- Tham gia
- 28/3/2016
- Bài viết
- 36
Thể loại: Xuyên Không
Chương 1: Tái sinh
Tiếng gió vù vù, tiếng sấm rờn vang, trời bắt đầu đổ mưa lớn, những hạt mưa ngày càng nặng hạt, trên con đường nhỏ tại căn hẻm tối, xung quanh mọi người đang cố chạy thật nhanh để trú mưa; một cô gái trẻ lại đang bước đi chậm chạp dường như không hề có ý định tránh đi mà muốn để làn nước mưa có thể cuốn đi tất cả những đau đớn và tuyệt vọng. Hà An Nhiên, đặc vụ cao cấp mang số hiệu 2412, biệu hiệu Tinh của cục an ninh quốc gia, 22 tuổi, xinh đẹp, bản lĩnh, dũng cảm, một mình hoàn thành tất cả nhiệm vụ từ thu thập tình báo ở các quốc gia, khu vực khác nhau cho đến tiêu diệt các phần tử tội phạm nguy hiểm quốc gia, quốc tế. Từ năm 10 tuổi, một cô nhi như cô được cục nuôi dưỡng cùng 9 đứa trẻ khác tạo nên đội đặc vụ đặc biệt để tương lai phục vụ quốc gia. Suốt 12 năm, mặc dù cuộc sống khó khăn, ngày ngày phải đối mặt với đánh đấm, súng ống, vết thương chồng chất nhưng cô luôn cho rằng cục trưởng có ơn nuôi dưỡng cô, cục huấn luyện và tổ chức là ngôi nhà mà cô luôn dành trọn tinh thần. Cô hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Thế nhưng đến hôm nay cô mới biết, toàn bộ đều là giả. Đặc vụ đơn giản là những con rối của họ, mặc sức bị điều khiển, nếu còn giá trị thì sống, hết giá trị thì chỉ có con đường chết. Thời khắc cô nhận ra mọi thứ đã quá muộn, cô tận mắt chứng kiến tất cả 9 người bạn, đồng đội, những người đồng sinh cộng tử với mình chết tức tưởi mà những cặp mắt vẫn còn mở to. Toàn thân cô đông cứng, trái tim như bị ai bóp chặt, cổ như bị siết lại không cho phép hít thở, đôi mắt mờ đi, 2 hàng lệ từ 12 năm trước chưa từng nhỏ một giọt thì bấy giờ ngập tràn nước không cách nào ngừng được. Cô gào thét mong muốn cục trường bắn chết cô đi, chấm dứt sinh mệnh đau khổ và tuyệt vọng này đi.
- Tinh, cô đừng hận tôi, mạng của đặc vụ là như vậy – Cục trưởng nhìn tôi nói – Thời gian của các cô hết rồi, để đảm bảo tính bảo mật tổ chức phải làm như thế, cô là người đầu tiên tôi đưa về nên coi như đây là chút tình cuối cùng của tôi dành cho cô. Bảo trọng!
Nói xong cục trưởng thả cô xuống căn hẻm tăm tối đó. Đầu óc cô trống rỗng, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, cô ôm th.ân thể đầy vết thương run rẩy xoay người đi dưới màn mưa, những bước chân vô định không mục đích.
- Phụt…! th.ân thể cô giật nảy lên, cô trúng đạn, quay mặt lại, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trong thế giới này là gương mặt bình tĩnh, mày nhíu lại, môi run rẩy của cục trưởng, trên tay là khẩu súng lục đã được lắp bộ phận giảm thanh. Môi của ông ta không ngừng lẩm bẩm, “Xin lỗi”
---------------------------------------------------
Một cặp mắt to, long lanh mở ra, một đứa trẻ khoảng chừng 5 tuổi ngồi bật dậy, nhìn xung quanh với ánh mắt không đúng với tuổi, cảnh giác cao độ, rét lạnh và thông minh.
Chương 2: Thế giới mới
An Nhiên tỉnh dậy, hướng ánh nhìn xung quanh, cây cối mọc um tùm, có những cây đại thụ to gấp đôi cây ở khu rừng Amazon, tiếng chim hót vang vọng, ánh mặt trời chói chang, nhưng kì lạ không khí mát dịu trong lành tuyệt đối, cô cố gắng hít từng ngụm khí. “ Không chết sao? Ai đã cứu mình? Tại sao giúp mình rồi lại vứt ở nơi khỉ ho cò gáy này….” Đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ, viên đạn của cục trưởng đủ lực, chính xác ngay vị trí tim cô, vậy mà cô không chết.
- Chết tiệt! Không có tí sức lực gì hết - Cô than phiền, toàn thân cô đau nhức, xương cốt rã rời
- Gì đây…? - Mắt cô trừng lớn khi nhìn xuống cơ thể, cô đứng bật dậy
- Sao tay chân nhỏ vậy, cả th.ân thể nữa, chỉ như đứa trẻ 5 tuổi – Cô kinh ngạc, vặn thử các khớp chân tay, mềm yếu, là th.ân thể chưa bao giờ luyện võ. “Hơn nữa, tại sao lại ăn mặc kì lạ như này, cái này không phải đồ cổ trang trong phim kiếm hiệp sao”, cô nghĩ ngợi, váy màu tím dài đến chân, eo được buột bằng đai lưng màu trắng, chân đi đôi giày vải, tất cả đều rất bẩn, cũ kĩ và nhàu nát
- Tại sao lại như này? – cô bật thốt lên.
Ánh mắt cô tĩnh lại suy xét, là đặc vụ cao cấp cô cần phải thích nghi với bất kì tình huống hoàn cảnh nào. “ Trúng đạn mà không chết, tỉnh lại với hình dáng mới, ăn mặc như người xưa, là ông trời thương tình cho 1 cơ hội trọng sinh? Xuyên không sao?.... Cũng chỉ có thể giải thích như vậy”
- Mặc kệ là gì đi kiếm thức ăn đã! – Cô lẩm bẩm. Cô đói lắm rồi.
Có thể nói khu rừng cô đang đứng như là một khu rừng nguyên sinh, cây xanh mướt với thân cây cao lớn, các nhánh cây dài và chồng chéo lên nhau, tán lá rộng và xum xuê. An Nhiên đi đến 1 cây cao vừa phải, trên cây có nhiều quả màu xanh nhạt, nhìn xa nhỏ bằng quả táo xanh. Cô bắt đầu vén váy cột lại và leo lên hái. Mặc dù th.ân thể này yếu ớt nhưng kĩ năng leo trèo của 1 đặc vụ như cô không hề mất đi, dễ dàng và linh hoạt, cô đã ngồi lên cành cây thấp nhất và hái quả ăn. “Chà! Có lẽ không khí, nước, đất chưa bị ô nhiễm như hiện đại nên ăn vào ngọt, mọng nước. Tốt!” – cô vừa ăn vừa thầm đánh giá, tiện tay hái thêm nhiều trái ăn và để dành cho bữa tối.
Đột nhiên mắt cô nheo lại, tay dừng hoạt động, im lặng lắng nge. “ Hơi thở ai đó rất gần” – Cô thầm nghĩ và phóng ánh mắt tìm kiếm. Từ trên cây cao cô nhìn ra xa, cách cô vài thước có một ông lão râu tóc bạc phơ, quần áo trắng muốt đang dựa th.ân thể hơi run run vào cây đại thụ, tay bấu chặt trước ngực, ho không ngừng. Tiếp đo, dường như lão chống đỡ không nổi nên ngã xuống, bất tỉnh. Hai mắt cô chứng kiến lão ngã, đột nhiên hình ảnh các đồng đội của cô ngã xuống lại hiện lên, cô nắm chặt tay, môi mím lại, tim hơi co thắt, khó thở. Cô nhanh chóng leo xuống, chạy thật nhanh đến chỗ lão kia.
- Ông lão, tỉnh dậy, tỉnh dậy,…- giọng nói bình tĩnh không e sợ phát ra từ một đứa trẻ. Cô trực tiếp vỗ lên mặt lão mấy cái, lay tỉnh lão. Hai mắt lão từ từ mở ra
- Hài…tử…giúp ta….lấy….dược…. – lời nói nhỏ đứt quãng không hơi sức phát ra từ lão
- Gì?...Lấy dược sao? Ở đâu? – cô nghe tiếng được tiếng không, hỏi lại
- Đế…– ông lão cố gắng thốt ra lời đó rồi lại ngất đi.
- Đế? Đế giày?... Được! – thấy lão lại ngất, cô nhanh chóng đáp ứng vòng xuống chân lão. Rút giày lão ra, lật ngược lại, dùng móng tay rạch nhẹ mũi giày, tách đế ra, 2 mắt cô nhíu lại, “không có gì cả sao?” cô âm thầm suy nghĩ. Hai mắt cô chợt chớp sáng, cô lại dùng móng tay lần nữa từ 1 đường chỉ may ngắn và nhỏ trên đế giày mà bình thường sẽ không ai phát hiện, rạch ra, lập tức cô nhìn thấy 1 viên dược, tròn tròn, đen đen. Cô liền lấy ra, quay người, bóp miệng ông lão, cho thuốc vào, từ từ nhìn cổ họng lão nuốt xuống và ngồi chờ đợi.
Chương 1: Tái sinh
Tiếng gió vù vù, tiếng sấm rờn vang, trời bắt đầu đổ mưa lớn, những hạt mưa ngày càng nặng hạt, trên con đường nhỏ tại căn hẻm tối, xung quanh mọi người đang cố chạy thật nhanh để trú mưa; một cô gái trẻ lại đang bước đi chậm chạp dường như không hề có ý định tránh đi mà muốn để làn nước mưa có thể cuốn đi tất cả những đau đớn và tuyệt vọng. Hà An Nhiên, đặc vụ cao cấp mang số hiệu 2412, biệu hiệu Tinh của cục an ninh quốc gia, 22 tuổi, xinh đẹp, bản lĩnh, dũng cảm, một mình hoàn thành tất cả nhiệm vụ từ thu thập tình báo ở các quốc gia, khu vực khác nhau cho đến tiêu diệt các phần tử tội phạm nguy hiểm quốc gia, quốc tế. Từ năm 10 tuổi, một cô nhi như cô được cục nuôi dưỡng cùng 9 đứa trẻ khác tạo nên đội đặc vụ đặc biệt để tương lai phục vụ quốc gia. Suốt 12 năm, mặc dù cuộc sống khó khăn, ngày ngày phải đối mặt với đánh đấm, súng ống, vết thương chồng chất nhưng cô luôn cho rằng cục trưởng có ơn nuôi dưỡng cô, cục huấn luyện và tổ chức là ngôi nhà mà cô luôn dành trọn tinh thần. Cô hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Thế nhưng đến hôm nay cô mới biết, toàn bộ đều là giả. Đặc vụ đơn giản là những con rối của họ, mặc sức bị điều khiển, nếu còn giá trị thì sống, hết giá trị thì chỉ có con đường chết. Thời khắc cô nhận ra mọi thứ đã quá muộn, cô tận mắt chứng kiến tất cả 9 người bạn, đồng đội, những người đồng sinh cộng tử với mình chết tức tưởi mà những cặp mắt vẫn còn mở to. Toàn thân cô đông cứng, trái tim như bị ai bóp chặt, cổ như bị siết lại không cho phép hít thở, đôi mắt mờ đi, 2 hàng lệ từ 12 năm trước chưa từng nhỏ một giọt thì bấy giờ ngập tràn nước không cách nào ngừng được. Cô gào thét mong muốn cục trường bắn chết cô đi, chấm dứt sinh mệnh đau khổ và tuyệt vọng này đi.
- Tinh, cô đừng hận tôi, mạng của đặc vụ là như vậy – Cục trưởng nhìn tôi nói – Thời gian của các cô hết rồi, để đảm bảo tính bảo mật tổ chức phải làm như thế, cô là người đầu tiên tôi đưa về nên coi như đây là chút tình cuối cùng của tôi dành cho cô. Bảo trọng!
Nói xong cục trưởng thả cô xuống căn hẻm tăm tối đó. Đầu óc cô trống rỗng, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, cô ôm th.ân thể đầy vết thương run rẩy xoay người đi dưới màn mưa, những bước chân vô định không mục đích.
- Phụt…! th.ân thể cô giật nảy lên, cô trúng đạn, quay mặt lại, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trong thế giới này là gương mặt bình tĩnh, mày nhíu lại, môi run rẩy của cục trưởng, trên tay là khẩu súng lục đã được lắp bộ phận giảm thanh. Môi của ông ta không ngừng lẩm bẩm, “Xin lỗi”
---------------------------------------------------
Một cặp mắt to, long lanh mở ra, một đứa trẻ khoảng chừng 5 tuổi ngồi bật dậy, nhìn xung quanh với ánh mắt không đúng với tuổi, cảnh giác cao độ, rét lạnh và thông minh.
Chương 2: Thế giới mới
An Nhiên tỉnh dậy, hướng ánh nhìn xung quanh, cây cối mọc um tùm, có những cây đại thụ to gấp đôi cây ở khu rừng Amazon, tiếng chim hót vang vọng, ánh mặt trời chói chang, nhưng kì lạ không khí mát dịu trong lành tuyệt đối, cô cố gắng hít từng ngụm khí. “ Không chết sao? Ai đã cứu mình? Tại sao giúp mình rồi lại vứt ở nơi khỉ ho cò gáy này….” Đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ, viên đạn của cục trưởng đủ lực, chính xác ngay vị trí tim cô, vậy mà cô không chết.
- Chết tiệt! Không có tí sức lực gì hết - Cô than phiền, toàn thân cô đau nhức, xương cốt rã rời
- Gì đây…? - Mắt cô trừng lớn khi nhìn xuống cơ thể, cô đứng bật dậy
- Sao tay chân nhỏ vậy, cả th.ân thể nữa, chỉ như đứa trẻ 5 tuổi – Cô kinh ngạc, vặn thử các khớp chân tay, mềm yếu, là th.ân thể chưa bao giờ luyện võ. “Hơn nữa, tại sao lại ăn mặc kì lạ như này, cái này không phải đồ cổ trang trong phim kiếm hiệp sao”, cô nghĩ ngợi, váy màu tím dài đến chân, eo được buột bằng đai lưng màu trắng, chân đi đôi giày vải, tất cả đều rất bẩn, cũ kĩ và nhàu nát
- Tại sao lại như này? – cô bật thốt lên.
Ánh mắt cô tĩnh lại suy xét, là đặc vụ cao cấp cô cần phải thích nghi với bất kì tình huống hoàn cảnh nào. “ Trúng đạn mà không chết, tỉnh lại với hình dáng mới, ăn mặc như người xưa, là ông trời thương tình cho 1 cơ hội trọng sinh? Xuyên không sao?.... Cũng chỉ có thể giải thích như vậy”
- Mặc kệ là gì đi kiếm thức ăn đã! – Cô lẩm bẩm. Cô đói lắm rồi.
Có thể nói khu rừng cô đang đứng như là một khu rừng nguyên sinh, cây xanh mướt với thân cây cao lớn, các nhánh cây dài và chồng chéo lên nhau, tán lá rộng và xum xuê. An Nhiên đi đến 1 cây cao vừa phải, trên cây có nhiều quả màu xanh nhạt, nhìn xa nhỏ bằng quả táo xanh. Cô bắt đầu vén váy cột lại và leo lên hái. Mặc dù th.ân thể này yếu ớt nhưng kĩ năng leo trèo của 1 đặc vụ như cô không hề mất đi, dễ dàng và linh hoạt, cô đã ngồi lên cành cây thấp nhất và hái quả ăn. “Chà! Có lẽ không khí, nước, đất chưa bị ô nhiễm như hiện đại nên ăn vào ngọt, mọng nước. Tốt!” – cô vừa ăn vừa thầm đánh giá, tiện tay hái thêm nhiều trái ăn và để dành cho bữa tối.
Đột nhiên mắt cô nheo lại, tay dừng hoạt động, im lặng lắng nge. “ Hơi thở ai đó rất gần” – Cô thầm nghĩ và phóng ánh mắt tìm kiếm. Từ trên cây cao cô nhìn ra xa, cách cô vài thước có một ông lão râu tóc bạc phơ, quần áo trắng muốt đang dựa th.ân thể hơi run run vào cây đại thụ, tay bấu chặt trước ngực, ho không ngừng. Tiếp đo, dường như lão chống đỡ không nổi nên ngã xuống, bất tỉnh. Hai mắt cô chứng kiến lão ngã, đột nhiên hình ảnh các đồng đội của cô ngã xuống lại hiện lên, cô nắm chặt tay, môi mím lại, tim hơi co thắt, khó thở. Cô nhanh chóng leo xuống, chạy thật nhanh đến chỗ lão kia.
- Ông lão, tỉnh dậy, tỉnh dậy,…- giọng nói bình tĩnh không e sợ phát ra từ một đứa trẻ. Cô trực tiếp vỗ lên mặt lão mấy cái, lay tỉnh lão. Hai mắt lão từ từ mở ra
- Hài…tử…giúp ta….lấy….dược…. – lời nói nhỏ đứt quãng không hơi sức phát ra từ lão
- Gì?...Lấy dược sao? Ở đâu? – cô nghe tiếng được tiếng không, hỏi lại
- Đế…– ông lão cố gắng thốt ra lời đó rồi lại ngất đi.
- Đế? Đế giày?... Được! – thấy lão lại ngất, cô nhanh chóng đáp ứng vòng xuống chân lão. Rút giày lão ra, lật ngược lại, dùng móng tay rạch nhẹ mũi giày, tách đế ra, 2 mắt cô nhíu lại, “không có gì cả sao?” cô âm thầm suy nghĩ. Hai mắt cô chợt chớp sáng, cô lại dùng móng tay lần nữa từ 1 đường chỉ may ngắn và nhỏ trên đế giày mà bình thường sẽ không ai phát hiện, rạch ra, lập tức cô nhìn thấy 1 viên dược, tròn tròn, đen đen. Cô liền lấy ra, quay người, bóp miệng ông lão, cho thuốc vào, từ từ nhìn cổ họng lão nuốt xuống và ngồi chờ đợi.
Hiệu chỉnh: