Nè, Vợ em bị đồng tính là thật hay giả?

Chap 10:
Tại 1 căn phòng, những tia nắng nhảy múa trên 1 cái gi.ường, và chiếu dọi lên 2 con người 1 nam 1 nữ đang ôm nhau ngủ, trông như vợ chồng mới cưới. Nó từ từ mở to đôi mắt 1 cách nặng trĩu ra, lấy tay che đi những tia nắng đang dọi thẳng vào mắt mình rồi tiếp tục nhắm mắt lại, đầu óc nó bỗng quay cuồng, cảm thấy cơ thể mình mỏi nhừ, đôi môi hơi nhức.Với tay lấy cái gối đang đè trên bụng mình nó nghĩ 'quái lạ, sao hôm nay gối nặng vậy' Cảm nhận chiếc gối đè bụng nó nhỏ nhỏ, nặng hơn mức bình thường gấp cả chục lần, nó thắc mắc,chợt nó cảm thấy có 1 luồng gió nóng phả vào tai mình,giật mình mở mắt, nhìn qua nơi phát ra luồng gió nóng đó, ngay lập tức đập vào mắt nó là khuôn mặt vô cùng baby của hắn. Hắn đang ngủ, môi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút, đôi môi cong nhẹ như đang cười, ánh nắng chiếu vào làm mặt hắn đã đẹp thì ngày càng lộng lẫy. Nó đơ người, ngắm nhìn vẻ đẹp thiên thần của hắn, sau 5s ngắm nhìn nó tỉnh mộng bởi cái cổ mỏi vì phải ngước nhìn, quay mặt đi, chống tay toan ngồi dậy nhưng không được vì hắn đè mạnh hơn, kéo nó vào sát lòng mình hơn. Bực mình nó lay lay hắn dậy, nhưng lay mãi hắn không chịu dậy bèn đánh bôm bốp vào người hăn "Nè, tên kia dậy mau"
"..." Hắn còn ngủ
"Tên điên kia...Dậy mau" Nó hét lên, vì căn phòng được cách âm nên chỉ có người ở bên trong nghe được
Hắn nhíu mày "Ngủ đi" rồi kéo nó sát vào mình hơn
"Dậy dậy, ai cho anh vào phòng tôi" Nó bực tức lay lay hắn
"Tôi cho" Hắn thản nhiên trả lời mà mắt vẫn nhắm nghiền
"Anh..." Nó tức nghẹn giọng" Đi ra. Ngay"
Hắn mở mắt ra, nhìn xuống nó "Em không có quyền sai khiến cậu chủ của mình"
"Anh....Grừ" Nó gầm gừ trong cổ họng
"Sao? định cãi lời chủ à?" Hắn trêu chọc
"Anh...." Nó tức giận mạnh bạo hất tay hắn ra khỏi người , đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cánh cửa cái rầm rõ to rồi khóa trái lại, hắn nhìn theo chợt mỉm cười
Nhìn mình trong gương, khuôn mặt hồng lên vì tức, bờ môi dưới sưng lên và có 1 vết xước nhỏ , đầu tóc rối bù vì mới ngủ dậy. Tức giận rủa thầm "tên điên" chợt nhớ lại chuyện ngày hôm qua
-------------------------------------------flashback---------------------------------------------
Nó trở về trong tâm trạng cực kì vui vẻ. Chào bà Nhung và ông Trương , nó lên phòng tắm rửa khoác lên mình bộ đồ ngủ kitty màu hồng, vừa bước ra đã thấy hắn đang đứng sừng sững ở cửa, ngay lập tức bị lôi tuột vào phòng hắn. Khóa cánh cửa phía sau lưng nó lại, hắn dồn nó vào cửa , nó sợ hãi lấy tay đẩy người hắn ra, nhưng không được hắn quá mạnh so với nó. Hắn cầm lấy cổ tay của nó ghim chặt vào cánh cửa trên đầu nó 10 phân rồi dùng 1 tay của mình để giữ chúng. Tay còn lại để sau gáy của nó, hắn gằn giọng hỏi
"Hôm nay em đi đâu?"
"Tôi đi đâu kệ tôi liên quan tới anh à" Nó có chút sợ hãi nhưng cũng mạnh miệng nói
"Hôm nay em đi đâu?" Hắn hỏi lại
"Anh hay nhỉ? Tôi đi đâu kệ tôi chứ" Nó nói "Liên quan đến anh à?"
"Tôi hỏi lại hôm nay em đi đâu?" Hắn như hỏi như hét
"Tôi đi..." Nó chưa kịp nói 3 từ phía sau đã bị hắn chặn họng bằng miệng của mình, bất ngờ, tim nó đập dồn dập. Hắn đang hôn nó.Hắn tức giận quậy phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nó bằng lưỡi của mình sau đó là mút mut rồi cắn cắn thật mạnh vào bờ môi dưới của nó, đến nổi phải bật máu thì mới buông ra. Nhìn nó thở hộc hộc vì thiếu oxi , hắn lại lặp lại câu hỏi
"Hôm nay em đi đâu?"
Mặt nó đỏ au vì ngại và vì tức giận , nó như hét lên
"Tôi đi đâu kệ tôi, không liên quan tới anh" giảy dụa rút tay ra khỏi tay nó. Vừa rút tay nó liền bị hắn cưỡng hôn lần thứ 2 , lần này hắn cứ gặm gặm bờ môi đang rỉ máu của nó, như trút tức giận vào nó vậy. Nó cố gắng dãy dụa, hắn kéo sát nó vào mình hơn, chân không có đà để đá, tay lại bị hắn nắm lại, người thì bị ép sát vào hắn, môi thì bị hắn cắn. Nó bất lực nhìn hắn, nước mắt chợt trào ra, dòng nước nóng hổi vô tình chạm phải khuôn mặt hắn, giật mình mở mắt ra, nó đang khóc, cơn tức giận của hắn càng lớn lên. Bực mình buông nó ra, hắn chăm chăm nhìn nó, nó tát hắn 1 cái rối mở cửa toan chạy đi nhưng không mở đuôc vì của đã bị khóa không quay lại nó nói "Mở cửa ra"
"Không" Hắn trả lời, khuôn mặt còn in hằn 5 ngón tay của nó
"Mở cửa ra" Nó lặp lại
"Không, em chưa làm xong việc"
"Việc gì?" Nó lạnh lùng nói
"Dọn dẹp phòng" Hắn trả lời
Quay người lại nhìn hắn nhíu mày
"Hôm nay là ngày nghỉ"
"Người mới phải làm thêm vào ngày nghỉ trong vòng 1 tháng" Hắn thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn nó, lòng đau, cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai
"Có luật đó?" Nó hỏi cộc lốc
"Có"
"Vậy dọn gì?" Nó chuyển hướng đảo mắt quanh phòng, nhìn bải chiến trường: Mảnh chai 1 bải giữa phòng, những lon bia la liệt dưới chân gi.ường, quần áo vứt đầy trên gi.ường, dưới sàn, trên ghế sofa...,
"Dọn sạch?" Nó hỏi, mắt như hoa đi.
"Đúng" Hắn trả lời"Bây giờ hãy don mảnh chai đi"
"Vâng" nó mệt mỏi lết thân lại chỗ mảnh chai, tay lôi sợi dây cột tóc trong túi quần ra buộc gọn tóc thành duôi ngựa lại.
"Khoan"hắn chợt lên tiếng
Nó khựng lại quay đầu nhìn hắn đầy thắc mắc"vâng"
"hãy dọn lon bia trước"
"vâng"
"Khoan"
"vâng"
"hãy dọn đồ trước"
"Vâng"
"Khoan"
"vâng"
"Hãy dọn mảnh chai trước"
"vâng"
"Khoan"
"vâng"
"Hãy dọn lon bia trước"
"vâng"
"khoan"
"..."Nó tức giận "Bây giờ dọn cái gì trước"Nó hét lên
"Ờ thì dọn hết"
"Vậy thì ngồi im để người ta dọn"
"Ừm" Hắn bước lại cái ghế sofa gấn đó ngồi xuống nhìn nó làm việc. Sau khi nó dọn gọn căn phòng lại, chỉ còn đem đồ đi giặc, bổng hắn lên tiếng hỏi
"Hôm nay em đi đâu vậy?"
"Đi chơi"
"Với ai?"
"Với bồ"
"Bồ?" hắn khựng lại "Trai hay gái"
"Trai"
"Hắn ta là ai?" Hắn chợt gắt lên
"là người"
Hắn chợt bước lại chặn không cho nó đi tiếp, nó nhíu mày nhìn hắn
"Em nói em bị đồng tính phải không?"
"Ừm"
"Vậy nếu tôi hôn em thì không sao đâu nhỉ?"
"Anh là gay?"
"Ừm"
Câu trả lời của hắn làm nó giật mình nhìn lên, hắn cười nửa miệng nhìn nó, nò mặt sợ sệt nhìn hắn, sau 5s lấy lại bình tĩnh nó nói
"ừm" rồi lách qua 1 bên bước đi, nhưng vừa đi được 1 bước nó đã bị hắn kéo lại, vứt giỏ đồ trên tay nó xuống sàn, hắn lại tiếp tục công việc cưỡng hôn nó. Nó vùng vẫy thoát khỏi hắn, nước mắt chợt chảy ra, tát hắn 1 cái "Đồ điên"
"Điên, hừ, tôi đang rất điên đây" Ngọn lửa trong lòng hắn chợt bùng lên và to hơn trước khi nhớ về cảnh tượng nó hôn 1 thằng con trai ở công viên một cách vui vẻ lúc chiều , và bây giờ nó đang khóc chỉ vì hắn hôn nó thôi sao?
"Anh điên kệ anh, cút đi, để tôi yên" Nó tức giận hét lên rồi mở cửa chạy về phòng (Khi nảy hắn mở cửa để nó đi lấy đồ ạ)

Hắn nhìn nó lòng chợt nhói lên
Nó mệt mỏi bước vào phòng, nằm lên gi.ường khóc và ngủ lúc nào không hay. 9h tối, hắn bước vào, thấy nó đang ngủ, trên khóe mắt còn đọng nước, khẽ lau nước mắt cho nó hắn hôn nhẹ vào trán nó, chuần bị đứng dậy th.ì nó bổng ôm chặt lấy cổ hắn. Miệng còn lẩm bẩm "Đừng đi, đừng đi,..."
Hắn chợt nhói nhẹ nhưng cảm giác vui mừng đã chiếm mất nổi buồn, không chần chứ, hắn liền leo lên gi.ường ôm nó vào lòng rồi ngủ
------------------------------------end flashback----------------------------------------------
 
Chap 11:
Nó bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt còn hơi ửng hồng, quan sát xung quanh, không thấy hắn liền thở phào nhẹ nhõm, bước lại tủ, lấy bộ đồ thay vào. Mái tóc bối cao lộ rõ cái cổ trắng ngần , với bộ đồ giúp việc màu đen phồng có cái tạp dề bằng vãi màu trắng phía trước nhưng được may lại với nhau. Nhìm nó y hệt búp bê, nó bước lại lấy tờ giấy lịch làm việc của mình ra. Công việc của nó hôm nay là:
"Tưới cây, dọn phòng cậu chủ, giặc đồ cậu chủ " Nó thắc măc nhìn tờ lịch trình "Sao lại có giặc đồ và dọn dẹp phòng của hắn ta ở đây?"
Nó thắc mắc, nhưng cũng phải đi. Nó lết từng bước một cách mệt mỏi.
Phòng hắn:
" Cốc cốc ..." Nó gõ cửa.
" Cửa không khóa" Hắn ở trong nói vọng ra.
Nó bước vào , không nhìn mặt hắn. Dọn dẹp lại căn phòng, giặt lại đồ của hắn, phơi lên và bước ra khỏi phòng.Nhưng:
_Tôi đã cho phép em đi chưa? _ Hắn nói miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
_Chuyện gì?_Nó nói mà mặt lạnh tanh như chùa bà đanh.
_Em với Long...có quan hệ gì? (ghen a~)
_Liên quan đến anh?
_Không
_Vậy còn gì nữa không?
_Ơ...Không
_Vậy tôi đi_Nó đi về phòng tắm rửa r đi ngủ
 
vừa đọc từ đầu tới đây phải nói là rất rất hay lun. Nhưng chap 11 ngắn quá đọc không đã, diễn biến hơi nhanh nữa
 
Sr... vì một vài lí do nên giờ mình mới viết tiếp được

Chap 12:
Nó mới tắm xong vừa bước ra khỏi phòng thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Bước lại cầm cái iphone 6 plus lên, là bM gọi,bấm nút bắt máy
"alo"
"Con đang làm gì đó? Có khỏe không? Ở nhà có bị kai bắt nạt không? #$#×@$##$..?"_ bM hỏi dồn dập
''Mẹ, hỏi từ từ thôi, con không phải thánh đâu ạ. Con mới tắm, vẫn khỏe ạ và không bị ai bắt nạt hết ạ"_ nó trả lời từ từ
"Ừm.. vậy thì tốt.. mà ta 2 tháng nữa mới về được nếu con buồn thì gọi cho ta nghen"__bM nói giọng buồn buồn
''Dạ mẹ cẩn thận ạ"_ nó nói giọng có vẻ trầm đi
''Ừm, khi nào bị Kai nó bắt nạt thì gọi cho ta liền nghe chưa"
''Dạ"
''Mà thôi, ta phải họp rồi khi nào rảnh ta gọi lại bye bye"
''bye mom" nó tắt máy nhìn đồng hồ, mới có 9h 'thôi xuống dưới phụ dọn cũng được' vừa nghĩ nó vừa nhanh chân bước đi
"a, tiny, em đây rồi" nó vừa bước xuống đã nghe tiếng chị Lan gọi
"Có chuyện gì không vậy chị? " nó hỏi
" Chúng ta chuẩn bị đi mua đồ, em đi không?"_ chị Mai bước ra nhìn nó hỏi
"mua đồ gì vậy ạ?" _nó hỏi ngược lại
"à, mua đồ để chuẩn bị đi picnic, cứ 2 tháng là chúng ta được đi picnic một lần"_ chị Lan trả lời
"picnic ạ? khi nào đi vậy chị?"
"chủ nhật tới, đi về trong ngày luôn nè"_chị Mai
"dạ,đi thì đi"
nó vừa nói xong thì cả đám kéo nhau đi mua đồ, khi về đến nhà là đồng hồ vừa điểm 11h trưa, nhanh chóng cất đồ nó xuống trổ tài nấu ăn của mình, ai ăn cũng khen ngon, chỉ có hắn...
" thức ăn hôm nay ai nấu vậy?"
"dạ tôi"_nó trả lời
"dở quá"_:Conan15:hắn miệng nói nhưng lại nghĩ 'ngon quá':Conan24:
"ơ vậy tôi đi nấu lại"_ nó để bát xuống đứng dậy chuẩn bị bước đi thì hắn nói
"khỏi, tôi không ăn nữa"_ hắn đứng dậy bước đi miệng lẩm bẩm "no quá, không ngờ rằng nhỏ này nấu ăn ngon thật"
nó quay qua nhìn mấy chị "thức ăn em nấu dở lắm hả chị? sao tụi chị lại khen ngon?":Conan09:
"Đâu có, chúng ngon mà"_ chị Mai trả lời
"Nhưng, cậu chủ chê dở"_ nó nói giọng bùn thiu
"Cậu chủ là người ăn nhiều nhất"_ bà Nhung lên tiếng
mọi người liền nhìn bà Nhung rồi chuyển sang nhìn chổ Kai vừa ngồi, dĩa thức ăn trước mặt Kai hết sạch
"hình như vậy"_ chị Lan lên tiếng
sau đó mọi người lại nhìn về phía nó, nó đang ăn thấy ớn lạnh sau lưng ngước lên thấy mọi người đang nhìn mình nó hỏi
"sao lại nhìn em?":Conan03:
"không có chi hết"chị Mai vội trả lời
"dạ, vậy em lên thay đồ đây ạ"_ nó nhanh chân đứng dậy cầm chén của mình và Kai tới bồn rửa sạch rồi bước đi
Nó hôm nay đi xe máy xuống trường , theo tính toán của nó là mất nửa tiếng từ nhà bà Mai xuống trường, thế là mới có 11h40 nó đã đi học, vừa cất xe vào nhà chú nó vừa bước ra gặp anh đang bị tụi con gái đi theo, như mọi khi nó lơ anh và bước đi, anh thấy nó liền chạy tới nó phụng phịu chu mỏ lên dổi
" sao không đợi mấy ẻm đi chung"
"vợ giận rồi à? chồng xin lỗi"_ anh nói có vẻ hối lỗi
"ờ"_ nó và anh cùng nhau đi vào trường mà không nói câu nào
 
Chap 13:
Hôm nay là ngày nó cùng mọi người đi picnic, bước xuống nhà nó đã thấy mọi người tụ họp đông đủ cùng Kai, Kaito và Min. Nó mặc cho mình chiếc áo ba lỗ đen khoác ngoài là chiếc áo thun lệch vai màu trắng có in chữ nike màu đen phía trước cùng với chiếc quần đùi màu đen được xẻ rách phá cách và đôi giày bata màu trắng cổ cao, tóc nó được bối cao lên để lộ cái cổ cao trắng ngần, nó đeo chiếc dây chuyền màu bạc có hình thập giá. Nhìn nó vừa cá tính vừa xinh.
"Ơ, cậu chủ và các cậu cũng đi ạ"_nó ngạc nhiên nhìn tụi hắn
Hắn hôm nay mang chiếc áo thun màu đen có chữ nike màu trắng với cái quần jeans trắng và đôi giày bata màu đen, nhìn hắn hoàn toàn đối ngược với nó. Kaito mang cho mình cái quần jeans lửng rách phá cách màu xanh đậm với chiếc áo thun màu trắng có chữ paris ở trước, nó nhớ không lầm đây chính là chiếc áo mà inn khoe đây mà hình như là áo cặp. Còn Min mang cho mình một chiếc quần jeans dài màu xanh đậm, một cái áo sơ mi tay dài và chiếc dây chuyền bản to trước ngực.
"Dạ, chị"_Kaito nhanh nhảu trả lời. Ngay lập tức mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Kaito và nó
"Ặc, không có Inn ở đây thì gọi bằng tên được rồi"_Nó tặc lưỡi nói
"Inn cũng đi mà chị, cô ấy đang lên"
"À" câu trả lời của Kaito làm nó hết hỏi câu hỏi tiếp theo vì nó định hỏi "Không phải hôm nay em đi với Inn à" nhưng thôi, hai người nói chuyện mà không biết rằng hầu hết những ánh mắt đều đổ về phía hai người
"Dừng lại"_ Hắn giờ mới lên tiếng , làm nó và Kaito quay lại nhìn vẻ thắc mắc
"Chuyện này là sao? tại sao Kaito lại gọi nhỏ đó là chị?"_Hắn nhìn Kaito vẻ chờ đợi
"À, thì đây là chị họ của bạn gái tui nên đây cũng là chị của tụi"_Kaito giải thích
"À"_ mọi người có vẻ hiểu ra
"Và đây cũng là bồ của K..."_ Kaito tiếp tục nói nhưng ngay lập tức bị nó bịt miệng kéo sát lại nói nhỏ vào tai của Kaito "Câm, chị bị đồng tính"
Kaito gật đầu có vẻ hiểu chuyện, nó buông ra mỉm cười nhẹ
"Em gọi xem Inn đến chưa mà ra đón" Nhéo mạnh vào cánh tay Kaito làm cậu chỉ biết nhăn mặt vâng lời đi ra
"Dạ" lủi thủi bước ra lấy xe
Nó ở trong liền chuyển chủ đề nhìn mọi người: chị Mai mặc cho mình chiếc váy suông màu vàng , tóc uốn được thả ra tự nhiên. chị Lan mặc cho mình chiếc váy màu tím nhạt với vài họa tiết đơn giản, mái tóc được cột cao lên, chị Linh mặc cho mình cái áo croptop răng cưa và cái quần đùi giống y hệt nó.
"Mấy chị xinh quá"_Nó tấm tắc khen ngợi
"Em cũng vậy"_chị Linh nói
Thế là cuộc nói chuyện diễn ra giữa những người con gái, mặc cho 2 người con trai đang có dấu chấm hỏi to đùng cho đến lúc xuất phát. Nó cố gắng làm cho Inn hòa nhập với mọi người, nhưng tính của nó lại tái phát, khi người thân của mình cảm thấy vui vẻ thì nó chỉ lại quan sát, không nói chuyện, chỉ cười nhẹ,nhưng chính cái tính đó của nó đã cứu những người thân của nó khỏi lưỡi hái tử thần hết lần này đến lần khác. Nhưng nó thấy, mọi người cảm thấy vui thì nó cũng cảm thấy vui nên không cần hòa đồng cho lắm.
Đến nơi, tụi hắn vừa xuống xe đã không thấy bóng dáng đâu nhưng chẳng ai quan tâm cả, mọi người cùng nhau sửa soạn thức ăn,khi đã dọn ra xong nó chọn cho mình một gốc cây gần đó, ngồi xuống đeo tai phone vào bật nhạc lên nghe và ngủ quên lúc nào không hay cho đến khi bị hắn kêu dậy
"này con heo kia, dậy ngay" Nó mở mắt ra, dụi dụi như một đứa con nít mới ngủ dậy chuẩn bị khóc đòi sữa mẹ làm hắn lại trật 1 nhịp nhìn nó
"ơ, cậu chủ, có chuyện gì không ạ"_nó lên tiếng kéo hắn trở lại
"cô.... tới ăn mà còn đi chơi"_ hắn quay phắt lưng lại với nó để nó không thấy gương mặt đang đỏ lên vì ngượng:Conan24: nhưng lại có một người thấy 'thì ra cô ấy là người cậu thích, cũng đẹp đấy'
Nó đứng dậy theo hắn tới chỗ mọi người ngồi xuống
"Chị, cười cái coi"_Inn đưa cái iphone 6 lên chuẩn bị chụp nó
"hì"_ nó cười đưa tay lên tạo kiểu
"đẹp đấy, cái này nhớ sửa thành avatar face nghen, còn cái này làm ảnh bìa"_Inn đưa cho nó xem hình khi nảy nó đang ngủ bị chụp lén mà không biết
"ờ, tùy em"_nó trả lời
"vậy ăn xong chúng ta đi đâu đây"_nó hỏi
"nhà ma"_cả đám đồng thanh trả lời
"ờ, cũng được"_nó suy nghĩ
"chị không sợ à"_Kaito chọc nó
"Chị ấy mà sợ mới lạ ấy"_Inn chu mỏ lên nói
"hì, sợ thì sợ, mà đã chơi thì chịu"_ nó trả lời_ "có chi chị bắt cóc con bé ni theo chị hề, Inn hề":KSV@04:
"Ok"
mọi người nói chuyện vui vẻ và nó lại im lặng ngồi ăn
NHÀ MA
bây giờ tụi nó đứng ở trước cửa nhà ma, chị Lan đảm nhiệm việc đi mua vé, ai cũng hồi hộp bước vào lúc đầu những con ma hét lên xuất hiện làm nó hơi giật hình nắm lấy cánh tay người bên canh,người đó cũng nắm chặt tay nó, căn nhà tối om làm nó không biết nó đang nắm tay người hay tay ma nhưng nó cũng chẳng quan tâm mấy, một lúc sau, nó cảm thấy ổn định lại., thả tay người bên cạnh ra nhưng người đó không chịu thả tay nó, nên nó cũng mặc, thản nhiên bước đi qua những con ma đang cố gắng dọa nó, nó đi và kéo theo người cầm tay nó đang càng lúc càng bám chặt nó đi,mà không biết mình đã bỏ lại mọi người phía sau. Vừa bước ra khỏi căn nhà cũng là lúc nó giật mình với người đang nắm tay nó là Kai
"Cậu chủ"_ nó lay lay Kai, hắn có vẻ rất sợ
"cậu chủ"_nó gọi tiếp
"ơ, chúng ta ra rồi à,mọi người đâu"_hắn nhìn quanh
"không biết, hình như chúng ta bỏ lại họ rồi"_nó trả lời
"ờ,may quá"_ giọng hắn nhỏ dần
"Cậu sợ"_ nó ngước mặt lên nhìn hắn làm hắn ngại
"tôi mà sợ à"_hắn xoay mặt đi tránh nhìn nó
nó nhìn hắn và hiểu ra biểu hiện của hắn, liên mỉm cười kéo hắn ngồi xuống ghế đá gần đó để chờ mọi người còn mình đi mua kem. Nó quay lại thấy hắn đang bị một nhóm con gái bu quanh, liền chuyển hướng tới cửa đứng chờ, một mình nó ăn hết hai cây kem là chuyện bình thường nhưng sợ kem tan hết nên nó liền đưa cho cái anh đẹp trai ở quầy soát vé ăn, hai đứa vừa ăn kem vừa nói chuyện mà không biết rằng hắn đang nhìn nảy giờ với vẻ mặt tức giận.
"A, mọi người ra rồi, thôi, em đi đây, bye anh"_ nó tạm biệt anh soát vé đi lại chổ mọi người ngay lập tức Inn ôm lấy nó giọng vẻ giận dổi:KSV@17:
"chị bỏ em"
"đâu, chị đâu bỏ em đâu"_ nó giả bộ ngơ ngác trả lời:Conan07:
"hứ, giận chị luôn"_ Inn quay mặt đi làm nó cười trừ rối rích xin lỗi
"em tha cho chị lần này, chị phải hứa lần sau không tái phạm nữa nha"
"dạ":Conan20:
thế là mọi người tiếp tục cuộc vui của mình cho đến lúc kết thúc, và ai nấy đều vui vẻ ngoại trừ hắn rất tức vì nó đi tới đâu là có người tới nói chuyện với nó tới đó, còn nó phải bù đầu xin lỗi anh vì không chịu nghe máy
 
Chap 14:
Kể từ hôm đi chơi nó ngày nào cũng bị hắn bắt nạt,riết rồi quen. 2 tháng sau b.M muốn gây bất ngờ cho nó nên đã trở về một cách bí mật, nhưng khi vừa bước chân vào nhà thì...
"Cô làm gì cái áo của tôi vậy hả?"_ Hắn tát nó 1 cái rồi chửi
"Xin lỗi"_ Nó cúi đầu
"Cuốn gói đi ra khỏi nhà tôi, nhanh lên"_Hắn chửi, tay chỉ ra ngoài cánh cửa
"Kai, cô ấy không làm gì sai cả, chỉ do em sơ ý đụng phải cô ấy, nên cô ấy mới làm rơi đồ của anh thôi"_một giọng ẻo lả vang lên như muốn lấy lòng hắn
"Em tránh ra, còn cô, đi ngay cho khuất mắt tôi"_Hắn tức giận mắng nó
"Cậu chủ..."_Bà quản gia vừa lên tiếng thì
"Cô bé sẽ không đi đâu cả"_bà Mai bước vào với vẻ mặt tức giận
"Mẹ, cô ta làm hư đồ của con"_Hắn nói, nó quay lại ngạc nhiên nhìn bà Mai
"Mẹ... Ơ... bà chủ mới về"_ Nó vội đính chính lại lời nói của mình cúi đầu chào, nhưng nó đâu ngờ câu nói của nó tất cả mọi người đều nghe thấy, đổ dồn mắt nhìn nó
"Ta mới đi có 2 tháng mà con giám đánh em gái mình như thế này hả?"_bà Mai tức giận nói
"Ơ... cô ta không phải em gái con"_Hắn chỉ vào nó trả lời
"Vậy con nghĩ cô bé như thế nào?"_bà Mai bình tĩnh hỏi lại
"Chỉ là người hầu"_Hắn trả lời
"Vậy con hãy nhớ lại, cái hôm ta nói sẽ đưa em gái con về, nhưng ta lại đưa một người hầu về, con nghĩ thế nào?"_bà Mai hỏi
"Nhặt được"_Hắn vô tư trả lời
"Thưa cậu chủ, đây chính là em gái của người, hôm đó cô bé xin bà chủ được làm người hầu trong một năm là muốn đươc làm quen với mọi người trong nhà và còn một lí do khác chỉ có cô ấy biết, nên bà chủ mới đồng ý ạ"_ông Trương lên tiếng
"Tiny, kể từ bây giờ, con sẽ trở lại làm cô chủ trong nhà và là em gái của Kai, con sẽ không được làm việc của một người hầu nữa"_bà Mai điềm tĩnh nói, nó chỉ còn biết vâng lời
"Dạ, mẹ"_Nó trả lời
"Đi lên thay đồ rồi đi với ta, ta cần mua cho con chút đồ mặc"_bà Mai nói
"Dạ, thưa mẹ con lên"_Nó lủi thủi bước lên phòng thay đồ
Mọi người ai cũng nhìn nó bước lên trên phòng cho đến khi nó đóng của phòng
"Bà chủ, vậy tiny chính là cô chủ mà bà chủ đã nhắc ạ"_bà Nhung hỏi 1 câu mà tât cả mọi người đều muốn hỏi
"Đúng vậy"_bà Mai trả lời
Tất cả im lặng cho đên lúc chị Lan lên tiếng
"Vậy, chúng ta mở tiệc ăn mừng thôi"_câu nói của Lan kéo mọi người thoát khỏi sự ngỡ ngàng của mình
"Đúng vậy"_ thế là mọi người chạy đi chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai chỉ còn hắn, Linda và bà Mai đứng đó
"Hãy cho ta biết, đây là ai?"_bà Mai nhìn vào người con gái ăn mặc như muốn lộ hết nội y hỏi
"Đây là bạn gái con"_Hắn trả lời
"Vậy mời cô chia tay con trai tôi và đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, tôi không muốn thấy mặt ai bắt nạt con gái tôi"_bà Mai nói từ tốn nhưng lại làm hai người đối diện lạnh sống lưng
"Nhưng.. lúc đó cô ấy chỉ là người hầu thôi mà bác"_Linda cố gắng phân trần
"Cô có thể xem lại, gia đình tôi đối xử với người giúp việc như thế nào mà cô giám đối xử với con tôi như vậy"_bà Mai gầm gừ nói
"Mẹ.."_hắn chuẩn bị nói gì đó thì
"Có chuyện gì mà nghiêm trọng vây"_ông Huỳnh vừa bước vào tay xách một đống thức ăn mà ông muốn tự nấu để mừng sự xum họp gia đình với đứa con gái mà ông mới gặp một lần nhưng lại làm vợ ông yêu quý nó đến vậy
"Anh vào mà xem con trai mình giải thích đi, trong lúc em đi công tác nó cùng cô ta bắt nạt con gái mình"_bà Mai quay nhìn Linda nói
"Mọi chuyện như thế nào"_ông Huỳnh đưa những bì thức ăn cho những người giúp việc rồi từ từ bước vào
"Con..."_Hắn chưa kịp giải thích thì nó bước xuống
"Con đây rồi, ra chào ba đi"_bà Mai vui vẻ nhìn nó
Nó mặt cho mình chiếc váy trắng lệch vai với hai sợi dây bằng ren để giữ với đôi giày búp bê trắng , nó thả mái tóc của mình xuống một cách tự nhiên để lộ tóc mái mà nó luôn kẹp lên, nó son nhẹ môi, thêm nước da trắng nên nhìn nó rất là xinh
Hắn nhìn nó mà tim đập lệch nhịp
"Con chào ba"_Nó lễ phép cúi chào ông Huỳnh
"Con càng ngày càng xinh ra đấy"_Ông Huỳnh mỉm cười nhìn nó
"Dạ con cảm ơn"_ nó cười nhẹ
"Chúng ta đi thôi... anh xử lí vụ này đi nha"_ bà Mai kéo nó đi một mạch khiến nó chỉ kịp với theo "thưa ba con đi"
 
Chap 14
giới thiệu nhân vật:
Vũ Hoài Ly(Linda) (15 tuổi) chính là bạn gái cũ của hắn, là người làm hắn mất đi niềm tin về con gái.
------------------------------tiếp-------------------------------------------------------------------------
Ông Huỳnh mỉm cười nhìn 2 mẹ con nó khuất sau cánh cửa mới trở lại bộ mặt lạnh lùng vốn có của mình, nhìn hắn và Linda
"Giải thích?"_ông Huỳnh nói làm cả hai sợ, tim đập nhanh
"Dạ, con..."_Hắn không biết trả lời như thế nào thì Linda lên tiếng
"Thưa bác, con là bạn gái anh Kai, về đây chơi, nhưng con toàn bị cô ta(ám chỉ tiny) bắt nạt, nên anh Kai mới bênh vực con ạ"_Linda nói dối không chớp mắt
"Thật?"_ông Huỳnh lạnh lùng hỏi
"Dạ...."_Hắn ấp úng không biết trả lời sao thì bị Linda véo nhẹ sau lưng_"Thật"
"bà Nhung"_ông Huỳnh vừa gọi thì bà Nhung chạy ra
"Dạ, có chuyện gì thưa ông chủ"
"Kể lại mọi chuyện cho tụi nó nghe rồi thả chó tiễn khách"_ông Huỳnh nhìn Linda và hắn một cách khinh bỉ rồi đi vào bếp chuẩn bị thức ăn. Bà Nhung mời hắn và Linda ngồi xuống ghế sofa trước một màn hình tivi lớn, rồi bà mở những đoạn video bắt đầu từ lúc Linda bước chân vào nhà mà camera ghi được. Trên màn hình hắn đều nhìn thấy cảnh Linda bắt nạt nó và đều nói dối hắn là nó bắt nạt hắn. Vậy ra những vết thương trên tay nó đều do Linda làm, mà tại sao lúc hắn hỏi nó lại kêu sơ ý nữa chứ?
Hắn tức giận nhìn qua Linda
"Mọi chuyện là sao?"
"Ơ... không phải vậy đâu ạ"_Linda run sợ nói
"Chia tay, cút ra khỏi nhà tôi"_Hắn tức giận hét lên
"Mọi chuyện không phải vậy đâu ạ"_Linda cố gắng phần trần thì
"Mời cô đi giùm ạ"_Những tên vệ sĩ của ông Huỳnh đã đứng cạnh Linda từ lúc nào
"Không, tôi không đi đâu hết, Kai, để em giải thích"_Linda ra sức năn nỉ
"Giải thích"_Hắn nhìn Linda cười khinh bỉ
"Vậy thì mời cô ra tòa giải thích"_ông Huỳnh bước vào nhìn Linda cười mỉa, cô ta chính là người đã làm con trai ông mất niềm tin về con gái, giờ muốn lợi dụng con trai ông chiếm đoạt tài sản nhà ông, mọi thứ về cô ông đều biết hết, kể cả công ty của người cha cô ta đang âm mưu chiếm lấy cổ phần của ông nhưng mà đâu dễ, chuyện ông đã biết thì hết đường lui
"ra tòa?"_Linda giật mình nhìn ông Huỳnh
 
do vài lý do nên mình xin lỗi vì lâu lâu mới viết được một chap..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(tiếp chapp 14 ạ)
"Có chuyện gì mà ra tòa vậy?"_bà Mai bước vào nó theo sau nhìn mọi người thắc mắc, hắn đứng dậy đi lại chỗ nó
"xin lỗi"_cúi mặt nhìn xuống đất không giám ngẫn lên nhìn
"..."_ nó nhíu mày khó hiểu rồi bỗng dưng mắt nó nhìn thây cái màn hình tivi lớn đang chiếu cảnh nó bị Linda đánh, mặt nó đen lại, lách qua người hắn tới tắt tivi
"nhà ta không có camera vậy cái này do ai quay"_nó nhìn mọi người giọng nói lạnh lùng pha chút giận dữ, Linda thấy vậy liền run sợ, đây là lần đầu tiên cô thấy nó như vậy
"nhà ta có camera nhưng do con không biết đó thôi"_ông Huỳnh lên tiếng, nó hơi nhíu mày suy nghĩ vì nó nhớ không lầm thì nó đều quan sát hết mọi ngóc ngách trong nhà nhưng đâu thấy cái camera nào ' không lẽ...'
"camera mini?"
"đúng vậy"_ông Huỳnh trả lời
"ủa? sao em không biết?"_bà Mai hỏi
"bí mật"_ông Huỳnh nhìn bà Mai cười hiền hậu rồi quay qua nó mỉm cười_"con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, nghĩ ngơi để ngày mai còn mở tiệc chào mừng"
"tiệc chào mừng ạ?"_ nó thắc mắc hỏi ông Huỳnh
"à, ta quên nói với con, ngày mai nhà ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng thành viên mới, và con sẽ là chủ bữa tiệc, mà ngày mai toàn là đồng nghiệp của bọn ta nên từ sáng mai con sẽ được học sơ qua cách giao tiếp"_bà Mai vui vẻ giải thích_"con có thể mời bạn của con tới dự"
"dạ vâng"_nó hơi giật mình, bữa tiệc diễn ra quá sớm, làm nó chưa kịp chuẩn bị
"à, còn một chuyện..."_bà Mai nhìn ông Huỳnh rồi nhìn sang Linda, hiểu ý ông Huỳnh nhìn nó hôi thúc_" con lên thay đồ đi, nhanh lên kẻo thức ăn nguội"
"dạ vâng"_nó ngoan ngoãn đi lên phòng thay đồ, hắn định bước theo nó thì bị bà Mai gọi lại_"Kai"_hắn quay lại_"dạ"_cúi mặt xuống đất vẻ hối lỗi
"ngày mai con sẽ là người đi theo tiny, giúp nó giao tiếp với mọi người, con làm được không?"_bà Mai hỏi
"dạ được"_Kai trả lời
"ừm"_bà Mai quay qua nhìn Linda_"về phần cô bé này ta nghĩ nên tha cho cô bé"_bà Mai chưa dứt lời thì Linda vui mừng ra mặt
"Nhưng.... ta không muốn thấy cô lảng vảng xung quanh gia đình ta, cô hiểu chứ"
"Nhưng..."_Linda định phản bác thì ông Huỳnh lên tiếng
"Hay cô muốn ra tòa"_ngay lập tức mặt Linda tối sầm lại
"không ạ,con không muốn ra tòa"
"vậy mời cô đi giùm"_bà Mai vừa nói thì đám vệ sĩ bước tới gần Linda buộc cô phải đứng dậy lặng lẽ bước đi
"thôi, được rồi, chúng ta đi ăn cơm nào, Kai con lên kêu Tiny xuống ăn cơm"_ông Huỳnh trở lại dáng vẻ vui vẻ thường ngày
"dạ"_vừa nghe ông Huỳnh nói Kai nhanh chóng bước đi
"cốc cốc"
"vâng"
"xuống ăn cơm"
"vâng"
"cạch"_nó mở cửa ra, thấy hắn đứng đó, chợt tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, nó quay lại đi lại đầu gi.ường lấy cái cục gạch lên bấm nhấc máy
"alo"_nó vừa mở miệng thì tiếng hét long trời lở đất của anh vang lên
"Vợ... tại sao cả ngày hôm nay không trả lời tin nhắn của chồng hả?"_ nó hơi nhíu mày đưa cái điện thoại ra xa, rồi lại áp vào tai
"xin lỗi, vợ không cầm điện thoại"_
"Hừm, tha cho vợ, mà vợ đang làm gì đó"
"chuẩn bị ăn cơm"
"ừm, vậy vợ ăn đi rùi nhắn tin cho chồng nghen"_anh bỗng dưng nhỏ giọng lại
"vâng"_ nó tắt máy,cất máy rồi quay lại nhưng vẫn thấy hắn đứng đó
"xuống ăn"_ rồi nó bước ra khỏi phòng, bước tới cầu thang, hắn cũng đi theo, muốn nói với nó nhiều thứ, muốn hỏi nó mọi chuyện nhưng lại không giám mở miệng vì sợ nó giận
"Nhanh lên, mọi người đang đợi"_thấy nó và hắn bước xuống ông Huỳnh lên tiếng
"dạ"_nó cùng hắn bước tới, ngồi xuống, ăn cùng mọi người và nói chuyện vui vẻ. Ăn xong, nó không được rửa bát bèn lên phòng nhắn tin cho anh rồi đi ngủ
 
Chap 15:
"cốc cốc, cốc cốc"_tiếng gõ cửa vang lên kéo cô gái đang yên giấc trên chiếc gi.ường phải bực bội tỉnh dậy
"Cạch"_nó một tay dụi dụi mắt, một tay mở cửa mà không biết động tác bây giờ của nó làm người kia lỗi nhịp, nhìn lên thấy hắn, nó dừng động tác dụi mắt của mình lại nhìn hắn hỏi
"cậu chủ...à...ừm... anh có chuyện gì vậy ạ"_nhận được cái nhíu mày của hắn nó vội chỉnh sửa lời nói của mình
"ba kêu xuống ăn sáng rồi còn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay...."_hắn đang còn lưỡng lự về việc hôm qua
"vâng, anh cứ xuống trước đi, em xuống liền"_nó đóng cửa ngay lập tức để cho hắn đứng một mình ngoài cửa, một lúc sau cũng lặng lẽ đi xuống
nó vscn xong thay cho mình một cái áo thun đen có chữ care màu trắng với cái quần legging màu đen thêm đôi giày bata cổ cao cũng đen nốt, cột cao mái tóc của mình lên, nhìn nó rất chi là cá tính, nó bước xuống nhà. Thấy ông Huỳnh, bà Mai cùng hắn đang ngồi đó đợi nó xuống
"Nhanh lên, ăn cơm rồi còn chuẩn bị nữa nào"_bà Mai thấy nó xuống vui mừng kéo nó tới bàn ăn
"dạ"_nó bước lại ngồi xuống cạnh hắn, ăn cơm, ông Huỳnh vừa ăn vừa căn dặn nó và hắn vài điều cho bữa tiệc tối nay.
Ăn xong nó được gia sư dạy cho cách nói chuyện, cách đi, cách đứng, cách ăn uống,... Mọi chuyện tưởng chừng như phải dạy lâu lắm nhưng nó lại chỉ học trong một buổi sáng, vậy mà nó lại thuần thục như nó được học từ nhỏ vậy. Điều đó cũng khiến bà Mai vui mừng. Buổi chiều nó được nghỉ học nên được dạy hát, nó không biết dạy hát để làm gì, nhưng đang hát giở bài cảm ơn của Wanbi thì một giọng nam bỗng chen vào hát, quay lại thì thấy hắn đứng sau nó từ bao giờ
"À, cô quên mất là em sẽ hát cùng anh trai của mình"_Cô Hoa nhìn nó và hắn cười cười, thế là nguyên cả buổi chiều hắn cùng nó tập hát bài.
5h30 p.m
Nó vừa tập xong thế là bị hắn lôi lên lại phòng nó, vừa bước vào đã thấy chuyên gia trang điểm tươi cười nhìn nó, lôi tuột nó vào phòng không cho hắn vào, chỉ sau 1 tiếng vật lộn bây giờ nó đang đứng trước gương nhìn chính nó. Mái tóc của nó được uống nhẹ tạo kiểu sóng lượn, khuôn mặt chỉ chêm thêm vài lớp phấn mỏng để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó, nó mang bộ váy công chúa màu trắng, đôi giày búp bê màu trắng,... nói tóm lại nhìn nó y hệt công chúa, vừa lộng lậy kiêu sa, vừa tạo nên một hào quang cho mình.
"Cốc cốc"_nghe tiếng gõ cửa,nó lại mở cửa, thấy hắn đứng đó với bô vest màu trắng, làm hắn trở nên nghiêm chỉnh hơn.
"Chúng ta đi thôi"_hắn đưa cánh tay ra nhìn nó, nó lúng túng khoác lấy cánh tay hắn, hai người men theo con đường hướng tới hành lang mà bước đi, nó nghe thấy tiếng MC giới thiệu, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện. Tim nó bỗng đập mạnh, nó hơi hồi hộp, nhưng rồi chợt nhớ lời dạy của gia sư khi sáng nó tạo cho mình một vẻ mặt lạnh lùng nên có.
"Và sau đây, xin giới thiệu, người con gái của chủ tịch tập đoàn DCF và chủ tịch công ty thời trang YWC"_lời dẫn của MC làm cả đại sảnh im lặng nhìn về phía cầu thang (mấy cái công ty đo tớ bịa nên đừng trách tớ nghen)
Nó cùng hắn bước xuống, vừa bước tới bật thang cuối cùng thì mọi người đã khen ngợi, vì nhìn hai đứa giống một cặp hơn là giống anh em. Cả hai đứa bước lên sân khấu trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người vì quá đẹp đôi, nhưng lại có một người đứng trong góc nhìn hắn và nó thì lòng chợt buồn.
Hắn và nó bước lên sân khấu, nhận cái mic từ tay MC , tiếng nhạc cất lên, hai đứa bắt đầu hát,giọng hát trong veo, cao vút của nó hòa quyện với giọng hát trầm thấp của hắn tạo nên một bài hát rất hay
------------------------
Ngày trôi qua ngày,nhận ra quanh ta dường như biết bao điều đổi thay.
Sao thời gian trôi thật mau để giờ đây tôi thầm biết được rằng.
Thật hạnh phúc với những gì cuộc đời đã cho tôi.
Niềm vui nỗi buồn,sẽ mãi mãi trong tôi những kỷ niệm khó phai.
Dẫu ngày sau đi về đâu nhưng lòng này tôi thần muốn nói
Tận đáy con tim chân thành vẫn muốn được hát lên

Chorus:
Cám ơn mẹ và ba, cảm ơn một gia đình.
Đã cho niềm hạnh phúc ấm êm không những lo toan
Cám ơn người dạy dỗ, cám ơn người sinh thành
Để bây giờ khôn lớn, bước qua bao đắng cay cuộc đời

Cám ơn bạn bè tôi, cám ơn người rất nhiều
Vẫn luôn ở bên tôi, dẫu khi tôi khóc tôi vui
Cám ơn tình yêu ấy, cám ơn cuộc sống này
Để tôi được hát mãi với con tim rất chân thành

Cám ơn ngày hôm qua, tuổi thơ thật êm đềm
Khắc sâu vào tim tôi tháng năm yêu dấu đã xa
Cảm ơn ngày hôm nay, khát khao và hi vọng
Đã cho tôi niềm tin để tôi vững bước tới ngày mai

Cám ơn và cám ơn, vì cuộc sống với bao tiếng cười
Oh, mọi người vẫn mãi bên tôi
Cám ơn niềm hạnh phúc, cám ơn niềm đau này
Những thăng trầm cuộc sống đã cho tôi lớn lên thêm

Cám ơn niềm tin ấy, với bao niềm chân thành
Sẽ mãi mãi trong tôi, giấc mơ êm đềm…
--------------
Bài hát được kết thúc một lúc thì tiếng vỗ tay được vang lên, có những vị phu nhân còn rưng rưng nước mắt.Sau bài hát thì nó phải xuống giao tiếp chào hỏi mọi người cùng ông Huỳnh bà Mai và hắn. Ai cũng tấm tắc khen ngợi nó, còn có người mong nó làm con dâu của mình, nó chỉ biết cười trừ.
 
Chap 15(tiếp)
Xong màn chào hỏi, nó chọn cho mình một góc khuất cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, vừa ngắm nhìn vẻ đẹp ban đêm vừa nhâm nhi ly sâm panh trên tay mà không để ý tới rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về mình
"Chị Tiny"_tiếng của Inn làm nó giật mình quay lại, ngơ ngác nhìn cô gái sau lưng mình
"Inn?"
"Hôm nay chị đẹp lắm à nha"
"Em cũng vậy a~, suýt nữa chị nhận không ra "_Nó cười nhẹ, rồi mắt chợt nhìn thấy những người đứng sau lưng Inn
"Ơ, Kaito, Kun"
"Chị hôm nay đẹp lắm"_Kaito lên tiếng
"um, cảm ơn em"_Nó cười nhẹ rồi nhìn qua Kun, hôm nay Kun mặc một cái vest màu kem, nhìn Kun vừa thanh nhã vừa lãng tử
"Vợ hôm ni đẹp lắm à nha"_Kun nhẹ nhàng bước tới cạnh nó, đưa tay lấy ly rượu trên tay nó_"Chồng đã kêu không được uống rượu rồi còn"_giọng có vẻ trách móc
"Vợ xin lỗi"_nó cười cười vẻ hối lỗi
"Thôi được, tha cho vợ"_Kun mỉm cười ngồi xuống cạnh nó và đặt ly rượu lên bàn, Inn và Kaito ngồi đối diện
"Min ngồi xuống đi"_Kaito nói, sau đó một chàng trai mang vest màu đen ngồi xuống cạnh Kaito, nó thắc mắc nhìn Kun
"À, đây là Min bạn của tụi anh, giới thiệu với Min đây là Tiny, em gái của Kai, chị họ của Inn và BẠN GÁI của tui"_Kun nhấn mạnh từ bạn gái khi thấy Min cứ nhìn nó
"Chào em, anh là Min"_Min nở nụ cười sát gái ra
"À chào, chúng ta bằng tuổi nên gọi tên a~"_Nó cười xả giao
"Mọi người ăn gì không?"_hắn từ đám đông bước tới chỗ tụi nó
"Ừm"_Cả đám gật đầu, ngay lập tức thức ăn lần lượt được để trên bàn trước mặt tụi nó
"Mọi người ăn ngon miệng"_Nó cầm đũa lên định ăn thì_"Chị Tiny"_Em họ của hắn, Lyly không biết từ đâu chui ra ôm chầm nó từ sau (mình có giới thiệu nhân vật này từ đầu nhưng giờ mới xuất hiện, mọi người có thể xem lại phần giới thiệu)
"Lyly, em về khi nào vậy?"_hắn lên tiếng hỏi trong khi nó và Kun khổ sở gỡ tay lyly ra khỏi cổ nó
"Khi sáng, nghe tin xong chạy tới đây luôn"_Mặc cho hắn hơi nhăn mặt nhưng vì hắn bắt nạt nó miết nên trả lời cộc lốc với hắn
"Lyly, tính giết chị Tiny luôn hả?"_Inn nhìn nó rồi nhìn qua Lyly
"Ơ, em xin lỗi"_Lyly buông tay ra rồi ngồi xuống cạnh nó
"không sao"_nó thở phào nhẹ nhỏm
"Inn..."_Lyly nhìn lên thấy Inn thì thốt lên
"hello"_Inn nháy mắt tinh nghịch nhìn Lyly
"Bà... bà được lắm, đi mà không rủ tui"_Lyly giả vờ giận dỗi
"Ai bỉu bà về mà không nói chi"_Inn lý giải
"Tui có gọi báo cho bà nhưng anh Kaito bắt máy mà"
"Anh, chuyện là như thế nào?"_Inn miệng vẫn cười nhưng lời nói mang chút khí độc
"Ơ... anh quên mất"_Kaito nhìn Inn vẻ vô tội
"Quên? em nói với anh rồi mà anh quên hả?"_Lyly trách móc Kaito, thế là cuộc chất vấn diễn ra và Kaito là nạn nhân
Khi tiệc tàn cũng là lúc nó đã say giấc nồng trên chiếc gi.ường thân yêu của mình mà không biết có bao nhiêu người khó ngủ cũng vì nó và nhưng cách tiếp cận nó liên tiếp được dựng nên từ những người đi dự tiệc hôm nay
 
Chap 16:
"Cốc cốc, cốc cốc"
Tiếng gõ cửa dù nhẹ nhưng cũng đủ để lôi một thiên thân đang ngủ say phải thức dậy
"Ưm... ai vậy?"
"Vợ... có định đi học không vậy hả?"_Kun nói
"Ơ... chồng.... Sao chồng lại ở đây"_nó bật dậy vội vàng sửa lại đầu tóc rồi chạy lại mở cửa cho anh
"Tại vì vợ không bắt máy của chồng nên chồng lo"_câu nói của anh làm nó giật mình, hôm qua trước khi đi ngủ nó tắt hết điện thoại làm sao mà nó biết anh gọi được
"Ơ,... tại... tại hôm qua vợ tắt máy tránh có người phá rối giấc ngủ..." nó bối rối trả lời
"Và? "_anh nhìn bộ dạng của nó ráng nín cười hỏi
".. và... vợ xin lỗi"_ nó cúi mặt không giám nhìn anh, anh mỉm cười ôm nó vào lòng
"Thôi được rồi, vợ không bị gì là tốt rồi. À còn, hôm qua vợ đẹp lắm đó"_anh thì thầm vào tai nó, nó ngượng ngùng không giám đụng đậy
Một lúc sau, chị Lan người giúp việc lên kêu nó với anh xuống ăn sáng thì hai đứa mới chịu buông ra và nó vào phòng vệ sinh cá nhân còn anh thì đứng ngoài cửa đợi nó. Nó bước ra, hai đứa cùng đi xuống ăn sáng.
Tại bàn ăn
"Tiny, Kai"_bà Mai lên tiếng
"Dạ"_nó và hắn đồng thanh, mọi ánh mắt đổ dồn vào bà Mai ngoại trừ Ông Huỳnh.
"Kai sẽ chuyển xuống trường con học nha"_bà Mai nói
"Vì sao ạ?"_nó ngạc nhiên
"Chúng Ta muốn con kiểm soát mọi hành động của Kai, chúng ta không muốn Kai nó lặp lại chuyện bữa trước lần nào nữa, một lần cũng không, con hiểu chứ?"_ông Huỳnh bây giờ mới đặt chén cơm xuống và nghiêm túc nói
"Chuyện bữa trước?"_Kun thắc mắc không hiều nhìn ông bà Huỳnh rồi nhìn hắn đang cúi đầu sau đó lại nhìn nó
"A.. chỉ là vài chuyện cỏn con thôi, anh đừng để ý"_ nó cười trừ biện minh
"Um nà"_Kun cũng không thắc mắc gì nhiều tiếp tục ăn cơm
Nó lại lên tiếng_"Vậy 'anh' Kai khi nào chuyển vào trường con ạ?"
"Ngay và luôn"_ông Huỳnh nói, không khi trong phòng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường_"Các giấy tờ ta đã làm xong giờ chỉ cần vào nhận lớp thôi, à quên, Kai sẽ học lớp con, được chứ"
"Dạ"
"Vậy thì Kai, sáng nay cậu cứ ở nhà rồi chiều đi học cùng tụi tui luôn nha, bây giờ tui với Tiny đi học thêm, nếu cậu muốn thì đi luôn"_ Kun nói
"Được"_Kai im lăng nảy giờ giờ mới lên tiếng
"Con ăn xong rồi, con đi thay đồ đây"_nó đứng dậy đi lên phòng
Một lúc sau, nó bước xuống, Kai và Kun cũng đã chuẩn bị đồ xong, ba đứa chào mọi người và đi học
 
Quay lại
Top Bottom