- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 763
CHƯƠNG 20: KHOẢNG CÁCH TRONG GÓC NHÌN
Ngồi chờ thêm một lúc, thấy cũng gần đến giờ tập dợt, đầu nghĩ đơn giản chắc Phúc Thịnh sẽ lên cùng Khiết Nguyên nên tôi không chờ nó, thong thả lên hội trường trước. Một lát sau, đúng như tôi đoán, Phúc Thịnh lên cùng Khiết Nguyên thật. Khác với vẻ hụt hẫng lần trước, lần này nó cười tươi roi rói, trông như vừa gặp được chuyện vui lớn. Vừa bước vào hội trường, Khiết Nguyên đi thẳng về phía sân khấu để chào hỏi thầy cô bên Đoàn. Phúc Thịnh nhìn thấy tôi cũng nhanh chân đi về phía khu vực lớp 10/2 đang ngồi.
Phúc Thịnh vừa ngồi xuống cạnh tôi đã ghé sát lại thì thầm. “Tao có cái này cho mày coi.” Nó cười, ánh mắt sáng lên, liền mở điện thoại đưa cho tôi xem tấm ảnh vừa chụp. Trong ảnh, Khiết Nguyên đứng dưới cây điều ước, ruy băng đỏ bay nhẹ, nắng xiên qua tán lá làm màu đỏ của ruy băng càng nổi bật. Khiết Nguyên đứng giữa tất cả, nụ cười rất nhẹ.
Rất nhanh sau đó, buổi tập dợt bắt đầu. Theo thứ tự của Lễ hội, hội thi diễn ra trước. Tiết mục của hội thi được sắp xếp theo thứ tự trang phục trong bộ sưu tập nên lớp 10/2 chúng tôi là tiết mục cuối cùng.
Tập dợt thôi nhưng hội trường khá đông người. Không khí mát mẻ nhờ điều hòa chạy hết công suất cũng không thể nào đánh bay những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán tôi. Ngồi tựa vào ghế, tôi cứ lấy khăn giấy lau trán mãi, Phúc Thịnh nhìn thấy vậy liền vỗ vai tôi. “Tập dợt thôi, bình tĩnh đi.”
Tôi gật đầu, cố cười cho nó yên tâm. MC của hội thi là Minh Triết và một bạn nữ trong Câu lạc bộ Thời trang. Tôi ngồi nghe Minh Triết lần lượt gọi tên từng lớp, mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Phải công nhận, tiết mục của các lớp khác được chuẩn bị rất chỉn chu, có lớp còn diễn ra được không khí lãng mạn hơn cả tiết mục của lớp tôi. Thư Nguyệt ngồi cạnh tôi, mỗi khi một tiết mục kết thúc, hai đứa lại quay sang nhìn nhau rồi cười ngượng. Bất giác, tôi nhìn về phía cánh gà, Khiết Nguyên đứng ở cạnh một bạn của Câu lạc bộ Vũ đạo, đang trao đổi gì đó. Chắc là điều phối thời gian xuất hiện cho các mẫu diễn.
Thấy còn khá lâu mới đến lượt lớp mình, tôi bèn quay sang muốn hỏi Phúc Thịnh về chuyện lúc nãy. Chưa kịp mở lời, Phúc Thịnh đã tự kể. Lúc nó chạy đến cây điều ước, Khiết Nguyên vẫn đứng dưới tán cây, tay đang nâng một dải ruy băng. Gió nhẹ thổi qua, dải ruy băng tuột khỏi tay, bay nhẹ theo hướng khác. Những dải ruy băng khác cũng lay động theo gió. Khiết Nguyên bỗng dang hai tay rồi xoay nhẹ một vòng theo làn gió, tà váy học sinh xoay theo. Phúc Thịnh đứng đó, ngẩn người nhìn Khiết Nguyên. Khiết Nguyên cười rất tươi, từ khoảng cách khá xa vẫn có thể nhìn rõ hai má lúm đồng tiền hiện ra, ngỡ như đang thả mình theo làn gió, tận hưởng sự yên bình của buổi chiều.
Phúc Thịnh kể đến đó thì hạ giọng. “Nhìn Khiết Nguyên, tự nhiên lòng tao thấy dễ chịu theo.”
Tôi bật cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của nó. “Rồi sao, có lại đứng cạnh tận hưởng cảm giác dễ chịu với người ta không?”
Phúc Thịnh đỏ mặt, gật đầu kể tiếp. Nó bước đến cạnh Khiết Nguyên thì gió cũng vừa ngừng lại. Khiết Nguyên quay sang, có vẻ hơi giật mình khi thấy nó đứng đó. Có lẽ cũng đoán được Phúc Thịnh đã nhìn thấy dáng vẻ lúc nãy của mình, không để không khí im lặng kéo dài, Khiết Nguyên lên tiếng trước. “Chưa đến giờ tập dợt, cậu vào trường sớm vậy?”
Phúc Thịnh cười, trả lời rất tự nhiên. “Mình muốn ngắm dáng vẻ bình yên của cây điều ước.”
Tôi không nhịn được ồ một tiếng, không hoa mỹ nhưng ý tứ thì quá rõ ràng.
Phúc Thịnh kể tiếp, Khiết Nguyên nhìn nó một lúc rồi cười nhẹ. Nó nói Khiết Nguyên cười nhẹ thôi, hai lúm đồng tiền đã hiện trên má. Tôi nghe mà thấy hơi bất ngờ. Ngồi cạnh Khiết Nguyên thời gian dài, tôi chưa từng để ý đến chi tiết nhỏ đó. Trong mắt tôi, Khiết Nguyên lúc nào cũng giữ nét mặt nghiêm nghị. Hai người họ không nói quá nhiều, vài câu hỏi đơn giản như vì sao Khiết Nguyên lại đứng đó lâu như vậy, Phúc Thịnh đến từ khi nào, tình hình tập luyện của nhóm kịch. Khiết Nguyên còn không quên động viên Phúc Thịnh lúc tập dợt cứ thể hiện thật tốt, hình như còn khen nó diễn khá ổn nữa. Kể đến đó, Phúc Thịnh cứ cười mãi. Nghe nó kể, lòng tôi thấy rộn ràng theo, cảm giác áy náy từ hôm trước bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Tôi chưa kịp nói thêm gì thì sắp đến tiết mục lớp mình nên tôi phải cùng Thư Nguyệt đi về phía cánh gà. Phúc Thịnh vẫn ngồi lại đó, trông nó cũng chẳng bận tâm đến việc tôi có phản ứng gì cho lắm.
Theo hiệu lệnh của Khiết Nguyên, tôi và Thư Nguyệt bước ra sân khấu. Vừa bước ra khỏi cánh gà, cảm giác hồi hộp trong lòng tôi trào lên. Nhìn xuống dưới là thầy cô bên Đoàn, chị Diệp Đoan và chủ nhiệm của mấy câu lạc bộ khác cùng rất nhiều lớp khác đang nhìn lên sân khấu, tim tôi hụt một nhịp, chân gần như không đứng vững. Tôi đưa tay đỡ lấy tay Thư Nguyệt mà bàn tay run nhẹ. Thư Nguyệt chắc cũng nhận ra, ngay khi vừa đặt tay lên tay tôi, Thư Nguyệt siết nhẹ tay tôi như che đi sự run rẩy của tôi. Tôi hít sâu một hơi, trấn an mình phải bình tĩnh rồi nở một nụ cười, cố làm cho nó tự nhiên nhất có thể để tiếp tục phần diễn của lớp. Dần dần, tôi ổn định lại và bắt nhịp với Thư Nguyệt.
Đến đoạn cao trào, tôi vừa khụy gối xuống thì cả hội trường ồ lên làm tôi giật mình. Cảm giác hoàn toàn khác với lúc tập chỉ có chị Diệp Đoan hay Khiết Nguyên đứng xem. Không hiểu vì sao, tôi tránh ánh mắt của Thư Nguyệt chứ không nhìn tình cảm như lúc tập.
Miễn cưỡng tiết mục cũng kết thúc. Lui về phía cánh gà, tôi thấy Khiết Nguyên nhăn mặt nhìn mình. Lúc đó tiết mục của hội diễn sắp bắt đầu, cậu ấy đang trao đổi gì đó với bạn bên Câu lạc bộ Vũ đạo nên không nói gì với tôi. Tôi lặng lẽ quay về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống ghế thì đến lượt Phúc Thịnh chuẩn bị vào cánh gà. Thấy vẻ mặt của tôi, Huyền Thanh và Thư Nguyệt quay sang.
Huyền Thanh lên tiếng trước. “Không sao. Hôm nay mới tập dợt thôi, Khiết Nguyên không nói gì đâu.”
Thư Nguyệt gật đầu, tiếp lời. “Do cậu chưa quen sân khấu đó chứ lúc tập với mình, cậu diễn tốt mà.”
Tôi cười nhẹ, cúi đầu. Nói ra cũng ngại, thân con trai mà diễn không tốt, phải để con gái an ủi. Nhiều lúc tôi thấy mình rất nhút nhát và tự ti nhưng có nhiều thứ, dù muốn đến đâu, tôi cũng không thể tỏ ra tự tin trước nó, chỉ biết tự nhủ rằng mọi thứ đều cần thời gian.
MC của hội diễn là Khiết Nguyên. Tôi thầm cảm thán, hội diễn có khá nhiều tiết mục mà một mình Khiết Nguyên dẫn chương trình. Hội diễn năm nay khá đa dạng, có đủ các thể loại như: hát đơn ca, song ca, tốp ca; nhảy cũng nhiều phong cách khác nhau; còn có múa bale nữa, động tác uyển chuyển, mềm mại khiến cả hội trường nhiều lần phải vỗ tay tán thưởng Nhìn chung, tất cả vẫn nằm trong khuôn khổ phù hợp với một lễ hội của trường học.
Riêng kịch chỉ có ba lớp diễn: lớp tôi, 11/1 của chị Tuệ Phương và 11/2 của chị Thục Vân. Ngồi gần chỗ tôi, có mấy bạn thì thầm với nhau rằng tiết mục kịch của lớp tôi được kỳ vọng nhất bởi đó là tiết mục duy nhất được dựng từ tác phẩm văn học trong chương trình học. Khi đó tôi mới hiểu vì sao Khiết Nguyên phải “đích thân” theo dõi tiến độ tập luyện của lớp tôi kỹ đến vậy. Thêm một thông tin khác là Lễ hội Nghệ thuật ảnh hưởng khá nhiều đến việc bầu lại Hội học sinh cho nhiệm kỳ mới. Dù vậy, ai trong chúng tôi cũng hiểu rõ một điều: trong số những người đang tham gia tổ chức lần này, Khiết Nguyên vẫn là người xứng đáng nhất cho vị trí Hội trưởng của nhiệm kỳ tới.
Rất nhanh đã đến lượt tiết mục “Vợ nhặt” của lớp tôi, hội trường tập trung đưa mắt lên sân khấu. Hôm đó, Phúc Thịnh diễn rất tròn vai. Ngay khi nó vừa xuất hiện, chưa cất giọng cho câu thoại đầu tiên đã mang dáng dấp của nhân vật Tràng, cảm giác như anh Tràng “xé sách” bước ra giữa sân khấu. Mấy nhân vật phụ khác diễn rất nhập tâm. Xem một lát, người ta đã cảm nhận được cảnh nạn đói năm 1945. Nhưng có một chỗ hơi lệch là chỗ vai “Thị” của Uyển Linh. Theo kịch bản, khi “Thị” về ra mắt cụ Tứ, nhân vật này phải ngồi khép nép một góc gi.ường để thể hiện sự ngại ngùng. Chi tiết này Khiết Nguyên dặn rất kỹ mà hôm đó Uyển Linh lại ngồi gần hết mép gi.ường. Tôi lén nhìn sang phía cánh gà, Khiết Nguyên và chủ nhiệm Câu lạc bộ Kịch đều nhíu mày.
Buổi tập dợt đầu tiên kết thúc, cả đám chúng tôi kéo nhau rời khỏi hội trường. Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn lại. Khiết Nguyên còn đứng ở hàng ghế đầu của hội trường, thầy cô bên Đoàn nói gì đó với cậu ấy, nói rất nhiều là khác. Khiết Nguyên gật đầu sau mỗi câu, nét mặt gần như không thay đổi.
Vài hôm sau, nhờ khả năng cập nhật tin tức cực nhanh của Cảnh Duy, chúng tôi mới biết thầy cô bên Đoàn đã nhận xét khá nhiều ý. Hầu hết các tiết mục khác được khen là chỉn chu và có màu sắc riêng, chỉ riêng hai tiết mục của lớp tôi vốn được kỳ vọng mà không đạt như kịch bản đã nộp. Dù vậy, thầy cô không trách Khiết Nguyên vì cậu ấy đang gánh một khối lượng công việc rất lớn so với vai trò Hội phó Hội học sinh.
Chiều hôm đó, chuông tan học vừa reo, Khiết Nguyên đứng lên gõ nhẹ vào mặt bàn. Lớp tôi đang xôn xao thu dọn sách vở liền dừng lại.
Khiết Nguyên đứng tại chỗ, giọng dõng dạc và rõ ràng. “Tám giờ sáng mai, các bạn tham gia diễn Lễ hội Nghệ thuật tập trung ở hội trường A. Có ai ý kiến gì không?”
Không chỉ mấy đứa trong nhóm diễn lắc đầu mà cả những bạn khác trong lớp cũng theo phản xạ mà lắc đầu theo. Thật ra chẳng ai có ý kiến gì, lớp tôi quá quen với kiểu thông báo ngắn gọn của Khiết Nguyên. Nói xong, Khiết Nguyên thu vở, khoác balo rời khỏi lớp. Không khí lớp học ngay lập tức quay lại vẻ rộn ràng của giờ tan học. Tôi ngồi ở chỗ mình thêm một lúc. Ngồi cạnh Khiết Nguyên lâu vậy mà tôi vẫn có cảm giác hơi thu mình trước khí chất của cậu ấy.
Bình thường, ngoài những sự kiện thật sự quan trọng, Khiết Nguyên hiếm khi đến sớm. Cậu ấy thường xuất hiện đúng lúc hoặc sát giờ hẹn, còn người khác thì mặc nhiên hiểu rằng phải có mặt trước khi Khiết Nguyên đến. Vì vậy, khoảng bảy giờ bốn mươi lăm sáng hôm sau, cả nhóm chúng tôi đã tụ tập trước cửa hội trường A.
Cửa hội trường đóng chặt nhưng không khóa, hình như bên trong có người. Trong đám có đứa thì thầm. “Hôm nay lớp phó đến sớm thật.”
Huyền Thanh tiến lên phía trước, gõ nhẹ vào cửa rồi đẩy vào. Cánh cửa vừa mở ra, chúng tôi sững lại. Bên trong, chị Diệp Đoan và các thành viên Câu lạc bộ Vũ đạo đang tập luyện trên sân khấu. Nhạc bật khá lớn nên họ không nghe thấy tiếng gõ cửa. Chị Diệp Đoan đứng dưới sân khấu, chăm chú quan sát động tác của nhóm nhảy cũng khựng lại khi thấy chúng tôi đứng ở cửa. Ngay lúc đó, Khiết Nguyên bước tới, hai người nhìn nhau với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Chị Diệp Đoan đi về phía cửa. “Chị nói với Fun hôm nay câu lạc bộ mượn hội trường tập luyện rồi. Nó chưa nói với em hả?”
Khiết Nguyên cười ngại, hai lúm đồng tiền lộ ra. “Hôm qua thấy tin nhắn mà mệt quá nên em chưa đọc.”
Chị Diệp Đoan nhìn Khiết Nguyên, nhìn sang cả đám chúng tôi. Chúng tôi ngơ ngác, lặng lẽ nhìn nhau, vừa tò mò vừa ngượng vì đứng chắn cửa hội trường.
Khiết Nguyên lên tiếng. “Mai câu lạc bộ đi thi hả chị? Mọi người tập đi, em cho lớp mình tập chỗ khác.”
Chị Diệp Đoan cười nhẹ. Hai người nói thêm vài câu rồi chị quay lại với câu lạc bộ, Khiết Nguyên cũng quay lại phía chúng tôi. Trường tôi có bốn hội trường, hội trường A là hội trường lớn nhất và cũng là nơi tổ chức Lễ hội Nghệ thuật. Khiết Nguyên muốn tập ở đó để cả nhóm quen với không gian sân khấu.
Huyền Thanh đứng cạnh Khiết Nguyên, hỏi nhỏ. “Giờ tụi mình đi tập ở đâu?”
Khiết Nguyên trả lời ngay, giọng bình thản như chuyện đó chẳng có gì lớn lao hay đáng lo ngại. “Đến nhà mình.”
Cả đám chúng tôi ngơ ra. Theo trí nhớ của tôi, nhà Khiết Nguyên là một căn không quá lớn nằm cạnh cửa khu dân cư M. Nếu kéo cả nhóm về đó tập luyện thì quả thật hơi miễn cưỡng. Khiết Nguyên đưa tay vào túi quần, có vẻ đang tìm điện thoại.
Loay hoay một lúc chợt quay sang nhìn cả đám chúng tôi. “Mình quên mang điện thoại, ai cho mình mượn được không?”
Tôi đang cầm điện thoại trên tay, liền đưa điện thoại mình về phía Khiết Nguyên. “Dùng của mình đi.”
Có lẽ mọi người đang bận suy nghĩ xem sẽ bắt taxi hay đi xe buýt đến nhà Khiết Nguyên nên không để ý nhiều đến việc tôi chủ động đưa điện thoại của mình ra. Tôi đâu biết rằng lúc đó Phúc Thịnh cũng định làm điều tương tự. Điện thoại của tôi mở khóa sẵn, vừa cầm lên, Khiết Nguyên bấm một dãy số khá dài rồi ấn gọi. Chỉ vài giây, đầu dây bên kia có người bắt máy.
Khiết Nguyên giữ nét mặt bình thản, giọng nói không lạnh lùng cũng không quá gần gũi. “Là cháu, Khiết Nguyên đây. Chú Danh cho xe đến trường đón cháu và mấy bạn học nhé.” Khiết Nguyên lập tức cúp máy rồi trả điện thoại cho tôi.
Cuộc gọi diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu hết những gì Khiết Nguyên vừa nói. Khiết Nguyên không giải thích, chỉ bảo chúng tôi ra cổng trường chờ người đến đón, trang phục và đạo cụ không cần mang theo vì không được phép mang ra khỏi trường, hơn nữa, nhà cậu ấy cũng có vài thứ tương tự. Dứt lời, Khiết Nguyên đi thẳng về phía cổng trường. Cả đám chúng tôi đứng nhìn nhau vài giây, dù không hiểu hết chuyện cũng lon ton đi theo sau.
Dáng vẻ của Khiết Nguyên lúc đối diện với tình huống bất ngờ khiến tôi cảm thấy cậu ấy rất khác với chúng tôi. Cậu ấy luôn giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm như dù có chuyện gì xảy ra, lớn đến đâu, cậu ấy cũng có thể giải quyết êm đẹp, thậm chí còn giải quyết rất gọn gàng.
Phúc Thịnh đi cạnh tôi, lén thì thầm. “Tự nhiên tao thấy khoảng cách giữa tao với Khiết Nguyên xa thật.”
Tôi nghe vậy liền quay sang trấn an. “Mỗi người đều có điểm mạnh riêng mà.”
Phúc Thịnh cười nhẹ, vỗ vai tôi, nét mặt dần trở lại vẻ thoải mái.
Chúng tôi đứng trước cổng trường chờ khoảng mười phút thì một chiếc xe dáng khá giống xe khách loại nhỏ tiến lại gần rồi dừng trước cổng.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông tầm trung niên bước xuống, đi nhanh về phía Khiết Nguyên. Chú hơi cúi đầu. “Cô chủ.”
Phúc Thịnh vừa ngồi xuống cạnh tôi đã ghé sát lại thì thầm. “Tao có cái này cho mày coi.” Nó cười, ánh mắt sáng lên, liền mở điện thoại đưa cho tôi xem tấm ảnh vừa chụp. Trong ảnh, Khiết Nguyên đứng dưới cây điều ước, ruy băng đỏ bay nhẹ, nắng xiên qua tán lá làm màu đỏ của ruy băng càng nổi bật. Khiết Nguyên đứng giữa tất cả, nụ cười rất nhẹ.
Rất nhanh sau đó, buổi tập dợt bắt đầu. Theo thứ tự của Lễ hội, hội thi diễn ra trước. Tiết mục của hội thi được sắp xếp theo thứ tự trang phục trong bộ sưu tập nên lớp 10/2 chúng tôi là tiết mục cuối cùng.
Tập dợt thôi nhưng hội trường khá đông người. Không khí mát mẻ nhờ điều hòa chạy hết công suất cũng không thể nào đánh bay những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán tôi. Ngồi tựa vào ghế, tôi cứ lấy khăn giấy lau trán mãi, Phúc Thịnh nhìn thấy vậy liền vỗ vai tôi. “Tập dợt thôi, bình tĩnh đi.”
Tôi gật đầu, cố cười cho nó yên tâm. MC của hội thi là Minh Triết và một bạn nữ trong Câu lạc bộ Thời trang. Tôi ngồi nghe Minh Triết lần lượt gọi tên từng lớp, mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Phải công nhận, tiết mục của các lớp khác được chuẩn bị rất chỉn chu, có lớp còn diễn ra được không khí lãng mạn hơn cả tiết mục của lớp tôi. Thư Nguyệt ngồi cạnh tôi, mỗi khi một tiết mục kết thúc, hai đứa lại quay sang nhìn nhau rồi cười ngượng. Bất giác, tôi nhìn về phía cánh gà, Khiết Nguyên đứng ở cạnh một bạn của Câu lạc bộ Vũ đạo, đang trao đổi gì đó. Chắc là điều phối thời gian xuất hiện cho các mẫu diễn.
Thấy còn khá lâu mới đến lượt lớp mình, tôi bèn quay sang muốn hỏi Phúc Thịnh về chuyện lúc nãy. Chưa kịp mở lời, Phúc Thịnh đã tự kể. Lúc nó chạy đến cây điều ước, Khiết Nguyên vẫn đứng dưới tán cây, tay đang nâng một dải ruy băng. Gió nhẹ thổi qua, dải ruy băng tuột khỏi tay, bay nhẹ theo hướng khác. Những dải ruy băng khác cũng lay động theo gió. Khiết Nguyên bỗng dang hai tay rồi xoay nhẹ một vòng theo làn gió, tà váy học sinh xoay theo. Phúc Thịnh đứng đó, ngẩn người nhìn Khiết Nguyên. Khiết Nguyên cười rất tươi, từ khoảng cách khá xa vẫn có thể nhìn rõ hai má lúm đồng tiền hiện ra, ngỡ như đang thả mình theo làn gió, tận hưởng sự yên bình của buổi chiều.
Phúc Thịnh kể đến đó thì hạ giọng. “Nhìn Khiết Nguyên, tự nhiên lòng tao thấy dễ chịu theo.”
Tôi bật cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của nó. “Rồi sao, có lại đứng cạnh tận hưởng cảm giác dễ chịu với người ta không?”
Phúc Thịnh đỏ mặt, gật đầu kể tiếp. Nó bước đến cạnh Khiết Nguyên thì gió cũng vừa ngừng lại. Khiết Nguyên quay sang, có vẻ hơi giật mình khi thấy nó đứng đó. Có lẽ cũng đoán được Phúc Thịnh đã nhìn thấy dáng vẻ lúc nãy của mình, không để không khí im lặng kéo dài, Khiết Nguyên lên tiếng trước. “Chưa đến giờ tập dợt, cậu vào trường sớm vậy?”
Phúc Thịnh cười, trả lời rất tự nhiên. “Mình muốn ngắm dáng vẻ bình yên của cây điều ước.”
Tôi không nhịn được ồ một tiếng, không hoa mỹ nhưng ý tứ thì quá rõ ràng.
Phúc Thịnh kể tiếp, Khiết Nguyên nhìn nó một lúc rồi cười nhẹ. Nó nói Khiết Nguyên cười nhẹ thôi, hai lúm đồng tiền đã hiện trên má. Tôi nghe mà thấy hơi bất ngờ. Ngồi cạnh Khiết Nguyên thời gian dài, tôi chưa từng để ý đến chi tiết nhỏ đó. Trong mắt tôi, Khiết Nguyên lúc nào cũng giữ nét mặt nghiêm nghị. Hai người họ không nói quá nhiều, vài câu hỏi đơn giản như vì sao Khiết Nguyên lại đứng đó lâu như vậy, Phúc Thịnh đến từ khi nào, tình hình tập luyện của nhóm kịch. Khiết Nguyên còn không quên động viên Phúc Thịnh lúc tập dợt cứ thể hiện thật tốt, hình như còn khen nó diễn khá ổn nữa. Kể đến đó, Phúc Thịnh cứ cười mãi. Nghe nó kể, lòng tôi thấy rộn ràng theo, cảm giác áy náy từ hôm trước bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Tôi chưa kịp nói thêm gì thì sắp đến tiết mục lớp mình nên tôi phải cùng Thư Nguyệt đi về phía cánh gà. Phúc Thịnh vẫn ngồi lại đó, trông nó cũng chẳng bận tâm đến việc tôi có phản ứng gì cho lắm.
Theo hiệu lệnh của Khiết Nguyên, tôi và Thư Nguyệt bước ra sân khấu. Vừa bước ra khỏi cánh gà, cảm giác hồi hộp trong lòng tôi trào lên. Nhìn xuống dưới là thầy cô bên Đoàn, chị Diệp Đoan và chủ nhiệm của mấy câu lạc bộ khác cùng rất nhiều lớp khác đang nhìn lên sân khấu, tim tôi hụt một nhịp, chân gần như không đứng vững. Tôi đưa tay đỡ lấy tay Thư Nguyệt mà bàn tay run nhẹ. Thư Nguyệt chắc cũng nhận ra, ngay khi vừa đặt tay lên tay tôi, Thư Nguyệt siết nhẹ tay tôi như che đi sự run rẩy của tôi. Tôi hít sâu một hơi, trấn an mình phải bình tĩnh rồi nở một nụ cười, cố làm cho nó tự nhiên nhất có thể để tiếp tục phần diễn của lớp. Dần dần, tôi ổn định lại và bắt nhịp với Thư Nguyệt.
Đến đoạn cao trào, tôi vừa khụy gối xuống thì cả hội trường ồ lên làm tôi giật mình. Cảm giác hoàn toàn khác với lúc tập chỉ có chị Diệp Đoan hay Khiết Nguyên đứng xem. Không hiểu vì sao, tôi tránh ánh mắt của Thư Nguyệt chứ không nhìn tình cảm như lúc tập.
Miễn cưỡng tiết mục cũng kết thúc. Lui về phía cánh gà, tôi thấy Khiết Nguyên nhăn mặt nhìn mình. Lúc đó tiết mục của hội diễn sắp bắt đầu, cậu ấy đang trao đổi gì đó với bạn bên Câu lạc bộ Vũ đạo nên không nói gì với tôi. Tôi lặng lẽ quay về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống ghế thì đến lượt Phúc Thịnh chuẩn bị vào cánh gà. Thấy vẻ mặt của tôi, Huyền Thanh và Thư Nguyệt quay sang.
Huyền Thanh lên tiếng trước. “Không sao. Hôm nay mới tập dợt thôi, Khiết Nguyên không nói gì đâu.”
Thư Nguyệt gật đầu, tiếp lời. “Do cậu chưa quen sân khấu đó chứ lúc tập với mình, cậu diễn tốt mà.”
Tôi cười nhẹ, cúi đầu. Nói ra cũng ngại, thân con trai mà diễn không tốt, phải để con gái an ủi. Nhiều lúc tôi thấy mình rất nhút nhát và tự ti nhưng có nhiều thứ, dù muốn đến đâu, tôi cũng không thể tỏ ra tự tin trước nó, chỉ biết tự nhủ rằng mọi thứ đều cần thời gian.
MC của hội diễn là Khiết Nguyên. Tôi thầm cảm thán, hội diễn có khá nhiều tiết mục mà một mình Khiết Nguyên dẫn chương trình. Hội diễn năm nay khá đa dạng, có đủ các thể loại như: hát đơn ca, song ca, tốp ca; nhảy cũng nhiều phong cách khác nhau; còn có múa bale nữa, động tác uyển chuyển, mềm mại khiến cả hội trường nhiều lần phải vỗ tay tán thưởng Nhìn chung, tất cả vẫn nằm trong khuôn khổ phù hợp với một lễ hội của trường học.
Riêng kịch chỉ có ba lớp diễn: lớp tôi, 11/1 của chị Tuệ Phương và 11/2 của chị Thục Vân. Ngồi gần chỗ tôi, có mấy bạn thì thầm với nhau rằng tiết mục kịch của lớp tôi được kỳ vọng nhất bởi đó là tiết mục duy nhất được dựng từ tác phẩm văn học trong chương trình học. Khi đó tôi mới hiểu vì sao Khiết Nguyên phải “đích thân” theo dõi tiến độ tập luyện của lớp tôi kỹ đến vậy. Thêm một thông tin khác là Lễ hội Nghệ thuật ảnh hưởng khá nhiều đến việc bầu lại Hội học sinh cho nhiệm kỳ mới. Dù vậy, ai trong chúng tôi cũng hiểu rõ một điều: trong số những người đang tham gia tổ chức lần này, Khiết Nguyên vẫn là người xứng đáng nhất cho vị trí Hội trưởng của nhiệm kỳ tới.
Rất nhanh đã đến lượt tiết mục “Vợ nhặt” của lớp tôi, hội trường tập trung đưa mắt lên sân khấu. Hôm đó, Phúc Thịnh diễn rất tròn vai. Ngay khi nó vừa xuất hiện, chưa cất giọng cho câu thoại đầu tiên đã mang dáng dấp của nhân vật Tràng, cảm giác như anh Tràng “xé sách” bước ra giữa sân khấu. Mấy nhân vật phụ khác diễn rất nhập tâm. Xem một lát, người ta đã cảm nhận được cảnh nạn đói năm 1945. Nhưng có một chỗ hơi lệch là chỗ vai “Thị” của Uyển Linh. Theo kịch bản, khi “Thị” về ra mắt cụ Tứ, nhân vật này phải ngồi khép nép một góc gi.ường để thể hiện sự ngại ngùng. Chi tiết này Khiết Nguyên dặn rất kỹ mà hôm đó Uyển Linh lại ngồi gần hết mép gi.ường. Tôi lén nhìn sang phía cánh gà, Khiết Nguyên và chủ nhiệm Câu lạc bộ Kịch đều nhíu mày.
Buổi tập dợt đầu tiên kết thúc, cả đám chúng tôi kéo nhau rời khỏi hội trường. Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn lại. Khiết Nguyên còn đứng ở hàng ghế đầu của hội trường, thầy cô bên Đoàn nói gì đó với cậu ấy, nói rất nhiều là khác. Khiết Nguyên gật đầu sau mỗi câu, nét mặt gần như không thay đổi.
Vài hôm sau, nhờ khả năng cập nhật tin tức cực nhanh của Cảnh Duy, chúng tôi mới biết thầy cô bên Đoàn đã nhận xét khá nhiều ý. Hầu hết các tiết mục khác được khen là chỉn chu và có màu sắc riêng, chỉ riêng hai tiết mục của lớp tôi vốn được kỳ vọng mà không đạt như kịch bản đã nộp. Dù vậy, thầy cô không trách Khiết Nguyên vì cậu ấy đang gánh một khối lượng công việc rất lớn so với vai trò Hội phó Hội học sinh.
Chiều hôm đó, chuông tan học vừa reo, Khiết Nguyên đứng lên gõ nhẹ vào mặt bàn. Lớp tôi đang xôn xao thu dọn sách vở liền dừng lại.
Khiết Nguyên đứng tại chỗ, giọng dõng dạc và rõ ràng. “Tám giờ sáng mai, các bạn tham gia diễn Lễ hội Nghệ thuật tập trung ở hội trường A. Có ai ý kiến gì không?”
Không chỉ mấy đứa trong nhóm diễn lắc đầu mà cả những bạn khác trong lớp cũng theo phản xạ mà lắc đầu theo. Thật ra chẳng ai có ý kiến gì, lớp tôi quá quen với kiểu thông báo ngắn gọn của Khiết Nguyên. Nói xong, Khiết Nguyên thu vở, khoác balo rời khỏi lớp. Không khí lớp học ngay lập tức quay lại vẻ rộn ràng của giờ tan học. Tôi ngồi ở chỗ mình thêm một lúc. Ngồi cạnh Khiết Nguyên lâu vậy mà tôi vẫn có cảm giác hơi thu mình trước khí chất của cậu ấy.
Bình thường, ngoài những sự kiện thật sự quan trọng, Khiết Nguyên hiếm khi đến sớm. Cậu ấy thường xuất hiện đúng lúc hoặc sát giờ hẹn, còn người khác thì mặc nhiên hiểu rằng phải có mặt trước khi Khiết Nguyên đến. Vì vậy, khoảng bảy giờ bốn mươi lăm sáng hôm sau, cả nhóm chúng tôi đã tụ tập trước cửa hội trường A.
Cửa hội trường đóng chặt nhưng không khóa, hình như bên trong có người. Trong đám có đứa thì thầm. “Hôm nay lớp phó đến sớm thật.”
Huyền Thanh tiến lên phía trước, gõ nhẹ vào cửa rồi đẩy vào. Cánh cửa vừa mở ra, chúng tôi sững lại. Bên trong, chị Diệp Đoan và các thành viên Câu lạc bộ Vũ đạo đang tập luyện trên sân khấu. Nhạc bật khá lớn nên họ không nghe thấy tiếng gõ cửa. Chị Diệp Đoan đứng dưới sân khấu, chăm chú quan sát động tác của nhóm nhảy cũng khựng lại khi thấy chúng tôi đứng ở cửa. Ngay lúc đó, Khiết Nguyên bước tới, hai người nhìn nhau với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Chị Diệp Đoan đi về phía cửa. “Chị nói với Fun hôm nay câu lạc bộ mượn hội trường tập luyện rồi. Nó chưa nói với em hả?”
Khiết Nguyên cười ngại, hai lúm đồng tiền lộ ra. “Hôm qua thấy tin nhắn mà mệt quá nên em chưa đọc.”
Chị Diệp Đoan nhìn Khiết Nguyên, nhìn sang cả đám chúng tôi. Chúng tôi ngơ ngác, lặng lẽ nhìn nhau, vừa tò mò vừa ngượng vì đứng chắn cửa hội trường.
Khiết Nguyên lên tiếng. “Mai câu lạc bộ đi thi hả chị? Mọi người tập đi, em cho lớp mình tập chỗ khác.”
Chị Diệp Đoan cười nhẹ. Hai người nói thêm vài câu rồi chị quay lại với câu lạc bộ, Khiết Nguyên cũng quay lại phía chúng tôi. Trường tôi có bốn hội trường, hội trường A là hội trường lớn nhất và cũng là nơi tổ chức Lễ hội Nghệ thuật. Khiết Nguyên muốn tập ở đó để cả nhóm quen với không gian sân khấu.
Huyền Thanh đứng cạnh Khiết Nguyên, hỏi nhỏ. “Giờ tụi mình đi tập ở đâu?”
Khiết Nguyên trả lời ngay, giọng bình thản như chuyện đó chẳng có gì lớn lao hay đáng lo ngại. “Đến nhà mình.”
Cả đám chúng tôi ngơ ra. Theo trí nhớ của tôi, nhà Khiết Nguyên là một căn không quá lớn nằm cạnh cửa khu dân cư M. Nếu kéo cả nhóm về đó tập luyện thì quả thật hơi miễn cưỡng. Khiết Nguyên đưa tay vào túi quần, có vẻ đang tìm điện thoại.
Loay hoay một lúc chợt quay sang nhìn cả đám chúng tôi. “Mình quên mang điện thoại, ai cho mình mượn được không?”
Tôi đang cầm điện thoại trên tay, liền đưa điện thoại mình về phía Khiết Nguyên. “Dùng của mình đi.”
Có lẽ mọi người đang bận suy nghĩ xem sẽ bắt taxi hay đi xe buýt đến nhà Khiết Nguyên nên không để ý nhiều đến việc tôi chủ động đưa điện thoại của mình ra. Tôi đâu biết rằng lúc đó Phúc Thịnh cũng định làm điều tương tự. Điện thoại của tôi mở khóa sẵn, vừa cầm lên, Khiết Nguyên bấm một dãy số khá dài rồi ấn gọi. Chỉ vài giây, đầu dây bên kia có người bắt máy.
Khiết Nguyên giữ nét mặt bình thản, giọng nói không lạnh lùng cũng không quá gần gũi. “Là cháu, Khiết Nguyên đây. Chú Danh cho xe đến trường đón cháu và mấy bạn học nhé.” Khiết Nguyên lập tức cúp máy rồi trả điện thoại cho tôi.
Cuộc gọi diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu hết những gì Khiết Nguyên vừa nói. Khiết Nguyên không giải thích, chỉ bảo chúng tôi ra cổng trường chờ người đến đón, trang phục và đạo cụ không cần mang theo vì không được phép mang ra khỏi trường, hơn nữa, nhà cậu ấy cũng có vài thứ tương tự. Dứt lời, Khiết Nguyên đi thẳng về phía cổng trường. Cả đám chúng tôi đứng nhìn nhau vài giây, dù không hiểu hết chuyện cũng lon ton đi theo sau.
Dáng vẻ của Khiết Nguyên lúc đối diện với tình huống bất ngờ khiến tôi cảm thấy cậu ấy rất khác với chúng tôi. Cậu ấy luôn giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm như dù có chuyện gì xảy ra, lớn đến đâu, cậu ấy cũng có thể giải quyết êm đẹp, thậm chí còn giải quyết rất gọn gàng.
Phúc Thịnh đi cạnh tôi, lén thì thầm. “Tự nhiên tao thấy khoảng cách giữa tao với Khiết Nguyên xa thật.”
Tôi nghe vậy liền quay sang trấn an. “Mỗi người đều có điểm mạnh riêng mà.”
Phúc Thịnh cười nhẹ, vỗ vai tôi, nét mặt dần trở lại vẻ thoải mái.
Chúng tôi đứng trước cổng trường chờ khoảng mười phút thì một chiếc xe dáng khá giống xe khách loại nhỏ tiến lại gần rồi dừng trước cổng.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông tầm trung niên bước xuống, đi nhanh về phía Khiết Nguyên. Chú hơi cúi đầu. “Cô chủ.”
(