Nguyên | Chương 56: Dao sắc gọt đá

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
859
CHƯƠNG 56: DAO SẮC GỌT ĐÁ

Ánh mắt Kim Anh thoáng trầm xuống khi nhìn hai bàn tay giữ chặt lấy nhau. “Chia tay Khiết Nguyên chưa bao lâu đã nắm tay bạn thân của người ta rồi sao?” Rồi quay sang Huỳnh Khuê. “Lâm Huỳnh Khuê, coi như hôm nay tao đã nhìn rõ mọi thứ.”

Khải Đăng bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Huỳnh Khuê. “Cậu nói chuyện cho cẩn thận. Chuyện cậu không được anh Khiêm đáp lại có liên quan gì tới Khuê mà nói năng kiểu đó?”

Kim Anh lắc đầu. “Phan Khải Đăng, cậu đúng là chấp mê bất ngộ. Cậu có bao giờ tự đặt câu hỏi tại sao anh Khiêm biết mà đến đón Khiết Nguyên chưa? Lúc anh Khiêm đến, Khiết Nguyên còn nói cậu ấy có hẹn với cậu nên không muốn về cùng anh Khiêm. Hai người họ vừa nói chuyện vừa chờ cậu. Nhưng chờ mãi chẳng thấy cậu đến, Khiết Nguyên mới chịu để anh Khiêm đưa về. Tôi cứ nghĩ Khiết Nguyên nói vậy để giữ anh Khiêm lại. Thật không ngờ Khiết Nguyên đến lúc đó vẫn suy nghĩ đơn giản như vậy.” Kim Anh nhìn thẳng vào Khải Đăng. “Trường T không biết tình cảm của cậu và Lâm Huỳnh Khuê bắt đầu thế nào nhưng trường A này thì chưa chắc.”

Kim Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Huỳnh Khuê lần cuối. “Thật sự chỉ có Khiết Nguyên cầm nhật ký của tao thôi sao?” Rồi dứt khoát quay lưng rời đi.

Hành lang lần nữa chìm vào im lặng.

Khải Đăng cúi xuống nhìn Huỳnh Khuê, thấy sắc mặt cô có chút thất thần thì thấp giọng. “Em ổn không?” Khải Đăng hơi cau mày nhìn theo hướng Kim Anh vừa rời đi. “Cậu ta hôm nay bị sao vậy? Cứ như đang chất vấn em.”

Huỳnh Khuê cố gắng nở nụ cười như không để tâm. “Không sao đâu. Chắc Kim Anh đang có chuyện buồn nên mới như vậy.” Huỳnh Khuê kéo nhẹ tay Khải Đăng. “Chúng ta về thôi.”

Kể đến đó, Khải Đăng ngẩng lên nhìn Khiết Nguyên. “Từ khi nào Kim Anh lại quan tâm đến chuyện của chúng ta như vậy? Chuyện Hoàng Khiêm thích em là thật, Kim Anh sao có thể dễ dàng đứng về phía em.”

“Tôi với Kim Anh bất hòa một thời gian dài, chưa từng nghe cậu nói câu nào. Lâm Huỳnh Khuê được “hỏi han” một lần, cậu liền tìm mọi cách để nói chuyện với tôi, chuyện đầu tiên cậu hỏi lại là chuyện này. Nhưng cậu thật sự muốn biết chúng tôi hòa thuận từ khi nào thật sao?” Khiết Nguyên không có biểu cảm gì đặc biệt. “Vị trí Chủ nhiệm câu lạc bộ Thời Trang và Thư ký Hội học sinh là điều kiện.”

“Vậy nên cuộc tranh cử toàn trường vừa rồi, có hay không, vị trí đó vẫn là của Kim Anh?” Nhìn nét mặt của Khiết Nguyên, Khải Đăng vẫn cảm thấy khó hiểu dù đã biết sẽ có kết quả này. “Chẳng phải em luôn nói mình là người công bằng, Hội học sinh làm việc minh bạch sao? Từ bao giờ lại dùng quyền lực để nói chuyện như vậy?”

Khiết Nguyên cười nhạt. “Tôi và Khiêm đi học trao đổi ở hai nơi khác nhau, khó cho Kim Anh phải diễn vai kẻ đuối lý trước mặt cậu. Mà vốn dĩ cái ghế tôi đang ngồi, từ đầu cũng đâu phải của tôi.”

“Em nói vậy là ý gì?” Khải Đăng như hiểu ra. “Vậy ra nó là của…”

Khiết Nguyên biết rõ Khải Đăng đang ám chỉ ai, cô xác nhận. “Đúng.”

Ánh mắt Khải Đăng sâu hơn, lại nói. “Vị trí Hội phó của Quân Quân cũng là nhờ thủ khoa đầu vào?”

Từ khi Tuệ Phương lên làm Hội trưởng, Hội học sinh trường A ngầm thống nhất với Ban Giám hiệu rằng thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đầu vào sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Hội phó mà không cần qua tranh cử. Năm rồi, do Huỳnh Khuê và Khải Đăng không nhập học, vị trí Hội phó mặc định thuộc về Huyền Thanh. Để có thể danh chính ngôn thuận ngồi vào ghế Hội phó, trong kỳ thi chia lớp theo khối thi, Khiết Nguyên phải thi nhiều môn hơn người khác và đồng loạt đạt điểm cao. Năm nay, Thy Quân vừa là thủ khoa đầu vào vừa có điểm số cao nhất trong bài thi chia lớp nên đường đường chính chính được bổ nhiệm làm Hội phó mà không có gì để bàn cãi.

Khải Đăng nói tiếp. “Chỉ vì Quân Quân lỡ miệng khen Đình Nguyên một câu mà em điều con bé sang hoạt động khác. Đây là sự công tư phân minh trong cách làm việc của Hội trưởng Hội học sinh đó sao?”

“Quân Quân là người có năng lực nhưng chưa đủ quyết đoán và dứt khoát. Chỉ vì cảm ơn cậu giúp con bé ôn thi đầu vào mà không ngại nài nỉ tôi cho cậu vào Hội.” Khiết Nguyên siết nhẹ quai balo. “Tôi không quan tâm cậu muốn vào Hội để đòi lại vị trí của ai hay thay ai bảo vệ vị trí vốn thuộc về họ nhưng tôi nhắc cậu, con bé là Phương Thy Quân và đây là Hội học sinh trường A, không phải chỗ cho trò chơi tình cảm của những người thấy không cam tâm.”

Khiết Nguyên bước đi trước.

Khải Đăng lập tức bước theo, cố giữ cùng nhịp với Khiết Nguyên. “Em còn giận chuyện đó đúng không?”

Khiết Nguyên đột ngột dừng bước.

Khải Đăng cũng dừng lại theo. “Anh không phải cố tình nói chia tay với em đúng ngày chúng ta thi tuyển sinh đầu vào. Lúc đó...”

Khiết Nguyên cắt ngang. “Lúc đó Lâm Huỳnh Khuê ngả vào lòng cậu. Vì sao chúng ta không làm bạn thân nữa mà làm người yêu của nhau? Trường T không phải chỉ có cậu và Lâm Huỳnh Khuê từ trường cấp hai của chúng ta thi vào nhưng không ai tỏ ra bất ngờ hay xôn xao chuyện tình yêu của hai người, ngược lại người ta còn có chút ngưỡng mộ khi cậu và Lâm Huỳnh Khuê công khai hẹn hò ngay khi tôi và cậu chia tay chưa lâu? Tôi đã dày công “cất gọn” mối quan hệ giữa ba chúng ta, dọn sẵn đường vào Hội học sinh của hai người nên cậu đừng cố đào bới nó lên. Sẽ không ai cảm thấy vui vẻ đâu.” Ánh mắt Khiết Nguyên sắc lạnh, mang chút ẩn ý. “Phan Khải Đăng, tôi không phải đứa trẻ thích giành kẹo ngọt từ tay người khác trong khi tôi đang có một viên ngọc quý.” Nói rồi Khiết Nguyên bước đi.

Khải Đăng vội bước nhanh hơn một bước, chắn trước mặt Khiết Nguyên. “Anh đang nói chuyện mà em bỏ đi, em chán ghét anh đến vậy sao? Em gọi anh cả họ lẫn tên như bao người khác, trong khi đó em gọi Đình Nguyên là gì?”

Khiết Nguyên dừng hẳn lại. “Thái độ của tôi thời gian qua chưa đủ?”

Khải Đăng lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện. Suốt khoảng thời gian vừa qua, cậu đã nhiều lần bắt gặp Khiết Nguyên thể hiện tình cảm với Đình Nguyên. Những cử chỉ thân mật và ánh mắt không chút che giấu, đặc biệt là những lần ở cầu thang ngay góc khuất gần nhà vệ sinh. Khiết Nguyên cố tình chọn nơi đó vì nó chính là nơi cô đã nghe được cuộc trò chuyện không nên biết giữa cậu và Huỳnh Khuê vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đầu cấp. Cả tin nhắn phản hồi duy nhất một chữ “Được!” khi cậu chủ động nói lời chia tay và lý do cậu bắt đầu tình yêu với cô. Thì ra, cô biết hết.

Bao gồm chuyện Khiết Nguyên dốc sức học lập trình để chặn toàn bộ cơ hội tham gia vào dự án nghiên cứu khoa học và đội STEM trường A của Khải Đăng.

Dự án nghiên cứu khoa học của Khiết Nguyên xuất hiện thêm phần chương trình mã hóa do chính cô viết thêm dù ngay từ đầu không nhất thiết phải có nội dung đó. Thực chất, đề tài nghiên cứu khoa học của Khiết Nguyên là một phần nhỏ trong ý tưởng được Khiết Nguyên, Khải Đăng và Huỳnh Khuê cùng nhau ấp ủ từ năm lớp chín. Khi đó, Khải Đăng nói với Khiết Nguyên rằng phần ý tưởng của cô thiếu tính ứng dụng công nghệ và không có triển vọng phát triển bằng phần của Huỳnh Khuê vì nó gần như hoàn toàn dựa trên tính chất Vật lý. Sau đó, cả ba tập trung nghiên cứu sâu hơn ý tưởng của Huỳnh Khuê, còn hứa rằng khi học ở trường A sẽ cùng nhau tiếp tục phát triển nó để mang đi dự thi.

Dự án đại diện trường A đi thi đạt hiệu quả đột phá là nhờ chương trình mã hóa đó. Đợt thi sát hạch năm ngoái thực chất là để tìm thêm thành viên phát triển chương trình này nên đề bài yêu cầu viết chương trình giải mã cho một chương trình khác được cho trước và do chính Khiết Nguyên thiết kế.

Chương trình Khải Đăng viết ra chạy rất tốt nhưng khi xem xét kỹ thì phát hiện lỗ hổng chí mạng vì cậu đã bỏ sót một biến quan trọng.

Trước đây, Khải Đăng chỉ nghĩ Khiết Nguyên làm tất cả những chuyện này vì lòng tự trọng. Đến khi cậu thật sự trở về trường A, nhìn diện mạo và cách Khiết Nguyên ở cạnh Đình Nguyên, cả cách Khiết Nguyên phản ứng với mình, cậu thấy nếu nghĩ sâu hơn, cùng lắm cũng là cô giận chuyện cậu chủ động chia tay rồi cùng Huỳnh Khuê học ở trường T, để một mình cô học ở trường A.

Hóa ra, tất cả là để bảo vệ “viên ngọc quý” trong tay cô. Như vậy thì sao chứ? Cậu căn bản chưa từng xem trọng mối tình của hai người họ, nhất là khi vẻ ngoài của “viên ngọc quý” kia có đến bốn phần giống cậu.

Khải Đăng bước sát lại gần Khiết Nguyên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. “Viên ngọc quý sao? Nguyên à, em nghĩ cô Mộng Khiết chấp nhận cậu ta không?”

Khiết Nguyên ngước mắt, lặng im chờ nửa câu còn lại của Khải Đăng.

Khóe môi Khải Đăng nhếch lên, khẽ nói. “Em không hiểu vì sao ba ngày trước cô gọi em về trong khi suốt thời gian qua thấy em thân thiết với cậu ta mà chẳng nói tiếng nào sao? Cô sẽ để em thật lòng yêu một người bình thường…”

Khiết Nguyên lạnh mặt, đôi mắt tối đen nhìn Khải Đăng. “Cậu lấy tư cách gì phán xét Nguyên của tôi?”

Mặc dù đã vài lần nghe Khiết Nguyên gọi “Nguyên của em” hay “Nguyên nhà mình” nhưng đây là lần đầu tiên Khải Đăng nghe Khiết Nguyên nhắc đến Đình Nguyên như vậy ngay trước mặt mình, giọng điệu mặc nhiên khiến cậu chướng tai hơn bất kỳ câu khẳng định yêu đương nào.

Khải Đăng tiến thêm một bước, bước chân rất nhẹ, khoảng cách của hai người gần đến mức cậu có thể thấy hình bóng phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ngập tràn sự phòng bị của Khiết Nguyên, cảm nhận hương hoa hồng cậu ngửi được mỗi khi ngồi sau lưng Khiết Nguyên thoảng qua. “Em không cần dùng cái gai nhọn này để đâm anh. Anh thừa nhận, anh sai khi dao động với Khuê nhưng anh không muốn dùng cả đời để trả giá cho lỗi lầm của năm mười lăm tuổi. Có đáng để dùng nó làm chuyện kết án một đời người không Nguyên?”

Giọng Khải Đăng dung túng như dỗ dành đứa trẻ đang hờn dỗi. “Những chuyện em làm với anh, dù thấy rất đau lòng, anh cũng chưa từng trách em. Nhưng em nhìn lại xung quanh mình xem, những thứ em đang gồng gánh, ngoài anh ra, ai có thể chia sẻ cùng em, ai có thể đứng cùng em mà không hụt nhịp? Có ai nhận ra mỗi khi em bất an sẽ siết quai balo không? Có ai nhận ra mấy lúc căng thẳng hoặc lúng túng, em nói nhanh hơn chưa? Cũng có ai nhận ra tay em run và nét phấn lệch đi một chút mỗi lần em cùng anh “thi tài” chưa? Chỉ có anh thôi. Ánh mắt của em dành cho Đình Nguyên hôm Hội thi Học sinh Thanh lịch năm rồi chỉ đơn thuần là diễn thôi, đúng không?”

Bỗng Khải Đăng nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa mang theo sự tự tin như có cơn mưa rào dập tắt sự giận dữ trong lòng. “Đình Nguyên không thuộc về thế giới của em. Anh không phủ nhận chuyện cậu ta có thể cho em cảm giác bình yên nhưng sự bình yên này là nhất thời chứ không thể cùng em đi đến tận cùng của lý tưởng. Sự xuất hiện của Đình Nguyên chỉ chứng minh rằng em đang cố tìm một khoảng lặng để trốn chạy anh. Vị trí này vốn thuộc về anh…” Khải Đăng đưa tay lên, có ý vén lọn tóc mai lòa xòa trước trán Khiết Nguyên. “Lúc nãy trong lớp học, anh muốn chạm vào má em như lúc chúng ta còn học chung. Em luôn thích anh gọi em bằng tên, thích anh chạm vào má, thích anh xoa đầu…”

Ngay lúc tay Khải Đăng gần chạm vào, Khiết Nguyên lùi lại hai bước. “Nói xong chưa?” Giọng Khiết Nguyên lạnh tanh. “Xong thì tránh đường.”

“Chưa xong. Anh đang nhắc em tỉnh táo một chút. Mẹ em để em chơi đùa vì cô biết em luôn có chừng mực nhưng chắc chắn cô sẽ không để em vì một người như cậu ta mà làm mình bị thương hay phá hỏng con đường của mình. Cậu ta biết cách chăm sóc em không, biết rõ em không được leo trèo còn tạo điều kiện cho em làm chân mình bị xước một đường dài để có cơ hội đưa em về nhà.” Khải Đăng cảm nhận được giữa cậu và Khiết Nguyên đã hình thành một bức tường kiên cố phủ băng lạnh giá do chính tay cậu góp gạch xây nên, cậu vẫn nói. “Em nên nhớ mẹ em chưa từng phản đối chuyện của chúng ta.”

Khiết Nguyên bật cười thành tiếng. “Phan Khải Đăng, người không tỉnh táo từ đầu đến cuối là cậu mới đúng. Lần đó, tôi trèo cây không cẩn thận nên bị ngã, trong mắt cậu lại thành tôi cố tình ngã để cậu và Lâm Huỳnh Khuê đến nhà thăm tôi. Sau đó, tại sao cả hàng cây trong sân nhà tôi bị chặt hết? Cậu nói gì với mẹ tôi thì tự nhớ đi.”

Sự lãnh đạm và tự tin đến thấu hiểu lòng người của Khải Đăng chính là thứ luôn hấp dẫn Khiết Nguyên ngay từ lúc nhỏ. Khiết Nguyên không ngờ được rằng có một ngày thứ cô tưởng là chỗ dựa lại trở thành thứ khiến cô thấy ghê tởm. Bây giờ, sự xuất hiện của Khải Đăng chỉ là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về cái lồng giam của quá khứ mà Khiết Nguyên luôn muốn thoát ra. Khải Đăng trong mắt Khiết Nguyên giờ đây chỉ có một sự áp đặt đến nực cười, cô đã sớm bước ra khỏi vũng lầy do chính tay cậu và người mang danh nghĩa bạn thân để lại.

“Trước lúc tan học lớp đội tuyển ngày mai, tôi muốn thấy sạc dự phòng của mình và móc khóa của Nguyên đặt gọn gàng trong hộp bàn.” Khiết Nguyên lách qua người Khải Đăng, nói câu cuối cùng trước khi bước đi. “Không ai có thể quay về tìm lại quá khứ để sửa chữa lỗi lầm nên đừng cố tỏ ra hiểu biết về tôi, mẹ tôi hay bất kỳ ai.”

Dưới ánh đèn, bóng Khiết Nguyên trải dài, phảng phất dáng người lưng thẳng, ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Đi được vài bước, tiếng chuông thông báo cuộc gọi đến từ đồng hồ thông minh trên tay Khiết Nguyên vang lên, cô ấn vào biểu tượng chấp nhận cuộc gọi, liền đổi giọng ngọt ngào trả lời. “Nguyên, em đến nhà rồi. Sao anh chưa ngủ, đợi em về đúng không?” Bóng Khiết Nguyên càng lúc càng xa nhưng Khải Đăng vẫn nghe loáng thoáng giọng cô vọng lại, có chút nũng nịu. “Lúc chiều chưa thơm má em đã về, ngày mai phải bù đấy nhé.”

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi quần Khải Đăng rung nhẹ, màn hình sáng lên một tin nhắn:

Thy Quân: Anh Đăng, em có mấy bài tập Vật lý không hiểu lắm, ngày mai chúng ta tự học được không?

Khải Đăng liếc nhìn tin nhắn, môi khẽ cong lên, cậu gõ nhanh vài chữ rồi gửi đi một tin nhắn:

Khải Đăng: Được!

Thy Quân: Vậy chúng ta hẹn nhau ở thư viện trường hay đâu ạ?

Khải Đăng: Quân Quân, chín giờ gặp em ở nhà sách Yên Nguyên.

Thy Quân: Dạ được ạ. Anh Đăng lát ngủ ngon.

Khải Đăng thả biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn của Thy Quân chứ không phản hồi thêm gì nữa. Cậu lướt trên màn hình điện thoại, bấm vào ảnh đại diện của Thy Quân, thoáng nhìn qua lại rồi ngẩng lên nhìn theo nơi có bóng Khiết Nguyên đã tan vào màn đêm. Một mình Khải Đăng đứng đó, cậu không bước tới nữa, tay siết chặt rồi thả lỏng. “Nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ hiện tại mà Nguyên. Giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa nói xong đâu. Rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy, viên ngọc quý của em rốt cuộc chỉ là một mãnh thủy tinh dễ vỡ.”​
 
chương này căng quá nên dự kiến 3-4 chương tiếp theo, cốt truyện sẽ quay qua nhân vật khác để không khí dịu lại.
 
Đã tai Khiết Nguyên lạnh mặt, đôi mắt tối đen nhìn Khải Đăng. “Cậu lấy tư cách gì phán xét Nguyên của tôi?”
 
Quay lại
Top Bottom