Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 3: Nhà bạn thân

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
4
CHƯƠNG 3: NHÀ BẠN THÂN

Chiều thứ hai, trời tắt nắng sớm. Sân trường vắng dần những bước chân vội vã sau giờ tan học. Hoàng Nam dựng xe ở hiên trước nhà Chí Vũ, tay vẫn còn cầm quyển sách Hóa học, vài trang cuối còn chưa kịp đọc qua.

Cậu vốn định về thẳng nhà, nhưng rồi lại đổi hướng. Có lẽ là vì nhớ ra còn vài bài Hóa chưa trao đổi xong với Chí Vũ hay đơn giản chỉ vì cậu không muốn kết thúc buổi chiều quá sớm.

Đây không phải lần đầu cậu đến nhà cậu bạn thân. Căn phòng nhỏ trên tầng hai với giá sách lộn xộn, mô hình robot để dở trên bàn và chiếc ghế xoay đã quá quen thuộc. Nhưng lần này, có gì đó khác, ít nhất là trong sự cảm nhận của cậu.

Trên bàn học của Chí Vũ, giữa mớ sách vở, nổi bật là tờ giấy khổ A4 màu trắng được trang trí bằng bút màu. Cái tên “Bùi Chí Vũ” nổi bật ở giữa trang giấy được viết cách điệu, nét chữ bay bổng, xung quanh viền hoa nhỏ và vài hình vẽ đáng yêu. Nhìn qua đã biết là nét bút của con gái.

Hoàng Nam không hỏi, vốn dĩ cậu không phải kiểu người hay tò mò chuyện người khác. Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên tờ giấy ấy lâu hơn một chút. Nét chữ ấy, không hiểu sao, khiến cậu thấy quen quen, một cảm giác mơ hồ, như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng rồi lại gạt đi.

Từ ngoài cửa phòng, Chí Vũ bước vào. Bắt gặp ánh mắt của Hoàng Nam, cậu khẽ bật cười:

- Đẹp không? Em gái của tao viết đấy, em ấy gọi đây là thú vui tao nhã.

- Mày có em gái từ khi nào?

- Là em họ, ba của em ấy là em trai của mẹ tao. Nhưng cả hai đều là con một nên thân thiết chẳng khác gì anh em ruột.

Chí Vũ nhăn mặt giải thích.

Hoàng Nam chỉ khẽ gật, cười nhẹ, không nói gì. Cậu ngồi xuống, mở sách, cùng Chí Vũ bắt đầu thảo luận về những bài tập Hóa học nâng cao. Hai người chìm trong những nguyên tố kim loại, những hợp chất rồi cả những phương trình khó nhằn. Chí Vũ thỉnh thoảng nhăn mặt, rồi lại reo lên khi nghĩ ra cách giải. Hoàng Nam thì trầm, gọn gàng trong từng bước giải. Hai cá tính đối lập nhưng lại kết hợp khá ăn ý.

Một thoáng yên tĩnh trôi qua. Dưới tầng, giọng người phụ nữ vang lên, có gì đó vui hơn thường ngày:

- Thiên Anh đến chơi hả cháu?

Bút trong tay Hoàng Nam hơi khựng lại. Cái tên ấy không quá xa lạ, nhưng lại khiến đầu bút dừng giữa trang giấy. Cậu khẽ hít vào, tiếp tục viết, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chí Vũ phì cười, giọng vang lên đầy tự mãn:

- Vừa nhắc là con bé đến thiệt! Chắc lại mang bánh qua cho tao nè, gần đây con bé khá thích nấu nướng.

Hoàng Nam không đáp. Cậu chỉ “ừ” khẽ, cúi xuống ghi nốt phép tính còn dang dở. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt lặng lẽ dừng lại trên một dòng số, như đang chờ điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ.

Tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói quen thuộc cất lên:

- Cô hai bảo em mang bánh với nước lên cho anh với bạn… anh Vũ… mở cửa…

Cánh cửa mở ra. Thiên Anh đứng đó, thoáng khựng lại. Đôi mắt mở to, như chưa tin vào điều mình thấy:

- Hoàng… Nam?

Cô thốt lên, giọng mang chút ngỡ ngàng.

Hoàng Nam thoáng sững người. Cậu không lên tiếng ngay, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán. Là cô gái ấy, gặp ở Chuyên Dương Thanh, cả nhà sách An Nhiên. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy và giọng nói ấy, có điều, hôm nay cậu thấy cô gái ấy ở khoảng cách gần hơn.

Từ trong phòng, giọng của Chí Vũ vọng ra:

- Bạn thân của anh đấy. Hôm nay đến ôn tập cho bài kiểm tra Hóa cuối tuần này.

Chí Vũ bước tới, kéo cửa rộng hơn:

- Vào đi, hôm nay lại trổ tài làm món gì nữa đây?

Thiên Anh chớp mắt, khẽ nhìn Hoàng Nam rồi bước vào phòng với khay bánh và hai cốc nước. Cô cười nhẹ, giọng đều đều nhưng vẫn có nét gì đó tinh nghịch:

- Anh nghi ngờ tài năng bếp núc của em sao?

Hoàng Nam nép sang một bên để cô đi qua, ánh mắt cậu cũng âm thầm khẽ dõi theo Thiên Anh.

Chí Vũ cười như bị nói trúng tim đen. Cậu dường như chợt nhớ ra điều gì đó:

- Em biết Hoàng Nam nhỉ? Anh chưa từng kể với em mà!

Thiên Anh đáp bằng ánh mắt trêu ghẹo:

- Em từng gặp cậu ấy rồi, cũng đã nghe qua danh tiếng của cậu ấy luôn nhưng không nghĩ là bạn thân của anh thôi.

Chí Vũ nháy mắt:

- Đúng là thế giới nhỏ thật nhỉ? Nay em tới thật đúng lúc, có đất để em dụng võ đây!

Thiên Anh đặt khay bánh xuống bàn, quay sang nhìn Hoàng Nam, ánh mắt vẫn còn chút bối rối.

- Xin chào bạn học Hoàng Nam, mình là Thiên Anh, em họ của Chí Vũ, chúng ta đã từng gặp nhau. Cậu… đừng nói không nhận ra mình nhé?

Hoàng Nam gật đầu, đáp nhẹ:

- Mình nhớ!

Chỉ một câu “Mình nhớ” thôi, cũng đủ khiến Thiên Anh thấy lòng mình có chút gợn sóng. Cậu ấy nhớ nhỉ…

Thiên Anh vẫn không quên mục đích chính của ngày hôm nay. Cô chủ động đưa bánh cho Chí Vũ, rồi mời Hoàng Nam, bàn tay cô nhỏ, động tác tự nhiên nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng sự khéo léo, ý tứ của người được dạy dỗ chu đáo.

- Tay nghề thăng bậc quá rồi này!

Chí Vũ trêu ghẹo. Thiên Anh cười tươi:

- Em gái anh mà.

Cả hai cùng bật cười. Hoàng Nam ở cạnh cũng khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, gần như chỉ thoáng qua.

Rồi không khí dần chìm trong thế giới học thuật với những bài toán Hóa học đang giải dở. Thiên Anh ngồi đối diện Hoàng Nam, thỉnh thoảng nghiêng đầu đọc đề, thỉnh thoảng đưa ra cách giải khiến cả hai chàng trai đều ngạc nhiên. Giọng cô vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng, từng bước phân tích tỉ mỉ như đang kể một câu chuyện thay vì giải bài.

- Câu này tưởng phức tạp, nhưng chỉ cần đặt ẩn hợp lý là ra ngay. Giống như tách từng lớp một củ hành, không cần đâm thẳng vào lõi.

Mái tóc nghiêng nghiêng, ánh đèn bàn hắt xuống gò má. Cô gái ấy, ở góc nhìn của Hoàng Nam, dường như tỏa ra thứ ánh sáng riêng, không rực rỡ, chỉ vừa đủ khiến người ta không rời mắt.

- Đoạn này có thể dùng tỉ lệ mol thay vì công thức phân tử để đơn giản hóa bước giải. Hai người hiểu đoạn này không? Em có thể giải lại cách khác dễ nhớ hơn.

Hoàng Nam không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở cô, như đang nghe nhưng cũng như đang… lắng nhìn.

Chí Vũ trêu ghẹo:

- Được rồi được rồi cô nương, lại văn vẻ nữa rồi đó. Nhưng phải công nhận rằng cách giải của em đơn giản và dễ hiểu hơn cách làm của anh với Hoàng Nam nhiều nhỉ, đúng là trò cưng của thầy Thành mà.

Thiên Anh khẽ cười, có chút ngại ngùng nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng chẳng dấu nỗi sự tinh nghịch trong đó.

Trời sập tối lúc nào chẳng hay. Ánh đèn vàng trong phòng hắt ra ánh sáng ấm dịu. Thiên Anh nhìn đồng hồ, giật mình:

- Muộn quá rồi, em phải về đây.

Chí Vũ nhíu mày, bước ra mở cửa sổ nhìn trời:

- Tối rồi đấy, để Hoàng Nam đưa em về. Đường về nhà nó tiện đường với em đấy.

Hoàng Nam ngẩng đầu nhìn Chí Vũ. Không nói gì, nhưng khi thấy Thiên Anh đang loay hoay với đôi giày, cậu đứng dậy trước, khẽ nói:

- Đi thôi. Mình đưa cậu về.

Thiên Anh hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười:

- Vậy, cảm ơn cậu nhé!

Không khí thật yên tỉnh, trên nền trời đen đã có vài ánh đèn chiếu sáng cả đoạn đường cả hai đi qua. Thoáng đó đã gần đến nhà Thiên Anh, cả hai cùng dắt xe đi bộ dưới con đường rợp bóng cây, ánh đèn đường hắt nhẹ lên gương mặt của Thiên Anh, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt long lanh như ngậm nước. Thiên Anh là người mở lời trước:

- Cậu là bạn thân của anh Vũ nhà mình thật nhỉ?

Hoàng Nam liếc sang:

- Từ đầu kỳ hai năm rồi đến giờ.

- Mình thấy lạ ghê.

Thiên Anh cười, rồi nói tiếp:

- Anh ấy thì lí lắc, ồn ào, còn cậu thì… có vẻ im lặng.

- Không ồn ào thì không có nghĩa là không hợp. Nó là người bạn đầu tiên nói chuyện với mình khi mình chuyển về Hoa Thanh.

Thiên Anh cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu:

- Thì ra là như vậy nhưng khó tin lắm. Như nước với lửa vậy.

Thiên Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy hứng thú. Hoàng Nam không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói, giọng thấp và đều:

- Mình thấy… đôi khi lửa lại cần nước để không cháy quá lâu.

Thiên Anh bật cười, tiếng cười trong veo.

- Cậu có dùng Zalo không? Kết bạn với mình nhé. Không phải để hỏi bài đâu, chỉ là… lần sau đến nhà anh Vũ, mình lại mời bánh cậu.

Cậu hơi do dự, nhưng ánh mắt Thiên Anh quá chân thành, Hoàng Nam vẫn gật đầu nhẹ. Thiên Anh vui vẻ, nụ cười sáng rỡ:

- Mình gửi lời mời kết bạn rồi đấy. Nhớ chấp nhận nhé, Hoàng Nam.

Trước khi bước vào cổng nhà, Thiên Anh quay lại, vẫy tay nhẹ:

- Chúc cậu ngủ ngon. Và đừng quên xem lại phần mình đã giảng lúc chiều, đơn giản nhưng hiệu quả lắm đấy.

Hoàng Nam nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cổng. Tay cậu vô thức chạm vào điện thoại trong túi quần. Màn hình vừa sáng lên một thông báo: “Thiên Anh đã gửi lời mời kết bạn”. Có lẽ là lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu không tìm lý do để nói “không” với ai đó.

Hóa ra, hai người về chung một con đường nhưng đến hôm nay mới biết. Là Hóa học hay là Sinh học? Cảm xúc đầu đời ấy, có lẽ chẳng cần công thức nào cả.​
 

Đính kèm

  • Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    Năm 17 tuổi, ta yêu nhau.png
    2,7 MB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom