CHƯƠNG 2: Người ngồi phía trước
Người ta thường chỉ mất một giây để biết mình có chú ý đến ai đó hay không. Nhưng để thừa nhận rằng người ấy đang dần trở thành một phần đặc biệt trong những ngày rất đỗi bình thường của mình.. Thì lại mất rất lâu. Hoặc đôi khi, Là đến lúc đánh mất rồi mới dám gọi tên.
Sau cơn mưa chiều hôm trước, sáng hôm sau bầu trời trong đến lạ. Những vũng nước còn đọng trên sân trường phản chiếu nền trời xanh nhạt, thỉnh thoảng bị giẫm vỡ bởi đám học sinh chạy vội vì tiếng trống vào lớp. 12A1 vẫn như mọi ngày. Ồn. Náo nhiệt. Đủ thứ chuyện trên đời.
"Cho tao chép bài Sinh với!"
"Qua căn tin không?"
"Hôm nay kiểm tra Toán đấy!"
"Cái gì cơ?"
Ở bàn cuối dãy cửa sổ, Vương Mạnh Đạt ngồi xoay bút, mắt lười biếng nhìn lên bảng nhưng đầu óc lại chẳng đặt ở bài giảng nào cả. Chính xác hơn.. Là đang đặt ở người ngồi phía trên. Phương Anh hôm nay buộc tóc cao. Vài sợi tóc con lòa xòa sau gáy, để lộ chiếc cổ trắng mảnh dưới cổ áo đồng phục. Đạt không hiểu sao mình lại để ý cả chuyện đó. Cậu chỉ biết.. Mình vừa ngẩng lên, Thì không nhìn đi chỗ khác được nữa.
"Ê."
Gia Huy thì thầm.
"Cổ đẹp ha?"
Đạt suýt sặc.
"Cái thằng.."
"Mắt mày viết hết lên mặt rồi."
"Im."
Gia Huy nhịn cười đến rung cả vai.
"Tao nói thật, từ lúc con bé chuyển vào, mày sống lỗi hẳn."
"Lỗi gì?"
"Trước nhìn đời. Giờ nhìn gáy người ta."
Đạt cầm sách đập vào tay nó. Đúng lúc ấy, Phương Anh quay xuống.
"Có chuyện gì vui à?"
Gia Huy lập tức nhanh nhảu:
"Không có gì, chỉ là.."
"Im mồm."
Đạt chặn ngang. Phương Anh chớp mắt vài cái, rồi bật cười. Nụ cười cô không lớn. Nhưng luôn có kiểu khiến người đối diện tự nhiên thấy lòng mềm đi một chút.
"Mình có làm phiền hai cậu không?"
"Không."
Đạt đáp nhanh hơn cả nghĩ. Nhanh đến mức chính cậu cũng thấy mình kỳ lạ. Phương Anh hơi nghiêng đầu.
"Vậy tốt."
Rồi cô đưa xuống một quyển sổ.
"Cậu.. Cho mình mượn vở Toán hôm qua được không? Mình chuyển trường nên chưa theo kịp."
Đạt nhìn quyển sổ chìa xuống trước mặt. Ngón tay cô rất thon. Móng tay sạch sẽ, cắt ngắn. Không sơn màu. Một chi tiết rất nhỏ thôi. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nhớ.
"Ờ."
Đạt lấy vở đưa lên.
"Chữ mình hơi xấu."
Gia Huy bên cạnh phụt cười.
"Hơi?"
Đạt đá mạnh chân nó dưới gầm bàn. Phương Anh nhận lấy, lật vài trang. Rồi im lặng mất hai giây.
"Sao thế?"
Cậu nhíu mày.
Phương Anh ngẩng xuống, ánh mắt rõ ràng đang nhịn cười.
"Đúng là.. Hơi xấu thật."
"..."
Gia Huy gục xuống bàn cười như sắp tắt thở.
"Vương Mạnh Đạt! Báo ứng!"
Đạt đỏ cả tai. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thấy có người dám nói thẳng vào mặt mình như thế.. Mà cậu lại không khó chịu nổi. Ngược lại, Còn thấy buồn cười.
"Nhưng dễ hiểu."
Phương Anh nói thêm.
"Cảm ơn nhé."
Rồi quay lên. Chỉ một câu thôi, Vậy mà Đạt cứ cầm cây bút xoay mãi gần hết tiết.
Giờ ra chơi. Đám con trai lớp 12A1 thường tụ tập ở hành lang bàn chuyện bóng rổ, game, hoặc mấy chuyện vô tri của tuổi mới lớn. Hôm nay chủ đề khác hẳn.
"Ê Đạt."
Hoàng Quân, lớp phó thể dục, đồng thời là chúa hóng chuyện.
"Nghe bảo mày cho bạn mới mượn áo hôm qua?"
Gia Huy lập tức chen vào:
"Không chỉ áo đâu."
"Im."
"Còn mượn luôn tim."
Cả đám cười ầm. Đạt dựa lan can, mặt tỉnh bơ.
"Rảnh quá thì xuống sân chạy mười vòng đi."
"Ơ kìa, chột dạ."
"Nhưng công nhận," Quân chống cằm, "Phương Anh xinh thật."
Đạt không đáp.
"Mà kiểu hiền ấy, chắc nhiều thằng thích."
"Liên quan?"
"Thì tao nhắc mày thôi."
Gia Huy khoác vai Đạt, cười đầy ẩn ý:
"Cuộc chiến bắt đầu."
"Cút."
Ngoài miệng nói vậy. Nhưng không hiểu sao.. Câu "chắc nhiều thằng thích" lại khiến lòng cậu hơi khựng. Lần đầu tiên, Đạt nhận ra: "Thích một người hóa ra không chỉ là vui." Mà còn là cảm giác.. Tự nhiên thấy lo.
Tiết Văn chiều. Môn hiếm hoi khiến lớp bớt ồn hơn thường lệ. Cô giáo bước vào, ghi lên bảng dòng chữ:
"Nghị luận: Tuổi trẻ và những điều đáng nhớ."
Cả lớp rên rỉ.
"Lại văn.."
"Cứu.."
Riêng Đạt chống cằm, nhìn đề bài rất lâu.
Rồi cô giáo bất ngờ gọi:
"Bạn mới, em thử nói xem: Theo em, điều gì là thứ khiến tuổi trẻ đáng nhớ nhất?"
Cả lớp quay xuống nhìn Phương Anh. Cô đứng lên hơi chậm. Im lặng vài giây. Rồi nói:
"Thưa cô.. Chắc là con người."
Cả lớp bỗng yên hơn.
"Vì em nghĩ.. Sự kiện rồi cũng sẽ cũ đi. Nơi chốn có thể thay đổi. Nhưng người mình từng gặp trong những năm tháng ấy.. Mới là điều ở lại lâu nhất."
Không gian lặng mất vài giây. Ngay cả cô giáo cũng gật đầu.
"Một câu trả lời rất hay."
Nhưng chỉ có một người biết, Khoảnh khắc đó, Tim mình vừa đập lệch.
Mạnh Đạt nhìn bóng lưng cô gái phía trước, Lần đầu tiên thấy một người có thể nói ra điều gì đó.. Giống hệt như chạm vào nơi mềm nhất trong lòng người khác.
"Con người."
"ừ."
Có lẽ tuổi trẻ của cậu, Từ lúc ấy, Bắt đầu trở nên đáng nhớ.. Cũng vì một người.
Tan học. Phương Anh trả lại vở.
"Cảm ơn cậu."
"ừ."
"à."
Cô ngập ngừng.
"Hôm qua.. Áo khoác mình giặt rồi. Mai mình trả nhé?"
Đạt gật đầu.
"Không vội."
"Nhỡ cậu cần?"
"Cậu giữ cũng được."
Nói xong, Chính cậu cũng muốn tự tát mình một cái.
"Giữ gì cơ chứ?"
Phương Anh hơi ngẩn ra, Rồi cười.
"Vậy.. Mình giữ tạm."
"ừ."
Cô quay đi rồi, Đạt vẫn đứng yên. Gia Huy từ đâu xuất hiện như oan hồn.
"Giữ áo hay giữ luôn làm kỷ niệm?"
"Mày bớt nói được không?"
"Không."
Gia Huy cười khoái trá.
"Tao chỉ đang chứng kiến một huyền thoại: Vương Mạnh Đạt, chúa ghét phiền, Tự nguyện cho người ta bước vào thế giới mình."
Đạt nhìn theo bóng lưng nhỏ đang khuất dần cuối hành lang. Lần này, Cậu không phủ nhận nữa. Vì có vài thứ.. Càng chối, Càng rõ. Ví dụ như ánh mắt cậu luôn vô thức tìm kiếm cô giữa đám đông. Ví dụ như việc mỗi sáng đến lớp bắt đầu có lý do. Và ví dụ như.. Người ngồi phía trước, Dường như đang chậm rãi trở thành bí mật đầu tiên của năm lớp Mười Hai ấy.