- Tham gia
- 12/11/2011
- Bài viết
- 65
Về tới nhà Kiệt, hắn dồn cho Đan một núi lỉnh kỉnh với nhiệm vụ:
+ Tôi cất xe, cô mang vào nhà, rơi thứ nào tôi tính sổ.
+ Hứ ! *chu mỏ*
Không phải “hơi nặng” mà là “rất nặng”. Đan xách hơn chục cái túi lên đến cửa mà còng cả lưng. Ăn hết đống này thể nào hắn cũng tắt thở vì bội thực, cái khẩu phần cho một đàn voi !!!
An ninh ở khu Kiệt sống chặt chẽ, đi đâu khóa cửa hay không cũng không quan trọng, cứ coi đó như thủ tục thôi. Và gã Kiệt là kẻ đã hào phóng bỏ qua thủ tục đó. Đan xách túi lên, loạng choạng đẩy cửa bước vào. Có 2 cánh tay đã chống cửa cho cô. Đan ngước lên nhìn thì thấy Kiệt đã ở đằng sau từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng xách hết mấy túi đồ và đi vào trước, tha bổng cho Đan.
+ Hôm nay anh sẽ MUỐN ăn MÓN gì? *đeo tạp dề - cầm con dao - cái thớt khuơ qua khuơ lại*
Kiệt đặt phịch đống đồ lên bàn, hắn buộc cao tóc mái dài thành một “Chỏm” đằng sau, cởi áo khoác và mặc vào người cái tạp dề. Hắn giật lại con dao - cái thớt từ tay Đan, cô chỉ biết tròn mắt.
+ Anh làm cái gì thế?
+ Nấu ăn !!
+ Hả?? Không phải tôi nấu sao?
+ Cô? Tôi không muốn giao tính mạng của tôi cho người như cô.
Kiệt bắt đầu ra lệnh cho Đan lấy phụ hắn. Đan còn đang ngây ngây con gà tây nên thực hiện ngoan ngoãn từng việc một. Đan cứ tròn mắt há hốc mồm nhìn Kiệt thái hành nhanh tới độ Đan ý thức được thì hắn đã chuyển qua... băm thịt từ lúc nào.
Không phải nói gì đâu, nhưng quả thật Kiệt giỏi nấu nướng quá.
+ Anh từng học nấu ăn hả?
Hai đứa đã ngồi vào bàn, trước mắt là thực đơn tự chọn cho một bữa tiệc. Hắn tháo tạp dề vắt lên thành bếp.
+ Cô không thấy tôi rất giỏi đủ để tự nấu sao *tự tin* So với tài nấu nướng của cô thì chắc chắn cô phải gọi tôi bằng Đại sự phụ.
“ Ọe !!~~ Ở đâu ra thằng cha tự sướng thế này”.
Kiệt ăn, Đan cũng tò mò ăn thử.
+ Ax..... Sao ngon thế??? *kinh ngạc*
+ Này. Khen ngợi với thái độ gì vậy *lừ mắt*
+ Thật, thật không tin được. Ai dạy anh? Nói đi *vặt vẹo*
+ Ăn thì lo mà ăn. Hỏi làm gì *quát*
+ Thôi mà nói đi *năn nỉ* Tôi cũng muốn được sư phụ đó dạy nấu ăn.
+...........Chết rồi.
+ *đơ người*
+ Bố tôi dạy tôi, ông ấy chết rồi.
Kiệt nói một cách thản nhiên trong khi Đan đã mắc nghẹn miếng thịt bò nướng.
+ Mất rồi? Nhưng không lẽ bị.... (bệnh), hay...(tai nạn).... chứ không thể nào...(mất sớm thế!! Mẹ anh còn sống sờ sờ đây??).....*lúng búng, vừa muốn hỏi nhưng cũng ngại hỏi*
Kiệt khựng người một hồi, hắn tiếp tục ăn, thản nhiên.
+ Cô không cần biết.
Hiểu được Kiệt không muốn nói nên Đan cũng thôi. Cả 2 ăn trong im lặng, kết quả “khẩu phần của một đàn voi” không cánh bay mất (với sự giúp sức nhiệt tình của Đan).
Bữa tôi kết thúc, Kiệt nấu nướng nên Đan sẽ dọn dẹp. Kiệt chỉ được cái nấu ăn ngon chứ nấu xong hắn bày bừa ngổn ngang từ xoong nồi tới cọng rau cọng hành trong bếp. Dọn dẹp mà bở hơi tai. Ra tới cửa phòng khách thấy Kiệt đang ngồi sô-pha gác chân lên bàn xem TV. Thấy Đan, Kiệt chỉ liếc qua một lượt rồi lại cắm cúi vào cái TV. Đan thở dài ngồi phịch xuống ghế cạnh hắn. Hắn chuyển kênh liên tục làm Đan hoa cả mắt.
+ ANh xem gì trên TV?
+ Xem khả năng chuyển kênh của TV. Loại TV này khá đấy, 2 ngày rồi mà chưa cháy vi mạch *tiếp tục chuyển kênh*
Im lặng một lúc, Đan lên tiếng.
+ Ngày mai khối ta diễn kịch.
+ Thì sao? *bấm bấm*
+ Anh là nam chính.
+ Ừ *bấm bấm*
Thấy Đan nhìn hắn chằm chằm hắn cũng khẽ liếc mắt dè chừng.
+ Anh giả không hiểu hay giả ngố?
+ Giả ngố với giả không hiểu khác nhau à.
+ *thở dài* Tôi không vòng vo nữa: thế anh có tới tập không?
Đan đã tưởng bộ mặt giận dữ của mình có thể khiến Kiệt bỏ điều khiển, vậy mà hắn vẫn ngồi dán mắt vào TV và cặm cụi bấm bấm. Đúng là bó tay toàn tập.
+ Mọi người đều cố gắng luyện tập, anh biết không hả? Sát ngày diễn anh nói “tôi không biết, các người tự lo”. Làm sao chấp nhận được.
Đan nói hết nước hết cái vẫn không làm Kiệt mảy may suy chuyển, có lẽ hắn tim được cấu tạo từ đá.
Đan cứ thở dài, xách cặp tiến ra cửa với vẻ mặt vẫy cờ trắng chào thua. Cô đến thăm Kiệt, biết hắn khỏe là yên tâm rồi, còn vụ diễn kịch có lẽ nói với hắn hơi dư thừa.
+ Tôi về ! Anh bị thương nên chúng tôi không ép anh nữa. Nếu có thể hãy đến xem ngày mai nhé. Bạn bè anh rất cố gắng *còn anh thì không* ==
Đan bước thẳng ra cửa đeo đôi giày, không để ý rằng Kiệt đã rời mắt khỏi màn hình và dõi theo Đan. Cánh cửa vừa mở ra thì cơn gió mạnh hất vào, đem theo cái lạnh và những hạt mưa. Đan đờ đẫn khi hiểu chuyện gì đang diễn ra bên ngoài nhà Kiệt.
+ Mưa từ lúc tôi và cô đang ngồi ăn.
Kiệt tiến lạ, hắn khẽ khép cửa và ngó nghiêng nhìn cơn mưa rào như trút nước. Kiệt cười mỉm tự mãn, sự mừng thầm trong lòng hắn, rằng hắn đang định níu Đan lại.
+ Gió to, mưa nặng hạt, lát sẽ có sấm chớp...v...v.. Kiểu này hết đêm chưa chắc đã tạnh *Kiệt trầm ngâm*
+ *shock* thế tôi về kiểu gì???
Kiệt không nhịn nổi bèn bật cười thích thú. Hết cách ! Đan sẽ phải ở đây - nhà hắn, cho đến sáng mai. Kiệt định đóng cửa thì Đan hốt hoảng ngăn lại.
+ Này này............. Anh có xe ô tô. Hãy đưa tôi về.
+ *tắt cười, nghiêm mặt* Bộ trông tôi giống tài xế nhỉ.
Kiệt đóng sầm cánh cửa và bước vào nhà, nằm lăn ra ghế và nhìn TV. Mặt mày Đan nhăn nhó khó coi hết chỗ. Nghĩa là đêm nay Đan sẽ phải ở đây, nhà Kiệt?
Nhà hắn vắng tanh, chỉ có hắn và Đan.
“ÔI TRỜI ĐẤT ƠIIII. Cứu con với, bồ tát....” - Chỉ riêng việc nghĩ tới_những_điều_tồi_tệ_nhất đã khiến Đan muốn phá cửa xông ra ngoài.
+ Vào đây ngồi, chờ tạnh mưa đi *hắn nhắc*
Đan nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, 2 mắt rưng rưng. Đan vừa lắc đầu vừa bấu chặt cánh cửa.
+Haizzz..... CÔ DÁM NGHĨ TÔI LÀ LOẠI ĐÓ HẢAA??? *quát tháo inh ỏi khi vừa hiểu trong đầu Đan chứa thứ gì*
+ Ai... ai biết.... hix hix...
+ Thôi ngay đi nhá, cô không xinh, không quyễn rũ. Tôi chưa điên đến mức ấy.
+ Anh lấy quyền gì mà chê bai tôi hả??? Đồ thần kinh. Anh không bị điên nhưng bị thần kinh. Tưởng tôi không dám ở nhà anh chắc. Chẳng qua thân con gái, nghĩ ngợi nhiều có chút... bất tiện thôi nhá !!
Đan đáp cặp xuống sô-pha, ngồi khoanh chân, trợn mắt nhìn nhìn Kiệt. Hắn thờ ơ coi như không thấy Đan, miên man với chiếc điều khiển và cái TV tội nghiệp.
Ngoài trời ngày càng mưa to, gió rít đập vào khung cửa sổ lạch cạch. Ngồi trên ghế với Kiêt nhưng Đan không ngừng nhìn ra ngoài trời, cắn móng tay, hy vọng:
“Làm ơn làm phước tạnh mưa....”
Hành động của Đan, Kiệt thấy buồn cười vô cùng. Dòng suy nghĩ len lỏi vào đầu Kiêt: “Mọi người đều cố gắng luyện tập”.
Ba gã hâm luyện tập chăm chỉ thì liên quan gì đến Kiệt??
....................................
Mưa vẫn không ngớt, Kiệt ngồi bám TV chán che mà nó chưa.... cháy vi mạch. Hắn quay lưng định nhìn Đan. Bóng cô từ từ đổ dựa vào người hắn, cô đã ngủ gật từ lâu.
Kiệt ngạc nhiên, hắn ngồi thẳng người làm Đan ngã luôn xuống chân hắn trên ghế sô-pha. Cô vẫn ngủ ngon lành, tập kịch nhiều mất sức lắm.
Kiệt chống tay lên thành ghế, im lặng quan sát Đan, có điều gì đó khiến hắn nhìn Đan mãi không rời.
+ Jung Min không thích ăn cá...
Kiệt trố mắt, đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
+ Haizzz, chỉ ăn đồ mặn với đồ ngọt.....
Thì ra Đan đang nói mớ. Hắn buồn bã, ngồi nghe hết thứ này đến thứ kia.
+...........Jung Min là kẻ như thế nào mà có thể khiến một đứa con gái chết mê chết mệt...
+ Tôi cất xe, cô mang vào nhà, rơi thứ nào tôi tính sổ.
+ Hứ ! *chu mỏ*
Không phải “hơi nặng” mà là “rất nặng”. Đan xách hơn chục cái túi lên đến cửa mà còng cả lưng. Ăn hết đống này thể nào hắn cũng tắt thở vì bội thực, cái khẩu phần cho một đàn voi !!!
An ninh ở khu Kiệt sống chặt chẽ, đi đâu khóa cửa hay không cũng không quan trọng, cứ coi đó như thủ tục thôi. Và gã Kiệt là kẻ đã hào phóng bỏ qua thủ tục đó. Đan xách túi lên, loạng choạng đẩy cửa bước vào. Có 2 cánh tay đã chống cửa cho cô. Đan ngước lên nhìn thì thấy Kiệt đã ở đằng sau từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng xách hết mấy túi đồ và đi vào trước, tha bổng cho Đan.
+ Hôm nay anh sẽ MUỐN ăn MÓN gì? *đeo tạp dề - cầm con dao - cái thớt khuơ qua khuơ lại*
Kiệt đặt phịch đống đồ lên bàn, hắn buộc cao tóc mái dài thành một “Chỏm” đằng sau, cởi áo khoác và mặc vào người cái tạp dề. Hắn giật lại con dao - cái thớt từ tay Đan, cô chỉ biết tròn mắt.
+ Anh làm cái gì thế?
+ Nấu ăn !!
+ Hả?? Không phải tôi nấu sao?
+ Cô? Tôi không muốn giao tính mạng của tôi cho người như cô.
Kiệt bắt đầu ra lệnh cho Đan lấy phụ hắn. Đan còn đang ngây ngây con gà tây nên thực hiện ngoan ngoãn từng việc một. Đan cứ tròn mắt há hốc mồm nhìn Kiệt thái hành nhanh tới độ Đan ý thức được thì hắn đã chuyển qua... băm thịt từ lúc nào.
Không phải nói gì đâu, nhưng quả thật Kiệt giỏi nấu nướng quá.
+ Anh từng học nấu ăn hả?
Hai đứa đã ngồi vào bàn, trước mắt là thực đơn tự chọn cho một bữa tiệc. Hắn tháo tạp dề vắt lên thành bếp.
+ Cô không thấy tôi rất giỏi đủ để tự nấu sao *tự tin* So với tài nấu nướng của cô thì chắc chắn cô phải gọi tôi bằng Đại sự phụ.
“ Ọe !!~~ Ở đâu ra thằng cha tự sướng thế này”.
Kiệt ăn, Đan cũng tò mò ăn thử.
+ Ax..... Sao ngon thế??? *kinh ngạc*
+ Này. Khen ngợi với thái độ gì vậy *lừ mắt*
+ Thật, thật không tin được. Ai dạy anh? Nói đi *vặt vẹo*
+ Ăn thì lo mà ăn. Hỏi làm gì *quát*
+ Thôi mà nói đi *năn nỉ* Tôi cũng muốn được sư phụ đó dạy nấu ăn.
+...........Chết rồi.
+ *đơ người*
+ Bố tôi dạy tôi, ông ấy chết rồi.
Kiệt nói một cách thản nhiên trong khi Đan đã mắc nghẹn miếng thịt bò nướng.
+ Mất rồi? Nhưng không lẽ bị.... (bệnh), hay...(tai nạn).... chứ không thể nào...(mất sớm thế!! Mẹ anh còn sống sờ sờ đây??).....*lúng búng, vừa muốn hỏi nhưng cũng ngại hỏi*
Kiệt khựng người một hồi, hắn tiếp tục ăn, thản nhiên.
+ Cô không cần biết.
Hiểu được Kiệt không muốn nói nên Đan cũng thôi. Cả 2 ăn trong im lặng, kết quả “khẩu phần của một đàn voi” không cánh bay mất (với sự giúp sức nhiệt tình của Đan).
Bữa tôi kết thúc, Kiệt nấu nướng nên Đan sẽ dọn dẹp. Kiệt chỉ được cái nấu ăn ngon chứ nấu xong hắn bày bừa ngổn ngang từ xoong nồi tới cọng rau cọng hành trong bếp. Dọn dẹp mà bở hơi tai. Ra tới cửa phòng khách thấy Kiệt đang ngồi sô-pha gác chân lên bàn xem TV. Thấy Đan, Kiệt chỉ liếc qua một lượt rồi lại cắm cúi vào cái TV. Đan thở dài ngồi phịch xuống ghế cạnh hắn. Hắn chuyển kênh liên tục làm Đan hoa cả mắt.
+ ANh xem gì trên TV?
+ Xem khả năng chuyển kênh của TV. Loại TV này khá đấy, 2 ngày rồi mà chưa cháy vi mạch *tiếp tục chuyển kênh*
Im lặng một lúc, Đan lên tiếng.
+ Ngày mai khối ta diễn kịch.
+ Thì sao? *bấm bấm*
+ Anh là nam chính.
+ Ừ *bấm bấm*
Thấy Đan nhìn hắn chằm chằm hắn cũng khẽ liếc mắt dè chừng.
+ Anh giả không hiểu hay giả ngố?
+ Giả ngố với giả không hiểu khác nhau à.
+ *thở dài* Tôi không vòng vo nữa: thế anh có tới tập không?
Đan đã tưởng bộ mặt giận dữ của mình có thể khiến Kiệt bỏ điều khiển, vậy mà hắn vẫn ngồi dán mắt vào TV và cặm cụi bấm bấm. Đúng là bó tay toàn tập.
+ Mọi người đều cố gắng luyện tập, anh biết không hả? Sát ngày diễn anh nói “tôi không biết, các người tự lo”. Làm sao chấp nhận được.
Đan nói hết nước hết cái vẫn không làm Kiệt mảy may suy chuyển, có lẽ hắn tim được cấu tạo từ đá.
Đan cứ thở dài, xách cặp tiến ra cửa với vẻ mặt vẫy cờ trắng chào thua. Cô đến thăm Kiệt, biết hắn khỏe là yên tâm rồi, còn vụ diễn kịch có lẽ nói với hắn hơi dư thừa.
+ Tôi về ! Anh bị thương nên chúng tôi không ép anh nữa. Nếu có thể hãy đến xem ngày mai nhé. Bạn bè anh rất cố gắng *còn anh thì không* ==
Đan bước thẳng ra cửa đeo đôi giày, không để ý rằng Kiệt đã rời mắt khỏi màn hình và dõi theo Đan. Cánh cửa vừa mở ra thì cơn gió mạnh hất vào, đem theo cái lạnh và những hạt mưa. Đan đờ đẫn khi hiểu chuyện gì đang diễn ra bên ngoài nhà Kiệt.
+ Mưa từ lúc tôi và cô đang ngồi ăn.
Kiệt tiến lạ, hắn khẽ khép cửa và ngó nghiêng nhìn cơn mưa rào như trút nước. Kiệt cười mỉm tự mãn, sự mừng thầm trong lòng hắn, rằng hắn đang định níu Đan lại.
+ Gió to, mưa nặng hạt, lát sẽ có sấm chớp...v...v.. Kiểu này hết đêm chưa chắc đã tạnh *Kiệt trầm ngâm*
+ *shock* thế tôi về kiểu gì???
Kiệt không nhịn nổi bèn bật cười thích thú. Hết cách ! Đan sẽ phải ở đây - nhà hắn, cho đến sáng mai. Kiệt định đóng cửa thì Đan hốt hoảng ngăn lại.
+ Này này............. Anh có xe ô tô. Hãy đưa tôi về.
+ *tắt cười, nghiêm mặt* Bộ trông tôi giống tài xế nhỉ.
Kiệt đóng sầm cánh cửa và bước vào nhà, nằm lăn ra ghế và nhìn TV. Mặt mày Đan nhăn nhó khó coi hết chỗ. Nghĩa là đêm nay Đan sẽ phải ở đây, nhà Kiệt?
Nhà hắn vắng tanh, chỉ có hắn và Đan.
“ÔI TRỜI ĐẤT ƠIIII. Cứu con với, bồ tát....” - Chỉ riêng việc nghĩ tới_những_điều_tồi_tệ_nhất đã khiến Đan muốn phá cửa xông ra ngoài.
+ Vào đây ngồi, chờ tạnh mưa đi *hắn nhắc*
Đan nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, 2 mắt rưng rưng. Đan vừa lắc đầu vừa bấu chặt cánh cửa.
+Haizzz..... CÔ DÁM NGHĨ TÔI LÀ LOẠI ĐÓ HẢAA??? *quát tháo inh ỏi khi vừa hiểu trong đầu Đan chứa thứ gì*
+ Ai... ai biết.... hix hix...
+ Thôi ngay đi nhá, cô không xinh, không quyễn rũ. Tôi chưa điên đến mức ấy.
+ Anh lấy quyền gì mà chê bai tôi hả??? Đồ thần kinh. Anh không bị điên nhưng bị thần kinh. Tưởng tôi không dám ở nhà anh chắc. Chẳng qua thân con gái, nghĩ ngợi nhiều có chút... bất tiện thôi nhá !!
Đan đáp cặp xuống sô-pha, ngồi khoanh chân, trợn mắt nhìn nhìn Kiệt. Hắn thờ ơ coi như không thấy Đan, miên man với chiếc điều khiển và cái TV tội nghiệp.
Ngoài trời ngày càng mưa to, gió rít đập vào khung cửa sổ lạch cạch. Ngồi trên ghế với Kiêt nhưng Đan không ngừng nhìn ra ngoài trời, cắn móng tay, hy vọng:
“Làm ơn làm phước tạnh mưa....”
Hành động của Đan, Kiệt thấy buồn cười vô cùng. Dòng suy nghĩ len lỏi vào đầu Kiêt: “Mọi người đều cố gắng luyện tập”.
Ba gã hâm luyện tập chăm chỉ thì liên quan gì đến Kiệt??
....................................
Mưa vẫn không ngớt, Kiệt ngồi bám TV chán che mà nó chưa.... cháy vi mạch. Hắn quay lưng định nhìn Đan. Bóng cô từ từ đổ dựa vào người hắn, cô đã ngủ gật từ lâu.
Kiệt ngạc nhiên, hắn ngồi thẳng người làm Đan ngã luôn xuống chân hắn trên ghế sô-pha. Cô vẫn ngủ ngon lành, tập kịch nhiều mất sức lắm.
Kiệt chống tay lên thành ghế, im lặng quan sát Đan, có điều gì đó khiến hắn nhìn Đan mãi không rời.
+ Jung Min không thích ăn cá...
Kiệt trố mắt, đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
+ Haizzz, chỉ ăn đồ mặn với đồ ngọt.....
Thì ra Đan đang nói mớ. Hắn buồn bã, ngồi nghe hết thứ này đến thứ kia.
+...........Jung Min là kẻ như thế nào mà có thể khiến một đứa con gái chết mê chết mệt...