- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 326
CHƯƠNG 23: SAU ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU
Tiết mục của Khiết Nguyên kết thúc, phần được mong chờ nhất của Hội thi cũng đến, công bố kết quả. Sau bao nhiêu hồi hộp và chờ đợi, từng giải thưởng lần lượt được xướng tên. Giải Nhất thuộc về lớp 11/3 của chị Diệp Đoan. Công tâm mà nói, tiết mục của lớp 11/3 được đầu tư rất kỹ lưỡng. Hai anh chị diễn rất ăn ý, nghe nói họ là một đôi ngoài đời nên từng ánh nhìn, từng cử chỉ tương tác đều tự nhiên và đầy tình cảm. Giải Nhì thuộc về lớp 12/1, tiết mục của họ kể về một tình yêu đi qua rất nhiều trắc trở. Nhìn vào nét diễn thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự thiêng liêng của tình yêu mà họ muốn truyền tải.
Lúc chuẩn bị xướng tên giải Ba, lớp tôi gần như có chung một cảm xúc. Khi Minh Triết cầm tờ giấy kết quả trên tay, cả đám đứng im chờ đợi, lờ mờ nghĩ rằng có lẽ giải này sẽ thuộc về một lớp khác.
Giọng Minh Triết vang lên dõng dạc:
- Xin chúc mừng giải Ba của hội thi năm nay là lớp 10/2. Đây cũng là lớp đạt giải “Tiết mục được yêu thích nhất” của hội thi. Một lần nữa, xin được chúc mừng lớp 10/2.
Trong khoảnh khắc đó, lớp tôi gần như vỡ òa. Huyền Thanh là người phản ứng đầu tiên, quay sang ôm chầm lấy cô Uyên, những bạn khác cũng reo lên, tiếng cười và tiếng vỗ tay hòa lẫn vào nhau. Cả khán phòng cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, có vài người phía dưới tỏ ra tiếc nuối khi lớp tôi không đạt giải cao hơn. Lúc nhận giải, vì Khiết Nguyên là người trao giải nên tôi cùng Huyền Thanh đại diện lớp 10/2 bước lên sân khấu. Chiếc cúp giải Ba được đặt vào tay tôi, nhìn xuống chiếc cúp, một cảm giác tự hào chợt dâng lên rất rõ ràng. Giải Ba, đằng sau hai chữ đó là cả một khoảng thời gian dài miệt mài tập luyện, là những buổi chiều ở lại trường đến tối, là những lần sửa từng động tác nhỏ, từng ánh nhìn, từng bước chân, là sự cố gắng của cả tập thể 10/2. Và có lẽ, người có công nhiều nhất vẫn là Khiết Nguyên.
Hội thi kết thúc, Khiết Nguyên ngỏ ý mời cô Uyên và cả đám chúng tôi đi ăn. Cô Uyên vui vẻ đồng ý bởi ai cũng biết sau khi Lễ hội Nghệ thuật khép lại, Khiết Nguyên còn phải đi cùng Hội học sinh nên mới tranh thủ mời chúng tôi ngay lúc đó. Cô Uyên và mọi người đi trước, tôi không thích không khí có chút hỗn loạn sau khi hội thi vừa kết thúc nên đợi hành lang thưa người rồi mới đi theo.
Mới đặt chân ra dãy hành lang, tôi đã nghe thấy một giọng nữ dịu dàng, pha chút ngọt ngào vang lên:
- Nguyên…
Cách cô ta gọi tên nghe rất thân thiết. Trong thoáng chốc tôi còn tưởng có ai đó đang gọi mình. Nhìn về phía gần cuối hành lang, tôi chỉ thấy bóng lưng cô ta đang đứng nhìn về phía Khiết Nguyên nên không thấy rõ mặt. Từ xa tôi nhận ra logo trên áo, cô ta thuộc Hội học sinh. Khiết Nguyên đang đọc gì đó trên điện thoại. Nghe cô ta gọi, cậu ấy không vội trả lời, ngón tay vẫn gõ nhanh vài dòng rồi mới quay lại.
Chưa đợi Khiết Nguyên lên tiếng, cô ta đã nói trước:
- Tai nghe không bằng mắt thấy, Hội phó Hội học sinh trường A quả nhiên khí chất bất phàm.
Khiết Nguyên không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng đáp:
- Sao mày ở đây?
Tôi bất ngờ toàn tập, từ lúc học chung đến giờ, đó là người duy nhất tôi nghe Khiết Nguyên gọi bằng “mày”.
Cô gái kia chỉ tay vào logo trên áo mình:
- Trường mày mời.
Giọng cô ta thản nhiên như chuyện đó là rất đỗi bình thường, Khiết Nguyên nhìn đến logo rồi nói:
- Thành viên Hội học sinh rồi sao? Hội thi kết thúc rồi, mày cũng nên về đi.
Nói xong, Khiết Nguyên quay lưng bỏ đi. Cô gái kia vẫn đứng đó, nói vọng theo:
- Bạn diễn của mày trông quen mắt quá nhỉ?
Bạn diễn? Là đang nhắc đến tôi sao? Khiết Nguyên chợt dừng bước, cô gái kia liền tiến lại gần hơn, nói nhỏ điều gì đó.
Tôi nghe loáng thoáng khi cô ta cố tình nói lớn:
- Hôm nay Đăng cũng đi cùng tao đó. Mà anh ấy đang bận đi mua nước cho tao nên chắc chắn mày không gặp anh ấy được đâu.
Giọng Khiết Nguyên vẫn lạnh lùng:
- Thì sao? Liên quan gì đến tao?
Cô gái kia có vẻ không hài lòng với phản ứng của Khiết Nguyên, im lặng một thoáng, ra vẻ đắc ý:
- Vậy sao? Thế tao về trước đây, để thôi Đăng không thấy tao đâu lại cuống lên đi tìm.
Nói rồi, cô ta lướt ngang qua Khiết Nguyên, cố tình hất vai cậu ấy. Trước khi khuất hẳn khỏi hành lang, cô ta còn nói vọng lại:
- Mong mày giữ được cái danh hạng Nhất của mình.
Khiết Nguyên đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô ta, ánh mắt thoáng trầm xuống như đang nhìn về một đoạn ký ức đã lùi rất xa. Một lúc sau, Khiết Nguyên thở ra, nhẹ lắc đầu. Điện thoại rung lên như có người gọi đến, Khiết Nguyên nghe máy, tôi nghe được một câu ngắn gọn:
- Được rồi, đưa cậu ấy về nhà giúp tôi.
Rồi cúp máy. Cùng lúc đó điện thoại tôi cũng rung lên, là tin nhắn của Thư Nguyệt trong nhóm tập Học sinh Thanh lịch báo rằng mình đã ổn và đang làm thủ tục xuất viện. Khiết Nguyên cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, gõ gì đó như đang trả lời tin nhắn của ai, khẽ cười. Quay lại, ánh mắt Khiết Nguyên chạm vào tôi làm tôi giật mình, có cảm giác mình vừa vô tình chứng kiến một cuộc đối thoại không nên biết.
Thấy tôi, Khiết Nguyên lập tức trở lại dáng vẻ thường ngày, lên tiếng trước:
- Mọi người đi trước rồi, sao cậu còn ở đây?
Câu hỏi này có chút giống câu Khiết Nguyên vừa hỏi cô gái kia nhưng giọng điệu mềm hơn nhiều.
Tôi đáp:
- Mình đợi thưa người rồi đi.
Khiết Nguyên hỏi lại rất nhanh:
- Cậu mà cũng ngại đám đông?
Tôi vội đáp:
- Nào có!
Khiết Nguyên không nói thêm gì nữa, khẽ cong môi, nét mặt thoải mái hơn lúc nãy. Nhìn quanh thấy hành lang thưa người, Khiết Nguyên quay lưng đi trước. Tôi cũng lon ton theo sau.
Đi cạnh Khiết Nguyên, sự tò mò trỗi dậy, tôi nhẹ giọng hỏi:
- Lớp phó, cô gái đó là ai vậy?
Khiết Nguyên đáp rất nhẹ nhàng:
- Lâm Huỳnh Khuê, thành viên Hội học sinh trường T, bạn cấp hai của mình.
Tôi hỏi vì tò mò, không nghĩ cậu ấy sẽ trả lời rõ ràng đến vậy. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy nói tiếp:
- Đăng trong lời nó là Phan Khải Đăng, cũng là bạn cấp hai của mình. Bây giờ là người yêu của nó, chắc lúc nãy cũng chăm chú xem tiết mục lớp mình.
Nói rồi, Khiết Nguyên quay sang nhìn tôi:
- Cậu không thấy hai cái tên này quen lắm sao?
Lúc đó tôi mới nhớ ra. Hai người họ chính là hai cái tên từng đứng đầu bảng xếp hạng điểm thi đầu vào của khóa chúng tôi. Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu, chẳng lẽ vì thứ hạng của họ cao hơn Khiết Nguyên nên mối quan hệ giữa cậu ấy và hai người kia không tốt? Tôi liếc nhìn Khiết Nguyên. Bước chân cậu ấy vẫn đều đặn, dáng vẻ thản nhiên, không có gì thay đổi. Nhìn thế nào cũng không giống một người bận tâm đến chuyện thứ hạng, nhất là nếu đem cái danh “Nhất đầu vào” đi so với “sớ” thành tích hiện tại của Khiết Nguyên.
Tôi vội xua đi suy nghĩ ngây ngô của mình rồi hỏi:
- Sao hai người đó thi vào trường mình mà nhập học ở trường T vậy?
Lần này Khiết Nguyên không trả lời ngay, ánh mắt trầm xuống, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đó đến tận bây giờ vẫn là ánh mắt khiến tôi phải thu mình lạ. Một cái nhìn khiến sống lưng tôi lạnh đi như mình vừa hỏi phải một câu hỏi vốn dĩ không nên hỏi. Khiết Nguyên chắc định nói gì đó thì điện thoại cậu ấy rung lên.
Khiết Nguyên liếc qua màn hình:
- Mình không biết. Vốn dĩ cũng không liên quan đến chúng ta.
Cậu ấy ngừng lại một nhịp, nói tiếp:
- Mọi người đang chờ.
Khiết Nguyên không nói thêm gì nữa, tập trung trả lời tin nhắn trên điện thoại. Tôi ngầm hiểu cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc. Khi ấy tôi gần như có thể chắc chắn rằng những gì xảy ra giữa tôi và Khiết Nguyên trên sân khấu là diễn, là năng lực thích nghi bẩm sinh của cậu ấy mà thôi. Tôi đi cạnh Khiết Nguyên mà thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì những suy nghĩ “làm quá vấn đề” của mình.
Hoạt động khác của Lễ hội Nghệ thuật là Hội diễn Văn nghệ cũng đến và đó cũng là hoạt động được mong chờ nhất của lễ hội năm nay. Từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng cười bởi các đoàn học sinh cấp hai đến tham quan trường A. Nếu hôm thi Học sinh Thanh lịch, nhiều đoàn học sinh đến xem hội thi rồi về thì lần này các em tranh thủ dạo quanh trường. Nhiều góc trong khuôn viên được trang trí tỉ mỉ. Các câu lạc bộ cũng nhân dịp này “ra mắt” như một lời chào nồng nhiệt dành cho những “tân sinh tương lai” bằng những chương trình thu hút đông đảo sự chú ý của học sinh cấp hai. Góc cây điều ước vẫn là nơi đông nhất. Không ít em đứng lại chụp hình, treo điều ước của mình lên cành cây rồi mới tiếp tục tham quan những nơi khác.
Một ngày dài đằng đẳng trôi, trời dần tắt nắng thì hội diễn chính thức bắt đầu. Tôi không có phận sự gì trong hội diễn nên mua một phần bắp rang bơ rồi cùng Thế Trung an vị ở khu vực lớp 10/2 đang ngồi. Phải công nhận hôm hội diễn, không khí sôi nổi và nhộn nhịp hơn hẳn hôm hội thi. Sau tiết mục mở màn, Khiết Nguyên từ cánh gà bước ra. Hôm ấy, Khiết Nguyên mặc một chiếc váy lụa màu trắng, dáng dạ hội, có một tà váy dài từ vai xuống đến tận chân. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ, kiểu tóc không quá cầu kỳ, chỉ cột một phần nhỏ phía sau để lộ gương mặt thanh tú và điểm thêm một chiếc nơ trắng cỡ lớn. Nhìn Khiết Nguyên rất mềm mại, dáng vẻ dịu dàng đến lạ. Thế Trung ngồi cạnh tôi khẽ cảm thán:
- Mày có thấy lớp phó lớp mình phong cách nào cũng hợp không? Theo tao thấy thấy cậu ấy theo phong cách này vẫn là hợp nhất.
- Đúng rồi. Tao cũng thấy vậy đó.
Cả tôi và Thế Trung đều giật mình khi giọng nói kia vang lên. Không biết từ lúc nào, Minh Triết đã ngồi bên cạnh tôi.
Tôi liền quay sang hỏi:
- Sao mày ở đây?
Tự dưng tôi có chút chột dạ vì Khiết Nguyên cũng từng hỏi cô gái tên Lâm Huỳnh Khuê kia y như vậy.
Minh Triết thấy vẻ bất ngờ của tôi, bật cười:
- Khu vực lớp tao hết chỗ rồi nên qua đây ngồi ké. Hôm nay Hội học sinh với Câu lạc bộ Kịch lo hết nên bên tao cũng được nghỉ ngơi, phải tranh thủ tận hưởng chút không khí lễ hội chứ.
Tôi và Thế Trung nghe vậy cũng gật gù. Không khí lễ hội rộn ràng, những tiết mục đầu tiên của hội diễn lần lượt bắt đầu. Những ca khúc du dương, trầm bổng đầy cảm xúc khiến cả sân trường dần im lặng, mọi người tập trung lắng nghe. Ngồi xem được một lúc, chợt thấy có người mặc áo Hội học sinh của trường T đi ngang. Tôi vô thức nhìn theo, muốn nhìn rõ hơn gương mặt của cô gái hôm trước nói chuyện với Khiết Nguyên.
Khi người đó vừa lướt qua chỗ chúng tôi thì chị Tuệ Phương tiến đến:
- Chờ mãi mới thấy Hội trưởng trường T xuất hiện nha.
- Thông cảm thông cảm, tao vừa tan lớp bồi dưỡng là qua liền. Hôm rồi con bé thành viên trong Hội đi nên hôm nay tao phải đi chứ.
Hai người vui vẻ khoác tay nhau, cùng đi về phía hàng ghế đầu. Thì ra đó là bạn thân từ cấp hai của chị Tuệ Phương, cũng là Hội trưởng Hội học sinh trường T. Hôm hội diễn có mỗi chị đại diện Hội học sinh trường T sang thăm trường tôi.
Minh Triết thấy tôi vẫn chăm chú nhìn theo cuộc trò chuyện của hai Hội trưởng thì lên tiếng:
- Chủ nhiệm tụi tao không ưa nhỏ hôm rồi của trường T qua trường mình.
Nghe vậy, Thế Trung lập tức hào hứng:
- Nghe nói nhỏ đó cũng không hòa hợp với lớp phó lớp tao lắm.
- Tao không rõ chuyện đó, chỉ biết Chủ nhiệm tụi tao từ cấp hai đã không ưa rồi.
Hai đứa nó tiếp tục nói chuyện như khi chúng tôi còn học chung. Tôi ngồi đó, mắt nhìn lên sân khấu, đầu óc bắt đầu liên kết lại mọi thứ. Khiết Nguyên, Kim Anh và Huỳnh Khuê với Khải Đăng kia đều là bạn chung trường cấp hai; Khiết Nguyên và Kim Anh với Huỳnh Khuê có lẽ có mâu thuẫn gì đó. Vậy thì… trong câu chuyện này, Huỳnh Khuê là người sai nhỉ? Tôi suy nghĩ một lúc, càng nghĩ lại càng thấy mọi thứ rối ren.
Minh Triết ngồi cạnh bỗng lay nhẹ vai tôi:
- Sao mày không nói gì hết vậy, nãy giờ cứ ngồi im ru. Nay mày lạ quá nha.
Thế Trung lập tức trêu ghẹo:
- Hồn nó đang để quên ở hôm thi Học sinh Thanh lịch đó.
Minh Triết cười cười tiếp lời:
- Hôm đó nó với Hội phó nhìn nhau say đắm thế mà.
- Không khéo trường mình lại “ship couple” mới đấy.
Hai đứa nó đập tay nhau rồi phá lên cười. Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự ăn ý kỳ lạ của tụi nó.
Chưa kịp nói gì thì Minh Triết đã tiếp tục:
- Ê mà mấy nay diễn đàn của trường cũng nhộn nhịp lắm nha. Hai bây xem chưa?
- Lại chủ đề “ship couple” nữa hả?
Lần này tôi lên tiếng trước, không để Minh Triết bắt bẻ mình im lặng nữa.
Minh Triết gật đầu cái rụp:
- Có đứa viết bài ẩn danh. Chủ đề là ghép mấy đứa con trai trong trường với Hội phó. Tụi bây đoán coi, ai sẽ là chàng hoàng tử của công chúa lạnh lùng trường mình?
Thế Trung hỏi lại:
- Ý là ai phù hợp hay đẹp đôi nhất khi ghép cặp với Hội phó?
Minh Triết tiếp tục gật đầu, hai đứa nó lại được một phen bàn tán xôn xao. Tôi không quan tâm diễn đàn của trường lắm. Trên đó đủ thứ chuyện trong trường đều có thể đem ra thảo luận, than thở bài kiểm tra cho đến những chuyện lặt vặt. Từ sau Hội thi Học sinh Thanh lịch, chủ đề “ship couple” lại càng sôi nổi hơn. Điều khiến tôi bất ngờ là chuyện ghép đôi của Khiết Nguyên. Nếu trong trường ai cũng biết về gia thế của Khiết Nguyên, có lẽ chủ đề đó đã không sôi nổi đến vậy. Mà cũng có thể đó là suy nghĩ của mỗi tôi. Một người vừa giỏi, vừa nổi bật lại thêm gia thế “khủng” như Khiết Nguyên, ai chẳng muốn theo đuổi.
Hai đứa kia bàn luận thêm một lúc, nghe loáng thoáng thấy nhắc đến tên mình, tôi quay sang:
- Gì liên quan tao nữa?
Minh Triết lập tức đáp:
- Trên diễn đàn viết mày với Hội phó là cặp đôi có “chỉ số không thể thành cặp” cao nhất đó.
Tôi không bất ngờ về chuyện “chỉ số” mà bất ngờ việc mình lại bị ghép cặp với Khiết Nguyên. Nói thế nào tôi cũng thấy chuyện đó chẳng hợp lý, dù là một chút.
Đúng lúc đó đến tiết mục “Vợ nhặt” của lớp tôi, tôi không quan tâm cuộc trò chuyện của hai đứa kia nữa mà tập trung nhìn lên sân khấu. Tiết mục lớp tôi hoàn thành trọn vẹn một cách xuất sắc. Uyển Linh và Phúc Thịnh diễn rất tự nhiên, cứ như hai người đó thật sự “xé truyện” bước ra đời thực vậy. Ngay từ lúc hai người vừa xuất hiện, cả sân trường đã dồn hết sự chú ý về phía sân khấu. Ai cũng chăm chú theo dõi, thậm chí có người còn thì thầm rằng lát về phải tìm đọc tác phẩm “Vợ nhặt”. Tiết mục chưa kết thúc mà nhóm kịch và cả lớp 10/2 chúng tôi đã lộ rõ vẻ tự hào, kiểu tự hào hoàn toàn không cần phải giấu diếm.
Lúc đó, bên tai tôi lại vang lên giọng Thế Trung:
- Mày thấy Phúc Thịnh với Hội phó như thế nào?
Minh Triết đáp ngay:
- Phúc Thịnh hả? Hồi đó học chung tao ít nói chuyện với nó, mà giải bóng chuyền kỳ rồi nó hơi bị xuất sắc nha. Hình như “chỉ số thành đôi” của nó với Hội phó hơi bị cao.
Thế Trung nghe vậy liền hào hứng, Minh Triết nói tiếp:
- Nhưng chắc vẫn không cao bằng Phúc Thịnh với Uyển Linh đâu. Sau hôm nay, tao nghĩ chỉ số đó còn tăng nữa.
Tôi ngồi cạnh lắng nghe, cũng thấy nhận xét đó khá hợp lý, Thế Trung cười:
- Phúc Thịnh nhà ta đào hoa phết.
Hai đứa nó lại bật cười. Tôi thật sự không hiểu tại sao hai đứa này hợp ý nhau đến vậy. Ngay cả khi tiếng loa trên sân khấu vang lên át cả một góc sân, xung quanh thì đông nghịt người, hai đứa nó vẫn có thể vô tư nói chuyện như không có gì xảy ra.
Rất nhanh đã đến phần công bố kết quả. Kết quả lần này không khiến lớp tôi bất ngờ lắm. Tiết mục của lớp 10/2 chễm chệ ở vị trí cao nhất, còn nhận thêm hai giải phụ “Gương mặt xuất sắc nhất” ở cả nam và nữ.
Lễ hội Nghệ thuật năm nay, 10/2 chúng tôi thắng lớn!
Phúc Thịnh, Uyển Linh và Huyền Thanh đại diện lớp lên nhận giải. Ba người đứng ở trung tâm sân khấu, cả lớp tôi giơ điện thoại lên, lia lịa ghi lại khoảnh khắc đó. Tôi nhìn lên sân khấu, Phúc Thịnh nâng chiếc cúp sáng bóng trên tay. Và tôi chợt nhận ra, từ lúc nào ánh mắt nó đã lén nhìn về phía Khiết Nguyên. Đó cũng là lần đầu tiên tôi để ý kỹ, Uyển Linh đang nhìn Phúc Thịnh, ánh nhìn rất dịu, rất nhẹ.
Không lẽ… những lời râm ran trên diễn đàn không phải là vô căn cứ?/.
Lúc chuẩn bị xướng tên giải Ba, lớp tôi gần như có chung một cảm xúc. Khi Minh Triết cầm tờ giấy kết quả trên tay, cả đám đứng im chờ đợi, lờ mờ nghĩ rằng có lẽ giải này sẽ thuộc về một lớp khác.
Giọng Minh Triết vang lên dõng dạc:
- Xin chúc mừng giải Ba của hội thi năm nay là lớp 10/2. Đây cũng là lớp đạt giải “Tiết mục được yêu thích nhất” của hội thi. Một lần nữa, xin được chúc mừng lớp 10/2.
Trong khoảnh khắc đó, lớp tôi gần như vỡ òa. Huyền Thanh là người phản ứng đầu tiên, quay sang ôm chầm lấy cô Uyên, những bạn khác cũng reo lên, tiếng cười và tiếng vỗ tay hòa lẫn vào nhau. Cả khán phòng cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, có vài người phía dưới tỏ ra tiếc nuối khi lớp tôi không đạt giải cao hơn. Lúc nhận giải, vì Khiết Nguyên là người trao giải nên tôi cùng Huyền Thanh đại diện lớp 10/2 bước lên sân khấu. Chiếc cúp giải Ba được đặt vào tay tôi, nhìn xuống chiếc cúp, một cảm giác tự hào chợt dâng lên rất rõ ràng. Giải Ba, đằng sau hai chữ đó là cả một khoảng thời gian dài miệt mài tập luyện, là những buổi chiều ở lại trường đến tối, là những lần sửa từng động tác nhỏ, từng ánh nhìn, từng bước chân, là sự cố gắng của cả tập thể 10/2. Và có lẽ, người có công nhiều nhất vẫn là Khiết Nguyên.
Hội thi kết thúc, Khiết Nguyên ngỏ ý mời cô Uyên và cả đám chúng tôi đi ăn. Cô Uyên vui vẻ đồng ý bởi ai cũng biết sau khi Lễ hội Nghệ thuật khép lại, Khiết Nguyên còn phải đi cùng Hội học sinh nên mới tranh thủ mời chúng tôi ngay lúc đó. Cô Uyên và mọi người đi trước, tôi không thích không khí có chút hỗn loạn sau khi hội thi vừa kết thúc nên đợi hành lang thưa người rồi mới đi theo.
Mới đặt chân ra dãy hành lang, tôi đã nghe thấy một giọng nữ dịu dàng, pha chút ngọt ngào vang lên:
- Nguyên…
Cách cô ta gọi tên nghe rất thân thiết. Trong thoáng chốc tôi còn tưởng có ai đó đang gọi mình. Nhìn về phía gần cuối hành lang, tôi chỉ thấy bóng lưng cô ta đang đứng nhìn về phía Khiết Nguyên nên không thấy rõ mặt. Từ xa tôi nhận ra logo trên áo, cô ta thuộc Hội học sinh. Khiết Nguyên đang đọc gì đó trên điện thoại. Nghe cô ta gọi, cậu ấy không vội trả lời, ngón tay vẫn gõ nhanh vài dòng rồi mới quay lại.
Chưa đợi Khiết Nguyên lên tiếng, cô ta đã nói trước:
- Tai nghe không bằng mắt thấy, Hội phó Hội học sinh trường A quả nhiên khí chất bất phàm.
Khiết Nguyên không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng đáp:
- Sao mày ở đây?
Tôi bất ngờ toàn tập, từ lúc học chung đến giờ, đó là người duy nhất tôi nghe Khiết Nguyên gọi bằng “mày”.
Cô gái kia chỉ tay vào logo trên áo mình:
- Trường mày mời.
Giọng cô ta thản nhiên như chuyện đó là rất đỗi bình thường, Khiết Nguyên nhìn đến logo rồi nói:
- Thành viên Hội học sinh rồi sao? Hội thi kết thúc rồi, mày cũng nên về đi.
Nói xong, Khiết Nguyên quay lưng bỏ đi. Cô gái kia vẫn đứng đó, nói vọng theo:
- Bạn diễn của mày trông quen mắt quá nhỉ?
Bạn diễn? Là đang nhắc đến tôi sao? Khiết Nguyên chợt dừng bước, cô gái kia liền tiến lại gần hơn, nói nhỏ điều gì đó.
Tôi nghe loáng thoáng khi cô ta cố tình nói lớn:
- Hôm nay Đăng cũng đi cùng tao đó. Mà anh ấy đang bận đi mua nước cho tao nên chắc chắn mày không gặp anh ấy được đâu.
Giọng Khiết Nguyên vẫn lạnh lùng:
- Thì sao? Liên quan gì đến tao?
Cô gái kia có vẻ không hài lòng với phản ứng của Khiết Nguyên, im lặng một thoáng, ra vẻ đắc ý:
- Vậy sao? Thế tao về trước đây, để thôi Đăng không thấy tao đâu lại cuống lên đi tìm.
Nói rồi, cô ta lướt ngang qua Khiết Nguyên, cố tình hất vai cậu ấy. Trước khi khuất hẳn khỏi hành lang, cô ta còn nói vọng lại:
- Mong mày giữ được cái danh hạng Nhất của mình.
Khiết Nguyên đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô ta, ánh mắt thoáng trầm xuống như đang nhìn về một đoạn ký ức đã lùi rất xa. Một lúc sau, Khiết Nguyên thở ra, nhẹ lắc đầu. Điện thoại rung lên như có người gọi đến, Khiết Nguyên nghe máy, tôi nghe được một câu ngắn gọn:
- Được rồi, đưa cậu ấy về nhà giúp tôi.
Rồi cúp máy. Cùng lúc đó điện thoại tôi cũng rung lên, là tin nhắn của Thư Nguyệt trong nhóm tập Học sinh Thanh lịch báo rằng mình đã ổn và đang làm thủ tục xuất viện. Khiết Nguyên cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, gõ gì đó như đang trả lời tin nhắn của ai, khẽ cười. Quay lại, ánh mắt Khiết Nguyên chạm vào tôi làm tôi giật mình, có cảm giác mình vừa vô tình chứng kiến một cuộc đối thoại không nên biết.
Thấy tôi, Khiết Nguyên lập tức trở lại dáng vẻ thường ngày, lên tiếng trước:
- Mọi người đi trước rồi, sao cậu còn ở đây?
Câu hỏi này có chút giống câu Khiết Nguyên vừa hỏi cô gái kia nhưng giọng điệu mềm hơn nhiều.
Tôi đáp:
- Mình đợi thưa người rồi đi.
Khiết Nguyên hỏi lại rất nhanh:
- Cậu mà cũng ngại đám đông?
Tôi vội đáp:
- Nào có!
Khiết Nguyên không nói thêm gì nữa, khẽ cong môi, nét mặt thoải mái hơn lúc nãy. Nhìn quanh thấy hành lang thưa người, Khiết Nguyên quay lưng đi trước. Tôi cũng lon ton theo sau.
Đi cạnh Khiết Nguyên, sự tò mò trỗi dậy, tôi nhẹ giọng hỏi:
- Lớp phó, cô gái đó là ai vậy?
Khiết Nguyên đáp rất nhẹ nhàng:
- Lâm Huỳnh Khuê, thành viên Hội học sinh trường T, bạn cấp hai của mình.
Tôi hỏi vì tò mò, không nghĩ cậu ấy sẽ trả lời rõ ràng đến vậy. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy nói tiếp:
- Đăng trong lời nó là Phan Khải Đăng, cũng là bạn cấp hai của mình. Bây giờ là người yêu của nó, chắc lúc nãy cũng chăm chú xem tiết mục lớp mình.
Nói rồi, Khiết Nguyên quay sang nhìn tôi:
- Cậu không thấy hai cái tên này quen lắm sao?
Lúc đó tôi mới nhớ ra. Hai người họ chính là hai cái tên từng đứng đầu bảng xếp hạng điểm thi đầu vào của khóa chúng tôi. Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu, chẳng lẽ vì thứ hạng của họ cao hơn Khiết Nguyên nên mối quan hệ giữa cậu ấy và hai người kia không tốt? Tôi liếc nhìn Khiết Nguyên. Bước chân cậu ấy vẫn đều đặn, dáng vẻ thản nhiên, không có gì thay đổi. Nhìn thế nào cũng không giống một người bận tâm đến chuyện thứ hạng, nhất là nếu đem cái danh “Nhất đầu vào” đi so với “sớ” thành tích hiện tại của Khiết Nguyên.
Tôi vội xua đi suy nghĩ ngây ngô của mình rồi hỏi:
- Sao hai người đó thi vào trường mình mà nhập học ở trường T vậy?
Lần này Khiết Nguyên không trả lời ngay, ánh mắt trầm xuống, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đó đến tận bây giờ vẫn là ánh mắt khiến tôi phải thu mình lạ. Một cái nhìn khiến sống lưng tôi lạnh đi như mình vừa hỏi phải một câu hỏi vốn dĩ không nên hỏi. Khiết Nguyên chắc định nói gì đó thì điện thoại cậu ấy rung lên.
Khiết Nguyên liếc qua màn hình:
- Mình không biết. Vốn dĩ cũng không liên quan đến chúng ta.
Cậu ấy ngừng lại một nhịp, nói tiếp:
- Mọi người đang chờ.
Khiết Nguyên không nói thêm gì nữa, tập trung trả lời tin nhắn trên điện thoại. Tôi ngầm hiểu cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc. Khi ấy tôi gần như có thể chắc chắn rằng những gì xảy ra giữa tôi và Khiết Nguyên trên sân khấu là diễn, là năng lực thích nghi bẩm sinh của cậu ấy mà thôi. Tôi đi cạnh Khiết Nguyên mà thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì những suy nghĩ “làm quá vấn đề” của mình.
Hoạt động khác của Lễ hội Nghệ thuật là Hội diễn Văn nghệ cũng đến và đó cũng là hoạt động được mong chờ nhất của lễ hội năm nay. Từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng cười bởi các đoàn học sinh cấp hai đến tham quan trường A. Nếu hôm thi Học sinh Thanh lịch, nhiều đoàn học sinh đến xem hội thi rồi về thì lần này các em tranh thủ dạo quanh trường. Nhiều góc trong khuôn viên được trang trí tỉ mỉ. Các câu lạc bộ cũng nhân dịp này “ra mắt” như một lời chào nồng nhiệt dành cho những “tân sinh tương lai” bằng những chương trình thu hút đông đảo sự chú ý của học sinh cấp hai. Góc cây điều ước vẫn là nơi đông nhất. Không ít em đứng lại chụp hình, treo điều ước của mình lên cành cây rồi mới tiếp tục tham quan những nơi khác.
Một ngày dài đằng đẳng trôi, trời dần tắt nắng thì hội diễn chính thức bắt đầu. Tôi không có phận sự gì trong hội diễn nên mua một phần bắp rang bơ rồi cùng Thế Trung an vị ở khu vực lớp 10/2 đang ngồi. Phải công nhận hôm hội diễn, không khí sôi nổi và nhộn nhịp hơn hẳn hôm hội thi. Sau tiết mục mở màn, Khiết Nguyên từ cánh gà bước ra. Hôm ấy, Khiết Nguyên mặc một chiếc váy lụa màu trắng, dáng dạ hội, có một tà váy dài từ vai xuống đến tận chân. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ, kiểu tóc không quá cầu kỳ, chỉ cột một phần nhỏ phía sau để lộ gương mặt thanh tú và điểm thêm một chiếc nơ trắng cỡ lớn. Nhìn Khiết Nguyên rất mềm mại, dáng vẻ dịu dàng đến lạ. Thế Trung ngồi cạnh tôi khẽ cảm thán:
- Mày có thấy lớp phó lớp mình phong cách nào cũng hợp không? Theo tao thấy thấy cậu ấy theo phong cách này vẫn là hợp nhất.
- Đúng rồi. Tao cũng thấy vậy đó.
Cả tôi và Thế Trung đều giật mình khi giọng nói kia vang lên. Không biết từ lúc nào, Minh Triết đã ngồi bên cạnh tôi.
Tôi liền quay sang hỏi:
- Sao mày ở đây?
Tự dưng tôi có chút chột dạ vì Khiết Nguyên cũng từng hỏi cô gái tên Lâm Huỳnh Khuê kia y như vậy.
Minh Triết thấy vẻ bất ngờ của tôi, bật cười:
- Khu vực lớp tao hết chỗ rồi nên qua đây ngồi ké. Hôm nay Hội học sinh với Câu lạc bộ Kịch lo hết nên bên tao cũng được nghỉ ngơi, phải tranh thủ tận hưởng chút không khí lễ hội chứ.
Tôi và Thế Trung nghe vậy cũng gật gù. Không khí lễ hội rộn ràng, những tiết mục đầu tiên của hội diễn lần lượt bắt đầu. Những ca khúc du dương, trầm bổng đầy cảm xúc khiến cả sân trường dần im lặng, mọi người tập trung lắng nghe. Ngồi xem được một lúc, chợt thấy có người mặc áo Hội học sinh của trường T đi ngang. Tôi vô thức nhìn theo, muốn nhìn rõ hơn gương mặt của cô gái hôm trước nói chuyện với Khiết Nguyên.
Khi người đó vừa lướt qua chỗ chúng tôi thì chị Tuệ Phương tiến đến:
- Chờ mãi mới thấy Hội trưởng trường T xuất hiện nha.
- Thông cảm thông cảm, tao vừa tan lớp bồi dưỡng là qua liền. Hôm rồi con bé thành viên trong Hội đi nên hôm nay tao phải đi chứ.
Hai người vui vẻ khoác tay nhau, cùng đi về phía hàng ghế đầu. Thì ra đó là bạn thân từ cấp hai của chị Tuệ Phương, cũng là Hội trưởng Hội học sinh trường T. Hôm hội diễn có mỗi chị đại diện Hội học sinh trường T sang thăm trường tôi.
Minh Triết thấy tôi vẫn chăm chú nhìn theo cuộc trò chuyện của hai Hội trưởng thì lên tiếng:
- Chủ nhiệm tụi tao không ưa nhỏ hôm rồi của trường T qua trường mình.
Nghe vậy, Thế Trung lập tức hào hứng:
- Nghe nói nhỏ đó cũng không hòa hợp với lớp phó lớp tao lắm.
- Tao không rõ chuyện đó, chỉ biết Chủ nhiệm tụi tao từ cấp hai đã không ưa rồi.
Hai đứa nó tiếp tục nói chuyện như khi chúng tôi còn học chung. Tôi ngồi đó, mắt nhìn lên sân khấu, đầu óc bắt đầu liên kết lại mọi thứ. Khiết Nguyên, Kim Anh và Huỳnh Khuê với Khải Đăng kia đều là bạn chung trường cấp hai; Khiết Nguyên và Kim Anh với Huỳnh Khuê có lẽ có mâu thuẫn gì đó. Vậy thì… trong câu chuyện này, Huỳnh Khuê là người sai nhỉ? Tôi suy nghĩ một lúc, càng nghĩ lại càng thấy mọi thứ rối ren.
Minh Triết ngồi cạnh bỗng lay nhẹ vai tôi:
- Sao mày không nói gì hết vậy, nãy giờ cứ ngồi im ru. Nay mày lạ quá nha.
Thế Trung lập tức trêu ghẹo:
- Hồn nó đang để quên ở hôm thi Học sinh Thanh lịch đó.
Minh Triết cười cười tiếp lời:
- Hôm đó nó với Hội phó nhìn nhau say đắm thế mà.
- Không khéo trường mình lại “ship couple” mới đấy.
Hai đứa nó đập tay nhau rồi phá lên cười. Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự ăn ý kỳ lạ của tụi nó.
Chưa kịp nói gì thì Minh Triết đã tiếp tục:
- Ê mà mấy nay diễn đàn của trường cũng nhộn nhịp lắm nha. Hai bây xem chưa?
- Lại chủ đề “ship couple” nữa hả?
Lần này tôi lên tiếng trước, không để Minh Triết bắt bẻ mình im lặng nữa.
Minh Triết gật đầu cái rụp:
- Có đứa viết bài ẩn danh. Chủ đề là ghép mấy đứa con trai trong trường với Hội phó. Tụi bây đoán coi, ai sẽ là chàng hoàng tử của công chúa lạnh lùng trường mình?
Thế Trung hỏi lại:
- Ý là ai phù hợp hay đẹp đôi nhất khi ghép cặp với Hội phó?
Minh Triết tiếp tục gật đầu, hai đứa nó lại được một phen bàn tán xôn xao. Tôi không quan tâm diễn đàn của trường lắm. Trên đó đủ thứ chuyện trong trường đều có thể đem ra thảo luận, than thở bài kiểm tra cho đến những chuyện lặt vặt. Từ sau Hội thi Học sinh Thanh lịch, chủ đề “ship couple” lại càng sôi nổi hơn. Điều khiến tôi bất ngờ là chuyện ghép đôi của Khiết Nguyên. Nếu trong trường ai cũng biết về gia thế của Khiết Nguyên, có lẽ chủ đề đó đã không sôi nổi đến vậy. Mà cũng có thể đó là suy nghĩ của mỗi tôi. Một người vừa giỏi, vừa nổi bật lại thêm gia thế “khủng” như Khiết Nguyên, ai chẳng muốn theo đuổi.
Hai đứa kia bàn luận thêm một lúc, nghe loáng thoáng thấy nhắc đến tên mình, tôi quay sang:
- Gì liên quan tao nữa?
Minh Triết lập tức đáp:
- Trên diễn đàn viết mày với Hội phó là cặp đôi có “chỉ số không thể thành cặp” cao nhất đó.
Tôi không bất ngờ về chuyện “chỉ số” mà bất ngờ việc mình lại bị ghép cặp với Khiết Nguyên. Nói thế nào tôi cũng thấy chuyện đó chẳng hợp lý, dù là một chút.
Đúng lúc đó đến tiết mục “Vợ nhặt” của lớp tôi, tôi không quan tâm cuộc trò chuyện của hai đứa kia nữa mà tập trung nhìn lên sân khấu. Tiết mục lớp tôi hoàn thành trọn vẹn một cách xuất sắc. Uyển Linh và Phúc Thịnh diễn rất tự nhiên, cứ như hai người đó thật sự “xé truyện” bước ra đời thực vậy. Ngay từ lúc hai người vừa xuất hiện, cả sân trường đã dồn hết sự chú ý về phía sân khấu. Ai cũng chăm chú theo dõi, thậm chí có người còn thì thầm rằng lát về phải tìm đọc tác phẩm “Vợ nhặt”. Tiết mục chưa kết thúc mà nhóm kịch và cả lớp 10/2 chúng tôi đã lộ rõ vẻ tự hào, kiểu tự hào hoàn toàn không cần phải giấu diếm.
Lúc đó, bên tai tôi lại vang lên giọng Thế Trung:
- Mày thấy Phúc Thịnh với Hội phó như thế nào?
Minh Triết đáp ngay:
- Phúc Thịnh hả? Hồi đó học chung tao ít nói chuyện với nó, mà giải bóng chuyền kỳ rồi nó hơi bị xuất sắc nha. Hình như “chỉ số thành đôi” của nó với Hội phó hơi bị cao.
Thế Trung nghe vậy liền hào hứng, Minh Triết nói tiếp:
- Nhưng chắc vẫn không cao bằng Phúc Thịnh với Uyển Linh đâu. Sau hôm nay, tao nghĩ chỉ số đó còn tăng nữa.
Tôi ngồi cạnh lắng nghe, cũng thấy nhận xét đó khá hợp lý, Thế Trung cười:
- Phúc Thịnh nhà ta đào hoa phết.
Hai đứa nó lại bật cười. Tôi thật sự không hiểu tại sao hai đứa này hợp ý nhau đến vậy. Ngay cả khi tiếng loa trên sân khấu vang lên át cả một góc sân, xung quanh thì đông nghịt người, hai đứa nó vẫn có thể vô tư nói chuyện như không có gì xảy ra.
Rất nhanh đã đến phần công bố kết quả. Kết quả lần này không khiến lớp tôi bất ngờ lắm. Tiết mục của lớp 10/2 chễm chệ ở vị trí cao nhất, còn nhận thêm hai giải phụ “Gương mặt xuất sắc nhất” ở cả nam và nữ.
Lễ hội Nghệ thuật năm nay, 10/2 chúng tôi thắng lớn!
Phúc Thịnh, Uyển Linh và Huyền Thanh đại diện lớp lên nhận giải. Ba người đứng ở trung tâm sân khấu, cả lớp tôi giơ điện thoại lên, lia lịa ghi lại khoảnh khắc đó. Tôi nhìn lên sân khấu, Phúc Thịnh nâng chiếc cúp sáng bóng trên tay. Và tôi chợt nhận ra, từ lúc nào ánh mắt nó đã lén nhìn về phía Khiết Nguyên. Đó cũng là lần đầu tiên tôi để ý kỹ, Uyển Linh đang nhìn Phúc Thịnh, ánh nhìn rất dịu, rất nhẹ.
Không lẽ… những lời râm ran trên diễn đàn không phải là vô căn cứ?/.