Chương 53 : Ấm áp
Thêm vài ngày nữa, mọi thứ vẫn tiếp diễn theo quy luật của nó. Diệp Hưng sau khi vết thương của Diệp Vi Ngôn khỏi hẳn, cư nhiên lại bám chặt không tha Yên Nhi. Hoàng Yết thì cách 2, 3 hôm lại đến tìm Tranh đàm luận cầm khúc hay kì nghệ, kì lạ là Tranh không những không thấy phiền mà nàng còn cười đùa nhiều hơn trước. Thấy mọi người xung quanh mình đều vui vẻ mà sống, Như Ngọc cũng cảm thấy hạnh phúc cùng. Mỗi lần thấy Diệp Hưng đeo bám đến nỗi Yên Nhi phát cáu, quát nạt hắn bất kể thân phận địa vị, vậy mà Diệp Hưng lại như không có gì, một mực đeo bám Yên Nhi, “Ây da thiệt là đẹp trai không bằng chai mặt”, Như Ngọc mỗi khi nhìn thấy cảnh này lại không khỏi nghĩ về điều ấy. Còn đối với Tranh, thấy nàng tìm được niềm vui với cầm nghệ bên cạnh Hoàng Yết, Như Ngọc cũng thấy thanh thản, “Coi như không hề uổng công giúp nàng rời khỏi chốn ấy”.
Về Như Ngọc mấy ngày nay rãnh rỗi, nàng tranh thủ điều chế Hoa thần, tích cực luyện công điều phối cơ thể, nội lực của nàng ít nhiều đã bình phục hoàn toàn, không có gì đặc biệt xảy ra. Nếu nói biến động lớn thì hiển nhiên không có gì, nhưng nếu nói thay đổi thì thật có chút khác thường. Lục gia và Như Ngọc từ ngày lễ hội trở về, một ngày 3 bữa đều ăn chung với nhau, dù không nói chuyện gì nhiều nhưng lại đồng ý ngồi chung một mâm cơm. Có lẽ đối với những gia đình khác, chuyện này không có gì bất thường, nhưng đối với cả hai, hành động ấy lại trở nên đặc biệt. Lão quản gia không khỏi ngạc nhiên, “Lục gia trở nên thân thiện hồi nào ta? ….Có lẽ người thật coi trọng vị vương phi này…”, mỗi lần nhìn thấy cảnh êm đềm ấy, lão lại không khỏi bật cười trong im lặng. Còn Uyển Bích và Yên Nhi lại cảm thấy vui vẻ vì tiểu thư thật sự đã cười nhiều hơn lúc trước rất nhiều mà có lẽ tiểu thư cũng chẳng hề nhận ra. Đối với Như Ngọc, nàng cũng không biết tại làm sao, nàng vốn muốn cùng Tranh và đám Yên Nhi dùng bữa với nhau, không hề có ý nghĩ ăn chung với Lục gia. Bữa đầu tiên, nàng là vì đối phó nên qua loa dùng bữa với chàng, nhưng đến vài bữa sau, như một thói quen, đến bữa nàng lại đợi hắn dùng bữa. Nàng từng nghĩ, dù sao cũng trên danh nghĩa phu phụ, diễn cho thiên hạ coi cũng tốt, hơn nữa Tranh lại không sống ở đây, nàng đành cùng Lục gia diễn cho trọn vở kịch. Nhưng có lẽ nàng chỉ vin vào cái cớ đó mà thôi, kiêu ngạo như nàng cần gì phải làm ch.uyện ấy, do đó mà nói, nàng là đang hòa nhập vào cuộc sống của Lục gia một cách tự nhiên nhất. Đây có lẽ là điều Lục gia mong đợi nhất. Hắn chính là muốn tạo cho nàng cảm giác gia đình, dùng tấm lòng chân thành từ những bữa cơm đã động đến nàng. Dù bề ngoài cả 2 vẫn giữ lớp ngụy trang lạnh lẽo, nhưng bên trong cả Lục gia và Như Ngọc đang sưởi ấm lòng nhau, nhưng vì bản tính kiêu ngạo mà chưa ai dám thổ lộ với đối phương.
Thêm ít ngày qua đi, vào một buổi chiều xuân mát mẻ, ánh mặt trời nhẹ chiếu lên từng bước chân, trên Hồ Bân sơn, giữa lưng chừng núi thấp thoáng 2 bóng dáng, 1 lục y nữ tử, 1 bạch y nam tử, nhìn từ xa tựa hồ như 2 vị trích tiên, lạc giữa chốn hồng trần. Nữ tử vận y phục màu xanh lục, tóc tết thả dài, trên đỉnh đầu cài độc cây trâm ngọc, gương mặt hài hòa xinh đẹp, đặc biệt ánh mắt sâu hun hút, lãnh đạm mà mang chút khó hiểu, đứng phía sau vị nam tử. Nam tử vận y phục 1 màu trắng sạch sẽ, đầy phong phạm của một vĩ nhân, gương mặt xuất trần mỹ hoặc, ánh mắt thường ngày vẫn giữ tia lãnh ý, hiện giờ lại mang đầy vẻ tiếc nuối và thương nhớ.
- Đây là… - Như Ngọc khẽ liếc nhìn Lục gia hỏi
- Là mẫu thân của ta – Lục gia cất giọng ồm ồm
Trước mặt đôi phu phụ Lục gia là bia mộ của mẫu thân Lục gia năm xưa, Mai phi. Mộ phần này thế nhưng chỉ có tấm bia, phía trên khắc tên “ Ái mẫu”. Điều đó khiến Như Ngọc khó hiểu, im lặng chờ Lục gia giải thích
- Nơi này, mỗi năm, vào sinh thời của người, ngày giỗ của người, ta đều đến thăm người mà không sợ bất kỳ ai làm phiền, thoải mái trò chuyện cùng người – Lục gia chầm chậm nói, trong mắt chứa đầy vẻ thương tâm, trong đầu lại xoay chuyển dòng kí ức năm người 9 tuổi. Câu ch.uyện ấy, đã trôi qua hơn 15 năm nhưng mỗi lần đến ngày giỗ của mẫu thân, Lục gia vẫn không thể nguôi ngoai.
Nghe thấy vậy, Như Ngọc bất giác mím môi, ánh mắt chứa đựng sự tiếc thương. Nàng khẽ chấp 2 tay bên hông, khụy người hành lễ trước bia mộ, như một lời tưởng nhớ người đã khuất, cũng như lời an ủi đến người còn sống. “Đau đớn này có lẽ sẽ theo hắn đến suốt đời…haz….”, Như Ngọc bất giác nghĩ ngợi.
Phúc gia từng nói cho nàng biết chuyện năm xưa nơi cấm cung. Năm ấy, Mai phi và hoàng hậu cùng mang thai, đến ngày sinh thì, Mai phi sinh hạ Lục gia, con của Hoàng hậu lại chết ngay lúc vừa sinh ra đời. Uất ức, hoàng hậu h.ãm hại Mai phi, mua chuộc quốc sư, nói Mai phi đã dùng cổ thuật hại chết con nàng. Điều mà Mai phi không ngờ đến là Hoàng thượng cư nhiên tin lời Hoàng hậu, đem nàng giam lỏng, từ đó không bao giờ đến thăm nàng nữa. Vì thế từ khi biết gọi mẫu phi, Lục gia đã chứng kiến nàng đau khổ vì chờ đợi như thế nào, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, th.ân thể ngày càng trở nên gầy guộc, không sức sống.
Đến lúc Hoàng đế băng hà, người cũng không gì tiếc nuối mà ra đi. Lục gia chính là tại lúc đó chứng kiến th.ân thể mẫu thân trên cao, dải lụa trắng quấn quanh cần cổ trắng hồng của người, khi hắn chạm vào cơ thể thì mẫu phi của hắn đã không còn hơi thở. Năm ấy hắn vừa tròn 9 tuổi. Có lẽ tình yêu của Mai phi dành cho bậc đế vương quá sâu đậm, tình cảm ấy nơi cung cấm có thể nói là con dao 2 lưỡi, lúc “Tình” còn thì mặn nồng ân ái, Mai phi được sủng ái vô biên, lúc “Tình” chết thì lạnh lùng xa lánh, Mai phi rơi vào vòng xoáy đau đớn đến tột cùng. Nhưng điều mà nàng không tưởng được, đó là nàng để lại cái bóng đau khổ quá lớn cho đứa con trai chỉ vừa 9 tuổi. Dù nó có kiên cường, tài giỏi đến đâu, chứng kiến mẫu thân mình từng bước từng bước vì phụ thân mà cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn, vết thương lòng gần như không bao giờ được chữa khỏi.
Đứng bên cạnh, Lục gia thấy hành động ấy của Như Ngọc, bất giác trong lòng ấm áp, lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy trong lòng giống như được thắp một ngọn đèn, sưởi ấm trái tim hắn. Hắn khẽ nhìn nàng mà nghĩ, “Ngọc Nhi, nàng là đang an ủi ta sao…”. Hắn khẽ xoay người tiến đến gần Như Ngọc, ôm nàng vào lòng, khẽ nói:
- Cám ơn – giọng nói đầy từ tính của Lục gia vang lên
Như Ngọc thực sự bất ngờ, cơ thể nàng khẽ căng lên, lồng ngực lại đập liên hồi, hai má nàng hơi ửng hồng, hai tay định đẩy hắn ra, nhưng nàng chưa kịp làm thế thì hắn đã buông nàng ra trước, liền quay người lại vị trí cũ. “Hừm… khối băng này cám ơn mà cũng kì lạ nữa….”, nàng liếc hắn khẽ cảm thán. Khoảng khắc ấy 2 trái tim như chạm vào nhau, tìm kiếm nhau, thổn thức vì nhau, còn đọng lại là cái nhìn ấm ấp của cả 2 nhìn về 2 hướng khác nhau vì ngại ngùng.
Chương 54: Biến…
“Rít….”, tiếng gió rít mạnh mẽ đột nhiên vang bên tai đôi phu phụ Lục gia, không khí trở nên u ám, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm tất cả. Ánh mắt cả 2 người Lục gia và Như Ngọc đều khẽ ngưng đọng, xuất hiện tia rét lạnh, sắc sảo đầy ma tính. Từ không trung chục tên sát thủ dưới trang phục màu đen bịt kín cả cơ thể và khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt chứa đựng tia tuyệt tình của những tên giết người chuyên nghiệp, tay cầm kiếm hướng Như Ngọc và Lục gia mà tấn công. Từng đường kiếm tấn công đều mang hơi thở chết chóc, từng chiêu thức nhanh mà chuẩn đến kì lạ, mỗi nhát chém xuống đều mang sức lực vượt trội, đủ thấy đối phương lợi hại thế nào. Bên này, Lục gia và Như Ngọc cũng không hề sợ hãi, ngược lại cả 2 đều bình tĩnh mà nghênh chiến, Lục gia cả th.ân thể cường tráng, mang hơi thở của thần chết nơi chiến trường, dùng thanh kiếm bên hông với chuôi kiếm được nạm ngọc, lưỡi kiếm sắc bén tinh xảo, từng bước từng bước ngang tàn chống trả sát thủ. Còn Như Ngọc chỉ đơn thuần đứng phía sau Lục gia, ánh mắt cẩn thận dò xét xung quanh, đoán chừng ngoài 10 tên sát thủ vẫn còn vài tên cung thủ gần đây, nàng là nhắm chúng dám xuất tên, nàng sẽ khiến chúng không còn mạng trở về. Mặc dù nàng thật sự không muốn lộ võ công, nhưng nếu tình huống bắt buộc, nàng sẽ không ngần ngại xuất thủ. Lí do đơn giản là ngay lúc cảm nhận luồng sát khí nơi này, Lục gia như một hành động hiển nhiên, đưa tay vòng ra phía trước người nàng, khẽ nói: “Đứng phía sau ta, yên tâm. Ta sẽ bảo vệ nàng”. Như Ngọc không thấy được biểu hiện của lục gia khi nói câu đó, nhưng nàng nghe được trong giọng nói có bao nhiêu kiên định, bao nhiêu sủng ái, nàng khẽ mỉm cười đối lại: “Ta là vương phi của người, lí nào để người bận tâm vì ta, ta sẽ chiến đấu cùng người”. Lục gia lúc ấy nghe lời này, bao nhiêu xúc cảm trong lòng đều trào dâng, chàng khẽ xoay đầu, dùng ánh mắt đầy tin tưởng nhìn Như Ngọc, giây phút ấy cả 2 nhìn nhau bằng niềm tin kiên định nhất, tin rằng đối phương chính là chỗ dựa vững chắc nhất của mình trong mọi khó khăn.
Trở lại trận đánh, Lục gia một mình xuất thủ, dùng lưỡi kiếm sắc xảo, xé gió vừa phòng thủ vừa tấn công đối phương. Lấy 1 chọi 10 nhưng Lục gia không hề nao núng, cả cơ thể chàng tỏa ra hương vị chết chóc, mỗi nhát kiếm chàng chém xuống đều mặn nồng mùi tanh nồng của máu. Chỉ vỏn vẹn vài chiêu, cơ hồ kết quả đã bày ra trước mắt, căn bản những sát thủ này không phải đối thủ của Lục gia. Lúc ấy từ bốn phía xung quanh, hàng chục mũi tên gào rú phóng ra, nhằm hướng Lục gia và Như Ngọc mà tấn công. Không ngoài dự đoán của Như Ngọc, bọn chúng sốt ruột tấn công bằng cung thủ vì Lục gia quá lợi hại, chỉ thấy nàng nhẹ mỉm cười, xinh đẹp động lòng người nhưng nơi đáy mắt lại chứa tia lãnh ý đến cực điểm, Như Ngọc vung vải lụa màu trắng tinh, sử dụng Tuyết vũ phi thiên bay lên đón những cung tên bay tới, lại dùng nội lực đỡ hết tất cả tên, gom chúng lại rồi vung tất cả ra lần nữa, hướng đám cung thủ mà phóng ngược tên trở lại. Tất cả chỉ vorn vẹn vài giây nhưng khiến tất cả đều bị thương nghiêm trọng, hoặc bất tỉnh hoặc chết. Bên này Lục gia cũng vừa dùng kiếm cắt đứt mạch máu nơi cần cổ của tên sát thủ cuối cùng. Cảnh tượng kinh hãi mà mị hoặc nơi thung lũng Hồ Bân sơn, trước mộ phận người đã khuất, 2 bóng dáng 1 bạch y, 1 lục y sóng bước như tu la đòi mạng, nỗi bật giữa khoảng đất màu đen của y phục sát thủ và màu đỏ sậm của máu, lẫn lộn đầy kinh diễm.
Hai người liên thủ trong chốc lát đã đánh bại toàn bộ sát thủ và cung thủ, Lục gia lúc này chậm rãi bước đến xác tên sát thủ gần nhất để kiểm tra thân phận bọn chúng. Chỉ kịp bước đi vài bước, sát khí lại nỗi lên, Lục gia ngừng bước, im lặng mà đề phòng, Như Ngọc cách đó vài bước chân cũng cảm nhận được luồng sát khí còn mạnh mẽ gấp vài lần so với những tên lúc nãy, cả 2 đều ngưng mắt đề phòng. Đột nhiên từ dưới đất, nỗi lên thứ gì đó nhấp nhô như bọn chuột chũi đào hang, chỉ thấy Lục gia nhăn mày vì cảnh tượng kì lạ, Như Ngọc lại kinh hỉ, không khỏi suy nghĩ, “Chẳng lẽ…độn thổ? Người Nhật sao? Ruốt cuộc là thời gian nào mà đã có chuyện này…..”. Bất ngờ là thế nhưng đôi phu phụ vẫn cố ép mình bình tĩnh, chờ đợi thời cơ tấn công. Từ lòng đất, vật dị thường lại chuyển động rất nhanh, tốc độ kinh người đến nỗi không còn thấy được đường đi của chúng, bất chợt, vật thể kì lạ tung mình dưới lòng đất bay lên, dùng hết sức lực bình sinh nắm lấy cổ chân của Lục gia và Như Ngọc, chúng dùng dao có lưỡi rất mảnh và nhỏ cứa vào cổ chân của 2 người, động tác nhanh nhẹn chuyên nghiệp đến kinh tâm. Thấy đối phương tấn công với kĩ năng lạ thường, nhưng bản thân 2 người tính đề phòng rất cao, liền nhanh chóng đáp trả, dùng chưởng lực đánh bật sát thủ vẫn còn nửa người dưới lòng đất. Mặc kệ vết thương, Lục gia và Như Ngọc dùng sức khống chế sát thủ, kéo chúng lên khỏi mặt đất. Lúc ấy nhanh như cắt, Lục gia và Như Ngọc đều dùng 3 ngón tay đưa lên, bóp chặt cổ của sát thủ, nhưng điều mà bọn họ không tài nào nghĩ ra được, sát thủ cư nhiên “mình đồng da sắt”, bóp cổ hay dùng kiếm đều không thể làm gì được, ngược lại, ngón tay lại trở nên đau nhức, rụng rời như gân cốt đã đứt đoạn. Sát thủ lợi dụng lúc ấy, vùng thoát ra, dùng nội lực vượt trội đẩy mạnh Lục gia và Như Ngọc khiến 2 người lảo đảo. Lúc bấy giờ Như Ngọc đang đứng rất gần mép vực sâu, gần đến nổi tưởng chừng chỉ một ngọn gió cũng khiến nàng rơi xuống. Dù nàng có võ công bậc nhất, nội lực hơn người, khinh công tuyệt đỉnh, đối mặt với chưởng phong lợi hại của đối phương, mạnh hơn gấp bội nàng, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, lực nàng không đủ nên dĩ nhiên lực bị dội ngược đả thương nghiêm trọng, cơ thể nàng không tự chủ mà rơi xuống, rơi khỏi ranh giới của sự sống và cái chết. Bấy giờ, trong mắt nàng, như cuộn phim quay chậm, hiện rõ hình ảnh của kiếp trước bị phản bội thế nào, chứng kiến sự hạnh phúc bên người thân trong kiếp này ra sao và cuộn phim như dừng lại mảnh ký ức, nàng cùng Lục gia dùng bữa đầm ấm bao nhiêu,…tất cả tất cả như vẽ nên bức tranh đủ màu trong cuộc đời mang 2 số phận của nàng và nơi đáy mắt mang vẻ tinh quang của cuộc sống ấy, hiện lên hình ảnh người trượng phu vận bạch y đang tiến về phía nàng….Nàng chỉ mong có thế, một người trượng phu yêu thương, một gia đình giản dị mà hạnh phúc…Chỉ như thế mà thôi….
Chương 55: Xúc động đến ngọt ngào
- Ngọc Nhi….- tiếng vang hãi hùng phát ra từ vị chiến thần lừng danh thiên hạ, lẫn lộn là sự căm tức, dằn vặt đến sợ hãi, nghẹn ngào. Lục gia như con thú hoang dùng hết sức bình sinh tung chưởng về phía sát thủ, lách người chạy như gió thổi tiến về phía Như Ngọc, với hy vọng cứu được nàng.
Khoảng khắc ấy, đọng lại trong mắt người ngoài là hình ảnh vị nam tử vận bạch y dung nhan như trích tiên hạ phàm, tay chàng với ra không trung, với ánh mắt rực lửa, chàng vững chãi bắt được bàn tay ngọc ngà của người con gái vận lục y. Trong mắt người con gái ấy đầy vẻ nghi hoặc, nàng đã sẵn sàng đối mặt với vực thẳm, đối với nàng chết thêm một lần nữa cũng không lạ lẫm gì, nàng chỉ tiếc nuối niềm hạnh phúc nàng đang cố bảo vệ. Như Ngọc ung dung đón nhận cái chết, nhưng trước mặt nàng lại hiện ra gương mặt bất an đến tột cùng, lo lắng đến cực điểm của Lục gia. Chàng lại một lần nữa ra tay cứu nàng. Ánh mắt 2 người chạm nhau, không còn vẻ ung dung tự tại, ngạo ngễ hằng ngày, thay vào đó là kinh ngạc, là xúc động, là tình cảm….
Nơi vách núi Hồ Bân, ngay tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Lục gia đã kịp thời giữ được tay Như Ngọc, cả người chàng đỗ sập xuống nền đất vì dùng sức quá đà mà bị phản lực. Sát thủ ngay cạnh đó thấy cơ hội lại đến dùng thanh kiếm trên mặt đất, nhanh như chớp xuất kiếm đâm thẳng vào lưng Lục gia. “Soạt” máu dần ứa ra, thanh kiếm cấm sâu vài tầng d.a thịt, đau đến thấu xương tủy. Nhưng Lục gia chỉ hơi rùng mình một chút, tuy đau đớn nhưng vẻ mặt vẫn dửng dưng lanh lảnh, tay chàng vẫn nắm chặt tay Như Ngọc. Như Ngọc bên này, thân mình lơ lửng giữa không trung, ngay lúc tên sát thủ hạ chiêu thâm độc, nàng lập tức đanh mặt, dùng nội lực vung mạnh dải lụa trong tay còn lại, đánh úp về phía sát thủ ở bên trên, rồi quay lại quấn lấy cơ thể Lục gia. Tay phải nàng vẫn còn nằm trong tay Lục gia, nàng hơi đu người lên, tay trái kéo người Lục gia về bên mình, vòng qua eo chàng, thì thầm: “Lục gia, ngài bị thương không nhẹ, ta đưa ngài trốn khỏi…”. Lục gia ngước mắt lên, đập vào mắt chàng là gương mặt không cảm xúc, nhưng chàng thấy được nơi đáy mắt nàng chứa đựng tia lo lắng, chàng thế nhưng vui vẻ nghĩ, “Ngọc Nhi nàng quan tâm ta sao?”, rồi chàng vòng ngược tay ôm lấy eo Như Ngọc, giọng từ tính mỉm cười thì thầm: “Chúng ta cùng bỏ trốn…”. Thế rồi 2 thân ảnh dù bị thương nghiêm trọng nhưng khinh công rất lợi hại, thoắt ẩn thoắt hiện nơi vách núi, tìm con đường trốn thoát…
Tại hang động, sâu hun hút bên trong khu rừng Hồ Bân, cây cối um tùm, những tán cây phủ khắp xung quanh, ban ngày những tia nắng nơi đây bị những tán cây này che đi ánh sáng, làm mờ nhân ảnh, đến ban đêm, một chút ánh sáng lại không có, tăm tối ẩm ướt, càng thêm phần đáng sợ bởi những tiếng thú hoang gào thét. Lục gia và Như Ngọc cư nhiên chạy trốn đến chạng vạng mới tìm được chốn nghỉ chân, hiện tại đã về đêm, bên trong hang động ẩm mốc, sau khi xử lý ổn thỏa vết thương nơi cổ chân cả 2, Như Ngọc đang tiếp tục trị vết thương sau lưng cho Lục gia. Vết thương đâm sâu tạo thành đường dài phía sau lưng Lục gia, đau rát đến thấu tâm can, mồ hôi trên trán Lục gia thấm đượm, chàng đau đớn khẽ rít nơi kẽ răng nhưng lại ráng nhịn không kêu tiếng nào. Như Ngọc bận rộn bôi thuốc thấy tình trạng vết thương nặng như thế mà Lục gia vẫn ráng chịu đựng, không khỏi thầm trách:
- Đau đến như thế, ngài vẫn là nên hét ra đi. Càng nhịn, càng khó chịu hơn thôi.
- Hộc..hộc…có lẽ vậy…Nhưng ta không muốn… - Lục gia cố gắng mỉm cười nhìn về phía trước, cố cảm nhận cảm giác được Như Ngọc tận tình chữa thương.
- Ngài…thật ngoan cố. Nếu không phải trước đó trúng độc chưa hoàn toàn bình phục, có lẽ sẽ không đau như vậy – Như Ngọc hơi cúi nhìn vết thương khẽ thầm thì. Cứ nghĩ đến 2 lần bị thương đều vì nàng, nàng lại cảm thấy đau xót nơi đáy lòng.
Lục gia nghe thấy vậy liền hơi xoay đầu, cúi nhìn Như Ngọc, hiện tại chàng chỉ có thể thấy được 1 phần gương mặt nàng vì nàng đang cúi xuống, chỉ vậy nhưng không hiểu tại sao lòng chàng hơi rạo rực. Lục gia cất tiếng nhẹ nhàng nói:
- Ngọc Nhi! Nàng lo lắng cho ta
Lục gia cứ 1 tiếng lại 1 tiếng gọi nàng Ngọc Nhi, thực sự nếu là người nam tử khác nàng sẽ không khiêm tốn mà thẳng thắn cho y cái tát. Nhưng tiếng gọi ấy từ Lục gia, không hiểu sao, nàng không những không chán ghét, mà còn chất chứa vài phần trông đợi. Nàng cũng không biết nàng mong muốn gì ở Lục gia, vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, không xuất phát từ tình yêu…Như Ngọc ngước nhìn Lục gia, thế rồi 2 người song mắt lại gặp nhau, ẩn chứa bao thứ tình cảm phức tạp, song mắt như chầm chậm hút lấy nhau, âm dương hảo hợp, bọn họ nhìn thấy nhau trong mắt đối phương, cảm động vì đối phương, tim bắt đầu đập liên hồi, nhưng lạ thay tuy nhạnh và lộn xộn nhưng dường như họ nghe thấy được tiếng nhịp tim của nhau, cùng chung 1 nhịp đập. Cảm xúc dâng trào nơi đáy mắt cả 2, Lục gia khẽ xoay dần người lại, ánh mắt vẫn như đắm chìm trong đôi mắt của Như Ngọc, tay phải dần đưa lên, chạm vào má trái của Như Ngọc, rồi như cơn gió mùa xuân, chạm bờ môi rắn chắc của bản thân vào bờ môi ngọc ngà của Như Ngọc.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như đọng lại, Như Ngọc hơi rùng mình, tim đập nhanh đến không ngờ, nơi bờ môi của Lục gia như chất chứa hương vị hoa nhài nhẹ nhàng phản phấc, êm dịu mà ngọt ngào, lúc ấy nàng cơ hồ muốn thưởng thức nó mãi mãi. Thế là nàng như tham luyến hương vị dịu mát đó, nàng từ từ nhắm mắt lại, hơi hơi hé miệng, dần dần muốn đưa chiếc lưỡi đinh hương vào khoang miệng Lục gia để nhắm nháp hương vị ấy. Bất ngờ trước sự đáp lại của Như Ngọc, Lục gia cảm giác ấm áp tràn ngập khoang ngực, trước khi kịp để nàng hành động, chàng đã nhanh chóng dùng lưỡi tách môi nàng ra, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng, trêu đùa chiếc lưỡi thoang thoảng hương trái cây ngọt lịm của Như Ngọc, Lục gia cũng từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng vị hạnh phúc của tình yêu được đáp trả.
Tình yêu, cả 2 người đang đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt nhất, có lẽ ngay bản thân họ cũng không nghĩ rằng sẽ phát sinh tình cảm với đối phương. Đặc biệt là Như Ngọc, nàng 1 linh hồn sống 2 kiếp con người, kiếp trước nàng trải qua bao sự thống khổ, đau đớn, chưa kịp một lần yêu đã vĩnh biệt cuộc đời. Đến kiếp này, một lòng chỉ muốn ở bên những người thân yêu, ra sức bảo vệ họ thật tốt. Ngay cả lập gia đình cũng chỉ mong muốn có một người trượng phu bình thường, một cuộc hôn nhân bình thường, một cuộc sống vợ chồng bên đàn con hết sức bình thường. Phải, nàng chỉ ước muốn một cuộc sống thầm lặng mà hạnh phúc như thế, ngờ đâu số phận đưa đẩy để nàng nên duyên với Lục gia, vị vương gia toàn tài của vùng đất Nam Phong trù phú. Những tưởng đây chỉ là kế sách tạm thời để bảo vệ người nhà nàng, nhưng vạn vạn không thể ngờ, một con người mạnh mẽ như nàng dưới sự bảo vệ hết mình của Lục gia, cư nhiên lại động tâm. Nàng không biết đã động lòng khi nào, từ lần đầu gặp gỡ, từ lần đầu chàng đứng ra bảo vệ nàng hay chỉ vừa lúc nãy nơi vực sâu ngàn thước, chàng vì nàng mà bị thương. Hay chỉ đơn giản vì cảm giác ở bên chàng đặc biệt ấm áp, đặc biệt an lòng, nàng không biết nữa nhưng nàng chắc chắn đã thích Lục gia. Nàng không biết tình cảm này sẽ bền chặt đến đâu nhưng hiện tại nàng biết, nàng đã thực sự thích Lục gia rồi.
Ngược lại với Như Ngọc còn mơ hồ trong lần đầu động tâm, Lục gia từ giây phút đầu tiên gặp nàng ở phủ Hoàng Yết, lần đầu cùng nàng bàn chuyện làm ăn, tính cách hào sảng mà cẩn trọng, thiên tính thông minh, võ công bậc nhất của nàng đã khiến tim hắn lỗi nhịp. Đến khi gặp nàng nơi phòng tân hôn, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của nàng, hắn đã biết đối với nữ nhân này, hắn muốn nàng ở bên, từng cử chỉ, điệu bộ, từng ánh nhìn của nàng đều khiến hắn xao động. Đến khi đoán chắc thân phận của nàng, ngoài lòng kính ngưỡng bởi 1 nữ nhân thông minh tài trí lần đầu hắn gặp được, đặc biệt hơn, hắn cảm nhận được càng ngày hắn càng muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn, cùng nàng dùng bữa nhiều hơn, muốn yêu thương chiều chuộng nàng. Lần này đến lần khác, mỗi lần nàng ở bên hắn, cùng hắn trải qua những chuyện nguy hiểm, mỗi lần hắn đều như phản xạ tự nhiên mà bảo vệ nàng, đỡ lấy mọi tổn thương, khó khăn mà nàng gặp phải. Tất cả những cảm xúc đặc biết ấy đều như muốn nói với hắn rằng, Hạ Hầu Thiên Vũ hắn, thực sự đã động lòng với người nữ tử này, tiểu thư Đoan Như Ngọc. Ngay giây phút chạm được đến môi nàng hắn đã âm thầm quyết định, sẽ dùng cả 1 đời yêu thương nàng, bảo vệ nàng, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, hắn nguyện vì nàng chịu mọi tổn thương, chỉ mong nàng một đời vui vẻ, hạnh phúc mà ở bên hắn.