Nguyên | Phần 1 | Chương 24: Cảm giác không thể giải thích

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
335
CHƯƠNG 24: CẢM GIÁC KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH

Hội diễn kết thúc, đồng nghĩa Lễ hội Nghệ thuật năm nay chính thức khép lại. Ngay khi lời chào tạm biệt của Khiết Nguyên vừa dứt, cả sân trường bắt đầu tản ra nhiều hướng. Minh Triết vội vàng chào tôi và Thế Trung rồi chạy về khu vực lớp nó.

Nhóm kịch của lớp tôi đang đứng trên sân khấu chụp hình kỷ niệm, cô Uyên đứng dưới ra hiệu cho lớp 10/2 kéo lên để chụp ảnh tập thể. Tôi lại vô thức tìm Khiết Nguyên, cậu ấy đang cùng chị Tuệ Phương và một vài thầy cô trong Ban Giám hiệu ra cổng tiễn khách mời. Thật ra lớp tôi đã quá quen với chuyện này. Mỗi lần chụp ảnh tập thể, gần như đến tấm cuối cùng Khiết Nguyên mới xuất hiện. Không phải vì cậu ấy không muốn tham gia, mà vì luôn phải lo cho xong công việc của Hội học sinh trước. Dù sự kiện lớn hay nhỏ, bận đến đâu, Khiết Nguyên vẫn luôn sắp xếp để quay lại chụp hình cùng lớp. Có lẽ cũng vì vậy mà lớp tôi luôn dành cho Khiết Nguyên một sự tôn trọng rất tự nhiên. Chúng tôi chụp được vài tấm thì Khiết Nguyên cũng quay lại, cả lớp nhanh chóng xếp lại đội hình để chụp thêm vài tấm rồi dần dần tản ra.

Lúc đó đã khoảng bảy giờ tối nên lớp tôi hẹn nhau hôm sau mới đi ăn mừng. Giống như lần trước, Phúc Thịnh lại ngỏ ý chụp ảnh riêng với Khiết Nguyên. Chụp xong, nó ghé sát lại nói nhỏ gì đó, tôi và Thế Trung đứng không gần lắm nên chỉ thấy Khiết Nguyên lắng nghe rồi gật đầu. Chụp xong với Phúc Thịnh, Khiết Nguyên liền quay người đi về phòng thay đồ. Sau lễ hội, hình như Hội học sinh còn có buổi tiệc với Ban Giám hiệu và thầy cô trong trường. Khiết Nguyên vừa rời đi thì Phúc Thịnh chạy lại chỗ tôi và Thế Trung đang đứng chờ. Chúng tôi cùng nhau đi lấy xe rồi ra cổng trường. Đoạn đường từ sân khấu đã sáng đèn, không khí rộn ràng ban chiều dần thưa đi vì khách mời và học sinh đã về gần hết, còn vài nhóm nhỏ vẫn đứng lại chụp hình.

Thế Trung vừa đi vừa hào hứng nói về tiết mục của lớp:

- Năm nay lớp mình quá đỉnh luôn.

Phúc Thịnh đi cạnh cười theo, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào. Đi được một đoạn, Thế Trung chợt quay sang hỏi:

- Mà lúc nãy mày nói gì với lớp phó vậy?

Phúc Thịnh có vẻ hơi ngại, gãi đầu một cái rồi bất chợt dừng lại giữa đường, nhìn xuống mũi giày, giọng hạ thấp:

- Tao… hẹn gặp Khiết Nguyên.

Thế Trung chớp mắt một cái. Tôi đứng cạnh nó gần như hiểu ngay, liền lên tiếng:

- Chẳng lẽ mày định…

Thế Trung lập tức chen vào:

- Tỏ tình với lớp phó luôn hả?

Thế Trung hỏi thẳng thừng trong khi Phúc Thịnh cười nhẹ rồi gật đầu không chút do dự. Tôi nhìn Phúc Thịnh, hỏi như tò mò:

- Hẹn khi nào?

Phúc Thịnh trả lời, giọng như đang giải thích cho tụi tôi yên tâm:

- Tao về thay đồ rồi tới gặp cậu ấy.

Không khí giữa ba đứa bỗng chùng xuống trong một giây ngắn ngủi, Thế Trung lập tức phá tan sự im lặng:

- Chọn ngày không bằng trúng ngày, hôm nay luôn là quá chuẩn rồi. Đỉnh quá bạn ơi. Chúc mày thành công.

Tôi không nhớ lúc đó mình thật sự đang nghĩ gì, chỉ nhớ mang máng một cảm giác rất khó tỏ bày. Phúc Thịnh là bạn thân của tôi, nó muốn tỏ tình với người nó thích, đương nhiên tôi phải ủng hộ hết mình. Nhưng lòng tôi lại len vào một thứ cảm xúc rất lạ. Không khó chịu, không hẳn là buồn mà rối ren đến khó hiểu.

Cuối cùng, tôi vẫn nở một nụ cười rồi nói:

- Vậy chúc mày may mắn.

Phúc Thịnh bật cười, mắt nó sáng lên rõ ràng tràn đầy mong chờ. Từ lúc đó cho đến khi ba đứa ra đến cổng trường, không khí có chút khác đi, mà có lẽ mình tôi cảm thấy vậy. Thế Trung vẫn đi cạnh Phúc Thịnh, nói không ngừng, cứ hỏi Phúc Thịnh định nói gì với Khiết Nguyên, còn nhiệt tình bày ra đủ lời tỏ tình nghe sặc mùi tình cảm. Đúng hơn, Thế Trung đã vẽ ra viễn cảnh Phúc Thịnh và Khiết Nguyên thành đôi thì sẽ thế nào.

- Nghĩ mà xem, hai người đi cạnh nhau, cả lớp chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ thôi. Đúng kiểu ngước nhìn trong truyền thuyết.

Những lời của Thế Trung vẫn vang lên bên tai nhưng tôi chẳng nghe lọt được bao nhiêu. Ra đến cổng trường, tôi nói mình phải ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ nên bảo Phúc Thịnh cứ về trước. Nó cũng vui vẻ tạm biệt tôi.

Ngồi trên yên xe mà tôi cứ lưỡng lự, nhìn mãi khoảng sân trường phía sau cổng. Thế Trung chạy xe ra đến cổng, thấy tôi vẫn còn đứng đó thì huých nhẹ vai tôi:

- Bạn thân đi “tểnh tò” mà mày như người mất hồn vậy? Tìm ai đó để thích rồi đi bày tỏ giống nó đi.

Thế Trung bật cười thành tiếng, tôi lập tức đáp lại:

- Thay vì xúi tao thì mày thực hiện đi.

Thế Trung nhún nhún vai:

- Bạn mày là “não sự nghiệp” nhá.

Ý là nó đang tập trung “dùi mài kinh sử”, học hành cho thật tốt chứ chẳng quan tâm chuyện yêu đương đấy. Tôi đành cười theo trước khi cả hai tạm biệt nhau trước cổng trường.

Tối hôm đó, tôi lại không ngủ được. Nằm trên gi.ường, lăn qua lăn lại, đầu cứ nghĩ đến chuyện của Phúc Thịnh và Khiết Nguyên. Thậm chí, tôi còn không hiểu vì sao câu chuyện của hai người họ cứ lởn vởn trong đầu mình mãi. Nếu nói là tôi ghen tị thì không đúng vì ai rồi cũng sẽ có người yêu. Với lại Phúc Thịnh có người yêu thì Thế Trung vẫn còn độc thân, tôi đâu đến mức phải một mình xem phim tình cảm. Chỉ là, tôi cứ nghĩ đến một chuyện khác. Nếu Khiết Nguyên và Phúc Thịnh thật sự thành đôi, mà Khiết Nguyên lại ngồi cạnh tôi trong lớp, tôi nên cư xử thế nào với cả hai người họ? Cứ thế, những suy nghĩ linh tinh đó quấn lấy tôi suốt cả đêm. Đến gần một giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt dù trước đó đã cố lấy sách giáo khoa ra đọc, còn bật nhạc để dễ ngủ hơn.

Hôm sau là ngày nghỉ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi thẳng vào mặt khiến tôi tỉnh giấc. Với tay nhìn đồng hồ trên bàn, mười hai giờ trưa. Không ngờ tôi lại dậy trễ đến vậy. Tôi tự nhủ coi như tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ sau khoảng thời gian bận rộn chuẩn bị cho Lễ hội Nghệ thuật vậy. Thật may, buổi tiệc ăn mừng của lớp tôi diễn ra lúc ba giờ chiều. Nếu không, tôi lại được trải nghiệm cái cảm giác vừa tỉnh giấc đã cuống cuồng chạy đến điểm hẹn. Lớp tôi thống nhất chọn một quán nhỏ gần trường nên tôi chọn trang phục đơn giản cho phù hợp với không khí của buổi tiệc. Áo thun trắng tay ngắn phối với quần jean đen, vừa thoải mái, vừa đủ gọn gàng.

Quán không lớn, có một chiếc bàn dài đủ để cả lớp tôi ngồi cùng nhau. Khi tôi đến thì lớp gần như đã đông đủ. Nhìn quanh một vòng, tôi nhận ra thiếu hai người là Khiết Nguyên và Phúc Thịnh. Tôi tiến tới, ngồi vào chiếc ghế trống cạnh Thế Trung.

Tôi vừa ngồi xuống, Thế Trung lập tức ghé sát, thì thầm:

- Cặp đôi gà bông còn chưa đến.

“Cặp đôi gà bông”, không hiểu sao nghe Thế Trung gọi như vậy tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Còn cụ thể không đúng ở đâu thì tôi không giải thích được. Thức ăn và đồ uống bắt đầu được mang ra. Đồ uống là cider, một loại nước trái cây lên men có cồn nhẹ mà tụi tôi vẫn hay gọi vui là “rượu trái cây”.

Thấy cả bàn gần đông đủ, Huyền Thanh liền đứng dậy bắt nhịp:

- Cả lớp, trong lúc chờ Khiết Nguyên và Phúc Thịnh, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng thành tích rất đáng nể của lớp mình trong Lễ hội Nghệ thuật năm nay và cả việc lớp mình có mặt đông đủ như thế này!

Huyền Thanh vừa dứt lời, cả bàn liền đồng loạt nâng ly. Tiếng cụng ly vang lên khắp bàn làm không khí vui vẻ nhanh chóng lan ra. Ai cũng hào hứng cho buổi tiệc này. Chúng tôi cạn ly xong thì Phúc Thịnh xuất hiện ở cửa quán.

Vừa bước vào, Phúc Thịnh đã lên tiếng:

- Này nha, cạn trước mà không chờ gì hết.

Cảnh Duy đứng gần Huyền Thanh lập tức bật cười khanh khách:

- Chưa bị phạt vì đến muộn còn dám đòi công bằng nữa hả?

Tiếng cười lại lan khắp bàn, Phúc Thịnh nhanh chân đi tới chỗ trống cạnh tôi. Thấy Phúc Thịnh, Thế Trung nghiêng đầu hỏi ngay:

- Mày đây rồi lớp phó đâu?

Phúc Thịnh còn chưa kịp trả lời thì vang lên tiếng Cảnh Duy:

- Lớp phó là người đến trễ nhất rồi nha!

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, Khiết Nguyên đang bước vào. Hôm đó, Khiết Nguyên trông rất khác. Không còn phong cách tiểu thư tao nhã, nhẹ nhàng như mọi khi hay phong cách gì quá táo bạo nhưng nhìn vào thấy khác liền. Khiết Nguyên mặc một chiếc áo croptop tay ngắn ôm sát người phối với quần jean ống rộng. Tóc không xõa như thường ngày mà được cột cao kiểu đuôi ngựa, vài lọn tóc mai rơi xuống hai bên vừa lộ ra gương mặt vẫn giữ được nét hài hòa quen thuộc. Cả lớp lập tức ồ lên. Lý do thì rất rõ ràng, màu áo và quần của Khiết Nguyên lại trùng tông với đồ của tôi. Chưa kịp phản ứng thì xung quanh đã bắt đầu có vài tiếng trêu chọc khe khẽ, tôi liếc qua Phúc Thịnh theo bản năng. Phản ứng của nó lại khá thản nhiên như không để tâm đến chuyện đó.

Tôi và Thế Trung vốn nghĩ Khiết Nguyên sẽ ngồi cạnh Phúc Thịnh. Nhưng không, Khiết Nguyên đi thẳng đến chỗ trống cạnh Huyền Thanh, vị trí trung tâm của bàn. Tôi có chút hiếu kỳ vì từ lúc Khiết Nguyên bước vào, hình như hai người hoàn toàn không có tương tác nào, không một ánh nhìn hay câu chào. Tôi định quay sang hỏi Phúc Thịnh vài câu thì buổi tiệc nhanh chóng cuốn mọi người vào những câu chuyện khác. Hôm đó rất vui, chúng tôi nói đủ thứ chuyện, nào là chuyện trong lớp, chuyện trong khối, rồi lan sang cả chuyện của trường. Nói đến mức quên mất rằng Hội phó Hội học sinh đang ngồi trong bàn.

Một lúc sau, Cảnh Duy có vẻ ngà ngà say, nghiêng người về phía Khiết Nguyên:

- Lớp phó, lần này lớp mình thắng lớn, tất cả là nhờ công của cậu. Mình mời cậu một ly.

Cảnh Duy đưa ly chạm nhẹ vào ly của Khiết Nguyên rồi uống cạn. Khiết Nguyên vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh quen thuộc, uống cạn ly rượu:

- Là công sức của cả tập thể 10/2 chúng ta.

Nói xong, Khiết Nguyên nhìn quanh bàn, mắt lướt qua từng người và chạm đến tôi. Tôi phản xạ ngay lập tức, liền cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú vào đĩa thức ăn trước mặt… tôi không muốn ánh mắt đó dừng lại trên người mình quá lâu.

Không khí của bàn tiệc bỗng trầm xuống vài giây. Cảnh Duy như chợt nghĩ ra điều gì đó, vỗ bàn:

- Chúng ta chơi gì đi! Hay là dùng rượu để mời người mình mến mộ?

Cả lớp lập tức ồ lên hưởng ứng. Một vài người đứng dậy mời nhau, phần lớn đều là những người vốn đã hay tương tác với nhau trên lớp nên chẳng ai bất ngờ cả. Tiếng cười khúc khích lan khắp bàn cho đến khi cả lớp bỗng xì xầm. Uyển Linh đang đứng dậy, cầm ly rượu đi thẳng về phía chỗ chúng tôi.

Chưa kịp đoán chuyện gì sẽ đến thì Uyển Linh đã dừng lại:​

- Phúc Thịnh, mình mời cậu một ly./.
 
. ko ngờ UL lại lộ diện 1 cách rõ ràng như vậy. đúng là tự nó hiện rõ. ( ko bt tác giả cs chủ ý j về việc đẩy thuyền PT - UL ko)
 
. ko ngờ UL lại lộ diện 1 cách rõ ràng như vậy. đúng là tự nó hiện rõ. ( ko bt tác giả cs chủ ý j về việc đẩy thuyền PT - UL ko)
Nói thẳng ra là có. Giống bạn kia phân tích á, UL lộ hint từ rất sớm, tới chương này thì rõ ràng một chút. Chủ yếu là tui dọn đường chuẩn bị cho tình cảm của cặp chính thoi.
 
Quay lại
Top Bottom