- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 266
CHƯƠNG 17: SỰ LỰA CHỌN BẤT ĐẮC DĨ
Học kỳ hai bắt đầu, có lẽ vì đã quen với nhịp học nên những tuần đầu tiên của học kỳ trôi qua khá êm đềm. Sự kiện đầu tiên của học kỳ này cũng chính là sự kiện lớn nhất, được mong chờ nhất trong năm học của trường tôi. Lễ hội Nghệ thuật năm nay được đầu tư hơn hẳn so với năm ngoái, không chỉ ở quy mô tổ chức mà còn ở thành phần khách mời. Trường muốn tạo tiếng vang và xây dựng hình ảnh cho mùa tuyển sinh sắp tới, ngoài sự góp mặt của lãnh đạo các cấp và thầy cô từ Sở Giáo dục, còn mời cả Hội học sinh và các câu lạc bộ của một số trường cấp ba trong thành phố. Thậm chí, trường còn gửi lời mời nhiều trường cấp hai đến tham quan.
Hoạt động của lễ hội bao gồm hai phần chính là Hội thi Học sinh Thanh lịch dành cho khối lớp chọn và Hội diễn Văn nghệ của toàn trường. Năm nay, chúng tôi không cần phải tự chuẩn bị trang phục cho phần Học sinh Thanh lịch nữa do trang phục đã được Câu lạc bộ Thời trang của trường tài trợ, chính là bộ sưu tập vừa giành giải Nhất trong Hội thi Thiết kế dành cho học sinh THPT toàn thành phố. Trước đó, tôi cũng đã thấy sơ qua những bộ trang phục ấy từ ảnh do câu lạc bộ đăng tải nhưng khi chúng được mang về lớp, cảm giác vẫn hoàn toàn khác. Hai bộ trang phục được đặt ngay giữa lớp khiến cả lớp tôi đồng loạt ồ lên, ai cũng thầm nghĩ nếu chính mình khoác lên chúng thì chắc chắn trông rất đẹp. Đó là một chiếc váy công chúa và một bộ trang phục hoàng tử, tông màu chủ đạo là xanh dương. Chiếc váy công chúa có dáng cúp ngực, được giữ bằng hai dây mảnh trên vai, váy dài, gồm bốn tầng vải xòe rộng nên việc di chuyển có lẽ cũng không dễ dàng lắm; đi kèm với nó là một chiếc vương miện cùng tông màu.
Trong tiết sinh hoạt hôm đó, cô Uyên đứng trên bục giảng, nhìn xuống lớp:
- Đây là trang phục mà Câu lạc bộ Thời trang đặc biệt chọn cho lớp mình. Hôm nay chúng ta sẽ chọn hai bạn phù hợp để diễn hai bộ này, các em có đề xuất ai không?
Lớp 10/2 chúng tôi lập tức xôn xao, rộn ràng lên, nhiều cái tên được nhắc đến, người được đề xuất nhiều nhất vẫn là Khiết Nguyên.
Có đứa đề xuất:
- Cô ơi, lớp phó lớp mình nè cô.
Đứa khác lập tức tiếp lời:
- Chuẩn luôn, lớp phó mang khí chất công chúa sẵn rồi.
Thật ra cũng không khó hiểu, vẻ ngoài của Khiết Nguyên vốn đã toát ra khí chất của một nàng công chúa, nếu khoác lên chiếc váy kia thì chắc chắn sẽ rất phù hợp. Cô Uyên đưa mắt nhìn về phía Khiết Nguyên như đang cân nhắc trong khi Khiết Nguyên vẫn ngồi im lặng quan sát phản ứng của cả lớp. Khiết Nguyên định nói gì đó thì Cảnh Duy ngồi bàn trên đã lên tiếng trước:
- Thư Nguyệt được không cô?
Cả lớp lập tức hướng mắt về phía Cảnh Duy, Thư Nguyệt bất giác cũng nhìn theo khi nghe tên mình được gọi.
Cảnh Duy nói tiếp:
- Lớp phó tuy là rất hợp với chiếc váy này, nhưng theo em thấy nó cần một người thể hiện được nét tinh nghịch, thơ ngây.
Cô Uyên gật gù đồng tình bởi gu thẩm mỹ của Cảnh Duy lớp tôi vốn khá tốt. Chiếc váy đó mang cảm giác rất nhẹ nhàng, quả thật cần một người có thể diễn ra nét trong trẻo, dễ thương. Khiết Nguyên, ở cậu ấy luôn phảng phất một nét gì đó hơi lạnh lùng. Thế là lớp tôi quyết định mở một cuộc bầu chọn. Tôi ngó xuống Phúc Thịnh, thấy nó và Thế Trung đang viết rất nhanh, khẽ hỏi:
- Hai đứa mày bỏ phiếu cho ai thế?
Phúc Thịnh không trả lời, chỉ ngẩng lên nhìn về phía Khiết Nguyên, Thế Trung bên cạnh lập tức tiếp lời:
- Tao theo nó.
Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, quay lên vô tình bắt gặp ánh mắt của Khiết Nguyên đang nhìn tôi, giọng bình thản:
- Bỏ phiếu cũng cần tham khảo ý kiến nhỉ?
Nói xong, Khiết Nguyên quay lại nhìn lên bảng như chưa từng nói gì. Tôi hiểu ý, Khiết Nguyên chỉ đang ngầm nhắc tôi cứ bỏ phiếu theo suy nghĩ của mình. Suy nghĩ một thoáng, tôi viết cái tên mà mình cho là hợp lý vào lá phiếu. Sau khi cả lớp bỏ phiếu xong, Huyền Thanh lên hỗ trợ cô Uyên kiểm phiếu. Số phiếu của Khiết Nguyên và Thư Nguyệt cứ bám sát nhau; đến khi chỉ còn một lá phiếu cuối cùng, hai người lại đang ngang nhau, mọi ánh mắt đều dồn vào tờ giấy còn lại.
Cô Uyên vừa mở phiếu vừa nói:
- Vậy là lớp mình quyết định chọn bạn…
Cô ngập ngừng một chút, cả lớp cũng hồi hộp theo động tác của cô. Tờ phiếu được mở ra:
- Thư Nguyệt.
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Thư Nguyệt, cô bạn chỉ khẽ cười ngại ngùng. Cảnh Duy ngồi phía trên cũng cười, nét mặt lộ rõ vẻ tự hào khi đề xuất của mình được công nhận. Tôi cảm nhận rất rõ hai ánh mắt phía sau lưng, chắc Phúc Thịnh và Thế Trung cũng đã nhận ra lá phiếu cuối cùng kia là của tôi.
Chọn được Thư Nguyệt cho chiếc váy công chúa thì lớp tôi bắt đầu bàn đến bạn diễn nam cho bộ trang phục hoàng tử.
Cô Uyên bất ngờ chỉ thẳng về phía tôi:
- Bạn diễn nam, lớp mình chọn bạn Đình Nguyên nhé. Cô thấy dáng bạn ấy rất phù hợp với trang phục này.
Cả lớp im lặng vài giây, rồi gật gù đồng tình. Cô Uyên còn nói thêm rằng nhìn tôi có khí chất của một hoàng tử. Tôi gần như không tin vào tai mình, một đứa vốn có chút tự ti, lại thường được bao bọc bởi vẻ loi nhoi như tôi mà cũng có khí chất hoàng tử sao? Tôi định đứng lên từ chối mà nhìn quanh lớp, chợt thấy ai cũng tỏ vẻ ủng hộ.
Đúng lúc đó, Cảnh Duy lại lên tiếng:
- Trông hai cậu ấy đẹp đôi quá chừng.
Cô Uyên gật đầu:
- Vậy chọn hai bạn Thư Nguyệt và Đình Nguyên cho phần Học sinh Thanh lịch. Câu lạc bộ Vũ đạo sẽ biên đạo bài diễn cho lớp, công tác hậu cần của tiết mục này, lớp trưởng theo dõi giúp cô nhé.
Tiết sinh hoạt tiếp tục chuyển sang phần Hội diễn Văn nghệ, còn tôi thì đành miễn cưỡng chấp nhận vai trò vừa được giao dù trong lòng chẳng dám chắc mình có thể đảm nhận nó không.
Cô Uyên nói:
- Về phần hội diễn, năm nay lớp mình sẽ diễn kịch. Các em thấy sao?
Cả lớp lập tức xôn xao, tiếng bàn tán lan khắp phòng học, ai cũng tỏ ra hào hứng. Lần này, Khiết Nguyên bước lên bục giảng để phổ biến, đứng giữa bục, dáng người thẳng thắn, tự tin như hoàn toàn không bận tâm đến cuộc bình chọn lúc nãy.
Khiết Nguyên hạ giọng:
- Tiết mục kịch lần này, mình đã thống nhất với Câu lạc bộ Kịch, 10/2 chúng ta sẽ diễn một đoạn trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân.
Đó là tác phẩm đến tận lớp 12 chúng tôi mới học, thành ra cả lớp đều tỏ ra khá bất ngờ. Thấy phản ứng đó, Khiết Nguyên liền nói sơ qua về nội dung và ý nghĩa của tác phẩm, tuy chỉ giải thích ngắn gọn, cách cậu ấy trình bày vẫn khiến chúng tôi thậm chí có thể hình dung được nội tâm của từng nhân vật. Tiết mục này rất khó để lớp tôi đề xuất vai diễn. Khiết Nguyên cũng nói luôn là cậu ấy đã chọn “diễn viên” cho các vai phụ rồi nên lớp chỉ cần chọn “diễn viên chính”, Khiết Nguyên đọc tên từng bạn cho từng vai diễn đã được chọn, ai cũng tỏ ra vui vẻ đồng ý vì thật sự tính cách khá hợp với những bạn đó.
Khiết Nguyên nhìn cả lớp một vòng rồi nói:
- Các cậu, có ai hứng thú và tự tin với vai Tràng và “Thị” không?
Hai vai đó khá “nặng ký” nên cả lớp lập tức im lặng, ai cũng tỏ ra e dè. Cô Uyên lên tiếng:
- Vậy chúng ta đành bỏ phiếu. Lớp phó, em chuẩn bị đi.
Khiết Nguyên khẽ “dạ” rồi trở về chỗ ngồi lấy ra một xấp giấy nhỏ, cẩn thận cắt thành từng mảnh, không quên ra hiệu cho tôi vào cắt phụ. Sau khi loại trừ tôi, Thư Nguyệt, Khiết Nguyên và những bạn đã có vai, Khiết Nguyên cầm đủ số phiếu theo đúng số lượng còn lại của lớp rồi bước lên bảng.
Khiết Nguyên nói rõ ràng:
- Nhóm nam và nhóm nữ lần lượt lên lấy phiếu; phiếu ai có đánh dấu thì bạn đó được chọn.
Cả lớp gật gù hiểu ý và nhóm nam lên trước. Khi quay về bàn, Thế Trung ghé sát tôi thì thầm:
- Chẳng lẽ lớp gần hai chục thằng mà lại chọn trúng tao?
Nói xong nó bật cười khi thấy phiếu của mình là phiếu trắng. Tôi và nó quay sang Phúc Thịnh, nụ cười trên mặt hai đứa tôi cũng có chút khó nói, nhìn biểu cảm của Phúc Thịnh, hai đứa tôi đều hiểu ngay.
Phúc Thịnh nhún vai:
- Tại chọn ngay tao mà.
Thì ra nó đã “may mắn” bốc được lá phiếu “trúng thưởng” vai Tràng, chưa kịp hết bất ngờ thì phía gần cửa lớp bỗng vang lên:
- Cô ơi, vai “Thị” chọn bạn Uyển Linh nè!
Không chỉ nhóm tôi, mà cả lớp đều ngạc nhiên khi nghe điều đó. Uyển Linh vào vai “Thị” nghe có vẻ hơi gượng, ít nhất là trong suy nghĩ của tôi nhưng vì là bốc thăm công khai nên cũng chẳng ai phản đối, Khiết Nguyên lên tiếng:
- Vậy lớp mình thống nhất chọn Trần Phúc Thịnh và Bùi Uyển Linh cho hai vai Tràng và “Thị”. Thời gian tập luyện sẽ diễn ra song song với tiết mục của Học sinh Thanh lịch, lịch cụ thể mình sẽ thông báo sau.
Cô Uyên gật đầu, Khiết Nguyên cũng thong thả trở về chỗ ngồi. Không khí lớp tôi hôm đó thật khó tả, cứ như liên tục đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Đến giờ ra chơi, Cảnh Duy lập tức quay xuống trêu Phúc Thịnh:
- Hồi cấp hai Uyển Linh từng tham gia diễn kịch rồi đó, anh Tràng đừng lo quá về cô vợ này nha.
Phúc Thịnh bật cười, vỗ nhẹ vào vai Cảnh Duy, Cảnh Duy nói tiếp:
- Lớp phó là người của Hội học sinh, không tham gia diễn mấy cái này đâu, chỉ theo dõi tiến độ tập luyện thôi.
Nó ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Mà nghe đâu đợt này có người của Hội học sinh trường T qua tham dự, lớp phó thời gian tới chắc cũng hơi gay gắt với tụi mày đó nên diễn cho đàng hoàng nha.
Khả năng cập nhật tin tức của Cảnh Duy trong lớp tôi vốn không phải chuyện lạ, chỉ là lần này nghe nó nói nhiều vậy tôi vẫn thấy tò mò:
- Hội học sinh trường T thì sao?
Cảnh Duy nhìn tôi với vẻ chán nản:
- Mày ngồi cạnh lớp phó lâu vậy mà tối cổ thế? Trong Hội học sinh trường đó có người từng học chung cấp hai với lớp phó lớp mình, quan hệ không tốt lắm thì phải.
Nó nhún vai:
- Cụ thể là ai thì tao cũng không rõ tại Hội học sinh trường đó cũng hơi kín tiếng.
Cảnh Duy vừa dứt lời thì lập tức quay lên vì Khiết Nguyên đang đi tới, tôi, Phúc Thịnh và Thế Trung cũng nhanh chóng giữ vẻ mặt bình thường như chưa hề nghe thấy câu chuyện nào vừa rồi. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn có chút cảm giác khó nói: hóa ra, lớp phó lớp tôi mà cũng có những mối quan hệ không tốt./.
Hoạt động của lễ hội bao gồm hai phần chính là Hội thi Học sinh Thanh lịch dành cho khối lớp chọn và Hội diễn Văn nghệ của toàn trường. Năm nay, chúng tôi không cần phải tự chuẩn bị trang phục cho phần Học sinh Thanh lịch nữa do trang phục đã được Câu lạc bộ Thời trang của trường tài trợ, chính là bộ sưu tập vừa giành giải Nhất trong Hội thi Thiết kế dành cho học sinh THPT toàn thành phố. Trước đó, tôi cũng đã thấy sơ qua những bộ trang phục ấy từ ảnh do câu lạc bộ đăng tải nhưng khi chúng được mang về lớp, cảm giác vẫn hoàn toàn khác. Hai bộ trang phục được đặt ngay giữa lớp khiến cả lớp tôi đồng loạt ồ lên, ai cũng thầm nghĩ nếu chính mình khoác lên chúng thì chắc chắn trông rất đẹp. Đó là một chiếc váy công chúa và một bộ trang phục hoàng tử, tông màu chủ đạo là xanh dương. Chiếc váy công chúa có dáng cúp ngực, được giữ bằng hai dây mảnh trên vai, váy dài, gồm bốn tầng vải xòe rộng nên việc di chuyển có lẽ cũng không dễ dàng lắm; đi kèm với nó là một chiếc vương miện cùng tông màu.
Trong tiết sinh hoạt hôm đó, cô Uyên đứng trên bục giảng, nhìn xuống lớp:
- Đây là trang phục mà Câu lạc bộ Thời trang đặc biệt chọn cho lớp mình. Hôm nay chúng ta sẽ chọn hai bạn phù hợp để diễn hai bộ này, các em có đề xuất ai không?
Lớp 10/2 chúng tôi lập tức xôn xao, rộn ràng lên, nhiều cái tên được nhắc đến, người được đề xuất nhiều nhất vẫn là Khiết Nguyên.
Có đứa đề xuất:
- Cô ơi, lớp phó lớp mình nè cô.
Đứa khác lập tức tiếp lời:
- Chuẩn luôn, lớp phó mang khí chất công chúa sẵn rồi.
Thật ra cũng không khó hiểu, vẻ ngoài của Khiết Nguyên vốn đã toát ra khí chất của một nàng công chúa, nếu khoác lên chiếc váy kia thì chắc chắn sẽ rất phù hợp. Cô Uyên đưa mắt nhìn về phía Khiết Nguyên như đang cân nhắc trong khi Khiết Nguyên vẫn ngồi im lặng quan sát phản ứng của cả lớp. Khiết Nguyên định nói gì đó thì Cảnh Duy ngồi bàn trên đã lên tiếng trước:
- Thư Nguyệt được không cô?
Cả lớp lập tức hướng mắt về phía Cảnh Duy, Thư Nguyệt bất giác cũng nhìn theo khi nghe tên mình được gọi.
Cảnh Duy nói tiếp:
- Lớp phó tuy là rất hợp với chiếc váy này, nhưng theo em thấy nó cần một người thể hiện được nét tinh nghịch, thơ ngây.
Cô Uyên gật gù đồng tình bởi gu thẩm mỹ của Cảnh Duy lớp tôi vốn khá tốt. Chiếc váy đó mang cảm giác rất nhẹ nhàng, quả thật cần một người có thể diễn ra nét trong trẻo, dễ thương. Khiết Nguyên, ở cậu ấy luôn phảng phất một nét gì đó hơi lạnh lùng. Thế là lớp tôi quyết định mở một cuộc bầu chọn. Tôi ngó xuống Phúc Thịnh, thấy nó và Thế Trung đang viết rất nhanh, khẽ hỏi:
- Hai đứa mày bỏ phiếu cho ai thế?
Phúc Thịnh không trả lời, chỉ ngẩng lên nhìn về phía Khiết Nguyên, Thế Trung bên cạnh lập tức tiếp lời:
- Tao theo nó.
Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, quay lên vô tình bắt gặp ánh mắt của Khiết Nguyên đang nhìn tôi, giọng bình thản:
- Bỏ phiếu cũng cần tham khảo ý kiến nhỉ?
Nói xong, Khiết Nguyên quay lại nhìn lên bảng như chưa từng nói gì. Tôi hiểu ý, Khiết Nguyên chỉ đang ngầm nhắc tôi cứ bỏ phiếu theo suy nghĩ của mình. Suy nghĩ một thoáng, tôi viết cái tên mà mình cho là hợp lý vào lá phiếu. Sau khi cả lớp bỏ phiếu xong, Huyền Thanh lên hỗ trợ cô Uyên kiểm phiếu. Số phiếu của Khiết Nguyên và Thư Nguyệt cứ bám sát nhau; đến khi chỉ còn một lá phiếu cuối cùng, hai người lại đang ngang nhau, mọi ánh mắt đều dồn vào tờ giấy còn lại.
Cô Uyên vừa mở phiếu vừa nói:
- Vậy là lớp mình quyết định chọn bạn…
Cô ngập ngừng một chút, cả lớp cũng hồi hộp theo động tác của cô. Tờ phiếu được mở ra:
- Thư Nguyệt.
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Thư Nguyệt, cô bạn chỉ khẽ cười ngại ngùng. Cảnh Duy ngồi phía trên cũng cười, nét mặt lộ rõ vẻ tự hào khi đề xuất của mình được công nhận. Tôi cảm nhận rất rõ hai ánh mắt phía sau lưng, chắc Phúc Thịnh và Thế Trung cũng đã nhận ra lá phiếu cuối cùng kia là của tôi.
Chọn được Thư Nguyệt cho chiếc váy công chúa thì lớp tôi bắt đầu bàn đến bạn diễn nam cho bộ trang phục hoàng tử.
Cô Uyên bất ngờ chỉ thẳng về phía tôi:
- Bạn diễn nam, lớp mình chọn bạn Đình Nguyên nhé. Cô thấy dáng bạn ấy rất phù hợp với trang phục này.
Cả lớp im lặng vài giây, rồi gật gù đồng tình. Cô Uyên còn nói thêm rằng nhìn tôi có khí chất của một hoàng tử. Tôi gần như không tin vào tai mình, một đứa vốn có chút tự ti, lại thường được bao bọc bởi vẻ loi nhoi như tôi mà cũng có khí chất hoàng tử sao? Tôi định đứng lên từ chối mà nhìn quanh lớp, chợt thấy ai cũng tỏ vẻ ủng hộ.
Đúng lúc đó, Cảnh Duy lại lên tiếng:
- Trông hai cậu ấy đẹp đôi quá chừng.
Cô Uyên gật đầu:
- Vậy chọn hai bạn Thư Nguyệt và Đình Nguyên cho phần Học sinh Thanh lịch. Câu lạc bộ Vũ đạo sẽ biên đạo bài diễn cho lớp, công tác hậu cần của tiết mục này, lớp trưởng theo dõi giúp cô nhé.
Tiết sinh hoạt tiếp tục chuyển sang phần Hội diễn Văn nghệ, còn tôi thì đành miễn cưỡng chấp nhận vai trò vừa được giao dù trong lòng chẳng dám chắc mình có thể đảm nhận nó không.
Cô Uyên nói:
- Về phần hội diễn, năm nay lớp mình sẽ diễn kịch. Các em thấy sao?
Cả lớp lập tức xôn xao, tiếng bàn tán lan khắp phòng học, ai cũng tỏ ra hào hứng. Lần này, Khiết Nguyên bước lên bục giảng để phổ biến, đứng giữa bục, dáng người thẳng thắn, tự tin như hoàn toàn không bận tâm đến cuộc bình chọn lúc nãy.
Khiết Nguyên hạ giọng:
- Tiết mục kịch lần này, mình đã thống nhất với Câu lạc bộ Kịch, 10/2 chúng ta sẽ diễn một đoạn trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân.
Đó là tác phẩm đến tận lớp 12 chúng tôi mới học, thành ra cả lớp đều tỏ ra khá bất ngờ. Thấy phản ứng đó, Khiết Nguyên liền nói sơ qua về nội dung và ý nghĩa của tác phẩm, tuy chỉ giải thích ngắn gọn, cách cậu ấy trình bày vẫn khiến chúng tôi thậm chí có thể hình dung được nội tâm của từng nhân vật. Tiết mục này rất khó để lớp tôi đề xuất vai diễn. Khiết Nguyên cũng nói luôn là cậu ấy đã chọn “diễn viên” cho các vai phụ rồi nên lớp chỉ cần chọn “diễn viên chính”, Khiết Nguyên đọc tên từng bạn cho từng vai diễn đã được chọn, ai cũng tỏ ra vui vẻ đồng ý vì thật sự tính cách khá hợp với những bạn đó.
Khiết Nguyên nhìn cả lớp một vòng rồi nói:
- Các cậu, có ai hứng thú và tự tin với vai Tràng và “Thị” không?
Hai vai đó khá “nặng ký” nên cả lớp lập tức im lặng, ai cũng tỏ ra e dè. Cô Uyên lên tiếng:
- Vậy chúng ta đành bỏ phiếu. Lớp phó, em chuẩn bị đi.
Khiết Nguyên khẽ “dạ” rồi trở về chỗ ngồi lấy ra một xấp giấy nhỏ, cẩn thận cắt thành từng mảnh, không quên ra hiệu cho tôi vào cắt phụ. Sau khi loại trừ tôi, Thư Nguyệt, Khiết Nguyên và những bạn đã có vai, Khiết Nguyên cầm đủ số phiếu theo đúng số lượng còn lại của lớp rồi bước lên bảng.
Khiết Nguyên nói rõ ràng:
- Nhóm nam và nhóm nữ lần lượt lên lấy phiếu; phiếu ai có đánh dấu thì bạn đó được chọn.
Cả lớp gật gù hiểu ý và nhóm nam lên trước. Khi quay về bàn, Thế Trung ghé sát tôi thì thầm:
- Chẳng lẽ lớp gần hai chục thằng mà lại chọn trúng tao?
Nói xong nó bật cười khi thấy phiếu của mình là phiếu trắng. Tôi và nó quay sang Phúc Thịnh, nụ cười trên mặt hai đứa tôi cũng có chút khó nói, nhìn biểu cảm của Phúc Thịnh, hai đứa tôi đều hiểu ngay.
Phúc Thịnh nhún vai:
- Tại chọn ngay tao mà.
Thì ra nó đã “may mắn” bốc được lá phiếu “trúng thưởng” vai Tràng, chưa kịp hết bất ngờ thì phía gần cửa lớp bỗng vang lên:
- Cô ơi, vai “Thị” chọn bạn Uyển Linh nè!
Không chỉ nhóm tôi, mà cả lớp đều ngạc nhiên khi nghe điều đó. Uyển Linh vào vai “Thị” nghe có vẻ hơi gượng, ít nhất là trong suy nghĩ của tôi nhưng vì là bốc thăm công khai nên cũng chẳng ai phản đối, Khiết Nguyên lên tiếng:
- Vậy lớp mình thống nhất chọn Trần Phúc Thịnh và Bùi Uyển Linh cho hai vai Tràng và “Thị”. Thời gian tập luyện sẽ diễn ra song song với tiết mục của Học sinh Thanh lịch, lịch cụ thể mình sẽ thông báo sau.
Cô Uyên gật đầu, Khiết Nguyên cũng thong thả trở về chỗ ngồi. Không khí lớp tôi hôm đó thật khó tả, cứ như liên tục đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Đến giờ ra chơi, Cảnh Duy lập tức quay xuống trêu Phúc Thịnh:
- Hồi cấp hai Uyển Linh từng tham gia diễn kịch rồi đó, anh Tràng đừng lo quá về cô vợ này nha.
Phúc Thịnh bật cười, vỗ nhẹ vào vai Cảnh Duy, Cảnh Duy nói tiếp:
- Lớp phó là người của Hội học sinh, không tham gia diễn mấy cái này đâu, chỉ theo dõi tiến độ tập luyện thôi.
Nó ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Mà nghe đâu đợt này có người của Hội học sinh trường T qua tham dự, lớp phó thời gian tới chắc cũng hơi gay gắt với tụi mày đó nên diễn cho đàng hoàng nha.
Khả năng cập nhật tin tức của Cảnh Duy trong lớp tôi vốn không phải chuyện lạ, chỉ là lần này nghe nó nói nhiều vậy tôi vẫn thấy tò mò:
- Hội học sinh trường T thì sao?
Cảnh Duy nhìn tôi với vẻ chán nản:
- Mày ngồi cạnh lớp phó lâu vậy mà tối cổ thế? Trong Hội học sinh trường đó có người từng học chung cấp hai với lớp phó lớp mình, quan hệ không tốt lắm thì phải.
Nó nhún vai:
- Cụ thể là ai thì tao cũng không rõ tại Hội học sinh trường đó cũng hơi kín tiếng.
Cảnh Duy vừa dứt lời thì lập tức quay lên vì Khiết Nguyên đang đi tới, tôi, Phúc Thịnh và Thế Trung cũng nhanh chóng giữ vẻ mặt bình thường như chưa hề nghe thấy câu chuyện nào vừa rồi. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn có chút cảm giác khó nói: hóa ra, lớp phó lớp tôi mà cũng có những mối quan hệ không tốt./.