Ebook Nghịch Tôn < Chương 0 > Huyễn Dịch Hồn Thuật

Satsuki_Neko

Thành viên
Tham gia
4/6/2025
Bài viết
1
Nghịch Tôn I : Loạn Tâm Cầu Tịch

< Chương 0 >

Huyễn Dịch Hồn Thuật



Tại một ngã tư thành phố, ánh sáng của những tòa nhà hay từ những biển quảng cáo sặc sỡ như soi rọi màn đêm. Có một kẻ thẫn thờ đứng chờ đèn giao thông chuyển màu. Bên cạnh hắn cũng có nhiều những người khác, nhưng điểm chung là tất cả chỉ im lặng, cứ như ai cũng chìm trong thế giới của bản thân. Về kẻ mà chúng ta cần để tâm đến, đèn đã chuyển màu, hắn nhẹ sải bước trên những vạch kẻ đường trắng xóa. Qua được nơi đông đúc nhất, hắn dần bước về phía chung cư của mình. Chung cư của hắn ở trong một ngõ nọ, nơi mà cũng có chút người sinh sống. Nói thì ngắn nhưng hắn cũng phải cuốc bộ khá xa, khoảng chừng … cũng cách 2-3 cây số. Về đến nhà, hắn nằm ngay xuống chiếc gi.ường rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Một ngày mới lại đến, hắn nhẹ mở mắt, bầu trời mới chỉ ửng một màu hồng nhẹ. Tối qua hắn vẫn chưa ăn gì nên giờ đói quằn cả bụng. Cố để kéo bản thân dậy khỏi chiếc gi.ường nhỏ, hắn không vội nấu chút gì đó mà bước vào ngay phòng tắm, xả van và đắm mình trong bồn nước lạnh, trông hắn như có chút suy tư.



Một lúc sau, hắn ngồi cạnh cửa sổ, ăn chút thức ăn nóng hổi vừa nấu xong. Có lẽ có chút tự đắc về tài nấu ăn của bản thân, chỉ thấy hắn gật gù mà hoàn thành bữa ăn trong phút mốt. Mặc lên mình một bộ quần áo chỉnh chu hơn, nhìn lại căn phòng một chút, rồi hắn khóa cửa lại, bước đi có phần hơi vội vàng. Vì hôm nay hắn có một cuộc hẹn với những người bạn cũ.

Đến quán cà phê mà cả nhóm đã hẹn trước, hắn liếc nhìn xung quanh … Nhận ra bản thân đã tới hơi sớm, hắn nhẹ ngồi trên chiếc ghế và gọi một cốc cà phê để tỉnh táo hơn. Dù sao thì mọi ngày hắn cũng hơi hành hạ bản thân quá khi ngủ muộn hay có khi bỏ bữa.

Giờ này thì trên đường vẫn chỉ lâu lâu mới có bóng người ngang qua, hàng quán ven đường thì cũng có phần vắng vẻ. Quán cà phê mà hắn đang ngồi là quán quen và hắn cũng đã quá quen giờ mở cửa của quán.

Một thiếu nữ với bộ đồng phục và chiếc tạp dề màu đen bước đến, tay bê một chiếc khay và miệng hiện lên 1 nụ cười. Tên nàng là Liễu Như Yên.

Hắn nhẹ chào hỏi đôi lời, vì dù sao lần đầu hắn đến nơi này cũng đã là 1-2 năm, cũng là một khoảng thời gian khá dài nhưng đối với nhịp sống của hắn thì cũng không thể chắc chắn.

Chỉ thấy Liễu Như Yên đáp lại vài câu rồi trở vào trong. Quán cà phên này ngoài nàng cũng chi có thêm 2-3 người khác. Mỗi buổi sáng họ đều có chút hơi bận rộn với việc dọn dẹp và mở cửa quán.

Về bản thân Liễu Như Yên, nàng là cháu của lão già chủ quán. Lão năm này cũng đã ngoài 60 nên cũng chỉ có thể ngồi bàn làm thu ngân. Lão cũng là một người hiền lành nên ai cũng quý lão cả. Kể cả là hắn, vì dù sao thì những người như lão cũng đã có phần hơi “quý hiếm” giữa chốn xô bồ này.

Hắn ngồi ngắm bầu trời, trong đầu cũng có chút suy tư, lão cũng không có ý tứ phá hủy cái yên tĩnh đáng quý này. Nhẹ nhấp môi vào cốc cà phê phin nóng hổi, hắn cảm thấy bản thân thoải mái hơn. Dù mọi người xung quanh có đôi phần ghét cà phê phin hay những hương vị khác của nó vì độ “quê mùa” nhưng hắn lại không giống vậy. Thứ hắn coi trọng là hương vị đậm đà chứ không phải là câu chuyện về “vẻ bề ngoài”. Mà dù sao thì đây cũng là cà phê phin kiểu phía Nam, thứ đã làm đắm say nhiều người.

Quán mà hắn ngồi cũng là một quán có đa dạng kiểu cách mẫu mã trong “menu” nên cũng không lo về viễn cảnh có ngày vắng khách. Trên đời này cũng có những kẻ không thích đua đòi như “hắn” vậy.

Có vẻ đã xong phần nào việc, Liễu Như Yên từ trong bước ra, nói chuyện với gia gia một hồi rồi bước đến chiếc bàn xa quầy thu ngân nhất-nơi nhân vật chính của nhân vật chính của chúng ta đang ngồi.

Thu lại ánh mắt khỏi ánh mặt trời dịu nhẹ, hắn hướng ánh mắt đến nàng rồi cất lời chào hỏi. Nàng cũng cười đáp lễ rồi ngồi xuống đối diện hắn. Cả hai có đôi lời hỏi thăm nhẹ vì hắn đã vài hôm không ghé thăm quán. Hắn hình như có chút vẻ xin lỗi mà chỉ cười trừ cho qua.

Hắn cũng là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình cũng không đến nỗi và cũng là một người ngại giao tiếp linh tinh nên cũng không có ai coi hắn là kẻ thù. Về phần Liễu Như Yên thì nàng lại có phần hơi tinh nghịch và “hướng ngoại” nhưng cũng là một người chính trực và hơi tệ trong khoản nói dối.

- Anh dạo này bận rộn lắm hả ?

- Có đôi chút, mà tên cấp trên lúc nào cũng la ó nên cũng khá mệt mỏi.

- Hay anh nghỉ việc mà về làm cho quán đi, có thể uống cà phên tùy ý mà không cần phí…

- Sao lần nào tôi đến thì lại rủ rê tôi vậy ? Tôi cũng chỉ có tài lập trình chứ nào đâu có nghệ pha chế.

Như không có vẻ chịu thua, Liễu Như Yên nhẹ cất lời :

- Anh cũng có tài nấu ăn mà, pha cà phê cũng giông giống mà phải nhẹ nhàng hơn chứ nhỉ ?

- Về nấu ăn thì so ra tôi cũng không bằng được cô đâu, mà công việc của tôi lương thưởng các thứ cũng khá cao nên chưa cần lo lắng lắm.

... Nhẹ từ chối, hắn khẽ thêm một ngụm cà phê nhỏ nữa mà hưởng thụ. Thấy dáng vẻ của hắn, Liễu Như Yên cũng nhẹ cười.

Bỗng có chiếc xe màu đen đi đến, hai bóng người từ trong đó bước ra, một nam một nữ, cả hai có chút mệt mỏi vì phải dậy sớm. Đó là những người mà hắn đang chờ. 2 người mới đến bước vào trong quán, liếc nhìn xung quanh một chút. Khi đã thấy đối tượng cần tìm, cặp đôi cười mà bước đến nơi đó.

Như hiểu ra, Liễu Như Yên khẽ chào một tiếng rồi bước vào trong. Cặp đôi kia bước đến và ngồi xuống cùng với hắn, chưa vội chào hỏi mà gọi món trước. Rồi 3 người chào hỏi đôi phần và hỏi thăm chuyện cũng như ôn lại kỉ niệm cũ.

3 người vốn là bạn thân từ khi còn học trung cấp, vì đôi ba chuyện mà bây giờ cũng mới gặp lại. Lần cuối liên lạc với nhau chắc cũng đã là 6 tháng trước, mà khi đó cũng chỉ là những cuộc gọi hỏi thăm.

- Này cu, vợ chồng tao đang muốn về chung cư của mày ở, dù sao thì bây giờ tao cũng đã ổn định công việc, cứ để đó cho nhân viên lo liệu thôi. Thuê một phòng ở đó, mình lại có thời gian làm bữa nhậu hay đi đâu đó chơi cuối tuần.

- Ông thì kinh rồi, tao đang vẫn phải cắm đầu vào cái dự án chết tiệt mà lũ kia chưa hoàn thành việc của chúng nó để dự án tiến đến bước tiếp theo.

Biết thừa bạn mình chỉ có ý đùa, cả hai cười vui vẻ. Họ biết thừa hắn cũng không có ý từ chối ngược lại chắc chắn còn đồng ý. Dù sao thì cả bọn cũng thân thiết như anh em trong nhà.

- Tên kia chưa đến à ? Hay lại cắm đầu vào trò chơi rồi ?

- Nghĩ thế oan quá, thằng cu đợt gần đây tham gia vào dự án của bên tao, hình như là bên đối tác gì đấy nên dạo này cũng mệt mỏi ghê lắm, làm công ăn lương mà.

Cô gái duy nhất ở bàn lên tiếng :

- Thế anh không định lấy vợ à ? Đã qua 27 rồi đấy ?

Nàng không phải là em gái ruột của hắn mà là anh em danh nghĩa, mà cũng là bạn thân, gọi thế để cho vui thôi dù sao cũng không vấn đề gì.

- Thấy cô nhân viên cũng được đấy ? Mày tán đi để bác giúp cho …

Hắn cười trừ, chịu thua với hai con người trước mặt. Thấy dáng vẻ bất lực của hắn, hai người bật cười vui vẻ, cái dáng vẻ mệt mỏi cũng mất đi đôi phần.

Nhân viên trong quán bước ra và đặt xuống hai cốc cà phê lạnh. Hai người nhấp một ngụm đánh giá, vẻ mệt mỏi như cũng tan biến hết.

Hắn sau khi hỏi han 2 người bạn của mình một chút rồi cũng lại ngắm nhìn bầu trời phía xa mà chờ đợi cái tên chết dẫm kia. Hơi nghĩ về khoảng thời gian ngày xưa mà lòng hắn hơi chút xúc động không nói nên lời. Bỗng hắn định thần lại, mắt nhìn thẳng về một điểm đen trên bầu trời. Vì nay ít mây nên hắn thấy rõ cái điểm đen kia ngày càng to dần, to dần rồi đến khi hắn thấy rõ cái bóng dáng của nó…

- Chịu thua luôn, đang tính đi chơi cả ngày mà …

- Ủa ? Sao thế ?

- Dù cho thế nào … hai cậu vẫn là người tôi quý nhất …

Hai người vừa mới chỉ nghe được hết câu nói đó, chưa kịp hiểu gì thì một âm thanh ù ù như xé toạc cả trời đất, một màu trắng xóa xua tan tất cả … tiếp theo là một trận sóng xung kích tàn phá đến hàng chục km đi kèm với cột nấm đậm đặc cuốn lên đến tận trời cao.

- TIN KHẨN CẤP -​

Một tên lửa đầu đạn hạt nhân từ trung đông đã bắn thẳng vào phía đông của thủ đô khiến cả khu vực bị san phẳng thành bình địa, ước tính thương vong lên tới một triệu nhân mạng, tổn thất đã vượt quá con số có thể chấp nhận. Phía chức trách đang huy động quân đội về phía biên giới và đợi chờ một câu trr lời thích đáng từ phía chịu trách nhiệm cho tổn thất. Những quốc gia lân cận cũng đã đề cao giới nghiêm. Chính phủ đề nghị người dân ở khu vực lân cận và vùng biên giới hãy nhanh chóng sơ tán và ẩn nấp ở khu vực an toàn. Được biết tên lửa đầu đạn hạt nhân nêu trên là sản phẩm của phía … Là một vũ khí bí mật và chưa được biết tới, với những công nghệ hiện đại và tốc độ cực nhanh lên đến 40.000km/h cũng như yếu tố bất ngờ nên phía phòng không đã không thể đánh chặn kịp thời. Mong người dân đề cao cảnh giác vì chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào … Một tên lửa …

{ … }​

Hắn lấy lại được nhận thức, nhưng bên tai hắn không phải là tiếng còi cứu thương hay tiếng la hét mà là tiếng vui mừng hay hò reo vui vẻ … Như hiểu ra đôi phần, hắn trấn tĩnh lại cái cảm xúc dâng trào. Cái bộ não của hắn hiện tại có chút không chứa nổi thứ vừa được thêm vào.

“ Trẻ con sẽ gần như chỉ có “hồn” khi 3-4 tuổi … “ - hắn nghĩ …​
 

Đính kèm

  • Untitled design (1).png
    Untitled design (1).png
    885,3 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom