Mùi kỷ niệm

Xin gửi lại gió chút tình thầm lặng
Tháng năm về xôn xao phố chiều lên
Bên gốc đá, phượng già rồi, rực đỏ
Em mơ màng nghe giọt đắng ve rền

Năm tháng nào cho ngày xanh trở lại
Áo học trò còn lưu bút mực say
Ôi, nhớ quá ngày xưa trắng như mây
Nhuộm thêm hồng của cánh phượng hương bay

Xe đạp chiều nghe con phố ngẫn ngơ
Nhìn trước ngõ, trường nay vắng quá
Hè đã về thiêu đốt ánh mắt xa
Còn đâu nữa mái tóc thầy hoa râm

Có bao giờ tháng năm mình hội ngộ
Giữa vùng trời đỏ thắm phượng mơ
Có ánh mắt nhìn em cười lưu luyến
Xuỵt! Nhẹ thôi để gió thì thầm!
 
Có ai đó đưa hương vào ô cửa
Vung cánh hồng phượng đổ nắng trưa
Có ai đó chia nhau nhìn khắp nẽo
Chờ ngày đi mang cả bóng trường xưa


Xa quá rồi sao ngày thi rộn rạo
Phố len đèn trong tiếng đọc xôn xao
Nghe nhỏ nhỏ tiếng thì thào cô bạn
Mắt nhắm nghiền vẫn cố nghêu ngao


Cứ lắng lại một phút lòng xao động
Để nhớ về một thời đôi mắt trong
Có tiếng dạy của cô thầy trên bục
Có nụ cười em nhớ mãi...ngày xưa
 
Anh đã bảo mùa hạ nhiều kỹ niệm
Em vẫn nhớ những dòng thơ màu tím
Anh viết cho em, hoài niệm hạ xanh

Hạ về…
…bỗng đôi mắt em buồn
Nhớ về anh nơi ngày xưa đến muộn
Để một lần…
…anh ra đi như gió
Em ở lại, rủ mắt sầu, cố nhân ơi!

Em chẳng biết phượng nở tự bao giờ
Để vô tâm...
…em bỏ anh thẩn thờ
Để rồi gió, cuốn anh đi như thể
Một chùm mây trôi...
…tựa giấc mơ

Chiếc lá mồng tơi nhỏ lệ buồn thương nhớ
Ngày hôm qua nơi cuối phố anh chờ
Em bỏ qua như hành trình vô định
Hối tiếc gì khi mọi thứ vụt xa

Anh nhỉ!
 
Ngắt nắng em thả vào không gian
Chiều không anh, buồn lắm...........
Chẳng có con đò chiều đưa, sáng đón
Sông lặng buồn,....vỡ ký ức âm thầm

Chẳng hiểu vì sao anh không đến
Gió nhoài mình ôm cánh phượng bay
Em ủ mắt trông con đò đi mãi
Nỗi cô đơn, ngăn cản bước chân về

Em yêu sắc tím....
Hoàng hôn về buồn..... anh nhỉ?
Chẳng hiểu vì sao em khóc
Nhạt nhòa, nhật ký em ghi....
 
Một chút gì đó…cho tình yêu mới
Trăng âm thầm soi bước anh đi…
Rồi ngày mai trăng hóa vàng đôi mắt
Vẫn mong người….
………….nơi ấy khỏi chia li

Anh đã về, nơi con đò khi ấy
Đẹp tình duyên bên cô gái anh yêu
Còn riêng em…. Nhờ trăng chở nhớ
Chở muôn phương……
……………mong ước….gì đây??

Để em gọi….
Tình yêu ơi, mi là giọt cà phê đắng
Đắng từ môi, đắng đến cả tâm hồn
Để một phút…ta cùng mi…dài hạn
Đêm…. Vẫn thế….
……..soi lòng vô vọng…..
 
Hạ thương
Em chở mùa hạ trên đôi vai gầy
Trong lối cũ đỏ đầy hoa phượng thắm
Gió đưa hương vào ô cửa lặng thầm
Nghe chất nhớ gợi đầy hương kỹ niệm

Ai dạo nhạc qua từng hàng ghế nhỏ
Nốt diệu dàng, lại một nốt nên thơ
Êm như gió, nghiêng đầu nghe tiếng hát
Đàn ve sầu ngơ ngẫn ngó nhìn em…

Hạ đậu trên vai em… không hối hả
Giọt mực xanh viết lưu bút nhớ thầy
Ôi, hạ ơi…bao nhiêu là thương mến
Viết cho ai….
….. gợi nhớ tiếng giảng thầy!
 
Thuyền mênh mông thuyền đi xa vời vợi
Sóng gợn nhiều làm biển cũng chơi vơi
Ơi cơn gió đừng mang thuyền đi nữa
Bến đợi chờ mòn mõi mãi không thôi

Ta đã nói gì, giữa gió và mưa
Anh đã gửi gì qua đôi mắt trong
Em đã viết gì mà mỉm cười che giấu
Ngày xưa ôi, những tháng ngày thơ mộng

Hoa tím nhà ai rụng đầy lối nhỏ
Mỗi ngày về anh hái tặng vài bông
Màu hoa đấy là tình anh…bỏ ngõ
Biết yêu rồi nên em cũng vẫn vơ

Tình yêu đầu sao nhẹ nhàng đến thế
Đến rồi đi, không một tiếng giã từ
Để ai đó đêm hằng đêm tư lự
Nhìn trăng cao, trăng không hiểu lòng nhau

Biển ơi, mênh mông tựa như tình em
Thuyền ơi, xa xôi tựa như tình anh
Sóng ơi, như muôn trùng cách trở
Chuyện chúng mình thành bọt sóng mong manh!
 
Em chợt nhớ mùa hoa giấy năm nào
Xanh của lá, đỏ của hoa, tình nguyên vẹn
Em chợt nhớ buổi chiều nào anh hẹn
Quán cóc ven đường thành kỹ niệm trong tim

Mùa thu ơi, xanh mắt người viễn xứ
Lá nằm im không thỏ thẻ trộm nhìn
Đôi mắt ai, chớm lạnh nỗi riêng tư
Như chính anh, gửi trọn một bóng hình
 
Nếu cuộc đời cho em một điều ước

Ước gì đây? Cho cả anh và em

Em sẽ ước bàn tay mình có phép

Hóa cuộc đời trong bóng tối đêm đen


Em sẽ biến trái tim mình thánh đá

Không biết buồn, không nhớ, không đau

Để máu chảy cũng lạnh lùng xa lạ

Rót vào mi, không phải nước mắt đâu


Em sẽ biến đôi mắt anh thành gió

Phớt qua đời trong chập chờn giấc mơ

Khi tỉnh giấc giật mình em cười khẻ

Chẳng có anh đâu trong lòng đóng khép


Em sẽ biến nụ cười mình thành biển

Nhấn chìm tàu những lãng khách lênh đênh

Để ngày sau con tàu sẽ có bến

Để bến không chờ, khắc khoải đêm đông


Em sẽ biến kỹ niệm mình thành không

Khi điều đó làm em thêm yếu mềm

Không vật cản, đời em là chiếc lá

Rớt xuống dòng như nước chảy ra khơi


Em sẽ biến lòng mình thành vực thẳm

Để cô đơn thành đáy vực đó thôi

Em sẽ tạo cả vùng trời vô cảm

Trong tim em để xóa bóng hình anh
 
Tuổi học trò ai không một lần yêu

Dù tình yêu đó là ngu ngờ, dại khờ

Tuổi học trò ai không qua thời bẽn lẽn

Dấu ánh nhìn sau nỗi nhớ quân quơ


Ta gửi chút gì cho sương hồng mỗi sớm

Ngóng mắt nhìn qua khung cửa còn say

Chân vội vã, ta tìm và ta trốn

Những khoảng riêng, ai biết và ai hay


Tuổi học trò là những lúc thơ ngây

Điều vụn dại cũng nghĩ hoài không biết

Cơn gió qua cũng nhủ thầm…lạ đấy

Mà thật ra điều ấy quá bình thường


Một thời để nhớ, một thời để thương

Một thời vấn vươn cất vào hoài niệm

Để mai đi rồi, còn mãi trong tim

Khúc ca nào giữa nắng trút thềm xưa
 
Không có cơn mưa cùng em tâm sự
Không có gió nồng gọi giấc ngủ ngoan
Em thức đợi tiếng đồng hồ bình thản
Nhịp kim đi, từng nhịp tim liên hồi

Em buồn lắm, cố chôn chặt tim yêu
Dù đã không còn nhớ, chuyện xa vời
Sao vẫn có lúc riêng em lặng lẽ
Trong cô đơn, em thức đợi mưa về

Đến bao giờ em hết nhớ, hết mong
Đến bao giờ cho cơn mưa trở lại
Mong lắm ngày mai không còn muốn khóc
Dẫu trái tim khô cạn mãi muôn đời

Em đã yêu, sao tình yêu quá vội
Đến hững hờ, nên cũng trốn thật nhanh
Em ước mình biến thành gió mong manh
Để tan vào cõi mộng không có anh

Em đành thôi đếm từng giây cô quạnh
Thiếu mưa rơi, nên cũng hóa đá đợi chờ
Thôi đành quên đi dấu yêu ngày ấy
Chôn tim mình trong ký ức tình thơ
 
Em chạm tay vào khoảng trống hư không
Đôi bàn tay chợt nắm chợt lại buông
Anh có biết, em được gì trong ấy
Mà mỉm cười, ướp đôi mắt tròn xoe

Em chạm tay vào những vệt nắng sáng nay
Hạt nắng tròn, hạt nhỏ lại hạt to
Hạt lung linh, hạt xen cài mái tóc
Hạt nào của em, của riêng một giấc mơ

Em chạm tay vào nỗi nhớ có anh
Tim chợt vui, cũng chợt buồn vu vơ
Em chẳng biết nỗi nhớ từ đâu đến
Sẽ về đâu trong vạn nẽo đường thơ

Em chạm tay vào những rạn vỡ tim mình
Không dám nói tiếng yêu, không dám nhìn
Em có biết những nỗi buồn anh giấu
Là vì em, trong khắc khoải mõi mòn

Em chạm tay vào đâu nữa…anh ơi
Sao không dám chạm vào trái tim anh
Em không dám, bởi tình yêu xa vợi
Từng một lần làm thương tổn tim em

Em khép tim mình từ muôn trùng mạch máu
Đóng chặt tình yêu với người ấy, với anh
Dù đôi lúc nhìn anh, em biết mình vô lý
Nhưng con tim em không theo đường em chỉ

Em vẫn giữ anh, trong tim mình một góc
Không biết vì sao, em thấy mình thật ngốc
Sao chẳng nói yêu, dù tim thổn thức
Dối lòng mình thương tổn vẫn còn đây!
 
Lặng lẽ trong đêm một vì sao nhỏ

Ai bỏ quên cho sao ấy một mình

Có phải đó trong tim em cũng có

Bóng hình anh hơn cả mọi vì sao
 
Đêm mệt nhoài cũng ưỡn mình lan rộng
Bốn chân trời mù mịt khoảng hư không
Tay với ra chạm vào vùng tĩnh lặng
Mặt hoa vàng lác đát dưới chân mây

Gió ngủ say bên bờ tình hoang dại
Cánh hoa nồng không tỏa hết mùi hương
Làn tóc nhỏ như suối dài không tưởng
Gác lòng ai ngờ nghệch nỗi riêng tư
 
Yêu…
Đã không còn là khái niệm nữa
Từ bao lâu rồi em chẳng rõ
Yêu…
Lòng em như cơn gió
Thả đi rong những hờn dỗi, buồn vui
***
Em…yêu bằng tình yêu thuần chất
Những xúc cảm chen vào trong đáy mắt
Anh là những ngày thu hoang vắng
Nhìn được gì trong sâu thẳm biển êm

Em nghĩ rằng anh chẳng hiểu được em
Điều em muốn không phải lời dịu ngọt
Điều em muốn nằm ngay trong sâu thẳm
Con tim anh nói được gì…không anh?
CPDM
 
Cơn gió nhẹ rơi hoài trên lối nhỏ
Em ngẫn nhìn mơ mộng chuyện đôi ta
Nhiều lúc nghĩ em thấy mình thật lạ
Yêu và chờ cũng thổn thức không thôi

Anh biết không những điều em không nói
Không phải dối gian mà chẳng biết vì đâu
Nói ra sao, nói thế nào, em sợ
Nên vô tình ngăn khoảng trống tim yêu

Đừng giận em, đừng buồn em anh nhé
Dù thờ ơ nhưng em vẫn thật lòng
Yêu bằng tim và khóc bằng nước mắt
Sợ vắng anh trên mọi nẽo, mọi đường

Có lúc nghĩ anh như bao người khác
Yêu bằng môi, rồi sẽ có lúc vụt mất
Em cứ thế mà tim hoài cân nhắt
Giữa đợi chờ và không ngủ người ơi

Nếu bây giờ anh nói tiếng chia ly
Em sẽ khóc nhưng không hoài chờ đợi
Em sẽ trở về với trái tim hờ hững
Chôn tình mình trong những giấc mơ hoang
 
Cuối đông rồi sao lòng không thấy lạnh

Giọt mưa rơi không thấy chạnh nỗi buồn

Nghe tiếng gió không còn ngồi thơ thẫn

Tự trong tim nghe hơi nóng trào dâng


Cuối đông rồi em tìm trong nhật ký

Dòng lưu bút vẫn chưa phai màu mực

Tên ai đó vẫn in hằng trên giấy trắng

Mà tim em không cảm thấy miên man


Cuối đông rồi em thấy lòng nhẹ quá

Chẳng còn gì bằng hạnh phúc hôm nay

Trong cuộc sống có người luôn bên cạnh

Khoảng cách tim như sợi chỉ mỏng manh


Cuối đông rồi em đón mùa xuân đến

Môi em cười chờ những cánh én bay

Đón hoa mai trào dâng niềm hạnh phúc

Gió đưa hương nồng giấc mơ hiền
 
Em – cô gái của tình yêu huyền thoại

Yêu anh rồi sẽ yêu hết con tim

Anh không hiểu, để tình yêu ở lại

Hóa lãng du, làm kiếp bướm đa tình


Em rồi sẽ yêu ai ngoài anh nữa

Yêu hương thơm nhánh hoa sữa nồng nàn

Em rồi sẽ để tình trong ngăn cửa

Cánh cuối cùng của nỗi nhớ về anh


Em sẽ lại viết một vần thơ mới

Và trong ấy anh là thời quá khứ

Em tạc vào thơ cho người yêu hiểu

Cũng có thời em cũng biết hờn ghen


Anh rồi sẽ cầm tay người nào đó

Bước ngang em mà chẳng nhìn bao giờ

Em cũng mỉm cười bước đi ngược lại

Hạnh phúc nào cũng có chút nồng cay
 
Hai ngôi nhà chung giàn hoa giấy đỏ

Thuở còn thơ em cứ mãi trốn tìm

Anh thập thò đứng phía sau gọi nhỏ

Em trốn hoài, cho anh mãi gọi tên


Hai ngôi nhà chung con đường đến lớp

Anh đạp xe chở cả nắng yêu thương

Em thẹn thùng khi bạn bè trêu chọc

Cái ánh nhìn cũng bối rối vấn vươn


Hai ngôi nhà sao gần nhau đến thế

Em nghĩ hoài mà chẳng biết vì đâu

Anh bên kia cũng thẫn thờ suy ngẫm

Chợt nhìn nhau…em chẳng biết vì sao


Chiều về thăm, hai ngôi nhà xưa cũ

Ôi thu buồn rủ cánh lá chơi vơi

Giàn hoa giấy xác xơ rưng rưng lệ

Gọi cố nhân ơi, cố nhân ơi.


Sao anh không về gọi giấc mơ chung

Hai ngôi nhà giờ chẳng buồn nhìn nhau

Cửa cài then, đóng luôn và mãi mãi

Hỏi vì đâu, vì sao, ta chẳng nhìn nhau?
 
×
Quay lại
Top Bottom