Tử Lam Ca
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2025
- Bài viết
- 6
Chương 3 – Mặt Nạ
Buổi sớm. Gió núi mang theo hơi ẩm và mùi sương cỏ. Tư Lăng bị gọi ra sớm, còn chưa kịp uống chén nước nào.
Lâu Cửu đứng bên ngoài lều, khoanh tay nhìn ta với vẻ lạnh nhạt:
— “Chủ soái, tàn quân phương Nam muốn thấy ngài.”
Ta không dám hỏi tại sao “thấy” lại như thể sắp xem hàng. Chỉ biết trong bụng đang đánh trống. Một đêm không ngủ, đầu óc cứ quanh quẩn câu hỏi: Tư Lăng cũ rốt cuộc là quái vật gì mà ai cũng muốn hắn trở lại?
Ở một góc khác trong doanh trại…
Đặng Kha lúc này đang chui vào thùng gỗ đựng cỏ khô.
Chuyện không ai dám tin: một đại tướng triều đình, từng hô mưa gọi gió trên chiến trường, giờ đang núp trong thùng rơm cạnh chuồng ngựa.
Tiếng lính canh đi qua:
— “Nghe nói hôm nay chủ soái sẽ biểu diễn lại tuyệt kỹ ‘tam liên đao’ đó.”
— “Thật không? Ta tưởng hắn bị thương mất trí rồi.”
— “Mất trí cũng giết được người thôi. Miễn là tay còn cầm đao.”
Đặng Kha: Hm...Tuyệt kỹ gì cơ? Cái gì mà tam liên đao?
Một con mèo hoang không biết từ đâu nhảy lên thùng rơm.
— “Méo!”
— “Suỵttttt—!”
Mèo chẳng quan tâm. Nó trèo lên đầu anh. Cào.
Cào trúng mặt.
Anh nghiến răng, giơ tay định túm nó — nhưng đột nhiên, một binh sĩ bước tới. Trong tích tắc, Đặng Kha ngửa người ra sau như một cọng bún trúng gió. Tay trái bị mèo cào, tay phải đỡ cái nắp thùng đang rơi.
May sao, lính kia không quay đầu.
Mèo ngồi lên bụng anh, phẩy đuôi.
Giờ thì không chỉ có gián điệp, còn có thú cưỡi nữa.
Trong đại trướng, ta đứng giữa đám người ánh mắt sáng như đèn. Một lão già râu xám, thân hình nhỏ thó nhưng ánh mắt sắc bén, lên tiếng:
— “Nếu thật sự là Tư Lăng, vậy xin ngài tái hiện lại một chiêu ‘Thí Huyết Tam Đao’ trước mắt mọi người.”
Thí Huyết gì cơ?
Lâu Cửu bước đến, tay đưa ra thanh đao quen thuộc. Vẫn là thanh đao nặng như cối đá khiến ta suýt rớt tay lúc nhận lấy.
— “Ngài từng chém đứt tay tên phản gián chỉ bằng ba nhát đao liên hoàn. Chúng ta gọi là Thí Huyết Tam Đao.”
Ta cười cứng.
— “Ờm…”
Mắt quét quanh, thấy một đống cọc gỗ xếp ngay góc sân. Đành đánh liều.
Ta bước đến, nâng đao, cố tưởng tượng mình đang thái củ cải.
Một nhát – dọc! Hai nhát – ngang! Ba nhát – xéo xéo?
“Rầm!” — đao chém xuống. Một cọc gỗ vỡ đôi.
Đám người ồ lên.
Ta thì run tay, suýt nữa bay đao.
— “Quả nhiên là chủ soái!”
— “Khí thế y như trước!”
Ta mỉm cười cứng đơ. Trong đầu chỉ có mỗi một chữ: thoát rồi!!!
Lúc này, Đặng Kha đã trốn khỏi thùng rơm, chờ gần cổng hậu. Con mèo kia vẫn đi theo. Anh lườm nó:
— “Biến đi.”
Mèo phẩy đuôi, gác chân lên ủng anh.
Một tiếng động vang lên. Anh lập tức nép người.
Và từ xa Tư Lăng bước ra. Đôi mắt ấy khẽ lướt qua khoảng tối nơi anh đứng. Không biết có nhìn thấy anh hay không nhưng môi ta khẽ mím, như cố giấu một nụ cười.
Anh nín thở.
Ngươi rốt cuộc là ai, Tư Lăng?
Và tại sao ngươi lại khiến ta muốn bảo vệ, ngay cả khi cả thế gian này gọi ngươi là phản tặc?
Sau buổi diễn xiếc chém gỗ đầy may mắn, ta tưởng sẽ được nghỉ ngơi vài hôm. Nhưng chỉ sáng hôm sau, Lâu Cửu đã đẩy cửa lều bước vào, tay ném cho ta một tấm bản đồ.
— “Làng Xích Phong. Mười hai tên trạm gác mất tích. Chủ soái muốn đi kiểm tra không?”
Ta cười gượng. Ta là chủ soái, nhưng y rõ ràng là người thử ta. Bước sai một ly, đầu rơi không kèn không trống.
— “Đi.” – ta đáp dứt khoát, chỉ vì sợ mình nói chậm một chút sẽ bị nghi ngờ.
Khi lên ngựa, Lâu Cửu trao cho ta một miếng vải nhung đen:
— “Khăn tay của ngài, năm xưa vẫn dùng để che mặt khi đi tuần.”
Ta cầm lấy, tay run một chút.
Bên trong khăn, có một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư.
“Canh ba, gốc cây liễu sau trại, không được để ai theo sau. – K”
Ta gần như cắn lưỡi.
K. Là Đặng Kha.
Làm sao hắn nhét được giấy vào khăn?
Hắn ở gần đến mức có thể chạm vào người ta mà ta không biết?
Ta bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Canh ba. Gốc cây liễu.
Trăng mờ, sương dày như sữa loãng. Ta mặc áo khoác dày, chậm rãi bước đến, vai giật khẽ khi thấy bóng người đứng đó.
— “Ngươi đến thật.” – giọng hắn trầm thấp vang lên, như gió len qua đá.
Ta chưa kịp phản ứng, hắn đã đưa tay chạm nhẹ vào cằm ta, nâng mặt ta lên.
— “Đôi mắt này không còn ánh máu như trước.”
Tim ta suýt văng khỏi lồng ngực.
— “Ngươi đang nói gì vậy?” – ta cố giữ giọng khàn khàn, nhấn mạnh chất nam tính.
Hắn cười nhạt.
— “Ngươi là ai? Hắn – Tư Lăng – từng giết huynh đệ ta mà không chớp mắt. Nhưng nay, lại giật mình khi thấy máu… và dùng tay trái để cầm đao.”
Ta siết chặt tay. Hắn thấy. Hắn biết. Nhưng hắn chưa vạch trần.
— “Ngươi không giống hắn.” – hắn thì thầm. – “Nhưng ta muốn biết vì sao ngươi lại thay hắn? Và vì sao ta không thể nhắm mắt làm ngơ?”
Gió đêm lướt qua giữa hai người. Không có ai lên tiếng nữa.
Chỉ có ánh mắt hắn – nửa nghi ngờ, nửa gì đó rất xa lạ, mà cũng rất gần.
Ngay hôm sau, khi ta còn chưa kịp ổn định lại tâm lý, thì biến cố xảy ra.
Một tên lính canh báo: có người lẻn vào trại, cố ám sát thủ lĩnh.
Người đó bị bắt. Và khi kéo mũ trùm xuống… cả trại chết lặng.
Là một thanh niên trẻ – dáng người mảnh mai, mặc áo lam, ánh mắt nửa đau đớn nửa điên dại.
Nhưng điều đáng sợ hơn là khi hắn nhìn thấy ta.
— “Tư Lăng…”
Giọng hắn nghẹn lại. Hắn lao đến, gào lên:
— “Ngươi còn sống?! Ngươi đã bỏ rơi ta trong địa lao, để ta bị tra tấn ba tháng trời! Ngươi bảo sẽ quay lại! NGƯƠI NÓI DỐI!”
Cả doanh trại quay sang nhìn ta.
Ta chết lặng. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hắn là ai?
— “Ngươi không nhớ ta?! Ngươi từng bảo ta là ‘bài nhạc duy nhất ngươi muốn giữ lại giữa chiến trường’ cơ mà!”
Ta trợn mắt. Đám lính lẩm bẩm:
— “Bài nhạc? Tư Lăng biết đánh đàn à?”
— “Tư Lăng mà thốt được câu như vậy?”
Lâu Cửu tiến đến, ánh mắt sắc như đao:
— “Người này là ai?”
Ta ấp úng:
— “Ta… không nhớ.”
Câu đó như lưỡi dao.
Ánh mắt ai nấy trong doanh trại đột ngột lạnh đi. Từng cái cau mày, từng hơi thở ngưng đọng.
Một chủ soái máu lạnh, trí nhớ sắt đá, chưa từng quên ai từng đụng kiếm với mình lại không nhớ nổi kẻ từng "yêu" mình?
Lâu Cửu híp mắt:
— “Ngài thật sự là… Tư Lăng sao?”
Buổi sớm. Gió núi mang theo hơi ẩm và mùi sương cỏ. Tư Lăng bị gọi ra sớm, còn chưa kịp uống chén nước nào.
Lâu Cửu đứng bên ngoài lều, khoanh tay nhìn ta với vẻ lạnh nhạt:
— “Chủ soái, tàn quân phương Nam muốn thấy ngài.”
Ta không dám hỏi tại sao “thấy” lại như thể sắp xem hàng. Chỉ biết trong bụng đang đánh trống. Một đêm không ngủ, đầu óc cứ quanh quẩn câu hỏi: Tư Lăng cũ rốt cuộc là quái vật gì mà ai cũng muốn hắn trở lại?
Ở một góc khác trong doanh trại…
Đặng Kha lúc này đang chui vào thùng gỗ đựng cỏ khô.
Chuyện không ai dám tin: một đại tướng triều đình, từng hô mưa gọi gió trên chiến trường, giờ đang núp trong thùng rơm cạnh chuồng ngựa.
Tiếng lính canh đi qua:
— “Nghe nói hôm nay chủ soái sẽ biểu diễn lại tuyệt kỹ ‘tam liên đao’ đó.”
— “Thật không? Ta tưởng hắn bị thương mất trí rồi.”
— “Mất trí cũng giết được người thôi. Miễn là tay còn cầm đao.”
Đặng Kha: Hm...Tuyệt kỹ gì cơ? Cái gì mà tam liên đao?
Một con mèo hoang không biết từ đâu nhảy lên thùng rơm.
— “Méo!”
— “Suỵttttt—!”
Mèo chẳng quan tâm. Nó trèo lên đầu anh. Cào.
Cào trúng mặt.
Anh nghiến răng, giơ tay định túm nó — nhưng đột nhiên, một binh sĩ bước tới. Trong tích tắc, Đặng Kha ngửa người ra sau như một cọng bún trúng gió. Tay trái bị mèo cào, tay phải đỡ cái nắp thùng đang rơi.
May sao, lính kia không quay đầu.
Mèo ngồi lên bụng anh, phẩy đuôi.
Giờ thì không chỉ có gián điệp, còn có thú cưỡi nữa.
Trong đại trướng, ta đứng giữa đám người ánh mắt sáng như đèn. Một lão già râu xám, thân hình nhỏ thó nhưng ánh mắt sắc bén, lên tiếng:
— “Nếu thật sự là Tư Lăng, vậy xin ngài tái hiện lại một chiêu ‘Thí Huyết Tam Đao’ trước mắt mọi người.”
Thí Huyết gì cơ?
Lâu Cửu bước đến, tay đưa ra thanh đao quen thuộc. Vẫn là thanh đao nặng như cối đá khiến ta suýt rớt tay lúc nhận lấy.
— “Ngài từng chém đứt tay tên phản gián chỉ bằng ba nhát đao liên hoàn. Chúng ta gọi là Thí Huyết Tam Đao.”
Ta cười cứng.
— “Ờm…”
Mắt quét quanh, thấy một đống cọc gỗ xếp ngay góc sân. Đành đánh liều.
Ta bước đến, nâng đao, cố tưởng tượng mình đang thái củ cải.
Một nhát – dọc! Hai nhát – ngang! Ba nhát – xéo xéo?
“Rầm!” — đao chém xuống. Một cọc gỗ vỡ đôi.
Đám người ồ lên.
Ta thì run tay, suýt nữa bay đao.
— “Quả nhiên là chủ soái!”
— “Khí thế y như trước!”
Ta mỉm cười cứng đơ. Trong đầu chỉ có mỗi một chữ: thoát rồi!!!
Lúc này, Đặng Kha đã trốn khỏi thùng rơm, chờ gần cổng hậu. Con mèo kia vẫn đi theo. Anh lườm nó:
— “Biến đi.”
Mèo phẩy đuôi, gác chân lên ủng anh.
Một tiếng động vang lên. Anh lập tức nép người.
Và từ xa Tư Lăng bước ra. Đôi mắt ấy khẽ lướt qua khoảng tối nơi anh đứng. Không biết có nhìn thấy anh hay không nhưng môi ta khẽ mím, như cố giấu một nụ cười.
Anh nín thở.
Ngươi rốt cuộc là ai, Tư Lăng?
Và tại sao ngươi lại khiến ta muốn bảo vệ, ngay cả khi cả thế gian này gọi ngươi là phản tặc?
Sau buổi diễn xiếc chém gỗ đầy may mắn, ta tưởng sẽ được nghỉ ngơi vài hôm. Nhưng chỉ sáng hôm sau, Lâu Cửu đã đẩy cửa lều bước vào, tay ném cho ta một tấm bản đồ.
— “Làng Xích Phong. Mười hai tên trạm gác mất tích. Chủ soái muốn đi kiểm tra không?”
Ta cười gượng. Ta là chủ soái, nhưng y rõ ràng là người thử ta. Bước sai một ly, đầu rơi không kèn không trống.
— “Đi.” – ta đáp dứt khoát, chỉ vì sợ mình nói chậm một chút sẽ bị nghi ngờ.
Khi lên ngựa, Lâu Cửu trao cho ta một miếng vải nhung đen:
— “Khăn tay của ngài, năm xưa vẫn dùng để che mặt khi đi tuần.”
Ta cầm lấy, tay run một chút.
Bên trong khăn, có một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư.
“Canh ba, gốc cây liễu sau trại, không được để ai theo sau. – K”
Ta gần như cắn lưỡi.
K. Là Đặng Kha.
Làm sao hắn nhét được giấy vào khăn?
Hắn ở gần đến mức có thể chạm vào người ta mà ta không biết?
Ta bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Canh ba. Gốc cây liễu.
Trăng mờ, sương dày như sữa loãng. Ta mặc áo khoác dày, chậm rãi bước đến, vai giật khẽ khi thấy bóng người đứng đó.
— “Ngươi đến thật.” – giọng hắn trầm thấp vang lên, như gió len qua đá.
Ta chưa kịp phản ứng, hắn đã đưa tay chạm nhẹ vào cằm ta, nâng mặt ta lên.
— “Đôi mắt này không còn ánh máu như trước.”
Tim ta suýt văng khỏi lồng ngực.
— “Ngươi đang nói gì vậy?” – ta cố giữ giọng khàn khàn, nhấn mạnh chất nam tính.
Hắn cười nhạt.
— “Ngươi là ai? Hắn – Tư Lăng – từng giết huynh đệ ta mà không chớp mắt. Nhưng nay, lại giật mình khi thấy máu… và dùng tay trái để cầm đao.”
Ta siết chặt tay. Hắn thấy. Hắn biết. Nhưng hắn chưa vạch trần.
— “Ngươi không giống hắn.” – hắn thì thầm. – “Nhưng ta muốn biết vì sao ngươi lại thay hắn? Và vì sao ta không thể nhắm mắt làm ngơ?”
Gió đêm lướt qua giữa hai người. Không có ai lên tiếng nữa.
Chỉ có ánh mắt hắn – nửa nghi ngờ, nửa gì đó rất xa lạ, mà cũng rất gần.
Ngay hôm sau, khi ta còn chưa kịp ổn định lại tâm lý, thì biến cố xảy ra.
Một tên lính canh báo: có người lẻn vào trại, cố ám sát thủ lĩnh.
Người đó bị bắt. Và khi kéo mũ trùm xuống… cả trại chết lặng.
Là một thanh niên trẻ – dáng người mảnh mai, mặc áo lam, ánh mắt nửa đau đớn nửa điên dại.
Nhưng điều đáng sợ hơn là khi hắn nhìn thấy ta.
— “Tư Lăng…”
Giọng hắn nghẹn lại. Hắn lao đến, gào lên:
— “Ngươi còn sống?! Ngươi đã bỏ rơi ta trong địa lao, để ta bị tra tấn ba tháng trời! Ngươi bảo sẽ quay lại! NGƯƠI NÓI DỐI!”
Cả doanh trại quay sang nhìn ta.
Ta chết lặng. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hắn là ai?
— “Ngươi không nhớ ta?! Ngươi từng bảo ta là ‘bài nhạc duy nhất ngươi muốn giữ lại giữa chiến trường’ cơ mà!”
Ta trợn mắt. Đám lính lẩm bẩm:
— “Bài nhạc? Tư Lăng biết đánh đàn à?”
— “Tư Lăng mà thốt được câu như vậy?”
Lâu Cửu tiến đến, ánh mắt sắc như đao:
— “Người này là ai?”
Ta ấp úng:
— “Ta… không nhớ.”
Câu đó như lưỡi dao.
Ánh mắt ai nấy trong doanh trại đột ngột lạnh đi. Từng cái cau mày, từng hơi thở ngưng đọng.
Một chủ soái máu lạnh, trí nhớ sắt đá, chưa từng quên ai từng đụng kiếm với mình lại không nhớ nổi kẻ từng "yêu" mình?
Lâu Cửu híp mắt:
— “Ngài thật sự là… Tư Lăng sao?”