Mùi kỷ niệm

Em đã yêu những con đường xa lạ
Những ánh nhìn lơ lững cuối chân mây
Yêu những chiều về con đường hối hả
Có ánh nhìn tha thiết rất nồng say

Em đã yêu những đêm ngồi nhung nhớ
Nhớ nụ cười chao động ánh nắng nghiêng
Nhớ khoảng trời trong những lần bỡ ngỡ
Gió rì rào rung nhẹ trái tim yêu

Em bao giờ đã không còn thơ thẫn
Buồn một mình lặng lẽ đỏ bờ mi
Em bao giờ đã hằng đêm suy nghĩ
Nhớ một người mà chẳng hiểu tại sao

Em bao giờ đã đếm trọn vì sao
Ghép thành thơ bằng nỗi nhớ cồn cào
Em bao giờ đã cười nhỏ một mình
Dù chẳng biết chủ nhân nụ cười kia
Có phải anh…
…..tội phạm mọi nguyên nhân?
 
Tiếng đồng hồ buông tiếng thở trầm tư
Nghe nao nao một nỗi buồn vô cớ
Đêm…không anh lòng em thấy nhớ
Khoảng tim mình sao trống rỗng đơn côi

Đêm là tiếng đồng hồ nông nỗi
Chạy thật nhanh như vũ điệu cuồng say
Em đợi chờ..rồi thấy lòng sợ hãy
Anh đâu rồi giữa vắng lặng mênh mông

Em thấy mình nhỏ bé quá…biết không?
Khi trống vắng một người trong tâm trí
Dù nhớ lắm, lòng không ngừng suy nghĩ
Sao cô đơn cứ vây kín tâm hồn?

Mong thấy anh dù gọi là…rất ảo
Vẫn muốn nhìn để tim khỏi nôn nao
Để nỗi nhớ kéo thời gian đi chậm
Cho gần nhau một khoảng lặng…tình yêu!
 
×
Quay lại
Top Bottom