Nguyên | Phần 1 | Chương 19: Ánh mắt bối rối

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
282
CHƯƠNG 19: ÁNH MẮT BỐI RỐI

Sau buổi tập đầu tiên với chị Diệp Đoan, Khiết Nguyên cũng không chỉnh sửa gì thêm cho bài diễn của tôi và Thư Nguyệt, chỉ bổ sung vài chi tiết cho nhóm phụ họa để tiết mục trông trọn vẹn hơn. Có vẻ Khiết Nguyên đang bận tập trung vào tiết mục kịch của lớp. Tôi thấy vậy cũng tốt, dù Phúc Thịnh không diễn cùng Khiết Nguyên thì nó vẫn có thể thường xuyên đi tập luyện với cậu ấy.

Thời gian đó, việc học của tôi khá ổn, Khiết Nguyên thì bận rộn với Lễ hội Nghệ thuật nên ngoài giờ học trên lớp, cậu ấy cũng không gọi tôi lên thư viện nhiều như trước. Nhờ vậy tôi có thêm thời gian đi tập cùng Thư Nguyệt, thi thoảng còn ghé ngang phòng tập kịch để xem thử tiết mục của lớp mình. Chỉ mới tập vài buổi nhưng phải công nhận Phúc Thịnh và Uyển Linh diễn rất tròn vai, mấy đứa đóng vai phụ còn trêu hai người trông chẳng khác vợ chồng thật.

Một buổi chiều tan học, lúc ba đứa là tôi, Phúc Thịnh và Thế Trung đi về cùng nhau, Thế Trung đột nhiên trêu:

- Không ấy lớp mình ship couple mới luôn đi.

Nó vừa nói vừa cười gian nhìn Phúc Thịnh, Phúc Thịnh quay sang nhìn tôi và Thế Trung với ánh mắt hơi khó chịu:

- Lại nói linh tinh.

Ngay sau đó, nét mặt nó chợt dịu lại, nói thêm:

- Tụi mày thử nhìn ánh mắt của Khiết Nguyên lúc xem tụi tao diễn đi, đố đứa nào dám quên kịch bản.

Đôi lần tôi lén đứng ngoài cửa nhìn vào phòng tập kịch, thấy ai cũng thuộc kịch bản, diễn rất tròn vai. Khiết Nguyên thường ngồi ở một góc, lặng lẽ xem cả nhóm tập, hầu như không cắt ngang lúc mọi người đang diễn, cũng ít khi lên tiếng ngay lúc đó mà chờ đến khi cả cảnh kết thúc mới lần lượt góp ý cho từng người. Không nặng lời, dù vậy, giọng nói vẫn mang chút lạnh lùng rất quen. Nghe Phúc Thịnh nói vậy, tôi thấy chị Diệp Đoan đúng là dễ chịu hơn thật.

Chuyện đang nói dở, Thế Trung bỗng hỏi:

- Tụi mày nghĩ lời Cảnh Duy nói có đúng không? Lớp phó lớp mình có vẻ không hòa hợp với Hội học sinh trường T thật.

Tôi chợt nhớ đến chuyện Cảnh Duy đã kể lúc ra chơi. Cảnh Duy nói rằng trong hoạt động lần này, Khiết Nguyên đã đến xem buổi tập đầu tiên của từng tiết mục. Có vài tiết mục bị Khiết Nguyên nhận xét thẳng là “chưa đủ xuất sắc”, cần phải cải thiện nhiều hơn. Dù vậy, mỗi lần lên lớp, tôi vẫn thấy Khiết Nguyên bình thản như mọi khi, trong khối cũng chẳng thấy ai tỏ ra bất mãn với Khiết Nguyên hay Hội học sinh.

Phúc Thịnh đi cạnh tôi, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ:

- Hoạt động lần này quan trọng mà. Khiết Nguyên làm đúng trách nhiệm thôi, liên quan gì đến Hội học sinh trường T ở đây.

Tôi cũng chen vào:

- Thời gian đâu mà nghe mấy đứa trong lớp buôn chuyện.

Thế Trung nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên:

- Hai bây đi tập riết theo kịp tính khí của lớp phó luôn rồi hả?

Nó ngừng một nhịp, bật cười:

- Mà tao thấy hai bây nói cũng đúng.

Thế là cả ba đứa lại cười khì. Hành lang dài sau giờ tan học vang lên tiếng nói chuyện rôm rả của tụi tôi, xoay quanh đủ thứ chuyện về Lễ hội Nghệ thuật.

Hôm kia lại đến phiên trực nhật của tôi. Vì là cuối tuần nên ai cũng muốn về nhà thật nhanh sau một tuần học mệt mỏi. Thoáng chốc, cả phòng học rộng rãi còn lại mình tôi với ánh nắng nhạt dần ngoài cửa sổ.

Tôi dựng ghế lên bàn, bắt đầu quét lớp. Nếu học kỳ trước, tôi nhặt được cả “kho” rác trong hộp bàn thì lần này lòng tôi dễ chịu hẳn. Cũng chẳng có gì lạ, Khiết Nguyên thường nhắc nhở cả lớp phải vệ sinh hộp bàn sau giờ học. Cũng thời gian đó, tôi nhận ra mình có thể nghĩ đến Khiết Nguyên ở bất cứ đâu trong lớp này: cái bảng, cái tủ, hộp bàn, chỗ nào cũng có dấu vết của sự kỷ luật đến mức khó tính ấy. Tôi tự nhủ chắc do sức ảnh hưởng của lớp phó thôi, có lẽ trong lớp 10/2 này, ai cũng giống tôi cả.

Quét xong, tôi mang khăn đi vắt nước để lau bảng. Lúc quay lại, tôi thấy Khiết Nguyên đang đứng gần bàn học của tôi và cậu ấy.

Thấy tôi, Khiết Nguyên lên tiếng:

- Mình quay lại tìm đồ.

Tôi gật gù, quay lên tiếp tục lau bảng. Được một lúc, Khiết Nguyên rời khỏi hộp bàn, đi đến kệ tủ của lớp. Tôi vẫn chăm chú lau bảng, thi thoảng liếc xuống.

Khiết Nguyên ngước lên, nhón chân, tay với lên cố lấy gì đó mà vẫn không chạm tới. Tôi do dự vài giây, bước lại gần:

- Lớp phó, cậu lấy gì vậy?

- Sổ phong trào của lớp.

Khiết Nguyên trả lời rất nhanh. Sổ phong trào và phần lớn tài liệu quan trọng của lớp thường được cất ở hộp bàn của Khiết Nguyên. Một phần vì Hội học sinh hay kiểm tra, một phần vì chính Khiết Nguyên quản lý nên để đó cho tiện. Tôi là người duy nhất được giao trọng trách trông nôm hộp bàn cậu ấy. Lần đó, cô Uyên kiểm tra Sổ phong trào ngay đúng lúc Khiết Nguyên không có trong lớp, tôi đã lấy sổ đưa cô. Theo thói quen, tôi đặt lại lên ngăn cao nhất của tủ lớp cùng với các tài liệu khác. Nhìn Khiết Nguyên nhón chân, tôi có chút ái ngại. So với mặt bằng chung, chiều cao của cậu ấy không hề thấp, thường ngày còn mang những đôi giày lolita có đế khá cao, đứng gần ngang tai tôi. Chẳng biết sao hôm đó lại đi một đôi gần như đế bệt, nhón mãi vẫn không tới, tôi khẽ nói:

- Để mình lấy giúp cậu.

Tôi với tay lên. Cuốn Sổ phong trào bị kẹp dưới một sấp đề ôn tập cô Uyên mới phát. Có lẽ sấp đề nhiều hơn tôi nghĩ, vừa kéo được cuốn sổ, cả chồng đề cũng trượt theo, rơi tán loạn xuống nền gạch. Tôi hoảng hốt cúi xuống nhặt, đó là đề ôn tập mới phát hôm trước, thất lạc tờ nào cũng phiền. Trong lúc vội vàng gom lại, tay tôi chạm vào một bàn tay khác cũng đang nhặt đề. Tôi giật mình, định rút tay thì ngón tay bị giữ lại. Tôi cảm nhận được không phải lướt qua vô tình, mà là giữ bằng một lực không mạnh nhưng đủ để tôi không rút tay được ngay. Tôi ngẩng lên, Khiết Nguyên đang nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi khựng lại. Một ánh mắt chẳng còn vẻ lạnh lùng thường ngày, cũng không phải ánh nhìn trách móc. Nó gần, thẳng và sâu đến mức tôi không kịp nghĩ gì khác.

Giữa buổi chiều vắng lặng, tôi nghe rõ nhịp thở của mình. Tay tôi vẫn nằm trong tay Khiết Nguyên, đầu ngón tay bị khép lại trong một khoảng ấm áp khó nói. Khiết Nguyên nhìn tôi lâu hơn bình thường, lâu đến mức tôi thấy cổ họng mình khô lại. Có một thoáng trong ánh mắt như rằng Khiết Nguyên đang quên mất phải giấu đi điều gì. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự có cảm giác mình bị nhìn rất chăm chú.

Ánh mắt chợt thay đổi, giọng nói bình tĩnh vang lên:

- Này, rách tờ đề.

Tôi giật mình, cúi xuống. Lúc đó mới nhận ra mình đang giữ chặt một phần tư tờ giấy, ba phần tư kia trong tay Khiết Nguyên. Tôi vội buông ra, Khiết Nguyên dứt khoát kéo nhẹ tờ giấy về phía mình. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ vài giây trước có thật hay không?

- Cậu như người mất hồn vậy?

Tôi ngẩng lên lần nữa. Khiết Nguyên vẫn nhìn tôi với sự điềm tĩnh và lạnh lùng. Không có cái gì sâu đến mức khiến tôi ngồi yên như lúc nãy. Khoảng cách giữa chúng tôi cũng không gần như tôi vừa cảm nhận. Chẳng lẽ tôi hoa mắt vì trực mệt? Tôi nhìn kỹ lại, Khiết Nguyên đã nhặt xong sấp đề, đặt chúng vào tay tôi, cầm Sổ phong trào quay người rời khỏi lớp như chưa có gì.

Trước khi bước ra cửa, Khiết Nguyên giọng lạnh lùng, nói vọng lại:

- Hơn tuần nữa mới đến hôm diễn Học sinh Thanh lịch.

Đứng đó ngẩn ngơ vài giây, tôi tự hỏi chẳng lẽ do mình đặt Sổ phong trào lên ngăn cao nhất nên Khiết Nguyên khó chịu? Nhìn thế nào, Khiết Nguyên cũng không giống kiểu giận dỗi vì chuyện nhỏ nhặt. Tôi thầm tự trách mình tâm hồn thả trôi nơi đâu, liền quay lại lau nốt phần bảng còn dở. Chỉ là, đến lúc đó, tôi cảm nhận được đầu ngón tay mình vẫn còn hơi ấm.

Suốt đêm đó, tôi gần như không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là ánh mắt của Khiết Nguyên lúc chiều lại hiện lên rõ ràng đến lạ. Ánh mắt đó, rõ ràng không giống mọi khi, lại càng không giống cái cách cậu ấy nhìn những người khác. Tôi cũng chưa từng thấy Khiết Nguyên nhìn Phúc Thịnh như vậy. Càng nghĩ, tôi càng thấy trong lòng có chút áy náy khó nói. Phúc Thịnh là bạn thân của tôi, nó thích Khiết Nguyên gần như cả lớp đều biết mà tôi lại cứ mãi suy nghĩ về ánh mắt Khiết Nguyên dành cho mình. Nghĩ đến đó, tôi không tài nào vô giấc.

Sáng hôm sau lên lớp, tôi bất giác tránh ánh mắt của Khiết Nguyên. Khi cậu ấy bước vào lớp, tôi nhìn chằm chằm vào cuốn vở trước mặt, giả vờ như không hề biết người ngồi cạnh đã đến. Tôi không dám quay đầu sang, chỉ nghe thấy tiếng ghế kéo rất nhẹ, rồi lặng im. Một lúc sau, thấy chỗ bên cạnh đã yên ắng, tôi nghĩ bụng Khiết Nguyên lại ra ngoài như mọi khi nên vô thức quay sang. Khiết Nguyên vẫn đứng đó, áo khoác ngoài cũng chưa cởi ra. Cậu ấy đứng cạnh bàn, hơi cúi đầu, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mặt làm nổi rõ sống mũi cao và hàng mi dài.

Tôi nhìn Khiết Nguyên lâu hơn mình nghĩ, lâu đến mức câu hỏi bất chợt vang lên làm tôi giật mình:

- Có chuyện gì sao?

Tôi sững lại, Khiết Nguyên nhìn tôi bằng ánh mắt sắc và lạnh như mọi khi. Tôi vội lắc đầu, xua tay:

- Không… không có gì.

Nói xong, tôi lập tức cúi xuống nhìn vào cuốn vở đang mở, giả vờ đọc tiếp hàng chữ trước mặt. Khiết Nguyên khẽ nhíu mày, trông có vẻ khó hiểu. Cậu ấy cũng không hỏi thêm, liền cởi áo khoác ngoài cất gọn vào hộp bàn, cầm sấp giấy rời khỏi lớp. Tôi lặng lẽ thở ra, chẳng lẽ những gì tôi cảm nhận hôm qua chỉ là ảo giác thật sao?

Suốt ngày hôm đó, mọi thứ trong lớp vẫn diễn ra bình thường, nhịp điệu quen thuộc của một ngày học cứ thế trôi qua. Khiết Nguyên xung phong phát biểu, ghi chép cẩn thận như mọi khi, tan học lại vội vã đi học đội tuyển để chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới. Mọi thứ đều giống hệt trước đây, chỉ có lòng tôi là rối bời đến khó hiểu. Tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, tôi vẫn còn ngồi im tại chỗ, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình trong khi mọi người đã bắt đầu đứng dậy, thu dọn sách vở, lần lượt rời lớp.

Thế Trung vỗ nhẹ vào vai tôi:

- Sao còn chưa về nữa?

Tôi giật mình quay lại. Nó và Phúc Thịnh đã khoác balo lên vai từ lúc nào, cả hai đang nhìn tôi với vẻ chờ đợi. Tôi định kể cho tụi nó nghe chuyện hôm qua. Mở miệng ra lại không biết phải bắt đầu từ đâu, đành ậm ừ cho qua, vội vàng nhét sách vở vào balo rồi cùng hai đứa nó đi ra khỏi lớp.

Vừa đi xuống cầu thang, Thế Trung lại hỏi han:

- Tụi bây dạo này chăm chỉ luyện tập dữ ha.

Phúc Thịnh cười, như chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay sang tôi:

- Quên nữa, mốt tập dợt lần một đó, nhớ đừng đi trễ nha. Hôm đó thầy cô bên Đoàn cũng đến xem nữa.

Đúng rồi, loay hoay vài tuần đã đến buổi tập dợt đầu tiên, thêm một buổi tập tổng duyệt nữa là đến ngày biểu diễn chính thức. Thầm cảm thán thời gian trôi nhanh thật. Tôi lắc nhẹ đầu, cố xua đi những suy nghĩ đang chạy loạn. Tự nhủ chắc dạo ấy vừa học vừa tập luyện cho hội diễn nên căng thẳng quá mức thôi.

Chiều thứ bảy, mây trắng trôi chậm trên nền trời xanh nhạt, ánh nắng không gắt làm mọi thứ sáng lên một cách dịu dàng.

Tôi đến trường khá sớm. Vừa bước qua cổng trường, điện thoại đã rung lên báo có tin nhắn của Phúc Thịnh với nội dung rằng nó đang ở căn tin chờ tôi. Thấy vẫn còn nhiều thời gian, tôi thong thả đi về phía căn tin. Đi ngang qua khu sân sau của trường, tôi chợt dừng bước. Ở đó có một cái cây mà học sinh trong trường tôi gọi là “cây điều ước”. Thật ra tôi cũng không biết tên thật của nó là gì. Chỉ nhớ khoảng ba năm trước, Hội học sinh đã xin phép Ban Giám hiệu treo lên cây những dải ruy băng đỏ, từ đó đặt cho nó cái tên nghe rất kiêu sa, “cây điều ước”. Mỗi năm, cứ gần đến mùa thi, học sinh trong trường lại đến cột lên cây mấy mảnh ruy băng, viết vào đó những mong muốn nhỏ bé của mình: người cầu đỗ nguyện vọng một, người chỉ mong qua được môn Toán.

Mọi năm, Hội học sinh thường nhờ vài bạn nam cao to, tay chân nhanh nhẹn trèo lên thay những dải ruy băng cũ để lấy điểm hoạt động phong trào. Năm nay, Khiết Nguyên đề nghị một chuyện khác. Lấy lý do cây đã cao hơn trước, không còn an toàn cho học sinh trèo lên nữa, Khiết Nguyên xin phép trường cho thuê người đến thay ruy băng.

Lúc tôi đi đến, việc thay ruy băng vừa xong, cả khoảng sân rộng chỉ còn lại một mình Khiết Nguyên đang đứng dưới tán cây. Những dải ruy băng đỏ lay động trong gió, chạm nhẹ vào nhau phát ra những âm thanh rất khẽ. Khiết Nguyên cho treo những đoạn ruy băng dài hơn năm trước một chút nên chỉ cần với tay là có thể chạm vào. Tôi đứng từ xa, ngẩn ngơ nhìn Khiết Nguyên ngước lên nhìn tán cây. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài khẽ bay, chiếc nơ kẹp phía sau cũng nhẹ đung đưa theo. Một dải ruy băng lướt ngang qua tóc, Khiết Nguyên đưa tay giữ lấy dải ruy băng đó, nhìn nó một lúc rất lâu, mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ. Dáng đứng bình yên đến lạ, hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng thường ngày. Dưới tán cây đầy ruy băng đỏ, Khiết Nguyên trông dịu dàng đến mức người ta chỉ muốn đứng từ xa nhìn thêm một chút nữa. Tôi giật mình vì suy nghĩ của chính mình, sao tôi lại nghĩ về Khiết Nguyên như vậy chứ?

Tôi nhớ đến Phúc Thịnh, khoảnh khắc này, đáng lẽ người được chứng kiến phải là Phúc Thịnh chứ đâu phải tôi. Tôi lập tức quay người chạy về phía căn tin. Phúc Thịnh đang đứng ở quầy nước, vừa mua chai nước khoáng thì bị tôi kéo tay.

- Thịnh, Thịnh…

Nó nhìn tôi, hơi ngạc nhiên vì tôi hiếm khi gọi nó giục dã như vậy. Tôi liền kể lại cảnh tôi đã thấy ở cây điều ước. Chỉ vậy thôi, Phúc Thịnh đã hiểu ý tôi, gần như lập tức quay người chạy đi. Tôi đứng lại nhìn theo bóng nó lon ton chạy về phía sân sau, không nhịn được bật cười. Đúng là dáng vẻ của một người đang đuổi theo “chân ái”. Tôi đâu nhận ra rằng, ở đâu đó trong lòng mình cũng vừa thoáng qua một chút cảm giác mất mát rất nhẹ./.​

-----------------------
Chỉnh sửa lần cuối: 00:19 30/03/2026
 
trong truyện sẽ có rất nhiều cảnh miêu tả ánh mắt nên sẽ có một loạt chương tên là Ánh mắt gì gì đó. cái này là do ngôi kể nha, na9 là kiểu ng quan sát rất kỹ, nu9 là kiểu ng hành động thay lời nói, na9 hơi khờ á nên ổng quan tâm ánh mắt nu9 nhiều hơn.
p/s: thật ra do tui hong biết nên tả bằng chi tiết gì khác tại giới hạn ngôi kể, mà kể quá kỹ sẽ mất hay phần sau nên mn chịu khó cảm nhận nha ^^
 
Quay lại
Top Bottom