- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 42
CHƯƠNG 29: NGÀY TRI ÂN
Phần 1: TỰ HÀO
Phần 1: TỰ HÀO
Sáng hôm nay, Hoàng Thanh thức dậy sớm hơn thường lệ. Ngay từ khi mặt trời còn chưa kịp lên cao, sân trường đã rộn ràng bước chân. Giữa khoảng sân quen thuộc, một rạp lớn được dựng ngay ngắn, cờ hoa được treo dọc lối đi, từng dải màu đung đưa trong gió sớm. Những tia nắng buổi sáng nhè nhẹ len lỏi qua tán cây bàng, rơi xuống sân trường thành những đốm sáng dịu dàng, khiến không gian vừa trang trọng lại vừa rất đỗi thân quen.
Hôm nay là một ngày đặc biệt với Hoàng Thanh. Từ rất sớm, sân trường đã có mặt đông đủ các thầy cô, các anh chị cựu học sinh, đại biểu từ Sở Giáo dục và lãnh đạo các cấp. Ai cũng mang theo một vẻ háo hức rất riêng, như thể đang chuẩn bị bước vào một khoảnh khắc đáng nhớ của ngôi trường này.
Khi tiếng nhạc mở màn vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu. Tiết mục văn nghệ khai mạc rộn ràng, tràn đầy sức trẻ. Từng động tác, từng nụ cười hòa cùng tiếng vỗ tay khiến cả sân trường như bừng sáng. Đến khi tiết mục khép lại, các diễn viên lui dần vào cánh gà trong tiếng reo hò chưa kịp lắng xuống.
Và rồi, từ phía sau phông sân khấu, hai dáng người trong tà áo dài chậm rãi bước ra. Ánh nắng sớm khẽ chạm lên những họa tiết hoa sen đang nở rộ trên nền vải, khiến tà áo dài của hai người dẫn chương trình càng thêm dịu dàng. Mỗi người một vẻ, Nhã Quỳnh đĩnh đạc, tự tin, Thiên Anh mềm mại, trong trẻo. Cả hai đứng cạnh nhau, vừa đủ nổi bật giữa sân khấu rộng lớn.
Nhã Quỳnh là người cất giọng trước:
- Kính thưa quý thầy cô giáo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến! Trong không khí rộn ràng của tháng 11, tháng tri ân những người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp “trồng người”, hôm nay, trường THPT Hoàng Thanh long trọng tổ chức Họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời Kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Hoàng Thanh. Một chặng đường không chỉ được đo bằng năm tháng, mà còn được viết nên bởi tâm huyết, niềm tin và bao thế hệ đã từng đi qua mái trường này.
Giọng nói vang đều, rõ ràng. Không một chút do dự. Thiên Anh tiếp lời, giọng cô nhẹ hơn, nhưng lại chạm rất sâu:
- Buổi họp mặt hôm nay không chỉ là lời tri ân gửi đến những người đã lặng thầm gieo chữ, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhìn lại hành trình trưởng thành của ngôi trường thân yêu, nơi lưu giữ tuổi trẻ, ước mơ và cả những điều rất đỗi dịu dàng của thanh xuân.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Ở dưới sân trường, trong hàng ghế học sinh và cả phòng chuẩn bị phía sau, không ít ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Ở hàng ghế lớp 12A2, vài bạn ghé tai nhau, lí nhí:
- Trời ơi, hai đứa này chơi trội vậy?
Không có kịch bản. Trên tay cả hai là khoảng không trống rỗng. Khi Thiên Anh và Nhã Quỳnh vừa bước ra khỏi cánh gà, một vài thầy cô không giấu được nét hoang mang. Nhưng rồi, khi giọng nói vang lên tự nhiên, mạch lạc, trôi chảy hơn cả những lần dẫn có kịch bản, sự lo lắng ấy dần dịu lại. Dẫu vậy, trên gương mặt nhiều người vẫn còn phảng phất nét chưa hoàn toàn yên tâm.
Hai người dẫn chương trình mời toàn thể đại biểu, thầy cô và học sinh đứng lên làm lễ chào cờ. Tiếng Quốc ca vang lên, hòa cùng hàng trăm giọng hát. Một cảm giác vừa tự hào vừa hân hoan lan tỏa khắp sân trường.
Các phần tiếp theo nối tiếp nhau: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời đại diện phát biểu. Thiên Anh và Nhã Quỳnh thay nhau dẫn dắt, ăn ý đến lạ. Tên của rất nhiều thầy cô, khách mời được xướng lên tròn vành rõ chữ, không sai một nhịp nào. Xen giữa những phần phát biểu, những tiết mục văn nghệ vòng chung kết lần lượt xuất hiện. Đến tiết mục của lớp nào, lớp đó lại hò reo cổ vũ, tiếng gọi tên lớp vang lên đầy tự hào. Khi tiết mục của 12A2 vừa kết thúc, cả lớp đồng thanh hô lớn:
- 12A2! 12A2 mãi đỉnh!
Tiếng cười bật lên từ hàng ghế đại biểu. Ban đầu, không ít thầy cô còn lo rằng hai MC sẽ nhầm thứ tự hoặc tên tiết mục. Nhưng rồi mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Trên sân khấu, Thiên Anh và Nhã Quỳnh càng dẫn càng hăng say. Dưới khán đài, vài thầy cô bên Sở Giáo dục gật gù, ánh mắt không giấu được sự khen ngợi. Ở một góc nhỏ, vài bạn 12A1 và 12A2 tụm lại trò chuyện.
- Năm nay trường mình chịu chơi ghê.
- Có ý đồ hết đó. Nghe nói đang muốn ghi điểm với mấy thầy cô bên Sở. Với lại năm nay có hai suất thi HSG quốc gia mà một đứa phải qua Hoa Thanh ôn…
- Bảo sao năm nay để học sinh dẫn chương trình lại còn chọn đúng hai đứa đi thi quốc gia làm MC.
Câu chuyện còn chưa dứt thì lớp trưởng 12A2 đã quay xuống ra hiệu trật tự. Phía cuối hàng, hai bạn nam lạ mặt vừa được Kiều Vy và Quỳnh Nhi sắp chỗ ngồi. Thấy vậy, lớp trưởng cũng không bận tâm thêm.
Buổi lễ thoáng chốc bước sang phần vinh danh. Thiên Anh và Nhã Quỳnh lần lượt mời thầy Hiệu trưởng và thầy Hải lên công bố quyết định khen thưởng giáo viên đạt thành tích xuất sắc. Năm nay, số lượng quyết định nhiều đến mức ai cũng nghĩ hai MC sẽ phải đọc kịch bản.
Nhưng không. Cả hai đứng trên bục, đọc tên từng thầy cô bằng giọng rõ ràng, dứt khoát. Không sai một chữ. Không trật một nhịp. Và vẫn không có lấy một tờ giấy nào trên tay. Sân trường lại được một phen xôn xao.
Khi cô Hương và thầy Thành lên nhận bằng khen có học sinh đạt thành tích xuất sắc, hàng ghế 12A1 và 12A2 hào hứng thấy rõ. Có vài tiếng reo vang lên khiến không khí vốn đã vui lại càng thêm rộn ràng.
Sau đó là tiết mục của đội văn nghệ trường. Giai điệu sâu lắng vang lên, những động tác múa uyển chuyển khiến cả sân trường lặng đi, như được kéo vào một khoảng trầm dịu dàng.
Và rồi, phần được mong chờ nhất cũng đến: công bố kết quả hội thi văn nghệ, cắm hoa nghệ thuật của khối 10, 11 và phong trào tập san khối 12. Như mọi năm, giải văn nghệ chủ yếu thuộc về khối 10 và 11. Đến phần cắm hoa nghệ thuật, tiếng vỗ tay dồn dập vang lên sau mỗi giải thưởng.
Cuối cùng, thầy Hải bước lên, đại diện ban giám khảo công bố kết quả tập san khối 12. Khác hẳn những phần trước, cả khối 12 như nín thở. Tiếng xì xào lắng dần, như thể ai cũng vô thức hạ thấp giọng mình lại, sợ làm vỡ đi khoảnh khắc đang căng lên từng chút một. Giọng thầy Hải dõng dạc:
- Tập san năm nay là một phong trào mới, nhưng khối 12 hưởng ứng rất tích cực nên thầy cô trong ban giám khảo phải cân nhắc rất kỹ. Thầy biết các em sắp bước vào một chặng đường quan trọng của cuộc đời mình, nhưng vẫn dành nhiều tâm huyết cho tập san. Thầy hy vọng, dù sau này không còn học tập tại Hoàng Thanh, thì hôm nay vẫn sẽ là một kỷ niệm đẹp.
Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng đâu đó, trong lòng khối 12 chợt lặng lại. Những lời ấy như vô thức nhắc rằng hành trình này sắp đi đến trạm cuối. Ở phía cánh gà, Thiên Anh cũng lặng đi. Cô nhìn về hàng ghế 12A2, nơi cả lớp đang im phăng phắc đến lạ. Không ai nói với ai câu nào, nhưng ai cũng cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập nhanh hơn thường ngày
Giọng thầy Hải vang lên lần nữa:
- Giải Ba tập san khối 12, xin chúc mừng lớp 12A5.
Chỉ một giây sau, 12A5 như bừng tỉnh. Tiếng reo hò vang lên rộn rã, có bạn bật dậy vỗ tay, có bạn huých vai nhau cười lớn. Đó là niềm vui trọn vẹn của những người biết mình đã được ghi nhận, dù chưa phải cao nhất. Tiếng vỗ tay lan ra khắp sân trường, mang theo sự chúc mừng rất thật.
- Giải Nhì tập san khối 12, xin chúc mừng lớp 12A1.
Tiếng reo hò bùng lên, lớn và dài. 12A1 vui mừng thấy rõ, những cái ôm vội, những nụ cười rạng rỡ. Nhưng xen giữa niềm vui ấy, vẫn có những ánh nhìn chậm lại một nhịp, một chút tiếc nuối rất khẽ, như thể ai đó vừa chạm tay vào giấc mơ cao hơn, rồi lại phải buông ra. Nhã Quỳnh phía cánh gà cũng ánh lên vẻ tự hào, quay sang nhìn Thiên Anh cười nhẹ. Trong nụ cười ấy có chút tiếc, nhưng cũng có cả sự đắc ý.
Còn 12A2 lúc này gần như căng cứng. Không còn tiếng thì thầm, không còn tiếng cười. Vài bạn cúi đầu, vài bạn nhìn thẳng lên sân khấu không chớp mắt. Có người mím môi, có người vô thức nắm chặt tay bạn ngồi bên cạnh. Sự hồi hộp ấy không đến từ kỳ vọng quá lớn, mà từ một nỗi lo rất thật.
Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, tập san của 12A1 vốn được đánh giá nhỉnh hơn. Nên khi cái tên 12A1 vang lên ở giải Nhì, niềm hy vọng của 12A2 lập tức chao đảo. Nếu đối thủ mạnh nhất chỉ dừng lại ở đó, chẳng lẽ có một đối thủ khác mạnh hơn đang ẩn mình sao. Vậy thì 12A2 còn cơ hội nào nữa không? Chính câu hỏi không ai dám nói thành lời ấy khiến không khí của 12A2 căng ra từng chút một, như sợi dây kéo dài đến mức sắp đứt.
- Giải Nhất tập san khối 12, xin chúc mừng lớp…
Thiên Anh cảm giác mình không còn nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập trong lồng ngực. Cô đưa tay lên, che một bên tai, như thể sợ chính cái tên sắp được xướng lên sẽ làm mình vỡ ra. Thầy Hải nhìn xuống hàng ghế học sinh, giọng nhanh hơn cũng vang lớn hơn:
- …xin được chúc mừng lớp 12A2 với tác phẩm Tri ân.
Chỉ trong khoảnh khắc, 12A2 vỡ òa. Tiếng reo hò dội lên như sóng. Có bạn bật khỏi ghế, có bạn nhảy cẫng, có bạn vừa cười vừa hét đến khàn giọng. Ngân Thảo lao qua ôm chầm lấy Thiên Anh. Cô chưa kịp nói gì, chỉ biết cười, cười đến cay mắt, rồi vẫy tay về phía lớp mình trong tiếng hò reo chưa chịu dứt. Tưởng như cảm xúc đã lên đến đỉnh, thầy Hải lại mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho sân trường dịu xuống.
- Do thời hạn nộp tập san năm nay rút ngắn nên ban tổ chức quyết định trao thêm một số giải phụ để khích lệ tinh thần các bạn.
Khối 12 lại một lần nữa ồ lên.
- Giải Biên tập xuất sắc nhất, xin chúc mừng bạn Hoàng Ngọc Thiên Anh 12A2.
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Với 12A2, giải thưởng ấy như một niềm tự hào nối dài, khiến sự hân hoan càng thêm trọn vẹn.
- Giải Họa sĩ xuất sắc nhất, xin chúc mừng bạn Vũ Duy Đăng 12A4.
Hàng ghế 12A4 lập tức náo động, tiếng gọi tên vang lên đầy phấn khích. Và rồi, giọng thầy Hải vang lên lần nữa, dứt khoát:
- Giải Tác giả xuất sắc nhất, xin chúc mừng bạn Đoàn Thanh Ngọc 12A2.
Khoảnh khắc ấy, giữa sự hò reo chưa kịp lắng của 12A2, Thanh Ngọc sững người. Cô ngồi im một nhịp, như không chắc mình vừa nghe thấy điều gì. Những ánh mắt xung quanh đồng loạt quay sang. Có người khẽ đẩy vai cô, có người gọi tên cô trong sự ngỡ ngàng. Thanh Ngọc nhìn về phía sân khấu, bắt gặp Thiên Anh cũng đang nhìn về phía cô. Thiên Anh nở một nụ cười rất tươi. Cô không hiểu vì sao Thiên Anh lại cười như thế, càng không đoán ra ẩn ý phía sau nụ cười ấy là gì nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Thanh Ngọc chỉ cảm nhận được một điều rất rõ ràng là nụ cười ấy không hề mang ác ý.
Khoảnh khắc trao giải, Thiên Anh, Thanh Ngọc và lớp trưởng 12A2 đứng giữa sân khấu, ánh mắt tự hào hướng về phía lớp mình. Dưới khán đài, 12A2 hò reo không ngừng. Kiều Vy, Quỳnh Nhi, Hân Nhiên vội vàng rút điện thoại ghi lại những giây phút rực rỡ ấy.
Sau đó, Thiên Anh đại diện học sinh toàn trường phát biểu cảm nghĩ. Lời nói của cô không dài, không chuẩn bị trước, nhưng là cảm xúc thật. Khi cô dứt lời, cả sân trường lặng đi một nhịp rồi mới vỗ tay.
Quỳnh Nhi nghiêng đầu nói nhỏ với Kiều Vy và Hân Nhiên đang ngồi phía sau:
- Tao mà đứng trên đó chắc không nói nổi một chữ.
Buổi lễ khép lại trong lời cảm ơn trang trọng. Nắng đã lên cao hơn, nhưng trong lòng nhiều người, có lẽ sẽ còn giữ mãi dư âm của buổi sáng hôm nay.
Hôm nay là một ngày đặc biệt với Hoàng Thanh. Từ rất sớm, sân trường đã có mặt đông đủ các thầy cô, các anh chị cựu học sinh, đại biểu từ Sở Giáo dục và lãnh đạo các cấp. Ai cũng mang theo một vẻ háo hức rất riêng, như thể đang chuẩn bị bước vào một khoảnh khắc đáng nhớ của ngôi trường này.
Khi tiếng nhạc mở màn vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu. Tiết mục văn nghệ khai mạc rộn ràng, tràn đầy sức trẻ. Từng động tác, từng nụ cười hòa cùng tiếng vỗ tay khiến cả sân trường như bừng sáng. Đến khi tiết mục khép lại, các diễn viên lui dần vào cánh gà trong tiếng reo hò chưa kịp lắng xuống.
Và rồi, từ phía sau phông sân khấu, hai dáng người trong tà áo dài chậm rãi bước ra. Ánh nắng sớm khẽ chạm lên những họa tiết hoa sen đang nở rộ trên nền vải, khiến tà áo dài của hai người dẫn chương trình càng thêm dịu dàng. Mỗi người một vẻ, Nhã Quỳnh đĩnh đạc, tự tin, Thiên Anh mềm mại, trong trẻo. Cả hai đứng cạnh nhau, vừa đủ nổi bật giữa sân khấu rộng lớn.
Nhã Quỳnh là người cất giọng trước:
- Kính thưa quý thầy cô giáo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến! Trong không khí rộn ràng của tháng 11, tháng tri ân những người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp “trồng người”, hôm nay, trường THPT Hoàng Thanh long trọng tổ chức Họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời Kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Hoàng Thanh. Một chặng đường không chỉ được đo bằng năm tháng, mà còn được viết nên bởi tâm huyết, niềm tin và bao thế hệ đã từng đi qua mái trường này.
Giọng nói vang đều, rõ ràng. Không một chút do dự. Thiên Anh tiếp lời, giọng cô nhẹ hơn, nhưng lại chạm rất sâu:
- Buổi họp mặt hôm nay không chỉ là lời tri ân gửi đến những người đã lặng thầm gieo chữ, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhìn lại hành trình trưởng thành của ngôi trường thân yêu, nơi lưu giữ tuổi trẻ, ước mơ và cả những điều rất đỗi dịu dàng của thanh xuân.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Ở dưới sân trường, trong hàng ghế học sinh và cả phòng chuẩn bị phía sau, không ít ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Ở hàng ghế lớp 12A2, vài bạn ghé tai nhau, lí nhí:
- Trời ơi, hai đứa này chơi trội vậy?
Không có kịch bản. Trên tay cả hai là khoảng không trống rỗng. Khi Thiên Anh và Nhã Quỳnh vừa bước ra khỏi cánh gà, một vài thầy cô không giấu được nét hoang mang. Nhưng rồi, khi giọng nói vang lên tự nhiên, mạch lạc, trôi chảy hơn cả những lần dẫn có kịch bản, sự lo lắng ấy dần dịu lại. Dẫu vậy, trên gương mặt nhiều người vẫn còn phảng phất nét chưa hoàn toàn yên tâm.
Hai người dẫn chương trình mời toàn thể đại biểu, thầy cô và học sinh đứng lên làm lễ chào cờ. Tiếng Quốc ca vang lên, hòa cùng hàng trăm giọng hát. Một cảm giác vừa tự hào vừa hân hoan lan tỏa khắp sân trường.
Các phần tiếp theo nối tiếp nhau: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời đại diện phát biểu. Thiên Anh và Nhã Quỳnh thay nhau dẫn dắt, ăn ý đến lạ. Tên của rất nhiều thầy cô, khách mời được xướng lên tròn vành rõ chữ, không sai một nhịp nào. Xen giữa những phần phát biểu, những tiết mục văn nghệ vòng chung kết lần lượt xuất hiện. Đến tiết mục của lớp nào, lớp đó lại hò reo cổ vũ, tiếng gọi tên lớp vang lên đầy tự hào. Khi tiết mục của 12A2 vừa kết thúc, cả lớp đồng thanh hô lớn:
- 12A2! 12A2 mãi đỉnh!
Tiếng cười bật lên từ hàng ghế đại biểu. Ban đầu, không ít thầy cô còn lo rằng hai MC sẽ nhầm thứ tự hoặc tên tiết mục. Nhưng rồi mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Trên sân khấu, Thiên Anh và Nhã Quỳnh càng dẫn càng hăng say. Dưới khán đài, vài thầy cô bên Sở Giáo dục gật gù, ánh mắt không giấu được sự khen ngợi. Ở một góc nhỏ, vài bạn 12A1 và 12A2 tụm lại trò chuyện.
- Năm nay trường mình chịu chơi ghê.
- Có ý đồ hết đó. Nghe nói đang muốn ghi điểm với mấy thầy cô bên Sở. Với lại năm nay có hai suất thi HSG quốc gia mà một đứa phải qua Hoa Thanh ôn…
- Bảo sao năm nay để học sinh dẫn chương trình lại còn chọn đúng hai đứa đi thi quốc gia làm MC.
Câu chuyện còn chưa dứt thì lớp trưởng 12A2 đã quay xuống ra hiệu trật tự. Phía cuối hàng, hai bạn nam lạ mặt vừa được Kiều Vy và Quỳnh Nhi sắp chỗ ngồi. Thấy vậy, lớp trưởng cũng không bận tâm thêm.
Buổi lễ thoáng chốc bước sang phần vinh danh. Thiên Anh và Nhã Quỳnh lần lượt mời thầy Hiệu trưởng và thầy Hải lên công bố quyết định khen thưởng giáo viên đạt thành tích xuất sắc. Năm nay, số lượng quyết định nhiều đến mức ai cũng nghĩ hai MC sẽ phải đọc kịch bản.
Nhưng không. Cả hai đứng trên bục, đọc tên từng thầy cô bằng giọng rõ ràng, dứt khoát. Không sai một chữ. Không trật một nhịp. Và vẫn không có lấy một tờ giấy nào trên tay. Sân trường lại được một phen xôn xao.
Khi cô Hương và thầy Thành lên nhận bằng khen có học sinh đạt thành tích xuất sắc, hàng ghế 12A1 và 12A2 hào hứng thấy rõ. Có vài tiếng reo vang lên khiến không khí vốn đã vui lại càng thêm rộn ràng.
Sau đó là tiết mục của đội văn nghệ trường. Giai điệu sâu lắng vang lên, những động tác múa uyển chuyển khiến cả sân trường lặng đi, như được kéo vào một khoảng trầm dịu dàng.
Và rồi, phần được mong chờ nhất cũng đến: công bố kết quả hội thi văn nghệ, cắm hoa nghệ thuật của khối 10, 11 và phong trào tập san khối 12. Như mọi năm, giải văn nghệ chủ yếu thuộc về khối 10 và 11. Đến phần cắm hoa nghệ thuật, tiếng vỗ tay dồn dập vang lên sau mỗi giải thưởng.
Cuối cùng, thầy Hải bước lên, đại diện ban giám khảo công bố kết quả tập san khối 12. Khác hẳn những phần trước, cả khối 12 như nín thở. Tiếng xì xào lắng dần, như thể ai cũng vô thức hạ thấp giọng mình lại, sợ làm vỡ đi khoảnh khắc đang căng lên từng chút một. Giọng thầy Hải dõng dạc:
- Tập san năm nay là một phong trào mới, nhưng khối 12 hưởng ứng rất tích cực nên thầy cô trong ban giám khảo phải cân nhắc rất kỹ. Thầy biết các em sắp bước vào một chặng đường quan trọng của cuộc đời mình, nhưng vẫn dành nhiều tâm huyết cho tập san. Thầy hy vọng, dù sau này không còn học tập tại Hoàng Thanh, thì hôm nay vẫn sẽ là một kỷ niệm đẹp.
Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng đâu đó, trong lòng khối 12 chợt lặng lại. Những lời ấy như vô thức nhắc rằng hành trình này sắp đi đến trạm cuối. Ở phía cánh gà, Thiên Anh cũng lặng đi. Cô nhìn về hàng ghế 12A2, nơi cả lớp đang im phăng phắc đến lạ. Không ai nói với ai câu nào, nhưng ai cũng cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập nhanh hơn thường ngày
Giọng thầy Hải vang lên lần nữa:
- Giải Ba tập san khối 12, xin chúc mừng lớp 12A5.
Chỉ một giây sau, 12A5 như bừng tỉnh. Tiếng reo hò vang lên rộn rã, có bạn bật dậy vỗ tay, có bạn huých vai nhau cười lớn. Đó là niềm vui trọn vẹn của những người biết mình đã được ghi nhận, dù chưa phải cao nhất. Tiếng vỗ tay lan ra khắp sân trường, mang theo sự chúc mừng rất thật.
- Giải Nhì tập san khối 12, xin chúc mừng lớp 12A1.
Tiếng reo hò bùng lên, lớn và dài. 12A1 vui mừng thấy rõ, những cái ôm vội, những nụ cười rạng rỡ. Nhưng xen giữa niềm vui ấy, vẫn có những ánh nhìn chậm lại một nhịp, một chút tiếc nuối rất khẽ, như thể ai đó vừa chạm tay vào giấc mơ cao hơn, rồi lại phải buông ra. Nhã Quỳnh phía cánh gà cũng ánh lên vẻ tự hào, quay sang nhìn Thiên Anh cười nhẹ. Trong nụ cười ấy có chút tiếc, nhưng cũng có cả sự đắc ý.
Còn 12A2 lúc này gần như căng cứng. Không còn tiếng thì thầm, không còn tiếng cười. Vài bạn cúi đầu, vài bạn nhìn thẳng lên sân khấu không chớp mắt. Có người mím môi, có người vô thức nắm chặt tay bạn ngồi bên cạnh. Sự hồi hộp ấy không đến từ kỳ vọng quá lớn, mà từ một nỗi lo rất thật.
Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, tập san của 12A1 vốn được đánh giá nhỉnh hơn. Nên khi cái tên 12A1 vang lên ở giải Nhì, niềm hy vọng của 12A2 lập tức chao đảo. Nếu đối thủ mạnh nhất chỉ dừng lại ở đó, chẳng lẽ có một đối thủ khác mạnh hơn đang ẩn mình sao. Vậy thì 12A2 còn cơ hội nào nữa không? Chính câu hỏi không ai dám nói thành lời ấy khiến không khí của 12A2 căng ra từng chút một, như sợi dây kéo dài đến mức sắp đứt.
- Giải Nhất tập san khối 12, xin chúc mừng lớp…
Thiên Anh cảm giác mình không còn nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập trong lồng ngực. Cô đưa tay lên, che một bên tai, như thể sợ chính cái tên sắp được xướng lên sẽ làm mình vỡ ra. Thầy Hải nhìn xuống hàng ghế học sinh, giọng nhanh hơn cũng vang lớn hơn:
- …xin được chúc mừng lớp 12A2 với tác phẩm Tri ân.
Chỉ trong khoảnh khắc, 12A2 vỡ òa. Tiếng reo hò dội lên như sóng. Có bạn bật khỏi ghế, có bạn nhảy cẫng, có bạn vừa cười vừa hét đến khàn giọng. Ngân Thảo lao qua ôm chầm lấy Thiên Anh. Cô chưa kịp nói gì, chỉ biết cười, cười đến cay mắt, rồi vẫy tay về phía lớp mình trong tiếng hò reo chưa chịu dứt. Tưởng như cảm xúc đã lên đến đỉnh, thầy Hải lại mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho sân trường dịu xuống.
- Do thời hạn nộp tập san năm nay rút ngắn nên ban tổ chức quyết định trao thêm một số giải phụ để khích lệ tinh thần các bạn.
Khối 12 lại một lần nữa ồ lên.
- Giải Biên tập xuất sắc nhất, xin chúc mừng bạn Hoàng Ngọc Thiên Anh 12A2.
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Với 12A2, giải thưởng ấy như một niềm tự hào nối dài, khiến sự hân hoan càng thêm trọn vẹn.
- Giải Họa sĩ xuất sắc nhất, xin chúc mừng bạn Vũ Duy Đăng 12A4.
Hàng ghế 12A4 lập tức náo động, tiếng gọi tên vang lên đầy phấn khích. Và rồi, giọng thầy Hải vang lên lần nữa, dứt khoát:
- Giải Tác giả xuất sắc nhất, xin chúc mừng bạn Đoàn Thanh Ngọc 12A2.
Khoảnh khắc ấy, giữa sự hò reo chưa kịp lắng của 12A2, Thanh Ngọc sững người. Cô ngồi im một nhịp, như không chắc mình vừa nghe thấy điều gì. Những ánh mắt xung quanh đồng loạt quay sang. Có người khẽ đẩy vai cô, có người gọi tên cô trong sự ngỡ ngàng. Thanh Ngọc nhìn về phía sân khấu, bắt gặp Thiên Anh cũng đang nhìn về phía cô. Thiên Anh nở một nụ cười rất tươi. Cô không hiểu vì sao Thiên Anh lại cười như thế, càng không đoán ra ẩn ý phía sau nụ cười ấy là gì nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Thanh Ngọc chỉ cảm nhận được một điều rất rõ ràng là nụ cười ấy không hề mang ác ý.
Khoảnh khắc trao giải, Thiên Anh, Thanh Ngọc và lớp trưởng 12A2 đứng giữa sân khấu, ánh mắt tự hào hướng về phía lớp mình. Dưới khán đài, 12A2 hò reo không ngừng. Kiều Vy, Quỳnh Nhi, Hân Nhiên vội vàng rút điện thoại ghi lại những giây phút rực rỡ ấy.
Sau đó, Thiên Anh đại diện học sinh toàn trường phát biểu cảm nghĩ. Lời nói của cô không dài, không chuẩn bị trước, nhưng là cảm xúc thật. Khi cô dứt lời, cả sân trường lặng đi một nhịp rồi mới vỗ tay.
Quỳnh Nhi nghiêng đầu nói nhỏ với Kiều Vy và Hân Nhiên đang ngồi phía sau:
- Tao mà đứng trên đó chắc không nói nổi một chữ.
Buổi lễ khép lại trong lời cảm ơn trang trọng. Nắng đã lên cao hơn, nhưng trong lòng nhiều người, có lẽ sẽ còn giữ mãi dư âm của buổi sáng hôm nay.