- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 326
CHƯƠNG 19: TÂM LÝ
Hoa Thanh buổi chiều lặng gió, tấm thông báo treo trên bảng tin trước lớp học lay động, phát ra tiếng sột soạt như nhịp thở đều đặn của buổi chiều đang trôi chậm.
Trong lớp, giọng Thiên Anh đều đều, trầm ổn, dẫn dắt từng nội dung bài giảng quen thuộc. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra sắc mặt cô có vẻ không tươi tắn như mọi khi. Vài lần chuyển slide, Thiên Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi như tự nhắc mình giữ tỉnh táo, lại tiếp tục bài giảng bằng giọng nói không hề chao đảo. Tiết học cuối cùng cũng khép lại. Phòng học nhanh chóng xôn xao tiếng kéo ghế, tiếng bước chân vội vã.
Chí Vũ là người thu dọn nhanh nhất, tay thoăn thoắt nhét vở vào balo, đi ngang qua bàn giáo viên còn quay sang nói với Thiên Anh:
- Anh đi trước nha, chuẩn bị bóng cho cả đội nữa.
Chí Vũ sải bước về phía cửa. Thiên Anh lắc đầu, mỉm cười rất nhẹ. Cô vừa gập laptop, giọng Vĩnh Khôi vang lên bên tai. Ngước mắt lên, cậu đang đứng trước bàn giáo viên, nở nụ cười quen thuộc:
- Cậu có muốn đi xem đội bóng lớp mình luyện tập không?
Thiên Anh lắc đầu:
- Lần sau nha, hôm nay mình có lịch ôn đội tuyển rồi.
Vĩnh Khôi không nài thêm, chào cô một tiếng, quay lưng rời đi. Thiên Anh cẩn thận cho laptop vào balo, gom sách vở và bút vào ngăn riêng. Từng động tác đều chậm hơn thường lệ, đến mức không nhận ra lớp học đã thưa người từ lúc nào. Vài tia nắng yếu ớt cuối chiều len qua khung cửa sổ, rơi xuống nền gạch thành những vệt sáng mỏng manh. Thiên Anh nhìn ra ngoài một thoáng, bình thản bước về phía cửa lớp. Vừa ra đến hành lang, cô thấy Hoàng Nam đứng tựa vào lan can, ánh mắt hướng thẳng về phía mình.
Thiên Anh hơi sững lại, chưa kịp lên tiếng, Hoàng Nam đã mở lời trước:
- Thiên Anh, đi ăn không?
Cô ngẩn người trong giây lát. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ôn đội tuyển, mà hình như lớp ôn của Hoàng Nam cũng vậy. Sau một nhịp chần chừ rất ngắn, Thiên Anh gật đầu. Hoàng Nam dẫn cô đến một quán phở nhỏ cạnh trường. Giờ tan học nên quán chỉ lác đác vài người. Khi cả hai vừa bước vào, vài học sinh mặc đồng phục Hoa Thanh vô thức liếc nhìn họ, Thiên Anh chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều còn sót lại rơi nghiêng trên mặt bàn gỗ. Thiên Anh vừa ngồi xuống, Hoàng Nam liền đi về phía quầy gọi món. Lúc quay lại, trên tay cậu là hai lon nước ép trái cây. Cậu bật nắp thật nhẹ, đẩy một lon về phía cô. Không lâu sau, phở được mang ra. Tô phở nóng, khói bốc lên nghi ngút, mang theo mùi nước lèo thơm ngọt. Hoàng Nam phụ nhân viên đặt phở xuống bàn, sắp xếp tương và rau ăn kèm gọn gàng. Thiên Anh thoáng ngạc nhiên. Tô phở trước mặt cô không có hành, phần rau kèm nhiều giá đỗ hơn các loại khác, tương ăn cùng là tương ngọt, không hề có tương cay. Tất cả đều giống hệt thói quen ăn uống của cô. Hoàng Nam ngồi đối diện không nói nhiều, nhắc cô ăn khi còn nóng để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Ăn được một lúc, sắc mặt Thiên Anh trông khá hơn hẳn.
Hoàng Nam nhìn cô, chậm rãi hỏi:
- Hôm nay cậu bỏ bữa trưa đúng không?
Thiên Anh ngước lên, có chút bất ngờ. Nhưng đó là sự thật, hôm nay cô không kịp ăn trưa. Tối qua, thầy Trung thông báo từ tuần này sẽ tăng buổi ôn thi, mà lịch lại rơi đúng vào chiều nay. Trước đó, cô đã hẹn với nhóm làm tập san ở lại hoàn thành vài trang hôm rồi còn dở. Tiết cuối, lớp 12A2 tan muộn hơn mọi khi, cô không muốn hủy hẹn với các bạn, thành ra cô đành chạy vội từ Hoàng Thanh sang Hoa Thanh và bữa trưa cứ thế bị bỏ quên.
Kể xong, Thiên Anh vừa cười vừa nói:
- Mình còn định ôn xong rồi ăn tối luôn cơ.
Hoàng Nam nhíu mày, tròn mắt nhìn cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gặp một người bỏ bữa đến mức suýt đứng không vững mà vẫn bình thản như vậy. Cậu thở dài, lắc đầu không nói gì.
Thấy thế, Thiên Anh vội chữa cháy:
- Nhưng cậu đưa mình đi ăn rồi mà, giờ mình cũng được tiếp thêm năng lượng rồi còn gì.
Hoàng Nam không trả lời ngay, cả hai tiếp tục ăn. Giữa làn khói phở mỏng nhẹ, vang lên loáng thoáng câu chuyện tác hại của việc bỏ bữa cùng vài câu như “Không được bỏ bữa”, “Nhớ ăn đúng bữa”… từ Hoàng Nam. Những lời nói không nặng nề khiến buổi chiều muộn ấy trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Khuôn viên Hoa Thanh chiều muộn đã thưa người, không gian lắng xuống để lại tiếng bước chân rải rác trên lối đi thênh thang. Thiên Anh và Hoàng Nam đi cạnh nhau, khoảng cách đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của đối phương dù giữa hai người vẫn là một khoảng lặng không lời. Cảm giác ấy khiến Thiên Anh nhớ đến hôm đầu tiên cô qua Hoa Thanh. Khi đó cũng là sóng bước bên Hoàng Nam, cũng ít nói như vậy. Nếu ngày ấy, ánh mắt cô mải nhìn quanh sân trường lạ lẫm, bây giờ, cô lặng lẽ dõi theo những khoảng không yên ắng phía trước, nơi thời gian như chậm lại giữa buổi cuối ngày. Gió chiều lùa qua, mang theo chút lạnh muộn màng, Thiên Anh khẽ hắt xì một tiếng, vội đưa tay che miệng, cảm nhận ra cơn lạnh đang thấm dần qua lớp sơ mi mỏng. Trưa nay vừa thay áo xong đã vội chạy sang Hoa Thanh, cô chẳng kịp nghĩ đến áo khoác. Hoàng Nam chậm lại một nhịp, liếc nhìn cô, điềm đạm mở balo, lấy ra chiếc được áo khoác gấp gọn.
Hoàng Nam đưa về phía Thiên Anh, giọng nói trầm và nhẹ:
- Mặc của mình đi.
Thiên Anh ngỡ ngàng nhìn cậu, hơi chần chừ, giọng nhỏ đi:
- Mình mặc rồi… cậu lấy gì mặc?
Hoàng Nam đáp rất bình thản:
- Không sao, mình không lạnh.
Một câu đơn giản như vậy đủ khiến Thiên Anh không tìm được lý do để từ chối. Cô nhận lấy áo khoác, khoác lên người, hơi ấm quen thuộc lập tức bao quanh, mùi hương quen thuộc mỗi lần ngồi sau xe Hoàng Nam len lỏi khắp người.
Buổi ôn thi trôi qua với những bài tập dài và khó, những con số và phản ứng khiến đầu óc ai nấy đều mỏi mệt. Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại khi sân trường lên đèn, bóng đêm từ từ bao lấy nền trời phía trên. Thiên Anh và Tường Lam sóng vai đi về phía cầu thang, miệng luyên thuyên câu thí nghiệm vừa làm lúc nãy. Đi ngang qua phòng thực hành Sinh, tiếng bước chân bên trong vọng ra. Tường Lam và Thiên Anh dừng lại trước cửa, lén nhìn vào. Trong phòng, Hoàng Nam đứng cạnh bàn giáo viên, hơi cúi người về phía trước. Cậu chăm chút lắng nghe rồi đưa ra một vài ý kiến ngắn gọn, tay cầm bút chỉ vào trang vở đang mở. Cô Diệp gật đầu, nói thêm vài câu, Hoàng Nam liền đáp lại, giọng điềm tĩnh, mạch suy nghĩ rõ ràng. Cuộc trao đổi diễn ra nhanh và gọn như đã đi đến một lời giải chung.
- Cậu có biết vì sao Hoàng Nam được nhiều bạn nữ yêu thích không?
Giọng Tường Lam vang lên khe khẽ bên cạnh. Thiên Anh nhẹ giọng đáp:
- Vì cậu ấy học giỏi nhỉ?
Tường Lam bật cười, lắc đầu:
- Không chỉ vậy đâu.
Cả hai đi về phía lan can. Tường Lam chống tay lên lan can, mắt vẫn dõi theo bóng người trong phòng học:
- Kiểu như học giỏi, vẻ ngoài được gọi là nổi bật, không đúng, phải là quá nổi bật. Cậu ấy chơi thể thao cũng được, mấy chuyện nhỏ nhỏ thì lại để ý lắm. Mấy người như vậy á, nhìn thì lạnh lùng nhưng tinh tế. Bởi vậy, càng nhìn càng khó không để tâm.
Tường Lam chợt quay sang Thiên Anh, ánh mắt nheo lại:
- Mà con gái tụi mình thì hay thích mấy kiểu như vậy.
Thiên Anh không đáp, khẽ “ừ” một tiếng. Tường Lam nói thêm như buột miệng:
- Nhưng mình nghe nói, cậu ấy chưa yêu đương bao giờ.
Tường Lam nghiêng đầu nghĩ ngợi. Thật ra thì cũng lạ, một người như Hoàng Nam mà đến nay chưa có mảnh tình vắt vai. Có lẽ cậu đã dành gần hết thời gian cho việc học hoặc cũng có thể do chưa có ai đủ khiến cậu rung động. Điện thoại trong tay rung lên, Tường Lam cúi xuống xem tin nhắn, vội vã chào Thiên Anh:
- Mình về trước nha.
Dứt lời, Tường Lam chạy xuống cầu thang, để lại hành lang yên tĩnh hơn hẳn. Trong phòng, ánh đèn chợt tắt. Vừa thấy cô Diệp bước ra, Thiên Anh cúi đầu, lễ phép chào cô Diệp. Cô Diệp nhìn Thiên Anh, mỉm cười hiền, gật đầu đáp lại. Phía sau, Hoàng Nam cũng bước ra, thấy Thiên Anh, cậu vội bước về phía trước vài bước. Thiên Anh chỉ tay vào chiếc áo khoác đang khoác trên người mình, chưa kịp nói gì thì Hoàng Nam lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng:
- Mặc đi, đến nhà hãy trả mình.
Trong lớp, giọng Thiên Anh đều đều, trầm ổn, dẫn dắt từng nội dung bài giảng quen thuộc. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra sắc mặt cô có vẻ không tươi tắn như mọi khi. Vài lần chuyển slide, Thiên Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi như tự nhắc mình giữ tỉnh táo, lại tiếp tục bài giảng bằng giọng nói không hề chao đảo. Tiết học cuối cùng cũng khép lại. Phòng học nhanh chóng xôn xao tiếng kéo ghế, tiếng bước chân vội vã.
Chí Vũ là người thu dọn nhanh nhất, tay thoăn thoắt nhét vở vào balo, đi ngang qua bàn giáo viên còn quay sang nói với Thiên Anh:
- Anh đi trước nha, chuẩn bị bóng cho cả đội nữa.
Chí Vũ sải bước về phía cửa. Thiên Anh lắc đầu, mỉm cười rất nhẹ. Cô vừa gập laptop, giọng Vĩnh Khôi vang lên bên tai. Ngước mắt lên, cậu đang đứng trước bàn giáo viên, nở nụ cười quen thuộc:
- Cậu có muốn đi xem đội bóng lớp mình luyện tập không?
Thiên Anh lắc đầu:
- Lần sau nha, hôm nay mình có lịch ôn đội tuyển rồi.
Vĩnh Khôi không nài thêm, chào cô một tiếng, quay lưng rời đi. Thiên Anh cẩn thận cho laptop vào balo, gom sách vở và bút vào ngăn riêng. Từng động tác đều chậm hơn thường lệ, đến mức không nhận ra lớp học đã thưa người từ lúc nào. Vài tia nắng yếu ớt cuối chiều len qua khung cửa sổ, rơi xuống nền gạch thành những vệt sáng mỏng manh. Thiên Anh nhìn ra ngoài một thoáng, bình thản bước về phía cửa lớp. Vừa ra đến hành lang, cô thấy Hoàng Nam đứng tựa vào lan can, ánh mắt hướng thẳng về phía mình.
Thiên Anh hơi sững lại, chưa kịp lên tiếng, Hoàng Nam đã mở lời trước:
- Thiên Anh, đi ăn không?
Cô ngẩn người trong giây lát. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ôn đội tuyển, mà hình như lớp ôn của Hoàng Nam cũng vậy. Sau một nhịp chần chừ rất ngắn, Thiên Anh gật đầu. Hoàng Nam dẫn cô đến một quán phở nhỏ cạnh trường. Giờ tan học nên quán chỉ lác đác vài người. Khi cả hai vừa bước vào, vài học sinh mặc đồng phục Hoa Thanh vô thức liếc nhìn họ, Thiên Anh chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều còn sót lại rơi nghiêng trên mặt bàn gỗ. Thiên Anh vừa ngồi xuống, Hoàng Nam liền đi về phía quầy gọi món. Lúc quay lại, trên tay cậu là hai lon nước ép trái cây. Cậu bật nắp thật nhẹ, đẩy một lon về phía cô. Không lâu sau, phở được mang ra. Tô phở nóng, khói bốc lên nghi ngút, mang theo mùi nước lèo thơm ngọt. Hoàng Nam phụ nhân viên đặt phở xuống bàn, sắp xếp tương và rau ăn kèm gọn gàng. Thiên Anh thoáng ngạc nhiên. Tô phở trước mặt cô không có hành, phần rau kèm nhiều giá đỗ hơn các loại khác, tương ăn cùng là tương ngọt, không hề có tương cay. Tất cả đều giống hệt thói quen ăn uống của cô. Hoàng Nam ngồi đối diện không nói nhiều, nhắc cô ăn khi còn nóng để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Ăn được một lúc, sắc mặt Thiên Anh trông khá hơn hẳn.
Hoàng Nam nhìn cô, chậm rãi hỏi:
- Hôm nay cậu bỏ bữa trưa đúng không?
Thiên Anh ngước lên, có chút bất ngờ. Nhưng đó là sự thật, hôm nay cô không kịp ăn trưa. Tối qua, thầy Trung thông báo từ tuần này sẽ tăng buổi ôn thi, mà lịch lại rơi đúng vào chiều nay. Trước đó, cô đã hẹn với nhóm làm tập san ở lại hoàn thành vài trang hôm rồi còn dở. Tiết cuối, lớp 12A2 tan muộn hơn mọi khi, cô không muốn hủy hẹn với các bạn, thành ra cô đành chạy vội từ Hoàng Thanh sang Hoa Thanh và bữa trưa cứ thế bị bỏ quên.
Kể xong, Thiên Anh vừa cười vừa nói:
- Mình còn định ôn xong rồi ăn tối luôn cơ.
Hoàng Nam nhíu mày, tròn mắt nhìn cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gặp một người bỏ bữa đến mức suýt đứng không vững mà vẫn bình thản như vậy. Cậu thở dài, lắc đầu không nói gì.
Thấy thế, Thiên Anh vội chữa cháy:
- Nhưng cậu đưa mình đi ăn rồi mà, giờ mình cũng được tiếp thêm năng lượng rồi còn gì.
Hoàng Nam không trả lời ngay, cả hai tiếp tục ăn. Giữa làn khói phở mỏng nhẹ, vang lên loáng thoáng câu chuyện tác hại của việc bỏ bữa cùng vài câu như “Không được bỏ bữa”, “Nhớ ăn đúng bữa”… từ Hoàng Nam. Những lời nói không nặng nề khiến buổi chiều muộn ấy trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Khuôn viên Hoa Thanh chiều muộn đã thưa người, không gian lắng xuống để lại tiếng bước chân rải rác trên lối đi thênh thang. Thiên Anh và Hoàng Nam đi cạnh nhau, khoảng cách đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của đối phương dù giữa hai người vẫn là một khoảng lặng không lời. Cảm giác ấy khiến Thiên Anh nhớ đến hôm đầu tiên cô qua Hoa Thanh. Khi đó cũng là sóng bước bên Hoàng Nam, cũng ít nói như vậy. Nếu ngày ấy, ánh mắt cô mải nhìn quanh sân trường lạ lẫm, bây giờ, cô lặng lẽ dõi theo những khoảng không yên ắng phía trước, nơi thời gian như chậm lại giữa buổi cuối ngày. Gió chiều lùa qua, mang theo chút lạnh muộn màng, Thiên Anh khẽ hắt xì một tiếng, vội đưa tay che miệng, cảm nhận ra cơn lạnh đang thấm dần qua lớp sơ mi mỏng. Trưa nay vừa thay áo xong đã vội chạy sang Hoa Thanh, cô chẳng kịp nghĩ đến áo khoác. Hoàng Nam chậm lại một nhịp, liếc nhìn cô, điềm đạm mở balo, lấy ra chiếc được áo khoác gấp gọn.
Hoàng Nam đưa về phía Thiên Anh, giọng nói trầm và nhẹ:
- Mặc của mình đi.
Thiên Anh ngỡ ngàng nhìn cậu, hơi chần chừ, giọng nhỏ đi:
- Mình mặc rồi… cậu lấy gì mặc?
Hoàng Nam đáp rất bình thản:
- Không sao, mình không lạnh.
Một câu đơn giản như vậy đủ khiến Thiên Anh không tìm được lý do để từ chối. Cô nhận lấy áo khoác, khoác lên người, hơi ấm quen thuộc lập tức bao quanh, mùi hương quen thuộc mỗi lần ngồi sau xe Hoàng Nam len lỏi khắp người.
Buổi ôn thi trôi qua với những bài tập dài và khó, những con số và phản ứng khiến đầu óc ai nấy đều mỏi mệt. Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại khi sân trường lên đèn, bóng đêm từ từ bao lấy nền trời phía trên. Thiên Anh và Tường Lam sóng vai đi về phía cầu thang, miệng luyên thuyên câu thí nghiệm vừa làm lúc nãy. Đi ngang qua phòng thực hành Sinh, tiếng bước chân bên trong vọng ra. Tường Lam và Thiên Anh dừng lại trước cửa, lén nhìn vào. Trong phòng, Hoàng Nam đứng cạnh bàn giáo viên, hơi cúi người về phía trước. Cậu chăm chút lắng nghe rồi đưa ra một vài ý kiến ngắn gọn, tay cầm bút chỉ vào trang vở đang mở. Cô Diệp gật đầu, nói thêm vài câu, Hoàng Nam liền đáp lại, giọng điềm tĩnh, mạch suy nghĩ rõ ràng. Cuộc trao đổi diễn ra nhanh và gọn như đã đi đến một lời giải chung.
- Cậu có biết vì sao Hoàng Nam được nhiều bạn nữ yêu thích không?
Giọng Tường Lam vang lên khe khẽ bên cạnh. Thiên Anh nhẹ giọng đáp:
- Vì cậu ấy học giỏi nhỉ?
Tường Lam bật cười, lắc đầu:
- Không chỉ vậy đâu.
Cả hai đi về phía lan can. Tường Lam chống tay lên lan can, mắt vẫn dõi theo bóng người trong phòng học:
- Kiểu như học giỏi, vẻ ngoài được gọi là nổi bật, không đúng, phải là quá nổi bật. Cậu ấy chơi thể thao cũng được, mấy chuyện nhỏ nhỏ thì lại để ý lắm. Mấy người như vậy á, nhìn thì lạnh lùng nhưng tinh tế. Bởi vậy, càng nhìn càng khó không để tâm.
Tường Lam chợt quay sang Thiên Anh, ánh mắt nheo lại:
- Mà con gái tụi mình thì hay thích mấy kiểu như vậy.
Thiên Anh không đáp, khẽ “ừ” một tiếng. Tường Lam nói thêm như buột miệng:
- Nhưng mình nghe nói, cậu ấy chưa yêu đương bao giờ.
Tường Lam nghiêng đầu nghĩ ngợi. Thật ra thì cũng lạ, một người như Hoàng Nam mà đến nay chưa có mảnh tình vắt vai. Có lẽ cậu đã dành gần hết thời gian cho việc học hoặc cũng có thể do chưa có ai đủ khiến cậu rung động. Điện thoại trong tay rung lên, Tường Lam cúi xuống xem tin nhắn, vội vã chào Thiên Anh:
- Mình về trước nha.
Dứt lời, Tường Lam chạy xuống cầu thang, để lại hành lang yên tĩnh hơn hẳn. Trong phòng, ánh đèn chợt tắt. Vừa thấy cô Diệp bước ra, Thiên Anh cúi đầu, lễ phép chào cô Diệp. Cô Diệp nhìn Thiên Anh, mỉm cười hiền, gật đầu đáp lại. Phía sau, Hoàng Nam cũng bước ra, thấy Thiên Anh, cậu vội bước về phía trước vài bước. Thiên Anh chỉ tay vào chiếc áo khoác đang khoác trên người mình, chưa kịp nói gì thì Hoàng Nam lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng:
- Mặc đi, đến nhà hãy trả mình.
Hành lang dần chìm vào yên tĩnh, gió đêm lùa qua tán cây, mang theo dư âm của một buổi chiều bình yên./.
-----------------------------------------------
Ngày hoàn thành chỉnh sửa: 03/04/2026