Mùi kỷ niệm

Vát một nữa con đường trên lưng nhỏ
Chở cả con thuyền bé bỏng yêu thương
Đấp bầu trời đầy nắng hồng soi tỏ
Đo con đường bằng nhịp đập con tim

Lá vàng rơi trong mùa thu mắt tím
Dáng mẹ gầy trên đồng ruộng bao la
Hai bàn tay chai sần nuôi con lớn
Sống cuộc đời chỉ biết nghĩ ngày qua

Mẹ là mây, lá gió, là bài ca
Chấp cánh con bay đi vào cuộc sống
Mẹ là nụ mai hồng đang nhựa sống
Đầy ấp hương thơm đẫy đà dáng hương

Mẹ là hạt gạo một thời nông nỗi
Trong cơn đói mẹ cho con mầm sữa
Mẹ là loài hoa đỏ rực màu lửa
Cháy tình người qua những ngày gian khó

Nhớ những ngày trên quê hương năm đó
Con còn thơ, chưa biết đến nắng đồng
Chưa biết nắng làm cay lòng, cay mắt
Khóc um trời, đòi mẹ bế mẹ bồng

Rồi thời gian là nồng hương lửa đượm
Tóc mẹ dày, pha nắng với pha sương
Ôm mẹ vào lòng, chợt bùi ngùi nghĩ
Mẹ yêu ơi! Con yêu mẹ nhất đời
 
Gió đi qua con đường vàng ký ức
Em thẫn thờ đôi mắt ướt rèm mi
Cố gọi gió quay về bên khung cửa
Để mỗi lần nghe tiếng vọng tình si

Không có bóng người về thăm em nữa
Hòn đá nằm trơ trọi uốn trăng tan
Em lượm đá ném vào lòng...muôn nỗi
Tim rực nồng lại tạnh lại mà thôi

Em nhớ vầng trăng ngày xa biên giới
Lúa trổ đồng, cánh cò trắng tiễn đưa
Trăng nhẹ tỏa hút hồn làn gió mới
Em nhẹ nhàng rút khỏi cuộc đời anh

Chẳng có tình thơ, chẳng có giã từ
Đôi chân lặng lẽ về nơi cuối gió
Em cất vào tim bao lời giận giữ
Trả cho người cuộc sống mới bình yên

Rồi một ngày anh sẽ chẳng còn em
KHông nhung nhớ, không buồn, khônglưu luyến
Em trở thành con đường vô chí tuyến
Ngược con đường đến với gió xa xôi

Anh ơi mùa nào gió cũng phải thổi
Gió nực nồng, nóng cháy cả trái tim
Em đi trên đường ngắt hoa sim tím
Cúi mắt nhìn lạnh cả đôi bàn tay

Nắng lên rồi ủ hoài hoa cỏ dại
Em đi trên nắng đan thành niềm thương
Không phải gió là anh ở tưởng tượng
Gió là quên, là phai dấu tình đầu.
 
Em gọi tình yêu là tia nắng hạ
Là tia nắng của một tình đầu vội vã
Hôm nào đó, nhưng chợt tìm mưa đến
Nắng u hoài chờ mãi bỗng ngẫn ra

Anh là tia nắng giữa đời rất đẹp
Bừng tia hồng, như máu của con tim
Em lại sợ hoàng hôn về làm tím
Cả khoảng trời cô độc không có anh

Em đưa tay đan vòng tròn nắng nhạt
Tỏa hồn yêu quanh quẩn mỗi gót chân
Muốn thâu gió hôn vào môi dịu mát
Ôm nắng vào, tựa má gối hương xuân

Tia nắng buồn, nhạt màu buồn...nămtháng
Dấu chân xưa như nốt nhạc lang thang
Anh là nắng, biết có buồn chăng nữa
Trái tim mình lại sợ lạc mất nhau

Em muốn làm mưa để những khi trờinóng
Tắt lại tim anh, một thoáng mùa đông
Em không lạnh, chẳng biết mình có lạnh
Sợ rằng anh mất ấm áp hạ vươn

Em muốn làm gió để đi cùng với nắng
Cuốn tình yêu thành vực xoáy muôntrùng
Cuốn nỗi nhớ thành vô cùng vô tận
Để bên anh chấp cánh giấc mơ chung

Em muốn làm mây, chở thương chở nhớ
Đầy ấp miên man, đầy ấp nụ cười
Và có anh những ngày mình muốn khóc
Òa vào lòng như nắng hạ êm tươi
 
Nếu một hôm trên đời không còn nắng
Đêm phủ dài khắp thế giới đài trang
Nếu một ngày không còn mùa xuân đỏ
Mùa đông hoài ủ mắt em cô đơn

Và nếu một ngày anh chợt vụt mất
Khi tình yêu đang chớm lửa hương nồng
Em sẽ khóc, sẽ buồn và đau thật
Dẫu biết rằng chỉ đang nghĩ vu vơ

Anh không biết sao? Không biết sao?
Cơn gió nào cũng mạnh mẻ vô cùng
Anh có hiểu những đêm trời gió bão
Tim em run như sắp ngã theo mưa

Em nhỏ bé đến vô cùng anh nhỉ
Đến cuối cùng không biết giữ được anh
Em muốn buông tay, mong thời gian đi
Bên cạnh mình không cảm thấy quá nhanh
 
Gió từ đâu gió đến, gió đi đâu
Mang giúp em nỗi buồn đang giấu
Gió từ núi thổi về nông trường lạnh
Thổi từ tim vào khoảng cách vô tình



Ngăn một nữa con tim đang thổn thức
Viết tình thơ bằng đôi mắt lạc loài
Gió chẳng còn là mênh mông sóng đẹp
Chỉ là màn sương không tỏa đến ngàymai



Nếu hôm nay đôi mình chung lối rẽ
Dù đi chung, nhưng khoảng cách xa vời
Nếu em nói em không còn yêu nữa
Xin đừng nhìn bằng ánh mắt trong khơi



Em vẫn là em có nào chi khác
Xa anh rồi chỉ là ảo giác mà thôi
Dù em biết mình làm anh thương tổn
Và anh buồn, anh chẳng muốn thấy em



Nhưng con tim là muôn trùng điệp khúc
Có ai đếm được bao giờ buông cạn
Từng nốt trầm si, hư ảo, miên man
Có ai biết bao lời ca ngang trái



Em bây giờ không muốn nghĩ đến ai
Dù đôi lúc cần lắm một bờ vai
Nghe biển hát những ân tình đứt đoạn
Bên khung trời tung ánh mắt bình an



Giờ mình em không có trăng sao làm bạn
Tiếng thơ ngân trong đêm lặng hoangtàn
Em chẳng biết mình còn có nước mắt
Để tưới hồn những lúc thấy cô đơn



Nên bây giờ...em sống cho riêng em
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Anh có biết những lúc buồn em khóc
Trái tim đau vẫn gọi thầm tên anh
Nhưng tình anh chỉ như gió mong manh
Đến thật mau rồi ra đi vội vã

Em gọi tên người em yêu lúc trước
Người đó là anh mà cũng không phải anh
Anh ngày nay không cùng em chung bước
Đường cô đơn em lẽ bóng một mình

THời gian ơi, xin quay dòng đi ngược
Để em về say giấc ngủ mộng mơ
Làm con bé chỉ biết đùa biết nghịch
Chưa quen anh, chưa một phút mong chờ

Tim yêu ơi, vì sao ngươi không chết
NHịp từng nhịp làm nát cả hồn ta
Còn anh nữa sao không về thinh lặng
Để lòng em mạnh mẽ để vượt qua

Tình muôn kiếp tình cũng đã xa
Em yêu anh, được mất cũng thành tro
Thì thôi nhé, một lần đau, lần khổ
Tình chia phôi về lại chốn ngày xưa!
 
Có những lúc em chờ mùa mưa đến
Dội mát tâm hồn nhữnglúc vắng anh
Có những lúc tim bànghoàng tỉnh giấc
Tình yêu mình sao quáđỗi mong manh?

Em không hiểu những gìtim đang nói
Là bình thường, hay đangkhóc đang đau
Không ai nữa bên đờiem dịu ngọt
Ân cần kề bên ru giấcthêm nồng

Nên anh ơi! Tình khônglà gian dối
Yêu thật nhiều cũng cólúc vội vàng
Nên suy nghĩ những gìmình đã nói
Có thật lòng hay chỉthoáng đơn côi

Đêm đã đến trong âmthầm thinh lặng
Gió đã về trong lẽ bóngmình em
Và nỗi nhớ đã biến thànhcơn mưa
Rưới thỏ thẻ một tâmhồn khô cạn

Đêm nay dài lắm vì emngồi nghĩ
Xem thật lòng mình đãlàm đúng không
Em bật khóc khi timngười vô vọng
Ôm tình thơ cất tận đáytim nồng
 
Thêm một lần anh nói mình chia tay
Mùa đông lạnh thêm một cơn mưa nữa
Tay em đau không thể níu lấy
Đành mỉm cười chúc anh được bình yên

Anh đi rồi, không còn ai đón đưa
Vườn hoa sữa nhà em bừng trắng xóa
Em lựa cho mình một nhành hoa nhỏ
Cài mái đầu trong khoảnh khắc chia xa

Tình em trao, anh đành sao quên lãng
Cơn mưa nào dội rửa những yêu thương
Còn trong em là khoảng hồn gắng gượng
Cố bảo rằng sẽ mau thôi quên đi

Nhìn tia nắng nhạt dần vùng đất ấy
Trải con đường đã thắm đượm chia phôi
Những nhớ nhung cũng bỏ đi không nói
Còn riêng em khóc giữa mùa đông nay!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Em đã ngủ giữa những ngày hoang vắng
Khi bên em không có bóng anh về
Em đã ngủ khi những ngày không hoa nắng
Tiếng đàn buông trong ký ức âm thầm

Em sẽ ngủ hoài cho đến ngày anh đến
Dẫu thời gian sẽ chẳng ngừng ở lại
Bên ngôi nhà hoang màu xanh cỏ dại
Anh hãy về vì nơi đó có em

Em còn yêu và còn bao nhung nhớ
Chờ anh về mát cả giấc mơ đêm
Chờ anh về cho ngày đông thêm ấm
Chờ anh về cho ta mãi còn nhau
 
Con về quê ngoại giữa mùa mưa
Thăm lại hàng cây đỏ hoa đưa
Thăm dậu trúc mượt mà như lụa
Con về thăm lại dáng ngoại xưa

Con thăm hàng dừa bên hiên nhỏ
Mắt ngoại buồn trông lại trời mơ
Ngoại nhìn thấy gì? Con không thấy!
Chỉ có con cò lã giữa trời mây

Con về thăm ngoại buổi ban trưa
Nắng gay người bổng ập cơn mưa
Con không thấy mặt trời đâu nữa
Mà lòng con không giá lạnh ngoại ơi!

Con nhớ lời ru ngày còn thơ
Câu hát ầu ơ giản dị đậm tình
Ngoại đã ru con, ru cả cuộc đời
Cho con nữa ngày mai vào cuộc sống
 
Em gửi lại tình yêu bao nhiêu nỗi nhớ
Hàng phượng buồn úp mặt với thời gian
Chia tay rồi, con tim buồn bỡ ngỡ
Sao tình mình như cơn gió đi hoang

Em gửi lại tình yêu cơn mưa nhỏ
Đã từng làm rung động con tim nhau
Từng dội rửa những giận hờn nhỏ bé
Để đôi tay vẫn giữ lấy đôi tay

Em gửi lại tình yêu dòng lưu bút
Mùa hè xôn xao tiếng ve sầu kêu
Anh đã tặng em hai cánh phượng thắm
Bảo em rằng mình sẽ mãi luôn yêu

Em gửi lại cho anh con tim nho nhỏ
Đã khắc ghi hình bóng của ai rồi
Mong ngày mai nên duyên đôi lứa
Để hạnh phúc bừng dù trong cơn mưa
 
Có một thời bây giời tôi đang ở
Là trinh nguyên màu áo trắng ngây thơ
Ngày hai buổi, sớm trưa cùng đến lớp
Nắng nghiêng chào bao lứa tuổi mộng mơ

Lớp học bình thường bao niềm vui chất chứa
Tháng ngày qua dù là nắng hay mưa
Dù đôi lúc gặp bao điều gian khổ
Vẫn nhìn nhau ta cố gắng thi đua

Thời gian ơi, xin một lần lắng lại
Để một thời áo trắng có ai hay
Để những mái đầu xanh thêm chút nữa
Ngày mai rồi biết có còn gặp nhau!

Gió khe khẻ ru lên làn tóc rối
Tiếng trống trường rộn rã những ngày vui
Tan trường rồi, đường xanh dìu nắng mới
Đón chân tôi_đang đi giữa hoa đời

Cơn gió nào đã thổi vào trong ô cửa
Thoảng mùi hương của bút mực tinh tương
Của giảng đường bao lần rơi bụi phấn
Trên mái đầu của thầy cô thân thương

Nhớ hôm nay có một dòng sông lặng
Có chuyến thuyền chở gánh tương lai
Con thuyền đi xuôi mái có ai ngờ
Mai quay lại đón một con đò mới!
 
Kỷ niệm sao lại có mùi:KSV@08:
Mau mau dùng giấy lau chùi sạch đi:KSV@06:
:KSV@05:
P/S: Em gái còn bé mà văn thơ lai láng, trĩu nặng tâm sự dữ dzậy:KSV@08:
 
Con phố nhỏ chiều nay không có anh
Một mình em bên hàng cây gió lạnh
Ánh mắt anh còn vươn trên tán lá
Để nhìn em mỗi lúc đi ngang qua

Nghe đâu đây tiếng hàn huyên đôi nhỏ
Xe đạp về run áo lạnh cơn mưa
Thấy chiếc lá thu mình trong hoa cỏ
Đưa mắt ngâu thẹn thùng nhìn hai ta

Rồi một thời xa khuất tựa sương qua
Ánh dương lên không còn anh đâu nữa
Chỉ có em với cánh hồn gọi mãi
Tên một người theo cánh lá đưa!
 
Chiều hẹn hò trong quán vắng dịu êm
Cà phê sữa ngọt ngào pha vị mặn
Anh một li, em cũng chọn một ly
Nghe giọt đắng tràn trong bờ con tim


Hai tháng ròng, cuộc tình còn dang dỡ
Đến giờ đây em chưa biết mong chờ
Ôi con tim, chẳc chỉ còn như thế
Lòng cạnh buồn nhìn vòng xoáy tình yêu


Em muốn khóc như những lần giận dỗi
Anh sẽ ôm em, ru giấc ngủ xa xôi
Nhưng giọt buồn chợt ngưng thần đôi mắt
Sao em không còn khóc nữa anh ơi


Ai bắt nhịp cầu cho dòng sông phẳng lặng
Chiếc áo em nghiêng lắng cả phù sinh
Mai anh đi qua chiếc cầu đầy lá
Xa con thuyền một thuở chở tình ta


Rồi anh bảo ngày mai mình gặp lại
Có gì đâu cho một chiều gió lay
Kỷ niệm buồn thì tình cũng buông tay
Mai em xin dối, bước về thôi không nhớ!
 
Có một loài hoa nghìn năm vẫn đẹp
Cánh long lanh như ngọc biếc diệu kỳ
Có một loài hoa trong âm thầm em gọi
Đẹp nhất nụ cười, đẹp nhất dáng đi

Có một phương trời nắng xinh tươi
Tỏa bóng râm thu nhỏ dáng con người
Có một biển tình mênh mang gõ sóng
Ánh thu hồng khép mắt chờ lá ru

Xin thỏ thẻ loài hoa xinh là mẹ
Xin thì thầm dòng sông là cha
Xin tự dâng cuộc đời muôn màu đẹp
Khi trong con còn sáng bóng mái nhà

Xin trả lời những điều ai chưa biết
Quê hương em có những mái nhà tranh
Có cánh đồng dựng mùi hương kỹ niệm
Có dòng sông xinh, đẹp cỏ thiên thanh

Quê hương em có con cò nho nhỏ
Mỗi ngày về chở chút nắng qua sân
Có cô học trò hằng ngày đến lớp
Áo trắng ngần như mắt cành sương ngân

Quê hương em có núi nghiêng bóng nắng
Nghiêng về mặt trời rọi sáng niềm tin
Có người thầy qua sân trường im lặng
Mỗi ngày về bụi phấn vươn trên mi
 
Gió thiên thu ngàn năm vẫn thổi
Bụi phong trần vướn mắc bước chân tôi
Ngày qua ngày bình yên làm lữ khách
Chợt một ngày nắng đến hóa tim côi
 
×
Quay lại
Top Bottom