Ngẫu hứng làm thơ...

Lặng lẽ tìm về nơi xa ấy
Mênh mông một cõi, một mình ai...
 
Bỗng một ngày
Tớ chợt nhận ra
Trong mắt cậu
Tớ như kẻ vô hình...
 
Khi những đốm lửa đỏ rực cháy một góc trời
Phải chăng là lúc kẻ ở lại, người ra khơi...
 
Khi được tung cánh vút bay giữa đời lạ
Tôi chợt nhận ra mình luôn ấp ủ một giấc mơ
Mong được về chốn ngây thơ nay vụn vỡ
Mong được một vé để trở về tuổi thơ...
 
Mưa
Mưa rơi...
... tí tách... tí tách...
... ào ào...
Sấm chớp nhoáng, vang dội...

Nhưng mưa rồi cũng sẽ tạnh mà
Và cầu vồng lại khoe mình giữa những đám mấy xa...
 
Khi hoàng hôn rực lửa
Báo hiệu ngày sắp tàn
Vẫn không quên nhắc nhủ:
Ngày mới lại gần sang...!
 
Xuân đã đến nhà nhà, phố phố
Nhưng xuân lại chẳng gõ cửa nơi đây
 
Nỗi sợ, không bao giờ có tuổi
Người già đi, sợ vẫn trẻ đấy thôi
Vấn vít bên người, người lại càng thêm sợ
Sợ chia ly, sợ mất mác khôn nguôi

Sợ đau, sợ rét, sợ buồn bực thao thức
Sợ qua rồi những tháng ngày ấm êm
Sợ lạc lối nơi bể sâu đáy vực
Sợ tâm hồn cứ mãi hoàng hôn vương

Sợ vội vã, sợ bị tổn thương
Sợ nước mắt hằng đêm đọng khóe mắt
Sợ vụt mất những sợi dây thắt chặt
Tình với tình, nỡ nào phải chia xa!

Sợ rất nhiều hình hài và tên tuổi
Cũng có niềm mãi chẳng thốt được danh
Người vẫn mãi ôm trọn những thương tổn
Sao không thoát ly chỉ bởi một niềm tin?
-Yo-​
 
Ngày hôm qua sao xa quá xa
Bỏ mặt tôi, cứ xem như lạ
Tôi mặc kệ dòng người vội vã
Chỉ mong ngày trở về hôm qua...!
 
Có chú mèo nhỏ dụi mắt đón ban mai
Chào ngày mới với bao hy vọng
Chú không biết có một chú mèo nhỏ
Chẳng từng được hy vọng lúc ban mai...
 
Hoa rơi bên cửa lặng lẽ khóc
Người đứng bên hiên man mác buồn
 
Đông đã qua, tiết xuân nay đã đến
Bỗng bồi hồi dòng chảy thời gian
Lúc dềnh dàng, khi vội vàng, hối hả
Dẫu sớm dẫu muộn, năm mới vẫn sẽ sang
 
Đêm nay, đêm giao thừa rộn rã
Ước gì đây, khi trước mắt mây mù?
 
Như một vì sao nhỏ lấp lánh giữa trời khuya,
Dẫu biến mất cũng chẳng ai lưu luyến
 
Rồi đây,
Màu của nắng chẳng còn tươi như thế ấy
Những cơn mưa rào hóa những trận tuyết bay
Ngọn cỏ bên đường chẳng ngây dại như thuở nào
Dường như vắng bóng một mảnh hồn dang dở...
 
Xin đừng hỏi vì sao tôi khóc
Hãy hỏi tôi sao vẫn luôn mỉm cười!
 
Tôi vẫn mong...
... một ngày...
... thời gian ngừng lại...
Và có lẽ...
... đó là ngày...
... đau đớn nhất đời tôi!
 
Có phải trái đất này là của chúng mình
Dù có xa cũng chẳng phải xa
Dù bước đến bao vùng ngỡ lạ
Nhưng vẫn mãi chung một mái nhà...?
 
Ai từng nói:
"Nếu chẳng quên, khó lòng sống tiếp được"
Tôi muốn quên mà sao chẳng thể quên
Một ngày sống là một ngày vẫn nhớ
...Nhớ để sống hay sống để mà quên?
 
Gửi đến người, mình vẫn xem là bạn
Từ tâm hồn trôi dạt nơi mây núi ngút ngàn
Bạn biết không, hôm nay, mình nhớ
Nhớ ngày bạn nhớ nhất trong năm.
Cho dù, hôm nay, mình đối với bạn chỉ như một người bạn không hơn, không kém
Cho dù, hôm nay, mình không có lí do để được đứng cạnh bạn trong ngày thật đẹp ấy
Thì, mình vẫn chúc,
Vẫn thầm nguyện cho bạn từ nơi rất xa
(Nhưng không xa như bạn vẫn nghĩ)

Mong những ngọn nến lung linh sẽ luôn thắp sáng trái tim bạn
Mong nụ cười sẽ đồng hành với bạn suốt tương lai
Dầu chặng đường vẫn rất dài
Biết thất bại lẫn đắng cay
Hãy mạnh mẽ, kiên cường mà bước tiếp
Hãy giữ cho giấc mơ mình luôn cháy bỏng
Hãy tiếp tục tin tưởng và không ngừng hy vọng.
Đôi lúc, sẽ phải khóc
Cứ khóc đi, chẳng sao đâu mà!
Bởi mình tin, những giọt ngước mắt chẳng là cớ để bạn lùi bước.
Mình biết,
Những khi bạn vấp ngã
Người đỡ bạn, chẳng phải là mình đâu
Hôm nay, phố phường nhạt nhoà những sắc màu
Không biết do đau hay do bụi
Ngày của bạn mà mình ước nhiều thế
Thấy trong lòng, lâng lâng mãi không nguôi.

Biết,
Ngày nào đó, sẽ phải xa
Biết,
Ngày nào đó, xem như lạ
Nhưng,
Mình vẫn tin
Chúng ta, mãi mãi là bạn
Một tình bạn đẹp
Mơ màng giữa khói sương

Dù đó, chỉ do chính mình tự mơ mộng...

Hôm này,
Ngày chào đời, bạn hãy thật vui với bao người quanh bạn
Mình vẫn lặng lẽ cười nơi đây
Chỉ cần bạn vẫn cười
Mình nhất định sẽ không khóc
Thầm chúc bạn, người bạn rất thân:
Sinh nhật vui vẻ...!

12.6.2020
-Yo-​
Giờ này năm trước mang trong lòng một nỗi buồn man mác...

Hôm nay, mình ở đây, đã dành 4 giờ cuộc đời bận rộn của mình cho bạn...
Dù đúng là so với năm ngoái, dường như hiện tại có một tấm kính chắn giữa chúng ta,
nhưng không sao cả, vì mình vẫn sống, bạn vẫn sống, chúng ta đều vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội tận hưởng những điều tốt đẹp trên đời.
Có thể cùng nhau hoặc không cùng nhau,
nhưng cũng có sao đâu!

Năm nay, mình không thầm lặng chúc mừng sinh nhật bạn nữa.
Bởi vì nếu bây giờ mình không nói,
Mình sợ,
Sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói lời chúc mừng.
Thay vào đó có lẽ là những giọt nước mắt nuối tiếc muộn màng chăng?

365 ngày thật sự rất dài, rất rất dài và biết bao biến cố sẽ diễn ra: ai biết trước được?
Mình không chúc bạn 365 ngày vui vẻ, may mắn,
Chỉ hy vọng, bạn có thể sống hạnh phúc từng ngày, thành công từng ngày.
Có như vậy, thì dù cho cả trăm nghìn ngày trôi qua, bạn vẫn sẽ luôn mỉm cười.
Dù bao nhiêu sóng gió, vất vả, cũng hãy mỉm cười, đừng buông xuôi, đừng khóc lóc.
Đừng khóc, vì cuộc đời này chẳng đáng để bạn phải rơi nước mắt, biết chưa?

12.6.2021
-Yo-​
 
×
Quay lại
Top Bottom