- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 91
CHƯƠNG 46: THÁNG TÁM, CHÚNG TA XA NHAU
Thiên Anh ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, ánh nắng buổi sáng đã len qua rèm cửa, phủ một lớp mỏng lên căn phòng yên tĩnh. Trên tay cô, quyển nhật ký của Hoàng Nam vẫn được giữ chặt, như thể suốt cả giấc ngủ cô chưa từng buông ra. Cô nhìn về phía khung rèm, để mặc ánh sáng rơi vào mắt. Những suy nghĩ của ngày hôm qua vẫn còn vẹn nguyên, chồng chéo lên nhau, khiến cô chưa thể thoát ra. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên khẽ khàng. Tin nhắn hiện ra trên màn hình.
Hoàng Nam: Anh đang đứng trước nhà em, xuống gặp anh lát nha!
Thiên Anh sững người. Giờ này, đáng lẽ Hoàng Nam phải ở thành phố, chuẩn bị cho buổi tiệc chiều nay mới phải. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ thêm một lúc, lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Cô chậm rãi đứng dậy, bước tới trước gương. Đôi mắt sưng nhẹ vì khóc khiến cô khựng lại trong giây lát. Cô nhìn chính mình, đưa tay xoa xoa mặt, cố gắng xoa dịu những dấu vết còn sót lại, rồi nở một nụ cười thật nhẹ. Rồi quay lưng, từng bước chậm rãi đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, Thiên Anh đã thấy Hoàng Nam đứng đó. Cậu đứng dưới nắng sớm, dáng người quen thuộc, nụ cười tươi như rằng mọi mệt mỏi đều đã ở lại phía sau. Thiên Anh khựng lại một nhịp rồi chạy về phía cậu, khẽ hỏi:
- Sao anh về đây?
Hoàng Nam dịu dàng đáp lời, nhẹ tênh như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời:
- Đón em.
Đón cô sao? Rõ ràng hôm qua cô đã nói không muốn đi. Thiên Anh còn đang ngỡ ngàng thì Hoàng Nam đã nói tiếp, rằng cậu đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cô, rằng buổi tiệc còn có thầy cô dẫn đoàn đợt thi quốc gia. Những lý do ấy đặt ra gọn gàng, không cho cô cơ hội từ chối. Thiên Anh chỉ biết gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác đã quen với việc Hoàng Nam quyết rồi thì sẽ làm cho bằng được.
Trước khi đến nhà hàng, xe dừng lại trước một cửa hàng quần áo sang trọng. Hoàng Nam nắm tay Thiên Anh, bước vào rất tự nhiên. Cậu chọn cho cô một chiếc váy hai dây dài màu trắng, dáng dạ hội thanh thoát. Khi Thiên Anh mặc vào, chiếc váy ôm vừa vặn, tôn lên dáng người mảnh mai. Nhân viên bắt đầu trang điểm cho cô. Hoàng Nam cũng đi thay đồ. Khi Thiên Anh vừa chỉnh trang xong, Hoàng Nam bước ra. Cậu mặc sơ mi trắng tinh, khoác ngoài là bộ vest đen chỉnh tề. Hôm cậu đi thi, Thiên Anh đã thấy ảnh chụp cậu cùng đội tuyển cũng trong bộ vest kiểu dáng tựa như vậy, nhưng lúc này đứng trước mặt, ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi cậu. Thiên Anh liền nghiêng đầu hỏi:
- Anh đầu tư đến vậy hả?
Hoàng Nam bật cười, giọng vô tư:
- Thầy cô muốn anh mặc vậy.
Thiên Anh gật gù, rồi khẽ hỏi:
- Vậy sao còn muốn em đi cùng?
Hoàng Nam đáp rất nhanh, nhẹ tênh:
- Để giới thiệu chứ sao.
Nhân viên đứng cạnh nghe vậy cũng cười ríu rít. Thiên Anh có chút ngại ngùng, không biết nói gì thêm. Cô không đoán được Hoàng Nam đang nghĩ gì, chỉ biết rằng trong những điều cậu sắp làm, cô đã được đặt sẵn một vị trí.
Trên đường đến buổi tiệc, Hoàng Nam ngồi cạnh Thiên Anh, tay siết chặt không nỡ buông, thi thoảng cậu lại nhìn cô gái trước mắt bằng ánh mắt đong đầy trìu mến. Đến buổi tiệc, các thầy cô đã có mặt từ trước. Hoàng Nam không ngần ngại nắm tay Thiên Anh bước vào. Ánh mắt thầy cô thoáng qua đã hiểu, ai cũng khẽ cười.
Buổi tiệc trôi qua trong những lời chúc mừng, những chia sẻ của Hoàng Nam, cùng niềm tự hào của thầy cô Sở và Hoa Thanh. Giữa buổi, khi câu chuyện chuyển sang đội tuyển quốc gia, cô Liên ngồi cạnh thuận miệng nói:
- Hai đứa này quen nhau từ hôm thi quốc gia về nè.
Thiên Anh tròn mắt, sững sờ. Cô Liên cười khẽ, kể tiếp:
- Hôm đó thấy thằng bé Hoàng Nam cố tình thua, ai cũng đoán được rồi.
Cả bàn bật cười. Sau đó, thầy cô hỏi thêm về hai người. Hoàng Nam rất vui vẻ trả lời, không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về tương lai, về những dự định đã được cậu sắp xếp cẩn thận. Thiên Anh ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn cậu. Dáng vẻ tự tin, rạng rỡ ấy khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất lạ. Hoàng Nam của cô thật sự đang tỏa sáng. Cậu đang đứng đúng nơi mình thật sự thuộc về, giữa đỉnh hào quang tri thức và những kỳ vọng rộng mở.
Buổi tiệc kết thúc. Hoàng Nam không về ngay mà đưa Thiên Anh đến một nơi gần đó, tựa như phố đi bộ. Từ đây có thể nhìn trọn cảnh đêm ở thành phố. Ánh đèn kéo dài bất tận, vừa rực rỡ vừa dịu dàng. Thiên Anh chạy ra phía lan can, tựa tay nhìn xuống thành phố. Hoàng Nam đứng phía sau, theo thói quen, vòng tay ôm lấy cô.
Hôm nay, Thiên Anh không nói gì. Hoàng Nam lên tiếng trước. Cậu kể về những ngày xa nhau, về nỗi nhớ, về việc dù ngày nào cũng nhắn tin nhưng với cậu, chỉ nhìn nhau qua màn hình, chưa bao giờ là đủ. Vòng tay cậu siết chặt hơn một chút, chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này. Thiên Anh im lặng lắng nghe. Nhưng trong đầu cô, những lời của mẹ Hoàng Nam lại vang lên, chậm rãi mà rõ ràng.
Hoàng Nam tiếp tục nói về tương lai. Khi cả hai học cùng trường, cậu có thể đưa đón cô mỗi ngày, có thể cùng cô tự học ở quán cà phê hay thư viện, không cần phải đếm từng ngày chờ tin nhắn nữa. Giọng cậu tràn đầy hy vọng. Dù không nhìn rõ gương mặt cậu, Thiên Anh vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc trong từng lời nói.
Cô trầm ngâm. Hoàng Nam nói rất nhiều, nhưng trong tương lai cậu vẽ ra, mỗi bước đi đều đã có Thiên Anh ở bên cạnh. Bất chợt, Thiên Anh khẽ hỏi:
- Anh có từng nghĩ đến việc ra nước ngoài học tập chưa?
Hoàng Nam khựng lại. Vòng tay phía sau lỏng ra. Thiên Anh quay lại nhìn cậu. Cậu thở nhẹ rồi đáp:
- Chưa bao giờ.
Rồi cậu mỉm cười, hỏi ngược lại:
- Sao hôm nay em hỏi vậy?
Thiên Anh định nói, nhưng lại dừng. Cô cười rất nhẹ:
- Không có gì, thấy Tường Lam với Vĩnh Khôi chuẩn bị nên em hỏi thôi.
Thiên Anh lại đứng tựa vào lan can, ánh mắt dõi theo những dải đèn kéo dài phía dưới. Thành phố về đêm vẫn ồn ào, rực rỡ, nhưng trong cô lại lặng như mặt nước. Hoàng Nam đứng sau lưng, tựa cằm lên vai cô, hơi thở khẽ chạm vào cổ, mang theo mùi hương rất quen. Hoàng Nam nói nhỏ, giọng trầm xuống:
- Anh nhớ em.
Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Thiên Anh, chậm rãi và nâng niu như muốn bù đắp cho những ngày không thể chạm vào cô. Vòng tay cậu siết lại một chút, không phải để giữ chặt, sợ rằng chỉ cần buông ra, cô gái của mình sẽ tan vào đêm tối. Thiên Anh không né tránh. Cô đứng yên, để mặc hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy mình. Nhưng trong đầu cô, những lời nói ấy lại vang lên, rõ ràng và lạnh lẽo:
- Bác không sợ nó yêu. Bác chỉ sợ nó vì tình yêu mà sai đường.
Hoàng Nam khẽ vén lọn tóc trên vai cô, ngón tay chạm vào d.a thịt rất khẽ, rồi cúi xuống, môi chạm lên cổ Thiên Anh, như một lời thì thầm. Ngay khoảnh khắc ấy, Thiên Anh giật mình. Cô nghiêng người né tránh, bước lên nửa bước, gạt vòng tay Hoàng Nam trượt khỏi eo mình.
Hoàng Nam sững sờ. Ánh mắt cậu còn nguyên sự dịu dàng và yêu thương, như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thiên Anh nhìn cậu. Mắt cô đỏ hoe, trong đó có cả yêu thương lẫn sợ hãi. Cô mấp máy môi, hít vào một hơi thật sâu, như gom hết can đảm của mình.
Hoàng Nam: Anh đang đứng trước nhà em, xuống gặp anh lát nha!
Thiên Anh sững người. Giờ này, đáng lẽ Hoàng Nam phải ở thành phố, chuẩn bị cho buổi tiệc chiều nay mới phải. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ thêm một lúc, lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Cô chậm rãi đứng dậy, bước tới trước gương. Đôi mắt sưng nhẹ vì khóc khiến cô khựng lại trong giây lát. Cô nhìn chính mình, đưa tay xoa xoa mặt, cố gắng xoa dịu những dấu vết còn sót lại, rồi nở một nụ cười thật nhẹ. Rồi quay lưng, từng bước chậm rãi đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, Thiên Anh đã thấy Hoàng Nam đứng đó. Cậu đứng dưới nắng sớm, dáng người quen thuộc, nụ cười tươi như rằng mọi mệt mỏi đều đã ở lại phía sau. Thiên Anh khựng lại một nhịp rồi chạy về phía cậu, khẽ hỏi:
- Sao anh về đây?
Hoàng Nam dịu dàng đáp lời, nhẹ tênh như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời:
- Đón em.
Đón cô sao? Rõ ràng hôm qua cô đã nói không muốn đi. Thiên Anh còn đang ngỡ ngàng thì Hoàng Nam đã nói tiếp, rằng cậu đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cô, rằng buổi tiệc còn có thầy cô dẫn đoàn đợt thi quốc gia. Những lý do ấy đặt ra gọn gàng, không cho cô cơ hội từ chối. Thiên Anh chỉ biết gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác đã quen với việc Hoàng Nam quyết rồi thì sẽ làm cho bằng được.
Trước khi đến nhà hàng, xe dừng lại trước một cửa hàng quần áo sang trọng. Hoàng Nam nắm tay Thiên Anh, bước vào rất tự nhiên. Cậu chọn cho cô một chiếc váy hai dây dài màu trắng, dáng dạ hội thanh thoát. Khi Thiên Anh mặc vào, chiếc váy ôm vừa vặn, tôn lên dáng người mảnh mai. Nhân viên bắt đầu trang điểm cho cô. Hoàng Nam cũng đi thay đồ. Khi Thiên Anh vừa chỉnh trang xong, Hoàng Nam bước ra. Cậu mặc sơ mi trắng tinh, khoác ngoài là bộ vest đen chỉnh tề. Hôm cậu đi thi, Thiên Anh đã thấy ảnh chụp cậu cùng đội tuyển cũng trong bộ vest kiểu dáng tựa như vậy, nhưng lúc này đứng trước mặt, ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi cậu. Thiên Anh liền nghiêng đầu hỏi:
- Anh đầu tư đến vậy hả?
Hoàng Nam bật cười, giọng vô tư:
- Thầy cô muốn anh mặc vậy.
Thiên Anh gật gù, rồi khẽ hỏi:
- Vậy sao còn muốn em đi cùng?
Hoàng Nam đáp rất nhanh, nhẹ tênh:
- Để giới thiệu chứ sao.
Nhân viên đứng cạnh nghe vậy cũng cười ríu rít. Thiên Anh có chút ngại ngùng, không biết nói gì thêm. Cô không đoán được Hoàng Nam đang nghĩ gì, chỉ biết rằng trong những điều cậu sắp làm, cô đã được đặt sẵn một vị trí.
Trên đường đến buổi tiệc, Hoàng Nam ngồi cạnh Thiên Anh, tay siết chặt không nỡ buông, thi thoảng cậu lại nhìn cô gái trước mắt bằng ánh mắt đong đầy trìu mến. Đến buổi tiệc, các thầy cô đã có mặt từ trước. Hoàng Nam không ngần ngại nắm tay Thiên Anh bước vào. Ánh mắt thầy cô thoáng qua đã hiểu, ai cũng khẽ cười.
Buổi tiệc trôi qua trong những lời chúc mừng, những chia sẻ của Hoàng Nam, cùng niềm tự hào của thầy cô Sở và Hoa Thanh. Giữa buổi, khi câu chuyện chuyển sang đội tuyển quốc gia, cô Liên ngồi cạnh thuận miệng nói:
- Hai đứa này quen nhau từ hôm thi quốc gia về nè.
Thiên Anh tròn mắt, sững sờ. Cô Liên cười khẽ, kể tiếp:
- Hôm đó thấy thằng bé Hoàng Nam cố tình thua, ai cũng đoán được rồi.
Cả bàn bật cười. Sau đó, thầy cô hỏi thêm về hai người. Hoàng Nam rất vui vẻ trả lời, không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về tương lai, về những dự định đã được cậu sắp xếp cẩn thận. Thiên Anh ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn cậu. Dáng vẻ tự tin, rạng rỡ ấy khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất lạ. Hoàng Nam của cô thật sự đang tỏa sáng. Cậu đang đứng đúng nơi mình thật sự thuộc về, giữa đỉnh hào quang tri thức và những kỳ vọng rộng mở.
Buổi tiệc kết thúc. Hoàng Nam không về ngay mà đưa Thiên Anh đến một nơi gần đó, tựa như phố đi bộ. Từ đây có thể nhìn trọn cảnh đêm ở thành phố. Ánh đèn kéo dài bất tận, vừa rực rỡ vừa dịu dàng. Thiên Anh chạy ra phía lan can, tựa tay nhìn xuống thành phố. Hoàng Nam đứng phía sau, theo thói quen, vòng tay ôm lấy cô.
Hôm nay, Thiên Anh không nói gì. Hoàng Nam lên tiếng trước. Cậu kể về những ngày xa nhau, về nỗi nhớ, về việc dù ngày nào cũng nhắn tin nhưng với cậu, chỉ nhìn nhau qua màn hình, chưa bao giờ là đủ. Vòng tay cậu siết chặt hơn một chút, chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này. Thiên Anh im lặng lắng nghe. Nhưng trong đầu cô, những lời của mẹ Hoàng Nam lại vang lên, chậm rãi mà rõ ràng.
Hoàng Nam tiếp tục nói về tương lai. Khi cả hai học cùng trường, cậu có thể đưa đón cô mỗi ngày, có thể cùng cô tự học ở quán cà phê hay thư viện, không cần phải đếm từng ngày chờ tin nhắn nữa. Giọng cậu tràn đầy hy vọng. Dù không nhìn rõ gương mặt cậu, Thiên Anh vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc trong từng lời nói.
Cô trầm ngâm. Hoàng Nam nói rất nhiều, nhưng trong tương lai cậu vẽ ra, mỗi bước đi đều đã có Thiên Anh ở bên cạnh. Bất chợt, Thiên Anh khẽ hỏi:
- Anh có từng nghĩ đến việc ra nước ngoài học tập chưa?
Hoàng Nam khựng lại. Vòng tay phía sau lỏng ra. Thiên Anh quay lại nhìn cậu. Cậu thở nhẹ rồi đáp:
- Chưa bao giờ.
Rồi cậu mỉm cười, hỏi ngược lại:
- Sao hôm nay em hỏi vậy?
Thiên Anh định nói, nhưng lại dừng. Cô cười rất nhẹ:
- Không có gì, thấy Tường Lam với Vĩnh Khôi chuẩn bị nên em hỏi thôi.
Thiên Anh lại đứng tựa vào lan can, ánh mắt dõi theo những dải đèn kéo dài phía dưới. Thành phố về đêm vẫn ồn ào, rực rỡ, nhưng trong cô lại lặng như mặt nước. Hoàng Nam đứng sau lưng, tựa cằm lên vai cô, hơi thở khẽ chạm vào cổ, mang theo mùi hương rất quen. Hoàng Nam nói nhỏ, giọng trầm xuống:
- Anh nhớ em.
Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Thiên Anh, chậm rãi và nâng niu như muốn bù đắp cho những ngày không thể chạm vào cô. Vòng tay cậu siết lại một chút, không phải để giữ chặt, sợ rằng chỉ cần buông ra, cô gái của mình sẽ tan vào đêm tối. Thiên Anh không né tránh. Cô đứng yên, để mặc hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy mình. Nhưng trong đầu cô, những lời nói ấy lại vang lên, rõ ràng và lạnh lẽo:
- Bác không sợ nó yêu. Bác chỉ sợ nó vì tình yêu mà sai đường.
Hoàng Nam khẽ vén lọn tóc trên vai cô, ngón tay chạm vào d.a thịt rất khẽ, rồi cúi xuống, môi chạm lên cổ Thiên Anh, như một lời thì thầm. Ngay khoảnh khắc ấy, Thiên Anh giật mình. Cô nghiêng người né tránh, bước lên nửa bước, gạt vòng tay Hoàng Nam trượt khỏi eo mình.
Hoàng Nam sững sờ. Ánh mắt cậu còn nguyên sự dịu dàng và yêu thương, như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thiên Anh nhìn cậu. Mắt cô đỏ hoe, trong đó có cả yêu thương lẫn sợ hãi. Cô mấp máy môi, hít vào một hơi thật sâu, như gom hết can đảm của mình.
- Chúng ta, chia tay đi…