Nguyên | Phần 1 | Chương 22: Ánh nhìn giữa sân khấu

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
326
CHƯƠNG 22: ÁNH NHÌN GIỮA SÂN KHẤU

Những tháng đầu năm, trời bắt đầu trút xuống vài cơn mưa bất chợt. Cơn mưa đến nhanh, đi cũng nhanh làm dịu bớt cái oi bức của những ngày đầu mùa, cũng khiến nhiều người dễ bị bệnh. Riêng tôi lại rất thích những cơn mưa như vậy. Mỗi lần mưa đổ xuống, lòng tôi dịu lại theo một cách rất khó nói.

Buổi tổng duyệt diễn ra khá suôn sẻ. Có lẽ đã quen với không khí đông người nên tôi không còn lúng túng như những lần trước. Đứng trên sân khấu, tôi biết cách tìm đến Thư Nguyệt đúng lúc, biết cách tương tác. Diễn xong, chị Diệp Đoan hài lòng ra mặt. Tiết mục kịch lớp tôi cũng không kém cạnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kịch đứng phía dưới xem rất chăm chú, còn trao đổi với Khiết Nguyên khá lâu.

Hai hôm sau chính là ngày diễn ra hội thi Học sinh Thanh lịch. Từ rất sớm, hội trường đã đông kín người: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các cấp, thầy cô và thành viên Hội học sinh của nhiều trường trong thành phố đều có mặt; các em học sinh từ nhiều trường cấp hai cũng đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Đội hậu cần trường tôi thì chạy đôn chạy đáo sắp xếp lại từng hàng ghế. Ngồi trong phòng chờ, lòng cứ thấp thỏm, tôi sợ lúc bước lên sân khấu sẽ quên kịch bản hoặc lỡ vấp chân giữa chừng. Mới tưởng tượng thôi đã thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Sau khi cùng chị Tuệ Phương chào hỏi khách mời, Khiết Nguyên lui về phòng chờ. Cậu ấy đi qua đi lại điểm danh các lớp.

Đến lớp tôi, Khiết Nguyên nhìn quanh rồi hỏi:

- Thư Nguyệt đâu?

Lúc đó tôi mới nhận ra, từ khi thay đồ xong vẫn chưa thấy Thư Nguyệt xuất hiện. Tôi và mấy bạn hậu cần trong lớp bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm thì Huyền Thanh từ ngoài đi vào:

- Thư Nguyệt bị sốt rồi, đang nằm dưới phòng y tế.

Khiết Nguyên lập tức hỏi:

- Cậu ấy uống thuốc chưa?

Huyền Thanh gật đầu, nói tiếp:

- Cậu ấy không diễn nổi đâu Khiết Nguyên, nét mặt nhợt nhạt thấy rõ, bước đi còn loạng choạng nữa.

Nghe vậy, Khiết Nguyên tức tốc đi xuống phòng y tế, để lại cả đám chúng tôi đứng đó. Trước khi đi, cậu ấy còn quay lại trấn an:

- Mọi người cứ an tâm, chuẩn bị diễn thật tốt.

Tôi thoáng muốn đi theo, nghe vậy đành ở lại. Không lâu sau, Khiết Nguyên quay trở lại. Lần này còn có Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thời trang đi cùng, Kim Anh. Đó là lần đầu tiên tôi gặp trực tiếp Kim Anh. Chỉ nhìn qua tôi đã hiểu vì sao Kim Anh được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thời trang dù mới lớp 10. Kim Anh là kiểu nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải vì vẻ ngoài mà vì gu ăn mặc rất rõ ràng: phối đồ hài hòa, phụ kiện đi kèm vừa đủ tôn lên bộ trang phục mà không hề rườm rà.

Khiết Nguyên nhìn thẳng Huyền Thanh:

- Huyền Thanh, cậu diễn thay Thư Nguyệt được không?

Cả đám gần như cùng lúc sững lại. Thấy mọi người bất ngờ, Khiết Nguyên giải thích rằng Thư Nguyệt đang sốt rất cao. Lúc sáng Thư Nguyệt nghĩ có thể chịu được nên cố đến trường, không ngờ càng lúc càng sốt cao hơn và vừa được Khiết Nguyên nhờ người đưa đi bệnh viện. Đến lúc đó chúng tôi mới biết tình hình của Thư Nguyệt nghiêm trọng đến vậy.

Kim Anh đứng cạnh Khiết Nguyên, chưa để Huyền Thanh trả lời đã nói:

- Cậu nghĩ sao mà chọn cậu ta?

Đúng là bạn học chung từ cấp hai của Khiết Nguyên có khác, nói chuyện thẳng thắn không chút kiêng nể. Kim Anh liếc nhìn Huyền Thanh, ánh mắt có chút ái ngại.

Huyền Thanh lúng túng nói:

- Lớp phó à, mình không đủ can đảm để mặc cái váy đó đâu…

So với Thư Nguyệt, Huyền Thanh cao hơn một chút nhưng dáng người mảnh mai hơn. Bộ váy được thiết kế khá vừa vặn với số đo của Thư Nguyệt nên nếu Huyền Thanh mặc vào thì phần trên hơi rộng, khó giữ được chắc chắn như ban đầu. Khiết Nguyên đưa mắt nhìn sang phía lớp 10/2 đang ngồi như cân nhắc xem còn ai phù hợp hơn không. Cuối cùng miễn cưỡng nói:

- Huyền Thanh là lựa chọn tốt nhất lúc này rồi.

Kim Anh định nói gì đó, Khiết Nguyên đã rào trước:

- Chị Fun nằm trong Ban Giám khảo, mình không diễn được. Nếu mình tham gia sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của hội thi. Với lại sau tiết mục này, mình còn tiết mục của Hội học sinh.

Đến lúc đó chúng tôi mới biết thêm một chuyện. Tiết mục cuối cùng kết thúc, Khiết Nguyên sẽ biểu diễn để kéo dài thời gian cho Ban Tổ chức tổng hợp điểm từ Ban Giám khảo vì kết quả của hội thi được công bố ngay trong hôm đó. Bảo sao tôi thấy Khiết Nguyên trang điểm kỹ hơn mọi khi.

Kim Anh đáp nhẹ như chẳng có gì phải lo lắng:

- Mình nói với Câu lạc bộ Kịch sửa kịch bản để cậu có thời gian thay đồ.

Kim Anh dứt lời thì tiết mục văn nghệ mở màn của hội thi kết thúc, Minh Triết và bạn của câu lạc bộ Thời trang khoác tay nhau ra sân khấu, bắt đầu giới thiệu về hội thi. Là thành viên Ban Giám khảo nên Kim Anh vội trở về bàn Giám khảo.

Trước khi rời đi, Kim Anh nói vọng lại:

- Bộ sưu tập của Câu lạc bộ Thời trang trông chờ rất nhiều vào hội thi này.

Khiết Nguyên nhìn Huyền Thanh, đề xuất vài ý kiến để Huyền Thanh có thể mặc cái váy kia một cách hoàn hảo nhất mà không cần phải sửa váy quá nhiều vì lúc đó cũng không còn nhiều thời gian. Bên cạnh, chúng tôi không biết xen vào thế nào, đành im lặng nghe theo cách giải quyết của Khiết Nguyên.

Ngay lúc Huyền Thanh còn do dự, cô Uyên từ ngoài đi vào, nói đúng một câu:

- Em cũng là một thành viên của 10/2 mà Khiết Nguyên.

Nghe cô Uyên nói vậy, cơ mặt Huyền Thanh dần giãn ra. Huyền Thanh vốn là người ngại đám đông. Trong tiết mục của chúng tôi, Huyền Thanh có vài động tác để tiết mục được sinh động hơn nhưng chủ yếu là hỗ trợ từ phía sau cánh gà. Khiết Nguyên muốn Huyền Thanh lên sân khấu thì quả thật là đặt ra một thử thách lớn. Cô Uyên dứt lời, Khiết Nguyên cũng không nói gì, nhìn chúng tôi, quay sang nhìn những lớp khác trang phục chỉnh trang hào hứng chờ đến tiết mục của mình, khẽ “dạ”. Khiết Nguyên nói gì đó với bạn điều phối của bên Câu lạc bộ Vũ đạo rồi vào thay đồ. Lúc đó, không riêng Huyền Thanh mà cả đám chúng tôi liền thở ra một hơi, hơi thở của sự nhẹ nhõm sau giây phút có chút căng thẳng.

Cô Uyên nhìn tôi, giọng dịu hẳn so với mọi khi trên lớp:

- Cứ diễn hết mình em nhé.

Tôi “dạ” một tiếng như lời đáp cho sự ủng hộ và tin tưởng của cô. Khi cánh cửa phòng thay đồ mở ra, tôi đang chỉnh lại găng tay cho ngay nếp. Tiếng bản lề khẽ vang lên, vài người trong phòng cùng quay đầu lại. Khiết Nguyên bước ra. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không kịp nghĩ gì ngoài nhìn, mọi phản xạ đều chậm lại. Chiếc váy công chúa phủ xuống nhẹ nhàng, ôm lấy dáng người Khiết Nguyên một cách vừa vặn đến lạ. Màu sắc nhã nhặn, dưới ánh đèn sân khấu hắt vào, Khiết Nguyên không giống một học sinh chuẩn bị lên sân khấu mà trông như một nàng công chúa vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích cũ kỹ nào đó. Không mỗi tôi, căn phòng phía sau cánh gà bỗng im ắng hơn hẳn. Những câu chuyện vụn vặt dừng lại, có người đứng tựa vào tường từ lúc nào không hay, ánh mắt dừng trên Khiết Nguyên lâu hơn mức cần thiết. Khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ rất không nên thoáng qua đầu: hoàng tử như tôi có thật sự xứng đứng cạnh một nàng công chúa như thế không?

Ý nghĩ ấy làm tôi bối rối, chưa kịp gạt đi thì cô Uyên lên tiếng:

- Nàng công chúa chạy trốn khỏi lâu đài đã quay về rồi.

Huyền Thanh và cả đám hậu cần xung quanh đều bật cười. Tôi không hiểu sao mình nhìn Khiết Nguyên lâu hơn mọi khi. Nhớ đến lời Minh Triết từng nói, thầm cảm thán quả thật mắt nhìn của Kim Anh rất chuẩn. Lúc đó, Khiết Nguyên vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh của mọi khi. Lòng tôi chợt dấy lên một suy nghĩ khác, không biết cậu ấy có diễn ra nét diễn như Thư Nguyệt không. Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều, Khiết Nguyên sửa từng động tác, từng biểu cảm cho chúng tôi mà chẳng lẽ không diễn ra được?

Trong lúc chờ đợi, tôi lén nhìn ra phía sân khấu và khán đài. Khán đài đông nghịt người, người quen người lạ đủ cả. Nét mặt ai cũng hào hứng, mong chờ và tỏ ra thích thú sau mỗi tiết mục. Họ còn giơ điện thoại lên chụp lại các thiết kế như lần đầu được thấy một mỹ cảnh làm cơn hồi hộp trong lòng tôi lại dâng lên. Nhìn qua tôi thấy Khiết Nguyên vẫn bình tĩnh như chẳng có gì, tay còn đang chỉnh lại lớp trang điểm để phù hợp với chiếc váy. Tôi tự nhủ, Khiết Nguyên đã bình tĩnh như vậy thì tôi cũng phải bình tĩnh. Công sức tập luyện bao lâu nay, hình ảnh của lớp 10/2 và trường A, tôi không thể vì sự hồi hộp trước đám đông của mình mà để nó bị ảnh hưởng. Chờ một hồi đã đến lượt lớp tôi. Trước khi chúng tôi bước ra, cô Uyên còn nhìn hai đứa như tiếp thêm động lực. Cô còn ở yên trong phòng chờ theo dõi tiết mục của lớp chứ không quay về khu vực dành cho giáo viên.

Khi tôi và Khiết Nguyên vừa bước ra sân khấu, tiếng ồ từ phía dưới khán phòng vang lên vang dội. Ánh đèn màn hình lấp lánh tập trung về phía trung tâm sân khấu, nhiều cánh tay giơ điện thoại lên gần như cùng lúc. Tôi đứng cạnh Khiết Nguyên, cảm nhận rõ sự chú ý đổ dồn về phía mình nên lòng hồi hộp hơn, vai cũng nặng hơn một chút. Trái ngược với tôi, Khiết Nguyên bình tĩnh đến lạ. Cậu ấy đứng thẳng lưng, bước chân vững vàng từng động tác. Bàn tay tôi lạnh đi, Khiết Nguyên không do dự đặt tay lên tay tôi. Cảm nhận được hơi ấm từ tay Khiết Nguyên, tôi dần bớt căng thẳng, không còn nghĩ đến khán giả mà tập trung vào từng bước diễn.

Đến đoạn cao trào. Theo nhịp nhạc, tôi bước lên trước một bước, chậm rãi hạ một bên gối. Khiết Nguyên tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Khiết Nguyên rõ hơn, ánh mắt đã chờ sẵn ở đó. Nhưng ánh nhìn đó không giống thường ngày, nó dịu hơn, sâu hơn cả hôm tôi làm rơi xấp đề. Cảm giác như Khiết Nguyên đã đặt toàn bộ sự chú ý vào khoảnh khắc ấy… và vào tôi. Tôi không biết đó đơn thuần là diễn hay còn điều gì khác, chỉ biết ánh mắt ấy khiến tim tôi khựng lại một nhịp rất sâu. Trong khoảnh khắc đó, tôi có thể kết luận mà không cần suy nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ người con trai nào dễ dàng dứt ra khỏi ánh nhìn ấy… tôi cũng vậy. Ý nghĩ ấy khiến tôi bối rối vì nó không nên xuất hiện, nhất là khi Phúc Thịnh đang ngồi dưới khán đài. Tôi biết nếu để suy nghĩ đó kéo dài, tôi sẽ có lỗi với Phúc Thịnh. Nhưng giây phút ấy, tôi thật sự không thể né đi dù đã tự trấn an đó là diễn và tôi không thể giữ lấy ánh nhìn đó cho riêng mình.

Không giữ tư thế đó quá lâu, tôi liền cúi đầu hôn nhẹ lên lớp găng tay Khiết Nguyên theo đúng kịch bản. Ngẩng lên nhìn Khiết Nguyên lần nữa theo đúng kịch bản thì nhận ra Khiết Nguyên ra hiệu cho tôi đứng lên. Chính tôi còn bất ngờ vì mình hiểu ý Khiết Nguyên nhanh như vậy. Khiết Nguyên muốn làm gì, kịch bản đã sửa rồi, đâu còn gì nữa đâu? Tôi vẫn đứng lên theo ý Khiết Nguyên vì tôi biết, cậu ấy luôn có sẵn ý. Và đúng như vậy, tôi vừa đứng lên, theo nhịp nhạc, Khiết Nguyên một tay giữ chặt tay tôi, tay kia nâng nhẹ tà váy, xoay một vòng. Tà váy nặng nề kia xoay nhẹ theo nhịp, mái tóc dài cũng bay theo dưới làn gió nhẹ được tạo bởi kỹ thuật, Khiết Nguyên trông rất đẹp. Tôi phải nói là rất đẹp, cậu ấy cười rất tươi, mắt ánh lên nét tinh nghịch rất dễ thương, hai lúm đồng tiền trên má làm nét tinh nghịch kia càng rõ ràng. Khiết Nguyên vừa dứt cú xoay váy đã đứng thăng bằng, tay vẫn giữ chặt tay tôi như đang giữ chặt người mình yêu thương nhất.

Tôi chưa thôi bất ngờ thì tiếng vỗ tay đã vang rền cả khán phòng. Cả hai cũng không nán lại sân khấu quá lâu. Nhạc dừng hẳn, chúng tôi liền cúi chào trong tiếng vỗ tay chưa ngớt rồi lui ngay vào cánh gà. Cánh màn sân khấu khép lại phía sau lưng, âm thanh vỗ tay bị chặn lại bên ngoài. Không khí phía sau cánh gà dịu xuống, cô Uyên nhìn tôi không nói gì nhưng mỉm cười rất hài lòng.

Huyền Thanh chạy đến cạnh tôi, nghiêng đầu rồi trêu:

- Nhìn ánh mắt hai người lúc nãy, chẳng ai nhận ra là đang diễn luôn đó.

Câu nói ấy khiến tôi khựng lại, chưa kịp nghĩ nên đáp thế nào thì Khiết Nguyên đã nói:

- Chắc do năng lực bẩm sinh.

Giọng vẫn đều đều như mọi khi, cứ như tất cả những gì vừa xảy ra trên sân khấu chỉ là một phần rất nhỏ trong vô số hoạt động cậu ấy từng tham gia. Tôi thở phào, thì ra chỉ là diễn xuất, lại là tôi nghĩ nhiều. Khiết Nguyên ngồi xuống trước bàn trang điểm, lặng lẽ tháo vương miện khỏi mái tóc, đặt sang một bên thật gọn gàng; khẽ vén lại vài lọn tóc phía sau tai, kẹp lên một chiếc kẹp hoa màu đen. Vài động tác đơn giản, vẻ lộng lẫy của nàng công chúa trên sân khấu được cất vào một góc. Trước mắt tôi chỉ còn lại một Khiết Nguyên quen thuộc với nét điềm tĩnh và kín đáo.

Bên ngoài, giọng Minh Triết vang lên rõ ràng qua hệ thống loa. Nó đang nêu vài điểm sơ kết của hội thi, nói thêm về ý nghĩa của bộ sưu tập vừa trình diễn. Nghe qua cũng đoán được là đang cố kéo dài thời gian để Khiết Nguyên kịp thay đồ. Một lúc sau, Minh Triết cùng bạn dẫn của Câu lạc bộ Thời trang gửi lời chúc mừng các lớp đã hoàn thành phần trình diễn của mình. Ánh đèn sân khấu dần dịu xuống, chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng.

Từ trong cánh gà, tôi vén màn, lén nhìn sân khấu. Khiết Nguyên bước ra trong chiếc váy dạ hội hai dây màu đen, đường xẻ tà vừa phải. Dưới ánh đèn, bờ vai thanh mảnh cùng xương quai xanh lộ ra, nổi bật khí chất điềm tĩnh và lạnh lùng đặc trưng. Tiếng đàn piano vang lên. Từng nốt nhạc chậm rãi, du dương lan ra khắp khán phòng. Tôi liếc qua phía bàn Ban Giám khảo, chị Tuệ Phương và Kim Anh đang trao đổi với nhau, cả hai gật đầu, nét mặt tỏ ra khá hài lòng. Tôi lại đưa mắt nhìn xuống khán phòng, nơi lớp 10/2 đang ngồi, Phúc Thịnh chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi Khiết Nguyên.​

Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nghĩ đến ánh mắt của Phúc Thịnh khi nó xem tiết mục của tôi và Khiết Nguyên lúc nãy. Quay lại nhìn về phía sân khấu, lòng tôi bỗng chùng xuống. Phúc Thịnh thật sự rất thích Khiết Nguyên, vậy mà tôi… lại có những suy nghĩ kia./.
 
@Đinh Minh Toàn @Vua Biển ý là thích chương này hơn chương sau mà up hai chương chung một ngày là chương này bị flop nên giờ up luôn nè. này là chỗ nhìn nu9 khác với hội diễn trong đoạn ngẫu hứng đó. một chương bản lề tui rất thích bởi vì chương này và chương sau là nền tảng của phần 2.
 
Dù chương này đọc xong thấy chưa đã lắm nhưng mà cũng được. Mới đầu mk tưởng buff bẩn cho Khiết Nguyên vì thấy miêu tả khá đẹp với Khiết Nguyên mạnh mẽ, chững chạc quá. Đọc mấy đoạn có cô Uyên mới thấy Khiết Nguyên xử lý tốt tới đâu cũng không bằng hướng xử lý của người lớn
 
Dù chương này đọc xong thấy chưa đã lắm nhưng mà cũng được. Mới đầu mk tưởng buff bẩn cho Khiết Nguyên vì thấy miêu tả khá đẹp với Khiết Nguyên mạnh mẽ, chững chạc quá. Đọc mấy đoạn có cô Uyên mới thấy Khiết Nguyên xử lý tốt tới đâu cũng không bằng hướng xử lý của người lớn
bạn này để ý kỹ ghê. hehe soi nhiều vô, tui thích lắm.
 
Quay lại
Top Bottom