Ngọc Trai Đen Và Câu Chuyện Về Vampire

Urara

Thành viên
Tham gia
7/8/2018
Bài viết
6
Phần 1.

Cách đây năm năm về trước, vì muốn trả thù tên Jason đã giết cha mẹ tôi khi họ đang cố bảo vệ cho một pháp sư ,vì thế mà tôi muốn lấy viên ngọc trai đen mà chị tôi đang giữ để đánh bại tên Jason, nhưng trước khi chết thì cha mẹ tôi đã dặn chị là không được để tôi lấy viên ngọc trai đen vì khi có được nó thì sức mạnh ma cà rồng đang ngủ say trong người tôi sẽ trỗi dậy và tên Jason sẽ dễ dàng điều khiển tôi để thực hiện kế hoạch biến tất cả con người trên trái đất trở thành ma cà rồng và thôn tính họ. Tương truyền rằng nếu ai sở hữu được dù là một mảnh nhỏ của ngọc trai đen thì cũng có thể phá hủy cả thế giới, vì không muốn chuyện đó xảy ra nên chị em tôi đã đánh nhau và sau hai ngày đánh nhau thì kết quả là tôi bị chị phong ấn vào tảng đá thiên bằng kiếm thánh giá còn chị thì bị thương rất nặng, không còn cách nào khác, chị đành trầm mình xuống sông và tự vẫn cùng ngọc trai đen nhưng trong lòng chị vẫn luôn muốn tìm một người để thay chị canh giữ ngọc trai đen, vì vậy mà ngọc trai đen đã vỡ ra từng mảnh và bay đi mất. Năm năm sau thì có một pháp sư trẻ tên là Moka đã nhặt được một mảnh nhỏ của ngọc trai đen vì quá thích thú nên cô ấy đã đeo nó vào, lập tức viên ngọc trai đen phát sáng và mong ước của chị tôi đã trở thành sự thật, Moka chính là người sẽ kế thừa chị tôi canh giữ ngọc trai đen nhưng cô ấy không hề biết điều đó. Một lần vì bảo vệ cho một bé ma cà rồng mà Moka đã bị bọn ma cà rồng ấy đuổi bắt nên Moka đã tấn công bọn ma cà rồng đó và bị bọn chúng đuổi theo, vì muốn bảo vệ cho Moka nên tôi đã bảo cô ấy lấy thanh kiếm thánh giá ra khỏi người tôi không còn cách nào khác Moka đành lấy thanh kiếm xuống và giải phong ấn cho tôi và cũng từ đó hành trình đi tìm và thu thập các mảnh ngọc trai đen của tôi và Moka cùng những người bạn khác đã bắt đầu.

Chương I: Phá Vỡ Phong Ấn Và Hành Trình Tìm Ngọc Trai Đen.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy khi tôi đang bị thanh kiếm thánh giá của chị Kairin phong ấn chợt tôi nghe có tiếng kêu cứu: “Có ai không cứu tôi với, có ai không ?”.

Tôi cười đắc ý nói: “Hớ mình ngửi được mùi của bọn ma cà rồng bẩn thỉu đó”, Moka chạy đến và núp sau tảng đá mà tôi đang bị phong ấn, có vẻ như cô ấy không thấy tôi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm nói:

-“May quá bọn chúng không đuổi theo mình nữa”.

Tôi nói: “Này cô gái, nếu cô muốn sống thì hãy lấy thanh kiếm này ra khỏi người tôi thì tôi sẽ cứu cô thoát khỏi bọn ma cà rồng đó”, Moka nhìn lên rồi đi ra đằng trước tảng đá hỏi:

-“Cậu là ai vậy, tại sao cậu lại biết tôi bị bọn ma cà rồng đuổi bắt ?”, tôi tính không trả lời nhưng chợt tôi ngửi được mùi của bọn ma cà rồng đang đến gần tôi nói: “Này nếu cô muốn sống thì đừng hỏi nữa và hãy mau làm theo những gì tôi nói đi”.

-“Ý cậu là sao ?”.

-“Nhìn đằng sau cô đi”, khi Moka vừa quay lại thì thấy bọn ma cà rồng đã đuổi đến nơi, cô ấy la lên: “Á á á á á á”, và giật cây kiếm thánh giá ra khỏi người tôi lúc ấy tôi đã giải được phong ấn tôi cười đắc ý nói: “Đúng là thật thoải mái khi không còn bị phong ấn nữa, lũ ma cà rồng nhãi nhép các ngươi biến đi cho rảnh mắt ta, Nộ Long Cước”, và chỉ sau 5 giây thì ba tên ma cà rồng ấy đã bị tôi đánh bại chỉ bằng Nộ Long Cước. Sau đó tôi đỡ Moka dậy rồi nói:

-“Này cô không sao chứ ?”.

-“Tôi không sao cảm ơn cậu”, vừa lúc đó tôi thấy trên cổ Moka có một mảnh của ngọc trai đen tôi giật lấy rồi bỏ chạy nói: “Tốt rồi vậy cho tôi xin cái này nhé hè hè”.

-“Ối, đồ ăn cắp trả lại đây”, vừa lúc đó có một bà Saru xuất hiện nói: “Kaito con tính chạy trốn à không dễ vậy đâu”, bà liền ném một viên ngọc màu đỏ vào sợi dây chuyền thánh giá mà tôi đang đeo. Sau khi viên ngọc đã dính chặt vào sợi dây chuyền của tôi thì bà Saru nói với Moka:

-“Cô gái, cô hãy đọc thần chú đi”.

-“Thần chú gì, cháu không biết thần chú gì cả ?”.

“Thần chú gì cũng được trước khi Kaito chạy mất”.

-“Dạ, độn thổ”, lập tức viên ngọc phát sáng và đầu tôi bị đập xuống mặt đất không thể kháng cự được gì, sau đó bà Saru đến lấy sợi dây chuyền từ tay tôi đưa cho Moka rồi nói: “Kaito con vẫn chính nào tật đó, cô gái đây là dây chuyền của cháu phải không ?”.

-“Dạ cháu cảm ơn bà”, tôi đứng dậy tức giận nói rồi bỏ đi: “Khốn kiếp chỉ một chút nữa là ta có thể lấy được sợi dây chuyền đó rồi khỉ thật”, sau khi tôi bỏ đi thì bà Saru nói với Moka: “Cũng tối rồi hay là cháu về nhà bà đi rồi từ từ kể cho ta nghe xem tại sao cháu bị bọn ma cà rồng ấy đuổi bắt”.

-“Dạ”, sau khi về nhà của bà Saru thì Moka đã kể hết cho bà nghe, kể cả chuyện cha mẹ cô bị tên Jason giết chết, nói đến đây thì Moka bật khóc rồi ôm bà lại và nói: “Bà ơi cháu buồn lắm cha mẹ cháu đều bị tên Jason giết cháu nhớ cha mẹ nhiều lắm bà ơi”, bà xoa đầu Moka nói: -“Thôi nào cháu đừng khóc nữa ta sẽ thay cha mẹ chăm sóc cho cháu, cháu tên gì ?”.

-“Dạ cháu tên là Moka”.

-“Moka chuyện của cháu rất giống với chuyện của Kaito đấy”, và bà đã kể hết mọi chuyện về tôi cho Moka nghe, sau khi nghe xong thì Moka đã khóc và nói: “Tội nghiệp Kaito quá chắc cậu ấy nhớ cha mẹ và chị lắm, nhưng còn bà là ai sao bà lại biết cha mẹ và chi của Kaito”.

-“Ta tên là Saru, cháu có thể gọi ta là bà lão cũng được, ta cũng là một ma cà rồng giống như cha mẹ của Kaito. Trước đây thì ta đã cùng với cha mẹ của Kaito đã đứng lên để bảo vệ cho con người và đánh bại tên đại ma cà rồng Saiyo. Nhưng trước khi chết thì hắn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh ma cà rồng bóng tối để sinh ra một ma cà rồng khác, đó chính là tên Jason nhưng do yêu lực của hắn đã yếu nên hắn đánh phong ấn tên Jason lại. Vài năm sau thì có một pháp sư vì muốn trả thù cha mẹ Kaito nên đã đến hang động ấy và giải phong ấn cho tên Jason, và tên pháp sư ấy đã chấp nhận bán cả linh hồn và thể xác của mình để cho tên Jason nhập vào, chuyện còn lại thì ta đã kể với cháu rồi đấy. Thật tội nghiệp cho Kaito, chính tên Jason đã gây nên hận thù cho chị em Kaito và buộc hai đứa nó phải đánh nhau, kết quả là Kaito thì bị phong ấn còn Kairin thì tự vẫn cùng ngọc trai đen. Chính vì thế mà ta đã thay cha mẹ và chị của Kaito chăm sóc cho nó, thôi tối rồi cháu đi gọi nó về ăn cơm đi”.

-“Dạ nhưng cháu không biết cậu ấy ở đâu mà gọi ạ ?”.

-“Nó ở trên nóc nhà ngắm trăng đấy, mỗi khi nó buồn và nhớ cha mẹ và chị thì nó hay ngồi trên nóc nhà ngắm trăng lắm”, Moka liền leo lên nóc nhà ngồi cạnh tồi rồi hỏi: “Kaito cậu đang nhớ về cha mẹ và chị à”, dường như tôi không hề biết là Moka đang ngồi cạnh bên tôi nhìn lên mặt trăng và hai hàng nước mắt tôi chảy dài tôi nói trong nước mắt: “Cha, mẹ ơi tại sao hai người lại bỏ con mà đi vậy con nhớ cha mẹ lắm, Kairin tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị”, Moka cũng rưng rưng vỗ vai tôi nói: “Kaito cậu đừng buồn nữa tôi tin là cha mẹ và chị cậu làm vậy tất cả cũng vì muốn tốt cho cậu thôi”.

-“Tại sao cô lại an ủi tôi, cô biết tôi là ma cà rồng mà tại sao cô lại không sợ chẳng lẽ cô không sợ tôi sẽ hút máu cô à”, Moka cười nói: “Tôi tin Kaito không độc ác giống như tên Jason và những ma cà rồng khác”, tôi bất ngờ:

-“Cái gì cô cũng biết tên Jason nữa à”, và Moka đã kể hết cho tôi nghe mọi chuyện kể cả chuyện cô bảo vệ một bé ma cà rồng nghe xong tôi cười nói: “Moka tôi phải công nhận là cô gan thật đấy dám đối đầu với lũ ma cà rồng đấy”.

Moka bình thản trả lời nhưng cô không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với mình: “Có gì đâu vì tôi là pháp sư mà, với lại cha mẹ tôi cũng từng dạy là phải biết bênh vực kẻ yếu dù họ là pháp sư con người hay ma cà rồng”. Nghe đến đây thì cơn tức giận trong lòng tôi bùng phát lên Moka hỏi: “Kaito cậu bị sao vậy”, tôi tức giận liền biến hình thành ma cà rồng và bóp cổ Moka nói: “Cô là pháp sư sao, chính lũ pháp sư các người đã dẫn đến cái chết của cha mẹ và chị tôi, tôi phải giết chết cô”, Moka cầm tay tôi mặt đỏ bừng nói:

-“Kaito không phải như cậu nghĩ đâu, cậu mau bỏ tôi ra tôi…ngạt…thở…quá”, nghe ồn ào bà Saru chạy ra thì thấy tôi đã biến hình thành ma cà rồng và đang bóp cổ Moka, bà liền phóng một cây kim vào viên ngọc trai đỏ tôi đang đeo, lập tức tôi trở lại bình thường và gục xuống rồi không còn biết gì nữa. Sau khi đưa tôi vào nhà thì Moka hỏi: “Thưa bà cho cháu hỏi tại sao lúc nãy Kaito lại tức giận và tấn công cháu vậy ?”

-“Vì cháu nói cháu là pháp sư đấy”.

Moka thắc mắc: “Cháu vẫn chưa hiểu ý bà lắm tại sao cháu nói cháu là pháp sư thì cậu ấy lại tấn công cháu ?”.

Bà lão cười rồi giải thích cho Moka nghe: “Vì trước đây cha mẹ của Kaito vì bảo vệ một pháp sư mà bị tên Jason giết còn chị em Karin thì bị tên Jason giả danh thành pháp sư h.ãm hại, nên hai đứa nó đã hiểu lầm nhau. Chính vì điều đó mà Kaito rất căm ghét tên Jason, những pháp sư và đặc biệt là chị của nó, nó đã thề rằng sau khi tiêu diệt tên Jason và nó sẽ tìm Kairin để giải quyết ân oán, và nó cũng tự thề với lòng là sẽ giết chết bất kỳ ai là pháp sư”.

-“Thì ra là vậy”, rồi Moka cũng nói về chuyện khi cô ấy còn học ở học viện ma pháp và chị của cô ấy là người đứng đầu ở đó, quy định ở đó là mỗi ngày phải giết từ hai cho tới ba mà rồng vì không muốn làm điều đó mà cô ấy đã cãi nhau với chị mình và bỏ đi, Moka nói: “Cháu tin là ma cà rồng không phải là những kẻ máu lạnh như tên Jason”.

Bà Saru cười nói: “Moka ta thật không ngờ lại có một pháp sư tin là ma cà rồng chúng ta không phải là loài máu lạnh. Moka, cháu và Kaito đã là người được chọn để cùng nhau đánh bại tên Jason và chứng minh là ma cà rồng hoàn toàn trong sạch”.

-“Dạ cháu hiểu rồi”, vừa lúc đó tôi tỉnh lại, Moka liền đưa cho tôi ly nước rồi nói: “Kaito cậu tỉnh rồi à, cậu hãy uống ly nước này đi rồi cậu sẽ thấy khá hơn”, tôi hất tay Moka quay mặt đi và nói: “Tôi không cần , đồ dối trá”, Moka cười nói:

-“Kaito cậu không cần giấu nữa đâu bà Saru đã kể cho tôi nghe hết rồi, Kaito tôi tin ma cà rồng không phải là loài độc ác như Jason”, tôi khá bất ngờ nhưng vẫn tỏ thái độ khó chịu sau đó tôi về phòng và Moka cũng về phòng. Sáng hôm sau biết nhà hết củi tôi liền lên rừng lấy củi, trước khi đi thì tôi có dặn với Moka và bà Saru là: “Hai người ở nhà coi chừng nhà đi tôi đi vào rừng tìm củi, Moka nhớ là không được ra khỏi nhà đấy ở đây nhiều ma cà rồng và yêu quái lắm đấy”. Sau khi tôi đi khá xa thì có một tên ma cà rồng xuất hiện hắn đã tấn công Moka để lấy mảnh ngọc trai đen nhưng bà Saru đã đở cho cô ấy, sau khi bị trúng vết cắn của ma cà rồng bà liền gục xuống và nói:

-“Moka cháu hãy chạy đi tìm Kaito đi cứ mặt ta đi đi”.

Moka vừa khóc vừa nói: “Cháu không thể bỏ mặt bà ở đây được”.

-“Ngọc trai đen mau đưa nó cho ta”.

-“Hớ ma cà rồng bẩn thỉu các ngươi muốn có được mảnh ngọc trai đen à không dễ vậy đâu, Nộ Long Cước”, chỉ với một cú cước thì tên ma cà rồng ấy đã bị tôi đánh bại Moka ôm bà lão khóc: -“Bà ơi cháu xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được bà”.

-“Không sao đâu, ta biết sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày này mà ta chỉ tiếc là không thể giữ lời hứa với cháu được. Moka, Kaito hai đứa nghe ta nói đây”.

Bà liền đưa cho tôi và Moka hai tấm bản đồ rồi nói: “Đây là hai tấm bản đồ dẫn đến hai hang động cất giữ Thiên Long Kiếm và Song Cung của đại ma cà rồng Miyasu, ông được coi là người mạnh nhất trong số các ma cà rồng thời đó và ông được tôn làm sư tổ. Chính ông ấy đã tạo ra hai vũ khí đó để chống lại bọn ma cà rồng xấu xa khác, Kaito con hãy dùng tấm bản đồ này để đi đến và lấy được Thiên Long Kiếm, cha con cũng đã một lần đi đến đó để lấy Thiên Long Kiếm và đấu với tên Jason nhưng do thanh kiếm ấy quá nặng và muốn rút được nó thì người đó phải có lòng dũng cảm vô tận thì mới có thể rút ra và cầm được nó. Moka, còn đây là bản đồ dẫn đến hang động cất giữ Song Cung, cung thần Song Cung có ưu điểm là có thể thanh tẩy nhiều vùng yêu lực trong phạm vi là một nghèn mét, nhưng nó sẽ mất pháp lực khi chạm vào nước vì vậy mà Moka con hãy nhớ là không được để nó rơi xuống nước hay chạm vào nước đấy, sư tổ Miyasu cũng là người tạo ra cung thần song cung vì ông ấy muốn bảo vệ lẫn ma cà rồng và pháp sư vì ông mang hai dòng máu là nửa ma cà rồng và nửa pháp sư. À còn một chuyện nữa mà ta muốn nói với Moka. Kaito, con có thể đi ra ngoải để ta có thể nói chuyện với Moka một chút được không ?”.

Khi tôi đi ra ngoài thì bà lão cầm tay Moka rồi đưa cho cô ấy một sâu cây kim rồi nói: “Moka, đây là những cây kim phong ấn được làm từ máu của cha và mẹ của Kaito, trước khi chết thì họ đã tạo ra nó để kìm h.ãm sức mạnh ma cà rồng đang ngủ say trong người của Kaito khi nó nỗi lên, vì vậy mà khi đi chung với Kaito chỉ cần con thấy mắt nó chuyển thành màu đỏ thì con hãy lập tức phóng kim vào viên ngọc đỏ trên dây chuyền của nó thì dòng máu ma cà rồng sẽ bị kìm h.ãm. Con cũng có thể dùng nó khi Kaito lên cơn nghiện máu bất chợt vào đêm trăng tròn. Moka con hãy nhớ lời ta dặn, nhất định không được để cho kaito đánh thức dòng màu ma cà rồng trong người nó, vì nếu làm vậy thì tên Jason sẽ điều khiển kaito ngay tức khắc dù tên Jason có đang ở đâu. Moka con hãy nhớ lời ta dặn là khi con cùng đi tìm các mảnh ngọc trai đen và cùng Thiên Long Kiếm và Song Cung thì con nhớ hãy để ý đến Kaito, vì bản tính của nó lúc nào cũng hấp tấp, ta hy vọng là khi có con bên cạnh thì con hãy khuyên nhủ nó. Còn một chuyện nữa mà ta rất tiếc, đó là ta đã từng hứa với cha mẹ của Kaito là sẽ thay họ chăm sóc cho Kaito và hóa giải hận thù giữ Kaito và Kairin. Nhưng nay ta đẽ không thể thực hiện được lời hứa đó với cha mẹ của Kaito rồi, vì vậy mà Moka con hãy hứa với ta là con sẽ thay ta thực hiện tâm nguyện của ta là chăm sóc cho Kaito và hóa giải hận thù giữa nó và Kairin được không ?”.

Moka vừa khóc vừa trả lời: “Dạ, con hứa”.

Bà Saru cười mãn nguyện và nói lời cuối cùng: “Moka, con đừng tức giận về tính tình của Kaito nhé, nhìn bề ngoài thì Kaito rất khó chịu nhưng nó sống tình cảm lắm.Và lời cuối cùng mà ta muốn nói với con là hãy cố gắng tìm được Thiên Long Kiếm và Song Cung cùng những mảnh của ngọc trai đen để có thể đánh bại được tên Jaosn. Chỉ có cách vượt qua muôn ngàn khó khăn thì hai đưa mới có thể làm được”. Nói rồi bà gục xuống và trút hơi thở cuối cùng, Moka hét lên:

-“Không bà ơi”.

Tôi đi vào nắm chặt bàn tay lại nói với giọng rung rung và tức giận: “Bà Saru tôi hứa với bà, tôi sẽ không để bà chết oan đâu, Jason ta thề là ta sẽ giết chết ngươi, Moka ta đi thôi”, sau khi tôi và Moka chôn cất bà xong thì chúng tôi bắt đầu lên đường tìm các mảnh ngọc trai đen và đến hai hang động như lời bà nói để tìm Thiên Long Kiếm và Song Cung. Khi chúng tôi vừa chuẩn bị đi thì bỗng trời tối sầm lại và một tên ma cà rồng xuất hiện, tôi ngửi được trên người hắn toàn mùi yêu khí hắn nói: “Con bé kia, ta ngưởi mùi máu của pháp sư và mảnh ngọc trai đen trên người ngươi, mau đưa mảnh ngọc trai đen cho ta”, nói rồi hắn lao đến Moka.

-“Không dễ vậy đâu, Nộ Long Cước”, chỉ với Nộ Long Cước thì tôi đã đá hắn bay đi khá xa nhưng dường như tên này có mảnh ngọc trai đen nhưng tôi không thể cảm nhận được nó, vừa nghĩ đến đó chợt hắn xuất hiện trước mặt và chỉ với một cú đấm vào mặt thì tôi đã bị bay xuyên qua những cái cây, sau đó hắn bắt Moka đi, Moka thét lên: “Kaito, cứu tôi với”.

Tôi biến hình thành ma cà rồng và đuổi theo tên ma cà rồng kia, tôi thét lên: “Moka, tên khốn kia mau thả Moka ra, ngươi làm ta bực mình rồi đó”, và lần này thì tôi đã hạ được hắn sau khi đỡ Moka đứng dậy th.ì cô ấy nói với tôi: “Kaito tôi cảm nhận được mảnh ngọc trai đen trên người tên này”.

-“Ở đâu”.

-“Ở đầu, ở trên đầu của hắn”

-“Được vậy thì…”, nói rồi tôiliền dùng nộ long cước để chặt đầu hắn và lấy mảnh ngọc trai đen ra rồi đưa cho Moka, cô ấy la lên: “Á, đúng như mình đóán là tên này có mảnh ngọc trai đen trên đấu. Nhưng sao cậu lại chặt đầu hắn vậy Kaito”.

Tôi cười rồi nói với vẻ coi thường Moka: “Hớ, cô là pháp sư mà không biết khi bị chặt đầu thì ma cà rồng sẽ chết sao, phải chặt đầu hắn thì mới lấy mảnh ngọc trai đen ra được, cô đúng là đồ nông cạn”.

Moka tức giận và đọc thần chú: “Cậu dám nói tôi là nông cạn sao, độn thổ”, tức thì mặt tôi và mặt đất nằm kề sát bên nhau tôi nhìm Moka với vẻ tức giận. Nhưng rồi tôi đưa cho Moka mảnh ngọc trai đen rồi nói: “Này cô giữ nó đi”, Moka bất ngờ hỏi tôi:

-“Tại sao cậu lại đưa nó cho tôi ?”

-“Vì chỉ có cô mới có thể cảm nhận và thấy được mảnh ngọc trai đen thôi”. Sau đó đi được một đoạn thì trờ đã tối và bắt đầu chuyển mưa tôi và Moka dựng lều và ngủ ở lại rừng, sau đó tôi vào một bụi câu và lôi ra một con heo rừng rồi nói với Moka: “Này cô tự nướng lên rồi ăn đi, xong rồi thì đi vào lều ngủ sớm mai chúng ta sẽ bắt đầu lên đường tìm Thiên Long Kiếm và Song Cung”.

Moka hỏi tôi: “Còn cậu từ hôm qua đến giờ tôi thấy cậu đã ăn gì đâu, thôi ngồi đêy ăn chung với tôi cho vyui với lại tôi thấy mắt cậu cũng thăm rồi chắc là do thiếu ngủ”.

-“Cô quên tôi là ma cà rồng sao, ma cà rồng chỉ hút máu chứ không ăn thịt với lại ma cà rồng thức vào ban đêm, ngủ ban ngày nên mắt tôi mới đen tự nhiên vậy, vì thế mà tôi mới đeo mắt kính đây này”.

-“Ồ tôi quên mất, nhưng mà trông cậu đeo mắt kính cũng tri thức lắm đây”.

Tôi trả lời với vẻ thờ ơ: “Hớ, tôi đeo nó vì tôi bị cận thôi, chứ cô tưởng đeo mắt kính sung sướng lắm à. Mỗi lần chiến đấu là thấy vướng víu, thôi cô tranh thủ ăn rồi đi ngủ sớm đi”.

Moka nói: “Trước khi ăn thì tôi phải đi tắm cái đã chiến đấu từ nãy tới giờ mệt quá”.

-“Toàn là tôi chiến đấu không chứ cô có đấu đâu mà mệt”.

Moka chỉ biết cười trừ nói: “Thì không chiến đâu nhưng lúc nãy khi tôi bị bắt thì mùi của tên ma cà rồng ấy đã dính vào áo tôi rồi, hôi chết đi được, thôi tôi đi tắm đây, này tôi cấm cậu không được nhìn lén đâu đấy”.

-“Hớ ai thèm nhìn lén loại con gái hung dữ như cô”.

-“Cậu dám nói tôi hung dữ à”.

-“Rồi sao”.

-“Kaito, độn thổ”, tức thì mặt tôi và mặt đất kề sát bên nhau.

Tôi tức giận nói: “Moka, cô”, sau đó Moka bỏ đi. Sau khi ăn xong và vào lều thì tôi ngồi trước lêu của Moka, tôi giả vờ nhắm mắt nhưng không ngủ. Chợt có một tên người sói xuất hiện hắn lao đến lều của Moka nhưng chỉ với Nộ Long Cước thì tôi đã cho hắn nằm ngay đơ không nhúc nhích sau đó hắn nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ rồi bỏ chạy. Moka ra khỏi lều hỏi: “Kaito có chuyện gì ngoài này mà ồn ào vậy ?”.

-“Tôi làm cô thức à, không có gì đâu chỉ là một con thỏ nhảy qua thôi sao cô chưa ngủ ?”.

-“Tôi không ngủ được, Kaito tôi lạnh…quá”.

Tôi cởi áo khoác ra đưa cho Moka nói: “Đây cô đắp đi nó được dệt từ lông của chó sói đấy rất ấm”.

-“Cảm ơn cậu, mà tôi thấy cậu mặc hai lớp áo vậy bộ không nóng à ?”.

Tôi trả lời: “Sao cái gì cô cũng hỏi hết vậy ?”.

Moka nói với vẻ thất vọng: “Thì tôi không biết tôi mới hỏi chứ bộ”.

Tôi cười rồi trả lời: “Được rồi tôi trả lời mà, mới đùa tí mà giận rồi. Chắc cô cũng biết là ma cà rồng chúng tôi rất sợ ánh sáng, vì vậy mà tôi phải mặt hai lớp áo để không bị mặt trời thiêu cháy. Cũng may mà tôi còn giữ cái áo khoác này của mẹ tôi để lại, thôi cô ngủ đi”.

Moka hỏi tiếp: “Tôi hiểu rồi, Kaito này cậu không ngủ à”.

-“Tôi không thích ngủ vào buổi tối, nên ngồi ngắm trăng thôi”.

-“Vậy thì tôi sẽ ngồi ngắm trăng với cậu được không ?”.

-“Được không đấy ngày mai chúng ta còn phải đi tìm mảnh ngọc trai đen, Thiên Long Kiếm và Song Cung đấy, tôi thức quen rồi còn cô thì không quen đâu, cô nên đi ngủ sớm đi”.

-“Kaito cậu lo cho tôi tới vậy à”.

Tôi qua mặt chổ khác ngại ngùng nói: “Ờ làm gì có thôi cô ngủ đi”.

-“Kaito tôi muốn nằm trên đùi cậu được không, ngủ một mình tôi sợ lắm”.

Lúc đầu thì tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi tôi nói: “Thôi được rồi Moka cô lắm chuyện thật đấy nào nằm xuống đây, rồi ngủ đi”.

Chương II: Truy Tìm Hai Vũ Khí Tử Thần Và Cuộc Gặp Gỡ Với Những Người Bạn Mới.

Sáng hôm sau thì tôi và Moka đã lên đường đi đến hang động tìm một trong hai vũ khí tử thần, đầu tiên là Thiên Long Kiếm, nhưng đường đi vào hang động càng lúc càng hẹp và tối, tôi nói:

-“Sao càng đi thì đường càng hẹp và tối thế này, không biết tấm bản đồ của bà Saru chỉ đúng không nữa”.

Moka nói: “Ráng lên Kaito, tôi nghĩ bà Saru không gạt chúng ta đâu”, vừa nói xong thì một sợi dây xuất hiện và trói Moka lại, Moka hét lên: “Kaito cứu tôi”.

-“Moka”, tôi cũng bị trói lại nhưng tôi đã dùng Nộ Long Cước để thoát ra và chạy theo hướng mà Moka bị sợi dây lôi đi. Khi tôi vừa đến nơi thì thấy Moka đã nằm bất động còn sợi dây thì biến mất, tôi chạy lại đỡ Moka dậy hỏi: “Moka, cô không sao chứ, may mà tôi dùng Nộ Long Cước mới có thể thoát khỏi sợi dây quỷ quái đó và đuổi theo cô đấy, cô có bị thương chổ nào không ?”.

Moka trả lời: “Kaito, tôi không sao cảm ơn cậu”.

Tôi tức giận nói: “Đáng ghét thật, đi cả ngày trời mà không tìm thấy gì cả, không biết cây Thiên Long Kiếm chết tiệc đó ở đâu nữa”.

Moka trấn an tôi: “Kaito, cậu đừng bỏ cuộc, sớm muộn gì rồi chúng ta cũng sẽ tìm ra Thiên Long Kiếm thôi”. Bỗng Moka chỉ tay về phía luồng ánh sáng đàng kia và nói với tôi: “Kaito, ở đằng kia có luồng sáng phát ra kìa, chúng ta đi đến đó đi”, khi tôi và Moka vừa đến nơi thì Moka vui mừng nói với tôi: “Kaito, Kaito cậu xem kìa. Hình như thanh kiếm được cắm trên tảng đá này là Thiên Long Kiếm đây. Đúng rồi, đây đích thực là Thiên Long Kiếm rồi, hình vẽ giống y như trong tấm bản đồ, cuối cùng thì chúng ta cũng tìm ra được Thiên Long Kiếm rồi”.

Tôi trả lời với vẻ khó chịu: “Hớ, có một cây kiếm thôi mà làm tôi phải mất bao nhiêu là công sức, đúng là nhảm nhí”, Moka nói: “Thôi mà Kaito, cậu đừng cằn nhằn nữa, chẵng phải chúng ta đã tìm được Thiên Long Kiếm rồi sao, Kaito cậu mau rút Thiên Long Kiếm ra đi”. Khi tôi vừa chuẩn bị rút Thiên Long Kiếm ra thì có một tên người sói xuất hiện, hắn đá tôi bay đi khá xa rồi hắn liền bắt Moka, Moka hét lên: “Kaito”.

Do không kiệp trở tay nên tôi đã bị dính đòn của hắn, tôi bò dậy và gọi lớn: “Moka, tên khốn kia mau thả Moka ra”, tôi liền lao đến và dùng Nộ Long Cước đế tấn công hắn, nhưng hắn đã né được, hắn nói: “Con nhóc này đang giữ mảnh ngọc trai đen, được ta sẽ lấy nó cùng với Thiên Long Kiếm”, hắn liền giật dây chuyền có mảnh ngọc trai đen trên cổ Moka, cô ấy nói: “Cậu cẩn thận đấy Kaito, tên người sói ấy đang hút yêu lực của mảnh ngọc trai đen đấy”.

Tôi nói: “Hớ, cô đã đánh giá thấp tôi quá rồi đấy Moka”, nói rồi tôi liền lao đến và dùng Nộ Long Cước tấn công tên người sói kia nhưng dù hắn đang hút yêu lực của mảnh ngọc trai đen nhưng hắn vẫn có thể né được đòn tấn công của tôi và tấn công lại tôi.

Moka nói: “Kaito, những chiêu thức bình thường của cậu không có tác dụng gì với hắn đâu, Kaito tôi nghĩ Thiên Long Kiếm có thể giúp cậu đánh bại hắn đây, cậu mau rút Thiên Long Kiếm ra đi”, tôi phân vân hồi lâu nhưng rồi cũng rút ra nhưng khi vừa rút Thiên Long Kiếm ra thì nó liền biến bự lên và nặng hơn tôi tức giận nói: “Moka thanh kiếm vừa bự và nặng như vậy mà cô bảo tôi cầm à, khỉ thật kiếm gì mà vừa bự vừa nặng lại còn rỉ sét nữa chứ làm sao chiến đấu đây”, vừa lúc đó xung quanh tên người sói xuất hiện rất nhiều yêu khí, sau khi đã hút hết được yêu lực của mảnh ngọc trai đen thì hắn liền ném Moka về phía tôi, tôi liền biến hình thành ma cà rồng và bay đến đỡ Moka rồi nói:

-“Này cô không sao chứ ?”.

-“Xin lỗi Kaito, mảnh ngọc trai đen đã bị tên người sói ấy lấy và hút hết yêu lực rồi ”.

Tôi nắm tay Moka nói: “Cô không sao là tốt rồi, còn chuyện mảnh ngọc trai đen thì cứ giao cho tôi. Hớ, tên này hết muốn sống nữa rồi”.

Moka gục mặt xuống nói: “Vậy là cậu lo cho mảnh ngọc trai đen hơn là tôi à”, tôi bối rối: “Này tôi không cố ý nói như vậy đâu, đừng có khóc chứ Moka”, Moka hét lên: “Tôi không có khóc mà tôi chỉ thất vọng thôi”.

Tôi ôm Moka lại rồi nói: “Ngốc tôi sẽ bảo vệ cô, Moka cô ngồi đó và nhìn tôi đây”, Moka bất ngờ nói: “Cậu ấy nói là sẽ bảo vệ mình sao”, tôi đi đến chỗ tên người sói và cố gắng cầm Thiên Long Kiếm lên rồi nói: “Con sói chết tiệc kia có ngon thì nhào vô, dù có chết ta cũng sẽ không để ngươi làm hại đến Moka đâu”. Vừa lúc đó Thiên Long Kiếm phát sáng và nó đã biến đỗ thành một thanh kiếm màu đỏ và nhẹ hơn, Moka nói: “Kaito, Thiên Long Kiếm đã chấp nhận cậu rồi, ngọc trai đen mình cảm nhận được mảnh ngọc trai đen trên người tên này, Kaito trên đầu hắn có ngọc trai đen đấy”.

-“Trên đầu sao, được”, tôi bay đến và chém vào giữa đỉnh đầu hắn lập tức mảnh ngọc trai đen rơi xuống và yêu khí biến mất, còn tên người sói thì té xuống và bất tỉnh. Khi tên người sói vừa tỉnh lại thì tôi đã chỉ thẳng Thiên Long Kiếm vào mặt hắn rồi nói: “Này con sói kia, trước khi chết thì ngươi có trăn trối gì không”, Moka cản tôi: “Kaito dừng lại đi tôi nghĩ là cậu ấy bị điều khiển bởi ngọc trai đen đấy, cậu chưa biết được tại sao cậu ấy như vậy mà cậu đã muốn giết cậu ấy rồi, tôi nghĩ là chúng ta nên nghe cậu ấy giải thích rồi lúc đấy cậu muốn giết cậu ấy cũng chưa muộn mà”.

Tôi quay sang tức giận nói với Moka: “Moka cô thật ngây thơ, tất cả đếu là cái bẫy của tên Jason, này con sói kia nếu như ngươi không trăn trối gì thì chuẩn bị chết đi”, bỗng Moka đọc thần chú: “Kaito, độn thổ”, lập tức mặt tôi và mặt đất nằm kề sát bên nhau sau đó Moka nói tiếp: “Này cậu đừng để ý đến Kaito nói, cậu tên gì, sao lại có mảnh ngọc trai đen và tấn công chúng tôi”.

Tên nhười sói trả lời: “Tôi tên Gin, tôi là người đứng đầu của bộ tộc người sói, cha mẹ tôi đều đã bị tên Jason giết chết và tôi vô cùng căm ghét và muốn trả thù hắn, còn chuyện lúc nãy là do khi chiến đấu với một tên ma cà rồng đang chuẩn bị hút máu của một cô gái, sau khi tôi đánh bại được hắn thì tôi thấy trên người hắn có một mảnh ngọc trai đen, tôi đã từng nghe có lời đồn rằng nếu như ai có được một mảnh của ngọc trai đen thì sẽ trở nên bất bại. Vì muốn trả thù cho cha mẹ mình nên tôi đã gắn mảnh ngọc trai đen ấy vào người nhưng tôi không ngờ mảnh ngọc trai đen ấy còn dính lại chút yêu khí của tên ma cà rồng ấy, may mà có hai người giúp đỡ cảm ơn hai người nhiều lắm”.

Moka cười nói: “Có gì đâu, tôi và Kaito cũng đang trên đường đi tìm các mảnh của ngọc trai đen đây cậu có muốn tham gia không ?”, tên ấy nắm tay Moka nói: “Nếu được vậy thì tốt quá cảm hơn hai người nhiều lắm”, tôi tức giận nói: “Con sói chết tiệc kia ai cho ngươi nắm tay Moka hả”.

-“Độn thổ, Kaito cậu ồn ào quá đấy”.

-“Mà tôi chưa biết tên hai người”.

-“Tôi là Moka tôi là pháp sư còn đây là Kaito cậu ấy là bán ma cà rồng”.

-“Kaito, Moka rất vui được làm đồng đội của hai người”.

-“Được rồi Gin từ giờ cậu sẽ là thành viên thứ ba trong nhóm phải không Kaito ?”, tôi quay mặt đi không nói gì, Moka nói tiếp: “Ở đây nóng quá hay là chúng ta đi ra con suối kế bên hang động tắm đi, rồi ăn tối, tôi có mang theo đồ bơi cho hai cậu này”.

Gin đồng ý: “Ý kiến được đấy cậu cũng đi tắm chứ Kaito”, tôi bỏ đi nói: “Không, hai người thích thì tắm đi tôi đi ngủ một chút đây”, Moka liền chọc tôi: “Kaito sao cậu lại không tắm chẳng lẽ cậu không biết bơi sao”.

-“Ai nói”, sau khi Moka và Gin tắm xong thì thấy tôi đang thiêm thiếp ngủ dưới gốc cây thì họ liền bày kế. Gin đưa tôi lại gần mặt sông và Moka liền đọc thần chú và tôi bị lôi xuống sông. Nhưng họ không biết rằng ma cà rồng ngoài sợ ánh sáng mặt trời ra thì ma cà rồng rất sợ nước, đặc biệt là bán ma cà rồng khi họ xuống nước thì cơ thể họ sẽ đông cứng lại và nếu như không uống máu kip thời để ổn định lại nhiệt độ cơ thể thi họ sẽ chết, sau khi tôi đã lọt xuống sông thì Moka và Gin cười và nói với vẻ châm chọc tôi: “Kaito xem cậu có biết bơi không”. Như đợi mãi không thấy tôi trồi lên Moka lo sợ nói: “Sao Kaito vẫn chưa ngoi lên nhỉ chẳng lẽ cậu ấy không biết bơi thật sao”.

Gin cũng lo lắng nói: “Moka cậu lên bờ thay đồ trước đi còn tôi sẽ lặn xuống tìm Kaito”, sau một lúc thì Gin đã tìm được tôi sau khi đưa tôi lên bờ thì Moka hỏi: “Kaito cậu không sao chứ”, lúc ấy mặt tôi đỏ bừng tôi nói với giọng run run: “A nóng quá nóng quá máu, tôi cần máu Moka Gin hai người mau tìm máu cho tôi đi tôi không chịu nỗi nữa rồi”, Gin đã hiểu vì sao tôi lại bị như vậy cậu ấy liền bắt một con thỏ sau đó lấy máu của nó đổ vào miệng tôi vài phút sau thì tôi đã trở lại bình thường Moka hỏi: “Cậu không sao chứ Kaito tôi xin lỗi vì tôi cứ tưởng là cậu nói đùa ai ngờ”, tôi tức giận nói:

-“Tôi đã nói là tôi không thích nước rồi mà, may mà Gin cứu tôi kip thời hai người đúng là đồ nông cạn mà”,Moka tức giận nói: “Này Kaito, cậu nói ai nông cạn thế từ đầu nếu như cậu nói thẳng là không biết bời đi thì đã không có chuyện này xảy ra rồi, với lại tôi và Gin cũng đã xin lỗi cậu rồi mà”.

Tôi tức giận nói lớn: “Bộ tưởng xin lỗi là xong sao”, Moka tức giận bỏ đi nói: “Tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi đây cậu đúng là đồ ngốc”, tôi nói theo: “Đi đi cô đi cho khuất mắt tôi”. Sau khi Moka giận bỏ đi thì Gin cũng đuổi theo, vì quá giận tôi nên Moka đã đi vào tận trong rừng sâu lúc ấy thì trời đã xế chiều, Moka vừa đi vừa tức giận nói: “Kaito đúng là đồ thô lỗ mà nhưng mà suy đi xét lại thì mình cũng có phần sai nhưng mà mình đã nhận lỗi rồi mà Kaito đúng là đồ ngốc ngốc ngốc ngốc”, bỗng có một tên bịt mặt xuất hiện, hắn dùng yêu thuật làm cho Moka bất tỉnh sau đó hắn đưa Moka đi. Vừa lúc đó thì Gin đến cậu ấy tức giận nói:

-“Tên kia ngươi là ai mau thả Moka ra nếu không thì đừng trách ta”, thấy hắn không nói gì Gin quyết định tấn công hắn nhưng chỉ với một tay thì hắn đã chặn được cú đấm của Gin mà người thường dính phải sẽ bị bất tỉnh trong vòng vài phút và chỉ với một cú đẩy nhẹ thì hắn đã làm cho Gin bay xuyên qua những tảng đá và bất tỉnh, sau đó hắn đưa Moka đi. Còn về phần tôi thì thấy trời cũng đã tối mà Moka và Gin vẫn chưa về tôi lo lắng nói: “Con nhỏ Moka này giận gì mà dai dữ vậy, nhưng trong chuyện này mình cũng có phần sai là đáng lẽ mình không nên nói nặng lời với cô ấy như vậy, không được mình phải đi tìm cô ấy thôi còn cái tên Gin chết tiệt này nữa”, vừa nói xong thì Gin về tới và cậu ấy gục xuống, sau một hồi thì cậu ấy mới tỉnh lại và kể hết toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe, tôi nắm chặt bàn tay tức giận nói: “Chắc chắn tên Jason đứng sau chuyện này chứ không ai, Jason ta sẽ giết chết ngươi, Gin cậu mau vào lều ngủ đi ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi cứu Moka”.

Còn về phần Moka sau khi bị tên bịt mặt ấy bắt đi và đưa vào một hang động thì Moka đã từ từ tỉnh lại, tên bịt mặt đặt Moka xuống, vừa lúc đó tên Jason bước ra nói: “Này con nhóc kia, ngươi có phải là Moka không ?”.

-“Tại sao ngươi lại biết tên ta, chẳng lẽ ngươi là ?”.

-“Phải, ta chính là Jason đây, ta biết ngươi là pháp sư Moka và ngươi còn hai người bạn nữa, một tên là Gin người đứng đầu của tộc người sói và một tên bán ma cà rồng là Kaito đúng không ?”.

Moka bất ngờ nói: “Ngươi biết Kaito sao ?”.

-“Hớ, chẳng những ta biết về hắn mà còn biết rất nhiều về hắn nữa, sẵn tiện hôm nay ta sẽ nói cho ngươi nghe về quá khứ của ta và hắn. Cách đây năm năm về trước ta từng là một pháp sư, vì muốn trả thù bọn ma cà rồng đã giết chết cha mẹ mình nên ta đã đi tìm viên ngọc trai đen được sở hữu bởi con trai của một ma cà rồng vĩ đại và tên đó chính là thằng nhóc Kaito, khi đến đó thì ta đã làm quen với con gái của ma cà rồng vĩ đại ấy là Kairin với vẻ bề ngoài là một ma cà rồng, mặc dù ý định lúc đầu của ta là chỉ muốn cướp viên ngọc và lợi dụng Kairin nhưng rồi ta và Karin đã nãy sinh tình cảm với nhau. Rồi đến một ngày cha mẹ Karin biết được và họ đã muốn giết ta nhưng Karin đã ngăn cản và nói rằng ta và cô ấy đã yêu nhau, lúc ấy cha Karin nói với vẻ khinh bỉ ta: “Ngu ngốc, pháp sư và ma cà rồng không thể yêu nhau được”, sau đó họ đưa cô ấy đi. Oán hận điều đó nên ta đã tìm đến hang động nơi giam giữ ma cà rồng Jason và cho hắn nhập vào cơ thể mình, lúc ấy ta nghĩ nếu như có sức mạnh của Jason thì ta sẽ dễ dàng có được ngọc trai đen và có được tình cảm của Kairin, đúng như kế hoạch thì ta sẽ giết chết cha mẹ và em trai của Kairin và chếm lấy ngoc trai đen nhưng ta không ngờ bọn chúng đã lấy viên ngọc trai đen ra khỏi người Kaito và đưa nó cho Kairin giữ và cùng ngọc trai đenh chạy trốn nhưng ta đã kịp đến đó và dựng lên màn kịch là ta biến thanh pháp sư và đang bị một tên ma cà rồng đuổi theo. Ngay khi họ đứng ra để bảo vệ cho ta thì ta đã giết họ, sau khi giết được cha mẹ của tên Kaito thì ý định của ta là sẽ đi tìm giết luôn hắn nhưng ta nghĩ là sẽ làm cho chị em Kairin căm ghét lẫn nhau nên ta đã cho tên Kaito khi hắn còn đang ở nhà, ta đã cho hắn thấy được chính Kairin đã lấy viên ngọc trai đen và đánh cha mẹ mình trọng thương rồi bỏ đi. Khi hắn vừa xem xong thì hắn đã lên cơn thịnh nộ và tìm Kairin giả quyết mọi chuyện, đúng như kế hoạch của ta là Kairin và Kaito đã đánh nhau và chính Kairin đã phong ấn Kaito lại và bỏ đi cùng ngọc trai đen, ta cứ ngỡ là sau khi làm cho chị em Kairin căm ghét lẫn nhau thì ta sẽ dễ dàng chiếm lấy ngọc trai đen nhưng ta không ngờ ả Kairin đó đã trầm mình xuống sông cùng ngọc trai đen ngay khi ả phong ấn em mình lại. Hớ, đúng là con đàn bà ngu ngốc nếu như như ả chịu giao ngọc trai đen và ở bên cạnh ta thì ả đã không chết oan uổng như vậy”.

Khi vừa nghe xong thì Moka bật khóc rồi nói với vẻ rất tức tưởi: “Jason, tại sao ngươi lại độc ác như vậy, ngươi không khác gì loài cầm thú, chính ngươi đã giết chết cha mẹ của Kaito và làm cho chị em Kaito căm ghét nhau hơn, còn cha mẹ ta và Gin cũng bị ngươi giết chết. Jason, ngươi đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng rồi hả”, hắn cười rồi trả lời: “Hớ, chính sự yêu đuối của các ngươi đã tự hại các ngươi đấy, lòng tham của con người là vô đối, Moka ngươi đừng lo ta sẽ sớm cho ngươi và tên bán ma cà rồng ấy và cả tên người sói kia nữa, các ngươi sẽ sớm đoàn tụ với cha mẹ các ngươi sớm thôi”, sau đó hắn bỏ đi.

Sáng hôm sau, nhân lúc tên Jason còn ngủ thì tên bịt mặt bắt Moka đã đến và gọi Moka dậy và cởi bịt mặt ra tồi nói: “Moka em không sao chứ, em đừng để ý đến những gì mà hôm qua tên Jason ấy nói”.

Moka còn đang say ngủ, nhưng cô ấy đã ngỡ ngàng khi thấy tên bịt mặt ấy là chị của mình, Moka hỏi: “Kuromu tại sao chị lại ở đây chẳng lẽ chị làm tay sai cho Jason sao ?”.

-“Không phải đâu Moka, em nghe chị nói đây”, và Kuromu đã kể hết vì sao cô ấy làm tay sai cho Jason. Khi vừa nghe xong thì Moka đã khóc và nói: “Chị Rubi ơi tất cả là lỗi của em lẽ ra em không nên bỏ đi để chị chết dưới tay của Jason”, Kuromu cũng khóc ôm Moka nói: “Moka không phải là lỗi của em đâu nếu em không cãi nhau với chị hai và bỏ đi thì chị ấy cũng sẽ bắt em phải rời khỏi đó vì chị ấy biết sớm muộn gì tên Jason cũng sẽ đế tìm em, Moka thật sự chị hai rất thương em vì em là em út trong nhà và em rất nhút nhát nữa, vì vậy mà chị đã hứa với chị hai là sẽ bảo vệ cho em và giết tên Jason trả thù cho cha mẹ và chị hai”.

-“Chị Kuromu em biết rồi, nhưng tại sao chị lại làm tay sai cho hắn và chị đã có cách nào tiêu diệt hắn chưa ?”.

-“Trước đây trong một lần chạy trốn vô tình thì chị gặp hắn, chị biết là hắn sẽ xóa hết trí nhớ của chị và bắt chị phải đi bắt em về nên chị đã uống thuốc giải mà chị hai đã đưa cho chị, vì vậy mà chị không bị hắn điều khiển. Trong thời gian khi làm tay sai cho hắn thì chị đã biết điểm yếu của hắn là hắn rất sợ ánh sáng mặt trời và mũi tên phong ấn của Song Cung vì vậy mà một tí nữa, khi ánh mặt trời lên cao và sáng nhất thì chị sẽ đánh và cầm chân hắn lúc đó em hãy cố vạch hết các tấm màng ra và khi nào chị ra hiệu thì em hãy bắn mũi tên phong ấn về phía hắn thì chắc chắn hắn sẽ bị tiêu diệt”, vừa nói xong thì Kuromu đưa cho Moka cung thần Song Cung, Moka bất ngờ nói: “Kuromu, sao chị lại có được cung thần Song Cung một trong hai vũ khí tử thần vậy ?”.

Kuromu nóí: “Không quan trọng, bây giờ chị sẽ cởi trói cho em, còn em thì sẽ giả bộ như đang bị trói. Moka em phải tin tưởng chị, chắc chắn kế hoạch của chúng ta sẽ thành công”, chợt tên Jason xuất hiện hắn bay đến bóp cổ Kuromu rồi nói:

-“Chắc không, Kuromu ta thật không ngờ ngươi đã giả vờ bị mất hết trí nhớ thì ra là để tìm cách tiêu diệt ta à ta có lời khen đấy nhưng còn bây giờ thì chết đi”, Moka hét lên: “Jason mau thả chị ta ra người mà ngươi muốn giết là ta không phải là chị ấy thả chị ta ra”, hắn thả Kuromu xuống và cô ấy đã bất tỉnh sau đó hắn quay sang nói với Moka: “Moka ngươi đừng nôn nóng rồi sẽ đến lượt ngươi thôi còn bây giờ thì…”, hắn toan sẽ giết Moka nhưng vừa lúc đó tôi và Gin đã đến kiệp lúc, tôi bay đến rút Thiên Long Kiếm toan sẽ chém hắn nhưng hắn đã tránh được, tôi nói với Gin:

-“Gin cậu mau đưa Moka đi đi”.

Moka thét lên: “Không tôi không đi Kaito”, Gin liền đưa Moka ra ngoài, khi họ vừa ra khỏi hang động thì Moka nói với Gin: “ Gin cậu hãy để tôi vào đó đi, Kaito không phải là đối thủ của Jason đâu với lại chị tôi vẫn còn đang ở trong đó.

Gin ngăn cản: “Moka không được nếu bây giờ cậu mà vô đó thì chỉ có chết thôi với lại cậu sẽ làm Kaito phân tâm đấy”, Moka bật khóc hét lên: “Tôi xin cậu mà Gin, hãy để tôi vào đó đi tôi không thể để Kaito biến thành ma cà rồng được nếu không thì Jason sẽ điều khiển cậu ấy mất”.

-“Khỉ thật được rồi cậu vào đi Moka nhưng nhớ là phải cẩn thận đấy, vừa nói xong thì tôi bị tên Jason đánh bay ra ngoài và Kuromu cũng bay theo, thấy tôi tức giận và mắt đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ nên Moka nói với Gin: “Gin bây giờ tôi sẽ ngăn chặn Kaito biến thành ma cà rồng và cầm chân Jason bằng mũi tên phong ấn, nhân cơ hội đó cậu hãy dùng cách gì đó để đưa mọi người chạy thoát được không ?”.

-“Được cậu cứ yên tâm, gió của tôi đủ mạnh để có thể đưa mọi người đi đấy”, vừa nói xong thì Moka liền phóng kim vào mảnh ngọc đỏ trên dây chuyền của tôi và độc thần chú: “Kaito, độn thổ”, lập tức tôi bất té xuống và bất động sau đó Moka bắn mũi tên phong ấn về phía Jason và cô đã câm chân hắn, Gin liền gồng sức mạnh lên và tạo ra một cơn gió rất lờn sau đó cậu ấy đã đưa chúng tôi đi. Khi chúng tôi đã đi khỏi thì vài phút sau phong ấn của Moka biến mất, không thấy chúng tôi đâu tên Jason cười nham hiểm nói: “Con bé Moka đó có năng lức giống Kairin sao thú vị lắm, thằng nhóc Kaito, con bé pháp sư, tên người sói Gin và cả tên con bé giả mạo Kuromu nữa các ngươi làm ta cảm thấy rất thú vị, sẽ sớm thôi cái ngày mà ta tìm được đủ các mảnh ngọc trai đen thì cũng là ngày ta sẽ giết hết các người và làm bá chủ thế giới, ha ha ha”.

Gin đã đưa chúng tôi đến một hang động rất xa, cậu ấy nói với Moka: “Moka, bây giờ tôi sẽ đi tìm máu cho Kaito còn cô thì hãy ở lại chăm sóc cho Kaito và chị củ cô đi”, khi tôi vừa tỉnh lại thì Gin hỏi: “Kaito cậu không sao chứ ?”.

-“Tôi không sao, nhưng còn Moka và cô gái kia thì sao ?”.

-“Moka không sao, còn cô gái kia chỉ bị thương nhẹ, Moka đang chăm sóc cho cô ấy. Kaito, cậu mau uống chén máu này đi và cậu sẽ không còn thấy nóng nữa”, tôi cầm chén máu và hói: “Gin, sao cậu biết người tôi đang nóng”.

Gin cười nói: “Cậu quên tôi cũng là giống loài hút máu giống như cậu sao, giống loài chúng ta mỗi khi bị thương hoặc bất tỉnh do chiến đấu, chỉ cần uống máu tươi thì cơ thể sẽ hết nóng và các vết thương cũng sẽ lành lại”, tôi liền uống sạch chén máu rồi nói với Gin: “Gin, lần trước tôi có những lời xúc phạm đến cậu mong cậu hãy bỏ qua cho tôi”.

Gin cười nói: “Có gì đâu, tôi không giận cậu đâu. Kaito này, tôi mới đi bắt được mấy con thỏ rừng tối nay tôi sẽ lấy máu của chúng cho tôi và cậu uống, còn thịt của chúng thì chúng ta sẽ nướng lên cho Moka và cô gái kia ăn. Không biết cô gái kia đã tỉnh chưa nhỉ ?”. Vừa lúc đó Kuromu và Moka cũng đến, Kuromu đến ngồi cạnh tôi rồi nói: “Kaito cảm ơn cậu, nếu như lúc đó cậu không đến kịp thời thì tôi và Moka đã bị tên Jason giết rồi”.

-“Không có gì, mà cô là ai tại sao lại biết tên tôi và Moka”, Moka cười nói: “Đây là chị của tôi tên là Kuromu, còn đây là Kaito và đây là Gin họ là hai người bạn mà em đã kể với chị đấy”.

-“Kaito cảm ơn cậu đã chăm sóc cho em gái tôi”, tôi ngại ngùng quay mặt đi nói: “Gì chứ đừng cảm ơn tôi”, Moka chọc tôi: “Cậu ấy đỏ mặt rồi kìa”, tôi đừng dậy nói: “Cô nói nhiều quá đấy, Moka cô ở lại chăm sóc cho Kuromu đi tôi và Gin sẽ đi bắt cá, Gin đi nào”, Gin nói: “Cậu còn yếu lắm Kaito, với lại chúng ta đã có thịt thỏ rừng rồi mà”.

Tôi nói: “Đúng là chúng ta đã có thịt thỏ rừng nhưng cũng phải bắt thêm cá để ăn chứ, với lại Kuromu còn đang bị thương nặng nên cô ấy cũng ần phải ăn cá để hồi phục sức khỏe chứ, cộng thêm là Moka đã bị bắt từ hôm qua đến giờ nên cô ấy vẫn chưa ăn gì tôi nghĩ bao nhiêu thị thỏ đấy không đủ đâu, chúng ta cần phải trữ thêm lương thực nữa”.

-“Vậy tôi đi với cậu”, sau khi tôi và Gin đi thì Kuromu hỏi Moka:

-“Moka cậu bạn Kaito của em đấy chị thấy cậu ấy rất tốt và rất quan tâm tới em vậy hai đứa đã có gì với nhau chưa”, Moka đỏ mặt quay đi nói: “Chị Kuromu chị nói gì vậy em với cậu ấy chỉ là bạn thôi, bình thường cậu ấy vẫn lo cho em như vậy mà, tụi em không có gì đâu chị đừng nghĩ bậy’.

Được nước Kuromu càng chọc Moka nhiều hơn: “Ối trời xem em gái tôi kìa, đỏ mặt rồi vậy là hai đứa đã có gì với nhau rồi phải không”.

-“Không có đâu mà chị”.

Kuromu nắm tay Moka nói: “Có gì đâu em gái bình thường mà, nếu như em đã yêu ai đó thật lòng thì bản thân em sẽ tự biết thôi”, vừa lúc đó có tiếng kêu cứu: “Có ai không cứu tôi với’.

Moka và Kuromu chạy ra thì thấy một thằng nhóc đang bị một tên yêu quái đuổi theo, thằng nhóc chạy lại nấp sau lưng Moka, tên yêu quái ấy cũng vừa đến hắn nói: “Tên nhóc hồ ly kia mau trả mảnh ngọc trai đen cho ta”.

-“Không bao giờ, mảnh ngọc trai đen này là của mẹ ta chính người đã giết chết mẹ ta và cướp nó giờ còn muốn ta đưa cho ngươi nữa à”.

-“Thằng nhóc này”, Moka nói: “Này, ngươi là người lớn mà lại đi ăn hiếp trẻ con không biết nhục à”, hắn bay đến tính tấn công Moka và nói: “Con nhóc này liên quan gì đến ngươi mau đưa mành ngọc trai đen cho ta”.

-“Tên yêu quái gớm ghiếc nhà ngươi cút đi cho rảnh mắt ta, Thiên Long Kiếm”, vừa lúc đó tôi về đến và chỉ với một nhát chém của Thiên Long Kiếm thì tên yêu quái ấy đã bị tôi chém ra làm đôi, thằng nhóc ấy gục xuống và bất tỉnh, Moka nói: “Thằng bé bé sợ quá nên xỉu rồi, Kuromu chị còn nước không đưa cho em”.

-“Nước đây Moka”, Moka cho thằng nhóc uống nước, vài phút sau thì nó đã tỉnh lại Moka hỏi:

-“Này nhóc, tại sao em lại bị tên yêu quái ấy đuổi bắt, cha mẹ em đâu”, khi Moka vừa hỏi xong thì thằng nhóc ấy òa khóc: “Cha mẹ em đều đã bị tên yêu quái ấy giết rồi, em đúng là đồ vô dụng đã thể bảo vệ được cha mẹ mình”, Moka xoa đầu thằng nhóc nói: “Em đừng buồn nữa chị hứa sẽ thay cha mẹ em chăm sóc cho em, em tên gì”.

-“Em cảm ơn chị, dạ em tên là Youko, em là tiểu hồ ly”.

-“Không có gì đâu, Youko chắc là em đói bụng rồi cá nướng đây em ăn đi”, Youko rất vui mừng đớp ngay con cá nướng và ăn rất ngon, sau đó Moka nói tiếp: “Kaito bây giờ nhóm chúng ta đã có thêm hai người bạn mới là Kuromu và Youko rồi, họ cũng có hoàn cảnh giống chúng ta hay là cậu cho hai người họ cùng tham gia vào nhóm được không”, mặc dù rất khó chịu nhưng tôi đồng ý nói: “Được rồi Kuromu, Youko hai người có thể đi cùng chúng tôi nếu hai người có thể chịu được khó khăn, nhưng nếu có ý định muốn phản lại thì đừng trách tôi đấy. Thôi mọi người tranh thủ ăn nhanh đi rồi đi ngủ sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường tìm các mảnh ngọc trai đen”.

Bỗng Moka nói: “Khoan đã trước khi ăn thì tôi và chị Kuromu phải đi tắm cái đã”.

-“Chị Moka cho em tắm chung với”, tôi cóc đâu Youka rồi hét lớn: “Tên nhóc này ngươi là con trai mà lại đi tắm chung với con gái hả, lôi thôi quá qua đây với ta”.

Youka vừa khóc vừa mè nheo: “Chị Moka anh Kaito ăn hiếp em kìa”.

Moka nhìn qua tôi bằng đôi mắt rất đáng sợ, tôi biết Moka sắp đọc thần chú tôi nói với vẻ hoàng sợ: “Moka khoan…đã”.

-“Kaito, độn thổ”, lập tức mặt tôi đập xuống đất Gin lắc đầu nói: “Kaito, cậu lại chọc giận Moka nữa rồi”.

Không còn cách nào khác tôi đành để cho tên nhóc Youko tắm chung với Moka và Kuromu còn tôi thì tắm chung với Gin, dù không thích nước nhưng tôi chỉ tắm bằng hơi nước bốc lên nhờ lửa hồ ly của Youko, sau khi tắm xong thì cả bọn cùng nhau đi ăn cá nướng và như thường lệ tôi vẫn bị Moka, Kuromu, Gin, Youko chọc về việc không biết bơi, mọi người đang ăn rất vui vẻ bỗng tôi cảm thấy cơ thể mình rất đau, tôi té xuống và kêu lên: “A, đau quá đau quá”.

Moka hỏi: “Cậu sao vậy Kaito ?”.

“Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình đau quá”.

Moka lo sợ nói: “Sao lại vậy chứ, chẳng lẽ là do thức ăn sao”.

Chợt mắt tôi chuyển sang màu đỏ, tôi thét lên: “A…a…a…a…a…a”.

Khi tôi vừa ngẩn mặt lên thì Moka bất ngờ nói: “Kaito, mắt màu đỏ, chẳng lẽ Kaito đã đánh thức dòng máu ma cà rồng rồi sao, mình biết phải làm gì rồi”, khi Moka vừa nói xong thì tôi lao đến bóp cổ Moka lại, trông tôi lúc ấy như một ma cà rồng thật sự, Gin, Kuromu, Youko rất hốt hoảng. Gin tính ôm tôi lịa để cứu Moka nhưng Moka đã ngăn lại, cô ấy nói: “Đừng Gin, hiện tại thì Kaito đã bị chiếm lấy cơ thể bởi sức mạnh ma cà rồng trong người cậu ấy, vì vậy mà cậu đừng làm gì manh động cả mà hãy làm theo những chỉ định của tôi đây”.

Kuromu lo sợ nói: “Em ổn không Moka ?”.

-“Em ổn mà, đầu tiên thì chị Kuromu hãy dùng phép thuật đóng băng để giữ Kaito lại, sau đó Gin hãy giữ chặt Kaito lại nhớ là phải giữ cậu ấy thật chặt để cậu ấy không thể thoát ra được, còn Youko hãy đợi lệnh của chị khi nào chị hô bắt đầu thì em ah4y phun lửa hồ ly vào người Kaito để làm tan băng ra, lúc ấy chị sẽ phóng kim vào ngọc traiđỏ trên dây chuyền của Kaito, nếu làm được thì cậu ấy sẽ trở lại bình thường thôi”.

Gin nói: “Liệu có ổn không Moka ?”.

-“Cứ tin tưởng ở tôi”, và bốn người họ đã làm được, khi tôi vừa tỉnh lại thì Moka đưa cho tôi một chén máu rồi nói:

-“Đây cậu uống đi Kaito”.

Tôi nắm tay Moka hối hận nói: “Moka, tôi xin lỗi tại vì tôi…”.

Moka cười rồi nói: “Không sao đâu Kaito, tôi hiểu mà nhưng may àm tôi nhớ lại lời mà bà Saru đã dặn tôi đấy. Và Moka đã kể hết cho mọi người nghe, khi vừa nghe xong thì Kuromu nói:

-“Cậu đừng buồn Kaito, chúng tôi không giận hay xa lánh cậu đâu”, và chúng tôi tiếp tục ăn và trò chuyện rất vui vẻ.

Chương III: Giải Cứu Moka Và Quá trình Học Bơi Của Kaito.

Sáng hôm sau tôi cùng Moka và mọi người lên đường tìm ngọc trai đen, khi đến một ngôi làng thì chúng tôi vô cùng kinh ngạt khi thấy bầu trời toàn màu xám và tất cả những ngôi nhà trong làng đều bị chìm trong nước , tôi cùng mọi người đi sâu vào trong Kuromu nói: “Kỳ lạ thật tại sao ở đây lại không thấy người mà chỉ toàn thấy nước chẳng lẽ ở đây vừa mới xảy ra một trận bão sao”.

Bỗng Moka nói: “Ngọc trai đen, Kaito tôi cảm nhận được mảnh ngọc trai đen đang ở rất gần đây”.

-“Ở đâu”, khi tôi vừa nói xong thì bỗng mặt nước rung chuyển, từ dưới mặt nước một con yêu quái xuất hiện dường như tên này là thủy quái vì hắn có thể đứng trên nước hắn nói: “Các ngươi là ai, cả gan lại đến địa bàn của ta”.

Tôi nói với giọng khinh bỉ: “Hớ yêu quái nhà ngươi là ai, tại sao ngôi làng này lại ngập trong nước có phải là do ngươi làm không”.

-“Tên nhóc kia khẩu khí khá lám, xin tự giới thiệu ta là yêu quái cá Akuma bọn dân làng ở đây đếu đã bị ta giết và dùng làm nguyên liệu thích hợp cho vị thần đại yêu quái cá Kango hồi sinh, những kẻ gặp ta đều phải chết, các ngươi đúng là ngu ngốc khi đã dẫn xác đến đây 5 đứa các ngươi rất thích hợp làm nguyên liệu cho vị thần của ta đấy”.

-“Hớ ngươi đang nói lảm nhảm gì vậy ta không định sẽ làm nguyên liệu gì đó của ngươi đâu bởi vì ta sẽ cắt ngươi ra làm đôi ngay bây giờ con thủy quái chết tiệc kia ”, Moka nói: “Kaito trên cổ của hắn có hai mảnh ngọc trai đen đấy, cậu phải cẩn thận”.

-“Được lắm”, tôi bay lên và rút Thiên Long Kiếm ra rồi tấn công hắn nhưng tên yêu quái cá ấy đã biến thành một con cá và phun rất nhiều độc về phía tôi và nói: “Tên nhóc kia, ngươi không thể tránh được bẫy độc của ta đâu”

-“Im đi bẫy độc nhảm nhí của ngươi mà đòi tiêu diệt ta sao”, tôi bay đến rút thiên long Kiếm ra tính tấn công hắn, hắn liền phun nước về phí tôi bỗng tôi cảm thấy cơ thể mình như đông cứng lại và tôi té xuống vào không thế làm được gì, hắn nói: “Tên nhóc kia thì ra ngươi sợ nước à vậy ngươi cứ nằm đó đi ta sẽ đưa con bé pháp sư kia đi cùng ba mảnh ngọc trai đen”, hắn đi đến chỗ Moka tôi hét lên:

-“Tên khốn, đối thủ của ngươi là ta ngươi không được đụng đến Moka nếu không thì đừng trách ta, Moka mau chạy đi, chạy đi”, Moka chưa kiệp chạy thì hắn đã đến trước mặt và phun chất độc vào mặt Moka khiến cô ấy bất tĩnh, Kuromu, Gin và Youko cũng bị phun chất độc và bất tĩnh, hắn đưa Moka đi rồi nói: “Tên nhóc kia, nếu như ngươi muốn cứu con bé này thì năm ngày nữa hãy đích thân xuống thủy long cung gặp ta, nếu như đánh bại được ta thì ta sẽ thả con bé pháp sư ra còn nếu không thì các con bé sẽ chết và những mảnh ngọc trai đen trên người con bé sẽ là của ta, ngươi yên tâm đi ba đưa bạn của ngươi chỉ bât tĩnh một chút thôi”, nói rồi hắn cùng Moka lặn sâu xuống mặt sông, tôi tức giận gọi theo rồi gục xuống: “Tên khốn, mau thả Moka ra Mo…ka”. Sau vài phút thì tôi cùng Kuromu, Gin và Youko đã tĩnh lại, tôi thét lên:

-“Moka, Kaito ngươi đúng là đồ vô dụng vì đã không bảo vệ được cô ấy, Moka tôi xin lỗi”, Kuromu rưng rưng vỗ vai tôi: “Kaito cậu đừng buồn rồi chúng ta sẽ cứu được Moka thôi”.

Tôi thét vào mặt Kuromu: “Cô thì biết cái gì, tên Akuma ấy biết điểm yếu của tôi là sợ nước vì thế mà hắn mới dám thách thức tôi tên khốn ấy”, tôi gục mặt xuống Kuromu tức giận tát vào mặt tôi rồi nói: “Đồ ngốc chẳng lẽ vì điểm yếu sợ nước mà cậu lại từ bỏ như vậy sao, nếu như Moka biết được chuyện này thì nó sẽ nghĩ như thế nào, Kaito thay vì ngồi đó tự trách mình thì cậu hãy tập bơi đi chỉ cần cố gắng thì cậu sẽ làm được”.

Tôi nói với vẻ thất vọng: “Ngốc cô không biết là ma cà rồng chúng tôi rất sợ nước sao, với lại chỉ trông vòng năm ngày thì làm sao tôi có thể biết bơi được vô vọng rồi”.

Gin nói: “Kaito tôi thấy Kuromu nói đúng đấy bây giờ nếu cậu không tập bơi và đánh bại hắn thì lần khác tên Akuma ấy sẽ tiếp tục bắt Kuromu tôi và cả Youko thì sao lúc ấy cậu đành để chúng tôi bị bắt à, Kaito cố gắng lên. Cậu đã từng vượt qua bao nhiêu khó khăn, đánh bại bao nhiêu yêu quái mạnh hơn tên Akuma ấy nữa mà chẳng lẽ chỉ vì không biết bơi mà cậu lại chịu thua hắn sao”.

-“Nhưng trong vòng năm ngày thì làm sao tôi có thể bơi được đấy”

Kuromu nói: “Tưởng chuyện gì, chuyện đó dễ ẹt hà, tôi và Gin sẽ tập bơi cho cậu, chỉ cần cậu cố gắng thì tôi tin là cậu sẽ sớm biết bơi thôi, đúng không Gin”.

-“Đúng rồi Kaito cố gắng lên”, tôi đứng dậy nắm chặt bàn tay nói: “Được, Kuromu Gin tôi trông cậy vào hai người đấy, Moka chờ tôi nhé tôi sẽ sớm đến cứu cô thôi”. Ngày hôm sau thì tôi cùng Kuromu tập bơi, đúng là tập bơi thật khó vì khi vừa xuống nước thì cơ thể tôi đông cứng lại, Gin phải đi lấy máu tươi về cho tôi uống để ổn định lại tinh thần, thấy tôi buồn Kuromu an ủi tôi và dạy tôi là trước khi xuống nước thì phải thả lòng cơ thể và tôi đã làm được mặc dù tay và người đều đông cứng nhưng tôi vẫn có thể đi được, và chỉ trong vòng một ngày thì tôi đã có thể đứng được dưới nước Kuromu nói: “Kaito cậu học tốt lắm bây giờ cậu đã có thể đứng được dưới nước rồi, việc học bơi sẽ rất dễ dàng cố lên Kaito. Và chỉ sau ba ngày thì tôi đã bơi được Kuromu nói: “Chúc mừng cậu Kaito, cậu đã biết bơi rồi”.

-“Sao lại chúc mừng tôi là tôi phải cảm ơn hai người mới đúng nhờ có hai người mà tôi đã biết bơi”, Kuromu nói tiếp: “Được rồi Kaito ngày mai chúng ta sẽ giả định lại tình huống mà Moka bị tên Akuma bắt, tôi sẽ là Moka còn Gin sẽ là Akuma còn Youko sẽ dùng bẫy độc để hổ trợ anh Gin cầm chân Kaito khi cậu ấy xuống nước, Kaito cố gắng lên chỉ cần vượt qua được thừ thách này thì tôi tin là chuyện cứu Moka sẽ rất dễ dàng”. Sau đó chúng tôi đi ngủ nhưng tôi không ngủ được nên quyết định leo lên cây ngồi ngắm trăng, trăng đêm nay thật đẹp bỗng tôi nhớ về Moka, từ khi chúng tôi gặp nhau thì tôi đã có sự thay đổi chợt Kuromu nói: “Kaito cậu chưa ngủ à cậu có thể đưa tôi lên được không”, sau khi tôi đưa Kuromu lên cây ngồi thì tôi hỏi:

-“Kuromu cô chưa ngủ à ?”.

-“Chưa còn cậu ?”.

“Tôi không ngủ được”.

-“Có phải là đang lo cho Moka không”.

Tôi đỏ mặt quay mặt đi nói: “Ơ đâu có tôi đang nghĩ về cha mẹ tôi thôi”, Kuromu nói: “Cậu không cần giấu tôi nữa đâu Kaito tôi biết hết rồi, nói thật đi có phải cậu đang nghĩ về Moka đúng không”.

Không còn cách nào khác tôi đành thú nhận: “Phải tôi đã yêu Moka, ngay từ lúc gặp cô ấy thì tôi chỉ muốn lợi dụng cô ấy để tìm các mảnh ngọc trai đen nhưng chính cô ấy đã làm tôi thật sự thay đổi, từ một kẻ chỉ biết đến sự thù hận và luôn ích kỹ với mọi người xung quang đã trở thành một người biết suy nghĩ tới người khác, vì vậy mà tôi biết rằng mình đã yêu cô ấy rồi”.

-“Thì ra là vậy ngay từ đầu là tôi đã biết là cậu có tình cảm với con bé rồi, hèn gì lúc tên Akuma tấn công Moka thì cậu đã ra sức ngăn hắn và bảo Moka chạy trốn, vậy cậu đã thổ lộ với con bé chưa ?”.

-“Chưa, khi nào đánh bại được Jason và nếu như tôi còn sống thì chắc chắn tôi sẽ nói với Moka”.

-“Cố gắng lên Kaito, Moka là người con gái hiền lành và tốt bụng nhất trên thế giới này. Nếu như chị hai tôi nghe được những lời này thì tốt biết mấy”.

-“Ý cô là sao Kuromu ?”, và Kuromu đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe tôi nói: “Tôi nghĩ là cũng do tên Jason mà ra, từ lúc hắn xuất hiện thì các pháp sư đã trở nên căm ghét ma cà rồng cúng tôi hơn vì vậy mà chị cô mới đặt ra những quy định như thế”.

-“Ừ hy vọng là Moka nó sẽ hiểu là chị hai rất thương nó, thôi tôi đi ngủ trước đây ngày mai còn phải luyện tập nữa cậu cũng ngủ sớm nha Kaito”.

-“Kuromu hy vọng là cô đừng nói cho Moka bí mật này”.

-“Tôi biết rồi”, khi Kuromu vừa đi thì tôi nhìn lên bầu trời và nhớ về những kỹ niệm giữa tôi và Moka, tôi nói thầm: “Lúc nãy mình nói gì vậy nhỉ có thật là mình đã yêu Moka rồi phải không, Moka em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không”. Sáng hôm sau thì chúng tôi bắt đầu luyện tập theo tình huống giả định mà Kuromu đã đặt ra, kết quả là thành công mỹ mãn, tôi đã bơi được xuống tận đáy sông và đánh bại được Gin và Youko cứu Kuromu, khi vừa đưa được Kuromu lên bờ thì Gin và Youko cũng vừa lên tới Gin nói: “Kaito đây là tình huống giả định thôi mà, sao cậu ra tay mạnh thế”.

-“Em cũng bị thương luôn rồi”, tôi cười nói: “Xin lỗi hai người nhiều nha, đợi khi nào cứu được Moka thì tôi sẽ đãi hai người một bữa ra trò”, Youko nói: “Anh hứa rồi đó nha”, Kuromu nói:

-“Còn tôi nữa thì sao”, chúng tôi cười rất vui vẻ. Ngày hôm sau trước khi xuống cứu Moka thì Kuromu nói: “Kaito bây giờ cậu đã biết bơi nhưng không vì thế mà cậu chủ quan được, môi trường nước là lợi thế của Akuma vì vậy mà cậu phải hết sức cẫn thận. Đây là chén máu tươi trộn với lá gai, cậu hãy uống náo đi và nó sẽ giúp cậu di chuyển lâu được ở dưới nước”, tôi uống hết chén máu đó rồi nói: “Tôi biết rồi, tôi đi đây”. Tôi nhảy xuống và bắt đầu di chuyển.

Mặc dù đã biết bơi nhưng khi xuống nước thì cơ thể tôi vẫn còn tê tê, tôi lặn sâu xuống đáy biển thì đã đến thủy long cung của tên Akuma vừa thấy tôi hắn nói:

-“Ồ ngạc nhiên chưa, Kaito ngươi đã biết bơi rồi à ta có lời khen cho sự cố gắng của ngươi đấy”.

-“Akuma đừng nhiều lơi nữa, như đã hứa nếu như ta đánh bại được ngươi thì ngươi phải thả Moka ra”.

-“Được thôi nhưng trước khi bắt đầu thì ta có lời khuyên cho ngươi đây, nếu như ngươi chịu đầu hàng ngay bây giờ thì ta sẽ tha cho ngươi và con bé pháp sư này nhưng ta chỉ lấy các mảnh ngọc trai đen thôi còn nếu như ngươi vẫn cứng đầuu thì đừng trách ta đấy ai gặp ta thì chỉ có con đường chết mà thôi”.

-“Hớ, muốn ta chịu thua ngươi à đợi một trăm năm nữa đi ha còn bây giờ thì tiếp chiêu của ta”, và trận đấu đã bắt đầu, đúng như lời Kuromu nói, môi trường nước là lợi thế của Akuma và bẫy độc của hắn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho tôi, hắn có thể tự do tấn công và tránh các đòn tấn công của tôi nhờ bẫy độc, và tôi cũng chỉ dùng những đòn tấn công thường không quá tốn nhiều sức đế tấn công hắn và chờ đến thời điểm thích hợp. Và thời cơ đã đến, nhân lúc hắn bị đau mắt do bị trúng Nộ Long Cước của tôi, thì tôi đã đi đến chỗ Moka và đưa cô ấy lên bờ, sau khi đã đưa được Moka lên bờ thì tôi nói với Kuromu, Gin và Youko: “Ba người hãy chăm sóc Moka giùm tôi”.

Kuromu hỏi: “Còn cậu Kaito ?”.

-“Tôi phải đi đánh bại tên Akuma đã, tôi chỉ mới dùng Nộ Long Cước để cầm chân hắn thôi còn bây giờ thì hắn sẽ không còn đường thoát nữa đâu”, khi tôi vừa nói xong thì tên Akuma xuất hiện và phun nước vào người tôi, nhân lúc tôi còn bị tê cừng bởi nước hắn quay sáng tấn công Kuromu và mọi người rồi nói: “Thằng nhóc khốn kíp ngươi dám đánh vào mắt ta à thật không thể tha thứ được, các ngươi hãy xuống địa ngục hết đi”.

-“Tên khốn không được đụng đến các bạn ta, Kuromu, Gin mau đưa Moka và Youko chay đi, chạy đi”.

-“Không được Kaito chân tôi không thể di chuyển được”.

-“Các ngươi đã bị bẫy độc của ta làm tê liệt rồi chuẩn bị chết hết đi”.

Kuromu hét lên: “Kaitoooo”.

-“Moka, các bạn”, lập tức xung quang tôi phát sáng, mắt tôi chuyển thành màu đỏ, răng nanh và cánh cũng bắt đầu mọc dài ra, có lẽ dòng máu ma cà rồng trong người tôi đã thức tỉnh và chỉ có Moka mới có thể ngăn nó lại nhưng cô ấy đã bất tỉnh rồi. Tôi gồng hết sức mạnh lên, xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện một luồng yêu khí rất mạnh. Thấy tôi đã biến thành ma cà rồng Kuromu nói: “Kaito chẳng lẽ dòng máu ma cà rồng trong người cậu ấy đã thức tỉnh rồi sao”, tên Akuma nói: “Này tên nhóc kia ngươi có thể đứng dậy được khi bị đang bị tê cứng bởi nước của ta sao”, hắn vừa nói xong thì cánh tay trái của hắn đã bị Nộ Long Cước của tôi chặt mất, tôi nói:

-“Hớ, Akuma cái trò phun nước cũ rích ấy của ngươi làm sao có thể cầm chân ta được, ta không còn là bán ma cà rồng như lúc nãy đâu mà ta chính là một ma cà rồng thật sự”, hắn chạy đến tấn công tôi: “Tên khốn ta sẽ xé xác ngươi ra”.

Tôi bay lên, chợt Thiên Long Kiếm phát sáng, tôi rút ra thì thấy nó đã chuyển thành màu đỏ, dường như tôi có thể nghe được Thiên Long Kiếm muốn tôi sử dụng tuyệt chiêu, tôi liền dồn hết sức mạnh vào Thiên Long Kiếm và chém thẳng xuống người của tên Akuma và hắn đã bị cắt ra thành từng mảnh, trước khi chết hắn nói: “Kaito, con nhóc pháp sư ấy đã trúng phải huyết ma độc của ta nếu như không cứu kịp thời thì con bé sẽ chết ha ha ha”, rồi hắn biến mất.

Sau khi đã giết được Akuma thì tôi nhìn vào Thiên Long Kiếm đang dính rất nhiều máu, tôi nói:

-“Cảm giác này mình chưa từng có bao giờ, cảm giác khi giết chết kẻ thù thật là tuyệt, mình chỉ muốn giết thêm nữa”, bỗng tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng và tôi gục xuống. Khi tôi vừa tĩnh lại thì Kuromu hỏi: “Kaito cậu không sao chứ ?”.

-“Tôi không sao, Moka đâu rồi cô ấy có sao không ?”.

Kuromu thở dài nói: “Nó vẫn chưa tỉnh, Gin chẩn đoán là có lẽ Moka đã trúng huyết ma độc như lời tên Akuma đã nói, nếu như không cứu kịp thời tôi nghĩ con bé sẽ không qua khỏi”, tôi tức giận đập tay xuống đất nói: “Khốn kíp tên Akuma đó hắn đã tính trước hết tất cả, tôi đúng là đồ vô dụng đã không thể bảo vệ được Moka”, vừa lúc đó Gin đi qua Muromu hỏi: “Gin sao rồi cậu đã tìm ra cách trị chất độc đó chưa ?”.

-“Chưa, chất độc đó là huyết ma độc, người dính phải độc này sẽ bất tỉnh nếu không chữa trị kịp thời thì khi nhật thức đến thì người đó sẽ chết, chất độc này đã bị thất truyền lâu lắm rồi, chưa có ai có thể tìm ra cách để trị chất độc này cả”, tôi chạy lại ôm Moka gào lên: “Moka, tôi xin lỗi tôi thật vô dụng nếu tôi cứu cô sớm hơn thì cô đạ không bị như thế này”, Gin vỗ vai tôi nói: “Kaito cậu đừng buồn rồi từ từ chúng ta sẽ tìm cách chữa trị cho Moka mà”.

Youko nói: “Nhưng liệu chúng ta có thể tìm ra cách chữa cho chị Moka được không, hay là dùng máu hồ ly của em để duy trì sự sống cho chị Moka để chờ đến lúc tìm ra cách được không”, tôi ngăn cản: “Không được Youko nhóc còn rất nhỏ đừng xen vào chuyện người lớn”, nói rồi tôi bỏ đi.Tôi ra ngoài và rút Thiên Long Kiếm ra rồi chém điên cuồng vào không khí như một kẻ điên loạn: “Khốn kíp, tên Akuma kia trả Moka lại cho ta đi , trả cô ấy lại cho ta, Moka ơi tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cô như lời tôi đã hứa với bà lão, tôi đúng là đồ vô dụng”. Tôi đi cả đêm, sáng hôm sau khi tôi vừa về tới hang động trong lòng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Moka tôi đi vào và hỏi: “Kuromu, Moka sao rồi ?”, Kuromu không nói gì mà chỉ ngồi khóc, Gin cũng ngồi đó không nói gì, tôi lo lắng quay sang hỏi Youko:

-“Youko có chuyện gì vậy mọi người làm sao vậy đã tìm ra cách chữa trị cho Moka chưa, này sao không ai trả lời tôi hết vậy”, Youko bay lên ôm tôi lại, thằng bé vừa khóc vừa nói: “Anh Kaito, chị Moka đã….chị ấy đã chết rồi”, tôi ngây người ra chạy lại ôm Moka gào lên: “Không, Youko có phải là nhóc đang nói dối anh phải không ?”.

Tôi quay sang hỏi Kuromu: “Nói láo, Kuromu có phải là Youko nói láo không Moka chưa chết mà đúng không Kuromu cô trả lời tôi đi”, Kuromu cũng khóc nắm tay tôi nói: “Kaito, Moka con bé đã ra đi rồi”, cảm giác lúc ấy của tôi thật vô vọng, tôi không thể tin vào mắt mình, tôi ôm Moka lại vừa khóc vừa gào lên: “Không các người đều nói dối Moka không thể chết như vậy được, Moka hãy mở mắt ra nhìn tôi đi Moka”, thấy Moka không trả lời tôi gào lên: “Moka, tại sao cô lại bỏ tôi mà đi chứ chúng ta còn chưa đánh bại được tên Jason mà”, Kuromu, Gin và Youko cũng khóc. Bỗng có một pháp sư đi vào bà ấy đến ngối cạnh tôi nói: “Này cậu trai trẻ có phải cậu rất muốn cứu cô ấy không ?”.

Tôi nhìn lên và nói: “Bà là ai chẳng lẽ bà có cách để cứu Moka sống lại sao ?”.

-“Phải nhưng đòi hỏi cậu có dám làm không”.

-“Được vậy bà hãy nói đi đó là cách gì dù là khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ làm”.

Bà pháp sư ấy nói: “Được, cách đây 500 dặm có một hang động được gọi là hang động canh giữ linh hồn, ở đó sẽ có những chiếc hộp bên trong chứa đựng linh hồn của người đã mất và mỗi chiếc hộp thì sẽ có một con yêu quái canh giữ, cậu chỉ cần đánh bại được con yêu quái ấy và đem chiếc hộp có chứa linh hồn của cô gái này đem nó về và đặt vào cơ thể cô ấy trước khi mặt trời lặn thì tức khắc cô sẽ sống lại nhưng nếu mặt trời đã lặn mà cậu vẫn chưa đem được hộp linh hồn về thì linh hồn sẽ biến mất và cô gái này sẽ ra đi mãi mãi, còn một điều nữa mà ta muốn nói đó là con yêu quái canh giữ hộp linh hồn có thể sao chép tất các tuyệt chiêu mà đồi thủ của chúng sử dụng, kể cả Thiên Long Kiếm của cậu”.

Kuromu nói: “Vậy có cách nào có thể đánh bại được chúng không bà pháp sư”.

-“Có 2 cách để tiêu diệt được chúng, một là cậu phải chấp nhận thay thế linh hồn mình cho cô gái này, tức là cậu có thể đem dược hộp linh hồn của cô gái này về và khi cô ấy sống lại thì tức khắc cậu sẽ chết dù mặt trời chưa lặn, còn hai là nếu như cậu có thể thi triển được tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma”.

-“Thiên Long Giáng Ma sao ?”.

-“Phải Thiên Long Giáng Ma là tuyệt chiêu mạnh nhất của Thiên Long Kiếm, muốn thi triển được nó thì cậu phải hết sức can đảm và thật lòng muốn cứu người cậu yêu thương. Khoan đã, ta còn một chuyện nữa muốn nói với cậu đó là cậu phải hết sức thật trọng khi thi triển tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma, bởi vì tuyệt chiêu ấy dòi hỏi phải tốn rất nhiều sức và nó đòi hỏi là cậu phải đánh trúng ngay lần đầu tiên vì nó chỉ thành công một lần, cũng đồng nghĩa là nếu như cậu đánh hụt thì tất cả sẽ kết thúc. Còn một chuyện nữa đó là cậu phải đem được linh hồn của cô gái về trước khi mặt trời lặn đồng nghĩa là nếu như mặt trời đã lặn mà cậu vẫn chưa đêm về hoặc đêm về khi mặt trời đã lặn rồi thì cô gái vẫn sẽ chết, chúc cậu thành công”, vừa nói xong thì bà lão ấy biến mất, tôi quay sang nói với Kuromu: “Kuromu, Gin nếu thật sự có hang động như lời bà pháp sư ấy nói thì tôi sẽ lên đường ngay không thể chậm trẽ được”.

-“Vậy cậu định đi ngay bây giờ luôn sao ?”.

-“Chứ còn gì nữa, cô không nghe bà pháp sư nói là tên yêu quái canh giữ linh hồn có thể sao chép các tuyệt chiêu của đối thủ sao, vì vậy mà tôi phải đánh bại hắn trong vòng buổi trưa thì mới kịp thời gian đem hộp linh hồn của Moka về, nhất định tôi phải đem linh hồn của Moka trở về phiền ba người hãy chăm sóc cho Moka thay tôi nhé”.

-“Được cậu cứ an tâm, à Kaito đây là thuốc máu mà tôi đã làm nó vài ngày trước, cậu hãy mang theo nó bên mình, có lúc cậu sẽ cần dùng đến nó”.

-“Tôi biết rồi, tôi đi đây”, và tôi đã lên đường.

Khi vừa thấy tôi thì bà pháp sư lúc nãy liền nấp đằng sau tảng đá, khi vừa thấy tôi chạy qua mặt và đã chạy khá xa thì bà liền cởi khăn trùm đầu ra thì ra là Karin chị tôi, chẳng lẽ chị ấy còn sống sao, chị Kairin nhìn theo lắc đầu và cười nói:

-“Đúng là em trai của mình, lúc nào nó cũng hấp tấp và luôn sẵn sàng làm những chuyện khó khăn chỉ để cứu người mà nó yêu thương chẳng trách vì sao mà lúc cha mẹ còn sống thì luôn dặn mình là phải quan tâm, bảo vệ và chăm sóc cho nó, nhưng bây giờ cha mẹ hãy nhìn xem nó có thể sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình chỉ vì một đứa con gái mà nó yêu thương. Nhưng Kaito à không phải em muốn lấy được hộp linh hồn của con bé Moka đó là dễ đâu, chị sẽ thử sức em xem có đúng thật sự là em muốn cứu con bé thật lòng và tình yêu của em dành cho con bé có thật sự hay không”.

Chị liền chùm khăn lại và đuổi theo tôi, có lẽ chị muốn thử xem tôi có thật lòng muốn cứu Moka và tình yêu của tôi dành cho cô ấy có thật sự hay không và tôi cũng không hề biết là chị vẫn còn sống và đang muốn thử tôi. Trên đường đi tôi vừa chạy vừa tự nhủ: “Có thật là có hang động chứa linh hồn của Moka hay không, còn chuyện bà pháp sư ấy nữa trông bà ấy rất giống chị Kairin, không chị Kairin đã chết cách đây 5 năm trước rồi mà mình không được nghĩ lung tung, mình phải lấy được hộp có chưa linh hồn của Moka và đem về thật sớp trước khi mặt trời lặn. Dù có phải chiến đấu và hi sinh cả bản thân này thì mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Moka hãy chờ anh nhé, anh nhé anh sẽ sớm mang hộp linh hồn về cho em thôi chờ anh nhé Moka.

Chương IV: Thiên Long Giáng Ma Và Tình Yêu Chớp Nở.

Sáng hôm sau thì tôi đã đến hang động linh hồn như lời bà lão ấy chỉ, khi vừa bước vào thì tôi có thể cảm nhận được những linh hồn đang ở xung quanh mình và cái lạnh tự nhiên ở sống lưng, chợt tôi thấy một chiếc hộp đang phát sáng và có một linh hồn bay xung quanh chiếc hộp đó khi tôi lại gần xem thì tôi phát hiện ra đó là hộp linh hồn của Moka nhưng linh hồn càng lúc càng yếu đi, tôi chạm tay vào tính lấy chiếc hộp thì bỗng từ trong hộp xuất hiện một con yêu quái hắn ngăn tôi lại rồi nói: “Nếu ngươi muốn lấy được hộp linh hồn của cô gái này thì một là ngươi phải dùng linh hồn của mình để thay cho chô ấy còn hai là ngươi phải đánh bại được ta”.

-“Hớ, ta không định dâng hiến linh hồn mình cho ngươi đâu mau tránh ra cho ta, Thiên Long Kiếm”, nhưng Thiên Long Kiếm cũng không có tác dụng gì với hắn và tên yêu quái ấy cũng rút ra một thanh kiếm giống hệt Thiên Long Kiếm và tấn công tôi, tôi nói: “Đúng như lời bà pháp sư ấy nói tên yêu quái này có thể sao chép những tuyệt chiêu mà mình sử dụng vậy thì thử cái này coi sao, Nộ Long Cước”, nhưng Nộ Long Cước cũng không có tác dụng với hắn và hắn cũng sao chép được Nộ Long Cước để đánh với tôi hắn nói: “Ta đã nói rồi những chiêu của ngươi đếu vô dụng với ta thôi, nếu như ngươi không kịp đưa linh hồn cô gái ấy trở về thì cô ấy sẽ chết”.

Tôi hét lên: “Ngươi im ngay cho ta”, tôi lao tới và bị hất văng ra, trời đã quá trưa tôi lo lắng nói:

-“Tức thật đã quá trưa rồi mà mình vẫn chưa thể mang linh hồn của Moka trở về mình thật vô dụng”, bỗng tôi nhớ lại lời bả lão ấy nói: “Tên yêu quái canh giữ linh hồn có thể sao chép được tất cả các chiêu mà đối thủ sử dụng, nhưng nếu muốn tiêu diệt được tên yêu quái ấy thì chỉ cần cậu có thể thi triển được tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma thì cơ hội thành công có thể là 99 phần trăm, nhưng muốn thi triển được Thiên Long Giáng Ma thì người thi triển phải thật dũng cảm và thật sự muốn bảo vệ người mình yêu thương”.

-“Gan dạ và bảo vệ người mình yêu thương sao nhưng làm sao đây mình chưa hiểu lắm, tức thật”, tên yêu quái ấy đánh tôi bay ra xa rồi đem hộp có chứa linh hồn của Moka và nói với tôI: “Này tên nhóc kia, trời đã xế chiều rồi mà người vẫn chưa lấy được hộp linh hồn của cô gái đó, dù sao thì cô gái đó cũng sẽ chết thôi hay là để ta giải thoát cho linh hồn của ấy sớm nhé”, nói rồi hắn toan sẽ phá hủy hộp linh hồn của Moka tôi thét lên: “Tên khốn, ngươi không được đụng đến linh hồn của Moka mau bỏ xuống cho ta”.

Tôi bay đến tấn công hắn nhưng lại bị hắn đánh bật đi hắn nói: “ Ngươi có làm gì thì cũng vô dụng thôi mặt trời sắm lặn rồi mà ngươi vẫn không thể lấy được nó chi bằng cứ để ta giải thoát cho cô ấy khỏi bị đau đớn giày vò”, nói rồi hắn tính phá hủy hộp linh hồn của Moka tôi hét lên: “Tên khốn mau bỏ xuống cho ta, ta sẽ bảo vệ Moka tới cùng dù có phải hy sinh cả tính mạng của mình”, khi tôi vừa nói xong thì Thiên Long Kiếm phát sáng giống như lúc đánh với Akuma, dường như tôi có thể cảm nhận được Thiên Long Kiếm đang muốn tôi thi triển tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma tôi cười thỏa mản nói:

-“Thiên Long Kiếm có phải ngươi muốn ta tri triển tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma phải không, cảm ơn người nhiều lắm Thiên Long Kiếm, hãy cho ta thấy sức mạnh thật sự của ngươi đi nào, tên yêu quái kiatrận chiến bây giờ mới bất đầu hãy xem tuyệt chiêu của ta đây, Thiên Long Giáng Ma”. Tôi liền chỉ thẳng Thiên Long Kiếm lên trời chợt xung quanh Thiên Long Kiếm xuất hiện một luồng sấm sét tôi liền chém mạnh xuống đất, luồng sấm sét ấy theo hướng chép của tôi bay thẳng đến chỗ tên yêu quái ấy và gây nên một trận nổ lớn, sau trận nổ thì tôi cười thỏa mản nói: “Cuối cùng thì mình cũng đã đánh bại được tên yêu quái ấy rồi, Moka ơi anh đã làm được rồi” ,rồi tôi gục xuống.

Chị Kairin nấp trên một cành cây nhìn tôi rồi cười nói: “Khá lắm em trai của chị, em đã đánh thức được sức mạnh của Thiên Long Kiếm” ,vài phút sau khi tôi tỉnh lại thì cả khu rừng và hang động đếu bị san bằng thành bình địa, tôi nói: “Không ngờ tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma lại có uy lực đáng sợ như vậy, có lẽ lúc mình nói là mình muốn bảo vệ Moka nên Thiên Long Giáng Ma đã thức tỉnh và đã chấp nhận mình, cảm ơn người Thiên Long Giáng Ma và cả ngươi nữa Thiên Long Kiếm, ngươi luôn là người đồng đội tốt nhất của ta”.

Tôi đi lại và cầm hộp linh hồn của Moka lên và quyết tâm nói: “Moka chờ anh nhé, anh sắp mang hộp linh hồn về cho em rồi chờ anh nhé Moka”. Sau khi lấy được hộp linh hồn của Moka thì trên đường về tôi lại gặp chị Kairin dưới vỏ bề ngoài là một ma cà rồng chị nói: “Tên nhóc kia, ta muốn đấu với ngươi”.

Tôi ngạc nhiên nói: “Đấu với ta sao”.

-“Phải ta nghe mấy tên ma cà rồng kia đồn đại về ngươi rất nhiều, ngươi mặc dù là bán ma cà rồng nhưng ngươi vẫn sở hữu được sức mạnh và dòng máu của một ma cà rồng thuần chủng vì vậy mà ta muốn thách đấu với ngươi”.

Tôi nhìn về phía mặt trời rồi nói: “Mặt trời đang lặn dần không được mình phải về thôi, xin lỗi hiện tại thì ta đang rất bận nên không thể đấu với ngươi được, nếu muốn so tài cao thấp thì xin hẹn khi khác”, chị Kairin nói trong bụng: “Biết ngay mà, nó muốn đem hộp linh hồn về cho con bé Moka kia càng sớm càng tốt đây, nhưng chị không để em đi dễ dàng như vậy đâu Kaito”.

Chị nói tiếp: “Hớ, ta rất muốn xem thử thực lực của ngươi như thế nào, có giống như lời mấy tên ma cà rồng kia đã đồn đại hay không, ai ngờ đâu ngươi cũng chỉ là một con rùa rút đầu ha ha ha”, dù rất tức giận nhưng tôi vẫn cố kếm lại và nói thầm: “Tên không, nếu không phải gì mang hợp linh hồn về cho Moka thì ngươi sẽ biết tay ta, dám nói ta là con rùa rút đầu à”.

Hắn nói tiếp: “Sao, chỉ là một trận đấu nhỏ thôi mà. Nếu ngươi thắng ta thì ta sẽ để cho ngươi đi”.

-“Tên kia, ta đã nói là ta đang rất bận nếu muốn so tài thì xin hẹn khi khác, còn bây giờ thì ngươi hãy tránh xang một bên cho ta đi”.

Chị Kairin nói thầm: “Em muốn đi à không dễ vậy đâu Kaito, nếu ta không tránh thì sao”.

Tôi tức giận nói: “Được lắm, tên khốn nhà ngươi rựu mời không uống muốn uống rựu phạt à, vậy thì đừng trách ta không khách sáo, tiếp chiêu của ta”, tôi rút Thiên Long Kiếm ra và bắt đầu chiến đấu với chị Kairin nhưng đúng là kỹ năng chiến đấu của chị Kairin hơn hẳn tôi vì khi hai chị em còn bé thì chị Kairin đã được cha huấn luyện nhiều hơn tôi và chị hoàn toàn là một ma cà rồng thuần chủng giống cha còn tôi thì được thừa hưởng một nửa dòng máu là ma cà rồng của cha và một nửa dòng máu là con người của mẹ vì vậy mà khả năng chiến đấu cũng như sức mạnh của tôi đều thua chị Kairin một bậc. Sau một hồi chiến đấu thì tôi đã kiệt sức, do tôi đã dùng hết sức khi sử dụng tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma để đánh với tên yêu quái canh giữ linh hồn, biết tôi đã không thể chiến đấu được nữa, chị Kairin nói thầm: “Kaito mặt trời sắp lặn rồi, nếu em muốn thắng chị thì hãy mau đánh thức dòng máu ma cà rồng trong người em đi Kaito”, ngay lúc ấy dường như tôi rất muốn đánh thức dòng máu ma cà rồng trong người mình để kết thúc mọi chuyện nhưng tôi nghĩ nếu như tôi trở về trong bộ dạng này thì Moka sẽ nghĩ tôi như thế nào tôi nói thầm: “Không được, Moka đã từng nói với mình nếu như mình đánh dòng máu ma cà rồng trong người thì tên Jason hắn có thể ở đâu đó để điều khiển mình và tất cả những nỗ lực để khống chế sức mạnh đó của mình sẽ bỏ đi hết, không được mình phải dùng chính khả năng của mình để chiến đấu thôi, Thiên Long Giáng Ma ta lại làm phiền ngươi một lần nữa rồi”.

Nói rồi tôi liền dồn hết sức lực vào Thiên Long Kiếm để thi triển tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma và đánh một đòn cuối cùng nếu như trúng thì tôi sẽ nhân cơ hội đó để chạy trốn còn nếu như không thì tôi sẽ phải chết, và tôi đã thành công. Thiên Long Giáng Ma đã bay theo hướng chém của tôi và bay thẳng đến chỗ chị Kairin và tôi đã kiệt sức, dù đã kiệt sức nhưng tôi vẫn cố dùng Nộ Long Cước để gia tăng tốc độ chạy. Mặc dù hướng bay của Thiên Long Giáng Ma đã trúng vào chị Kairin nhưng chị đã kịp biến hình và bay đi chỗ khác, khi Thiên Long Giáng Ma đã kết thúc và không còn thấy tôi nữa thì chị Kairin nói: “Kaito, không ngờ em lại có thể dùng được Thiên Long Giáng Ma đến cả hai lần nhưng thử thách của chị vẫn chưa kết thúc đâu em trai bốn mắt à”.

Khi tôi vừa về tới hang động thì tôi đã gục xuống vì kiệt sức, thấy tôi Youko mừng rỡ nói: “Anh Kaito về rồi”, Kuromu và Gin cũng chạy ra. Vừa lúc đó chị Kairin đến và nói: “Kaito trận đánh của ta và ngươi vẫn chưa kết thúc mà”, và chỉ với một cú gồng người thì chị đã đẫy tôi, Kuromu, Gin, Youko bay khá xa, sau khi đứng dậy th.ì tôi quay sang nói với ba người họ: “Tên này hắn vẫn chưa chết sao, Kuromu, Gin, Youko mau đặt hộp linh hồn này vào người của Moka đi còn tôi sẽ cầm chân hắn”.

Kuromu ngăn tôi lại: “Không được Kaito cậu đã bị thương nặng lắm rồi”.

-“Không còn thời gian đâu mau làm đi, tên khốn kia ta sẽ không để ngươi làm hại đến các bạn của ta đâu, Youko nhân lúc anh đẩy hắn tra ngoài hang động thì em hãy dùng lửa hổ ly để tiêu diệt hắn được không”.

-“Nhưng còn anh thì sao ?”.

-“Anh không quan trọng, nếu em muốn cứu chị Moka thì em làm đi”.

-“Dạ lửa hồ ly”, Youko liền bắn lửa hồ ly về phía chị Kairin, tôi lao đến và đẩy chị Karin ra ngoàì, tôi muốn tiêu diệt chị bằng lửa hồ ly của Youko. Đúng là lửa hồ ly của Youko rất mạnh, chưa đến 30 giây thì xung quanh hang động đều đã bị lửa hồ ly thiêu cháy, vừa lúc đó linh hồn của Moka cũng đã được đặt vào người cô ấy, Moka từ từ tỉnh lại và thấy Kuromu đang khóc, Moka liền hỏi: “Chị Kuromu, có chuyện gì vậy tại sao chị lại khóc, Kaito đâu rồi”.

Kuromu ôm Moka vừa khóc vừa nói: “Moka, Kaito cậu ấy… cậu ấy”.

Moka lo lắng hỏi: “Kaito làm sao, chị nói rõ ra xem”.

-“Kaito, cậu ấy chết rồi”, và Kuromu đã kể hết mọi chuyện cho Moka nghe, khi vừa nghe xong thì Moka đã bật khóc và thét lên: “Không, không thể có chuyện đó xảy ra được Kaito cậu không thể chết được”, vừa lúc đó Youko trở về thằng bé thất vọng và nước mắt cũng rơi, Youko nói:

-“Chị Moka em xin lỗi, có lẽ anh Kaito đã chết cùng với tên ma cà rồng ấy bằng lửa hồ ly của em rồi”, Moka thét lên và khóc vừa nói trong vô vọng: “Kaito, tại sao cậu lại hi sinh bản thân mình vì tôi chứ, cậu đúng là đồ ngốc mà”, Youko nói: “Em đúng là đồ vô dụng, anh Kaito nếu em không nghe theo lời anh mà dùng lửa hồ ly để giết tên ma cà rồng ấy thì anh đã không chết như vậy”.

Vừa lúc đó tôi đi đến và cóc vào đầu Youko rồi nói: “Thằng nhóc này ai nói với mi là ta chết rồi hả”.

Kuromu ngước lên mừng rỡ nói: “Kaito”.

Youko chạy lại ôm tôi nói: “Anh Kaito không sao, em mừng quá”.

-“Hớ, tên ma cà rồng đó yếu như xên mà cũng đòi thách đấu với tôi, may mà tôi đã được Gin và Kuromu dạy bơi nên tôi đã lặn sâu xuống biển kịp thời chứ không thì cũng chết rồi, này Youko lửa hồ ly của mi mạnh thật đấy khá lắm”.

Moka hét lớn: “Kaitoooooo “, rồi chãy lại ôm tôi, tôi quá bất ngờ nên cũng không biết làm gì với hi hàng nước mắt lưng tròng Moka, cô ấy vừa khóc vừa vui mừng nói: “Kaito tôi vui quá vì cậu đã không sao”.

Tôi đỏ mặt nói: “Cô tỉnh rồi à Moka, tôi xin lỗi đã làm cô lo lắng Moka”.

-“Có thật là không sao chứ ?”.

-“Ừ”, tôi ôm Moka lại nước mắt tôi cũng rời Youko đứng kế bên nói: “Hình như anh Kaito khóc kìa”, Moka nhìn lên tôi liền quai mặt chỗ khác đánh vào đầu Youko nói: “Im đi mi lắm chuyện quá đấy Youko”, Kuromu và Gin cũng đến trước mặt tôi và nói: “Kaito cậu khóc thật à có phải là cậu mừng vì Moka đã sống lại không ?”.

Moka nói: “Kaito cậu khóc thật à”.

Tôi quay sang hét lên với hai hàng nước mắt vẫn chảy: “Ai khóc hồi nào chứ, tại bụi bay vào mắt nên tôi mới chảy nước mắt thôi”, Moka cười nói trong lòng: “Kaito vậy là cậu đã rất lo lắng cho tôi sao cảm ơn cậu”. Còn về phần chị Kairin sau khi Moka tỉnh lại và thấy chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ thì chị nhìn vào và cười nói: “Khá lắm em trai của chị, chị không ngờ em có thể sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì người em yêu, cha, mẹ, vậy là con đã hoàng thành được tâm nguyện của cha mẹ rồi”. Sau khi cả bọn tắm xong thì Moka đã băng bó lại lại các vết thương cho tôi, thấy vậy Gin nói nhỏ với Kuromu: “Kuromu này tôi thấy hình như Kaito rất quan tân và muốn bảo vệ Moka đấy”.

Kuromu cười nói: “Đúng rồi vì Kaito rất yêu Moka mà”.

-“Cái gì ghê vậy, sao cô biết ?”.

-“Thì trước ngày cứu Moka khỏi tên Akuma thì Kaito đã nói cho tôi nghe hết rồi, cậu ấy nói là khi nào đánh bại được Jason và nếu cậu ấy còn sống thì cậu ấy sẽ thổ lộ với Moka”.

-“Vậy còn Moka thì đã thổ lộ gì với Kaito chưa ?”.

-“Chưa hình như cũng đợi đến lúc đánh bại Jason rồi mới nói đấy, hôm trước khi cậu và Kaito ra ngoài thì tôi có hỏi nó thì trông nó có vẻ rất ấp úng chắc là cũng có tình cảm với Kaito rồi đây, hai đưa này đúng là thù vị thật, đúng rồi Gin hay là bây giờ cậu dụ Kaito và Youko ra ngoài bắt thú hay gì đó đi còn tôi sẽ vào khi thác thông tin”.

Gin đồng ý ngay: “Ừ được đấy”.

-“Nhưng nhớ là phải lâu lâu một chút nha”.

-“Biết rồi”, nói rồi Gin liến vào rủ tôi và Youko đi bắt thú với lý do là Kuromu đói bụng và phải đi tìm thêm lương thực, tôi nói: “Vậy cũng được, Kuromu cô ở lại với Moka nhé tôi đi rồi sẽ về ngay nhớ là hai người không được đi đấu đấy”.

-“Biết rồi”, khi tôi và Gin cùng Youko ra ngoài bắt thù thì Kuromu hỏi Moka: “Moka này, mấy ngày nay Kaito lo cho em lắm đấy, vì muốn cứu em nên chị và Gin đã dạy cậu ấy học bơi nên cậu ấy mới có thể đánh bại được tên Akuma và cứu em đấy, còn lúc em bị trúng độc của tên Akuma thì hắn nói là nếu không mang hộp linh hồn của em về trước khi mặt trời lặn thì em sẽ chết. Lúc ấy tụi chị dường như vô vọng, bất ngờ một bà lão xuất hiện và nói với tụi chị là nếu muốn em sống lại thì Kaito hãy đi đến hang động linh hồn và đánh bại tên yêu quái canh giữ linh hồn thì mới có thể mang được hộp linh hồn của em trở về, chính vì vậy mà Kaito đã đi và cũng cính nhờ điều đó mà Kaito đã đánh thức được tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma, đó là tuyệt chiêu mạnh nhất của Thiên Long Kiếm và cậu ấy đã đánh bại được tên yêu quái ấy. Nhưng còn trên đường về thì chị không biết tại sao cậu ấy lại đánh với tên ma cà rồng nào đó, cũng may mà cậu ấy đã nhanh trí dùng Nộ Long Cước để chạy thoát nhưng về đến đây thì tên ma cà rồng ấy cũng đuổi theo, vì muốn đặt hộp linh hồn vào người em trước khi mặt trời lặn nên Kaito đã quyết định chết cùng với tên ma cà rồng kia bằng lửa hồ ly của Youko nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người, may mà chị và Gin đã dạy cho cậu ấy học bơi nên cậu ấy mới thoát được”, nói đến đây thì mắt Kuromu ngấn lệ, cô ấy nói tiếp: “Moka, Kaito đã không ngại hi sinh bản thân mình vì em, vậy em đã từng nghĩ là cậu ấy đã có tình cảm với em không Moka ?”.

Moka đỏ mặt quay đi nói: “Làm gì có hả chị cậu ấy lúc nào cũng nghĩ đến việc trả thù Jason và chị cậu ấy thôi chứ thời gian đấu mà nghĩ tới em hả chị, và nhiệm vụ của em là phải xóa bỏ hận thù trong lòng cậu ấy với chị của mình còn chuyện tình cảm thì không có đấu chị em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi”.

Kuromu cười xoa đầu Moka nói: “Moka em đừng giấu chị nữa, chị là chị của em mà em nghĩ gì mà chị không biết nói chị nghe thật đi chị sẽ không nói cho Kaito nghe đâu, có phải là em đã có tình cảm với Kaito rồi phải không”, biết không thể dấu được nữa Moka đành thú nhận: “Dạ, em đã yêu Kaito rồi ngay từ lần đó tụi em gặp nhau, chính cậu ấy đã làm cho em thay đổi rất nhiều, khi ở bên cạnh Kaito thì em thấy rất vui và hạnh phuc, nhìn bề ngoài thì cậu ấy luôn ồn ào và cọc cằn nhưng thật sự cậu ấy là người luốn sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì người khác vì vậy àm em đã yêu cậu ấy rồi”.

Vừa lúc đó thì tôi và Gin cùng Youko về tới, tôi nói: “Hai chị em xì xầm to nhỏ cái gì đó”.

Kuromu trả lời: “Không có gì, tôi và Moka đang nói chuyện ngoài lề thôi”. Khi tôi đang ngồi nướng cá cùng Moka và Youko thì Kuromu và Gin lén ra ngoài, Gin hỏi: “Sao rồi Moka có nói gì không ?”.

Kuromu cười nói: “Con bé đã thú thật rồi, nhưng bây giờ làm sao cho hai đứa nó thổ lộ với nhau đây”.

-“Ừ tôi cũng tính hỏi cô chuyện đó đây, à Kuromu tôi có ý này cô nghe xem có được không”.

-“Được vậy cậu nói đi”.

-“Kế hoạch thế này, sáng sớm ngày mai nhân lúc hai người họ còn ngủ thì tôi sẽ đưa Youko đi đến chỗ bầy sói của tôi để nó không làm phiền đến kế hoạch của chúng ta, còn cô sẽ dụ Moka vào rừng hái nấm nhớ là phải dẫn cô ấy đi thật sâu vào trong rừng và không được đem theo cung thần đấy, sau đó cô giả vờ nói là đi về rủ thêm Youko cùng đi, lúc ấy cô hãy nấp ở một góc nào đó và biến hình thành phân thân của Jason và tấn công Moka, nếu như không có cung thần thì Moka không thể chiến đấu được cô hãy làm cho Moka phải gọi lớn tên Kaito, đây là sợi lông của tôi chỉ cần cô bóp chặt nó lại thì tôi có thể cảm nhận được vị trí của cô ở đâu nhưng nhớ là phải bóp trước khi tấn công Moka nhé, còn về phần tôi ngay khi nhận được ám hiệu của cô thì tôi sẽ nói với Kaito về việc Moka và cô đi vào rừng hái nấm, lúc ấy tôi sẽ giả bộ làm cho gió lớn lên và nói với Kaito là sắp có bão nên đi tìm lương thực để tích trữ và chúng tôi cũng sẽ tìm lương thực ở gần chỗ của cô và Moka, khi đã nhận được ám hiệu của cô thì tôi sẽ nói với Kaito là tôi đã đánh hơi được xung quang khu rừng đang có rất nhiều ma cà rồng, tôi sẽ bảo cậu ấy đi tìm cô và Moka, tôi chắc chắn thế nào khi đến và thấy Moka đang bị tấn công thì nhất định cậu ấy sẽ đến để bảo vệ cô ấy và sau khi chúng ta đi thì hai người họ sẽ ngồi lại và Kaito sẽ thổ lộ với Moka cho mà xem. Kuromu này nhớ là khi đánh nhau với Kaito thì phải hạn chế trúng đòn của cậu ấy tôi cũng sẽ đến hổ trợ cô, khi thấy tôi đang đánh mà đột nhiên lên đứng trước cô thì cô hãy hiểu là chuẩn bị chạy nhé, vì hai chúng ta không đủ mạnh để chống lại Thiên Long Giáng Ma của Kaito đâu, cô hiểu hết kế hoạch chưa Kuromu ?”.

Kuromu tán thành: “Tôi hiểu rồi, kế hoạch rất hay, lần này sắp có phim ngôn tình xem rồi đây nhưng liệu cậu ấy có nói không nếu lỡ Kaito không nói thì sao ?”.

-“Chắc chắn sẽ nói mà cô cứ chờ mà xem”. Sáng hôm sau đúng theo kế hoạch khi tôi, Moka và Youko còn đang ngủ thì Gin cùng Kuromu đã bắt đầu hành động, Gin đã đưa Youko đến hang sói của cậu ấy trông khi thằng bé vẫn còn ngủ say, khi Moka vừa dậy th.ì Kuromu đã dẫn Moka vào rừng với lý do là đi hái nấm buổi sáng thì nấm sẽ ngon mà không bị hôi, còn về phần Gin thì sau khi Kuromu đã đưa Moka đi khá sâu vào rừng thì Gin nói với tôi:

-“Kaito, hôm nay gió lớn quá, chắc là sắp có bão. Hay là nhân lúc bọn Jason chưa có động tĩnh gì thì tôi và cậu hãy vào rừng săn bắt thú đi để tích trữ lương thực đề phòng bão tới, chúng ta cần phải dự trữ nhiều thức ăn cho những ngày sắp tới nữa”

-“Được, vậy thì chúng ta đi thôi, không biết thằng nhóc Youko đâu rồi sáng sớm là tôi đã không thấy nó đâu”

-“Chắc nó đi hái nấm với Moka và Kuromu rồi”, nói rồi tôi và Gin đã đường. Còn về phần Kuromu sau khi đã đưa Moka vào tận rừng sâu thì họ ngồi xuống một tảng đá, Kuromu nói:

-“Moka này, em ở đây chờ chị một tí nhé chị quay về hang động rủ thêm Youko nữa”.

-“Nhưng từ sáng đến giờ em có thấy Youko đâu, với lại chị đã nói là phải hái nấm sớm thì nấm mới ngon và không bị hôi mà”.

Kuromu ấp úng: “Ờ thì chị có nói nhưng giờ cũng còn sớm quá nên để tí nữa hái cũng được”.

“Vậy thôi chị đi đi em sẽ ở đây đợi”.

-“Ừ, em nhớ là phải ngồi yên ở đây đừng đi đâu hết nha chị đi rồi quay lại ngay”.

-“Dạ, vậy chị đi cẩn thận nha”, sau khi đã làm cho Moka tin là mình trờ về hang độngtìm Youko thì Kuromu lén đi vào một hang động cũng gần đó và tức giận nói: “Tên Gin chết tiệc này, tại sao hắn lại bắt mình phải phân thân của Jason chứ, lần này tôi mà có bị gì thì anh chết với tôi”, nói rồi Kuromu biến hình thành phân thân của Jason, vì trước đây Kuromu từng là học viên giỏi nhất của học viện ma pháp khóa biến hình vì vậy mà chỉ cần nhìn qua bề ngoài người đó một lần thì cô ấy có thể biến lại và giống y như bản gốc, sau khi biến hình thành phân thân của Jason thì Kuromu liền bay ra tấn công Moka:

Moka lo lắng nói: “Là phân thân của Jason sao, chết thật lúc nãy mình không mang theo cung thần làm sao đây, Kaito cứu em với”, Kuromu liền ra ám hiệu cho Gin, biết Moka sắp bị tấn công Gin nói với tôi: “Kaito hình như xung quanh đây có rất nhiều ma cà rồng, hả có cả phân thân của tên Jason nữa sao”.

-“Sao cậu biết ?”.

-“Tôi có thể đánh hơi được mùi của ma cà rồng cũng như những tên yêu quái khác trong phạm vi mười mét, chết rồi hồi sáng thì Moka, Kuromu và Youko đã vào rừng hái nấm chắn chắn là họ đang gặp nguy hiểm, Kaito cậu mau vào rừng tìm họ đi”.

-“Còn cậu ?”.

-“Lúc nãy ở hang động tôi thấy cung thần Song Cung của Moka, chắc là cô ấy không mang theo nó, tôi sẽ về lấy nó còn cậu thì hãy vào rừng tìm ba người họ đi”.

-“Tôi biết rồi, dù là phân thân của Jason hay lũ ma cà rồng bẩn thỉu đó cũng sẽ bị tiêu diệt bởi Thiên Long Kiếm của tôi thôi”, tôi chạy ngay đến chỗ Moka và chiến đấu với Kuromu, sau một hồi chiến đấu với tôi thì Kuromu đạ thấm mệt do sơ ý nên trúng phải Nộ Long Cước của tôi, tôi hỏi: “Tên kia, ngươi có phải là phân thân của Jason không ?”.

Kuromu nói: “Phải thì sao mà không phải thì sao”.

-“Hớ, nếu phải thì ngươi hãy mau ngoan ngoãn nói cho ta biết kế hoạch của tên Jason sắp tới là gì thì ta sẽ tha cho ngươi”.

“Hớ, bộ ngươi tưởng ta dễ dàng nghe theo lời ngươi à, muốn ta khai ra thì hãy đánh bại ta trước đã”.

-“Được thôi, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của Thiên Long Kiếm”, vừa lúc đó Gin dưới dạng là phân thân của Jason cũng đã đến, hai người họ nói thầm: “Tại sao cậu lại đến trễ thế Gin, cậu có biết là tôi vừa bị trúng Nộ Long Cước rồi không”.

“Ráng lên, cô đừng nói lớn quá, Kuromu chuẩn bị chạy thôi”, Gin liền quăng một trái bom xuống đất và họ biến mất. Sau khi hai người họ biến mất thì tôi đến và hỏi Moka: “Này Moka, cô không sao chứ ?”.

-“Tôi không sao cảm ơn cậu Kaito”.

-“Ngốc, lần sau thì phải cẩn thận đấy, nếu cô có chuyện gì thì tôi sẽ rất buồn đấy”.

Moka hỏi: “Từ trước đến giờ tôi mới thấy cậu lo cho tôi như vậy đấy”.

Tôi ngại ngùng nói: “Vì tôi yêu cô nên tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy đến với cô”.

Vừa nghe xong thì lập tức Moka đỏ mặt hỏi: “Kaito cậu vừa nói gì vậy ?”.

Tôi cũng ngại ngùng: “À,ờ tôi nói là lần sau thì cô phải cẩn thận hơn”.

-“Câu sau cơ”.

Lúc này thì Kuromu và Gin nấp đằng sau cành cây Kuromu nói thầm: “Nói đi nào Kaito, nói đi”.

Tôi thấy đây là thời điểm thích hợp nhất tôi lấy hết can đảm nắm tay Moka nói: “Moka, tôi nói là tôi yêu cô”, Moka bất ngờ khụy xuống và khóc rồi nói: “Kaito cậu nói gì vậy tôi chưa nghe rõ”.

Tôi nắm tay Moka và nói: “ Moka, tôi yêu em”.

Vừa nghe xong thì Moka đã bật khóc và ôm tôi nói: “Kaito, tôi chờ câu này lâu lắm rồi đấy nhưng tại sao cậu lại xưng tôi, phải xưng là anh mới đúng”.

Sau một hồi nói chuyện thì tôi đã quen với cách xưng bằng anh, tôi nói: “ Moka này, vậy sau khi đánh bại được tên Jason và giải quyết được ân oán với chị anh xong thì em có đồng ý sống cùng anh suốt hết cả cuộc đời này không ?”, Moka nói với hai hàng nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc: “Kaito, em đồng ý”, rồi cô ấy dựa vào tôi. Kuromu cũng vui mừng nói: “Hay lắm cuối cùng thì tụi nó cũng đã thổ lộ với nhau rồi, vì hai đứa mà chị mày phải chịu đau đây này, đúng là Nộ Long Cước của Kaito mạnh thật”.

Gin nói: “Ráng lên Kuromu, để tối về tôi băng bó lại cho”.

Sau khi đã thổ lộ xong thì Moka ngồi tựa đầu vào tôi và nói: “Kaito này, sao bây giờ anh mới thổ lộ với em về chuyện đó ?”.

-“Chuyện đó là chuyện gì ?”.

-“Thì chuyện anh nói yêu em đấy”.

-“Ờ tại vì anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất, còn đợi đến lúc đánh bại được Jason thì liệu lúc đó anh có còn sống để nói vời em không, anh rất sợ điều đó”.

Moka liền bịt miệng tôi lại nói: “Kaito anh không được nói bậy đâu anh chắn chắn sẽ sống mà”.

Bỗng gió nỗi lên rất mạnh và chị Kairin xuất hiện nói: “Hai đứa t.ình tứ quá nhỉ”.

Tôi và Moka vô cùng bất ngờ tôi nói: “Kairin, chị còn sống sao ?”.

-“Nếu chị chết thì làm sao chị có thể được xem phim ngôn tình chứ, Kaito chắc em vẫn không quên quy định của ma cà rồng chúng ta là con người và ma cà rồng không thể yêu nhau được, em vẫn còn nhớ chứ Kaito”.

Chương V: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ.

Tôi tức giận nói: “Khốn kíp giờ này mà chị còn ở đó dạy đời tôi nữa à, nếu ngày đó chị giao ngọc trai đen cho tôi thì cha mẹ đã không chết như vậy”.

-“Kaito chị có giải thích bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu hiểu đây”.

Tôi thét lên: “Tôi không quan tâm”.

Moka nói: “Kaito anh đừng nói như vậy chị Kairin làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi”.

Tôi thét vào mặt Moka: “Em im đi, em thì biết cái gì. Kairin ngày trước tôi không thể đánh bại chị nhưng còn bây giờ thì chị chuẩn bị chết đi”, tôi bay thẳng đến tấn công chị Kairin nhưng chị ấy đã né được và nói: “Kaito chẳng lẽ em muốn giết chết chị ruột của mình sao”.

-“Phải chị không còn là chị ruột của tôi nữa chuẫn bị chết đi Thiên Long Giáng Ma”, biết tôi sắm dùng Thiên Long Giáng Ma, Moka liền độc thần chú: “Kaito em xin lỗi, độn thổ”, mặt tồi liền đập xuống đất. Sau khi đã đưa tôi vào hang động thì chị Kairin cùng Moka ra ngoài nói chuyện chị Kairin hỏi: “Em là Moka phải không ?”.

-“Dạ, chị là chị của Kaito phải không ạ”.

-“Đúng vậy, có lẽ nó vẫn còn rất giận chị”.

-“Không có đâu chị ơi, anh ấy rất thương chị đấy em sẽ đi nói với anh ấy toàn bộ sự thật”, chị Kairin liền nắm tay Moka lại nói: “Đừng Moka, em đừng nói gì cả cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi”.

-“Nhưng mà em đã hứa với bà Saru là sẽ hóa giải hận thù giữa chị và Kaito rồi”.

-“Cảm ơn em Moka nhưng giờ chị chỉ là linh hồn thôi còn thần xác của chị thì đã chết cách đây 5 năm trước rồi”.

-“Chị Kairin, vậy chị có thể kể cho em nghe hết toàn bộ câu chuyện về năm năm trước được không chị ?”.

“-Được, năm năm trước vì muốn bảo vệ Kaito không sử dụng ngọc trai đen và thoát khỏi tên Jason nên chị đẽ nói dối với nó rằng chính chị đã cướp ngọc trai đen từ tay cha mẹ và làm cho cha mẹ bị thương trước khi họ bị tên Jason giết, nhưng nó vẫn một mực muốn lấy ngọc trai đen để tiêu diệt Jaosn. Không còn cách nào khác chị đành chiến đấu với nó và phong ấn nó lại, vì trước khi chết cha mẹ đã dặn chị là không được để cho Kaito sử dụng sức mạnh của ngọc trai đen vì nếu làm vậy thì dòng máu ma cà rồng trong người Kaito sẽ thức giấc và tên Jason sẽ dễ dàng điều khiển Kaito vì cả hai cùng là bán ma cà rồng mà yêu khí của Jason thì rất mạnh, chỉ cần dòng máu ma cà rồng trong người nỗi lên thì hắn sẽ điều khiển người đó ngay lập tức. Vì vậy mà chị đã phong ấn Kaito và quyết định trầm mình xuống sông cùng ngọc trai đen mãi mãi. Nhưng ước nguyện của chị ngày trước là tìm một người có thể thay chị canh giữ ngọc trai đen và chăm sóc cho Kaito nhưng chị không ngờ người đó lại là em”.

-“Dạ, hồi đó vì thấy mảnh ngọc trai đen này đẹp quá nên em mới lấy đeo thử ai ngờ”.

-“Không sao đâu từ giờ em hãy cùng Kaito đi tìm và thu thập các mảnh của ngọc trai đen và hãy đánh bại tên Jaosn nhé”.

-“Dạ nhưng còn chị thì sao chẳng lẽ chị không muốn hóa giải sự hiểu lầm giữa chị và Kaito sao”, nghe đến đây thì hai hàng nước mắt chị Kairin chảy dài chị nói: “Không sao, dù nó có căm ghét chị như thế nào nhưng chị tin một ngày nào đó nó sẽ hiểu, Moka này có phải là Kaito để thổ lộ tình cảm với em rồi không”.

-“Dạ, khi được ở bên cạnh anh ấy em rất vui và hạnh phúc chính anh ấy đã làm cho em thay đổi”.

-“Ừ, Kaito nhìn bề ngoài thì cọc cằn thô lổ vậy chứ thật sự trong lòng nó rất tốt nó có thể sẵn sàng hi sinh bản thân mình để bảo vệ người mình yêu vì vậy mà em phải yêu thương nó thật lòng đấy”.

Moka ngạc nhiên hỏi: “Chị Kairin em nhớ là chị đã nói ma cà rồng và pháp sư không thể yêu nhau được vậy sao chị lại không ngăn cản tụi em”.

Chị kairin cười nói: “Lúc nãy là chị chỉ nói đùa thôi vì trước đây tình yêu đầu của chị cũng bị ngăn cấm nhưng vậy và người đó chính là cha chị, mặc dù tình yêu bị ngăn cấm nhưng không vì điều đó mà chị lại ngăn cấm tụi em, vì chị hiểu được tình yêu là như thế nào. Ngày trước chị rất tức giận khi cha chị nói vậy chị nghĩ là ma cà rồng cũng là con người mà pháp sư cũng là con người vậy tai sao không thể yêu nhau được nhưng rồi chị nghiệm ra rằng tất cả đều là do tên Jason mà ra, tại hắn mà con pháp sư và ma cà rồng mới căm ghét lẫn nhau, Moka này nhiệm vụ của em và Kaito là phải đánh bại tên Jason và chứng minh với pháp sư cũng như con người rằng ma cà rồng không phải là loài máu lạnh”.

-“Có thật vậy không”, bỗng có một giọng nói và một cô gái bước ra, Moka bàng hoàng nói: “Rubi chị còn sống sao ?”.

-“Hớ nếu không thì làm sao ta có thể biết được đứa em gái yêu dấu của ta lại đi yêu một tên bán ma cà rồng như vậy, thật là ngu ngốc”, Rubi liền tấn công Moka và chị Kairin, Moka hoảng sợ nói: “Chị Rubi, chị làm gì vậy sao chị lại tấn công em”, nghe ồn ào tôi chạy ra nói: “Moka có chuyện gì vậy”, thấy tôi chị Kairin liền biến mất, Moka nói:

-“Kaito”.

Rubi nhìn tôi và nói với giọng khinh bỉ: “Hớ thì ra đây là người yêu của ngươi à Moka”.

Tôi nói: “Cô là ai sao lại biết tên tôi, Moka người này có quen với em à”, Moka nói với vẻ ấp úng: “Kaito đây là….đây là”.

-“Để ta tự giới thiệu ta là Rubi là người lập nên học viện ma pháp”.

Tôi bất ngờ: “Học viện ma pháp sao, Rubi cô muốn gì ở chúng tôi”.

-“Ta muốn giết ngươi”, vừa nói xong thì Rubi lao đến tấn công tôi may mà có phép thuật của Kuromu bảo vệ, Kuromu cũng bất ngờ nói: “Rubi chị còn sống sao, em nhớ rõ ràng là chị đã dùng tuyệt chiêu Thiên Ma Loạn Vũ hòng tiêu diệt Jason và chết cùng hắn rồi mà”.

-“Kuromu ngươi cũng đi chung với bọn chúng sao, Moka, Kuromu hai ngươi là người mang trong mình dòng máu cao quý của pháp cư mà lại đi chung một tên ma cà rồng và một tên người sói, ta thật thất vọng về hai ngươi quá, đáng lẽ hôm ấy thay vì để ngươi đi thì ta nên giết ngươi và Kuromu, nhưng bây giờ thì Moka, Kuromu hai ngươi sẽ chết dưới tay ta”, nói rồi Rubi liền lao đến tấn công Moka và Kuromu, thấy thế tôi liền ngăn Rubi lại nói: “Tôi không biết vì sao cô lại muốn giết chúng tôi nhưng nếu cô dám động đến Moka và Kuromu thì tôi sẽ không tha cho cô đâu”.

-“Hớ một tên bán ma rồng yều đuối như ngươi mà cũng muối đánh với ta sao”.

Moka liền ngăn tôi lại: “Kaito anh đừng đánh với chị ấy, chị Rubi là một pháp sư rất mạnh ngày trước một mình chị ấy có thể đánh bại được 2000 tên ma cà rồng đấy, Rubi em xin chị đừng đánh nữa”

Kuromu cũng nói: “Moka nói đúng đấy chị, Kaito không phải là ma cà rồng độc ác như chị nghĩ đâu tất cả đều là do tên Jason hết đấy, em xin chị mà chị Rubi”.

Tôi thét lên: “Moka, Kuromu tại sao hai người lại xin cô ấy, không phải có sức mạnh là muốn làm gì thì làm đâu, người có sức mạnh càng lớn thì phải đem sức mạnh đó mà giúp ích cho mọi người, còn cô thì chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Dùng sức mạnh mà mình có chỉ để trả thù à, thật hoang đường”.

Tôi lao đến nhưng đã bị Rubi đánh bay đi, cô ấy cười khinh bỉ nói: “Hớ, cái gì mà có sức mạnh để bảo vệ mọi người, thật hoang đường, ta chỉ cần giết hết những kẻ dám cản trở ta mà thôi”.

Moka và Kuromu chạy lại ngăn Rubi nói: “Chị Rubi, tại sao chị lại thay đổi nhanh đến như vậy, trước đây chị từng dạy tụi em là phải đem sức mạnh và phép thuật của mình để giúp đỡ mọi người kia mà”, Rubi gồng người lên và đánh Moka, Kuromu bị thương rồi nói”

-“Hớ Moka, Kuromu, hai ngươi cũng đã bị tên ma cà rồng đó làm cho suy đồi suy nghĩ rồi sao, tất cả lũ ma cà rồng các ngươi đều giống như nhau cả, thật ngu ngốc”, tôi thét lớn: “Chẳng lẽ chúng tôi muốn sống thì có gì là sai sao ?”.

-“Đúng, cái sai của các ngươi là ở chỗ được sinh ra trên đời đấy, chính các ngươi đã giết chết cha mẹ, biết bao nhiêu đứa trẻ đã mất hết cha mẹ cũng vì lũ ma cà rồng các ngươi, ta phải giết chết các ngươi”.

Moka chạy đến ngăn Rubi lại nói: “Không chị Rubi, em không phép chị làm hại đến Kaito và các bạn của em đâu”.

-“Ngu ngốc, vậy thì ngươi hãy chết đi”, Rubi liên dùng phép thuật biến ra một thanh kiếm và cho bay thằng đến Moka, tôi liền chạy đến đỡ cho Moka và thanh kiếm đã đâm xuyên qua ngực tôi Moka thét lên: “Kaitoooo, anh có sao không Kaito”.

Tôi chảy rất nhiều máu tôi nắm tay Moka nói: “Moka anh không sao, em mau trốn đi ở đây nguy hiểm lắm”.

-“Không em không đi đâu em sẽ ở đây với anh, Rubi tôi thật không ngờ chị lại độc ác như vậy nếu chị muốn giết Kaito thì chị phải bước qua xác tôi”.

Rubi nhìn Moka và nói với giọng khinh thường: “Hớ, Moka ta thật không ngờ ngươi lại ngu ngốc như vậy”.

Tôi đứng dậy rút thanh kiếm ra và nói với Moka: “Moka em mau trốn đi mọi chuyện ở đây cứ để anh lo”.

Thấy mắt tôi chuyển sang màu đỏ Moka hốt hoảng nói: “Kaito chẳng lẽ anh tính, không Kaito anh không được biến hình nếu không thì tên Jason sẽ điều khiển anh đấy”.

Tôi nắm tay Moka nói: “Moka em đừng lo không ai điều khiển được anh đâu, em phải tin tưởng anh chứ, Kuromu, Gin mau đưa Moka trốn đi”.

Kuromo nói: “Chị hai em xin lỗi chị, Moka ta đi thôi”, nói rồi Kuromu và Gin cùng đưa Moka đi. Sau khi họ đưa Moka đi tôi nói với Rubi: “Rubi, tôi biết là cô rất căm ghét ma cà rồng nhưng trước đây thì ma cà rồng và pháp sư rất thân thiết với nhau nhưng từ khi tên Jason xuất hiện thì pháp sư đã trở nên căm ghét ma cà rồng chúng tôi hơn, tôi biết là cô rất đau lòng khi mất cha mẹ tôi cũng vậy không gì đau lòng hơn khi cha mẹ mình bị giêt nhưng nếu tôi đánh bại được tên Jason thì tôi có thể chứng minh là ma cà rồng chúng tôi hoàn toàn trong sạch, vì vậy mà Rubi tôi xin cô hãy dừng trận đấu vô nghĩa này lại nếu cô giúp tôi đánh bại được Jason thì chúng ta có thể xóa bỏ hận thù giữa pháp sư và ma cà rồng”.

Khi tôi nói xong thì Rubi liền chỉ thằng đũa phép thuật vào tôi và nói: “Hớ ngươi làm ta mắc cười đấy Kaito, một kẻ như ngươi mà cũng muốn ta hợp tác sao, một mình ta là đủ giết Jason rồi. Ma cà rồng các ngươi mà cũng đòi chúng minh mình là trong sạch sao, lũ ma cà rồng các ngươi đều giống như nhau cả các ngươi chỉ là những kẻ chuyên gieo rắc tội ác và nỗi đau cho con người thôi đừng làm điều vô nghĩa nữa”, vừa nói xong thì Rubi liền bắn tia phép thuật vào người tôi, sau khi bị trúng tia phép thuật thì tôi đứng dậy tức giận nói:

-“Rubi tôi đã cố giải thích như vậy rồi mà cô vẫn không hiểu, được tôi sẽ bắt cô phải hiểu”, tôi liền đánh thức dòng máu ma cà rồng trong người và biến thành ma cà rồng, Rubi nói: “Hớ cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao”, trận đấu của tôi và Rubi đã bắt đầu tôi lao vào tấn công Rubi tới tấp nhưng dường như Moka nói đúng, muốn đánh trúng được Rubi quả không dễ dàng, hầu như các đòn tấn công của tôi đều vô dụng trước cô ấy.

Sau một hồi thấy tôi đã thấm mệt Rubi nói: “Kaito ngươi chỉ có vậy thôi sao”.

-“Chưa đâu trận đấu chỉ mới bắt đầu mà thôi, Rubi tôi sẽ cho cô xem tuyệt chiêu của tôi, Thiên Long Giáng Ma”, tôi rút thiên long kiếm ra và bắt đầu thi triễn tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma,

Rubi cười khinh bỉ nói: “Hớ, vậy để tra cho ngươi thấy đối đầu với ta là không có kết cục tốt đâu, Thiên Ma Loạn Vũ”, cả hai bên đều sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Còn về phần Moka thì đang chạy bỗng cô ấy thấy bầu trời tối sầm lại và sấm sét bắt đầu nổi lên và bay thằng hường về phía tôi cô ấy nói vơi Kuromu và Gin: “Sấm sét, không lẽ Kaito định dùng Thiên Long Giáng Ma sao không được, chị Kuromu Gin hai người hãy chạy trước đi còn em sẽ quay lại ngăn Kaito”.

Kuromu cũng nhìn lên bầu trời thấy một quá cầu màu đen đang bay về hướng mà tôi và Rubi đang quyết đấu, Kuromu liền ngăn cản: “Không được Moka, em không được quay lại đó chị vừa thấy một quả cầu màu đen đang bay về hướng của chị hai và Kaito chị nghĩ có lẽ chị hai đang dùng tuyệt chiêu Thiên Ma Loạn Vũ em mà qua đó thì cũng sẽ bị chị hai giết luốn đấy, Moka nghe lời chị đi”.

Moka hét lên: “Vậy còn Kaito thì sao, cậu ấy cũng là đồng đội của chúng ta mà”.

Gin nói: “Moka tôi thấy Kuromu nói đúng đấy, Kaito đã không ngại hi sinh bản thân mình để cầm chân Rubi lại để cho chúng ta có thể chạy trốn, bây giờ cô mà quay lại đó thì coi như bao công sức của Kaito sẽ đổ sông đổ biển đi hết đấy”.

Moka vừa khóc vừa nói với vẻ tức giận: “Tôi thật không ngờ hai người lại hén nhát như vậy, lúc trước chính Kaito đã không ngại nguy hiểm để cứu hai người vậy mà khi anh ấy phải chiến đấu và cận kề với cái chết thì hai người lại chạy trốn, chỉ vì sợ chết mà hai người sẵn sàng bỏ rơi đồng đội của mình sao, nếu hai người muốn chạy trốn thì hai người hãy đi đi còn tôi sẽ quai lại đó, dù có bị chị Rubi giết tôi cũng phải ở bên cạnh Kaito và chiến đấu tới giây phút cuối cùng”, nói rồi Moka chay đi Kuromu và Gin không nói gì chỉ nhìn theo bỗng Kuromu nói với Gin:“Gin tôi không ngờ Moka lại nói được những lời như vậy, có lẽ con bé nói đúng tôi và cậu đã quá ham sống sợ chết mà đã quên mất là Kaito chính là động đội tốt nhất của mà chúng ta từng có, tôi sẽ quay lại đó dù đó là chị hai mình nhưng tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu cậu đi với tôi chứ”.

Gin nói: “Cô nói đúng Kuromu, chúng ta thật sự đã sai rồi cùng đi nào Kuromu”, hai người họ đã thức tỉnh và quyết định quay lại, chị Kairin xuất hiện nhìn theo nói: “Kaito em đã có được những người bạn sẵn sàng chiến đấu và hi sinh bản thân mình vì em đấy, em thực sự đã làm cho họ thức tỉnh Kaito và em cũng làm cho chị bất ngờ đấy em trai của chị, được rồi Kaito chị cũng sẽ chiến đấu bên cạnh em”, và chị Kairin cũng đi đến chỗ tôi.

Còn về phần tôi thì sau khi đã dùng tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma mà không có tác dụng gì, thì tôi đã thấm mệt do yêu khí của Thiên Long Giáng Ma quá mạnh nên tôi đã bị mất rất nhiều yêu khí vừa lúc đó Moka cũng đến tôi tức giận nói:

-“Moka tại sao em lại quay lại đây chẳng phải anh đã nói là em trốn đi rồi sao, sao em còn quay lại đây làm gì”.

Vừa nói xong thì Moka ôm tôi lại và hôn tôi, tôi ngây người ra mà không biết nói gì, Moka vừa vừa cười nói: “Kaito em không phải là loại ngươi ham sống sợ chết mà bỏ rơi người mình yêu như vậy, từ trước đến giờ anh luôn bảo vệ em mỗi khi em gặp nguy hiểm nhưng hôm nay thì em sẽ bảo vệ anh, anh cứ ngổi nghỉ đi chuyện còn lại cứ để em lo, Rubi từ giờ tôi sẽ không chạy trốn nữa và tôi sẽ là đối thủ tiếp theo của chị”.

Rubi nói: “Moka ngươi sãn sàng giết chết chị ruột của mình chỉ vì một tên bán ma cà rồng thôi sao”.

-“Không, chị không phải là chị ruột của tôi, chị Rubi của tôi dù rất căm ghét ma cà rồng nhưng chị ấy vẫn còn có tính người là không đặt chuyện cá nhân của mình lên lợi ích của người khác và đặc biệt là chị Rubi của tôi không bao giờ la hay đánh em gái mình nhưng chị thì khác vì mục đích của chị mà chị sẵn sàng giết chết nhiều người nếu họ dám cản đường chị và chị còn nhẩn tâm giết luôn cả em gái ruột của mình, Rubi chị không phải là chị hai của tôi vì vậy mà tôi sẽ không nương tay đâu”.

-“Hớ, ngu ngốc những ai dám cản đường ta thì đều phải chết dù là em gái của ta, ngươi thật ngu ngốc khi quay trở lại đây đấy”.

Nói rồi Moka xông lên, chợt một đám mây màu đen bay đến và một trận cuồng phong nỗi lên và hất văng tôi, Moka cùng Rubi bay đi khá xa. Chợt Moka hốt hoảng nói với tôi: “Kaito những mảnh ngọc trai đen của em mất hết rồi”, bỗng từ trong đám mây đen tên Jason bước ra và trên tay hắn đang cầm ba mảnh ngọc trai đen của Moka, hắn nói: “Moka, có phải ngươi đang tìm cái này phải không ?”.

Moka hốt hoảng: “Jason là ngươi à, trả mảnh ngọc trai đen cho ta”, Moka lao đến nhưng phong ấn bảo vệ Jason đã hất cô ấy ra hắn cười nói: “Vô ích thôi, chỉ cần ba mảnh ngọc này của ngươi nữa thì ngọc trai đen sẽ hoàn thành và hoàn toàn chìm trong bóng tối ha ha ha”.

-“Tên khốn nhà ngươi, ta phải giết chết ngươi Jason”.

Tên Jason bất ngờ nhìn về phía Rubi rồi nói: “Rubi ngươi còn sống à, ta cứ tưởng hôm đó ngươi đã chết cùng Thiên Ma Loạn Vũ của mình rồi chứ”.

-“Hớ nếu hôm đó ta không nương tay với ngươi thì ngươi đã chết rồi”.

-“Tức cười, ngươi vẫn còn nhớ đến ch.uyện ấy nữa sao, nếu có trách thì ngươi nên trách Kairin thì hơn, chính ả đã chặt đứt cánh tay phải của ngươi không liên quan gì đến ta cả, ả Kairin đúng là ngu ngốc khi đã tự sát cùng ngọc trai đen”, nói rồi Rubi xông vào tấn công Jason nhưng phong ấn bảo vệ đã hất văng cô ấy ra khiến cô ấy đập vào một cái cây và bị thương rất nặng.

Tôi nói: “Tên khốn, ta không biết trước đây giữ hai ngươi và chị ta đã có chuyện gì nhưng nếu ngươi còn dám xúc phạm đến chị ta lần nữa thì ta không tha cho ngươi đâu”.

-“Kaito ta không nói gì sai cả, ả Kairin ấy thật ngu ngốc khi đã quá tin vào tình yêu để rồi phải chết như vậy”.

Tôi tức giận lao đến tấn công Jason và nói: “Tên khốn, ngươi hãy chuẩn bị đi”.

-“Hớ, ngươi đã biến hình rồi sao Kaito, nhưng ta không có thời gian để chơi đùa với các ngươi hẹn các ngươi lần sau vậy”, nói rồi hắn bắn tia phép thuật về phía tôi vừa lúc đó chị Kairin xuất hiện đỡ cho tôi rồi chị biết mất, còn tên Jason thì cũng biến mất vừa lúc đó Kuromu và Gin cũng đến, thấy Rubi bị thương khá nặng Kuromu nói:

-“Moka chị hai bị thương rất nặng chúng ta phải mau đưa chị ấy vào hang trị thương thôi, Gin cậu hãy cùng tôi vào rừng hái thuốc còn Kaito và Moka ở lại chăm sóc cho chị hai nhé đi thôi Gin”, Kuromu và Gin cùng đi vào rừng hái thuốc còn tôi và Moka thì đưa Rubi vào hang động chăm sóc, tôi tức giận nói: “Hớ, tại sao chúng ta lại cứu cô ấy chứ”.

Moka đắp khăn lên trán Rubi rồi nhìn tôi nói: “Kaito anh nói gì kỳ vậy chẳng lẽ thấy chị ấy bị thương như vậy mà chúng ta không cứu sao”.

-“Moka em quê là chính cô ấy đã muốn giết chết chúng ta sao”.

-“Nhưng dù vậy thì chị ấy cũng là chị của em mà, em không thể bỏ mặt chị ấy được”, tôi tức giận bỏ ra ngoài Moka nhìn theo tôi nói thầm: “Kaito chẳng lẽ anh vẫn không thay đổi gì sao ?”, sau một hồi thì tôi trở về đưa cho Moka rất nhiều lá cây rồi nói: “Moka, đây là lá thuốc có thể chữa lành các vết thương, em hãy nhai nát nó rồi đắp vào chỗ vết thương của Ruibi còn anh sẽ đi tìm thức ăn cho cô ấy và cho chúng ta”, khi tôi vừa đi thì Moka cười nói: “Kaito vậy là anh không còn ích kỹ như trước nữa, à Kaito em có chuyện muốn nói với anh”.

-“Chuyện gì”, Moka liền lấy từ trong túi ra ba mảnh ngọc trai đen rồi nói: “Ba mảnh ngọc mà tên Jason lấy lúc nãy là ba mảnh ngọc giả, còn đây mới là ba mảnh ngọc thật này”.

Tôi bất ngờ hỏi: “Moka sao em có thể đổi được ba mảnh ngọc thật thành giả nhanh vậy ?”.

Moka cười nói: “Anh ngốc quá em không đổi gì cả mà chỉ là một chút mưu mẹo thôi, đó là khi Jason đến và lấy ba mảnh ngọc từ sợi dây chuyền của em và nhân lúc hắn nói chuyện với anh thì em đã kịp biến ba mảnh ngọc thật ấy thành ba mảnh ngọc giả mà hắn không hề hay biết gì, anh thấy tốc độ của em ghê không”.

-“Em thông mình lắm, nhưng em cũng phải hết sức cẩn thận đấy, anh nghĩ sớm muộn gì thì tên Jason cũng sẽ biết và hắn sẽ quay lại, em phải hết sức cẩn thận đấy”.

“Em biết rồi”, nói rồi tôi đi tìm thức ăn còn Moka thì ở hang động chăm sóc cho Rubi.

Khi tôi đang bắt cá thì chị Kairin xuất hiện, sau đó hai chị em tôi cùng ngồi trên một tảng đá chị Kairin nói: “Kaito em không tấn công chị nữa à”.

-“Hớ tấn công chị chỉ làm tôi thêm tốn sức thôi, Kairin cảm ơn chị”.

Chị Kairin bất ngờ: “Kaito sao em lại cảm ơn chị”.

-“Vì lúc nãy nếu không nhờ chị che chắng cho tôi thì tôi đã bị tia phép thuật của Jason bắn trúng rồi”.

Chị Kairin cười nói: “Không có gì đâu, này sao em thay đổi lẹ vậy, chị nhớ là mới đây chỉ vài tiếng trước thì em còn đòi giết chị cho bằng được mà sao bây giờ lại cảm ơn chị”.

Tối ấp úng nói: “Này không phải tôi cảm ơn chị vì chị đã cứu tôi đâu, khi nào đánh bại được Jason thì tôi sẽ giải quyết hết ân oán với chị”.

Chị Kairin cười rồi xoa đầu tôi nói: “Cái thằng ngốc này lúc nào cũng vậy không chẵng thay đổi chút nào”.

Tôi tức giận nhưng cũng bật cười rồi nhéo lên mặt chị Kairin nói: “Kairin chị cũng vậy”.

Chương VI: Gặp Gỡ Urara Và Chuyện Tình Tay Ba.

Bỗng tôi nghiêm tức hỏi: “Kairin sao lúc nãy tôi nghe Jason nói là chị đã từng chặt đứt cánh tay phải của Rubi phải không, chẳng lẽ chị và Rubi đã từng là bạn sao ?”.

Chị Kairi nói: “Phải, ngày trước thì chị và Rubi là đôi bạn thân và cùng lập ra học viện ma pháp nhưng rồi tất cả đã thay đổi kể từ khi tên Jason xuất hiện, chị đã yêu hắn mà bỏ bê công việc ở học viện ma pháp, chị yêu hắn đến nỗi sẵn sàng giết Rubi để lấy sức mạnh của cô ấy đưa cho hắn, vì muốn cứu chị nên Rubi đã thách đấu với chị, và kết quả là Rubi bị mất cánh tay phải còn chị thì bị thương nhưng chị đã thức tỉnh và không còn yêu Jason nữa nhưng rồi chị lại bị tình cảm chi phối do không thể quên được hắn và chị đã yêu hắn trở lại và muốn lấy ngọc trai đen từ em để đưa cho hắn nhưng may thay cha mẹ đã giải thoát cho chị, cha mẹ đã muốn giết hắn nhưng chị lại ngăn cản nên cha mẹ đã tức giận và đưa chị đi. Oán hận nên hắn đã cho Jason nhập vào người rồi giết chết cha mẹ và làm cho tình cảm chị em của mình bị sứt mẻ”.

-“Ý chị là tên Jason đã bị phong ấn rất lâu rồi, còn tên mà chị yêu vì quá oàn hận nên đã giải thoát và cho tên Jason nhập vào thân xác à”.

-“Phải”.

-“Karin, chị hãy kể đầu đuội sự việc cho tôi nghe đi”.

-“Được rồi, nếu em muốn nghe thì chị sẽ kể. Cách đây năm năm về trước thì lúc ấy em còn rất nhỏ và luôn háo thắng nên cha mẹ đã dặn chị là phải xem chừng em, còn hắn thì là một tên pháp sư, do muốn trả thù cho cha mẹ mình đã bị ma cà rồng giết chết nên hắn muốn tìm viên ngọc trai đen để gia tăng sức mạnh và từ đó chị và hắn gặp nhau, nhưng chị không biết hắn là pháp sư do hắn đã ngụy trang thành ma cà rồng. Tình cở chị và hắn gặp nhau do một lần cùng bảo vệ một em bé ma cà rồng đang bị bọn ma sói hút máu, từ đó chị và hắn trở thành bạn, hắn đã từng nói với chị về thế giới tương lai khi pháp sư và ma cà rồng không còn thù ghét nhau nữa, và từ đó chị và hắn đã yêu nhau. Nhưng chị không ngờ hắn lại là loại người bỉ ổi như vậy, hắn đã lơi dụng tình yêu của chị để chuộc lợi cho hắn và điều khiển chị, nhưng rồi Rubi cũng đã biết chuyện nên hắn đã bắt chị phải giết chết Rubi và lấy hết sức mạnh của cô ấy để đưa cho hắn, vì muốn cứu chị nên Rubi đã thách đấu với chị và kết quả là cô ấy bị mất đi cánh tay phải, còn chị thì bị thương nhưng chị đã thức tỉnh và không còn bị hắn điều khiển nữa. Chị đã nói lời chia tay hắn nhưng hắn đã cầu xin chị, vì quá yêu hắn và nghĩ chuyện cũ nên chị đã siêu lòng và đã yêu hắn trở lại, hắn đã buộc chị phải lấy ngọc trai đen của em, may mà cha mẹ đến kịp và giải thoát cho chị và muốn giết hắn, nhưng chị đã ngăn lại nên cha mẹ mới tức giận và đưa chị đi. Oán hận điều đó nên hắn mới cho tên Jason nhập vào người, và chuyện còn lại thì em đã biết rồi đấy”.

-“Vậy lúc ấy sao chị lại không nói sự thật cho tôi biết mà lại nói dối tôi với lại tại sao lúc đó chị không đưa ngọc trai đen cho tôi để tôi giết hắn trả thù cho cha mẹ mà chị lại phong ấn tôi lại”.

Chị Kairin liền nắm tay tôi rồi nói: “Kaito, chị biết tính em là rất háo thắng và khi tức giận thì em sẽ không nghe ai cả vì thế mà chị đành phải nối dối em và phong ấn em lại chỉ có cách đó mới có thể ngăn không cho em đánh thức dòng máu ma cà rồng trong người vì khi em làm vậy thì tên Jason sẽ dễ dàng điều khiển em vì hắn cũng là bán ma cà rồng như em và hắn có thể điều khiển và cải trang thành bất kỳ người nào hắn muốn vì vậy mà chị đành phong ấn em lại và trầm mình xuống sông cùng ngọc trai đen. Chị biết là chị đã gây nên rất nhiều tội lỗi vì chị mà cha mẹ phải chết cũng như tình cảm bạn bè với Rubi và tình cảm chị em với em cũng bị sứt mẻ vì vậy mà chị đã chọn cái chết để chuộc lại lỗi lầm của mình”.

Khi vừa nghe xong thì tôi rưng rưng và nói: “Ngốc, nếu chị không làm vậy thì ngọc trai đen đã thuộc về Jason rồi, với lại chị đừng nghĩ tất cả đều là lỗi của chị, tôi tin là Rubi và cha mẹ sẽ không giận chị đâu”.

-“Em cũng vậy mà đúng không Kaito”, chị Kairin đặt tay lên vai tôi, tôi hất tay chị ra và dụi mắt nói: “ Ai nói vậy khi nào đánh bại được Jason thì tôi sẽ tính sổ với chị”.

Chị Kairin cười nói: “Được vậy chị sẽ đợi em, nhất định hai chị em mình sẽ đấu một trận cho ra trò, thôi đến giờ chị phải đi rồi em ở lại mạnh giỏi nhé”, nói rồi chị biến mất tôi nhìn theo và cười, bỗng từ đằng sau một khúc cây đánh vào đầu đã khiến tôi bất tỉnh, tên đó liền đưa tôi vào một hang động rồi cười nham hiểm và biến mất.

Khi tôi vừa tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một hang động, tôi cảm thấy đầu mình rất đau, tôi cố ngồi dậy nhưng một cô gái ngồi cạnh bên nói: “Cậu còn bị thương nặng lắm cậu hãy uống chén thuốc này rồi nằm xuống nghỉ đi”.

-“Cô là ai sao lại giúp đỡ tôi ?”.

Cô ấy nói: “Tôi tên là Urara, tôi là một bán ma cà rồng còn cậu, cậu tên gì tại sao lại bất tỉnh ngay trước nhà tôi ?”.

-“Tôi tên là Kaito, tôi cũng là một bán ma cà rồng”.

Urara bất ngờ nói: “Cái gì cậu tên là Kaito à”.

-“Đúng vậy bộ có chuyện gì sao ?”.

-“Trước đây tôi đã từng nghe rất nhiều lời đồn về cậu, cậu là con trai của đại ma cà rồng và là người giữ ngọc trai đen, một viên ngọc vô cùng quý hiếm”.

-“Xem ra tôi cũng nỗi tiếng quá nhỉ”.

-“Phải nhưng nãy giờ tôi không cảm thấy trên người cậu có ngọc trai đen sao chỉ có viên ngọc màu đỏ này vậy ?”.

-“Ngọc trai đen đã bị vỡ rồi và tôi cùng những người đồng đội của mình đang trên đường đi tìm chúng và đánh bại tên Jason khốn kíp đây”.

-“Cái gi cậu cũng biết tên Jason nữa sao ?”.

-“Phải chính hắn đã giết chết cha mẹ và làm cho chị tôi phải chết ngoài ra thì hắn cũng chính là kẻ đã giết chết cha mẹ của những đồng đội của tôi và bao nhiêu sinh mạng khác vì vậy tôi phải đánh bại bại hắn, còn cô sao lại biết tên Jason”.

-“Vì trước đây cha mẹ tôi cũng từng bị hắn giết và chính hắn đã làm tôi mất hết trí nhớ và cố giết tôi, nhưng may mà linh hồn của cha mẹ tôi đã bảo vệ tôi và đưa tôi tới hang động này từ đó tôi sống một mình ở đây và dần dần hồi phục trí nhớ và chờ đến thời điểm thích hợp để tiêu diệt Jason”, vừa nghe xong thì tôi tức giận nắm chặt bàn tay lại nói: “Lại là tên khốn Jason hắn đã gieo rắc bao nhiêu nỗi đau rồi ta thể sẽ giết chết ngươi”.

Chợt Urara hỏi: “Nãy giờ lo nói về ngọc trai đen và Jason không mà tôi vẫn chưa biết lý do tại sao cậu lại bất tỉnh trước nhà của tôi ?”.

-“Tôi cũng không nhớ nữa, tôi chỉ nhớ là sau khi nói chuyện với chị tôi xong thì bỗng tôi cảm thấy có mủi yêu khí đằng sau rồi tôi không còn biết gì nữa, khi tỉnh lại thì tôi cảm thấy đầu mình rất đau và tôi không còn nhớ gì nữa”.

-“Thì ra là vậy, Kaito cậu đừng lo cậu chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu thôi nghỉ ngơi khoảng ba ngày là khỏi”.

-“Cảm ơn cô Urara”.

-“Không có gì, mà lúc nãy tôi nghe cậu nói là cậu còn vài người bạn nữa đúng không ?”.

Tôi lo lắng nói: “Phải nhưng tôi rất lo cho họ không biết bây giờ họ đang làm gì có bị Jason tấn công không”.

Urara an ủi tôi: “Cậu đừng lo Kaito tôi không đánh hơi được mùi của Jason nên tôi nghĩ là họ sẽ không sao đâu”.

Tôi nói: “Ừ hi vọng là vậy”.

-“Vậy nhóm bạn của cậu có bao nhiêu người ?”.

-“Tất cả là bốn người, hai pháp sư, một người sói và một thằng bé hồ ly, họ đều là những đồng đội tốt của tôi”.

-“Vậy là cậu vui rồi còn tôi thì không có ai làm bạn cả suốt ngày tôi chỉ ở đây”.

-“Không sao đâu khi nào tôi khỏe lại thì tôi sẽ dẫn cô về giới thiệu với họ”.

Urara ngại ngùng nói: “Thôi tôi ngại lắm, tôi ở đây được rồi. Kaito hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy từ giờ cậu làm bạn với tôi nhé”.

-“Được chứ, ối trời đã tối rồi. Urara cô đói bụng không để tôi đi bắt cá về cho cô ăn”.

Urara cười nói: “Cậu đi còn không nỗi nữa mà đòi đi bắt cá, thôi tôi mới bắt được một con thỏ rừng hồi sáng đây để tôi vào lấy ra nướng rồi cùng ăn”, sau khi ăn xong thì Urara nói với tôi:

-“Kaito bây giờ cậu đi ngủ sớm đi n gày mai nếu tôi thấy cậu khỏe thì tôi sẽ đưa cậu về”.

-“Ừ, tường gì chứ mấy vết thương nhỏ này làm sao mà hạ được tôi chứ”, sáng hôm sau thì trước khi trở về tôi nói với Urara: ‘Urara cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho tôi, đến giờ tôi phải trở về với đồng đội của mình rồi”.

-“Không có gì, Kaito cậu về cẩn thận nhé”.

-“Tôi biết rồi, Urara này cô rảnh không ?”.

-“Chi vậy ?”.

-“Cô có muốn đến chỗ tôi chơi không, đồng đội của tôi sẽ rất vui khi cô đến đấy”.

-“Thôi tôi ngại lắm cảm ơn cậu Kaito”.

-“Ngại gì mà ngại chúng ta đã là bạn của nhau rồi mà đi nào”, tôi liền nắm tay Urara và đưa cô ấy đi.

-“Khoan đã Kiato đừng lôi tôi chứ”, Urara đỏ mặt nói, khi vừa đến nơi thì Kuromu đã thấy tôi cô ấy nói: “Kaito cậu về rồi à, Moka, Gin, Kaito về rồi”, Moka liền chạy ra ôm tôi nói: “Kaito từ hôm qua đến giờ anh đi đấu thế có biết là em lo lắm không”.

Tôi hôn lên trán Moka rồi nói: “Moka anh xin lỗi đã làm em lo tại vì hôm qua anh bận một số chuyện nên không về được, Rubi sao rồi”.

-“Sáng sớm là em đã không thấy chị ấy đâu, ủa cô gái này là ai vậy Kaito”, Moka nhìn sang Urara hỏi.

Tôi cười nói: “À đây là Urara cô ấy cũng là một bán ma cà rồng như anh, tình cờ thì tụi anh gặp nhau khi cô ấy đang bị bọn ma cà rồng đuổi bắt, Urara đây là những người đồng đội của tôi, đây là Moka, Kuromu và Gin còn một thằng nhóc nữa ủa Youko đâu rồi”.

Gin nói: “Youko đang ở cùng tộc người sói của tôi, hôm trước tôi có đến đón nó nhưng nó nói là nó muốn ở lại để luyện tập”.

-“Ừ thằng nhóc đó lúc nào cũng vậy, Urara đây là những người bạn mà tôi đã nói với cô đấy”.

Urara nói: “Chào mọi người tôi tên là Urara”.

Bỗng Kuromu nói: “Thôi hôm nay chúng ta có khách tôi, Moka và Urara sẽ ở nhà nấu ăn còn hai cậu thì vào rừng tìm thêm thịt thú rừng đi”.

-“Được đấy”, tối hôm ấy chúng tôi ăn uống rất vui vẻ, sau ki Moka cùng Gin và Kuromu đi ngủ thì tôi và Urara cùng ngồi trên một tảng đá bỗng Urara hỏi tôi: “Kaito tôi thấy những người bạn của cậu thật là tốt bụng và vui tính giống như cậu nói”.

-“Phải họ là những người bạn tốt nhất mà tôi từng có”.

Bỗng Urara nghĩ thầm: “Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để thổ lộ với cậu ấy về tình cảm của mình Urara cố lên”.

Bỗng Urara quay sang nắm tay tôi nói: “Kaito nếu bây giờ có người nói yêu cậu thì cậu nghĩ sao Kaito”.

Tôi bất ngờ hỏi: “Ý cô là sao Urara tôi chưa hiểu lắm ?”.

Urara nói: “Kaito, tôi yêu cậu”.

Tôi ngây người ra: “Cô nói cái gì, cô yêu tôi á, Urara cô đùa vui thật đấy”.

Urara nghiêm túc nói: “Kaito tôi không đùa đâu tôi đang nói nghiêm túc đấy”.

“Sao cô lại nói vậy”.

-“Kaito ngay lền đầu tiên khi tôi gặp cậu thì trái tim tôi đã rung động và tôi biết là mình đã yêu cậu rồi, Kaito thế cậu có chấm nhận tình yêu của tôi không ?”.

Dù rất bất ngờ nhưng tôi đã lấy lại bình tỉnh, nắm tay Urara cười và nói: “Urara này, tôi biết là cô rất tốt với tôi đã có người yêu là Moka rồi, Urara tôi xin lỗi”.

Vừa nghe xong thì Urara đã khóc và nói: “Tại sao vậy Kaito, tại sao cậu lại chọn con nhỏ Moka đó, Urara tôi có gì thua nó chứa tại sao cùng là bán ma cà rồng mà cậu lại không yêu tôi mà lại đi yêu một con nhỏ pháp sư chứ, chẳng lẽ cậu đã quên quy định của ma cà rồng chúng ta là ma cà rồng và pháp sư không thể yêu nhau sao”.

-“Tôi biết nhưng trong tình yêu không thể có sự ép buộc được mà phải đến từ hai phía nếu như cô yêu một ai đó do bị ép buột thì tình yêu đó không thẻ kéo dài được, tình yêu là phải xuất phát từ con tim, đó mới chính là tình yêu chân chính. Urara tôi biết là cô có tình cảm với tôi nhưng thật sự là tôi chỉ xem cô là bạn thôi còn người tôi yêu thật sự chính là Moka, Urara tôi xin lỗi”.

Urara gục mặt xuống nói: “Thì ra trong lòng cậu thì chỉ có hình ảnh của con nhỏ Moka đó, nếu như hôm đó tôi không cứu cậu thì…”.

Tôi nắm tay Urara nói: “Urara cô đừng nghĩ như vậy, ơn cứu mạng lần trước của cô thì tôi nhất định sẽ trả còn về tình cảm thì không được đâu, tôi đã thề với lòng là chỉ yêu một người con gái tên là Moka thôi”, bỗng Moka từ đằng sau bụi cây bước ra tát vào mặt tôi rồi vừa khóc vừa nói:

-“Kaito, tôi thật không ngờ anh lại là loại người như vậy, hèn gì sau khi ăn xong tôi không thấy hai người đi ngủ thì ra là ngồi ở đây t.ình tứ với nhau à”.

Tôi cố giải thích: “Moka em nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu”.

Moka hét lên: “Anh im đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa”, nói rồi Moka chạy đi, tôi cố đuổi theo nhưng Urara đã ôm tôi lại nói: “Kaito em không cho phép anh chạy theo con nhỏ đó, nếu không thì em sẽ chết trước mặt anh”.

Tôi quay lại hất tay Urara ra nói: “Urara, cô đừng ngốc như vậy, nếu như cô yêu tôi thì cô đừng làm khó tôi nữa, người con gái tôi yêu chỉ có một mà thôi đó là Moka vì vậy mà Urara cô đừng buồn tôi tin là sớm muộng gì thì cô cũng sẽ tìm được người yêu mình thật sự, tôi xin lỗi Urara”, nói rồi tôi chạy đi, Urara gào lên thảm thiết bỗng cô ấy biến hình thành ma cà rồng và nói với và rất tức giận: “Tình yêu thật sự à, thật nhảm nhí. Kaito nếu tôi không có được anh thì con nhỏ Moka đó cũng đừng hòng có được anh”.

Moka chạy đến một con suối thì dừng lại và khóc, vừa lúc đó tôi cũng vừa đến, tôi ôm Moka lại nói: “Moka anh xin lỗi vì những chuyện lúc nãy, xin em hãy tin anh, anh đã thề là chỉ yêu một mình em thôi”.

Moka liền đẫy tôi ra vừa khóc vừa nói: “Đừng nói nữa tôi không muốn nghe, sự thật rành rành ra trước mắt mà anh bảo là tôi tin anh”.

-“Moka, những gì em thấy và nghe được không phải là sự thật đâu”.

-“Anh còn chối nữa hả, chính mắt tôi thấy anh và cô Urara ấy nắm tay nhau và cô ấy nói lời yêu anh nữa, nếu tôi không ra kịp thì anh đã đồng ý rồi đúng không, anh đúng là đồ phản bội”.

Vừa nghe xong thì tôi không nhịn được cười và càng làm cho Moka tức giận: “Anh cười cái gì có phải anh cười vì tôi là một con ngốc khi đã tin tưởng và dành trọn tình yêu của tôi cho anh phải không ?”.

Tôi gõ nhẹ vào đầu Moka rồi nắm tay cô ấy lại và nói: “Ngốc suy nghĩ của em còn hơn bà cụ non nữa”.

Moka giận đến đỏ mặt nói; “Kaito anh..”, tôi liền ôm Moka lại, cô ấy đẩy tôi ra thét lên: “Anh làm cái gì vậy, ai cho phép anh ôm tôi hả”.

Tôi cười nói: “Không cần ai cho phép cả, anh thích thì anh ôm thôi. Moka này em bình tỉnh nghe anh nói trước đã sau khi anh nói xong thì em muốn làm gì anh cũng được”.

-“Được, anh nói đi. Nếu hôm nay mà anh không giải thích rõ ràng cho tôi nghe thì tôi sẽ không tha cho anh đâu”.

-“Lúc nãy đúng là Urara có nói là cô ấy yêu anh nhưng anh đã không chấp nhận và nói với cô ấy là anh chỉ yêu một người con gái tên là Moka thôi, anh còn khuyên cô ấy là đừng buồn hãy cố tìm một người thật sự xứng đáng với mình, chuyện là vậy đó, em chưa nghe anh giải thích gì hết mà đã bỏ đi rồi”.

Lúc này Moka mới bớt giận và dịu lại nói: “Thì ra là vậy à, Kaito vậy là em đã nghĩ lầm anh rồi cho em xin lỗi anh nha”.

Tôi giả bộ giận lại nói: “Không, anh giận rồi”.

-“Em xin lỗi mà”.

-“Không chấp nhận”.

-“Vậy em phải làm gì để anh hết giận em đây”. Chớp ngay thời cơ tôi liền nói: “Cho anh hôn một cái đi rồi anh hết giận”.

Moka đỏ mặt mắng yêu tôi: “Đồ qủy toàn là lợi dụng hôn người ta không à, má nè hôn đi”.

Tôi cười nghĩ bụng và nói: “Có cơ hội mình phải tận dụng thôi, anh không thích hôn lên má mà chỉ thích hôn lên môi thôi”. Nói đến đây mặt Moka càn đỏ hơn nói: “Anh kỳ quá, lỡ có ai thấy thì sao”.

- “Không có ai thấy đâu”.

-“Vậy môi nè anh hôn đi”, tôi cười nham hiểm nói: “Từ từ trước khi hôn thì em phải nhắm mắt lại đã”.

-“Khó vậy, được rồi em nhắm lại đây nhưng nhớ là chỉ được hôn thôi đấy”, khi Moka vừa nhắm mắt lại thì tôi ôm chặt Moka lại và từ từ môi tôi chạm đến môi của Moka, nụ hôn ấy thật ngọt ngào làm cho cơ thể của Moka nóng lên nhũn ra tay chân không cón cử động được sau khi hôn xong Moka dựa vào lòng tôi nói: “Hôn môi thì nói là hôn môi đi bày đặt bảo nhắm mắt đồ nữa anh đúng là thích làm những điều khác người đấy”.

-“Vậy mà cũng có người mê mới ghê chứ”, chợt Moka nắm tay tôi nói: “Kaito, em muốn anh hứa với em là anh chỉ yêu mình em thôi trong lòng anh không có hình bóng của một người con gái khác cả”.

Tôi nắm tay Moka nói: “Ngốc, không còn em phái bắt anh hứa đâu, anh đã tự thề với lòng là chỉ yêu một mình em thôi và trong lòng anh sẽ không có ai khác ngoài em, anh yêu em Moka”.

Chương VII: Kaito Thật, Kaito Giả.

Khi tôi và Moka đang ngồi hạnh phúc bên nhau thì Urara bất ngờ tấn công may mà Moka không bị thương Urara nói: “Hớ, giờ tôi mới biết vì sao anh lại yêu con nhỏ này đến như vậy”.

Tôi nói với vẻ hơi tức giận: “Urara tại sao cô lại đến đây, chẵng phải tôi đã nói là tôi chỉ xem cô là bạn thôi rồi sao”.

Urara nói: “Kaito tôi đã nói rồi, nếu tôi không có được anh thì con nhỏ này cũng đừng hòng có được anh, Moka nếu ngươi thật sự yêu Kaito thì ngươi dám thách đấu với ta không, nếu ngươi thắng thì ta sẽ để hai người tự do, còn nếu ngươi thua thì Kaito sẽ là của ta và ngươi sẽ chết trước mặt ta và Kaito”.

Đến lúc này thì tôi không kềm được cảm xúc tôi tức giận nói: “Urara, tôi thật không ngờ cô lại là loại người như vậy, nếu cô muốn đấu với Moka thì phải đánh bại tôi”.

Moka liền ngăn tôi lại nói: “Kaito, đây là chuyện riêng của em anh đừng xen vào, Urara tôi chấp nhận lời thách đấu của cô nhưng nếu tôi thắng thì cô không được làm phiền chúng tôi nữa”.

-“Được thôi ngươi tự cao quá đấy, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ma cà rồng là như thế nào”, và trận đấu bắt đầu. Lợi thế nghiêng hẳn về Urara, vì cô ấy là một bán ma cà rồng và có kỹ năng chiến đấu vô cùng lợi hại, cô ấy vừa có thể tấn công nhưng cũng vừa có thể phòng thủ vì vậy mà các đòn tấn công bằng phép thuật của Moka không hề hấn gì với Urara, sau một lúc biết Moka sắp cạn kiệt năng lượng, Urara nói: “Moka có lẽ ngươi sắp cạn hết năng lượng rồi nhỉ, ta nghĩ ngươi nên chịu thua đi thì ta sẽ nhân từ mà tha chết cho ngươi”.

Dù bị thương rất nặng nhưng Moka đã nói một câu làm cho tôi phải bất ngờ: “Cô muốn tôi chịu thua à không dễ vậy đâu, dù có mất hết tay chân cũng như phải hi sinh cả bản thân mình thì nhất định cũng phái chiến đấu đến cùng, tôi thà chiến đấu hết sức để bảo vệ tình yêu của mình chứ không giống như cô, lại đi cướp lấy tình yêu từ người khác, tuyệt đối không thể tha thứ. Kaito em xin lỗi, đáng lẽ là em không được dùng nó trước mặt anh nhưng tình thế bắt buộc em phải làm thôi, anh hãy xem nhé Kaito”, nói rồi Moka liền cắn vào ngón tay và nhỏ vài giọt máu vào gậy phép thuật bỗng gậy phép thuật và xung quanh người Moka bắt đầu phát sáng và tóc cũng biến thành màu trắng, màu mắt, quần áo và đũa phép cũng đều được biến đổi thành màu xanh dương, trông Moka lúc này khác hoàn toàn so với lúc nãy. Và trận đấu lại tiếp tục nhưng lần này thì lại khác, những đòn tấn công của Moka rất mạnh và rất nhanh làm cho Urara khó mà đỡ được, và kết quả là Moka chiến thắng, sau trận đấu kết thúc thì Moka gục xuống vì kiệt sức còn Urara thì bị thương rất nặng nhưng cô ấy vẫn cố gượng dậy nói:

-“Khốn kiếp, một bán ma cà rồng như ta mà lại đi thua một con nhỏ pháp sư quèn đó sao, không thể chấp nhận được, nếu ta không có được Kaito thì ngươi đừng hòng có được anh ấy, ngươi chết đi Moka”, vừa nói xong thì Urara liền lao tới tính giết Moka, tôi liền chạy đến và đỡ cho Moka và kết quả là lưỡi kiếm của Urara đã đâm xuyên qua ngực tôi, Moka ngước lên nhìn và hốt hoảng thét lên: “Kaitooo, sao anh lại đỡ cho em, Urara cô thật là độc ác”.

Urara vừa khóc vừa thét lên: “Kaito, tại sao anh lại đỡ cho con nhỏ đó chứ, chẳng lẽ vì một con nhỏ pháp sư bình thường mà anh sẵn sàng hi sinh cả bản thân của mình sao, như vậy có đáng không”.

Mặc dù chảy rất nhiều máu nhưng tôi vẫn cố đứng vững, rút lưỡi kiếm của Urara ra rồi nói:

-“Phải, tôi thà chết để bảo vệ người tôi yêu chứ không giống như cô, cướp đoạt tình yêu của người khác, cô làm sao hiểu được tình yêu thật sự là như thế nào”.

Urara gục mặt xuống, cô ấy vẫn khóc nói: “Vậy còn tình yêu mà em dành cho anh trong thời gian qua là vô nghĩa sao”, dù bị thương rất nặng nhưng tôi vẫn cố gượng dậy nói: “Urara tôi biết là cô yêu tôi nhưng cô cũng đã biết là trong lòng tôi chỉ yêu một mình Moka mà thôi, Urara cô hãy dừng lại đi đừng để cho tình yêu và lòng oán hận chiếm lấy cô”.

-“Không, nếu như tôi không có được anh thì tôi sẽ phá nát cuộc tình này”, nói rồi Urara liền lao đến tình giết chết tôi và Moka. Không còn cách nào khác tôi liền biến hình thanh ma cà rồng và nói: “Urara, tôi đẽ nói đến vậy mà cô vẫn không hiểu, được tôi không muốn mạnh tay với cô nhưng tất cả đều do cô tự chuốc lấy”. Tôi liền sử dụng tuyệt chiêu Nộ Long Cước để chiến đấu với Urara và kết quả là Urara dính toàn bộ đòn tấn công của tôi và bị thương rất nặng, tôi đến chỗ Urara chỉ thẳng mũi kiếm vào mặt cô ấy nói: “Urara, tôi không muốn giết cô nhưng tất cả là tự cô chuốc lấy, tôi xin lỗi Urara”.

Biết tôi sẽ giết Urara, Moka liền chạy đến cản tôi lại nói: “Kaito, anh đừng làm vậy hãy tha cho Urara lần này đi”.

Tôi tức giận nói: “Moka, em bị sao vậy, bộ em không thấy là lúc nãy chính cô ấy muốn giết chết em sao, tại sao em còn lại bênh vực cho cô ấy”.

-“Em biết cô ấy làm vậy cũng là vì cô ấy quá yêu anh thôi, em xin anh đấy Kaito anh đừng giết Urara mà”.

Thay vì cảm ơn Moka nhưng Urara đã đẩy Moka ra tức giận nói: “Đồ dối trá, cô tránh ra đi, tôi không cần cô tội nghiệp tôi đâu, Moka nếu tôi không có được tình yêu của Kaito thì cô cũng đừng mong được sống hạnh phúc với Kaito. Tôi nguyền rủa cô Moka, tình yêu mà cô dành cho Kaito sẽ sớm bị phá vỡ và hai người sẽ cảm nhận được nỗi đau khi mất người mình yêu là như thế nào ha ha ha”, và Urara đã chạy thẳng vào rừng sâu. Moka nắm tay tôi nói với vẻ sợ hãi:

-“Kaito, em sợ quá lỡ lời nguyền của Urara trở thành sự thật thì sao”.

-“Không có đâu Moka em đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ em mà. Urara tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô”, biết tôi tính đi trả thù Urara Moka liền ngăn tôi lại: “Kaito anh đừng đi, cô ấy nói gì thì mặt cô ấy, giờ anh đừng quan tâm với lại anh đanh bị thương rất nặng giờ còn chiến đấu nữa thì sẽ nguy hiểm lắm, nghe lời em về hang động thôi chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em thì em cảm thấy vui rồi”.

Tôi nắm tay Moka nói: “Được vậy anh sẽ nghe lời em tha cho cô ấy lần này, Moka em nhân từ với đối thủ của mình quá đấy, mình về thôi trời cũng sắp tối rồi”, đi được vài bước bỗng Moka té xuống, tôi đỡ cô ấy dậy nói: “Moka em bị sao vậy ?”.

-“Em không sao, em chỉ hơi chóng mặt một tí thôi có lẽ lúc nãy em đã dùng quá sức rồi”.

-“Vậy thôi em đừng cố gắng đi nữa leo lên lưng anh để anh cõng em về”.

Moka cười nói: “Thôi đi Kaito, anh bị thương vậy mà còn đòi cõng em về à, để em đi một mình được rồi em không sao đâu”, Moka vừa nói xong thì tôi liền bỗng cô ấy lên, Moka đỏ mặt nói:

-“Anh làm gì vậy Kaito em đã nói là em tự đi một mình được mà”

Tôi hôn lên môi Moka rồi nói: “Thôi đi cô nương, cô bị thương nặng vậy đi còn không nỗi nữa mà ở đó đòi đi một mình, để anh đưa em về”.

-“Nhưng lỡ về tới mà chị Kuromu và Gin thấy rồi lại chọc mình nữa thì sao”.

-“Không ai dám chọc em đâu”, khi vừa về tới hang động thì Moka nói với tôi: “Ủa chị Kuromu và Gin đâu rồi ta”.

-“Chắc là họ đi tìm thức ăn rồi, thôi em ngôi yên ở đây đừng đi đâu hết nha”.

Moka hỏi; “Kaito anh bị thương vậy mà còn đi đâu nữa”.

-“Anh đi tìm Kuromu và Gin sẵn tiện tìm thức ăn luôn chúng ta sắp hết lương thực rồi”.

-“Vậy anh đi cẩn thận nha nhớ là không được chiến đấu nữa đâu đấy”

-“Anh biết rồi”, khi tôi vừa đi khỏi thì vài phút sau Gin và Kuromu cũng vừa về tới, thấy họ Moka hỏi: “Chị Kuromu, Gin hai người đi đâu vậy”.

Thấy Moka Gin và Kuromu mừng rỡ, Kuromu hỏi: “Moka, em đi đâu từ hôm qua đến giờ có biết chị lo cho em lắm không, mà sao có mình em ở đây vậy Kaito đâu”.

-“Em xin lỗi, tại em và Kaito phải đi giải quyết một số chuyện, Kaito nói là đi tìm thức ăn rồi”.

Trời đã tối mà tôi vẫn chưa về Moka lo lắng nói: “Sao giờ nảy mà Kaito chưa về nữa không biết anh ấy có chuyện gì không”.

Kuromu an ủi: “Em đừng lo Moka, Kaito sẽ không sao đâu chị nghĩ chắc cậu ấy đã đi tìm thức ăn ở một khu rừng khác nên chưa về kịp thôi em đừng lo lắng quá Moka”, Từ đằng sau bụi cậy thì tên Jason đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện hắn cười đắc ý nói: “Kaito không có ở đây, được vậy đây là cơ hội để ta cướp lấy ba mảnh ngọc trai đen từ con nhỏ Moka đó lần trước các ngươi dám lừa ta bằng ba mảnh ngọc trai đen giả nhưng lần này thì ta sẽ lấy được ba mảnh ngọc trai đen thật, chỉ cần có được ba mảnh ngọc trai đen đó nữa thì ngọc trai đen sẽ được hoàn thiện và ta sẽ trở thành bá chủ thế giới”. Vừa nói xong thì tên Jason liền biến hình thành tôi và bước ra từ bụi cây, thấy tôi Moka liền chạy ra hỏi:

-“Kaito sao tới giờ anh mới về, có biết là em lo cho anh lắm không”, vừa nói xong thì tên Jason liền bóp cổ Moka và giật lấy mảnh dây chuyền trên cổ Moka và nói: “Ta không phải là Kaito, Moka lần trước chính ngươi đã lừa ta nhưng còn lần này thì khác rồi, chỉ cần ba mảnh ngọc trai đen này của ngươi thì ngọc trai đne sẽ được hoàn thành và ta sẽ trở thành bá chủ thế giới ha ha ha”.

-“Kaito anh nói gì vậy, anh mau bỏ em ra em nghạt thở quá”, nghe ồn ào Kuromu và Gin cũng chạy ra và thấy tên Jason một tay thì bóp cổ Moka còn một tay thì cẩm ba mảnh ngọc của Moka, thấy Kuromu và Gin tên Jason liền ném Moka về phía họ, Kuromu hỏi: “Moka em có sao không ?”.

-“Kaito anh ấy, Kuromu chị mau lấy lại ba mảnh ngọc trai đen có lẽ Kaito đã đánh thức dòng máu ma cà rồng và đang bị ba mảnh ngọc trai đen điều khiển”, Kuromu lao đến nhưng đã bị dính Nộ Long Cước , thấy vậy Gin tức giận nói: “Kaito cậu làm gì vậy sao cậu lại tấn công Kuromu và Moka còn lấy ba mảnh ngọc trai đen của Moka nữa chẳng lẽ”.

-“Phải ta không phải là Kaito”, Gin vừa nói dứt câu thì tên Jason đã xuất hiện trước mặt và dùng Nộ Long Cước tấn côn Gin làm cho cậu ấy gục xuống và bất tỉnh, thấy vậy Kuromu cũng tức giận lao đến và cũng bị Jason dùng Nộ Long Cước và đánh bất tỉnh. Moka vừa khóc vừa nói: “Kaito, anh hãy bình tỉnh lại đi ,sao anh lại tấn công mọi người, tại sao anh lại lấy ba mảnh ngọc trai đen của em”.

Tên Jason đã xuất hiện trước mặt Moka và đánh cô ấy bị thương rồi nói: “Tại sao à, vì ta không phải là Kaito”.

-“Không anh nói dối, Kaito anh hãy tỉnh lại chẳng lẽ anh không nhận ra em sao, em là Moka là người yêu của anh đây mà”.

Tên Jason cười và nói nham hiểm: “Người yêu sao, Moka, từ trước đến giờ chưa bao giờ ta xem ngươi là người yêu của ta cả, tất cả những lời mà ta nói với ngươi trước đây chỉ là lời nói dối, ta chỉ muốn lợi dụng ngươi để tìm và thu thập các mảnh ngọc trai đen mà thôi, trước khi đi ta muốn nói với ngươi một điều đó là ma cà rồng và pháp sư không thể yêu nhau được, tình yêu chỉ làm cho chúng ta trở nên yếu đuối mà thôi, tham vọng lớn nhất của ta chính là có được ngọc trai đen và là bá chủ thế giới ha ha ha”, rồi hắn biến mất.

Moka nhìn theo và nước mắt cô bắt đầu rơi, Moka cố gượng dậy nói: “Kaito anh…”, rồi ngất đi. Sáng hôm sau khi tôi vừa về tới thì tôi vô cùng hốt hoảng khi thấy Moka nằm bất tỉnh, tôi chạy lại hỏi: “Moka, em sao vậy, em tỉnh lại đi Moka”, Gin liền đẩy tôi ra xa và tức giận nói: “Tránh xa Moka ra, cậu đúng là đồ dối trá”.

Tôi thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Cậu nói gì vậy Kuromu tôi không hiều, chẳng lẽ lúc tôi không có ở đây thì mọi người đã xảy ra chuyện gì sao”.

Gin tức giận lao đến đấm vào mặt tôi rồi nói: “Cậu còn giả bộ là không biết gì nữa à, tối hôm qua chính cậu đã làm tấn công tôi Moka và Kuromu, rồi cậu còn cướp ba mảnh ngọc tra đen của Moka nữa”.

Tôi bất ngờ và cố giải thích: “Cậu nói gì vậy Gin, tối hôm qua cả đêm tôi đi bắt thú rừng đến sáng nay tôi mới về mà làm sao có thể tấn công mọi người được còn ba mảnh ngọc của Moka thì thật sự tôi không có lấy cậu hãy tin tôi đi Gin”.

Gin liền nắm cổ áo tôi tức giận nói: “Tên khốn cậu có thể đánh tôi bị thương nhưng cậu đã dám làm cho Kuromu và Moka bị thương mà còn cướp đi ba mảnh ngọc trai đen nữa, tôi sẽ giết cậu Kaito”.

Bỗng Moka ngồi dậy nói: “Gin, ngừng lại đi chúng ta không nên phí sức với loại người như vậy”, tôi chạy đến ngồi bên cạnh nắm tay Moka hỏi: “Moka đã có chuyện gì xảy ra với em vậy hãy nói cho anh nghe đi, có phải là có một tên ma cà rồng đến đánh em và mọi người bất tỉnh rồi cướp ba mảnh ngọc trai đen đúng không, nếu đúng như vậy thì anh sẽ không tha thứ cho hắn vì hắn dám đụng đến người anh yêu và đồng đội của anh”.

Tôi toan sẽ đi tìm tên đã đánh Moka và mọi người nhưng Moka đã ngăn tôi lại, Moka vừa khóc vừa nói: “Phải tên đó chính là anh, khi anh đã đánh ngất chị Kuromu và Gin, và cướp ba mảnh ngọc trai đen của tôi, trước khi đi anh đã nói với tôi rằng là từ trước đến giờ anh chỉ lợi dụng tôi để tìm các mảnh ngọc trai đen còn tình yêu đối với tôi đều là giả dối anh nói rằng ma cà rồng và pháp sư không thể yêu nhau được, hớ, tôi đúng là một con ngốc khi đã nghe những lời ngọt ngào từ anh, đáng lẽ tôi phải nhận ra con người thật của anh sớm hơn và nghe lời chị của tôi, ma cà rồng các người chỉ làm những chuyện có ích cho mình còn tình cảm của người khác thì không quan tâm, giờ tôi mới hiểu câu nói của chị tôi là ma cà rồng và pháp sư không thể yêu nhau được. Kaito, từ giờ tôi không muốn thấy mặt anh nữa anh hãy tránh xa khỏi cuộc đời tôi ra anh đi đi, còn một chuyện nữa Kaito mình chia tay đi”.

Khi Moka vừa nói xong thỉ tôi ngây người ra, từ trước đến giờ Moka chưa bao giờ nói với tôi những lời cay nghiệt như thế, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua đã khiến cho Moka trở nên căm ghét tôi hơn, tôi nắm tay Moka nói với vẻ lo sợ: “Moka, nếu vì chuyện của Urara mà em còn giận anh thì em cho anh xin lỗi, còn về chuyện anh tấn công em và mọi người và nói những lời đó với em thì anh xin thề nếu anh nói những lời đó với em thì anh sẽ chết không toàn thay, Moka tại sao em lại nói chia tay”.

Hai hàng nước mắt đã lăn trên má Moka, cô ấy nói: “Vì tôi không còn yêu anh nữa”.

-“Nhưng tại sao chứ chẳng lẽ em lại tin những lời nói dối đó của tên giả mạo anh sao”.

-“Tôi không tin ai cả nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi”, tôi nắm tay Moka nói với vẻ cầu xin: ‘Moka anh xin em mà đừng nói những lời cay nghiệt với anh như vậy, anh thật sự yêu em mà Moka”.

Moka tát vào mặt tôi rồi hét lên: “Anh im đi tôi không muốn nghe nữa, Kaito nếu anh thật sự yêu tôi thì tôi xin anh hãy buông tha cho tôi đi tôi mệt mỏi lắm rồi, anh đi đi”, vừa nói xong thì Moka ôm Gin khóc nức nỡ, mặc dù rất muốn ở lại để giải thích với Moka nhưng tôi luốn tôi trọng quyết định của người khác với lại lúc này tôi biết dù tôi có giải thich như thế nào thì Moka cũng sẽ không nghe vì tinh thần cô ấy đang bị tổn thương rất nặng nề nên tôi quết định đi ra ngoài để cô ấy bình tỉnh trở lại.

Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa động thì trời đổ mưa rất to và tôi leo lên một tảng đá gần đó ngồi suy nghĩ về những lời Moka nói: “Tại sao Moka lại nói như vậy với mình, trong chuyện này mình thấy có rất nhiều uẩn khúc trong đó”, trời đã tối và cũng đã hết mưa. Tôi nhớ lại lời chị Kairin nói: “Phải rồi chị Kairin từng nói là Jason có thể giả dạng thành bất kỳ ai, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa chính Jason đã giả thành mình và tấn công mọi người và chính hắn đã cướp mảnh ngọc trai đen từ Moka và nói những lời đó với cô ấy, có lẽ hắn muốn làm cho mình và Moka giận nhau và hắn sẽ dễ dàng điều khiển mình hoặc Moka, tên khốn Jason đó không được, mình phải vào nói cho Moka về chuyện này mới được, nhưng mà cô ấy vẫn còn giận mình mà, làm sao mình nói đây”.

Càng về đêm thì trời càng lạnh, những hạt mưa nhỏ cũng bắt đầu rơi xuống, vừa lúc đó Kuromu đến và choàng qua người tôi một cái áo rồi nói: “Kaito, trời mưa mà sao cậu còn ngồi đây, kẻo bệnh đấy”.

Kuromu đến ngồi cạnh tôi, tôi cởi áo khoác ra và choàng lại cho Kuromu, cô ấy hỏi: “Sao cậu không choàng mà lại choàng cho tôi, tôi có áo rồi, cậu mau choàng vào đi cho đỡ lạnh. À còn mắt kính của cậu này, lúc nãy cậu ra ngoài mà quên mang theo nên tôi mang ra luôn cho cậu”.

Tôi cười rồi đeo mắt kính vào và nói: “Cảm ơn cô Kuromu, nhưng tôi là mà cà rồng nên không sợ lạnh đâu, còn cô thì khác vì vậy mà cô phải choàng hai lớp áo thì mới đỡ lạnh”.

-“Cảm ơn cậu Kaito”.

-“Kuromu này, Moka đã ngủ chưa ?”.

-“Moka nó khóc mệt quá nên ngủ rồi”.

Chương VIII: Hắc Long Kiếm Pháp Và Sự Xuất Hiện Của Jason.

-“À, vết thương của cô không sao chứ ?”.

-“Tôi không sao, chỉ là trấy sơ sơ thôi”.

Tôi nói với vẻ buồn rầu: “Cô không sao vậy là tốt rồi, tôi không hiểu tại sao Moka và Gin lại tức giận như vậy. Tôi đã cố giải thích với họ là tôi không phải là người đã tấn công họ và lấy đi ba mảnh ngọc trai đen của Moka. Kuromu bây giờ tôi chỉ còn một người bạn là tôi có thể đặt niềm tin vào, Kuromu nhất định cô phải tin tôi, cô cũng biết là tôi rất yêu Moka mà nên vì thế mà tôi không thể nói những lời đó với cô ấy được”.

Kuromu nói: “Kaito, tôi biết là cậu không phải là người làm chuyện đó nhưng giờ không có chứng cứ gì có thể chứng minh đó không phải là cậu được”.

Tôi tức giận nói: “Tức thật, lẽ ra tôi không nên sơ xuất như vậy”.

Kuromu an ủi tôi: “Đừng buồn nữa Kaito, sớm muộn gì rồi chúng ta cũng sẽ tìm ra thủ phạm mà thôi”.

-“Ừ, Kuromu này, lúc tên ấy tấn công cô thì cô có để ý tên ấy có điểm gì khác tôi không ?”.

Kuromu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hình như là không, có lẽ tên này là một pháp sư hay một ma cà rồng chuyên về biến hình thành người khác thì phải”.

-“Chẳng lẽ cả Thiên Long Kiếm cũng giống sao”.

“Không những Thiến Long Kiếm giống đâu mà cả tuyệt chiêu Nộ Long Cước của cậu hắn cũng có thể làm được”.

-“Phải rồi Kuromu tôi đã biết tên đó là ai rồi”.

-“Ai vậy”

“Theo suy đoán của tôi thì tên đó có thể là Jason”.

-“Sao cậu lại nghĩ thế”, tôi nói: “Vì trước đây chị Kairin đã từng nói với tôi là Jason có thể biến hình thành bất kỳ ai mà hắn muốn, tôi nghĩ hắn đã biến hình thành tôi và tấn công mọi người khi tôi không có ở đó, nhưng tôi cũng không dám chắc đ1o có phải là hắn không, vì lúc tôi trở về thì tôi không hế ngửi thấy được mùi của Jason đã xuất hiện ở đó”.

Kuromu suy nghĩ đâm chiêu một hồi rồi nói: “Cậu nói phải Kaito, lúc đó tôi cũng nghi hắn chính là Jason nhưng tôi thấy thái độ mà hắn nói chuyện rất khác và nếu quan sát kỹ thì hắn còn một vài điểm rất khác cậu”.

Tôi thúc Kuromu: “Kuromu cô thử nhớ lại xem những điểm khác ấy là gì”.

Kuromu suy nghĩ một hồi rồi nói: “À tôi nhớ rồi, trong lúc Gin và Moka đang chiến đấu với Jason thì tôi đã phát hiện ra tên Jason không hề đeo mắt kính giống cậu và khi rút Thiên Long Kiếm ra thì hắn rút bằng tay trái còn cậu thì có đeo mắt kính và luôn rút Thiên Long Kiếm bằng tay phải, đó là hai điểm khác biệt mà tôi có thể nhận ra, à còn một điểm nữa đó là hắn chỉ bắt chước được cậu tuyệt chiêu Nộ Long Cước còn tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma thì không bắt chước được, với lại khi chiến đấu thì cậu thường dùng Thiên Long Kiếm hơn là dùng Nộ Long Cước, có đúng không Kaito ?”.

Vừa nghe xong thì tôi vui mừng nắm tay Kuromu nói: “Cô nói đúng rồi đấy Kuromu, khi chiến đấu thì tôi luôn dúng Thiên Long Kiếm và cầm nó bằng tay phải, cô thông minh lắm Kuromu. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa chính tên Jason đã giả thành tôi và tấn công mọi người”.

-“Kaito này, cũng may là lúc đó dù tôi bị thương và đã ngất đi nhưng may mà tôi đã kịp dùng phép thuật bảo vệ nên mới có thể nhận ra được chân tướng của hắn”.

Tôi nắm chặt lòng bàn tay lại nói: “Được lắm vậy ngày mai tôi sẽ đi nói với Gin và Moka”.

Kuromu liền cản tôi: “Không được bây giờ cậu chưa thể nói với họ được”.

-“Tại sao, chúng ta đã đủ chứng cứ rồi mà”.

Kuromu giải thích: “Phải, tuy chúng ta đã đủ chứng cứ nhưng đó chỉ là lời nói thôi cái họ cần là bằng chứng thật sự”.

-“Vậy chúng ta phải làm sao để chứng minh đây ?”.

-“Tôi có cách này cậu nghe xem được không. Ba ngày nữa thì chắc chắn tên Jason sẽ lại biến hình thành cậu và đến để tiếp cận Moka”.

Tôi thắc mắt: “Nhưng tại sao, chẳng phải hắn đã có được ba mảnh ngọc trai đen và chính hắn cũng đã thừa nhận hắn không hể yêu Moka rồi sao vậy hắn còn biến thành tôi đến gặp cô ấy làm gì trong khi hắn củng thừa biết là Moka đã không còn yêu Kaito nữa”.

Kuromu tính trả lời nhưng cô ấy đã nghe được có tiếng động phát ra từ đàng sau bụi cây cô ấy nói với tôi: “Kaito hình như tên Jason đang nghe lén chúng ta đấy, bây giờ cậu hãy biến hình thành Gin đi, chúng ta sẽ diễn một vỡ kịch được không”.

-“Tôi biết rồi cô đừng lo”, vừa nói xong thì tôi liền biến thanh Gin và giả bộ tức giận nói: “Tên Kaito khốn kíp, cậu dám tấn công Kuromu và Moka à tôi thề sẽ giết chết cậu, Kuromu cô có biết là tên Kaito đi đâu rồi không”, Kuromu cũng diễn theo nói: “Tôi không biết nhưng nghe Moka kể lại là đã đuổi cậu ấy đi rồi, thật là thất vọng về Kaito quá không ngờ cậu ấy lại lợi dụng chúng ta chỉ vì lợi ích của cậu ấy, chắc là Moka giận cậu ấy lắm”.

Tôi nói: “Hớ, may mà tên ấy đã đi nếu còn ở đây thì tôi sẽ giết chết cậu ấy một tên phản bội, dám lợi dụng tình yêu của Moka và sự tin tưởng của chúng ta, thật là không thể tha thứ được”.

Tôi tức giận nghỉ thầm trong bụng: “Đã vừa lòng ngươi chưa Jason, vì ngươi mà ta phải chịu nhục nhã thế này ta thề sẽ giết chết ngươi”, tên Jason núp đằng sau bụi cây cười mản nguyện: ‘Ha ha ha cuối cùng thì tên Kaito ấy cũng bị bọn chúng căm hận và xa lánh, hớ đúng là một lũ ngu ngốc. Được lắm cơ hội của ta đã đến rồi ba ngày nữa ta sẽ đến và điều khiến tất cả bọn chúng, ta sẽ dùng bọn chúng để giết tên Kaito vậy là ta đã trừ được cái gai trong mắt và có thể trở thành bá chủ thế giới rồi”, nói rồi hắn liền biến mất. Tôi và Kuromu liền đi đến chỗ hắn Kuromu nói: “Đúng như tôi đoán, tên Jason đã nghe lén chúng ta, vì ma cà rồng mỗi khi di chuyển khỏi một địa điểm thì thường sẽ lưu lại một ít mùi hương của mình, may mà hắn không nghe được gì, Kaito cậu có thể biến hình lại được rồi”.

Tôi biến hình lại và nói: “Kuromu trở lại kế hoạch của cô đi”

-“Được, trong vòng ba ngày nữa thì chúng tôi sẽ giả bộ như không biết gì, sẽ để cho mọi chuyện diễn ra bình thường, còn cậu thì sáng sớm ngày mai cậu hãy lên đường đi đến hang động bách thảo tìm và học cho được bí kíp tuyệt chiêu Hắc Long Kiếm Pháp”.

-“Hắc long kiếm pháp sao ?”.

-“Phải, Hắc Long Kiếm Pháp là tuyệt chiêu do đại ma cà rồng Miyasu sáng tạo ra, ngoài việc chế tạo ra hai vũ khí vô cùng lợi hại là Thiên Long Kiếm và Song Cung thì ông còn là người sáng tạo ra những tuyệt chiêu dành riêng cho hai loại vũ khí này. Tôi nghe nói là ông đã viết lại toàn bộ những bước để thi triển Hắc Long Kiếp Pháp vào một quyển bí kíp và cất nó thật sâu ở hang động bách thảo và phong ấn nó lại. Tôi còn nghe nói trong một lần chiến đấu với hai ngàn tên ma cà rồng ông đã sử dụng tuyệt chiêu Hắc Long Kiếm Pháp và qua đời, từ đó không còn ai biết đến cuốn bí kíp đó nữa. Vì vậy mà Kaito, khi đến đó và lấy được cuốn bí kíp thì cậu phải hết sức cẩn thận vì khi muốn sử dụng được cuốn bí kíp đó thì cậu phải giải được phong ấn của nó, còn cách giải như thế nào thì tôi không biết”.

Tôi nắm tay Kuromu nói: “Cảm ơn cô Kuromu, bao nhiêu đó thông tin là đủ rồi việc còn lại thì cứ để tôi lo”. Sáng sớm hôm sau tôi tranh thủ lên đường sớm, trước khi đi thì Kuromu đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi nói: “Kaito đây là nụ hôn mà tôi muốn thay Moka gửi đến cậu, mong cậu sẽ sớm học được tuyệt chiêu ấy. Chúng tôi sẽ chờ cậu trở về, lên đường bình anh nhé Kaito”.

Tôi cũng hôn lên trán Kuromu rồi ôm cô ấy lại và nói: “Cảm ơn cô Kuromu, hay gửi nụ hôn này đến Moka giúp tôi và nói với cô ấy rằng tôi sẽ sớm trở về. Kuromu, khi không có tôi ở đây thì mọi người phải hết sức cẩn thận, không được để cho tên Jason biết được bí mật này. Kuromu cô yên tâm đi tôi sẽ sớm học được tuyệt chiêu ấy và trở về chiến đấu cùng mọi người, giữ gìn sức khỏe tôi đi đây”. Và tôi bắt đầu chuyến hành trình lên đường đi tìm cuốn bí kíp của đại ma cà rồng Miyasu.

Sau khi tôi đi thì Kuromu cũng đi vào rừng tìm thức ăn, vì bình thường nhiệm vụ đi tìm thức ăn là do tôi và Gin đảm nhiệm còn Kuromu và Moka thì ở hang động đi hái rau và chuẩn bị củi nhưng do Gin và Moka bị thương, còn tôi thi không có mặt ở đó nên Kuromu đành phải tự đi vào rừng để tìm thức ăn. Tối hôm ấy khi Kuromu vừa về tới thì Gin đã đợi sẵn ở trước cửa, Gin kéo Kuromu ra xa nói: “Kuromu, tôi không hiểu vì sao từ lúc Kaito bỏ đi và cô thì đi vào rừng tìm thức ăn thì Moka cứ ngồi đó và khóc, tôi hỏi gì cũng không trả lới, đưa thức ăn cũng không ăn, cô vào hỏi thử xem Moka bị gì vậy”.

-“Tôi biết lý do rồi, để tôi vào xem thử”, nói xong thì Kuromu đi vào và ngồi bên cạnh Moka hỏi: “Moka, có chuyện gì mà sao chị thấy em buồn vậy”, thấy Moka không trả lời Kuromu hỏi tiếp:

-“Có chuyện gì mà em không thể chia sẻ được với chị vậy, Moka này nếu em tin chị thì em có thể nói chị nghe được không biết đâu chị có thể chia sẻ được với em”, Kuromu vừa nói xong thì Moka liền khóc lớn và ôm Kuromu lại rồi nói: “Chị Kuromu ơi, em thấy mình có lỗi với Kaito quá”.

-“Về chuyện gì ?”.

-“Lẽ ra em không nên nói nặng lời như vậy”.

Kuromu cười và nói: “Được rồi em đừng khóc nữa đầu đuôi thế nào em kể chị nghe xem”, Moka liền kể lại hết mọi chuyện cho Kuromu nghe. Khi vừa nghe xong thì Kuromu cười rồi xoa đầu Moka và nói: “Em gái của chị, em đừng buồn nữa, chị nghĩ là Kaito sẽ không giận em đâu”.

Moka hỏi ngay: “Vậy em phải đi tìm Kaito để xin lỗi anh ấy mới được, hy vọng là anh ấy sẽ không giận em”, Kuromu liền ngăn Moka lại nói: “Khoan đã Moka em đừng đi, Kaito nói với chị là cậu ấy muốn đi du ngoạn một thời gian để tìm cách tiêu diệt tên Jason, cậu ấy nói là sẽ sớm tìm được cách và trở về cùng với chúng ta tiêu diệt Jason. Vì vậy mà em đừng lo chị nghĩ chắc vài ngày nữa là cậu ấy về thôi”.

Moka lo lắng nói: “Nhưng để anh ấy đi một mình em không yên tâm lắm”.

Kuromu nói: “Em đừng lo chị nghĩ là Kaito sẽ không sao đâu, vì cậu ấy là đội trưởng của chúng ta mà, những chuyện cậu ấy muốn làm đều đã được tính toán kỹ càng, em đừng lo”.

Moka thở dài nói: “Hi vọng là vậy, Kaito anh nhớ về sớm với em nhé”.

Kuromu nghĩ bụng: “Chị xin lỗi Moka, chị buột phải nói dối em vì kế hoạch tiêu diệt tên Jason độc ác ấy, Kaito tôi đã làm đúng những gì cậu nói vì vậy mà cậu nhất định phải bình an trở về đấy”.

Còn về phần tôi, thì sau một ngày mệt mõi vì phải băng qua rất nhiều cánh rừng và rất nhiều ngọn núi thì đến ngày thứ hai tôi đã đến được hang động bách thảo nơi cất giữ cuốn bíp kíp của đại ma cà rồng Miyasu. Khi vừa đến được cửa hang động thì tôi đã gục xuống và bất tỉnh do kiệt sức, vừa lúc đó có một người đàn ông xuất hiện và đã đưa tôi vào trong hang động. Khi tôi vừa tỉnh lại thì người đàn ông đó hỏi: “Này cậu trai trẻ, cậu tỉnh rồi à”.

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông ấy hỏi: “Ông là ai, tôi đang ở đâu đây ?”.

-“Ta là người canh giữ hang động bách thảo này còn cậu là ai, tên gì sao lại nằm trước hang động của ta ?”.

-“Dạ cháu xin lỗi ông cháu hơi thất lễ, cháu tên là Kaito, cháu đang trên đường đến hang động bách thảo để tìm cuốn bíp kíp của đại ma cà rồng Miyasu”.

Người đàn ông ấy ngạc nhiên nói: “Ồ thì ra cậu là Kaito con trai của Kaimo và Kaio à”.

Tôi bất ngờ nói: “Tại sao ông lại biết cha mẹ cháu ?”.

Người đàn ông ấy cười nói: “Vì cha mẹ cháu trước kia chính là hai đệ tử ưu tú nhất của ta”.

-“Chẳng lẽ ông là sư phụ của cha mẹ cháu sao ?”.

-“Phải, cha mẹ cháu từng là hai học trò ưu tú nhất của ta, nhưng đáng tiếc là chúng đã bị tên Jason giết chết rồi”.

-“Dạ đúng vậy, chính vì thế cháu muốn tìm cuốn bí kíp cúa đại ma cà rồng Miyasu để học tuyệt chiêu Hắc Long Kiếm Pháp để đánh bại tên Jason và trả thù cho cha mẹ cháu. Vì vậy mà cháu xin ông, nếu ông là sư phụ của cha mẹ cháu thì cháu xin ông hãy cho cháu biết hiện tại thì cuốn bí kíp ấy đang ở đâu, cháu phải sớm học được nó”.

Người đàn ông ấy cười rồi hỏi tiếp: “Này, tính cách của cháu giống y như Kaimo vậy luôn hấp tấp. À mà ta nhớ là Kaimo và Kaio còn một cô con gái tên là Kairin nữa mà, sao con bé không đi với cháu”.

Nghe đến đây thì tôi gục mặt xuống và nói: “Dạ, chị Kairin của cháu đã chết rồi ạ”.

-“Tại sao”, và tôi đã kể hết mọi chuyện cho ông ấy nghe, ông nói tức giận nói: “Tên khốn Jason, nếu ngày đó ta không cấm Kaimo và Kaio đi chiến đấu với Jason thì có lẽ hai đứa nó sẽ không chết”.

-“Là sao ạ”.

-“Ngày trước, vì quá xem trọng bản thân và ham sống sợ chết nên ta đã bắt Kaimo và Kaio đưa hai con đến một nơi khác để lẫn trốn, nhưng cha mẹ con đã không đồng ý, cha con nói là: -“Thưa sư phụ, chẳng lẽ chúng ta bỏ đi mà mặc cho tên Jason làm bá chủ thế giới sao, chẳng lẽ chúng ta cứ mặt cho hắn biến tất cả con người trên tari1 đất này đều trở thành ma cà rồng hết sao”.

-“Nhưng con có bei6t1 là hiện nay sức mạnh của tên Jason là vô cùng khủng khiếp, nếu bây giờ mà chúng ta hành động mà không suy nghĩ thì hậu quả sẽ rất khó lường đấy”.

-“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao thưa sư phụ”.

-“Có lẽ chúng ta nên im lặng và chờ đến thời đei63m thích hợp thôi các con à”.

Mẹ con nói: “Chờ đến thời điểm thích hợp là lúc hắn trở thành bá chủ thế giới và giết hết chúng ta sao, sư phụ chẳng lẽ vì hắn quá mạnh mà ngươi lại hèn nhát chịu thua hắn sao”.

-“Hổn láo, ai cho phép con nói như vậy hả”.

Cha con nói: “Thưa sư phụ, trước đây người đã từng dạy con là phải biết dùng khá năng và sức mạnh của mình để giúp đỡ mọi người và chiến đấu với cái ác, vì bảo vệ sự bình yên cho mọi người mà không ngại hi sinh bản thân mình. Thưa sư phụ, trước đây thì ngươi đã từng dạy tụi con như vậy mà, chẳng lẽ bây giờ tụi con mang tiếng là có sức mạnh như vậy mà khi thấy kẻ địch mạnh hơn thì cong đuôi bỏ chạy sao. Sư phụ, nếu người không cho tụi con đi thì tụi con xin lỗi, tụi con đành phải có lỗi với người. Tụi con sẽ cùng nhau hợp sức lại để tiêu diệt tên Jaason, dù có phải hi sinh cả bản thân mình”.

-“Nói rồi cha mẹ con bỏ đi, ta đúng là một kẻ ham sống sợ chết, nếu ngày đó ta không ngăn cản cha con mà cùng hợp sức với tụi nó thì có lẽ tụi nó đã không chết như vậy”.

Vừa xong thì tôi nắm chặt lòng bàn tay lại và nói:”Thưa ông, nếu ông đã nói vậy thì xin ông hãy đưa cho cháu cuốn bí kíp của sư tổ Miyasu, để cháu có thể học được tuyệt chiêu Hắc Long Kiếm pháp và dùng nó để tiêu diệt tên Jason và trả được thù cho cha mẹ cháu cũng như bảo vệ mọi người”.

Người đàn ông đó đứng dậy, quay mặt đi và nói: “Không được, bíp kíp của sư tổ Miyosu không thể tùy tiện cho người khác học được, Kaito ta biết là cháu rất muốn học tuyệt chiêu này nhưng đây là tuyệt chiêu bí truyền cùa sư tổ Miyosu, sức mạnh của nó có thể san bằng cả một thành phố vì vậy mà ta không thể đểu cháu học nó được”

-“Nhưng thưa ông..”

-“Cháu về đi ta sẽ không đưa cuốn bí kiếp đó cho cháu đâu”, khi người đàn ông đó vừa nói xong thì tôi vô cùng tức giận nói: “Chẵng lẽ ông không muốn trả thù cho đệ tử của mình sao, chẳng lẽ ông muốn có thêm nhiều người vô tội nữa phái chết giống như cha mẹ cháu sao, chẳng lẽ ông lại muốn ngăn cháu giống như ông đã từng ngăn cản cháu sao”.

-“Nhưng cháu có biết là để học được tuyệt chiêu này thì xác suất thành công rất thấp, nếu lỡ cháu không thành công thì cháu sẽ chết, sư tổ Miya su cũng đã hi sinh bản thân mình khi sử dụng tuyệt chiêu này đấy. Cháu về đi, ta nhất quyết không đưa cho cháu quyển bí kíp đâu”.

Tôi tức giận nắm chặt bàn tay lại và nói: “Được, nếu ông không đưa nó cho cháu thì cháu xin đắc tội”, nói rồi tôi liền biến hình thành ma cà rồng và lao đến tấn công người đàn ông đấy, nhưng đúng là sư phụ của cha mẹ tôi có khác, những đòn tấn công từ Nộ Long Cước và Thiên Long Kiếm cũng không hề hấn gì với ông ấy, ông ấy nói: “Đúng là con trai của Kaimo có khác nhưng những đòn tấn công bình thường đó không thể làm gì được ta đâu cậu nhóc à”.

Tôi nói: “Trận đấu bây giờ thực sự mới bắt đầu đây ạ cháu sẽ cho ông thấy sức mạnh thật sự của Thiên Long Kiếm, đến đây nào Thiên Long Giáng Ma”, tôi liền thi triển tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma, người đàn ông đó bất ngờ nói: “Thì ra đó chính là Thiên Long Kiếm sao, được lắm vậy cháu hãy cho ta xem sức mạnh thật sự của cháu đi nào”. Tôi liền chém thẳng một luồng sấm sét cực mạnh bay về phía người đàn ông đó nhưng người đàn ông đó đã né được và chỉ với một cú đấm nhẹ thì tôi đã bị hất vằng đi hàng trăm mét. Tôi kiệt sức và chảy rất nhiều máu, tôi cố đứng dậy thất vọng nói:

-“Tức thật ngay cả Thiên Long Giáng Ma cũng phải khiếp sợ trước sức mạnh của ông ấy”.

-“Sao rồi sức mạnh của cháu chỉ có thế thôi à, thật là thất vọng. Kaito, cháu còn thua xa cha mẹ cháu là Kaimo và Kaio ngày trước lắm”, dù rất muốn đánh tiếp nhưng trời đã tối và còn một ngày nữa là ngày mà tên Jason sẽ đến để điều khiển Moka và mọi người, vì vậy mà tôi phải trở về càng sớm càng tốt, tôi cất Thiên Long Kiếm đi và nói: “Cháu cảm ơn ông, vì đã luyện tập với cháu giờ cháu xin phép trở về với các đồng đội của cháu nhưng cháu sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cháu chào ông”.

Khi tôi vừa đi thì người đàn ông đó nói: “Này Kaito cháu khoan đi đã, ta sẽ nhận cháu làm đệ tử”, tôi bất ngờ nói: “Thật không ạ”.

-“Thật”.

-“Vậy cháu cảm ơn ông, à không sư phụ”.

Sư phụ nói: “Không cần cảm ơn ta, được rồi Kaito trước tiên muốn mở được cuốn bí kíp và học được tuyệt chiêu Hắc Long Kiếm Pháp thì con phải vứt bỏ hết tình cảm trong tâm, người và tâm hợp lại làm một”.

-“Vứt bỏ hết tình cảm trong tâm, người và tâm hợp lại làm một sao”.

Sau khi nói xong thì sư phụ liền đưa cho tôi quyển bí kíp và nói: “Được rồi Kaito, bây giờ con hãy đeo cuốn bí kíp này bên người sau đó con hãy rút kiếm ra và làm theo ta”, vừa nói xong thì sư phụ liền rút kiếm ra và bắt đầu múa kiếm.

Tôi nói thầm: “Dù mình không hiểu sư phụ đang nói gì nhưng nếu mình cũng làm theo sư phụ thì biết đâu mình sẽ tìm ra được gì đó”, nói rồi tôi liền rút Thiên Long Kiếm ra và làm theo sư phụ. Mặc dù tay thì đang múa kiếm nhưng torng lòng tôi luôn nghĩ về Moka và mọi người, tôi nghĩ bụng: “Sư phụ nói muốn kích hoạt được cuốn bí kíp thì trong tâm không còn tình cảm, người và tâm phải hợp lại làm một, mình chưa hiểu ý sư phụ muốn nói gì”, tôi cứ luyện tập, luyện tập mãi. Đến tối khi tôi vẫn đang luyện tập bỗng cuốn bí kíp phát sáng, sư phụ nói:

-“Kaito vậy lá con đã kích hoạt được cuốn bí kíp rồi”.

-“Dạ”, vừa lúc đó Thiên Long Kiếm cũng phát sáng và bay ra khỏi võ, bỗng Thiên Long Kiếm và cuốn bí kíp bay lại gần nhau và phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh, sau đó cuốn bí kíp biến mất và Thiên Long Kiếm bay trờ về tay tôi, sư phụ liền nói: “Kaito, vậy là quá trình chuyển đổi đã hoàn thành con mau rút Thiên Long Kiếm ra đi”.

-“Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng còn sẽ thử”, tôi liền rút Thiên Long Kiếm ra bỗng tôi có cảm giác rất lạ, đó là những bước thực hiện trong cuốn bí kíp của sư tổ Miyasu dường như đều hiện lên trong đầu tôi, tôi nói: “Chẳng lẽ cuốn bí kíp đó là cuốn bí kíp của sư tổ Miyasu sao và nó đã nhập vào Thiên Long Kiếm sao, Thiên Long Kiếm có phải ngươi muốn ta dùng tuyệt chiêu Hắc Long Giáng Ma không, được rồi ta sẽ thử”, tôi chỉ thẳng Thiên Long Kiếm lên trời, bỗng từ trên trời xuất hiên một con rồng đen. Sau khi lượn vài vòng thì con rồi đen ấy bay thằng xuống chổ tôi và bay vào Thiên Long Kiếm, tức thì Thiên Long Kiếm từ màu trắng đã chuyển thành màu đen, sư phụ nói: “Kaito con mau thi triển tuyệt chiêu Hắc Long Kiếm Pháp đi, hãy làm giống như cách mà con đã thi triển chiêu Thiên Long Giáng Ma đấy”.

-“Dạ con hiểu rồi, đến đây nào Hắc Long Kiếm Pháp”, tôi chỉ thẳng Thiên Long Kiếm lên trời và chém xuống mặt đất, chỉ với một lần chém thì cả khu rừng đã bị Hắc Long Kiếm pháp của tôi sang bằng. Sau khi đã học được tuyệt chiêu ấy thì sư phụ liền đưa cho tôi một chiếc vòng và nói: “Kaito chúc mừng con đã học được tuyệt chiêu Hắc Long Kiếm Pháp, đây là chiếc vòng phép thuật của mẹ con khi xưa nó có công dụng là nếu con thực lòng muốn bảo vệ người con yêu thì vòng chuỗi này sẽ ban cho con thêm sức mạnh, và bảo vệ con”.

-“Dạ con cảm ơn sư phụ, nhưng thưa sư phụ con có một điều thắc mắc đó là khi con luyện tập kiếm pháp thì con rất say mê, con không còn biết gì về thế giới bên ngài nữa dường như lúc đó trong lòng con chỉ có kiếm pháp, con và kiếm pháp như hòa lại làm một. Chẳng lẽ vứt bỏ tình cảm trong tâm, người và kiếp pháp hòa lại làm một sao thưa sư phụ”.

-“Phải Kaito, khi trong lòng con không còn nghĩ đến tình cảm và mọi thứ sung quang nữa thì lúc đó con mới thật sự lĩnh hội được kỹ thuật của kiếm pháp, được rồi Kaito con có thể trở về với đồng đội của mình được rồi”.

-“Dạ, nhưng thưa sư phụ con vẫn chưa biết tên người ?”.

Sư phụ cười rồi nói: “Ta tên là Miyasu”, rồi người biến mất trong sự ngơ ngác của tôi.

Chương IX: Quyết Đấu Với Jason Và Sự Trở Lại Của Kairin Và Rubi.

Sau khi người biến mất thì tôi vui mừng nói: “Chẳng lẽ sư phụ chính là sư tổ đại ma cà rồng Miyasu sao, thật không ngờ mình lại được chính sư tổ huấn luyện, sư tổ Miyasu con cảm ơn người nhiều lắm. Moka các bạn, chờ tôi nhé tôi sẽ sớm trở về với mọi người sớm thôi”.

Còn về phần Kuromu và mọi người thì đúng như lời Kuromu nói, đúng ba ngày thì tên Jason sẽ đến để điều khiển mọi người, biết được điều đó nên Kuromu đã kịp uống thuốc giải trước. Sau khi tên Jason đã điều khiển được Kuromu, Moka và Gin thì hắn cười mãn nguyện nói: “Cuối cùng thì ta vẫn là người chiến thắng, các ngươi thật ngu ngốc khi đã đuổi tên Kaito đi, con át chủ bài thật sự của ta chính là con bé Moka này, chỉ cần ta còn điều khển được Moka thì tên Kaito ấy không là gì với ta cả. Kaito lần này để xem người đối phó sao đây ha ha ha”, sau khi đã điều khiển được Kuromu và mọi người thì tên Jason nói: “Kuromu, lần trước ngươi đã thoát khỏi sự điều khiển của ta nhưng lần này thì đừng hòng, Kuromu ta hỏi người hiện giờ tên Kaito đang ở đâu ?”.

Kuromu nói thầm: “Muốn ta nói ra Kaito đang ở đâu à đừng hòng, thưa chủ nhân tôi không biết”.

-“Không sao ngươi không biết cũng không quan trong, quan trọng là ta đã nắm được trong tay con chủ chốt của các ngươi rồi, vì vậy mà thằng nhóc Kaito đó không còn là gì với ta cả, ngày mà ta giết hết các người và làm bá củ thế giới sắp đến rồi”.

Kuromu nghĩ bụng: “Jason ngươi đừng hòng làm bá chủ thế giới, Kaito cậu về chưa đã hai ngày trối qua rồi sao cậu vẫn chưa về Kaito”, sáng hôm sau tên Jason liền biến ra một phân thân khác và nói với hắn: “Ngươi hãy ở đây canh chừng bọn chúng, ta về hang động có việc, nếu bọn chúng có trở lại bình thường giết không tha”.

-“Dạ rõ thưa chủ nhân”.

Kuromu nghĩ bụng: “Chết thật tên Jason đã biến ra phân thân khác để canh chừng mình, làm sao đây”, sau khi tên Jason đi thì tên phân thân ấy nói với Kuromu: “Này con nhó kia, ngươi mau dẫn tên người sói kia theo và tìm thức ăn cho ta, khoan đã”, hắn liền biến ra một phân thân khác rồi nói tiếp: “Con của ta, ngươi hãy theo sát bọn chúng cho ta, nếu có chuyện gì thì báo ngay cho ta biết”, Kuromu liền đưa Gin đi tìm thức ăn cho tên phân thân ấy của Jason dưới sự kiểm soát của tên phân thân khác mà tên phân thân ấy tạo ra, sau một hồi đi tìm thức ăn thì Kuromu đề nghị ngồi nghỉ ngơi, và nhân lúc tên phân thân ấy không để ý thì Kuromu nói thầm: “Làm sao cho Gin uống thuốc giải khi tên phân thân ấy cứ theo sát mình đây, à phải rồi mình sẽ dùng máu của Gin để dụ nó và dùng phép thuật để làm đông cứng nó lại, Gin cậu ráng chịu đau một tí nhé”.

Vừa nói xong thì Kuromu liền dùng dao và cát vào tay Gin, sau đó cô ấy dùng một cái chén nhỏ để hứng máu, sau khi đã hứng đầy máu thì Kuromu liền đặt chén máu xuống và đưa Gin vào một lúm cây trốn, đúng như dự đoán tên phân thân ấy đã ngửi được mùi máu và bay đến uống, tức thì Kuromu liền dùng phép thuật làm cho tên phân thân ấy đông cứng lại, Kuromu nói: “Mình đúng là thông minh thật, bây giờ có thể cho Gin uống thuốc giải được rồi”, sau khi Kuromu cho Gin uống thuốc giải thì Gin đã tỉnh lại cậu ấy nói: “Kuromu sao cô lại ở đây, còn Moka sao rồi”.

Kuromu nói: “Gin cậu hãy bình tỉnh nghe tôi nói đây”, và Kuromu đã kể hết mọi chuyện cho Gin nghe, khi vừa nghe xong thì Gin tức giận nói: “Đúng là tên Jason khốn kiếp vậy là mình đã hiểu lầm Kaito rồi”.

Kuromu nói: “Không sao đâu Gin điều quan trọng bây giờ là cậu phải làm đúng những gì theo kế hoạch của tôi”.

-“Kế hoạch gì, cô nói tôi nghe thử xem”, Kuromu liền kể hết kế hoạch của mình cho Gin nghe, cậu ấy nói: “Được đấy nhưng Moka đã biết kế hoạch này chưa ?”.

-“Chưa, tôi không thể cho nó biết được”.

-“Tại sao vậy ?”.

-“Vì trước khi đi thì Kaito đã dặn tôi là không được nói cho Moka nghe vì sợ con bé sẽ lo lắng và điều thứ hai nữa là khi tên Jason đã điều khiển được Moka thì chắc chắn hắn sẽ lợi dụng con bé để biết hết kế hoạch của chúng ta vì hắn biết con bé chính là quân chủ chốt của chúng ta, vì vậy mà tôi mới nói với cậu để chúng ta cùng tìm cách”.

-“Tôi hiểu ý cô rồi”.

-“Được vậy bây giờ cậu cứ làm theo kế hoạch của tôi”.

-“Tôi hiểu rồi cô đừng lo Kuromu”.

Bỗng Kuromu đứng dậy nói: “Hy vọng là Kaito sẽ sớm tìm được cuốn bí kíp đó”.

Gin nắm tay Kuromu nói: “Cô đừng lo Kuromu tôi tin là Kaito sẽ làm được vì cậu ấy là đội trưởng của chúng ta mà”.

-“Ừ, Gin tên phân thân ấy đã tỉnh lại rồi chúng ta mau làm theo kế hoạch thôi”.

-“Được”, chiều hôm ấy khi Gin và Kuromu cùng tên phân thân ấy vừa về tới thì tên phân thân của Jason nói: “Con bé kia sao giờ này ngươi mới đem thức ăn về cho ta”, hắn liền tát vào mặt Kuromu, Gin tính ngăn cản nhưng Kuromu liền nắm tay Gin nói thầm: “Gin, cậu đừng manh động nếu không hắn sẽ biết đấy, tôi chịu đau được mà”. Sau khi đã tát vào mặt Kuromu thì tên phân thân của Jason nói: “Này tên người sói kia ngươi hãy mau ra ngoài canh chừng cho ta, còn con nhóc này ngươi hãy đi vào nhà lao và canh chừng con bé pháp sư cho ta, nếu có chuyện gì phải báo ngay cho ta biết rõ chưa”.

Gin nói thầm: “Tên khốn nếu không vì kế hoạch giết Jason thì ta sẽ giết chết ngươi”, vừa đến nhà lao và gặp Moka thì Kuromu đã khóc và nắm tay Moka nói: “Tội nghiệp em gái của chị, em đã phải chịu khổ nhiều rồi, dù tên Jason đã điều khiển em nhưng chị tin là em sẽ không bao giờ chịu thua hắn đúng không. Vì em là con và là em của ba pháp sư vĩ đại nhất mà, Moka chị tin là cha mẹ và chị Rubi sẽ rất tự hào về em. Vì vậy mà em phải cố gắng lên, Kaito sắp trở về rồi chúng ta sẽ có cơ hội đánh bại được tên Jaosn, cố gắng lên Moka”.

Bỗng tên phân thân của Jason xuất hiện hắn nói: “Đánh nỗi không”.

Kuromu hốt hoảng nói: “Cái gì hắn đã biết mình không bị điều khiền rồi sao”.

Tên phân thân ấy nói: “Ta đúng là đã quá khinh thường con nhóc pháp sư như ngươi rồi, hèn gì lúc chiều thấy ngươi đã có biểu hiện kì lạ thì ra là ngươi giả vờ như bị điều khiển à, nhưng không sao ta đã được lệnh của Jason đại nhân cho phép giết ngươi rồi vì vậy mà hai ngươi hãy chuẩn bị xuống địa ngục đi”, hắn liền ném quả cầu hủy diệt vào Kuromu.

Kuromu ôm Moka lại thét lên: “Dù có chết ta cũng không cho các ngươi làm hại em gái ta đâu”, vừa lúc đó Gin xuất hiện và chặn quả cầu lạị bằng một tay, sau đó cậu ấy gục xuống và tay của cậu ấy đã bị thương rất nặng , tên phân thân của Jason nói: “Cái gì, tên người sói này không bị điều khiển à”.

Gin đứng dậy nói: “Hớ bộ ngươi tưởng ta dễ dàng cho các ngươi điều khiển ta à”.

-“Thằng nhóc này”

Kuromu nắm tay Gin vừa khóc vừa nói: “Gin, tay cậu bị thượng nặng quá, sao cậu lại hứng đòn tấn công ấy thay tôi”.

Gin liền ôm Kuromu lại nói: “Vì, tôi yêu cậu Kuromu”.

Kuromu ôm Gin lại bật khóc nói: “Gin sao bây giờ cậu mới nói, cậu có biết là tôi chờ câu nói này của cậu lâu lắm rồi không, cậu đúng là đồ đáng ghét, đáng ghét”.

Tên phân thân của Jason cười khinh bỉ nói: “Hớ, hai ngươi t.ình tứ quá đấy, ta sẽ cho hai ngươi cùng xuống địa ngục chung với nhau”.

Gin đứng dậy nói: “Kẻ xuống địa ngục là ngươi đấy, từ giờ ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh của người sói, Kuromu cậu mau đưa Moka vào một góc nào đó trốn rồi cho cô ấy uống thuốc giải đi còn tôi sẽ ở đây cầm chân hắn.

-“Tôi hiểu rồi, cậu cẩn thận nha Gin”, khi Kuromu vừa đưa Moka đi thì tên phân thân của Jason liền phóng qủa cẩu hủy diệt về phía Gin rồi nói: “Tên người sói này, tại sao ngươi lại cố bảo vệ cho con bé pháp sư đó khi biết là sức mạnh của ngươi không thể thắng nỗi ta”.

Gin đứng dậy nói; “Vì đó là con đường mà ta đã chọn, ta có thể sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì bảo vệ người ta yêu, chứ không giống như ngươi một kẻ chuyên đi gieo rắc tội ác thì làm sao mà hiểu được chứ”.

-“Ngu ngốc vậy thì ngươi hãy chuẩn bị xuống địa ngục gặp cha mẹ mình đi”.

“Đừng nhiều lời nữa lên đi”, trận đấu của họ kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, và cuối cùng thì Gin đã chiến thắng. Sau khi đã trị thương cho Gin xong thì cậu ấy nói: “Cảm ơn cậu Kuromu, tôi không ngờ cậu lại biết trị thương đấy”.

Kuromu liền gục mặt xuống và nói: “ Tạu sao cậu lại gọi tôi là cậu xưng tôi”.

-“Thì chúng ta là bạn mà, không gọi như vậy thì gọi bằng gì”.

Kuromu dựa vào lòng Gin và nói: “Tại sao cậu không gọi bằng em giống như Kaito và Moka đấy”.

Gin bất ngờ: “Em á, nhưng gọi như vậy thì hơi khó”.

-“Có gì đâu mà khó, tôi gọi được thì cậu cũng gọi được”.

-“Nhưng…”.

-“Nhưng nhị cái gì, gọi nhanh lên”.

-“Được rồi,e…m”.

-“Phải vậy chứ, từ từ rồi anh sẽ quen thôi. Gin này, em nghĩ là ngày mai chắc chắn tên Jason sẽ trở về vì vậy mà sáng ngày mai anh hãy biến thành phân thân của Jason, còn em sẽ cho Moka uống thuốc giải và cầm chân Jason cho đến khi Kaito trở về”.

Gin nói: “Cậu, ý lộn em làm được không, tên Jason ấy hắn rất nham hiểm và ra tay tàn độc lắm đấy”.

Kuromu nắm tay Gin nói: “Anh phải tin tưởng ở em chứ”.

Còn về phần tôi thì đã hai ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa về tới, trời cũng đã tối nên tôi quyết định nghĩ lại trong rừng để lấy lại sức, tôi nhì lên bầu trời đầy sao và nhớ về Moka rồi nói thầm:

-“Không biết ở nhà Kuromu và mọi người sao rồi, hi vọng là Moka sẽ không sao. Mình phải tranh thủ nghỉ ngơi rồi ngày mai phải lên đường sớm, Moka chờ anh nhé anh sắp trở về với em rồi”.

Sáng hôm sau, nhân lúc tên Jason chưa về thì Kuromu đã cho Moka uống thuốc giải, vừa lúc đó tên Jason xuất hiện, hắn tức giận nói: “Thì ra ngươi không hề bị ta điều khiển à, ta đúng là có mắt như mù khi đã khinh thường ngươi, còn tên phân thân của ta đâu rồi”.

Kuromu nói: “Hớ, ngươi tưởng có thể điều khiển được ta, còn tên phân thân của ngươi đã bị Gin tiêu diệt rồi, Gin anh mau đưa Moka đi đi”.

-“Nhưng mà”.

-“Anh mau đi đi, em xin anh mà”.

Gin căm phẩn đưa Moka đi, Kuromu nói: “Jason từ giờ ngươi đừng hòng đụng đến em gái ta”.

-“Vậy còn người này thì sao”, tên Jason liền cho Kuromu xem lại hình ảnh Rubi bị Jason giết, Kuromu hét lên: “Không, chị hai ơi”.

-“Phải, lần trước chính ta đã lên kế hoạch để chị ngươi phải tìm đến ta để trả thù nhưng do ả quá yếu nên đã bị ta giết rồi, thật là tội nghiệp ả chết mà không hề đánh trả lại được một đòn nào cả”, Kuromu tức giận nói: “Tên khốn Jason, ta sẽ giết chết ngươi”, Kuromu lao tới tấn công Jason, nhưng những đòn tấn công của Kuromu không hề hấn gì với Jason, hắn nói: “Quá yếu, nếu muốn đánh được ta thì phải mạnh như thế này đây”, chỉ với một cú đá thì Kuromu đã bị hắn hạ gục.

Dù bị thương nhưng Kuromu vẫn cố đứng dậy nói: “Ta chưa thua đâu, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta, phép thuật vĩ đại Thiên Hoa Loạn Vũ”.

-“Hớ lại là cái chiêu cũ rích đó”, Kuromu liền dùng Thiên Hoa Loạn Vũ đế tấn công Jason, sau khi dùng Thiên Hao Loạn Vũ thì Kuromu đã kiệt sức và gục xuống nói: “Mình đã đánh bại được tên Jason rồi”.

-“Có chắc như vậy không”, hắn liền tấn công Kuromu và nói: “Kuromu ta phải công nhận ngươi là một pháp sư rất mạnh nhưng ngươi cũng bị tình cảm chi phối giống như cha mẹ và ả Rubi đó thôi”.

Kuromu tức giận nói: “Khốn kiếp ngươi im ngay cho ta, ta sẽ giết chết ngươi”.

-“Hớ tới giờ này mà ngươi vẫn còn ngoan cố được à, được vậy ta sẽ cho ngươi đi gặp cha mẹ ngươi và chị của ngươi, chết đi”, hắn tạo ra quả cầu hủy diệt và ném về phía Kuromu. Vừa lúc đó tôi lao đến và chặn quả cầu hủy diệt lại, Kuormu bất ngờ nói: “Kaito cậu đã về rồi à”.

Tôi đỡ Kuromu đứng dậy nói: “Kuromu cô không sao chứ, xin lỗi vì tôi đã về trễ”.

Kuromu cười nói: “Không cậu về đúng lúc lắm”.

Tên Jason cười nham hiểm nói: “Kaito, cuối cùng thì ngươi cũng đã về nộp mạng cho ta”.

Tôi nói: “Nộp mạng cho ngươi sao, ta không nghĩ vậy đâu. Jason hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi”.

-“Láo toét”, hắn lao đến nhưng đã bị Thiên Long Kiếm của tôi đánh bay đi mất, tôi biến hình thành ma cà rồng và nói: “Jason, ta sẽ cho ngươi thấy ta bây giờ đã khác xưa nhiều lắm”.

Tên Jason đứng dậy cười nham hiểm nói: “Đồ ngốc, ngươi đã đánh thức sức mạnh ma cà rồng trong người rồi vậy thì ta sẽ dùng nó để điều khiển ngươi’, hắn liền nhập vào tôi, Kuromu hét lên: “Không Kaito”.

-“Hớ, Kaito ngươi thật ngu ngốc khi đã đánh thức dòng máu ma cà rồng trong người ngươi đấy”. Nhưng hắn đã bị đẩy ra ngoài, hắn nói: “Tại sao ta lại không điều khiển được hắn ?”.

Gin bước ra cùng Moka nói: “Dù ngươi có điều khiển được th.ân thể của Kaito nhưng ngươi không bao giờ điều khiển được ý chí của cậu ấy đâu”.

-“Nhảm nhí”, hắn lao tới tấn công tôi, tôi rút Thiên Long Kiếm ra nói: “Kuromu, mọi người, tôi sẽ cho mọi người thấy sức mạnh thật sự của tôi, chiến đấu nào Thiên Long Kiếm”.

-“Ngươi tính tấn công ta bằng thanh kiếm củ rích đó sao”.

-“Xem đây Jason, Hắc Long Kiếm Pháp”, tôi chỉ thẳng Thiên Long Kiếm lên trời và chém xuống đất hường về phía Jason. Luồng chép phát sáng và gây ra một tiếng nổ lớn, sau khi tiếng nổ ấy kết thúc thì toàn bộ khu rừng đếu đã bị san bằng, Moka Gin và Kuromu chạy lại ôm tôi, Kuromu nói; “Kaito, thành công rồi cuối cùng thì cậu cũng dùng được chiêu Hắc Long Kiếm Pháp để đánh bại được tên Jason rồi”.

Bỗng bầu trời tối đen lại, một luồng sét đánh xuống mặt đất và tên Jason bước ra hắn cười và nói; “Các ngươi tưởng như vậy có thể giết được ta sao, đừng hòng”, hắn bắn một quả cầu về phía chúng tôi, Kuromu nói: “Tại sao chứ, rõ ràng là hắn đã bị dính đòn Hắc Long Kiếm Pháp của Kaito rồi mà tại sao hắn vẫn còn sống chứ”.

Jason biến ra một quả cầu khổng lồ rồi nói: “Tại sao à, vì ta là ma cà rồng bất tử , Kaito ta thật không ngờ ngươi lại học được tuyệt chiêu ấy của đại ma cà rồng Miyasu, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để đánh bại ta đâu. Còn bây giờ thì các ngươi hãy xuống địa ngục hết đi”, hắn ném quả cầu khổng lồ về phía tôi, chợt có hai cái bóng xuất hiện và ngăn quả cầu ấy lại. Khi màn khói vừa kết thúc thì hai cái bóng quạy lại nói: “Các em không sao chứ”, tôi và mọi người bất ngờ, tôi nói: “Chị Kairin”.

Moka và Kuromu bật khóc ôm chẦm Rubi nói: “Chị hai ơi”.

Tên Jason nói: “Rubi, Kairin hai ngươi còn sống sao”.

Rubi nói: “Làm sao bọn ta có thể chết trong tay ngươi được”.

Chị Kairin nói: “Jason, chính ngươi đã gây nên rất nhiều tội ác và làm cho nhiều người đau khổ, hôm nay chúng ta sẽ giết chết ngươi”.

-“Giết ta sao, hớ các ngươi đã quên ta là bất tử rồi sao”.

Rubi nói: “Đừng nhiều lời nữa bọn ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự, cùng chiến đấu nào Kairin”.

Chị Kairin quay sang nhìn tôi và Moka rồi nói: “Được, Kaito, Moka, Kuormu, Gin các em cố gắng được như thế này là đủ rồi việc còn lại cứ để chị và Rubi lo”.

Tôi nói: “Chị Kairin”.

Rubi nói: “Jason, chừng nào còn các em ta trên mặt đất này thì ta sẽ không để cho ngươi phá hủy trái đất này đâu, lên nào Kairin”.

-“Được, sức mạnh ma cà rồng bí truyền Phá Vỡ Năng Lượng”.

-“Sức mạnh pháp sư bí truyền Phá Vỡ Năng Lượng”.

Chị Kairin và Rubi đã dùng đến sức mạnh bí truyền, Kuromu nói: “Chẵng lẽ chị hai và chị Kairin muốn dùng sức mạnh bí truyền để chết cùng với Jason sao”.

Moka nói: “Ý chị là sao chị Kuromu”, Kuromu nói: “Sức mạnh bí truyền Phá Vỡ Năng Lượng là sức mạnh mà chỉ có những pháp sư và ma cà rồng cao cấp mới có thể sử dụng được, nó sẽ đem đến cho người sử dụng nguồn sức mạnh cực kỳ khủng khiếp nhưng đổi lại người dùng nó phải chịu mất đi linh hòn cũng là đồng nghĩa với cái chết, Moka trước đây cha mẹ của chúng ta và Kaito cũng từng dùng sức mạnh bí truyền này nhưng họ đã thất bại và bị tên Jason giết, chẳng lẽ chị hai và chị Kairin muốn hi sinh tính mạng của mình để chết cùng với Jason sao”. Vừa lúc đó một tiếng nổ lớn đã thổi bay chúng tôi đi, khi tôi và mọi người vừa đứng dậy th.ì đã thấy tên Jason vẫn còn đứng đó còn chị Kairin và Rubi thì nằm bất động, tôi và Moka cùng Gin và Kuromu chạy lại tôi vừa khóc vừa nói:

-“Chị hai ơi, hãy mở mắt ra nhìn em đi chị hai ơi”.

Moka và Kuromu cũng khóc nói: “Chị hai ơi tại sao chị lại dùng phép thuật này chứ”, tên Jason cười nói: “Hai ả ngu ngốc này, ta đã nói cơ thể của ta là bất tử, còn bây giờ thì ta sẽ tiễn các ngươi xuống điện ngục”, hắn ném quả cầu hủy diệt về phía chúng tôi, vừa lúc đó Youko xuất hiện nói: “Ngươi đừng hòng đụng đến các anh chị của ta, lửa hồ ly”. Youko đã dùng lửa hồ ly để đưa chúng tôi đến một hang động để trốn thoát.

Kuromu và Moka ôm thân xác của Rubi khóc nức nở, Kuromu nói: “Chị hai, sao chị lại dùng phép thuật bí truyền đó”, Moka cũng khóc nói: “Chị hai, chị đừng bỏ tụi em đi mà tụi em chỉ chị là người thân duy nhất thôi”.

Rubi cười nói: “Hai con nhóc này, sao lại mít ướt thế. Kuromu, Moka hai em không được khóc, hai em phải mạnh mẽ lên phải chiến đấu tới cùng”. Moka thét lên: “Không, em không muốn chiến đấu nữa đâu, tụi em chỉ cần có chị hai thôi chị hai ơi”.

Còn về phần tôi thì tôi đưa chị Kairin ngồi trên một tảng đá, chị Kairin nói: “Kaito, em đừng buồn nữa dù sao thì thân xác của chị cũng đã chết cách đây năm năm rồi, em phải mạnh mẽ lên Kaito”, tôi thét lên trong đau đớn: “Chị hai, em không cho chị chết đâu, trận đấu của em và chị còn chưa bắt đầu kia mà”.

Chị Kairin cũng khóc nói: “Cái thằng ngốc này, lớn như thế này rồi mà còn khóc nữa thiệt là xấu mặt quá đi, được rồi Kaito chị em mình sẽ đấu với nhau mà”, nụ cười của chị làm cho tôi cảm thấy rất cắn rứt.

Chương X: Jason Bị Tiêu Diệt Và Sự Hi Sinh Của Kairin.

Tôi thét lên: “Tha lỗi cho em chị hai ơi, em đã không bảo vệ được chị”.

Chị Kairin cười nói: “Em đừng buồn Kaito, linh hồn của chị đã được giải thoát rồi. Kaito em có thể đưa chị đến gặp Rubi được không”.

-“Dạ”, khi vừa thấy Rubi thì chị Kairin nói: “Rubi, cậu không còn giận tôi nữa chứ”.

Rubi nói: “Đồ ngốc, chưa bao giờ tôi giận cậu cả”, Rubi quay sang nói với Kuromu và Moka:

-“Kuromu, Moka đây là toàn bộ sức mạnh và phép thuật của chị, hai em hãy dùng nó để tiêu diệt Jason giúp chị nhé”, rồi Rubi truyền hết sức mạnh cho Kuromu và Moka.

Moka thét lên: “Không chị hai ơi, chị đừng bỏ tụi em mà”, Rubi quay sang nói với chị Kairin:

-“Kairin, có lẽ tôi phải đi trước cậu thôi”, vừa nói xong thì Rubi gục xuống.

Chị Kairin nói: “Không Rubi, cậu không thể chết được ,cậu phải thay tối đánh bại Jason, Kaito em mau dùng hết sức mạnh của chị để cứu Rubi đi”.

Tôi thét lên: “Không, em không thể để chị chết như vậy được em phải cứu sống chị”, chị Kairin nói; “Kaito, em là con trai không được ủy mị như vậy”.

-“Nhưng mà em…”.

-“Vậy em có thương chị không ?”.

-“Dạ có”.

“Vậy em phải nghe lời chị, bây giờ chị chỉ là một linh hồn nếu biến mất thì cũng không sao còn Rubi thì còn có trách nhiệm phải trả thù Jason nữa. Kaito, nếu em không nghe lời chị thì chị chết không nhắm mắt đâu”, tôi vừa khóc vừa nói: ‘Dạ em làm ngay đây”, tôi liền dùng hết sức mạnh của chị Kairin truyền hết cho Rubi, sau khi truyền xong thì chị Kairin nắm tay Moka nói: “Moka, em là một người con gái mạnh mẽ nhất mà chị từng gặp, em hãy thay chị chăm sóc cho Kaito nhé”, Moka cũng khóc nói: “Dạ”.

Chị Kairin hôn lên trán tôi rồi cười nói: “Vậy là cuối cùng tâm nguyện của chị cũng đã được hoàn thành, Kaito em hãy hứa với chị là sẽ đánh bại được tên Jason và chăm sóc tốt cho Moka đấy”.

Tôi gục mặt xuống hai hàng nước mắt vẫn chảy tôi nói: “Dạ”, chị Kairin nói; “Vậy chị đi trước đây Kaito, cha, mẹ con đến với hai người đây”, vừa nói xong thì linh hồn của chị Kairin biến thành những vòng tròn và bay xung quanh chúng tôi rồi bay thằng lên bầu trờ đêm.

Tôi lau nước mắt nói: “Chị hai, em hứa với chị em sẽ không để chị chết oan uổng như vậy đâu. Mọi người chị, Kairin đã tin tưởng chúng ta như vậy thì chúng ta không thể để chị ấy chết một cách vô nghĩa như vậy được, chúng ta không phải chiến đấu vì bản thân chúng ta mà chúng ta còn phải chiến đấu cho cả phần của chị Kairin và cha mẹ chúng ta nữa, nào mọi người chúng ta hãy kiềm nén đau thương vào trong và biến nó thành sức mạnh để chiến đấu trận cuối cùng nào”, Gin, Moka, Kuromu nói: “Được”.

Tôi nói: “Được rồi chúng ta hãy dốc hết sức lực vào trận chiến cuối cùng này nào, Youko nhóc ở lại chăm sóc cho Rubi nhé”.

-“Dạ, anh chị đi bình an”.

Lúc ấy trời đã sáng, tôi Moka, Kuromu và Gin lên đường. Khi vừa thấy tôi thì tên Jason cười hả hê nói: “Ồ xem ai đến kìa, ủa ả Kairin và Rubi đâu rồi, chắc bọn chúng đả sang thế giới bên kia đoàn tụ với cha mẹ các ngươi rồi nhỉ”.

Tôi nắm chặt bàn tay lại và chỉ thẳng vào mặt Jason nói: “Jason, hôm nay sẽ là ngày mà ngươi phải đền tội với cha mẹ và chị của ta”.

-“Cái gì, đền tội sao nực cười, chính ta sẽ tiển các ngươi về điện ngục”.

Moka nói: “Một mình ngươi mà muốn đánh lại bốn cúng ta à”.

Jason cười nham hiểm nói: “Một mình sao ta không nghĩ vậy đâu, đến đây nào cá con của ta đã đến lúc thống trị thế giới rồi”, tên Jason liền nuốt ngọc trai đen vào bỗng từ trong người hắn bay ra rất nhiều ma cà rồng, chúng bay ra rất đông cả hằng ngàn tên, tên Jason nói: “Sao rồi, các ngươi nghĩ muốn đánh bại được ta dễ dàng như vậy sao”.

Moka nói: “Đó là tập hợp sức mạnh của ngọc trai đen sao”.

-“Phải, đã đến lúc trái đất bị tiêu diệt rồi”.

-“Có chắc như vậy không”, bỗng từ đằng xa Urara xuất hiện và kém theo rất nhiều ngươi, tôi nói: “Urara, chẳng lẽ cô…”.

-Urara nói: “Phải, chính cậu đã làm tôi thất tỉnh lại. Cùng chiền đấu nào Kaito”.

-Moka nói: “Nhưng ở đâu mà cô lại dẫn đầu nhiều pháp sư của học viện ma pháp đến vậy ?”.

-Urara nói: “Chính sư phụ Rubib đã trao cho tôi quyền chỉ huy mọi người đấy”.

-Kuromu nói: “Chẳng lẽ cô là đệ tử của chị Rubi sao ?”.

-Rubi nói: “Chuyện này nói sau đi, bây giờ Kaito tôi trai quyền chỉ huy lại cho cậu”.

Tôi bất ngờ nói: “Nhưng sao cô lại trao quyền chỉ huy cho tôi ?”.

-“Khi nào đánh bại được tên Jason thì tôi sẽ nói, còn bây giờ thì Kaito cậu mau ra lệnh đi”, mọi người đều gật đầu đồng ý. Tôi nói: “Được, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì Moka, Kuromu, Urara ba người sẽ cùng hai ngàn người chịu trách nhiệm bên cánh trái, cánh phải và đằng sau. Còn tôi và Gin sẽ tấn công trực diện”.

-“Rõ”, tôi rút Thiên Long Kiếm ra nói: “Tất cả, tấn công”.

Chúng tôi cùng xông lên tấn công, sau khi đã dọn dẹp xong bọn ma cà rồng ở cánh trái, cánh phải và đằng sau thì Kuromu, Moka và Urara cũng đến giúp tôi và Gin. Sau một hồi chiến đấu và dùng hết toàn bộ sức lực thì tôi và mọi người đã kiệt sức, tên Jason tức giận nói: “Thằng nhóc Kaito, bộ ngươi tưởng tiêu diệt được ta dễ dàng như vậy sao”.

-“Jason, trận chiền chỉ mới bắt đầu thôi, cùng tiến lên nào Moka”.

-“Dạ, Mũi Tên Thanh Tẩy”, Moka liền bắn Mũi Tên Thanh Tẩy về phía Jason và tôi cũng sử dụng Hắc Long Kiếm Pháp. Mũi Tên Thanh Tẩy và Hắc Long Kiếm Pháp kết hợp với nhau đã gây ra một tiếng nổ lớn và san bằng cả khu rừng, sau đó thì tôi và Moka gục xuống nhưng tên Jason vẫn còn sống, hắn cười nham hiểm nói: “Hớ, bộ hai ngươi tường Mũi Tên Thanh Tẩy và Hắc Long Kiếm Pháp có thể tiêu diệt được ta sao đừng hòng, hãy xem sức mạnh thật sự của ta”, hắn liền biến hình thành ma cà rồng cực đại. Kuromu nói: “Tên Jason đã biến thành đại ma cà rồng rồi bây giờ làm sao đây, chẳng lẽ tất cả nổ lực của chúng ta đều vô nghĩa sao”.

Tôi và Moka cùng đứng dậy nói: “Không, nổ lực của chúng ta không hề vô nghĩa đâu. Gin, Urara, chị Kuromu, ba người đã chiến đấu rất anh dũng, chuyện còn lại cứ giao cho tụi em”.

Kuromu nói: “Moka chẳng lẽ em định. Không Moka, em không thấy chị hai và chị Kairin đã hi sinh mạng sống khi sử dụng sức mạnh bí truyền này rồi sao”.

Urara cũng nói: “Kaito, cậu đừng sử dụng sức mạnh đấy nều không cậu sẽ mất mạng đấy”, tôi và Moka liền nắm tay nhau và quay lại nói: “Xin ba người hãy hiểu cho tụi em, đây là con đường mà tụi em đã chọn. Chị hai, tụi em xin lỗi chị, tụi em chỉ sử dụng nó một lần này thôi”.

-“Sức mạnh bì truyền, Phá Vỡ Năng Lượng”, tôi và Moka đã sự dụng sức mạnh bí truyền mà trước đây chị tôi và Rubi đã từng sử dụng. Và kết quả là tất cả mọi thứ đều bị sang bằng thanh tro bụi, còn tên Jason thì đã bị tiêu diệt không thấy xác, còn tôi và Moka thì nằm bất động. Kuromu cùng Gin và Urara chạy lại, Kuromu ôm Moka vừa khóc vừa nói: “Moka, em hãy mở mắt ra nhìn chị đi mà Moka, Moka”.

Urara cũng ôm tôi khóc nói: “Kaito, tại sao cậu lại sử dụng sức mạnh bí truyền ấy, tỉnh lại đi Kaito”.

Gin nói: “Kaito, Moka hai người là những anh hùng đã cứu thế giới, chúng tôi rất biết ơn hai người”.

Vừa lúc đó tôi từ từ mở mắt ra, Urara mừng rỡ nói: “Cậu còn sống Kaito”.

Tôi nói: “Tôi không sao, còn Moka sao rồi”.

Kuromu khóc thét: “Moka, đã chết rồi”.

Tôi cười và nắm tay Moka rồi nói: “Moka không có chết đâu”.

-“Ý cậu là sao Kaito”, tôi liền nắm tay Moka và nói: “Moka, anh rất vui khi ông trời đã mang em xuống cuộc đời anh, chính em đã thay đổi con người anh. Vì vậy mà Moka em hãy nhận hết toàn bộ sức mạnh này của anh và em hãy thay anh chăm sóc cho mọi người nhé”, nói xong thì tôi hôn lên tay Moka rồi tôi cắn vào cô Moka và truyền hết sức mạnh cho cô ấy”.

Sau khi Moka tỉnh lại thì thấy Kuromu và Urara đang ngồi khóc và tôi đang nằm trên đùi Kuromu, Moka hỏi: “Kuromu, Urara, sao hai người lại khóc, còn Kato sao anh ấy nằm bất động vậy, anh ấy bị thương vậy mà sao chị không trị thương cho anh ấy”.

Urara nắm tay Moka nói: “Không được đâu Moka, chúng ta không thể trị thương cho Kaito được nữa đâu”.

-“Sao vậy Urara, cô nói gì vậy ?”.

Kuromu liền ôm Moka lại vừa khóc vừa nói: “Moka, Kaito đã chết rồi”.

Moka bất ngờ: “Ý chị là sao, tên Jason đã bị tiêu diệt rồi mà, sao Kaito lại chết”.

Kuromu nói: “Lúc tụi em dùng sức mạnh bí truyền Phá Vỡ Năng Lượng thì đáng lẽ là tụi em đã chết rồi nhưng Kaito không muốn em chết nên cậu ấy đã cắn vào cổ em và truyền hết sức mạnh của mình để cứu sống em. Moka, cưới cùng thì Kaito vẫn muốn chết vì em, cậu ấy thật sự yêu em rất nhiều”.

Vừa nghe xong thì Moka đã khóc thét lên và ôm tôi lại: “Kaito, tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh lại hi sinh bản thân mình để cứu em chứ, anh cũng biết anh nhiều như thế nào mà, nếu thiếu anh thì cuộc sống của em thật vô nghĩa, Kaito anh đúng là đồ ngốc, ngốc ngốc ngốc”, chợt chị Kairin xuất hiện nói: “Moka, Kaito nó có chết đâu mà em khóc dữ vậy”.

Moka mếu mào: “Nhưng, anh ấy đã truyền hết sức mạnh qua cho em rồi, Kaito anh đúng là đồ ngốc”.

Chị Kairin cười rồi xoa đầu Moka nói: “Cái con bé này, giờ chị mới hiểu vì sao mà thằng Kaito lại dám hi sinh cả bản thân mình vì em đấy. Moka à em đừng buồn nữa Kaito sẽ sống lại thôi”.

-“Nhưng bằng cách nào hả chị ?”.

-“Nếu có người sẵn sàng hi sinh linh hồn của mình để nhập vào Kaito thì nó sẽ sống lại”.

Moka nói: “Chẳng lẽ chị Kairin tính”.

“Phải, dù lần trước linh hồn của chị đã biến mất hoàn toàn nhưng chính linh hồn của cha mẹ chị đã bảo vệ cho chị, vì vậy mà lần này chị quyết định sẽ dùng linh hồn của mình để cứu Kaito”.

-“Nhưng nếu chị làm vậy thì linh hồn của chị sẽ biến mất mãi mãi đấy chị Kairin”.

Chị Kairin cười nói: “Moka, em đúng là người tốt nhưng từ trước đến giờ chị chưa làm điều gì để giúp cho Kaito cả, trước đây chị và nó đã hiểu lầm nhau nhưng bây giờ thì hận thù đã được hóa giải. Và chị muốn làm một điều gì đó để cảm ơn Kaito”.

-“Vì điều gì”.

Nói đến đây thì chị Kairin đã khóc trong sự vui mừng, chị nói: “Vì chị biết ơn ông trời khi chị được sinh ra và làm chị hai của nó”, bỗng chị Kairin nhìn sang Moka và nắm tay cô ấy rồi nói:

-“Moka, em là một người con gái tốt, chị hi vọng là em sẽ là người luôn bên cạnh và động viên Kaito”, rồi chị nhìn sang tôi cười hạnh phúc nói: “Còn Kaito, em trai bốn mắt của chị. Em thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, Moka là người con gái tốt vì vậy mà em phải là bờ vai vững chắc để che chở và bảo vệ cho Moka nhé”. Bỗng chị Kairin đưa cho Moka một chiếc hộp và nói:

-“Moka, đây là chiếc hộp có chứa những trang sức và một lá thư mà cha mẹ đã gử cho Kaito, khi nào Kaito và em cưới nhau thì em hãy đeo hộp trang sức này vào, còn lá thư thì em hãy đưa nó cho Kaito giúp chị, được không em”.

-“Dạ”.

-“Kuromu, Gin, Urara chị thật sự cảm ơn ba đứa vì trong thời gian qua đã thay chị ở bên cạnh Kaito”.

Kuromu nắm tay chị Kairin nói: “Chị Kairin, chị đừng nói vậy. Kaito là một đội trưởng rất chu đáo và biết hi sinh vì đồng đội, chính cậu ấy đã làm cho bọn em thay đổi”.

Chị Kairin cười rồi nhìn tôi và nói: “Có lẽ đến lúc chị phải đi rồi, Kaito em hãy ở lại sống cho thật tốt và làm những điều có ích cho mọi người nhé, tạm biệt em Kaito”, vừa nói xong thì linh hồn của chị Kairin liền phát sáng và truyền vào người tôi, Moka nói: “Những tia sáng này ấm quá, chị Kairin tụi em sẽ luôn nhớ đến sự hi sinh của chị”.

Urara nói: “Kuromu, Gin, Moka, chúng ta mau đưa Kaito về học viện ma pháp trị thương đi”.

Kuromu thắc mắc: “Cô nói gì vậy Urara, chẳng phải học viện ma pháp đã bị trận đấu của chị Rubi và tên Jason phá hủy cách đây lâu lắm rồi sao”.

Urara cười nói: “Đúng như vậy, nhưng khi tôi trốn trong rừng thì tôi đã bị một bọn ma cà rồng tấn công và chính lúc đó sư phụ Rubi và Youko đã đến và cứu tôi, rồi sư phụ Rubi còn đưa tôi về học viện ma pháp do Youko sửa lại để ẩn náu và dạy tôi. Vì thế mà tôi đã quyết định không còn hận thù trong lòng nữa và cùng sư phụ Rubi bí mật chiêu mộ các pháp sư tái năng và cùng luyện tập để chờ ngày đánh bại Jason”.

Nói đến đây thì Kuromu liền ôm Urara nói: “Urara cảm ơn cô nhiều lắm”.

-“Không có gì, thôi chuyện đó để nói sau đi bây giờ chúng ta mau đưa Moka và Kaito về học viện ma pháp để trị thương thôi”

Trong giấc mơ, tôi mơ thấy những hình ảnh về cha mẹ và chị Kairin khi họ còn sống. Bỗng tôi tỉnh lại và mở mắt ra, Urara nói: “Kaito cậu tỉnh rồi à”.

Tôi nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn Urara ngơ ngác hỏi: “Urara tại sao cô lại ở đây, còn ở đây là đâu ?”.

Urara đưa cho tôi ly nước nói: “Cậu uống nước đi, đây là bệnh xá của học viện ma pháp”.

-“Học viện ma pháp sao”, bỗng tôi nhớ đến Moka: “Moka, Moka cô ấy sao rồi tôi phải đi gặp Moka thôi”.

Urara liền ngăn tôi lại nói: “Moka, Moka lúc nào cũng mở miệng ra là Moka, Moka không sao chỉ bị thương nhẹ thôi cậu lo cho thân mình đi kìa, cậu đã bị chấn thương đầu và gãy tay rồi mau nằm xuống nghỉ ngơi đi”.

-“Không tôi phải đi gặp bằng được Moka thì tôi mới yên tâm”, bỗng Kuromu đẩy Moka vào nói:

-“Không cần đi đâu, Moka đây này”, Kuromu liền đẩy Moka đến chổ tôi và nói: “Kaito cậu bị thương nặng vậy mà cón lo cho người khác nữa à”.

Moka nắm tay tôi nói: “Kaito anh không sao chứ ?”.

Tôi hôn lên trán Moka rồi nói: “Ừ, anh không sao em có bị thương ở đâu không ?”.

-“Dạ em không sao”, Kuromu liền chọc tôi: “Ối trời ơi xem hai người kìa, Urara tôi nghĩ là cô và tôi nên ra ngoài để cho hai người họ nói chuyện”. Kuromu và Urara liền ra ngoài, tôi nắm tay Moka nói: “Moka cuối cùng thì anh cũng được ở bên cạnh em rồi”.

Moka cười nói: “Kaito, anh nói gì vậy chẳng lẽ trước đến giờ anh không được ở bên cạnh em sao”, tôi bối rối nói: “Ờ, ý anh không phải vậy mà từ lúc chúng ta là đồng đội của nhau thì lúc nào anh và em cũng phải chiền đấu với tên Jason để tìm các mảnh ngọc trai đen hết, chưa bao giờ anh và em lại được ở cùng nhau mà không bị ai quấy rầy như thế này”.

Moka dựa vào lòng tôi nói: “Đúng vậy Kaito, bây giờ không gian này là của em và anh thôi”, bỗng Moka nhìn vào mắt tôi nói: “Kaito em thật sự phải cảm ơn anh đấy”.

-“Về chuyện gì ?”.

-“Vì ông trời đã mang anh đến cho em và chính anh đã làm cho em thay đổi”. Khi Moka vừ nói xong thì tôi nắm tay Moka nói: “Không, người phải cảm ơn là anh mới đúng. Chính anh phải cảm ơn trời phật vì đã mang em đến với anh Moka, sau bao nhiều sóng gió thì anh mới được ở bên cạnh em Moka”, từ từ môi của tôi và Moka chạm vào nhau, Urara và Kuormu nhìn vào, Kuromu nói: “Hai đứa này thiệt là t.ình tứ quá, Urara cô sao vậy sao cô lại khóc”, Urara vội lau nước mắt cười nói: “Tôi đâu có khóc đâu, tại tôi thấy mừng vì Kaito và Moka đã được ở bên cạnh nhau thôi”.

Chương XI: Học Viện Ma Pháp Mới Và Hồi Kết.

Kuromu liền ngồi cạnh Urara vỗ vai cô ấy nói: “Urara tôi biết là cô rất yêu Kaito nhưng mà…”.

Urara liền cắt ngang lời Kuromu: “Nhưng mà Kaito chỉ yêu một mình Moka thôi chứ gì, tôi biết chứ Kuromu. Tôi đã sai lầm khi hôm đó muốn phá hủy tình yêu của Kaito và Moka, giờ đây tôi đã hiểu trong lòng Kaito thì Moka quan trọng như thế nào, hi vọng là hai người đó sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau”.

Kuromu cười rồi ôm Urara lại nói: “Urara, cô đừng buồn nữa trên đời này còn rất nhiều người tốt giống như Kaito mà, tôi tin là một ngày nào đó cô cũng sẽ tìm được một người mà cô tin tưởng và mong muốn”.

Urara cũng ôm Kuromu nói: “Cảm ơn cô Kuromu”.

Tối hôm ấy mọi người quyết định tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng, mọi người đều ăn uống rất vui vẻ. Còn tôi thì ở trong phòng dưỡng bệnh, bỗng Urara bước vào nói: “Kaito, sao cậu không ra ăn với mọi người ?”.

Tôi nói: “Urara à, tôi thấy hơi mệt trong người nên không thể ra được”.

Urara đưa cho tôi một ly nước cam rồi nói: “Vậy cậu uống bước cam đi cho khỏe”.

-“Cảm ơn cô Urara”.

-“Không cần khách sao vậy đâu, tôi là người phải cảm ơn cậu mới đúng”, tôi thắc mắc: “Tại sao lại cảm ơn tôi ?”.

Urara nói: “Vì chính cậu đã làm cho tôi thay đổi suy nghĩ về tình yêu, sau lần chiền đấu với cậu và Moka thì tôi rất tức giận nhưng một hôm khi tôi đang đi trong rừng thì bị bọn ma cà rồng đuổi bắt, may mà có sư phụ Rubi và nhóc Youko giúp đỡ. Sư phụ Rubi đã đưa tôi về trị thương và còn dạy cho tôi là tình yêu thật sự là như thế nào, nhóc Youko cũng đã dạy cho tôi mọi thứ. Và tôi đã quyết định cùng với sư phụ Rubi và nhóc Youko bí mật chiêu mộ các pháp sư để cùng luyện tập chờ ngày cùng cậu tiêu diệt Jason. Kaito, hồi đó tôi đã từng nguyền rủa tình yêu của cậu và Moka nay cậu cho tôi xin lỗi, tôi biết trong lòng cậu không gì có thể thay thế được Moka’, nói đến đây bỗng hàng hàng nước mắt đã lăn trên má Urara, tôi nắm tay Urara nói: “Cảm ơn cô Urara, cũng nhờ hôm đó có cô cứu sống tôi nên tôi mới có ngày hôm nay”.

Tối hôm ấy thì Kuromu vào phòng chăm sóc cho Moka, bỗng Moka đưa cho Kuromu xem chiếc hộp mà chị Kairin đã đưa cho mình, cô ấy nói: “Chị Kuromu này, đây là hộp trang sức mà chị Kairin đã đưa cho em, chị Kairin nói là khi nào em và Kaito cưới nhau thì em hãy lấy những món trang sức ra và đeo chúng”, Kuromu liền mở hộp trang sức ra và hết sức kinh ngạc nói: “Woa, đẹp quá tất cả những đồ trang sức này đều là của chị Kairin hết sao, em xướng thật đấy Moka”.

-“Hì hì, à quên nữa, em còn phải đưa lá thư mà chị Kairin gửi cho Kaito nữa”.
Kuromu nói: “Moka, chị cũng tính sang phòng Kaito đây sẵn tiện chị sẽ hỏi Kaito một số chuyện và đưa cho Kaito luôn”.

Moka nói: “Thôi để em đi được rồi chị, em cũng cần hỏi Kaito vài chuyện. Chị có chuyện gì cần hỏi để em hỏi luôn cho”.

-“Vậy thôi, em đi đi để hôm khác chị gặp rồi hỏi cậu ấy cũng được”.

Sau khi đã nói chuyện xong với tôi thì Urara nói: “Vậy thôi tôi ra ăn với mọi người, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi Kaito”.

Khi Urara vừa ra tới cửa thì Moka cũng vừa tới, thấy Urara Moka hỏi: “Urara cô làm gì ở đây vậy, sao cô không ra ăn với mọi người ?”.

Urara nói: "Tôi mang nước cam cho Kaito, còn cô đi đâu vậy ?”.

-“Tôi đem lá thư của chị Kairin sang cho Kaito”.

Bỗng Urara nắm tay Moka nói: “Moka, cô cho tôi xin lỗi về chuyện hồi đó tôi đã nguyền rủa tình yêu của cô”, Moka cười rồi vỗ vai Urara nói: “Tưởng chuyện gì, tôi không giận cô đâu Urara mà tôi phải cảm ơn cô vì khi không có tôi cô đã chăm sóc cho Kaito”.

Nói đến đây bỗng hai hàng nước mắt đã lăn trên má Urara, cô ấy nói: “Moka, Kaito là một người đàn ông tốt vì vậy mà cô phải thật chung thủy với anh ấy”.

Moka liền ôm Urara ại avà nói: “Tôi biết rồi, Urara cô đừng buồn nữa tôi tin là sớm muộn gì cô cũng sẽ tỉm được một người mà yêu cô thật lòng thôi”.

-“Cảm ơn cô Moka, thôi cô vào trong với Kaito đi tôi ra ngoài ăn tiệc với mọi người đây”, Urara đước đi nhưng trong lòng vẫn rất buồn nhưng cô ấy tự nói với lòng là: “Chỉ cần nhìn thấy Kaito hạnh phúc là mình cũng cảm thấy vui rồi”.

Tối hôm nay bầu trời thật đẹp, những vì sao cứ lấp lánh trên bầu trời và tôi ngồi và nhớ lại những kỹ niệm về cha mẹ, chị Kairin và tôi khi cha mẹ và chị Kairin còn sống thì gia dđình tôi lúc nào cũng quay quần bên nhau. Bỗng hai hàng nước mắt tôi chảy dài, tôi nói: “Cha, mẹ, chị hai ơi. Con đã đánh bại được tên Jason và bảo vệ được trái đất rồi, nhưng tiếc là cha mẹ và chị không thể nhìn thấy con trai của cha mẹ và em của chị đã trưởng thành như thế nào. Cha, mẹ chị hai ơi sao ba người lại bỏ con mà đi, con nhớ cha mẹ nhiều lắm, chị hai ơi em nhớ chị nhiều lắm”, Moka bước vào và nói: “Kaito, anh có thư này”.

Tôi vội lau nước mắt và lấy thư ra đọc, Moka hỏi: “Hình như là thư của chị Kairin gửi cho anh đấy, anh đọc cho em nghe với”, chị Kairin viết: “Gửi Kaito, em trai bốn mắt của chị. Chị biết là khi em đọc xong lá thư này thì em sẽ rất buồn và rất đau lòng nhưng chị vẫn phải nói với em. Kaito, hồi đó trước khi mất thì mẹ đã đưa cho chị chiếc hộp trang sức này và nói: “Kairin, con hãy giữ chiếc hộp trang sức này, sau này khi con lấy chồng thì hãy đeo những món trang sức này vào vì chúng chính là những món trang sức mà ngày xưa chính cha con đã tự tay làm chúng và xin hỏi cưới mẹ. Vì thế mà mẹ luôn giữ chúng bên mình, còn đây là cặp nhẫn của cha mẹ tặng cho Kaito và con cũng hãy giữ nó, khi nào Kaito lây vợ thì con hãy thay cha mẹ đeo hai chiếc nhẫn này cho em con. Kairin, con hãy nhớ lời mẹ dặn là phải luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho Kaito vì em con nó hấp tấp lắm và chỉ có nó mới có thể đánh bại được tên Jason. Và con hãy nói với Kaito là cha mẹ lúc nào cũng yêu thương nó”. Nhưng chị đã không thể giữ lời hứa với cha mẹ là luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho em, vì vậy mà chị sẽ tặng lại cho em và Moka toàn bộ số trang sức đó và cả hai chiếc nhẫn nữa. Kaito, Moka là một người con gái rất hiền lành và tốt bụng vì vậy mà em phải luôn ở bên cạnh để che chở và bảo vệ cho Moka giống như chị đã từng che chở và bảo vệ cho em, Kaito em đừng buồn nữa mà hãy mạnh mẽ lên và cố gắng duy trì sự phát triển của gia tộc ma cà rồng chúng ta. Chị chỉ tiếc là không thể ở bên cạnh để nhìn em hạnh phúc được nhưng em hãy yên tâm vì chị và cha mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo em, tạm biệt em trai bốn mắt của chị, chị yêu em Kaito”.

Khi vừa đọc xong lá thư thì tôi tháo mắt kính ra aà hai hàng nước mắt chảy dài, tôi nói: “Chị hai, sao chị lại ngốc như vậy. Em đâu cần những thứ trang sức này chứ em chỉ cần có chị bên cạnh thôi chị hai”.

Moka cũng khóc và nắm tay tôi nói: “Kaito anh đừng khóc nữa, chị Kairin đã tin tưởng anh và hi sinh cả bản thân mình vì anh vì vậy mà anh đừng làm cho chị ấy thất vọng. Anh phải cố gắng sống thật tốt và duy trì gia tộc ma cà rồng của anh để không phụ lòng mà cha mẹ và chị Kairin đã tin tưởng anh”.

Tôi nắm tay Moka nói: “Em nói đúng Moka hôm nay là ngày vui mà tại sao anh lại khóc chứ, Moka này anh thật sự phải cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh và cho anh thấy được giá trị của cuộc sống là như thế nào”.

Moka cũng nói: “Kaito, anh cũng đã cho em thấy được cuộc sống này còn nhiều điều thú vị biết bao”.

Bỗng tôi quỳ xuống rồi nắm tay Moka rồi đeo một chiếc nhẫn vào tay Moka và nói: “Moka, em hãy đồng ý làm vợ anh nhé”.

Nói đến đây thì Moka bật khóc rồi ôm tôi nói: “Dạ, em đồng ý”. Sau vài ngày thì tôi và Moka đã bình phục hoàn toàn thì chúng tôi đã tổ chức đám cưới, chị Rubi làm chủ hôn, chị nói: “Kaito, con có thề rằng sẽ luôn yêu thương và luôn bên cạnh Moka mỗi khi vui buồn hay đau khổ, dù ở gần nhau hay ở xa nhau không”.

-“Con xin thề”.

-“Tốt, Moka còn có thế rằng sẽ luôn yêu thương và bên cạnh Kaito mỗi khi vui buồn hay đau khổ, dù ở gần nhau hay xa nhau không”.

-“Con xin thề”.

-“Tốt hay con hãy đeo nhẫn cho nhau đi”, sau khi tôi và Moka đã đeo nhẫn cho nhau thì Rubi nói: “Tốt lắm bây giờ là đến nghi thức chạm môi hay còn gọi là hôn nhau nào mọi người cùng hô nào, hôn đi, hôn đi”.

Từ từ tôi và Moka lại gần và hôn nhau, mọi người đều vỗ tay rất nồng nhiệt, Rubi nói: “Ta tuyên bố từ đây hai con chính thức là vợ chồng của nhau, hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên nhau nhé”.

Kurumu nói: “Kaito, Moka chị chúc ai đứa sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau”.

-“Dạ em cảm ơn chị”.

-“Cảm ơn cô Kuromu”, Moka liền dập chân tôi nói: “Kaito, giờ anh là chồng của em mà chị Kuromu là chị của em thì anh cũng phải gọi chị Kuromu là chị chứ”.

Kuromu nói: “Không sao đâu Moka cứ để Kaito tự nhiên đi”.

Moka nói: “Không được chị Kuromu, lúc trước khi chưa là vợ chồng thì gọi sao cũng được nhưng từ giờ Kaito là chồng em mà em lại là em của chị và chị Rubi vậy thì Kaito cũng phải gọi chị và chị Rubi là chị chứ, Kaito anh mau gọi đi”.

Tôi ngại ngùng nói: “Chị… Kuromu”.

Kuromu cười nói: “Được rồi Kaito, em cứ gọi tự nhiên đi”

-“Còn chị Rubi nữa kìa”.

-“Chị… Rubi”.

Rubi cười nói: “Em phải chịu khổ rồi Kaito”.

Moka cắt ngang: “Khổ gì mà khổ hả chị, đã chấp nhận làm chồng của em thì phải tuân theo những nguyên tắc của em chứ”, ai cũng cười rất vui vẻ. Bỗng Urara bỏ đi, tôi thấy liền gọi theo:

-“Urara, sao cô lại không ở lại ăn tiệc cùng mọi người ?”.

Urara quay mặt đi, cô ấy đã khóc nhưng không muốn để cho mọi người thấy, Urara nói: “Thôi, tôi phải đi ngao du và chuộc lại lỗi lầm của mình”, Rubi đến bên cạnh Urara nói: “Urara, em không cần phải đi đâu hết”.

Urara nói: “Ý sư phụ là sao con chưa hiểu ?”.

-“Urara, từ giờ em sẽ ở lại đây và trở thành giáo viên dạy môn kỹ năng chiến đấu của ma cà rồng và em không cần gọi chị là sư phụ đâu cứ gọi chị là chị Rubi được rồi”.

Urara ngại ngùng nói: “Thật không ạ, nhưng em đã làm phiền mọi người nhiều quá rồi em thấy ấy náy lắm”.

Youko liền vỗ vai Urara nói: “Chị đừng ngại chị Urara, em sẽ giúp đỡ cho chị vì em cũng được chị Rubi phân công làm giáo viên dạy môn biến hình. Chị Urara chị cứ ở lại đây đi mọi người rất cần sự hỗ trợ của chị đấy”.

Urara vui mừng nói: “Thật không Youko, nếu mọi người không ngại thì em sẽ cố gắng hết sức mình”.

Rubi nói: “Còn Kaito và Moka từ đây chị sẽ giao quyền người đứng đầu của học viện ma pháp cho hai em”.

Moka bất ngờ nói: “Chị hai, sao chị lại giao cho tụi em vậy còn chị sẽ làm gì ?”.

Rubi nói: “Chị sẽ ở phía sau hổ trợ cho tụi em”.

Kuromu nói: “Chị hai nói đúng đấy Moka, chỉ có tụi em mới xứng đáng đệ nhận chức vụ quan trọng này thôi, chị và chị hai cùng Gin sẽ hổ trợ cho tụi em”.

Rubi quay sang nói với Kuromu: “Không có em hay Gin hỗ trợ đâu Kuromu, vì Gin sẽ chịu trách nhiệm hiệu phó của trường và môn dược học và Kuromu sẽ dạy về phép thuật”.

Kuromu nói: “Nhưng Gin chỉ biết về dược học một ít thôi, làm sao có thể dạy được”.

Gin nói: “Kìa, Kuromu chị Rubi đã phân công như vậy thì em không nên nói thế. Chị Rubi em không sao đâu”, Rubi nói: “Gin, chị sẽ giúp đở em, vì môn này cần đến hai giáo viên lận”.

Gin nói: “Nhưng chị Rubi…”

-“Không nhưng nhị gì cả, chị đã quyết định như vậy rồi thì các em cứ thế mà làm theo”.

Hôm ấy mọi người ăn uống và vui chơi rất vui vẻ, tôi quá vui nên đã uống rất nhiều. Còn Moka thì ở cùng Kuromu, vì đã lâu lắm rồi hai chị em họ mới có cơ hội để được tâm sự, Kuromu ngồi chải tóc cho Moka, Kuromu nói: “Moka, giờ đây em đã trở thành một người vợ vì vậy mà em phải hết sức yêu thương chồng của mình, đây là chiếc vòng mà ngày trước mẹ đã tặng cho chị, nay chị tặng nó lại cho em và chị chúc em sẽ sống thật hạnh phúc với Kaito nhé”.

Bỗng hai hàng nước mắt lăn trên má Moka, Kuromu hỏi: “Moka sao em lại khóc, hôm nay là ngày vui của em mà, cười lên nào Moka”.

Moka liền ôm Kuromu lại khóc nức nỡ: “Chị Kuromu ơi, từ giờ trở đi em sẽ không được gặp chị để trò chuyện cùng chị và chị hai thường xuyên nữa, em sẽ nhớ chị và chị Rubi”.

Kuromu cũng rưng rưng, cô ấy cười rồi xoa đầu Moka nói: “Kìa Moka, em đừng suy nghĩ như vậy. Dù không được trò chuyện với chị và chị hai thường xuyên nhưng chị và chị hai vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em mà”.

Moka nói: “Chị Kuromu, em không muốn xa chị và chị hai đâu hay là em nói với Kaito hủy bỏ hôn ước này được không ?”.

Kuromu nghiêm túc nói:

-“Moka, sao em lại nói vậy. Hạnh phúc là cả một đời người chỉ có một lần mà thôi, vì vậy mà em không được suy nghĩ như vậy. Kaito là một người tốt, em rất may mắn khi cưới được cậu ấy làm chồng đấy. Em gái của chị, giờ đây em đã lớn và em đã lấy chồng rồi, vì vậy mà em phải thay đổi tính cách của mình đi, em không còn là một Moka bé bỏng lúc nào cũng được chị và chị hai bảo vệ nữa, giờ đây em đã là một người vợ và không lâu sau nữa em còn phải có trách nhiệm làm mẹ và phải nuôi dạy con của mình nữa chứ. Vì vậy mà Moka em phải cố gắng lên, chị tin là em gái của chị chắc chắc sẽ làm được”.

Moka lau nước mắt rồi ôm Kuromu nói:

“Em hiểu rồi chị Kuromu, em hứa với chị là em sẽ trở thành một người vợ và một người mẹ thật tốt”.

Bỗng Gin và Youko gõ cửa phòng, Gin nói: “Moka, cô xem chồng cô này. Cậu ấy vui quá nên đã say quắc cần câu rồi bây giờ tôi và Yoko sẽ đưa cậu ấy về phòng đây”.

Youko nói: “Chị Moka, anh Kaito đã say quá rồi mà còn đòi uống tiếp may mà em và anh Gin đã kịp đưa được anh ấy về phòng”.

Trong cơn say tôi nửa sau nửa tỉnh nói: “Gin, Youko ai nói với hai người là tôi say chứ, hôm nay là đám cưới của tôi vì vậy mà hai người cứ uống cho thỏa thích đi nào”.

Gin nói: “Thôi đi ông tướng, ông say quá rồi còn uống nữa. Moka cô mau về phòng lo cho chồng mình đi này”. Moka cười nói:

-“Xem chồng tôi kìa, được rồi Gin, Youko nhờ hai người đưa anh ấy về phòng và tôi sẽ về ngay”.

Vậy là câu chuyện về bán ma cà rồng Kaito và chuyến hành trình đi tìm các mảnh ngọc trai đen đã kết thúc. Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu các bạn, các bạn sẽ còn được khám phá tiếp về câu chuyện của những thé ệ tiếp theo, chính là con trai của Kaito và Moka. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, xin mời các bạn xem tiếp.
 
×
Quay lại
Top Bottom