hoa trước mặt. Bình thường, người ta sẽ xếp xen kẽ để nhìn hài hòa hơn, Khiết Nguyên chưa bao giờ là “bình thường” cả, có khi, cô ấy lại thích cách kia, ý nghĩ vụt qua khiến tôi bật cười.
Tôi đã hoàn thành xong vòng hoa cho mẹ mà Khiết Nguyên vẫn chưa quay lại. Một ý nghĩ tinh nghịch chợt nảy ra, tôi kéo vòng hoa của cô ấy lại gần, xếp lại hoa theo từng mảng màu như lời gợi ý ban nãy, không quên đính thêm một chiếc nơ ruy băng lớn ở giữa để mỗi khi cô ấy bước đi, nó sẽ lay động. Hoàn thành, tôi ngồi ngắm nghía cả hai chiếc vòng một lúc lâu Khiết Nguyên mới quay lại.
Ánh mắt Khiết Nguyên dừng ngay trên vòng hoa hồng, thoáng bất ngờ. “Biết cách xếp này luôn cơ?”
Tôi nhìn Khiết Nguyên. “Thế Nguyên có thích không?”
Khiết Nguyên cười, nụ cười sáng chói khiến mọi thứ xung quanh dịu lại. “Rất thích luôn là khác.”
Một chữ “thích”của cô ấy đã khiến lòng tôi rung rinh như bồ công anh trong gió.
“Lúc nãy có một bạn qua xin keo, rồi gợi ý cho anh.” Tôi thành thật.
Khiết Nguyên liếc nhìn xung quanh.
Tôi cũng nhìn theo, nhưng cậu bạn kia đã biến mất, xung quanh chỉ còn vài em nhỏ đang loay hoay với kẽm nhung.
Khiết Nguyên quay lại, ánh mắt bất lực. “Người lạ mà anh cũng nói chuyện hả?”
“Có sao đâu, người ta chỉ xin keo thôi mà.”
Khiết Nguyên nhíu mày. “Thời buổi loạn lạc, ngoài em ra, chẳng còn bao nhiêu người đàng hoàng đâu.”
Tôi bật cười. “Thế gian hiểm ác cũng không bằng em.”
Khiết Nguyên lập tức nhăn mặt.
Tôi vội dỗ dành. “Thôi nào, anh lỡ lời. Nguyên là đáng tin nhất.”
“Vậy còn nghe được.” Khiết Nguyên dịu lại, cúi xuống ngắm chiếc vòng đội đầu trong tay. “Em thích quá đi, phải chụp ngay một tấm.”
Tôi hiểu ý, nhẹ nhàng đội vòng hoa lên đầu Khiết Nguyên, chỉnh lại từng lọn tóc cho gọn gàng.
Khiết Nguyên quay sang tôi, nũng nịu. “Có xinh không?”
Tôi gật đầu thay câu trả lời.
Khiết Nguyên che miệng cười, ánh mắt cong cong. Những lúc như vậy, cô ấy đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu. Tôi liền đưa điện thoại, ghi lại trọn vẹn từng nụ cười của cô ấy.
Thật không ngờ, trong số những bức ảnh đó, Khiết Nguyên chọn một tấm để làm ảnh đại diện. Sau một thời gian dài, bức ảnh bóng lưng dưới ánh hoàng hôn cũng được đổi thành ảnh một cô gái đội vòng hoa, tay che miệng cười, trong trẻo đến bình yên.
Không ngoài dự đoán, ảnh vừa được cập nhật, trang cá nhân của Khiết Nguyên như “bùng nổ”. Học sinh trường A, cả những trường khác trong thành phố đều đổ vào tương tác, những bình luận nổi bật nhất như:
[Lần đầu tiên “công chúa lạnh lùng” của trường A lộ mặt trên mạng xã hội.]
[Hội trưởng trường A… vẫn là một khí chất rất khác.]
[Chắc đây là “phiên bản giới hạn” rồi.]
[Ảnh này, phải duyệt ngay lập tức.]
[Đề nghị phiên bản này xuất hiện ngoài đời thật.]
Tôi đọc từng dòng bình luận, bất giác nhận ra: những thay đổi này của Khiết Nguyên, hình như chỉ mình tôi biết bắt đầu từ đâu./.