Hoàn Lạc [Xuyên không - Phản nghịch - BL]

Tử Lam Ca

Thành viên
Tham gia
15/6/2025
Bài viết
18
Chương 6 – Gặp Lại Giữa Bóng Rừng
Gió rừng thổi qua khe núi lạnh buốt.
Đặng Kha đứng đó – áo đẫm sương, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta không chớp.
Tư Lăng – là ta – cũng không chớp mắt.
A Duật đứng giữa hai người, tay đặt trên chuôi dao găm giắt bên hông, ánh mắt hằn rõ phòng bị.
— “Ngươi đến làm gì?” – giọng A Duật sắc lạnh.
Đặng Kha không nhìn hắn.
Hắn chỉ nhìn ta.
Một bước.
Hai bước.
— “Ta đến đưa cậu về.”
Ngắn gọn. Không thừa một chữ.
A Duật cười khẩy:
— “Hắn ở đây rất ổn. Không cần theo ngươi đi đâu.”
Đặng Kha không đổi sắc:
— “Không phải chuyện của ngươi.”
Không khí đóng băng.
Một bên là ánh mắt của người xem ta như người thân ruột thịt, một bên là ánh nhìn thiêu cháy cả lý trí của ta suốt bao đêm.
Ta mở miệng, giọng khàn khàn:
— “Đặng Kha. Vì sao huynh tìm ta?”
Hắn nhíu mày:
— “Ta không cho phép cậu chết.”
Ta bật cười, môi nứt ra rướm máu:
— “Ta suýt bị giết trong trại các người đấy.”
— “Ta không bảo vệ cậu được nhưng ta đang sửa sai.”
— “Sửa bằng cách gì? Đem ta về, lại để người khác rút gân lột da?”
Đặng Kha im lặng. Rất lâu.
Sau cùng, hắn tiến lại gần, một tay nắm lấy vai ta. Giọng nói nhẹ như gió:
— “Ta không đến để bảo cậu sống như Tư Lăng cũ.”
— “Ta đến để cậu được làm chính mình.”
Trái tim ta đập dồn.
— “Huynh biết ta không phải Tư Lăng thật sao?”
Hắn gật đầu.
— “Từ rất sớm.”
Ta lùi một bước, ngỡ ngàng.
— “Vì ánh mắt của cậu, vì cách cậu ngửi mùi lửa, vì đêm đầu tiên cậu lúng túng khi thay đồ. Ta biết.”
A Duật lúc này gắt lên:
— “Vậy ngươi còn dám bám theo hắn?!”
Đặng Kha lạnh lùng quay sang:
— “Vì ta yêu hắn.”
Khoảnh khắc đó – gió ngừng thổi.
Tim ta đau. Nhưng không phải vì phủ nhận.
Mà vì ta đã chờ những lời này quá lâu.
Ta kéo Đặng Kha vào trong hang. A Duật giận dữ bỏ ra ngoài.
Hắn lặng lẽ ngồi xuống, bàn tay chạm lên mu bàn tay ta:
— “Nếu cậu không muốn về, ta không ép. Nhưng ta muốn nói cho cậu biết, có người đang lục lại hồ sơ về quá khứ của Tư Lăng.”
Ta giật mình:
— “Ai?”
— “Nguyên Tử.”
Ta cắn môi. Máu thấm ra đầu lưỡi.
— “Hắn là gì của Tư Lăng trước kia?”
Đặng Kha nhìn ta, chậm rãi:
— “Là người tình.”
Một vết dao cắt trong lòng. Không sâu. Nhưng buốt đến tận óc.
— “Còn ta thì sao?” – ta hỏi.
— “Cậu là lựa chọn của ta.”
Đêm hôm đó, ta nằm bên cạnh Đặng Kha. Hắn không chạm vào ta, nhưng ánh mắt luôn dõi theo.
Ánh mắt ấy khiến ta không ngủ được. Không phải vì sợ, mà vì ta muốn giữ nó lâu hơn một chút.
Ta nghiêng người, khẽ nói:
— “Nếu một ngày ta nhớ lại tất cả nhớ cả những tội ác Tư Lăng gây ra huynh còn muốn ở cạnh ta không?”
Đặng Kha thì thầm:
— “Nếu ta rời đi thì ta khác gì hắn?”
Ta không đáp.
Chỉ là lúc này ta muốn hôn hắn.
Muốn thật lòng, không giả dối, không bối rối.
Chỉ là – ta là ta, không phải ai khác.
Trời vừa chạng vạng.
Khi Tư Lăng mở mắt, mùi khói cháy xộc thẳng vào mũi.
Không phải lửa trại.
Là lửa chiến tranh.
Bên ngoài, A Duật gào lên thảm thiết:
— “Ca ca! Ca ca!!”
Tư Lăng lao ra, chỉ thấy khói mù mịt, hang đá bị phá sập một phần, củi lửa văng tung tóe.
Một bóng áo trắng đứng giữa tàn tro, cười như gió tháng giêng:
— “Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao Tư Lăng?”
Hắn – chính là Nguyên Tử.
Cao ráo, lạnh lùng, gương mặt như tượng điêu khắc – và ánh mắt đỏ rực như máu phơi dưới trăng.
Đặng Kha xuất hiện từ phía sau, nhưng đã chậm một bước. A Duật bị lôi đi giữa làn khói.
Tư Lăng rút kiếm, giọng run:
— “Ngươi muốn gì?”
Nguyên Tử nghiêng đầu:
— “Ta muốn ngươi nhớ lại. Toàn bộ.”
Hắn ném ra một cuộn tranh đã cũ, nhuốm máu ở góc.
Tư Lăng mở ra.
Hình vẽ không tinh xảo. Nhưng đủ để nhận ra: chính mình, trong bộ giáp đen, dẫn quân đốt cháy một ngôi làng.
Dưới góc tranh là dòng chữ méo mó:
"Chỉ để cứu một người – ngươi dám giết cả trăm mạng sống."
Tư Lăng cứng đờ.
Nguyên Tử tiến đến, thì thầm bên tai:
— “Ngươi từng yêu ta. Từng chọn cứu A Duật, từng phản bội triều đình, từng rửa tay trong máu.”
— “Ngươi không phải người mới đến. Ngươi là kẻ quay về.”
Tư Lăng ngã quỵ.
Hắn nôn khan.
Trong đầu là những mảnh vỡ ký ức đan xen: tiếng la hét, lửa cháy, tay mình vấy máu, tiếng ai đó gọi “ca ca”…
Rồi ánh mắt lạnh tanh của một người từng yêu – nhìn mình như con quái vật.
Là ta. Là Tư Lăng trước đây. Là ta bây giờ. Là một.
Đêm đó.
A Duật bị đưa đi. Nguyên Tử để lại câu cuối:
— “Nếu muốn cứu hắn, quay lại với ta. Làm lại tất cả từ đầu. Trở thành người mà ngươi vốn là – kẻ phản nghịch vĩ đại nhất.”
Tư Lăng gần như ngất.
Khi tỉnh lại, Đặng Kha đang ngồi bên, mắt đỏ.
— “Ta đã hứa sẽ bảo vệ cậu” – hắn nói, giọng khàn đặc – “Vậy mà lại chậm một bước.”
Tư Lăng lắc đầu:
— “Không phải lỗi của huynh. Là quá khứ của ta tìm đến rồi.”
Một hồi lâu im lặng.
Đặng Kha hỏi:
— “Cậu nhớ hết rồi sao?”
Tư Lăng gật.
— “Ta từng giết người. Từng chọn sai. Từng phản bội cả thiên hạ. Nhưng… ta không còn là hắn nữa.”
Hắn siết lấy tay Tư Lăng:
— “Ta yêu cậu – không phải vì cậu là ai trước kia. Mà vì ánh mắt hiện tại, bàn tay đang run này, giọng nói này. Là Tư Lăng bây giờ.”
Tư Lăng ngẩng lên.
— “Nếu giờ ta nói ta muốn giết sạch bọn họ. Muốn lật lại mọi thứ. Muốn cứu A Duật và sống đúng với trái tim mình. Huynh còn bên ta không?”
Đặng Kha kéo hắn vào lòng:
— “Đừng hỏi ta điều đó”
Hắn nghiêng người.
Hôn xuống môi Tư Lăng.
— “Vì ta không bao giờ rời đi.”
Đêm đó – là lần đầu tiên – họ hoàn toàn thuộc về nhau.
Không còn giả vờ.
Không còn là "giới tính trước kia", không còn là "vai diễn trong trại quân", không còn là ai phải bảo vệ ai.
Chỉ là hai con người – tan vỡ, cô độc, và được cứu rỗi trong vòng tay nhau.
Tư Lăng rướn người, ghé tai Đặng Kha, giọng nhẹ như cánh ve:
— “Hứa với ta nếu sau này ta lạc lối huynh hãy là người đầu tiên kéo ta lại.”
Đặng Kha vuốt tóc hắn, thì thầm:
— “Còn cậu hãy là ngọn lửa duy nhất thiêu rụi quá khứ của ta.”
Trước khi trời sáng.
Hai người cùng ngồi bên bản đồ đất cũ của phản quân.
Tư Lăng khoác lại chiến bào đen ngày xưa, ánh mắt lạnh lùng hơn nhưng vẫn giữ ánh lửa từ đêm ấy.
— “Chúng ta sẽ đánh lại từ đầu. Nhưng không phải vì trả thù.”
— “Mà vì tự do. Vì quá khứ. Vì A Duật. Và vì chính chúng ta.”
Đặng Kha gật đầu:
— “Ta là kiếm. Cậu là lửa.”
 
Quay lại
Top Bottom