Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Phần 2: Đồng hành | Chương 22: Suy nghĩ

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
326
CHƯƠNG 22: SUY NGHĨ

Buổi trưa trôi qua trong cảm giác oi và đặc quánh, cái cảm giác đứng yên thôi cũng thấy hơi nóng dội ngược lên từ nền gạch.

Không khí như níu chân khiến Thiên Anh không vội sang Hoa Thanh. Cô rẽ vào thư viện, ngồi yên giữa dãy bàn dài, để mặc thời gian chậm rãi trôi cùng tiếng quạt quay đều và khoảng lặng kéo dài đến tận xế chiều. Nắng chiều dịu lại, lớp ôn thi cũng sắp bắt đầu. Thiên Anh rảo bước vào phòng thực hành Hóa, vừa đặt balo xuống đã thấy trên bàn mình một túi đồ được để sẵn, là sữa hạt óc chó, các loại hạt sấy khô đủ màu, nhìn qua đã biết toàn những thứ giàu dinh dưỡng, tốt cho não.

Thiên Anh đang ngỡ ngàng, giọng Tường Lam từ cửa vọng vào, trong veo:

- Của cậu hết đó. Hôm trước cậu bảo thích nên tặng cậu. Với lại cảm ơn mấy lần cậu mua matcha latte cho mình.

Tường Lam cười tươi, bước vào. Gần Hoàng Thanh có một quán bán matcha latte rất ngon, mỗi lần sang Hoa Thanh, Thiên Anh thường tiện tay mua cho cô bạn một ly. Để đáp lễ, Tường Lam hay mời lại sữa hạt, khi là óc chó, khi là hạnh nhân, lúc nào cũng ấm áp. Khoảnh khắc Tường Lam nở nụ cười, ánh mắt Thiên Anh dừng trên gương mặt người đối lâu hơn một giây, lặng lẽ quay đi. Trong mắt cô, Tường Lam là kiểu con gái tinh tế và dễ thương đến mức… nói thật, rất khó để không thích.

Tường Lam quơ quơ tay trước mặt Thiên Anh, cười trêu:

- Cảm động quá không nói nên lời hả?

Thiên Anh cười nhẹ, giọng mềm đi:

- Quá cảm động luôn đấy chứ. Cảm ơn Tường Lam!

Cô bạn ôm mặt cười khe khẽ, trông vô cùng hài lòng. Buổi ôn thi kết thúc cũng là lúc Hoa Thanh lên đèn. Lớp ôn của Thiên Anh bao giờ cũng tan sớm hơn. Bên kia, phòng thực hành Sinh vẫn sáng ánh đèn trắng. Tường Lam tạm biệt cô về trước, Thiên Anh đành một mình đi về phía cầu thang, nơi cô thường đứng đợi Hoàng Nam. Vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu: chuyện cfs, chuyện muốn hỏi Tường Lam từ lúc chiều… rồi lại thấy có chút đường đột. Có lẽ cả Hoàng Nam lẫn Tường Lam đều không biết về cfs ấy bởi thái độ của họ với cô vẫn bình thường. Mà nghĩ cho cùng, giữa cô và Hoàng Nam chỉ là học sinh khác trường, với Tường Lam, cô cũng chỉ là bạn ôn thi. Có lẽ… chẳng ai bận tâm nhiều đến việc cô có quan tâm hay không.

Thiên Anh tự trấn an mình, đi qua đi lại vài bậc thềm thì nghe tiếng gọi:

- Thiên Anh!

Quay đầu lại, Hoàng Nam đã đứng đó. Ánh mắt cậu nhìn cô chẳng khác gì mọi khi. Cậu bước tới gần, hỏi khẽ:

- Đi ăn không?

Những câu mở đầu giữa họ lúc nào cũng đơn giản: đi ăn, đi dạo, đi ôn… vậy mà lần nào Hoàng Nam chủ động, Thiên Anh đều thấy mình khó từ chối. Cậu đưa cô đến một xe tàu hủ nhỏ. Tàu hủ nóng bốc khói, mềm mịn, nước đậu thơm thoang thoảng mùi lá dứa, vị ngọt thanh lan ra nơi đầu lưỡi, ấm đến tận lòng. Thứ thạch ăn kèm trông giống trân châu nhưng ngọt thanh hơn, trong veo, cắn vào nghe một tiếng rất vui tai. Hai người để balo lên chiếc ghế nhựa bên cạnh, ngồi xuống cạnh xe tàu hủ.

Vừa ăn vừa nhìn con đường trước mặt lác đác người qua lại, Thiên Anh thì thầm:

- Cậu dạo này hay rủ mình đi ăn quá.

Hoàng Nam tròn mắt nhìn cô, đáp gọn:

- Chẳng phải sợ cậu bỏ bữa sao?

Câu nói khiến Thiên Anh chột dạ. Thế là cô không đáp lời, nhìn Hoàng Nam lâu hơn một chút vì lòng cô đang chao nhẹ. Dẫu vậy, cô không muốn Hoàng Nam nhận ra cô đang nhìn cậu. Những điều muốn hỏi về cfs vẫn nằm yên đâu đó, chẳng sao mở lời được. Hoàng Nam im lặng một lát, nói:

- Thứ năm này lớp mình với 12C2 đá vòng loại…

Cậu ngập ngừng, nói tiếp:

- Hôm đó lớp ôn thi được nghỉ.

Nhìn sang Thiên Anh lại không nói thêm gì nữa.

- Vậy hôm đó cậu tham gia không?

Thiên Anh hỏi. Hoàng Nam do dự, cuối cùng vẫn là không trả lời. Thiên Anh múc một muỗng tàu hủ, chậm rãi nói:

- Thanh xuân mà… cứ làm những điều khiến mình không hối tiếc là được.

Cô cũng không biết lời mình có thật sự là lời khuyên hữu ích không. Dù sao thì, cô nghĩ mình chưa đủ quan trọng để ủng hộ hay phản đối điều gì. Hoàng Nam gật đầu, ánh mắt dịu đi như nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu lại hỏi cô về tiến độ làm tập san. Thiên Anh vui vẻ kể, nói đến đâu mắt sáng lên đến đó, còn khoe vài ý tưởng nhỏ.

Như chợt nhớ ra, cô hỏi:

- Mình thấy trường cậu có mấy phong trào cho 20/11 nữa mà, sao chẳng nghe cậu hay anh Vũ nói gì?

Hoàng Nam nhỏ giọng:

- Khối 12 tụi mình sắp thi tốt nghiệp nên không bắt buộc tham gia mấy cái đó…

Thiên Anh hiểu chương trình học ở Hoa Thanh nặng hơn Hoàng Thanh, cô đã cảm nhận được sau vài buổi dạy lớp 12C1. Những kiến thức mà Hoàng Thanh phải đợi đến ôn thi tốt nghiệp mới học thì Hoa Thanh đã học từ rất sớm. Nếu Hoa Thanh đã vậy, Chuyên Dương Thanh chắc còn áp lực hơn nữa. Lúc ấy, Thiên Anh như hiểu thêm những điều Hoàng Nam từng nói. Chàng trai trước mặt cô, có nhiều áp lực thật.

Những suy nghĩ ấy khiến cô quên mất điều mình định hỏi từ lúc chiều. Thấy cô đăm chiêu suy nghĩ, Hoàng Nam hỏi:

- Cậu đang suy nghĩ gì nhỉ?

- Đâu có.​

Thiên Anh đáp nhẹ, mím môi cười, cúi xuống ăn tàu hủ để tránh ánh mắt cậu. Suốt đoạn đường về, câu chuyện giữa hai người trở về những điều vụn vặt thường ngày. Vốn dĩ không ồn ào cũng không cao trào nhưng mỗi người đều cảm nhận được thêm một phần rất nhỏ của đối phương./.

------------------------------
Ngày hoàn thành chỉnh sửa: 03/04/2026
 

Đính kèm

  • Screenshot 2025-12-25 094232.png
    Screenshot 2025-12-25 094232.png
    16,5 KB · Lượt xem: 0
Sau câu thoại "Thanh xuân mà... cứ làm những điều khiến mình không hối tiếc là được" là đoạn "Cô cũng không biết lời mình có thật sự là lời khuyên hữu ích không. Dù sao thì, cô nghĩ mình chưa đủ quan trọng để ủng hộ hay phản đối điều gì. Hoàng Nam chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt cậu dịu đi, như nhẹ nhõm hơn một chút" nha.
 
Quay lại
Top Bottom