Ngẫu hứng làm thơ...

Dập dìu cơn sóng vỗ
Vội vào bờ lại hối hả ra khơi
E ấp tâm tư bao thi sĩ
Nhìn cuộc đời dường dòng chảy ngược xuôi...
Mang hy vọng và mơ ước nhỏ nhoi
Chơi vơi nơi biển xa, vô tình đến phố lạ
Thầm trao gửi chút gì gọi nhung nhớ
Khẽ rời đi dưới ánh nắng chan hòa...
 
Tôi từng khóc, vì thời gian không trở lại
Những sai lầm, hối tiếc mãi vấn vương
Tôi từng mơ, nếu thời gian có trở lại
Chỉ một lần sẽ thôi chút muộn phiền.

Hơn nghìn ngày chờ thời gian trở lại
Tôi nhận ra điều mình biết bấy lâu
Nhưng vẫn vờ không biết, cứ chôn giấu
Rằng thời gian chẳng trở lại bao giờ.
Tôi bật cười sao mình quá ngây dại
Biết đâu không về, lại là một ý hay
Biết đâu một đi không trở lại
Đó mới là giá trị của thời gian.

Cảm ơn thời gian vì đã không trở lại
Cho tôi biết trân quý những niềm vui
Biết đứng lên nắm bắt những cơ hội
Biết nhìn nhận, buông bỏ, biết sửa sai.
Cảm ơn thời gian vì đã không trở lại
Để tôi thấy mình: quá khứ đến tương lai
Bởi, nếu thời gian có thể quay trở lại
Hiện tại có lẽ chẳng có tôi.
 
??? ?? ????? ?? ????
??? ?? ? ???? ?? ????
? ???? ???? ?'?? ?????? ?? ????...
??? ??????????'? ????? ???...
 
Một giọt mưa đông...
... đọng trên mí mắt
Một cơn gió lạnh...
... lặng ngủ trong tâm
Đời có bão giông, nắng hạn hay êm đềm
Vẫn chỉ có một...
... bòng hình...
... cô quạnh giữa trời đêm...

-Yo-
 
Tích tắc, thời gian trôi vội vã
Thoáng chốc, một năm nữa đã qua
Dòng người vẫn ngược xuôi tấp nập
Hoa vẫn nở giữa những tiếng chim ca.

Bỗng thấy lòng có phần trống vắng
Vắng nỗi bồn chồn, rạo rực đón năm mới sang
Vắng niềm hân hoan, mơ ước tuổi son vàng
Vắng cả tâm hồn non dại thời thơ ấu.

Hơn ba trăm ngày quay cuồng hay lặng lẽ
Năm mới này thầm mong ước chi đây
Ước bình yên đến muôn đất muôn nhà
Ước mọi người an lành và hạnh phúc…!


Thân chúc đại gia đình Ksv năm mới bình an <3
 
Tôi muốn nhớ những tháng ngày êm ấm
Lúc nhọc nhằn vẫn cảm thấy an vui
Tôi muốn nhớ những tháng ngày yên bình
Lúc tranh đấu vẫn tràn ngập hy vọng.

Tôi muốn nhớ những khúc ca thuở bé
Mang trong mình những mơ ước nhỏ nhoi
Tôi muốn nhớ những trưa hè oi ả
Tưởng thật dài, chẳng ngờ lại ngắn thay.

Tôi muốn nhớ những câu chuyện xưa cũ
Chuyện cổ tích hay chuyện phiếm vẩn vơ
Tôi muốn nhớ bè bạn thời thơ ấu
Một lần gặp là mãi mãi xa rời.

Tôi muốn nhớ những khoảnh khắc hiện tại
Dẫu ưu sầu, dẫu khóc lóc đắng cay
Tôi muốn nhớ người yêu tôi hết thảy
Nhớ cả ai chẳng ưa nổi tôi nay.

Tôi muốn nhớ mọi điều trong cuộc sống
Muốn khắc ghi kỉ niệm mãi trong tim
Tuy biết chắc, ngày kia sẽ phai nhòa
Vẫn muốn giữ, muốn nắm thật chặt lấy
Ai cũng bảo: Thời gian không trở lại
Sao cứ vội quên lửng những phút giây?
Một ngày sống, là một ngày đáng nhớ
Nhớ để sống...
...để không quên chính mình...!

27.01.21
(25.12 âm lịch)​
 
Tôi hỏi đời cớ sao thật bội bạc
Tự hỏi lòng cớ sao quá phũ phàng
Tôi hỏi đời cớ sao mãi trái ngang
Rồi hỏi mình cớ sao vẫn thoái thác?

Thoái thác làm chi,
để giờ hoài luyến tiếc
Khướt từ làm gì,
để day dứt khôn nguôi
Một đời người mấy lần được trở lại
Mấy lần được về miền ký ức chôn vùi...?

Một khắc vô tâm, một đời ân hận
Một giây vô tình, một kiếp đắng cay
Đêm dài ngày ngắn mấy ai hay
Lầm lũi trong đêm mới biết dài.

Ngày giờ qua, muốn lại không lại
Người qua rồi, muốn về chẳng về
Thôi đừng trách dòng đời nghiệt ngã thế
Tự trách mình khờ dại tổn thương mình...


20/6/22

*Tâm trạng khi biết tin bộ truyện đầu tay tâm đắc nhất bị đăng xuất khỏi trái đất*​
 
Người thôi thương nhớ nụ hồng
Vậy mà nụ vẫn rày trông mai chờ
Chiều hôm đến sớm tinh mơ
Ngày qua tháng lại ngóng chờ người sang
Dầu mưa dầu nắng chẳng màng
Nụ hồng cứ thế khẽ khàng ngát hương
Thân mình đẫm gió thấm sương
Yêu kiều mà lại kiên cường lắm ôi
Chẳng ngờ tình sẽ chia phôi
Bỗng một ngày thấy người ngồi phía xa
Phải chăng đã nhớ về nhà
Phải chăng đã nhớ nụ hoa vẫn chờ?
Nụ hồng quên nỗi bơ vơ
Vươn mình đón nắng như thơ không lời
Đáp lại là nỗi chơi vơi
Thói đời ngang bạc chẳng mời cũng qua
Nước mắt sao quá mặn mà
Mặn tình mặn nghĩa dày dà bấy lâu
Ngước trông đôi mắt thẳm sâu
Chuyên tâm chăm chút hoa màu vàng kia
Bất chợt nghĩ đến một khuya
Người đi bỏ cánh vàng kia một mình
Thế lại thêm một chuyện tình
Nụ vàng lại tiếp đinh ninh chờ người
Ôi sao đời khéo trêu ngươi
Hay vì ta ngốc tự lừa tự đau
Hoa đẹp cũng biết ưu sầu
Hoa đẹp rồi cũng phai màu nay mai
Đường đi chẳng ngắn chẳng dài
Thương hoa tiếc ngọc, ta hoài xin van
Hồng đẹp cũng úa cũng tàn
Sao đời thiếu nữ chỉ mang ưu phiền?


*Câu chuyện về nụ hồng lấy cảm hứng từ nhan đề tác phẩm "Hoa hồng cũng úa tàn" ("玫瑰也凋零"-Hứa Vãn Hàm)*​
 
Đơn sơ chiếc áo nâu sờn
Tay lem chân lấm, mặc cơn mưa ròng
Để bầy em nhỏ thong dong
Để thân ấm áo, để lòng no cơm
Hết ngày, chiều tối, đêm hôm
Chẳng màng gian khó, ôm đồm thảy thay
Chỉ mong mỗi khắc mỗi ngày
Bầy em nhỏ chẳng mảy may lo sầu...
 
Em ơi mưa nắng thất thường
Không sợ lạnh nóng vẫn nhường em thôi
Chứ thật say nắng em rồi
Dầm mưa cảm lạnh mấy hồi cũng cam
Yêu đương, tính chuyện phi phàm
Yên hòa ân ái có nhầm bao nhiêu,
Dỗi hờn buồn tủi là nhiều
Càng yêu càng khó, càng điêu vì tình
Vì tình mất trắng, người khinh
Mặc đời, anh cứ đinh ninh một lòng.
Dù cho mòn đá cạn sông
Núi lay đồi chuyển, vẫn mong đáp tình
Chỉ là một chút hy sinh,
Em mà nguyện ý, một mình anh lo. =))
 
Năm nào phượng nở dưới nắng hè
Đỏ rực một góc trời biếc xanh
Như niềm mong ước chân thành
Chín mươi ngày rỗi rằng chơi với bời

Cớ sao năm nay phượng chưa nở
Có lẽ nào biết sắp chia tay
Màu vàng nắng rực rỡ thay
Trời xanh, phượng đỏ lại lay lay buồn...

Nỗi buồn chẳng thốt thành danh
Phải chăng canh cánh tâm tình bấy lâu...?
 
Đã sờn bàn cũ ghế xưa
Dư hương gỗ mới theo mưa phai nhòa
Bảng xanh phấn trắng hôm qua
Theo tà áo trắng thướt tha ảo mờ
Dường như lắng giữa khói mơ
Bao hồi ức ấy bây giờ còn đâu?
 
Có còn chăng ánh nắng hạ gay gắt
Còn dáng ai cùng tà áo trắng tinh?
Phượng hồng theo gió đưa mình
Mưa xanh phảng phất bóng hình thướt tha
Tình ai nào có mặn mà
Để ai cứ mãi từ xa ngóng chờ...
 
Nước dâng sóng cuộn dập dềnh
Bóng ai gầy yếu lênh đênh giữa thuyền
Mưa sa gió cuốn chẳng yên
Thuyền ai một mưc đâm xuyên bão bùng
Mặc kệ gió rét trời hung
Bóng người gầy yếu chẳng lung mái chèo
Đường mưu sinh lắm cheo leo
Nhưng trong thuyền ấy chẳng nghèo yêu thương
Hy sinh-mẫu tình phi thường
Âm thầm nuốt đắng, nhịn nhường ngọt thơm
Dành một chiếc áo, bát cơm
Bầy con hạnh phúc sáng hôm tối ngày
Nhờ mẹ, con có hôm nay
Cảm ơn mẹ đã nuôi dạy thương yêu
Mẹ là ngọn gió hiu hiu
Lời ca êm ả, đều đều ru con
Mẹ là đèn chiếu lối mòn
Chẳng sợ lạc bước giữa non giữa rừng
Trên đời có mấy tình thương
Chẳng bằng một góc tình thương mẹ hiền...
 
Học trò ai tưởng quá dài
Ngờ đâu như gió thoảng bay ngang trời...

Học trò cầu ước trưởng thành
Lớn rồi lại ước tuổi xanh học trò
 
Một mình trời gió hiu hiu
Cỏ hoa lay lắt, liêu xiêu mái nhà...
Đêm ngày ngỡ có mình ta
Chẳng ngờ có kẻ nơi xa đợi mình...
 
Anh là ai, là bộ đội áo xanh
Anh mang tên Tây Tiến quân hành
Nào ai biết, anh ra sao hỡi
Chỉ biết anh cùng đoàn binh lên đường.

Chiến trường xa, nề hà chi chông gai
Dẫu đói rét, bệnh tật anh chẳng quản
Tuổi xanh kia, anh gác lại mãi mãi
Tình non sông, đất nước quyết không phai.

Có chiến tranh ắt hẳn có đau thương
Anh vượt qua cùng nghị lực phi thường
Là Hà Nội, là "dáng kiều thơm" ấy
Nhạc Viên Chăn hay mùa nếp xôi thơm...

Sông Mã ơi, nhớ chăng chàng lính ấy
Chàng lính vô danh, bỏ quên đời mình
Về đất mẹ, vẫn giữ súng đinh ninh
Một mực bảo vệ quê hương Tổ quốc
Anh ra đi như anh hùng tráng sĩ
Người có tên, sao anh chẳng có danh
Sông Mã xin đừng quên "khúc độc hành"
Xin nhớ tên anh, Tây Tiến-chàng áo xanh.


05.10.22
(Sau khi phân tích "Tây Tiến"-Quang Dũng)​
 
Đây là bài thơ mình thích nhất trong tất cả bài thơ được học và được đọc những năm phổ Thông. Sau này là bài thơ đôi dép. Và các bài thơ của nồng nàn phố. Học làm thơ hay viết thơ cũng do những bài thơ này. Lâu lắm rồi vẫn còn cảm xúc lâng lâng khi nhớ lại.

Nhà ai Pha Luông mưa khơi xa.

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm.

Mấy câu thơ toàn một thanh điệu như thế này thật là hiếm.
 
Đây là bài thơ mình thích nhất trong tất cả bài thơ được học và được đọc những năm phổ Thông. Sau này là bài thơ đôi dép. Và các bài thơ của nồng nàn phố. Học làm thơ hay viết thơ cũng do những bài thơ này. Lâu lắm rồi vẫn còn cảm xúc lâng lâng khi nhớ lại.

Nhà ai Pha Luông mưa khơi xa.

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm.

Mấy câu thơ toàn một thanh điệu như thế này thật là hiếm.
Em cũng thích bài này lắm :-3
 
×
Quay lại
Top Bottom