Vô Tận Chí Tôn - Chương 5: Quá Khứ

luan25071996

Thành viên
Tham gia
26/9/2023
Bài viết
8
Hắn bị bỏ rơi khi còn ở trong nôi, mai mắn thay được một lão tu sĩ già nhặt được và xem như ruột thịt, hắn cứ như vậy trưởng thành mà không biết cha mẹ là ai, người thân duy nhất trên đời này của hắn chính là lão nhân gia ông ấy.

Hắn rất hiếu thảo, tâm tính cũng không tồi, từ nhỏ luôn giúp đỡ mọi người, mọi người trong trấn đều rất có cảm tình với hắn.

Năm mười lăm tuổi như tất cả mọi thanh niên cùng lứa hắn tham gia xác hạch tư chất.

Thì như đã biết kết quả hắn chỉ được một vân trên Linh thiên ngọc.

Nhìn các bạn bè đồng trang lứa được các Tông môn lần lượt nhận đi, hắn chỉ đành ngận ngùi tự an ủi bản thân mình.

“Có thể tu luyện là tốt hơn người phàm rồi, ít nhất cũng có thể sống lâu thêm một chút”.

Cứ như thế hắn sống tiếp tại cái trấn nhỏ này, ngày ngày giúp đỡ mọi người, dại cho mấy đứa nhóc những thứ về tu tiên mà hắn được học.

Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày lão nhân gia không từ mà biệt biến mất không một chút dấu vết, để lại hắn một mình giữa cuộc đời này.

Thấm thoát đã ba năm trôi qua kể từ ngày đó.

- Trần ca ca.

Tiếng gọi vang lên, từ bên ngoài có một cô bé tầm mười lăm tuổi, trên người mặc trang phục màu nâu nhạt, đôi chân mang một đôi hài nhìn đã củ chạy vào trong sân.

Trần Ca: Tiêu Hồng muội đến tìm ta có việc gì?

Tiêu Hồng: Trần ca ca hôm nay mẹ muội làm bánh Hạnh hoa bảo muội mang đến cho huynh.

Trần Ca: Cảm ơn muội, muội thay ta gửi lời đa tạ lòng tốt của nương.

Tiêu Hồng: Vâng, muội biết rồi. mà Trần ca ca ngày mai là ngày muội kiểm tra linh căn rồi, huynh có thể đến xem được không.

Trầm tư một lúc Trần Ca cũng lên tiếng:

- Được ngày mai ta sẽ đến xem.

Tiêu Hồng khúc khích cười rồi tạm biệt hắn.

Nhìn tâm tư thiếu nữ mới lớn này cũng đoán được phần nào là có ý tình với hắn rồi.

Sáng ngày hôm sau như đã hẹn, hắn đi đến nơi kiểm tra, vừa nhìn thấy hắn Tiêu Hồng đã tươi còn hơn mùa xuân đến.

- Trần ca ca muội biết là huynh sẽ đến mà.

Tiêu Hồng cất tiếng gọi rồi chạy vội đến bên Trần ca.

Từ trấn đến nơi này cách cũng cả mười dặn đường rừng, đứng tại đây mà hắn nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, ngày mà hắn mười lăm tuổi.

Từ phía trên đài cao một thân hình bay xuống đứng trên kháng đài.

Phía trước là một viên Vẫn Tinh Ngọc đây là loại ngọc giúp kiểm tra linh căn tu luyện còn cao cấp hơn phiến Linh thiên ngọc mà hắn có.

Giọng nói người đó khàng đặc.

- Đã đến giờ lành, tiếp theo ta sẽ đọc tên, đến tên ai thì người đó tiến lên đây xác hạch.

Một người rồi hai người bước lên kiểm tra, trôi qua hai canh giờ cuối cùng cũng đến tên Tiêu Hồng.

Từ lúc kiểm tra đến giờ đã có người làm cho Vẫn Tinh Ngọc sáng lên năm vần, đây đã được xem là thiên tài.

Tiêu Hồng rạng rỡ bước lên nhỏ máu lên Vẫn Tinh Ngọc, một hai rồi ba thì dừng lại, ba vầng sáng, xét theo thiên phú thì đã là loại tốt.

Thấm thoát đã đến chiều tà cuối cùng cũng xong.

Lúc này các môn phái của Đại lục bắt đầu chọn đệ tử.

Tiêu Hồng được Bạch Ngọc Tông chọn làm đệ tử, đây là Tông môn lớn của Đại lục Huyền Châu, nằm cách xa ở trên Hàn Long Sơn cách nơi này hơn vạn dặm.

Tâm trạng của Tiêu Hồng hiện giờ vừa vui lại vừa buồn, vì tận sâu trong thâm tâm nàng ta bây giờ hiểu hơn ai hết là lần cách biệt này là không biết bao giờ mới có thể gặp lại người thương.

Trong lúc Tiêu Hồng đang còn chìm trong những dòng suy nghĩ ngỗn ngan thì Trần Ca tiến đến bên nàng, tay xoa đầu Tiêu Hồng rồi nói.

- Chúc mừng muội, tương lai có thể rộng mở rồi, không cần phải ở lại nơi bần hàng này nữa.

Nghe đến đây đôi mắt Tiêu Hồng rưng rung hai dòng lệ.

- Trần ca ca, cãm ơn huynh.

Giọng nàng ấy rưng rưng.

Trần Ca: Muội cứ yên tâm mà cố gắn tu luyện, rồi sẽ có ngày hai chúng ta gặp lại nhau thôi.

Giọng Trần Ca vừa dứt thì có một tiếng nói của nữ nhân vang lên.

- Đồ nhi, con theo ta trở về Tông môn.

Đó là giọng nói của một nữ nhân, gương mặt sắt lạnh mặc trên mình bộ y phục màu tím, toát lên đầy vẽ khí chất thanh cao nhưng cũng vô cùng ma mị.

Thì ra đó chính là Huyền My chân nhân, Thập trưởng lão của Bạch Ngọc Tông.

Trong sự tiết nuối tận cùng, Tiêu Hồng cũng quay mặt mà rời đi theo vi sư của nàng, để lại một mình Trường ca đứng đó đôi mắt có chút gì đó mong mõi nhìn theo trên bầu trời xanh ấy.

Nhưng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, tất cả mọi như cũng bắt đầu trở về với quỹ đạo bình thường như mọi ngày.

Nỗi nhớ nhung ấy nằm yên ắn một góc trong tâm hồn của hắn.

Còn về phần Tiêu Hồng sau khi về đến Bạch Ngọc Tông, nàng được Huyền My nhận làm đệ tử ngoại môn và giao cho Từ Ngọc, một trong Thập nhị hộ pháp dưới trướng của mình chỉ dạy nàng, chỉ trong thời gian vỏn vẹn hại năm tu vi của nàng ta đã đạt đến nhị mệnh Dung khí và được chính Huyền My nhận vào làm đệ tử chân truyền đồng thời truyền dạy công pháp.

Trở về Điền Hoa trấn, đang độ giữa thu, lá vàng rơi rụng đầy mặt đất, nước trong hồ cũng tỉnh lặng đến điều hiêu, nhìn thấp thoáng phía xa là một nhân ảnh đang đứng bất động nhìn xa xăm trong vô định, không sai, đó chính là Trần Ca, nỗi nhớ nhung ấy tưởng chừng nhưng đã ngủ yên nhưng vô tình lại chiếm lấy tâm tư của hắn một lần nữa. Hắn tự nhủ rằng sẽ có một ngày hắn tự mình đến Bạch Ngọc Tông đón được Tiêu Hồng và cùng nàng chu du thế giới.

Nỗi nhớ mong còn đang ngưng đọng thì một tiếng nói vang lên.

- Trần ca ca, Trần ca ca.

Người xuất hiện là một cậu nhóc khoản tầm mười tuổi, tay đang cầm một thanh kiếm gỗ, đi theo phía sau chính là thêm vài ba đứa nhóc đồng trang lứa, bọn chúng đến đây vì chính là nhờ Trần Ca giúp bọn chúng luyện tập.

Tuy rằng thiên phú không cao, thậm chí bị xem là phế vật. nhưng trong một lần đi lên rừng hắn đã vô tình cứu được một đám tiều phu bị một con hổ tấn công, cũng may thay đó chỉ là con hổ bình thường, nếu là Yêu thú thì đã là chuyện khác.

Mà những người tiều phu này cũng chẳng phải ai xa lại mà chính là những thôn dân của Điền Hoa trấn này.

Cũng từ chính giây phút ấy trong mắt mọi người hắn luôn là ân nhân, cũng chẳng ai trong trấn này còn để tâm đến chuyện trước kia của hắn.

Những đứa trẻ này chính là con của những người dân làng đó, bọn chúng nghe được lời cha mẹ kể về chuyện của Từ Ca, tạo nên trong lòng bọn chúng một động lực sôi sục.

Bọn chúng thề rằng sau này phải thật sự mạnh mẽ để bảo vệ cho ân nhân đã cứu mạng cha mẹ của mình khỏi hàm dã thú. Nhưng trước tiên là cần phải biết tu luyện là gì, vì ở các trấn này, người có thể tu luyện rất ít, nên bọn chúng bàn bạc với nhau rằng những bước chân đầu tiên cần phải có người chỉ dẫn, nên đã tìm đến nhờ Trần Ca.

Hiểu được tâm tư của bọn nhóc nên Trần Ca cũng không từ trối mà đành chấp nhận lời thỉnh cầu ấy.

Hắn dạy những kiến thức hiểu biết ít ỏi củng mình về tu luyện cho bọn trẻ, dạy thứ kiếm pháp mà trước đây lão nhân gia đã truyền thụ cho hắn.

Hôm nay cũng vậy, bọn trẻ đến đây là để nghe hắn chỉ dẫn về tu luyện.

Cũng nhờ có bọn trẻ làm bạn hắn mới có thể tiếp tục trống chịu với những thứ dằn sé nội tâm mà sống tiếp những ngày này.

Trở về với thực tại, Trần Ca đã không còn nhìn xa xăm vào biển cả bao la ấy nữa, hắn từ từ bay lên nhưng mới chỉ được một đoạn thì Hệ thống lại hiện ra.

- "Phát hiện Đồ đệ của ký chủ gặp nguy hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng".

Nghe đến đây hắn hoản hốt,

- Hệ Thống chúng ta mau trở về, hắn vội vàng trở về cũng chẳng để tâm hỏi là có nguy hiểm gì.

Hệ thống: "Ký chủ nếu chỉ phi hành về e là không kịp đâu, ký chủ có cần sử dụng Phá Không phù không".

Hắn cũng chẳng hỏi nhiều liền nói: Được sử dụng đi.

Lúc này ở tại Điền Hoa trấn, tiếng than khóc đầy trời.

Thì ra là người của Quỷ tông đã đến đây.
 
×
Quay lại
Top