My little angel 💜

Viết cho chúng ta, hai người quen thành lạ... vẫn là mùa hạ, nhưng không còn "Chúng ta".

Thuở dại khờ, chúng ta đã có một khoảng thời gian gắn bó bên nhau, tuy không dài nhưng cũng đủ để cảm nhận tình cảm mình dành cho nhau là thật lòng. Tại thời điểm đó, tình yêu đó, là duy nhất, là tuyệt đối, là bất biến.
Khi ấy ta còn trẻ, những gì nhiệt thành nhất, đẹp đẽ nhất, nồng nàn nhất chúng ta đều gửi gắm cho nhau, cho tình yêu này, chẳng hề nghi ngại hay tính toan điều gì.
Chúng ta không thể quên, không có nghĩa là sẽ không nhạt nhoà theo năm tháng. Nhiều năm đi qua, chúng ta trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, chín chắn hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn. Khi ấy chúng ta hiểu rằng chẳng có điều gì là mãi mãi.
Những kỷ niệm, những hồi ức, anh đều đã cất gọn tại một nơi không ai biết, chỉ có mình anh hay. Theo năm tháng nó cũng đã bị thời gian bào mòn đi ít nhiều, nhưng những kí ức về em thì vẫn vẹn nguyên ở đó. Anh nhớ rất rõ những món ăn, sở thích, mọi thứ về em và tất nhiên anh cũng không quên hôm nay là sinh nhật của em. Chúc mừng sinh nhật, pé ngốc của anh.
Làm sao anh quên được những ngày tháng ấy, thật buồn khi anh phải gửi gắm những cảm xúc của mình ở chốn này, thật buồn khi giờ đây anh cũng không thể cùng em chờ đợi khoảnh khắc bước sang tuổi mới. Cô gái của anh năm đó, bây giờ đã lớn, đã mạnh mẽ và thôi yếu lòng trước những mối lo toan, đã đủ cứng rắn để đối mặt với xã hội đầy hiểm nguy ngoài kia, mà không cần đến bờ vai anh nữa rồi.
Cầu chúc cho em, ngày nào cũng là ngày vui nơi em muốn. Dù có quên mang ô, em cũng hãy nói với lòng mình rằng "Chị đây hôm nay muốn được tung tăng dưới mưa" Dù cho có mệt mỏi sức cùng lực kiệt, vẫn luôn có người chờ đón em về.
Cầu mong trên đoạn đường em đi, sỏi đá cũng hoá thành hoa, cỏ cây cũng vì em mà đua sắc. Mong em những ngày yếu mềm, được tựa vào vai nửa kia thật thật lòng.
Cầu mong đường em đi sẽ dài lâu, có đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện.
Anh biết em không quen với việc uống thuốc, vậy nên hãy giữ cho mình luôn khoẻ mạnh. Chặng đường phía trước vẫn còn xa, hãy luôn chuẩn bị hành trang thật đủ đầy.
Mong em giữ mình luôn cứng cỏi, cũng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần có giới hạn. Mong em ở bên nửa kia đích thực, sẵn lòng phá vỡ mọi quy tắc.
Tình yêu ấy mình đã trao đi rồi, đâu biết bây giờ lại chua xót phải không em.
Sau này anh vẫn sẽ viết cho em, dù cho không bao giờ gửi. Sinh nhật năm này hay năm khác, vẫn là những dòng chữ không người nhận... Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến bên em Ttn của anh.
 
Tháng Mười rồi. Tròn 10 năm.

Một câu chuyện cũ từng được viết nên từ tháng mười của nhiều năm trước. Hồn nhiên chấp bút, nặng lòng chấm hết. Kẻ ở người đi vốn chẳng còn quan trọng, khi một trong hai chẳng cần người còn lại.
Tôi nhớ những ngày mình vật vã như thế nào để chấp nhận sự thật, chấp nhận những vỡ nát trong lòng là thật, và người không cần tình yêu này nữa cũng là thật. Những ngày ấy tôi nhọc lòng lắm, nhìn trời xanh cũng thấy đau lòng. Nỗi đau to lớn lấn át hết tâm trí, tôi mất đi chính mình vào những ngày tuyệt vọng đến cùng cực như vậy.
Thoáng chốc đã 10 năm, biết bao mùa hạ sang thu những giày vò cũng đã thôi cuồn cuộn. Tôi nhớ người từng nói rằng mọi chuyện sẽ qua thôi, rằng đâu ai đau khổ mãi. Nhưng giờ tôi mới hiểu, thực ra mình chẳng quên được nỗi đau ấy, chỉ là đã học được cách sống cùng nó.
Mai này có lúc tôi sẽ quên được những nỗi đau ấy, nhưng vết thương thì vẫn còn đó. Nó thành sẹo bám vào trong hình hài, làm dấu tích cho những ngày ngây dại, từng tin tưởng rằng người sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Qua rồi, cái thời xa xôi ấy, vẫn mong người sống tốt dù chúng ta chẳng bao giờ gặp lại được chúng ta...
 
Có những điều anh biết chỉ còn là những hoài niệm xưa cũ. Bóng dáng người từng thương rồi mai này cũng phai mờ đi, chỉ còn lại trong nhau những kỉ niệm nhạt màu. Nếu một mai em nhớ về Sài Gòn, nhớ về những năm tháng thanh xuân thật đẹp, anh mong trong những nỗi nhớ ấy có một chỗ dành cho anh.
Nhớ để thấy lòng bình yên vì đã từng có nhau, không mong em buồn hoài về những điều đã cũ.
Em biết mà đúng không, có những điều chỉ có thể giấu trong tim. Chẳng hạn như em, như anh, như tình yêu của chúng ta.!
Có những cuộc gặp gỡ trên thế gian này đem lại cho người ta nhiều cung bậc cảm xúc. Là khi một người đưa một ánh nhìn, người còn lại cũng vừa kịp lúc ngoái đầu nhìn lại. Là khi một người vừa có những rung động, người kia cũng vừa hay tim bồi hồi...
Anh đã gặp được người ấy trong những hành trình với vô vàn cuộc hội hộ, người con gái có cái tên rất đẹp, mang tên một loài hoa với sự mong manh nhưng đầy sức sống.
Em đến nhẹ nhàng vào một ngày cuối đông, mang cho anh những niềm vui và hạnh phúc giản đơn nhất. Cảm xúc vẫn là thứ duy nhất anh tin sẽ không bao giờ biết dối lừa người ta, bởi những ngày tháng ấy từng chút một đều khiến anh trân trọng và gìn giữ.
Sài Gòn, nơi chứng kiến bao cuộc hội ngộ và chia ly, nơi để lại cho chúng mình nhiều nhớ nhung và hoài niệm. Sài Gòn, nuôi dưỡng tình yêu thương qua những buổi hẹn hò, cũng là nơi gặp nhau lần cuối sau những cái vẫy tay chào tạm biệt.
Anh nhớ nhiều, nhớ từng góc phố, nhớ những con đường chúng ta đi qua, nhớ nụ cười trong veo của buổi đầu gặp mặt và nhớ cả đôi mắt của ngày đầu dạo bước bên nhau. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, không biết có bao giờ vào một chiều hoàng hôn kéo đến, ở nơi xa xôi cách Sài Gòn vài trăm km, em có nhớ về buổi hẹn hò bên hồ Con Rùa một chiều trời trong vắt, mình ngồi trên những bậc thang kể nhau nghe về những điều vu vơ, nhưng trong mắt nhau khi ấy là cả một trời hạnh phúc...
Tình yêu là một điều gì đó khó lý giải nhất, cảm xúc cứ trào dâng trong những câu chuyện không đầu không cuối mà mình nói nhau nghe. Để rồi anh biết sau những ngày đồng hành ấy, tình yêu của anh dành cho em cũng lớn dần lên, từng chút một nuôi dưỡng và vun đắp bằng những mong ước xa xôi. Nhưng rồi mọi thứ chưa kịp một lần trọn vẹn, mình phải ngậm ngùi gác lại những giấc mơ dang dở mà chẳng thể đi tiếp cùng nhau. Điều may mắn mà anh có thể làm cho em ở thời điểm ấy là giữ lại những hồi ức đẹp đẽ ở Sài Gòn trong trái tim em, để mỗi khi nghĩ về nơi này sẽ chỉ là những ngày tháng thanh xuân thật đẹp, những cuộc hội ngộ đầy nụ cười, những lần lang thang cùng nhau trên những con đường dòng xe nhộn nhịp. Bao lần em muốn dừng lại ở đây, anh cũng đều níu giữ lại, anh cố gắng níu kéo đoạn tình cảm này bởi anh biết những ngày tháng có em khiến cuộc đời anh trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn. Ngay cả khi đưa em ra bến xe rời Sài Gòn, anh vẫn nuôi hy vọng rất nhiều vào những lần hội ngộ, nhưng anh lại không biết rằng lần tạm biệt ấy lại là lần cuối cùng anh có thể đứng trước mặt em, nhìn thấy nụ cười đã bớt đi sự tươi tắn, nhìn thấy đôi mắt đã chứa nhiều nỗi buồn mà em cố che đi, lòng anh nghẹn lại.
Chúng mình vẫn còn đó những dự định chưa kịp hoàn thành, về chuyến đi Vũng Tàu vào một ngày hè tháng sáu. Cuối cùng cũng đành gác lại sau một lời tạm biệt. Anh không dám níu kéo em thêm một lần nào nữa, bởi vì em còn gánh trên vai nhiều gánh nặng không thể dễ dàng đặt xuống được.
Khoảng cách vốn dĩ không thể làm khó anh, nhưng nhìn vào những nỗi lo, những băn khoăn và do dự của em khiến anh biết mình nên để em rời đi. Con đường phía trước vẫn là những hành trình rất dài mà em phải đi, rồi ở một trạm dừng chân nào đó em sẽ gặp một người đồng hành của riêng mình, đến vừa kịp lúc để đưa bàn tay cho em nắm, đưa bờ vai cho em tựa vào. Ai rồi cũng sẽ bình yên trên hành trình của mình, phải không em?
Đoạn đường mình trải qua cùng nhau không gọi là quá dài, nhưng em có tin không, khoảng thời gian ấy luôn là những tháng ngày đẹp đẽ và bình yên đối với anh. Cảm ơn vì ngày ấy em bước vào cuộc đời anh, khiến anh có thêm nhiều động lực để phát triển bản thân và hoàn thiện mình hơn.
Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ về em, những hồi ức ấy như những mạch cảm xúc chạy dài trong tâm trí, có vui, có buồn, có chút luyến tiếc và xót xa. Anh mang những cảm xúc dành cho em cất một góc nơi trái tim, để rồi chỉ chờ những ngày mưa bay bay trên phố anh lại đem những mảnh kí ức rời rạc ấy ghép thành con chữ. Những mảnh kí ức ấy có tên người con gái mà anh từng yêu, từng thương.!
 
Quay lại
Top Bottom