Mùi kỷ niệm

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Thoáng nhớ
KenhSinhVien-1303501209-15645131251370915.jpg

Vẫn lâu rồi trong vòng thơ trường lớp
Bản nhạc sầu lắng đọng mỗi phút qua
Hàng hiên nhỏ bên song trường xa lạ
Vỡ nhạt nhòa khúc hát mình chia xa

Hàng cây xanh nghiêng mình chào lũ trẻ
Bước chân còn ngập ngừng chẳng dám qua
Vào trường mới bao điều vâng rồi dạ
Bạn bè nhìn nhau dù chẳng biết là ai

Rồi thời gian làm phai màu bỡ ngỡ
Chiếc cổng xanh đôi lứa bạn nô đùa
Đâu phút cũ, ngày mình còn ngẫn ngơ
Lập bập chuyện trò những điều nghe lạ

Chắc bây giờ đâu còn ai nhắc lại
Cái chuyện lâu rồi, thành quá khứ thôi
Thế mà trong tôi vẫn thấy bồi hồi
Bao xúc cảm nhớ về ngày mới gặp

Thầy giáo kia, cũng đôi lần chọc phá
Thầy cũng phạt, cũng ân cần chăm sóc
Bàn tay thầy như biển cả học đường
Nơi dở ra một thiên lương trong sáng

Tuổi học trò bao giờ không biết cười
Kỹ niệm đẹp bao giờ không nghịch gợm
Bởi thầy cô là một bông hoa thơm
Giữa đất trời bất diệt ở trong tim

Kìa hoa xinh kính dâng ngày gặp lại
Bên trường đây, một ký ức không phai
Nhật lý đây, bạn bè cùng ghi lại
Nhật ký trường tôi, lưu bút một thời
CPDM
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vội vã
7026cb1b4f514e8c53c51ab17ae37f91.jpg

Em vội vã trên đườn mưa phố ướt
Làn hơi sương mọng đỏ mắt em buồn
Trên trời cao tuôn trào bao giọt nước
Buổi chia tay tình bạn lại càng vươn

Lặng lẽ thời gian qua bao mùa thi
Tiếng trống trường vội vã...buồn không?
Trên lớp học tiếng cười đâu vang vọng
Mỗi đôi mắt nhìn nhau...lại càng sầu

Em với tay khi cánh phượng bừng tỉnh
Khép hạt mầm của chiếc lá vàng thu
Ôi chia tay, thời gian xin hãy ngủ
Để giây phút này đọng lại trong tim

Một mùi hương trên tóc còn vươn vấn
Bụi trắng này, là bụi phấn thầy tô
Trên bục giảng, em âm thầm thỏ thẻ
Sao dáng thầy đi tập tễnh thế kia?

Thời mộng đẹp chỉ còn trong kỹ niệm
Áo thiên thanh chỉ là màu ký ức
Ơi à ơi, tiếng con sông quê gọi
Ngày mình về soi bước tìm ngày xưa
CPDM
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Xe đạp
tumblr_m6qd6nQl2F1r6i0j1.jpg

Con đường nhỏ, bên hiên nhà tôi vắng
Xe đạp này tôi bạn đi chung đôi
Ngày mưa nắng khi thì ta thầm lặng
Chút dỗi hờn xe đạp vắng một người

Chiếc xe đạp, mỗi lần ta chung bước
Đi cùng nhau, xe thẹn thùng im lặng
Chiếc cặp tay tôi giả vờ bỏ lại
Bạn cùng xe lanh quanh khắp phố phường

Ngày đến trường mưa xuống ướt lối
Xe cô đơn một mình nơi góc vắng
Đôi bạn trẻ dưới cơn mưa tầm tả
Dắt nhau đi, quên mất bạn thân mình

Chiếc xe đạp cũ dần theo năm tháng
Bạn cùng tôi xa cách cũng lâu rồi
Ngày tôi về sang nhà tôi lại thấy
Nhân chứng ngày xưa ôi vẫn còn đây

Xe đạp cũ mà lòng tôi lại mới
Vì ngày xưa cũ quá hóa thành không
Bây giờ đây vô tình ta thầm gọi
Quá khứ xưa bừng tỉnh ngày hôm nay
CPDM
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chờ
23.jpg

Cánh cửa lớp ấy bây giờ sao chẳng mở
Lối nhỏ này cô bé ngày xưa đâu
Bên nhà kia chàng trai chẳng còn ngồi
Trường xưa rồi hóa kỹ niệm mãi thôi

Nhành hoa thắm gửi người thầy xa cách
Nay em về sao vắng quá...trường ơi
Bên cánh cửa, lớp học buồn dịu vợi
Chẳng có ai thân về trong nỗi nhớ

Vầng trăng tròn vành vạnh trong đêm nay
Ngồi lại đây, bên góc nhỏ...bằng lăng
Tím màu buồn kỹ niệm đã xa xăm
Em tặng ai, ai nhận cho em vui...
CPDM

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Giữ cho nhau
1336996242-hoa-phuong-3.jpg

Cánh phượng thắm trên vai em đến trường
Ngập ngừng chân bên ngõ vắng thân thương
Chờ cô bạn... mắt buồn người đến trễ
Để dỗi hờn này thành kỹ niệm ngày sau

Chiếc giỏ xe chất đầy hoa phượng thắm
Lòng bồi hồi, ai hát khúc tình ca
Trường bây giờ mùa hè sao xa thẳm
Biết ngày nào sẽ tiễn bước nhau xa

Tiếng thầy cô bên tai...đừng xa lạ
Là bài thơ mà dễ thuộc, dễ ghi
Là bài ca buổi chi ly em nhớ
Bước chân thầy lặng lẽ vào ngày thi

Trống trường giục chân mau bước nhanh đi
Kìa cậu bạn sao vội vàng đến thế
Chân ngẫn ngơ vấp vài viên sỏi đá
Gây tiếng cười òa trong lớp lê thê

Còn cô bạn sao mắt cười ti hí
Nhắc bao lần phải giữ nét làm duyên
Cô dỗi hờn gương mặt lại rất hiền
Làm xao động bao tâm hồn thi sĩ

Tuổi thơ qua, bây giờ ta hãy giữ
Cất trọn trong tim phong thư ngày hẹn
Mai ta về trên hành lang trường vắng
Hát khúc ca chào đón ánh nắng hồng
CPDM
 
Quê hương một đời
thumb_1324189721.jpg


Gió cuốn dòng sông bên bờ thương nhớ
Cánh bằng lăng trôi nhẹ hẫng hương chờ
Kia mầm lúa đang đâm chồi nảy nở
Sáng bừng ánh sáng của trời thiên nhiên

Tiếng quê hương trên đường đời ta tiến
Có niềm tin trong trái tim chân thành
Ôi miên man một mùi hương đưa tiễn
Ngày tôi đi trên những cánh đồng xanh

Quê hương mình có ngôi trường nho nhỏ
Bên con kênh có dòng nước uốn quanh
Bao trù phú của một vùng hẻo lánh
Chỉ có con người chân đất thật thà

Ngày tôi đi có một người ngồi lặng
Áo nâu bùn, nước mắt nhòa chứa chan
Người mẹ ấy, luôn vì tôi lo lắng
Suốt cuộc đời tôi chẳng thể nào quên

Rồi một hôm tôi xa thật xa quê
Đời bão táp cuốn tôi thành nô lệ
Giữa bạc tiền, đời sang giàu xa hoa
Tôi bỏ quên nơi ấy một tình thương

Rồi vấp ngã chân tôi lại tìm về
Đất quê hương vẫn ngọt ngào là thế
Bên bờ vai nghe nhẹ nỗi tâm tình
Ôi cuộc sống thanh bình trong trái tim
CPDM

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Gió cuốn
blowing_in_the_wind.jpg

Gió cuốn bờ cát bên kia...nỗi nhớ

Tiếng bồ câu gật gù bên cửa lớp
Ôi sao nhớ cái tiếng chân lộp cộp
Của cô thầy mỗi lúc lên giáo đường

Gió cuốn hương say mùa lúa mới
Tiếng hòe hoa lập lòe con đóm gọi
Bên nhà bên cây dừa xanh réo rắc
Giấc ngủ nồng mặt đất nhóm mầm xanh

Gió cuốn chân ai qua trường xưa đó
Bước nhẹ nhàng buôn thả nốt nhạc rơi
Cầm trên tay viết vội một bài thơ
Dâng nỗi nhớ đến tận cùng chờ đợi

Gió cuốn làn mi, tóc rối ai tung
Thì thầm to nhỏ điều chi...chẳng biết
Đàn chim qua uốn mình mõi mệt
Chợt réo mắt nhìn lũ học trò ngoan

Gió cuốn dòng sông thành con sóng
Bạt ngàn ru ngủ những cơn mưa qua
Bên thềm nhà có giàn hoa lí rộ
Khúc giao hòa gió cuốn mãi đi xa
CPDM
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sáng ra
Chạng vạng chân mây có hòn lửa
Lấp lánh tia say gọi hồn thơ
Sáng bạc mấy chùm trên hoa dứa
Hương đưa buổi sáng như là mơ

Bướm ong thức giấc lùa hoa sữa
Sương sớm âm trầm tô màu son
Mấy cành hoa giậu lá nằm ngữa
Đón những tinh linh bé con con

Lưu li chiếc lá rọi màu nắng
Thiên luyến nhân gian đẹp tuyệt trần
Ngỗn ngang trăm mối nhiều tâm sự
Nhìn cảnh trời mây hóa hư không

Cảnh sắc cúi đầu bên cửa kính
Nồng nàn hương nhạt tỏa niềm tin
Muộn phiền cất lại làm kỹ niệm
Chôn vùi quá khứ mãi vui thôi
CPDM
 
Quên đi anh,những ngày xưa bên nhau
Để lãng quên một kỹ niệm rất đau
Em bên đường em, anh xa nơi ấy
Hạnh phúc bến bờ hai đứa hai nơi

Con tim khờ sẽ ngủ giữa mù khơi
Tiếng nấc dài, là tiếng thở tình ai
Bóng mây qua cũng làm lòng nhẹ lại
Khoảng cách chúng mình xa lắm đâu anh

Em chợt thấy bên khung trời gió lạnh
Một bàn tay là vĩ vãng mong manh
Muốn nắm lấy nhưng rồi em vô vọng
Bởi tay kia nào có phải ấm nồng

Em hỏi đá, đá im lặng làm ngơ
Em hỏi gió, gió vô tình thờ ơ
Em hỏi lòng, lòng lặng lẻ buồn sao
Em hỏi gì, sao chẳng có ai hay

Tiếng em hỏi, xa rồi không hồi đáp
Bến yêu thương bão táp giăng đầy
Bên kia ấy, nơi xa trong tìm thức
Chúc thật nhiều hay là hận thật sâu?
CPDM
 
Giáng sinh buồn nghe gió hờn giận thổi
Gió hờn chi, em hỏi gió nói chi
Gió chỉ thổi mà gió nào có nói
Gió làm đau thổn thức giữa đêm trường

Em có nói mà như chẳng có nói
Gió im lặng mà dường như đang hỏi
Em và gió và đêm buồn thêm tủi
Phận cút côi với bóng trắng đêm tàn

Thế là xong, đêm dập dìu dai ngẫu
Thế là rồi, âm điệu tuổi ban đầu
Em khép mắt ru mình trong giấc ngủ
Gió khép giùm cánh cửa trống bên kia

Giấc em khép ngày mai em lại mở
Gió khép rồi ai kéo gió trong khuya
Như vô tình một hình dung hiu quạnh
Bóng thời gian chầm chậm gõ vào tim

CPDM
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nắng du dương đưa hương hồng thoang thoảng
Mây chiều tà quấn quít bước chân son
Ánh hoàng hôn buông dần trong nước mắt
Gió nồng nàng cuốn mất tiếng dỗi yêu

Ngày xa anh cỏ thu mình trong tiếng khóc
Nhuộm má hồng từng giọt lại giọt rơi
Nói yêu anh thời gian trôi khóc nhọc
Nắm vội vàng, nắm lấy khoảng hư vô

Xin cho em làm một làn mưa phùn muộn
Ríu rít hoài vươn lấy bước chân thương
Để cánh phượng trên sân trường khỏi lặng
Thầm nhớ, thầm mong một cơn bão nào

Xin cho em làm chiếc nan trên tóc
Giữ chặc tình yêu trong cõi tim đau
Xin cho em một lần làm sỏi đá
Để hóa ngàn cơn, không sợ phong ba
CPDM
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thầm gọi những tia nắng đang luồn khe cửa nhỏ
Bẻ hương thơm ủ ấm nét môi hồng
Cánh cửa nhỏ...
Chẳng biết bạn khép từ lúc nào, chẳng thấy
Lấp lánh kề bên một thanh vần êm ả
Nhẹ đưa...
Mấy con nhóc trên cánh đồng nương màu khói
Nhớ mẹ hiền đôi mắt dõi trông theo
Nắng xua xuân là là theo tà áo
Mấy chùm mai ngạo nghễ nét kiêu sa
Chợt nhớ...
Cánh mây hồng chở một mùi hương cỏ nội
Con đê dài mẹ hát khúc hò ơi
Đàn trâu sình ngụng ngoậy đòi đi chơi
Dây thả lững cùng cánh diều lả lơi
Sông Vàm Cỏ...
Lục bình trôi hờ hững chớm nét trinh nguyên
Hòa theo chân một người lữ khách đứng nhìn
Có đứa em đòi mẹ bế mè nheo.... khắp nẽo
Lắng tai nghe âm điệu khúc giao hòa
Lại đi...
Mấy con đường phù du che trắng mặt
Tháp Bình Thạnh uy nghiêm phủ riêu phong
Đêm nằm nghĩ lữ khách nghe lòng dâng thương nhớ
Nhắm mắt hoài trông lên ánh trăng đêm
Chân bước...
Khập khểnh lênh đênh những nẽo đường lên thăm núi
Sừng sững dáng hồng lớp lớp đá reo vui
Người lữ khách bồi hồi nhìn đôi mắt
Thà chôn mình mà giữ chữ trung trinh
Mắt chợt ướt lòng dâng niềm kính mến
Tây Ninh mình... rạng sáng nét xinh tươi..
CPDM
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nếu ai nói em còn là cô bé
Ướp vở hồng ngày tháng tung tăng
Sân trường xưa làn gió dìu khe khẻ
Mùi hương nồng của bút mực giăng

Em cúi đầu nhặt cành hoa lan trắng
Cài mái đầu bỗng chốc hóa chiêm bao
Em thiếu nữ mười mấy mùa thầm lặng
Cành hoa tìm mái tóc em thì thào

Gió ngã vào lòng em những cơn mưa
Chiều tan lớp có người đưa kẻ đón
Áo em bay giữa khung trời mây non
Dấu trong lòng ánh mắt biết ghen hờn

Em như mây giữa lòng trời khó giữ
Cất phong thư bao lữ bướm đi tìm
Giọt say nồng em là hương lan tím
Ngát mùi hương mà đăng đắng lòng ai

Xin em giữ, một chút bước người lại
Để vườn xưa thêm một đóa hồng gai
Em là nắng, là mây hồng tươi sáng
Chẳng nhuốm màu khói lữa nhân gian

Người thương tặng, lòng em xin gán lại
Chút phai màu, xin giấy trắng trong thôi
Giữa trái tim chỉ cất một dòng sương lạnh
Để đêm về ngăn lại bóng trăng soi

Bước em đi qua hành trình tương lai
Chẳng hiểu vì sao lòng bao thầm trách
Nhịp tim dâng bao nỗi nhớ cồn cào
Như nhắn gửi tình yêu trong sau nữa

Đường phố hôm nay mưa buồn giăng lối
Nữa mù khơi em hóa giọt mưa sầu
Em đừng khóc lữ khách nhìn đâu đó
Chẳngi ai hay hãy nín lệ cô đơn

Sẽ là ai giữa muôn trùng đất nước
Đến cùng em san sẽ những cơn mơ
Em xin lỗi, xin thời gian cứ đi
Đến mốc tìm tri kỹ với tri âm
CPDM



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cố quên đinhững dấu yêu anh trao
Dù hôm quacòn yêu nhau nhiều lắm
Trong mơmàng ta khẻ gọi tên nhau
Để vội quenvới thời gian lạ lẫm



Những con kiếnchạy dài theo một hướng
Như chuyệnanh yêu chỉ là người ta
Chúng mìnhquen chẳng qua để lầm tưởng
Những cánhhôn như lạ lẫm vô thường



Mây vội xanơi bờ cát còn lượn
Dấu chân anhqua những phút vội vàng
Không ai giữgiữa mù khơi con sóng
Để tim nàyhéo hắt ngày lại xa



Người ta giữcho nhau bao kỹ niệm
Đẹp lạ lùng bêncảm giác gần thêm
Mà chúngmình – hai phương trời cách biệt
Gậm tủi hờnvà nước mắt trong đêm



Tạm biệtnhé! Cơn mơ đầu vụn trộm
Tiếng thởthan ôi duyên phận trớ trêu
Nhớ cơn mưađể làm lòng mát lại
Dỗi một lầnrồi chẳng thể yêu ai
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chiếc vi tính em ngồi hơn trăm buổi
Trên màn hình rong ruổi con chữ vui
Cố tìm quên qua những dòng thơ lạnh
Dặn lòng mình hãy thôi nhớ về anh

Để cơn mưa thôi những hạt lất phất
Để thì thầm gió khỏi hát lời ru
Để mây chiều không còn hôn vấn vít
Để cỏ cây không luyến tiếc mùa thu

Để em tìm trong cực lạc xa tít
Biên giới tình yêu thêm dày hơn chút nữa
Để lắng lại những chiều thăm hoa sữa
Ngọt ngào bay những năm tháng yêu say

Sao anh không hỏi hay còn ái ngại
Chuyện chúng mình...ừ thì hết đấy thôi
Sao lặng thinh...chuyện chúng mình như dỗi
Cái dịu dàng cũng mất hết dư âm

Hoặc anh nghĩ em như cơn áp thấp
Cứ lòng vòng như những cơn râm râm
Tưới thỏ thẻ vào lòng anh mật ngọt
Rồi bỏ đi không luyến tiếc...phải không?

Em chẳng giấu anh chuyện thắm nồng
Của ong bướm, mây mưa ngày nắng hạn
Chỉ riêng anh, em không cần phải biết
Gió trăng bay hay lưu giữ muôn phần

Chỉ là em chẳng hiểu sao anh vội vã
Đường không trơn, êm ấm những bông hoa
Anh muốn làm lãng tử giữa trời lạ
Đi khắp nơi với thế gian đùa chơi

Rồi một mai nếu ngày đó anh nhớ
Đừng cho nhau những kỹ niệm ban đầu
Em sẽ quên một hồn thơ yêu dấu
Đã trao anh những giây phút hồn nhiên
CPDM
 
Ai là gió, gió đưa mây phiêu bồng
Ai là nắng, nắng hồng đôi chân nhỏ
Ai là mây, mây bay về một nữa
Ai là tim, ai say đắm tình thơ

Chẳng là ai, hay ai là tất cả
Nỗi nhớ nhung, trăm dây nối đợi chờ
Em là cát, cát trãi dài sa mạc
Đợi gió cùng mưa phiêu bạc đi tìm

Anh là ai, là mưa, là nắng, hay là gió
Đến bên em trong hoang vắng cô đơn
Anh là mộng...
Mộng ướp hoài bước chân son
Đêm ngủ gật cũng còn bâng khuâng tỉnh!
CPDM
 
Em chẳng phải em khi còn yêu anh tha thiết
Em giờ là em khi bắt đầu tình yêu mới
Không có anh trong những lần giận dỗi
Không có em trong những lúc anh buồn

Tha thứ cho nhau một lần thôi anh nhé
Trong tim nhau hãy cứ giữ câu thề
Nhưng xin anh cứ như chưa từng biết
Mỗi lần gặp nhau xin mỗi người mỗi đi

Em viết cho anh một lá thư tạ từ
Đường theo dấu chân của người lữ khách
Chẳng biết em buồn còn anh có nhớ
Nhưng xa rồi ngày tháng chung cơn mơ

Chẳng còn nữa những chiều hôm hoang vắng
Cùng nắm tay dắt nhau dưới hành lang
Con đường nhỏ sóng dài hai chiếc bóng
In nghiêng trời trôi mãi về nơi đâu?

Trường lặng lẽ nhìn bầu trời cô liêu
Chìm trong mơ một khoảng trời lạ lắm
Em cùng ai xa lạ nắm chặt tay
Hướng về một nơi ngày xưa chôn giấu!

CPDM
 
Tóc trắng!
Lại bước nữa con tiến vào đời mới
Xuân nào về làm tóc trắng thầy tơi
Tóc đã trắng nay dậm màu tô vôi
Trắng thầy ơi, là màu tình thương đó

Nhớ ngày nào con mới vào trường mới
Tóc thầy chỉ lấm chấm pha sương
Qua năm học lòng con chợt nhớ tới
Mắt ướt nhìn tóc thầy đã bạc sương

Tóc nay trắng, trắng cả mùi hương sữa
Con cất vào tim những sợi bạc mỏng manh
Tóc thầy trắng vì những ngày gội nắng
Cho đàn con chấp cánh ước mơ xanh

Thầy là tia nắng giữa cuộc đời con
Soi con đi trên con đường tươi sáng
Cám ơn thầy, cám ơn màu tóc trắng
Màu yêu thương bạc cả tháng ngày về

Con yêu quê hương qua lời thầy kể
Đầy ấp ruộng đồng với nắng chăn trâu
Đàn em nhỏ tung tăng giữa trời nắng xế
Đem chiến lợi phẩm về là những con dế con sâu...

Làn sương đọng những dòng sông tươi thắm
Dãy đồi xa, biển cả, núi rừng xanh
Thầy cho con nhìn bằng con tim sáng
Đất nước mình mấy nghìn năm vẫn xanh

Mỗi ngày qua con lại nhìn màu của phấn
Đem ví màu với tóc trắng thầy ơi !
Có lúc nghĩ nhuộm đen lại...thầy nhỉ?
Những ngây ngô không dám nói thành lời

Con ước mơ trở thành cô giáo
Trên giảng đường với nét phấn trắng tinh
Con sẽ xếp cho đàn em một hành tinh
Nhắc lại chuyện màu trắng tóc năm nào !
Nguyễn Thị Dung
 
Vẫn hỏi bao giờ mây thôi bay
Và trời trong nhẹ ướp sương mai
Heo hút khói mơ lan tỏa nhẹ
Chút nhành cỏ đọng giọt chua cay

Em uống hôm nay mấy li thôi
Mai rồi còn tỉnh còn chơi vơi
Hồn vượt ra xa ngoài thinh lặng
Coi bóng trăng tàn với sao rơi

Em biến hình trong những trò chơi
Bên anh tìm kiếm em thảnh thơi
Buồn rầu trông lại trời ngoảnh mặt
Chỉ có mình hoa bỗng rạng ngời

Đêm buồn sầu đọng mấy giọt tuôn
Mong anh không đến để không buồn
Không buồn mà lòng chợt đau nhói
Uống cạn hương nồng khỏi vấn vương

Xa nhé, xa rồi, xa mãi mãi
Bao nhiêu câu nữa cạn tương lai
Anh đi còn lại niềm thương cảm
Chỉ có trăng buồn khóc đêm nay
CPDM
 
×
Quay lại
Top Bottom