CHƯƠNG 49: KHÓ CHỊU
Không khí lớp 11/2 tưởng đâu đang dần hạ nhiệt, cho đến một hôm, tan tiết tự học buổi tối, vài đứa trong lớp không vội về. Không biết ai đề nghị, cả đám kéo nhau xuống sân trường chơi trò “bịt mắt bắt người”. Đình Nguyên bị kéo vào chơi chung.
Cả nhóm chơi được một lúc thì thấy Khiết Nguyên đi tới. Cảnh Duy cao hứng, lao tới trước mặt Khiết Nguyên. “Lớp phó, chơi chung với tụi mình đi.”
Thấy Đình Nguyên đang chơi vui, Khiết Nguyên không từ chối, cô đặt balo xuống ghế, vừa đứng thẳng người đã nghe tiếng gọi. “Khải Đăng, lại chơi chung nè.”
Từ hướng phòng học lớp 11/2, Khải Đăng đi ra, bước về phía sân trường nhập bọn. Cậu vốn không hứng thú với mấy trò “trẻ con” này nhưng thấy Đình Nguyên đang ở đó, cậu không thể nào bỏ lỡ “cuộc vui”. Khiết Nguyên và Khải Đăng vừa bước lại, Cảnh Duy đã nháy mắt với mấy người kia chọn lại một lượt và người bị bịt mắt là Khiết Nguyên. Cả đám thoáng chần chừ, người bắt là Khiết Nguyên, nghĩ thôi đã thấy áp lực tràn tới.
Nhận ra không khí chùng xuống, Khiết Nguyên lên tiếng. “Mấy cậu chuẩn bị xong chưa?”
Một câu nói nhẹ nhàng kéo cả nhóm hào hứng trở lại, nhanh chóng tản ra thành vòng tròn. Từng bước né tránh, tiếng cười khe khẽ vang lên giữa sân trường đang nép mình dưới sương đêm.
Khiết Nguyên đứng giữa, bịt mắt, bước đi chậm rãi tìm đối tượng. Bất chợt, một lực đẩy nhẹ từ phía sau khiến cô mất đà lao về phía trước, mọi cử chỉ như ngưng động theo đồng hồ thời gian. Trong lúc cô nghĩ mình sẽ ngã xuống thì có một cánh tay kịp thời đỡ lấy cô. Khoảng cách bị kéo sát, bàn tay kia siết lại trong một thoáng, hoàn toàn không giống phản xạ mà giống cố giữ cô trong vòng tay người đó.
Cả một góc sân vây quanh ồn ào hẳn lên, vài tiếng “ồ” bật ra, chồng chất lên nhau không giấu nổi sự trầm trồ.
Mùi hương trên người đối phương thoảng qua, có chút giống với mùi hương trên áo mình khiến Khiết Nguyên thấy xa lạ. Cô không giãy giụa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người trước mặt, dứt khoát đẩy người đó cách ra rồi lùi lại một bước, tay đưa lên tháo khăn bịt mắt. Ánh sáng tràn vào, gương mặt trước mắt hiện ra, là Khải Đăng.
Thấy ánh mắt Khiết Nguyên trầm lạnh, đám đông xung quanh chợt im lặng, Khải Đăng cũng buông tay, hạ giọng. “Cậu không sao chứ?”
Khiết Nguyên không trả lời, đưa mắt nhìn quanh. “Dương Đình Nguyên, đi về.”
Dứt lời, Khiết Nguyên đi thẳng về phía cổng trường.
Khải Đăng đứng yên vài giây, ánh mắt nhìn theo Khiết Nguyên, cúi đầu nhìn bàn tay đang xòe ra rồi siết nhẹ như muốn giữ lại cái ôm lúc nảy.
Phía đối diện, Đình Nguyên đứng đó, khoảnh khắc Khiết Nguyên ngã vào người Khải Đăng, cậu như chết lặng, từng chi tiết đập thẳng vào mắt, nghẹn lại nơi lòng ngực. Cậu muốn bước tới, muốn kéo cô ra khỏi người kia nhưng chân bị giữ chặt. Nghe cô gọi tên mình, cậu giật mình, vội bước về phía ghế đá, cầm balo của cô, đi theo bóng lưng đang trải dài trên nền.
Khiết Nguyên và Đình Nguyên rời đi, sự ngượng ngùng lan ra, cả đám quay sang trách nhau:
“Cũng tại cậu đẩy lớp phó.”
“Mình chỉ đùa chứ đâu nghĩ lớp phó căng vậy.”
“Quên mất chuyện học kỳ trước rồi hả?”
Giữa tiếng xì xào dè dặt kia, Khải Đăng hỏi nhỏ. “Nguyên từng khó chịu như lúc nãy sao?”
“Nguyên”, cách Khải Đăng nhắc đến Khiết Nguyên lần nữa làm cả nhóm xôn xao. Cảnh Duy lập tức thao thao bất tuyệt kể lại sự tình cả lớp đã chứng kiến sau tiết Toán của học kỳ trước mà không kịp ngắt hơi.
Khải Đăng đứng cạnh lắng nghe, gật đầu sau mỗi lời Cảnh Duy nói.
Một đứa chốt lại. “Lớp mình có mỗi cậu và lớp phó chưa từng bị thầy Tuấn la thôi đó, đúng là cặp đôi hoàn hảo của 11/2 chúng ta.”
Khải Đăng điềm đạm. “Chắc tại mình là học sinh mới.”
Cảnh Duy lập tức cắt ngang. “Thôi đi, cậu không cần khiêm tốn đâu. Cả khối ai chẳng nhìn ra cậu đâu có thua kém lớp phó. Có khi bài thi tháng sau, hạng Nhất khối khó chọn chủ nữa kìa.”
Vài đứa trong nhóm khẽ ho một tiếng.
Nhận ra mình lỡ lời, Cảnh Duy vội cười trừ, nhanh chóng chuyển chủ đề. “Tính ra lúc nãy tụi mình làm chuyện tốt mà lớp phó căng quá, đành để Đình Nguyên chịu trận vậy.”
“Hai người họ… thường về chung lắm nhỉ?” Khải Đăng tỏ vẻ khó hiểu.
“Đâu phải mới gần đây đâu.” Cảnh Duy đáp, rồi cả đám ngồi bệt xuống sân. “Sau Lễ hội Nghệ thuật năm ngoái, Đình Nguyên hay đưa đón lớp phó lắm. Nhà hai người họ tiện đường mà. Chắc cậu đang thắc mắc sao lớp mình không nhau nháu như chuyện của cậu với lớp phó chứ gì? Từ cấp hai, Đình Nguyên đã thích Huyền Thanh rồi nhưng mà sau khi Huyền Thanh với Khắc Huy công khai, Đình Nguyên từ bỏ hay sao ấy. Hồi gần tới Hội thao năm rồi, mình hỏi Đình Nguyên là nó thích lớp phó đúng không và nó khẳng định là không, còn giải thích đưa đón lớp phó chỉ để cảm ơn vì đã giúp nó có tiến bộ thôi.” Cảnh Duy ngừng một nhịp, hạ giọng như kể một bí mật. “Lỡ rồi, kể cậu nghe luôn, năm rồi, diễn đàn trường mình cũng rôm rả vụ “ship couple” cho lớp phó, mà không ai thật sự phù hợp hết. Âm ỉ cho đã, kết quả là một nguyên tắc ngầm được đặt ra, cụ thể là không được bàn tán chuyện riêng của Hội học sinh và ban cán sự lớp.”
Khải Đăng như đã hiểu, ẩn ý. “Tụi mình như này có gọi là đang bàn tán chuyện riêng của Hội trưởng Hội học sinh không?”
“Chuyện này trong trường ai cũng biết mà, sợ gì nữa.” Cảnh Duy nhìn quanh, ánh mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ, ghé lại gần hơn. “Nhưng mà mình hỏi thật nhé, cậu với lớp phó là người yêu cũ của nhau thật hả?”
Cả đám lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía Khải Đăng, chờ đợi.
Khải Đăng bật cười. “Nhìn giống lắm nhỉ?”
Câu trả lơ lửng giữa nói đùa và thật khiến sự tò mò trong đám bạn càng dâng cao. Thấy đã muộn, Khải Đăng đứng dậy. “Xe nhà mình đến rồi, các cậu ở lại chơi vui nhé.”
Khải Đăng đi được vài bước thì Cảnh Duy chạy theo, thì thầm. “Lát mình gửi cậu cái này, chắc chắn cậu sẽ thích. Không cần cảm ơn mình đâu.” Cánh môi Cảnh Duy cong lên khó hiểu, quay lại nhập vào đám bạn, “cuộc vui” nhanh chóng tiếp tục.
Khải Đăng có chút khó hiểu cũng không buồn để tâm, thong thả bước về phía cổng trường.
Đèn đường đã sáng, ánh vàng trải dài trên mặt đường.
Từ lúc ngồi yên vị trên xe, Khiết Nguyên và Đình Nguyên không nói với nhau một lời, sự im lặng kéo dài len vào từng nhịp thở. Dừng lại ở đèn đỏ, Khiết Nguyên tựa đầu vào lưng Đình Nguyên, kéo khẩu trang cao hơn mí mắt như muốn che đi gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đình Nguyên lặng yên để cô dựa vào. Chuyển sang đèn xanh, cậu đều đặn đạp xe, giữ nhịp đạp như đó là cách duy nhất để không làm mọi thứ rối thêm.
Một lúc sau, Khiết Nguyên vòng tay qua eo Đình Nguyên, ôm lấy. Cái siết bất ngờ khiến Đình Nguyên giật mình. “Em không thích sự im lặng của anh.” Giọng Khiết Nguyên trầm xuống.
Hai người dắt xe vào lề, ngồi xuống ghế đá cạnh cột đèn, ánh đèn từ cột đèn hắt xuống, kéo dài bóng cả hai trên nền vỉa hè.
“Nguyên…” Đình Nguyên lên tiếng nhưng rồi lại dừng, có lẽ chính cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Khiết Nguyên không đáp, tựa đầu vào vai Đình Nguyên. Một thoáng im lặng trôi qua. “Em cứ nghĩ anh sẽ lao tới kéo em ra…” Khiết Nguyên nói nhỏ, giọng mang theo chút thất vọng. “Nhưng anh chỉ đứng đó, nhìn em ngã vào vòng tay của người khác…” Nói đến đó, Khiết Nguyên hoàn toàn dựa vào Đình Nguyên.
Đình Nguyên nghiêng đầu, trán chạm vào trán Khiết Nguyên, ánh mắt vẫn nhìn hai cái bóng đang chồng lên nhau dưới ánh đèn. “Anh xin lỗi…”
Khiết Nguyên đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Đình Nguyên, cõi lòng vô cớ tràn lên một cơn bực dọc không kìm được. “Nguyên à, cái em muốn nghe không phải là câu xin lỗi. Anh là người yêu của em, anh có quyền khó chịu khi người yêu mình ngã vào lòng người khác mà, nhất là khi người đó đang được gán ghép với em. Anh có thể hỏi em trước kia giữa em và Phan Khải Đăng đã xảy ra chuyện gì chứ không phải nghe em nói qua loa rồi tin rằng mọi thứ chỉ có vậy. Suốt mấy ngày qua, không khí 11/2 thế nào, anh có lần nào hỏi em tại sao Phan Khải Đăng cứ kéo em vào mấy cuộc tranh luận trẻ con đó chưa?”
Nói xong, Khiết Nguyên quay đi. Cảm giác bức bối dâng lên trong lòng, có lẽ vì đã kìm nén quá lâu, cũng có thể vì nhiều chuyện trong tuần đều khiến cô mệt mỏi. Sau mỗi lần đối đầu với Khải Đăng, người ta chỉ thấy cô bình thản chứ có ai nhận ra đã có lúc viên phấn trong tay cô lệch đi hay nhịp nói chuyện nhanh hơn bình thường.
Lời vừa thốt ra, Khiết Nguyên chợt thấy hối hận. Suốt cả tuần, cô bận rộn với Hội học sinh, với bài vở, với mấy kỳ thi sắp tới. Trong khi đó, giờ ra chơi nào Đình Nguyên cũng mua đồ ăn cho cô, tối nào cũng chờ cô đến muộn để chở về. Mấy lần lớp xì xào, chính cậu là người đã nhắc lại quy tắc ngầm kia để câu chuyện không bị đẩy đi quá xa. Cô nhớ rất rõ khi nãy, tay cậu siết chặt, ánh mắt nhìn Khải Đăng vừa giận vừa buồn nhưng khi nghe cô gọi, cậu vẫn chạy theo ngay. Đáng ra người nên khó chịu là cậu mới phải, thế mà cô còn nổi nóng với cậu.
Đình Nguyên vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Khiết Nguyên quay lại, giọng dịu xuống. “Nguyên, em xin lỗi, dạo này em có chút muộn phiền.”
“Anh biết.” Đình Nguyên lập tức ngẩng lên, nắm tay Khiết Nguyên kéo cô ngồi xuống. “Anh thấy hết nhưng anh không biết mình nên bước vào lúc nào. Anh sợ nếu anh hỏi hay tỏ ra khó chịu, em sẽ nghĩ anh đang nghi ngờ em. Nhưng anh sai rồi, anh không bao dung như anh tưởng, anh khó chịu khi thấy Khải Đăng giữ chặt em.” Đình Nguyên như cân nhắc. “Còn chuyện của em với cậu ta, anh nghĩ khi nào muốn, em sẽ tự nói.”
Khiết Nguyên lặng đi, tựa đầu vào vai Đình Nguyên. “Chuyện của em với cậu ta và cả Khuê nữa, là một quỹ đạo đã lệch rồi, không bao giờ quay lại được như lúc còn nhỏ đâu.” Khiết Nguyên cười nhạt, có chút tự giễu. “Em từng nghĩ sẽ có một tình bạn đi rất xa, một tình yêu đẹp như mơ, hóa ra chỉ là em nghĩ thôi. Em tưởng khi quá khứ quay lại, em có thể đối diện với nó một cách thẳng thắn… rồi em nhận ra, em chỉ đang trốn tránh.”
Khiết Nguyên thành thật với Đình Nguyên về những gì đã xảy ra liên quan đến cô và Khải Đăng từ lúc cô và Đình Nguyên quen nhau tới hiện tại. Nói xong, Khiết Nguyên hỏi. “Em quá đáng lắm đúng không?”
Đình Nguyên trầm ngâm một lúc, lắc đầu. “Không, em đang quay về đúng quỹ đạo của mình thôi.”
Khiết Nguyên hơi ngạc nhiên. “Anh không hỏi thêm sao?”
Đình Nguyên nhẹ nhàng đỡ đầu Khiết Nguyên để cô tựa thoải mái hơn, nắm lấy đôi tay còn hơi lạnh. “Quá khứ giúp người ta trưởng thành, em đang cố gắng vì hiện tại và tương lai, nếu vậy thì anh cần hiểu quá khứ để làm gì trong khi hiện tại và tương lai của em hướng về anh?” Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên lưỡng lự lại thôi. Dường như thời điểm này, Đình Nguyên đã hiểu đủ rồi. Đình Nguyên khác với cô, cậu chưa từng hẹn hò, lại chưa từng ở trong một thế giới có nhiều mối quan hệ chằng chịt chiêu trò và những cái bóng cũ chưa tan đi. Đây là mối tình đầu tiên của cậu, cậu xứng đáng được yêu đương một cách trong sáng, thuần khiết và toàn tâm toàn ý.
Khiết Nguyên lên tiếng. “Sẽ có lúc anh hiểu hết mọi thứ. Còn bây giờ, chỉ cần nhớ rằng em yêu anh là đủ.”
Đình Nguyên gật đầu, hôn lên trán Khiết Nguyên. “Anh tin em.”
Hai người lại lên xe. Trên con đường đã quen đến mức biết nó có bao nhiêu cột đèn, bao nhiêu nhà ở đoạn đó, họ bất chợt nhắc về lần đầu gặp nhau, ấn tượng ban đầu về đối phương được kể lại xen lẫn vài câu trêu chọc.
“Lúc đầu anh thấy em khoa trương và lạnh lùng lắm.” Đình Nguyên cười.
“Còn em thấy anh ngốc.” Khiết Nguyên đáp ngay. “Ngốc đến nỗi không nhận ra em thích anh, để em phải giấu lâu như vậy.”
Không khí dần dịu lại.
Khiết Nguyên ôm eo Đình Nguyên, nhỏng nhẽo. “Nguyên này, em muốn ăn bánh kem lạnh với tiramisu.”
“Gần trường mình đâu có bán mấy thứ đó.” Đình Nguyên đáp thẳng, cười trêu. “Mà anh cũng chẳng biết làm.”
Khiết Nguyên vỗ nhẹ vào lưng Đình Nguyên. “Gần trường cấp hai của em có một tiệm bán tiramisu ngon lắm, hôm nào Nguyên ghé mua giúp em nha. Sắp tới, có thể em không lên lớp vài buổi, sẽ về hơi trễ, Nguyên về trước đi, không cần đợi em nhưng em muốn được ăn bánh Nguyên mua.”
“Được rồi, được rồi.” Đình Nguyên ngọt ngào dỗ dành. “Vì người yêu của anh, anh sẽ ghé mua.”
Chiếc xe đạp vừa rẽ vào khu dân cư, chiếc xe bốn bánh màu trắng sang trọng phía sau liền tăng tốc, tiếp tục lao thẳng trên đường lớn. Ngồi ghế sau, Khải Đăng ngả lưng, một tay cầm điện thoại, đầu ngón tay siết chặt viền máy. Từ lúc rời khỏi cổng trường cho đến khi khuất hẳn sau cổng khu dân cư, ánh mắt cậu vẫn dõi theo cặp đôi trên xe đạp.
Điện thoại rung nhẹ, Cảnh Duy gửi đến một bức ảnh. Bức ảnh chụp Khiết Nguyên ngã vào lòng Khải Đăng khi nãy, chụp đúng khoảnh khắc Khải Đăng ôm Khiết Nguyên vào lòng, trông hai người rất tình cảm. Ánh mắt Khải Đăng chùng xuống, cảm giác hơi ấm và mùi hương từ Khiết Nguyên vương lại vẫn chưa tan. Cậu nhìn thêm một lúc, rồi bấm lưu. Một tin nhắn cảm ơn đơn giản được gửi đi, khóe môi cậu thoáng cong lên.
Phía trước, tài xế liếc qua gương chiếu hậu trong xe, thấy Khải Đăng vừa xem điện thoại vừa cười, nhẹ giọng hỏi. “Cậu chủ, hôm nào chúng ta cũng chạy phía sau cô Nguyên, sao cậu không ngỏ ý về cùng cô ấy?”
Nụ cười tắt đi, ánh mắt Khải Đăng bình thản không gợn sóng. “Không sao, cô ấy thích đi xe đạp.”
Tài xế im lặng một lúc, có chút cảm thán. “Trông cô Nguyên rất thân thiết với người kia.”
Ánh mắt Khải Đăng điềm nhiên nâng lên, nhìn thẳng về phía trước, nét mặt bỗng chốc nghiêm lại như một ranh giới vừa được đặt xuống.
Qua gương chiếu hậu, tài xế chợt hiểu mình vừa đi quá giới hạn, vội vàng lên tiếng. “Cậu chủ, tôi không có ý xen vào chuyện của cô Nguyên.”
Sự căng thẳng thoáng qua, gương mặt của Khải Đăng lại trở về phong thái bình lặng như cũ. Giọng cậu trầm xuống, không lạnh nhưng người nghe tự biết dừng lại. “Cô ấy biết chừng mực của mình.”
Không khí trong xe lặng đi, chiếc xe phóng nhanh, hòa vào dòng xe đang qua lại giữa lòng thành phố./.