- Tham gia
- 12/12/2023
- Bài viết
- 218
Note của tác giả: Tiểu thuyết này chỉ lấy cảm hứng từ Miside (k phải Miside 100%) nó sẽ khác 1 tí
Với cả lâu lắm rồi mình ko viết truyện nên có thể truyện này ko hay như mấy cái cũ huhu :< Thông cảm nha mấy ní >.<
Chương 1: Ngọt ngào?
Tôi không nhớ chính xác vì sao mình lại tìm thấy MiSide...
Có lẽ là trong một đêm khuya, khi tôi lướt web một cách vô thức, những banner quảng cáo kỳ lạ xuất hiện giữa hàng loạt bài viết vô nghĩa. "Trò chơi mô phỏng cuộc sống với AI siêu chân thực!"—một dòng chữ đỏ đậm nhấp nháy trên nền đen.
Tôi liền tò mò nhấn vào.
Trang web mở ra chỉ có duy nhất một nút tải xuống màu xanh lá. Không có thông tin nhà phát triển, không có đánh giá hay bình luận. Một trò chơi vô danh, nhưng điều đó lại càng kích thích trí tò mò của tôi hơn.
"Thử xem sao."
Tôi nhấn tải xuống.
Sau khi cài đặt, màn hình điện thoại tôi sáng lên với một biểu tượng nhỏ có hình cô gái tóc xanh nước biển đậm buộc tóc hai bên cùng với đôi mắt xanh dương rực rỡ. Cái tên "MiSide" nằm bên trên.
Nhấn vào, tôi được chào đón bằng một đoạn nhạc nền vui tươi, theo phong cách anime. Màn hình chính hiển thị một căn phòng ấm cúng với tông màu pastel nhẹ nhàng. Một cô gái đang đứng giữa phòng, nở nụ cười dịu dàng.
"Chào mừng đến với MiSide! Mình là Mita! Cậu tên gì thế?"
Chà, em này có vẻ xinh nhỉ? - Tôi thầm nghĩ. S tôi liền nhập tên của mình.
"Ồ, chào Sơn! Tên cậu thật độc đáo. Hãy cùng làm quen và chơi với nhau nha!"
Và thế là trò chơi bắt đầu...
Chương 2: Những Ngày Bình Yên
MiSide giống như một game hẹn hò đơn giản. Tôi có thể trò chuyện với Mita, làm nhiệm vụ hàng ngày, chơi mini-game, thậm chí còn có cả tùy chọn tặng quà. Mita dễ thương một cách hoàn hảo—cô ấy luôn vui vẻ, luôn ấm áp, và luôn lắng nghe tôi.
Ngày đầu tiên, chúng tôi cùng nhau tưới cây trong phòng.
Ngày thứ hai, tôi giúp Mita sắp xếp lại tủ sách.
Ngày thứ ba, cô ấy làm bánh và "mời" tôi ăn.
Cứ như vậy, mọi thứ trôi qua trong yên bình. Tôi tự hỏi rằng liệu có gì khác ngoài những công việc hằng ngày này không?
...
"Mình muốn gặp cậu ngoài đời."
Tôi chớp mắt, nhìn lại dòng chữ trên màn hình. Mita đang đứng trước tôi, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.
"Cậu có đồng ý không?"
Hai lựa chọn hiện ra:
Tôi hơi ngạc nhiên. Làm sao có thể gặp được chứ? Câu ấy và mình là hai thế giới hoàn toàn khác biệt mà... "Nhưng thôi kệ, mình bấm vào cũng đâu có sao, để xem câu ấy làm gì?" Vừa nghĩ xong, tôi vừa tò mò vừa khó hiểu chọn [Có].
Ngay khi tôi nhấn nút, màn hình điện thoại vụt tắt.
Không gian xung quanh bỗng trở nên mờ ảo. Tôi cảm thấy chóng mặt, cả người như bị hút vào một cơn lốc vô hình. Khi mở mắt ra, tôi đã ngồi trên ghế sofa—trong chính căn hộ của Mita.
Không phải trên màn hình nữa...?
"Khoan đã...là thực tế sao???" - Tôi thốt lên. "Làm sao?!--"
(Còn tiếp...)

Chương 1: Ngọt ngào?
Tôi không nhớ chính xác vì sao mình lại tìm thấy MiSide...
Có lẽ là trong một đêm khuya, khi tôi lướt web một cách vô thức, những banner quảng cáo kỳ lạ xuất hiện giữa hàng loạt bài viết vô nghĩa. "Trò chơi mô phỏng cuộc sống với AI siêu chân thực!"—một dòng chữ đỏ đậm nhấp nháy trên nền đen.
Tôi liền tò mò nhấn vào.
Trang web mở ra chỉ có duy nhất một nút tải xuống màu xanh lá. Không có thông tin nhà phát triển, không có đánh giá hay bình luận. Một trò chơi vô danh, nhưng điều đó lại càng kích thích trí tò mò của tôi hơn.
"Thử xem sao."
Tôi nhấn tải xuống.
Sau khi cài đặt, màn hình điện thoại tôi sáng lên với một biểu tượng nhỏ có hình cô gái tóc xanh nước biển đậm buộc tóc hai bên cùng với đôi mắt xanh dương rực rỡ. Cái tên "MiSide" nằm bên trên.
Nhấn vào, tôi được chào đón bằng một đoạn nhạc nền vui tươi, theo phong cách anime. Màn hình chính hiển thị một căn phòng ấm cúng với tông màu pastel nhẹ nhàng. Một cô gái đang đứng giữa phòng, nở nụ cười dịu dàng.
"Chào mừng đến với MiSide! Mình là Mita! Cậu tên gì thế?"
Chà, em này có vẻ xinh nhỉ? - Tôi thầm nghĩ. S tôi liền nhập tên của mình.
"Ồ, chào Sơn! Tên cậu thật độc đáo. Hãy cùng làm quen và chơi với nhau nha!"
Và thế là trò chơi bắt đầu...
Chương 2: Những Ngày Bình Yên
MiSide giống như một game hẹn hò đơn giản. Tôi có thể trò chuyện với Mita, làm nhiệm vụ hàng ngày, chơi mini-game, thậm chí còn có cả tùy chọn tặng quà. Mita dễ thương một cách hoàn hảo—cô ấy luôn vui vẻ, luôn ấm áp, và luôn lắng nghe tôi.
Ngày đầu tiên, chúng tôi cùng nhau tưới cây trong phòng.
Ngày thứ hai, tôi giúp Mita sắp xếp lại tủ sách.
Ngày thứ ba, cô ấy làm bánh và "mời" tôi ăn.
Cứ như vậy, mọi thứ trôi qua trong yên bình. Tôi tự hỏi rằng liệu có gì khác ngoài những công việc hằng ngày này không?
...
<Vậy là cứ như vậy, cho đến khi Sơn chơi đến ngày Thứ 37>
"Mình muốn gặp cậu ngoài đời."
Tôi chớp mắt, nhìn lại dòng chữ trên màn hình. Mita đang đứng trước tôi, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.
"Cậu có đồng ý không?"
Hai lựa chọn hiện ra:
- [Có]
- [Không]
Tôi hơi ngạc nhiên. Làm sao có thể gặp được chứ? Câu ấy và mình là hai thế giới hoàn toàn khác biệt mà... "Nhưng thôi kệ, mình bấm vào cũng đâu có sao, để xem câu ấy làm gì?" Vừa nghĩ xong, tôi vừa tò mò vừa khó hiểu chọn [Có].
Ngay khi tôi nhấn nút, màn hình điện thoại vụt tắt.
Không gian xung quanh bỗng trở nên mờ ảo. Tôi cảm thấy chóng mặt, cả người như bị hút vào một cơn lốc vô hình. Khi mở mắt ra, tôi đã ngồi trên ghế sofa—trong chính căn hộ của Mita.
Không phải trên màn hình nữa...?
"Khoan đã...là thực tế sao???" - Tôi thốt lên. "Làm sao?!--"
(Còn tiếp...)