Chap 21
Trời mưa hoài. Có bão.
Mưa, sao mưa lạnh lùng đến thế. Từng giọt mưa như những mũi tên xéo thẳng vào tim người, chẳng cần biết người ta như thế nào. Mưa ích kỷ, chỉ biết có mình mình. Vì thế nên mưa cũng chẳng biết rằng có người cứ nhìn thấy mưa là muốn ói. Mưa tưởng mình đẹp sao? Tưởng mình cao sang lắm àh? Thật ra mưa chẳng là gì cả, cũng chỉ là những giọt nước mà thôi. Vậy mà mưa dám khinh những giọt nước dưới đất. Đáng ghê tởm. Mưa cũng thế, người cũng thế. Cứ khi nào thấy mình ở cao hơn một chút là thấy những người ở dưới chẳng là cái gì cả, chẳng khác nào đồ bỏ. Và họ sẵn sàng gây đau khổ cho người khác dưới những vỏ bọc thật tốt đẹp. Và những con người như thế đáng bị trừng phạt, phải chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần. Trời ko phạt thì cứ để nó phạt cho.
Hôm nay mẹ nó về
Nó ra đón mẹ ngay cửa:
- Mẹ về rồi đấy ạh, mẹ đi đường có mệt ko?_ nó quay vào trong_ Cô Hoan , mẹ tôi về rồi.
Bà quản gia lật đật chạy ra xách đồ. Nó vẫn tíu tít hỏi thăm mẹ nó, vừa hỏi vừa cười vui vẻ. Mẹ nó nhìn nó, đờ người ngạc nhiên. Nó nhìn thấy bà Châu như thế thì làm vẻ ngạc nhiên:
- Ơ, sao mẹ cứ nhìn con như thế? Con dính gì ở mặt ạh ?
- Àh ….àh…..
- Thôi mẹ vào nhà nhanh, uống cốc nước cho mát.
Nó kéo tay mẹ nó vào nhà, ấn bà ngồi xuống ghế sopha rồi vào bếp đem một cốc nước cam ra:
- Mẹ uống đi cho mát._ Mồm nói, tay nó đưa cốc nước lên miệng mẹ nó
- Uh, cứ để đấy cho mẹ_ Bà Châu đỡ cốc nước từ tay nó
- Àh, để con bật tivi, có chương trình này hay lắm nhé
Quỳnh bước ra chỗ cái tivi, bật nút "tách" một cái. Âm thanh rồi hình ảnh bắt đầu hiện lên. Tivi đưa tin:
" Theo tin chúng tôi mới nhận được, sáng ngày hôm nay, ông Nguyễn Hưng , tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu lương thực Nam Phương đã chính thức nhận được quyết định sa thải và bị trục xuất khỏi Đảng do những hành động vi phạm đạo đức người Cộng sản. Sự việc cụ thể như sau : Cách đây một tuần, ông Hưng có gặp một cô gái-hiện vẫn chưa rõ lai lịch- và đã qua đêm cùng với cô. Đoạn băng ghi lại đêm hôm đó đã bị phát tán khắp nơi trên mạng và rất nhiều ảnh được cắt ra từ đoạn băng trên đã dược gửi đến rất nhiều tòa soạn dấy lên một làn sóng dư luận. Phía công an lúc đầu nghi rằng đây là một hành động gian dối nhằm phá hoại ông Hưng, nhưng qua việc kiểm tra, đã xác minh được đoạn băng đó là thật, người đàn ông trong đoạn băng chính xác là ông Hưng, hình ảnh rất rõ nét; nhưng có một điều lạ là cô gái trong đoạn băng đó đã được làm mờ khuôn mặt ko thể định dạng, vì vậy chuyện phát tán đoạn băng được cho là có chủ đích. Hiện công an đang tiếp tục điều tra để tìm ra ai là người đã ghi lại và phát cuộn băng đó. Thông tin về sự việc này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật. Sau đây là bản tin thời tiết."
Nó tắt phụt tivi đi, quay sang nhìn mẹ nó. Bà Châu đang bất động, ko nói lên được lời nào. Bà thực sự ko thể ngờ người đàn ông đó, ong Hừng lại óc ngày hôm nay. Nó cười khinh bỉ:
- Mẹ ơi, mẹ ngạc nhiên lắm ạh hay mẹ đang tội nghiệp cho người đàn ông đó?_ Nó nói, mắt mở to "ngơ ngác"
Bà Châu quay sang nhìn đứa con gái của mình, mắt mở to nhìn nó, nhíu mày khó hiểu. Nó lại tiếp:
- Sao mẹ lại nhìn con như thế. Àh, theo con nhớ thì đó là ông bố dượng đầu tiên của con thì phải, mẹ ha?! Uhm, tội nghiệp chú ý quá, mẹ nhỉ?! Nhưng đành chịu, ác giả ác báo mà. Ngày xưa chú ý với mẹ mặn nồng vậy, khiến mẹ bỏ cả ba con con mà đi, khiến con trở thành một đứa con ko có mẹ bị bọn bạn học khinh bỉ, nên bi giờ bị vậy đáng mà. Mẹ ko cần thương xót đâu
- CÁI GÌ ???!!!
Bà Châu đứng lên hét rồi nhìn chằm chằm vào nó. Quỳnh vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy, giữ nguyên nụ cười m**** mai trên môi. Bà đang ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà ko bà đang lờ mờ hiểu. Sự việc này ko phải là ngẫu nhiên mà tất cả hình như là do đứa con gái với chỉ số IQ 165 của bà gây ra. Sao nó lại đột nhiên ngoan ngoãn thế? Sao nó lại biết về người đàn ông mà bà quan hệ rồi dẫn đến việc li dị của bà với ông Quân-chồng bà chứ, khi đó nó mới chỉ có 5t thôi mà? Mà bà biết ông Quân đã ko hề kể xấu bà, ông ko phải là loại người đó. Vậy thì tại sao? Rốt cuộc nó đã làm những gì ? Và nó sẽ còn làm những gì? Những câu hỏi quay mòng mòng trong đầu bà Châu. Rồi mắt bà mờ dần, bà ngã vật ra đất. Trước khi ngất đi, bà còn nghe thấy tiếng nó và bà quản gia loáng thoáng:
- Bà chủ, bà chủ sao vậy?
- Mẹ cứ "an nghỉ" đi nhé. Quân, đến nhà đưa tôi đi chơi ( câu thứ hai là nói vào điện thoại nhưng do bà Châu ko nhìn thấy nên thành ra thế )
Quân phóng xe đến nhà nó. Nó phi thẳng ra ngoài. Bà quản gia nhìn nó:
- Tiểu thư, trời sắp mưa rồi còn ra ngoài sao? Với lại bà chủ….
- Cứ đem bả vô phòng rồi làm gì thì làm. Tôi đi đây.
Nói xong, nó leo tót lên xe Quân mất hút. Bà quản gia nhìn theo bóng nó, khẽ thở dài.
Quỳnh và Quân vẫn đang đi trên đường. Nó vòng tay ôm lấy eo Quân, đầu dựa vào lưng. Chiếc xe lao vun vút đi trên đường. Cơn mua sắp tới cũng ko thể ngăn cản nó. Hai đứa đã đi chơi khắp nơi, quậy tưng bừng thành phố lên. Vui. Quên hết tất cả.
Đêm
Hai đứa nó dừng lại khi đi hết con dốc cao để đi lên ngôi miếu trên đỉnh đồi. Phóng tầm xuống dưới, thành phố trong đêm đẹp lạ kì. Quân đi mua nước cho hai đứa, còn nó cứ đứng đấy, lặng im ngắm cái thành phố mà nó đã sống 6 năm nay. Lòng nó trống rỗng, chẳng muốn nghĩ gì nữa. Một lúc sau, Quân quay lại, trên tay cầm hai lon nước đưa cho nó một lon. Lại im lặng. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Rồi nó phá vỡ sự im lặng ấy:
- Cuộc đời này khốn nạn nhỉ?!
- Cô có thấy cô đơn ko?
- Trông tôi có vẻ như thế àh ?
- Uh.
Chợt Quân kéo tay nó lại, ôm ghì lấy nó rồi đặt lên trên môi nó một nụ hôn. Dữ dội. Tay vòng ra sau lưng Quân, nó cũng đáp trả, mãnh liệt ko kém. Chớp rạch ngang trời, lại sắp mưa rồi nhưng chúng nó chẳng thèm quan tâm.
Chap 22
Quỳnh đến trường, bước đi ung dung, hai tai cắm tai nghe của chiếc ipod màu đỏ. Đi đến gần cửa lớp thì nó nhìn thấy Quân, trên tai thằng bé cũng có tai nghe nhưng hình như là của điện thoại. Bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng phản ứng gì cả. Nó quay mặt đi vào còn thằng kia tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở. Nó bước vào lớp, tiếng xì xào bỗng im bặt, tự dưng nó thấy có cái gì đó là lạ nhưng nó thây kệ. Nó vào chỗ ngồi, quay mặt ra ngoài, mắt khép hờ nghe nhạc.
Còn về phần Quân. Nội dung cuộc nói chuyện như sau:
- Thái. Tao muốn mày thay tao quản lý Thanh Long một thời gian.
- Mày lại làm sao đấy
- Chẳng sao cả, mày cứ làm thế đi.
- Mày ko nói được sao?
- Đó ko phải chuyện của mày.
- Chẳng phải mày chuyển đến trường đó là vì muốn hạ gục con nhỏ đó sao. Dạo này mày làm sao thế?
- Mày ko cần phải quan tâm. Mày cứ làm theo những lời tao nói đi._ Nói xong cụp máy.
Hết tiết hai, Linh và Tuấn đến tìm nó. Vừa thấy hai đứa nó đứng ở cửa lớp, cả lũ trong lớp đã đứng lên chào. Giờ nó mới nhớ ra, nó thấy lạ là vì bình thường bọn đó hay chào nó còn dạo này thì ko. Ba đứa nó kéo nhau lên sân thượng. Ngồi phệt xuống đất, dựa lưng vào tường, nó lại bắt đầu lim dim. Con bé Linh bắt đầu mở máy:
- Chị Quỳnh, em nghe nói chị đang cặp với tên Quân đẹp zai hử ?
- Gì thế?_Nó nhíu mày.
- Thì chuyện hai con người đứng đầu hai tổ chức đối đầu nhau và bản thân hai người cũng từng đánh nhau ác liệt giờ lại cặp với nhau. Chuyện đó cả cái thành phố này đồn ầm lên rồi._Tuấn trả lời.
- Anh nói thế thì ko phải lắm._Linh làm mặt ngộ_ Vì theo như thông tin mới nhất mà em nhận được thì tên đó đã tạm thời trao việc quản lý bang cho một thằng tên Thái, còn chị thì hiện tại cũng đâu có làm gì đâu. Nên em nghĩ nếu hai người có cặp bồ cũng đâu sao.
- Nói gì nhiều thế chứ, chẳng qua chỉ là một cái hôn thôi mà._ Nó nhắm nghiền mắt lại. Gió hiu hiu thổi, khẽ làm bay tóc mái của nó.
- Dạ, chỉ mỗi thế thôi ạh._ Linh mở mắt ra, to thiệt to, tròn thiệt tròn._ Thế mà em cứ tưởng….._ Linh quay sang nhìn nó mắt đang nhắm nghiền, khẽ lay _ Chị, chị ơi!
- Đừng gọi nữa, bả ngủ rồi, có gọi cũng vô ích._ Tuấn nhìn hai đứa nó rồi nói.
- Người đâu mà nhanh ngủ thế ko biết. Nhưng nếu chỉ một nụ hôn thì đâu đến nỗi ầm ĩ thế nhỉ? Mà chị Quỳnh cũng chẳng thèm quan tâm gì cả.
- Tính nó là vậy đó. Từ trước đến nay nó chưa hề thém quan tâm xem người ta nghĩ gì về nó, cứ việc nó thik thì nó làm_Tuấn nhún vai
- Nhưng anh Tuấn này, anh có thấy quan hệ giữa chị Quỳnh và tên Quân kia có gì đó ko bình thường ko? Em thì cứ thấy thế nào ý, khó hiểu.
- Tốt nhất là em đừng có suy nghĩ về mấy chuyện này nữa, và cũng đừng quan tâm quá nhiều đến những chuyện Quỳnh đang làm. Anh quen nó trước em anh biết, nó mà nổi giận thì ko biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
- Vâng, em nghe lời anh.
Tối.
Quỳnh ngồi im trong phòng, chẳng muốn làm gì cả. Tự dưng nó lại thấy
mệt mỏi quá vậy chứ. Nó cứ ngồi ấy, ngồi nhìn cái màn trời đên đặc pha trộn giữa hàng đống những thứ tạo thành một hỗn hợp ghê tởm, rồi đem phết lên cảnh vật. Nó thấy lợm giọng. Tại sao những việc lén lút thường được làm vào ban đêm? Vì đêm thường đồng lõa cho những hành động lén lút. Và nó cũng sẽ thế. Đêm ngày mai nó sẽ làm một việc gần như thế. Sẽ như thế. Tự dưng nó bật cười. Có tất cả bao nhiêu người đã từng gây đau khổ cho nó nhỉ? Nhiều quá đến chính nó cũng ko nhớ nổi. Nhưng ko sao, nó sẽ trả lại tất cả những đau khổ mà họ gây ra cho nó, từng người, từng người một mà ko ai có thể ngăn cản nó cả. Họ lấy lí do gì để ngăn cản nó chứ? Tuy những chuyện đó đã xảy ra quá lâu, nhưng dấu vết đã đâu thể phai mờ trong nó. Thời gian ư, chỉ làm tô đậm thêm lòng thù hận của nó mà thôi. Tính cách nó giờ như vậy là do bọn họ nhào nặn nên chứ đâu. Nó phải trả thù, phải trả thù. Ngày mai, con người tội đồ đã khiến nó dầm mình trong mưa mấy tiếng đồng hồ sẽ bị nó cướp mất cái mà anh ta cố công xây dựng. Cứ chờ xem.
Đêm ngày hôm sau, tại một quảng trường nhỏ.
- Chào mừng các bạn đến với chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi hứa sẽ đem đến cho quý vị và các bạn một thế giới hip hop sôi động nhất.
- …….. ( vỗ tay )
- Và mở đầu cho chương trình sẽ là màn nhảy cực kì đẹp mắt của nhóm Jump in.
- Bis bis….
Ở trong hậu trường:
- Các ông nói chúng tôi ko thể ra sân khấu là sao? Rõ ràng là các ông đã quyết định cho chúng tôi nhảy rồi cơ mà_ Mấy cậu con trai đang nói chuyện với ông chỉ đạo chương rình
- Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi ko thể để các cậu ra sân khấu được. Có một vài lí do chúng tôi ko thể nói
- Lí do? Lí do gì chứ ?_ Một cậu bức xúc
- Xin lỗi nhưng ko thể nói là ko thể nói.
- Lí do gì mà lại ko thể nói vậy ông Phong ?_ Một cô gái xuất hiện
- Đỗ tiểu thư đấy ah? Cô và bà nhà dạo này vẫn khỏe chứ ?
- Cám ơn ông, chúng tôi vẫn khỏe. Nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi._ Nó cười mỉm
- Xin lỗi lí do này hơi tế nhị nên tôi ko thể nói với cô được, Quỳnh ạh.
- Ông ko nói tôi cũng đoán ra, chắc lại là công ty nào đó muốn chèn ép người mới phải ko ? Tôi nghĩ ông ko nên tiếp tay cho họ mới phải._ Nó nghiêng đầu nói
- Nhưng……_ ngập ngừng
- Ko sao đâu. Cứ để họ lên diễn, có gì tôi chịu trách nhiệm.
- Đành vậy_ quay sang chỗ mấy người con trai_ Cô Quỳnh đã nói thì mấy cậu cứ ra diễn như bình thường vậy, là tiết mục cuối đúng ko?! ( nói xong đi mất )
Mấy cậu con trai quay sang cô gái:
- Thực sự cảm ơn cô._ Một cậu con trai cúi đầu
- Ko có gì đâu. Các cậu cố diễn tốt nhé. Nhất là cậu đấy Minh._ Con bé nháy mắt rồi quay đi
- Ai đấy Minh ?_ một người hỏi thằng con trai tên Minh.
- Tao ko biết.
- Ko biết ( nhíu mày ). Thôi chuẩn bị đi.
Tuy nói vậy nhưng thực ra Minh thấy đứa con gái đó quen lắm ý, nhưng lại chẳng nhớ nổi xem đó là ai. Quỳnh àh, để xem nào
Chap 23
Minh cố gắng lục lại trí nhớ của mình xem cô gái đó là ai. Một người như thế đáng lẽ mình phải rất ấn tượng mới phải chứ ( Quỳnh là một người có ngoại hình cực đặc biệt à dễ nhớ), sao bây giờ lại cứ thấy mơ hồ sao ý. Ai nhỉ ? Ai vậy ta?……………………( Minh nghĩ thầm )
Á. Nhớ ra rồi. Minh đã nhớ ra con bé đó là ai. Nhưng… nhưng sao nó lại giúp Minh ? Đáng lẽ nó phải ghét Minh lắm chứ. Hay ko phải nhỉ ? Liệu nó có phải là đứa con gái mà cách đây khá nhiều năm Minh cho đợi ở gốc cây mấy tiếng đồng hồ ko ? Mà hình như Minh còn lớn tiếng chửi nó giữa sân trường nữa thì phải. Thực ra Minh cũng ko phải loại quá đáng thế đâu. Chẳng qua là do bọn bạn nó thách và Minh cũng là thằng sĩ diện hão nữa nên……. Sau vụ đó, cô bạn đó chuyển trường còn Minh rất hối hận. và Minh ko bao giờ dám lặp lại hành động đó một lần nữa. Nếu cô gái đó là cô bạn năm xưa thì sao nhỉ? Chắc Minh cũng ko dám đối mặt với cô bạn đó đâu. Nhưng cô ấy nhận ra Minh mà, có lẽ đã tha tthứ cho Minh rồi chăng? Có lẽ vậy. Mong là thế.
- Minh, đến lượt chúng ta rồi. Đi thôi
- Uh
Năm chàng trai bước ra sân khấu, tiếng vỗ tay reo hò bỗng im bặt. Tuy ko hiểu tại sao lại thế nhưng cả năm chàng đều nhảy rất sung. Nhưng người ở dưới cứ ít dần, ít dần. Năm người vẫn nhảy, vì đó là mơ ước của họ, nên họ sẽ nhảy dù chỉ còn có một người xem. Nhưng sao ánh sáng chiếu vào mắt khó chịu thế, đâu đầu quá, chân sao bủn rủn. Rồi Minh khịu xuống.Cả bọn dừng lại. Khán giả ở dưới bỗng ồ lên phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ. Tiếng xôn xao ở dưới:
- Đi về thôi. Chán quá
- Đang nhảy mà ngã thế kia, chẳng chuyên nghiệp gì cả
- Chắc chẳng tiếp được nữa đâu, về đi.
- Ghét quá đi, ko biết nhảy đừng có mà lên sân khấu.
- Lần sau đừng có mà lên sân khấu nữa, mất thể diện quá
- Đang hay thì bị phá
- Làm gì mà chê người ta dữ vậy, họ là người mới mà, phải thông cảm chứ. Ai chẳng có lúc mắc lỗi.
- Ơ hay nhỉ, thế cứ mắc lỗi là lại bảo do là người mới nên thế nọ thế kia. Sao cứ thik tìm lí do bao biện thế nhỉ.
- Choài oai, chán quá. Về đi mày
- Uh về
…………………
" Ấy khoan đừng đi, tôi sẽ nhảy mà. Tôi đứng lên ngay đây. Chờ tôi với, đừng đi. Đừng đi mà. Làm ơn….. ". Minh muốn gào lên nhưng ko được, cứ nghẹn ứ ở trong cổ. Khán giả cứ bỏ về dần. Lần lượt, lần lượt. Đầu Minh muốn nổ tung. Làm sao đây? Ước mơ của Minh đâu có lớn lao gì, chỉ là muốn được đem những bước nhảy của mình tới mọi người thôi mà, chỉ thế thôi mà sao mọi người lại ko hiểu chứ. Đây là lần đầu tiên Minh đi diễn với tư cách chuyên nghiệp, mà sao lại thế này. Minh có dưón người lên nhưng ngay lập tức khịu xuống. Minh quay mặt sang nhìn mấy người bạn. Một người vứt cái mũ đang đội trên đầu xuống đất đánh phịch, mặt cau lại:
- Tôi ko nhảy nữa.
Rồi đi vào cánh gà. Minh lại gục mặt xuống. Một lát sau, có tiếng người gọi:
- Bọn tôi vào đây. Khán giả về hết rồi. Tí ông vào nhá.
Minh ngẩng mặt lên nhìn. Phía dưới chỉ còn đúng một người đang đứng. Một cô gái. Cô gái nhìn Minh chăm chứ rồi nở một nụ cười. Minh chơth giật mình. Đó là nụ cười đã khiến Minh hối hận biết bao nhiêu năm nay. Cwofif mà lại thấy toàn sự đau khổ. Minh run run, mấp máy môi gọi tên: Quỳnh! Cô gái quay mặt đi mất. Minh còn đó, một giọt nước khẽ đọng nơi khóe mắt.
Quỳnh cáu kỉnh đi ra chỗ để xe. Sao lại xa thế ko biết. Nó cứ bước chầm chậm trên con đường đầy mùi gió và nồng nồng mùi đất. Giờ là 11h48’. Nó vẫn đang lững thững. Chợt có tiếng nói đằng sau lưng nó:
- Queen, hôm nay chúng tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn.
Nói rồi một lũ khoảng tầm mười mấy thằng xông đến định đập nó. Nó giơ chân ra đằng sau đạp một phát, một thằng ngã chỏng chơ. Rồi nó xoay mình lại, tung chân đá thẳng vào mặt thằng khác, sau đó giơ tay lên đập ngay vào gáy một thằng đang định tiến lại gần. Nó mải mê đánh nhau mà chẳng hay có một thằng đang ở đằng sau cầm dao đang tiến đến chuẩn bị đâm nó. Có lẽ do lâu rồi nó ko đánh nhau nên kém đi. Vụt. Một bóng đen tung chân đá rơi con dao mà thằng kia cầm. Bóng đen hét lên:
- Bộ lâu ko đánh nhau cô thành đồ ngốc rồi hả
- Quân, sao cậu lại ở đây ?_ Nó mồm nói còn chân vẫn đang đá.
- Tôi đi chơi ngang qua đây thì nhìn thấy cô chứ sao. ( Quân đang nói dối, thực ra là đi theo Quỳnh đến đấy ).
Hai đứa stop lại cuộc nói chuyện khi thấy bọn kia đã đứng quât tròn chúng nó lại. Rồi cả bọn ào đến. Quân và Quỳnh đánh ko xuể. Bỗng Quỳnh thì thầm vào tai Quân, nhỏ thôi:
- Che cho tôi.
Nói rồi Quỳnh cúi gập người xuống, rút ra năm cái phi tiêu ném phập một cái. Cả năm cái đều trúng đích. Mấy thằng bị phi tiêu đâm vào tay chân thì hét lên đau đớn, khịu xuống ( với những đứa bị đâm vào chân ). Nó lại tiếp tục rút ra thêm năm cái nữa và ném. Lại trúng hết. Quân nhìn nó và biết tại sao nó lại có cái tên cao thủ ném tiêu mà ( ngoài tên Queen ra ). Xong, nó cà Quân xông ra, đánh, đấm, đạp, lên gối……. Một lúc sau, mấy thằng côn đò bắt đầu bỏ chạy. Nó nhìn quanh và chợt thấy cái gì đó loang loáng lẫn trong cỏ. Nó bước tới rồi nhặt lên và nắm trong lòng bàn tay. Quỳnh quay lại chỗ Quân đang đứng. Quân nhìn nó mặt nhăn nhó:
- Rốt cuộc cô có bao nhiêu kẻ thù vậy Quỳnh ?
- Nhiều quá ko nhớ hết. Nhưng tôi biết ai đã làm việc này
- Ai ?
Nó xòe tay ra. Một cái huy hiệu tròn tròn nhỏ nhỏ mang hình rồng xanh. Là Thanh Long.
........................