- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 292
CHƯƠNG 33: THÁNG MƯỜI HAI
Những ngày đầu tháng mười hai năm nay dường như trôi nhanh hơn mọi năm. Sau quãng thời gian bận rộn với tập san, bước sang tháng cuối năm, Thiên Anh buộc phải dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn thi. Vì thế, những buổi ôn thi bên Hoa Thanh cũng kéo dài hơn trước.
Cô chợt nhận ra thời gian đối với mình lúc này không còn được đếm bằng ngày tháng mà tính bằng không gian. Sáng ở Hoàng Thanh, chiều sang Hoa Thanh học đến tối, khuya muộn là căn phòng quen thuộc của riêng cô. Những đêm ôn tới tận khuya, đối diện với những bài tập mang lượng kiến thức vừa lạ vừa quen, những thí nghiệm chỉ cần dư ra một giọt hoá chất đã cho một đáp án khác, Thiên Anh tưởng như sẽ rơi vào cảm giác đơn độc ngày nào. Nhưng không, cô không còn thấy một mình nữa. Dù là sáng sớm hay tối muộn, mỗi khi có cơ hội, sẽ có một người đi cùng cô. Không nói nhiều cũng chẳng cần nói gì cả, chỉ đơn giản là một thói quen không lời đã hình thành từ lúc nào không hay. Những lời quan tâm vụn vặt thường ngày, những cái xoa đầu vụng về mỗi khi Thiên Anh mè nheo… giữa những tháng ngày vội vã ấy, lòng bình yên hơn một chút, vì có Hoàng Nam bên cạnh.
Một chiều thứ bảy, ánh đèn đường đã lên suốt con đường nhỏ. Lớp ôn thi tan sớm hơn một chút, hoàng hôn lúc chiều tà cũng đẹp hơn. Hoàng Nam đạp xe, Thiên Anh ngồi phía sau. Cô không kể về núi bài tập khiến mình và Tường Lam tranh luận mãi chưa ra, cũng chẳng hỏi Hoàng Nam những chuyện nhỏ nhặt thường ngày như mọi khi. Cô trầm hơn, thỉnh thoảng Hoàng Nam thấy cô đưa tay chạm nhẹ lên trán rồi tự nhủ gì đó với chính mình. Thiên Anh dựa nhẹ vào lưng Hoàng Nam, rất nhẹ thôi, như sợ làm phiền.
Cảm nhận được hơi ấm phía sau, Hoàng Nam chậm giọng hỏi:
- Cậu mệt hả?
Gần như ngay lập tức, Thiên Anh ngồi thẳng lưng lại, đáp nhanh như chẳng có chuyện gì:
- Đâu có. Tại cậu đạp xe nhanh quá đó.
Hoàng Nam chỉ gật đầu, nhịp đạp xe cũng chậm lại từ lúc ấy.
Màn đêm buông xuống. Tắm xong, Thiên Anh làm vài món đơn giản, ngồi ăn một mình. Trong nhà chỉ có cô bởi nội, ba mẹ cô và gia đình Chí Vũ từ tối hôm qua đã lên xe đi ăn cưới một nhà họ hàng ở xa, phải đến tối mai mới về. Thiên Anh bận ôn thi nên cả nhà đành để cô ở lại một mình. Ăn được vài đũa, cô dọn dẹp, lặng lẽ lên phòng.
Một lúc sau, mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình. Thiên Anh trả lời vài câu cho mẹ yên tâm. Mẹ nhận ra giọng con gái khác mọi ngày. Gặng hỏi thêm mấy câu, Thiên Anh vẫn chỉ bảo không sao nên bà cũng không ép. Khoảng ba mươi phút sau, mẹ gọi lại. Tiếng chuông vang lên trong căn nhà yên tĩnh, hết cuộc này đến cuộc khác vẫn không có ai bắt máy.
Chí Vũ ở bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng, nhìn sang mẹ Thiên Anh, đề nghị:
- Mợ ơi, hay nhờ Kiều Vy qua xem con bé được không?
Mẹ gật đầu đồng ý, liền gọi cho Kiều Vy. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Trong lúc đó, Chí Vũ cũng mở điện thoại, tay gõ vội vài dòng tin nhắn. Sau khi nói sơ tình hình, cậu chốt lại:
Chí Vũ: Nhà mày gần hơn Kiều Vy, qua xem con bé giúp tao nha. Cảm ơn mày nhiều.
Phía bên kia, Hoàng Nam vừa đọc xong tin nhắn liền khoác vội áo, chạy thẳng đến nhà Thiên Anh. Đứng trước cổng, cậu nhắn tin nhưng không thấy hồi âm. Định gọi cô ra mở cửa, Hoàng Nam lại sợ làm ồn hàng xóm hai bên, đành gọi điện.
Những cuộc gọi nhỡ nối tiếp nhau trôi qua. Đến cuộc thứ năm, đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên một tiếng rất khẽ:
- Alo…
Giọng nói mệt mỏi khiến Hoàng Nam khựng lại, giọng cậu gấp gáp:
- Hoàng Nam đây. Mình đang đứng trước nhà cậu, cậu ra mở cửa cho mình được không?
Một lát sau, cánh cổng mở ra. Thiên Anh bước ra, Hoàng Nam vào trước. Cô quay người đóng cửa, động tác chậm và có phần khó khăn. Thoáng nhìn ánh mắt lờ đờ của cô, Hoàng Nam nhẹ giọng bảo:
- Cậu vào trước đi, để mình đóng cho.
Vừa vào tới phòng khách, Hoàng Nam đã thấy Thiên Anh co người nằm trên sofa. Không biết từ lúc nào, cô đã thiếp đi. Cậu đưa tay đặt lên trán cô rồi rút lại. Nóng. Không biết phòng cô ở đâu, cậu chỉ kịp cởi áo khoác đắp lên người cô, vội vã xuống bếp tìm khăn và nước nóng. Lát sau, Kiều Vy cũng đến. Cậu để cô lại cho Kiều Vy chăm sóc, còn mình chạy ra nhà thuốc gần đó. Khi cậu quay lại, cô đã được đưa vào phòng, nằm yên trên gi.ường. Cậu nhẹ tay dán miếng hạ sốt lên trán cô. Trong lúc đó, Kiều Vy gọi điện cho mẹ Thiên Anh báo lại tình hình, không quên xin phép tối nay ở lại chăm sóc cô.
Nửa đêm, Thiên Anh lờ mờ tỉnh giấc. Trong tầm nhìn còn nhòe đi vì cơn sốt, cô thấy Hoàng Nam và Kiều Vy đang đứng cạnh gi.ường, ánh mắt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng.
Cô nhìn lướt qua cả hai, bất giác mỉm cười, giọng rất khẽ:
- Mình không sao mà.
Nói rồi, cô quay sang Hoàng Nam:
- Cậu về trước đi. Mai cậu còn ôn buổi sáng đó.
Hoàng Nam không nói gì, chỉ gật đầu. Chẳng mấy chốc, Thiên Anh lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt len qua rèm cửa. Thiên Anh vừa tỉnh giấc đã thấy Kiều Vy từ ngoài bước vào.
Kiều Vy liền hỏi:
- Khoẻ chưa bạn?
Vẫn là chất giọng quen thuộc Thiên Anh nghe mỗi sáng lên lớp, cô cười, đáp:
- Có mày đúng là tốt thật.
Kiều Vy bật cười:
- Thôi bớt lấy lòng tao đi. Đánh răng rồi ăn cháo nè.
Thiên Anh tròn mắt:
- Mày biết nấu cháo từ khi nào vậy?
Kiều Vy liếc cô một cái, Thiên Anh nheo mắt cười theo. Kiều Vy đặt bát cháo thịt nóng hổi xuống cạnh gi.ường, giọng thản nhiên:
- Hoàng Nam nấu đó. Hôm qua cậu ấy ở lại suốt đêm, mới đi được một lúc thôi.
Thiên Anh khựng lại. Kiều Vy liền nói tiếp như sợ cô chưa hiểu hết:
- Hôm qua cậu ấy ngủ ngoài phòng khách, sợ nửa đêm mày có chuyện gì.
Thiên Anh sốt vó:
- Phòng khách nhà tao lạnh lắm…
Chưa dứt lời, Kiều Vy đã nhanh nhảu chen vào:
- Tao thấy cái chăn len màu phô mai mày mới làm trong tủ nên tiện tay đưa cho cậu ấy đắp rồi. Không bị cảm được đâu.
Nói xong, Kiều Vy còn làm ra vẻ đắc ý. Thiên Anh hoảng hốt:
- Cái chăn yêu quý của tao! Tao còn không nỡ đắp mà mày…
Kiều Vy thản nhiên ngắt lời:
- Trời ơi, mày đắp hay Hoàng Nam đắp thì có khác gì nhau đâu.
Thiên Anh bất lực trừng mắt nhìn Kiều Vy, Kiều Vy lại cười rất vô tư. Kiều Vy chưa thôi nụ cười của mình thì điện thoại của Thiên Anh khẽ rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, đọc xong liền cong môi cười.
Ở bên cạnh, Kiều Vy lập tức nghiêng đầu trêu ghẹo:
- Chàng nhắn gì đó?
Thiên Anh suýt giật mình vì bị đoán trúng tim đen, cười rạng rỡ đáp:
- Buổi trưa cậu ấy qua đón tao.
Kiều Vy hơi ngạc nhiên. Thiên Anh liền giải thích, giọng nhỏ lại:
- Nay tao còn ôn buổi chiều nữa. Sắp thi tới nơi rồi.
Kiều Vy định nói thêm điều gì đó thì điện thoại của Thiên Anh lại reo lên. Mẹ gọi về hỏi thăm tình hình. Cuộc gọi kéo dài khá lâu, giọng mẹ dặn dò cẩn thận từng chút một, Thiên Anh cũng vâng dạ cho mẹ yên tâm. Cúp máy, cô quay sang Kiều Vy, giọng cao hơn:
- Nãy anh Vũ có hỏi thăm mày đó.
Cô chợt nhận ra thời gian đối với mình lúc này không còn được đếm bằng ngày tháng mà tính bằng không gian. Sáng ở Hoàng Thanh, chiều sang Hoa Thanh học đến tối, khuya muộn là căn phòng quen thuộc của riêng cô. Những đêm ôn tới tận khuya, đối diện với những bài tập mang lượng kiến thức vừa lạ vừa quen, những thí nghiệm chỉ cần dư ra một giọt hoá chất đã cho một đáp án khác, Thiên Anh tưởng như sẽ rơi vào cảm giác đơn độc ngày nào. Nhưng không, cô không còn thấy một mình nữa. Dù là sáng sớm hay tối muộn, mỗi khi có cơ hội, sẽ có một người đi cùng cô. Không nói nhiều cũng chẳng cần nói gì cả, chỉ đơn giản là một thói quen không lời đã hình thành từ lúc nào không hay. Những lời quan tâm vụn vặt thường ngày, những cái xoa đầu vụng về mỗi khi Thiên Anh mè nheo… giữa những tháng ngày vội vã ấy, lòng bình yên hơn một chút, vì có Hoàng Nam bên cạnh.
Một chiều thứ bảy, ánh đèn đường đã lên suốt con đường nhỏ. Lớp ôn thi tan sớm hơn một chút, hoàng hôn lúc chiều tà cũng đẹp hơn. Hoàng Nam đạp xe, Thiên Anh ngồi phía sau. Cô không kể về núi bài tập khiến mình và Tường Lam tranh luận mãi chưa ra, cũng chẳng hỏi Hoàng Nam những chuyện nhỏ nhặt thường ngày như mọi khi. Cô trầm hơn, thỉnh thoảng Hoàng Nam thấy cô đưa tay chạm nhẹ lên trán rồi tự nhủ gì đó với chính mình. Thiên Anh dựa nhẹ vào lưng Hoàng Nam, rất nhẹ thôi, như sợ làm phiền.
Cảm nhận được hơi ấm phía sau, Hoàng Nam chậm giọng hỏi:
- Cậu mệt hả?
Gần như ngay lập tức, Thiên Anh ngồi thẳng lưng lại, đáp nhanh như chẳng có chuyện gì:
- Đâu có. Tại cậu đạp xe nhanh quá đó.
Hoàng Nam chỉ gật đầu, nhịp đạp xe cũng chậm lại từ lúc ấy.
Màn đêm buông xuống. Tắm xong, Thiên Anh làm vài món đơn giản, ngồi ăn một mình. Trong nhà chỉ có cô bởi nội, ba mẹ cô và gia đình Chí Vũ từ tối hôm qua đã lên xe đi ăn cưới một nhà họ hàng ở xa, phải đến tối mai mới về. Thiên Anh bận ôn thi nên cả nhà đành để cô ở lại một mình. Ăn được vài đũa, cô dọn dẹp, lặng lẽ lên phòng.
Một lúc sau, mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình. Thiên Anh trả lời vài câu cho mẹ yên tâm. Mẹ nhận ra giọng con gái khác mọi ngày. Gặng hỏi thêm mấy câu, Thiên Anh vẫn chỉ bảo không sao nên bà cũng không ép. Khoảng ba mươi phút sau, mẹ gọi lại. Tiếng chuông vang lên trong căn nhà yên tĩnh, hết cuộc này đến cuộc khác vẫn không có ai bắt máy.
Chí Vũ ở bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng, nhìn sang mẹ Thiên Anh, đề nghị:
- Mợ ơi, hay nhờ Kiều Vy qua xem con bé được không?
Mẹ gật đầu đồng ý, liền gọi cho Kiều Vy. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Trong lúc đó, Chí Vũ cũng mở điện thoại, tay gõ vội vài dòng tin nhắn. Sau khi nói sơ tình hình, cậu chốt lại:
Chí Vũ: Nhà mày gần hơn Kiều Vy, qua xem con bé giúp tao nha. Cảm ơn mày nhiều.
Phía bên kia, Hoàng Nam vừa đọc xong tin nhắn liền khoác vội áo, chạy thẳng đến nhà Thiên Anh. Đứng trước cổng, cậu nhắn tin nhưng không thấy hồi âm. Định gọi cô ra mở cửa, Hoàng Nam lại sợ làm ồn hàng xóm hai bên, đành gọi điện.
Những cuộc gọi nhỡ nối tiếp nhau trôi qua. Đến cuộc thứ năm, đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên một tiếng rất khẽ:
- Alo…
Giọng nói mệt mỏi khiến Hoàng Nam khựng lại, giọng cậu gấp gáp:
- Hoàng Nam đây. Mình đang đứng trước nhà cậu, cậu ra mở cửa cho mình được không?
Một lát sau, cánh cổng mở ra. Thiên Anh bước ra, Hoàng Nam vào trước. Cô quay người đóng cửa, động tác chậm và có phần khó khăn. Thoáng nhìn ánh mắt lờ đờ của cô, Hoàng Nam nhẹ giọng bảo:
- Cậu vào trước đi, để mình đóng cho.
Vừa vào tới phòng khách, Hoàng Nam đã thấy Thiên Anh co người nằm trên sofa. Không biết từ lúc nào, cô đã thiếp đi. Cậu đưa tay đặt lên trán cô rồi rút lại. Nóng. Không biết phòng cô ở đâu, cậu chỉ kịp cởi áo khoác đắp lên người cô, vội vã xuống bếp tìm khăn và nước nóng. Lát sau, Kiều Vy cũng đến. Cậu để cô lại cho Kiều Vy chăm sóc, còn mình chạy ra nhà thuốc gần đó. Khi cậu quay lại, cô đã được đưa vào phòng, nằm yên trên gi.ường. Cậu nhẹ tay dán miếng hạ sốt lên trán cô. Trong lúc đó, Kiều Vy gọi điện cho mẹ Thiên Anh báo lại tình hình, không quên xin phép tối nay ở lại chăm sóc cô.
Nửa đêm, Thiên Anh lờ mờ tỉnh giấc. Trong tầm nhìn còn nhòe đi vì cơn sốt, cô thấy Hoàng Nam và Kiều Vy đang đứng cạnh gi.ường, ánh mắt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng.
Cô nhìn lướt qua cả hai, bất giác mỉm cười, giọng rất khẽ:
- Mình không sao mà.
Nói rồi, cô quay sang Hoàng Nam:
- Cậu về trước đi. Mai cậu còn ôn buổi sáng đó.
Hoàng Nam không nói gì, chỉ gật đầu. Chẳng mấy chốc, Thiên Anh lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt len qua rèm cửa. Thiên Anh vừa tỉnh giấc đã thấy Kiều Vy từ ngoài bước vào.
Kiều Vy liền hỏi:
- Khoẻ chưa bạn?
Vẫn là chất giọng quen thuộc Thiên Anh nghe mỗi sáng lên lớp, cô cười, đáp:
- Có mày đúng là tốt thật.
Kiều Vy bật cười:
- Thôi bớt lấy lòng tao đi. Đánh răng rồi ăn cháo nè.
Thiên Anh tròn mắt:
- Mày biết nấu cháo từ khi nào vậy?
Kiều Vy liếc cô một cái, Thiên Anh nheo mắt cười theo. Kiều Vy đặt bát cháo thịt nóng hổi xuống cạnh gi.ường, giọng thản nhiên:
- Hoàng Nam nấu đó. Hôm qua cậu ấy ở lại suốt đêm, mới đi được một lúc thôi.
Thiên Anh khựng lại. Kiều Vy liền nói tiếp như sợ cô chưa hiểu hết:
- Hôm qua cậu ấy ngủ ngoài phòng khách, sợ nửa đêm mày có chuyện gì.
Thiên Anh sốt vó:
- Phòng khách nhà tao lạnh lắm…
Chưa dứt lời, Kiều Vy đã nhanh nhảu chen vào:
- Tao thấy cái chăn len màu phô mai mày mới làm trong tủ nên tiện tay đưa cho cậu ấy đắp rồi. Không bị cảm được đâu.
Nói xong, Kiều Vy còn làm ra vẻ đắc ý. Thiên Anh hoảng hốt:
- Cái chăn yêu quý của tao! Tao còn không nỡ đắp mà mày…
Kiều Vy thản nhiên ngắt lời:
- Trời ơi, mày đắp hay Hoàng Nam đắp thì có khác gì nhau đâu.
Thiên Anh bất lực trừng mắt nhìn Kiều Vy, Kiều Vy lại cười rất vô tư. Kiều Vy chưa thôi nụ cười của mình thì điện thoại của Thiên Anh khẽ rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, đọc xong liền cong môi cười.
Ở bên cạnh, Kiều Vy lập tức nghiêng đầu trêu ghẹo:
- Chàng nhắn gì đó?
Thiên Anh suýt giật mình vì bị đoán trúng tim đen, cười rạng rỡ đáp:
- Buổi trưa cậu ấy qua đón tao.
Kiều Vy hơi ngạc nhiên. Thiên Anh liền giải thích, giọng nhỏ lại:
- Nay tao còn ôn buổi chiều nữa. Sắp thi tới nơi rồi.
Kiều Vy định nói thêm điều gì đó thì điện thoại của Thiên Anh lại reo lên. Mẹ gọi về hỏi thăm tình hình. Cuộc gọi kéo dài khá lâu, giọng mẹ dặn dò cẩn thận từng chút một, Thiên Anh cũng vâng dạ cho mẹ yên tâm. Cúp máy, cô quay sang Kiều Vy, giọng cao hơn:
- Nãy anh Vũ có hỏi thăm mày đó.
Kiều Vy bật cười, ánh mắt vội quay đi né tránh cái nhìn đầy ẩn ý của Thiên Anh. Buổi sáng trôi qua chậm rãi dần chìm vào những câu chuyện rất nhỏ của tháng mười hai, của kỳ thi đang đến gần, của năm cuối cấp và của những điều vụn vặt mà rồi sau này, khi nhớ lại, ai cũng sẽ thấy mình từng ở trong đó./.
-----------------------------------------------------------------
Ngày hoàn thành chỉnh sửa: 29/03/2026
