My little angel 💜

Viết cho chúng ta, hai người quen thành lạ... vẫn là mùa hạ, nhưng không còn "Chúng ta".

Thuở dại khờ, chúng ta đã có một khoảng thời gian gắn bó bên nhau, tuy không dài nhưng cũng đủ để cảm nhận tình cảm mình dành cho nhau là thật lòng. Tại thời điểm đó, tình yêu đó, là duy nhất, là tuyệt đối, là bất biến.
Khi ấy ta còn trẻ, những gì nhiệt thành nhất, đẹp đẽ nhất, nồng nàn nhất chúng ta đều gửi gắm cho nhau, cho tình yêu này, chẳng hề nghi ngại hay tính toan điều gì.
Chúng ta không thể quên, không có nghĩa là sẽ không nhạt nhoà theo năm tháng. Nhiều năm đi qua, chúng ta trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, chín chắn hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn. Khi ấy chúng ta hiểu rằng chẳng có điều gì là mãi mãi.
Những kỷ niệm, những hồi ức, anh đều đã cất gọn tại một nơi không ai biết, chỉ có mình anh hay. Theo năm tháng nó cũng đã bị thời gian bào mòn đi ít nhiều, nhưng những kí ức về em thì vẫn vẹn nguyên ở đó. Anh nhớ rất rõ những món ăn, sở thích, mọi thứ về em và tất nhiên anh cũng không quên hôm nay là sinh nhật của em. Chúc mừng sinh nhật, pé ngốc của anh.
Làm sao anh quên được những ngày tháng ấy, thật buồn khi anh phải gửi gắm những cảm xúc của mình ở chốn này, thật buồn khi giờ đây anh cũng không thể cùng em chờ đợi khoảnh khắc bước sang tuổi mới. Cô gái của anh năm đó, bây giờ đã lớn, đã mạnh mẽ và thôi yếu lòng trước những mối lo toan, đã đủ cứng rắn để đối mặt với xã hội đầy hiểm nguy ngoài kia, mà không cần đến bờ vai anh nữa rồi.
Cầu chúc cho em, ngày nào cũng là ngày vui nơi em muốn. Dù có quên mang ô, em cũng hãy nói với lòng mình rằng "Chị đây hôm nay muốn được tung tăng dưới mưa" Dù cho có mệt mỏi sức cùng lực kiệt, vẫn luôn có người chờ đón em về.
Cầu mong trên đoạn đường em đi, sỏi đá cũng hoá thành hoa, cỏ cây cũng vì em mà đua sắc. Mong em những ngày yếu mềm, được tựa vào vai nửa kia thật thật lòng.
Cầu mong đường em đi sẽ dài lâu, có đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện.
Anh biết em không quen với việc uống thuốc, vậy nên hãy giữ cho mình luôn khoẻ mạnh. Chặng đường phía trước vẫn còn xa, hãy luôn chuẩn bị hành trang thật đủ đầy.
Mong em giữ mình luôn cứng cỏi, cũng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần có giới hạn. Mong em ở bên nửa kia đích thực, sẵn lòng phá vỡ mọi quy tắc.
Tình yêu ấy mình đã trao đi rồi, đâu biết bây giờ lại chua xót phải không em.
Sau này anh vẫn sẽ viết cho em, dù cho không bao giờ gửi. Sinh nhật năm này hay năm khác, vẫn là những dòng chữ không người nhận... Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến bên em Ttn của anh.
 
Tháng Mười rồi. Tròn 10 năm.

Một câu chuyện cũ từng được viết nên từ tháng mười của nhiều năm trước. Hồn nhiên chấp bút, nặng lòng chấm hết. Kẻ ở người đi vốn chẳng còn quan trọng, khi một trong hai chẳng cần người còn lại.
Tôi nhớ những ngày mình vật vã như thế nào để chấp nhận sự thật, chấp nhận những vỡ nát trong lòng là thật, và người không cần tình yêu này nữa cũng là thật. Những ngày ấy tôi nhọc lòng lắm, nhìn trời xanh cũng thấy đau lòng. Nỗi đau to lớn lấn át hết tâm trí, tôi mất đi chính mình vào những ngày tuyệt vọng đến cùng cực như vậy.
Thoáng chốc đã 10 năm, biết bao mùa hạ sang thu những giày vò cũng đã thôi cuồn cuộn. Tôi nhớ người từng nói rằng mọi chuyện sẽ qua thôi, rằng đâu ai đau khổ mãi. Nhưng giờ tôi mới hiểu, thực ra mình chẳng quên được nỗi đau ấy, chỉ là đã học được cách sống cùng nó.
Mai này có lúc tôi sẽ quên được những nỗi đau ấy, nhưng vết thương thì vẫn còn đó. Nó thành sẹo bám vào trong hình hài, làm dấu tích cho những ngày ngây dại, từng tin tưởng rằng người sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Qua rồi, cái thời xa xôi ấy, vẫn mong người sống tốt dù chúng ta chẳng bao giờ gặp lại được chúng ta...
 
Quay lại
Top Bottom