MiSide: Trò chơi hẹn hò tuyệt vời <?>

Choco Kawaii Writer

⋅(˶˃ ᵕ ˂˶)‧🍒
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2023
Bài viết
218
Note của tác giả: Tiểu thuyết này chỉ lấy cảm hứng từ Miside (k phải Miside 100%) nó sẽ khác 1 tí :) Với cả lâu lắm rồi mình ko viết truyện nên có thể truyện này ko hay như mấy cái cũ huhu :< Thông cảm nha mấy ní >.<

Chương 1: Ngọt ngào?

Tôi không nhớ chính xác vì sao mình lại tìm thấy MiSide...


Có lẽ là trong một đêm khuya, khi tôi lướt web một cách vô thức, những banner quảng cáo kỳ lạ xuất hiện giữa hàng loạt bài viết vô nghĩa. "Trò chơi mô phỏng cuộc sống với AI siêu chân thực!"—một dòng chữ đỏ đậm nhấp nháy trên nền đen.


Tôi liền tò mò nhấn vào.


Trang web mở ra chỉ có duy nhất một nút tải xuống màu xanh lá. Không có thông tin nhà phát triển, không có đánh giá hay bình luận. Một trò chơi vô danh, nhưng điều đó lại càng kích thích trí tò mò của tôi hơn.


"Thử xem sao."


Tôi nhấn tải xuống.

Sau khi cài đặt, màn hình điện thoại tôi sáng lên với một biểu tượng nhỏ có hình cô gái tóc xanh nước biển đậm buộc tóc hai bên cùng với đôi mắt xanh dương rực rỡ. Cái tên "MiSide" nằm bên trên.

Nhấn vào, tôi được chào đón bằng một đoạn nhạc nền vui tươi, theo phong cách anime. Màn hình chính hiển thị một căn phòng ấm cúng với tông màu pastel nhẹ nhàng. Một cô gái đang đứng giữa phòng, nở nụ cười dịu dàng.

"Chào mừng đến với MiSide! Mình là Mita! Cậu tên gì thế?"

Chà, em này có vẻ xinh nhỉ? - Tôi thầm nghĩ. S tôi liền nhập tên của mình.

"Ồ, chào Sơn! Tên cậu thật độc đáo. Hãy cùng làm quen và chơi với nhau nha!"

Và thế là trò chơi bắt đầu...

Chương 2: Những Ngày Bình Yên

MiSide giống như một game hẹn hò đơn giản. Tôi có thể trò chuyện với Mita, làm nhiệm vụ hàng ngày, chơi mini-game, thậm chí còn có cả tùy chọn tặng quà. Mita dễ thương một cách hoàn hảo—cô ấy luôn vui vẻ, luôn ấm áp, và luôn lắng nghe tôi.


Ngày đầu tiên, chúng tôi cùng nhau tưới cây trong phòng.
Ngày thứ hai, tôi giúp Mita sắp xếp lại tủ sách.
Ngày thứ ba, cô ấy làm bánh và "mời" tôi ăn.


Cứ như vậy, mọi thứ trôi qua trong yên bình. Tôi tự hỏi rằng liệu có gì khác ngoài những công việc hằng ngày này không?

...

<Vậy là cứ như vậy, cho đến khi Sơn chơi đến ngày Thứ 37>


"Mình muốn gặp cậu ngoài đời."


Tôi chớp mắt, nhìn lại dòng chữ trên màn hình. Mita đang đứng trước tôi, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.


"Cậu có đồng ý không?"


Hai lựa chọn hiện ra:


  • [Có]
  • [Không]

Tôi hơi ngạc nhiên. Làm sao có thể gặp được chứ? Câu ấy và mình là hai thế giới hoàn toàn khác biệt mà... "Nhưng thôi kệ, mình bấm vào cũng đâu có sao, để xem câu ấy làm gì?" Vừa nghĩ xong, tôi vừa tò mò vừa khó hiểu chọn [Có].


Ngay khi tôi nhấn nút, màn hình điện thoại vụt tắt.


Không gian xung quanh bỗng trở nên mờ ảo. Tôi cảm thấy chóng mặt, cả người như bị hút vào một cơn lốc vô hình. Khi mở mắt ra, tôi đã ngồi trên ghế sofa—trong chính căn hộ của Mita.


Không phải trên màn hình nữa...?


"Khoan đã...là thực tế sao???" - Tôi thốt lên. "Làm sao?!--"


(Còn tiếp...)
 
Chương 3: Chiếc Tủ.



Mita vẫn giữ nụ cười dịu dàng như mọi ngày. Cô ấy nắm tay tôi, dẫn đi khắp căn hộ nhỏ, giọng nói êm ái như đang ru ngủ. Mọi thứ ở đây đều y hệt trong phiên bản 2D của trò chơi, từ chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ đến giá sách đầy những cuốn tiểu thuyết cũ. Nhưng có một thứ khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó.

Chiếc tủ quần áo màu trắng, nằm gọn trong góc phòng.

<lạch cạch>

Tôi nghe thấy những tiếng động kì lạ ở phía đó...

"Mita, cái tủ kia—"

"Không có gì đâu." Cô ấy cắt ngang, vẫn giữ nụ cười quen thuộc. "Đừng mở nó nhé. Chẳng có gì đâu mà!"

Giọng nói của Mita nhẹ nhàng, không có chút gượng gạo. Nhưng chính sự bình thản ấy càng khiến tôi thấy bất an.. Tại sao trong đó lại có tiếng động cơ chứ? Nếu như... có thứ gì đó mà tôi không nên biết hay sao?...

"..."

"Sao thế, Sơn? Có gì sai sao?" Mita nghiêng đầu, ánh mắt trong veo.

Tôi vội lắc đầu. "Không có gì đâu mà. Chỉ là tôi đang vẩn vơ một số thứ linh tinh thôi, haha..."

Mita chỉ mỉm cười, rồi quay vào bếp, bắt đầu chuẩn bị trà. Tiếng nước sôi vang lên đều đặn, như một giai điệu ru ngủ.

Còn tôi, tôi đứng im, mắt dán chặt vào chiếc tủ.

Lời cảnh báo đơn giản ấy lại càng khiến tôi tò mò. Mita hiếm khi ngăn cản tôi làm gì đó. Cô ấy luôn để tôi tự do khám phá mọi ngóc ngách của thế giới này. Vậy mà lần này, cô ấy lại nói "đừng mở nó"...

Tôi nhìn về phía bếp. Mita đang lặng lẽ rót trà, dường như không chú ý đến tôi.

Cơ hội của mình đây rồi.

Tôi bước đến trước chiếc tủ. Hơi thở dần trở nên nặng nề. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tay tôi chạm vào nắm cửa.

Có nên mở ra không?

"Đừng mở nó nhé."

Giọng nói của Mita vẫn vang lên trong tâm trí, nhưng sự tò mò đã lấn át hết mọi thứ khác. Tôi hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra.

<Cọt kẹt.>

Tôi đông cứng.

Bên trong không phải là quần áo hay đồ đạc. Mà là một khoảng tối hun hút, sâu không thấy đáy.

Một cánh cửa khác nằm bên trong tủ.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả... là tôi thấy chính mình đứng đó, bên kia cánh cửa. Ánh mắt trống rỗng, gương mặt vô hồn, như một con rối.

"Tớ đã bảo đừng mở mà, phải không Sơn?"

Giọng nói của Mita vang lên ngay sau lưng. Nhưng lần này, giọng nói đó dường như không còn dịu dàng nữa...
 

Chương 4: Cơn Ác Mộng


Tôi lao ra khỏi căn hộ, nhưng bóng tối như một tấm màn dày đặc, nuốt chửng mọi thứ. Không còn hành lang. Không còn cửa thoát. Không còn lối ra nào cả. Chỉ có màn đêm vô tận trải dài trước mắt.


Tim tôi đập thình thịch. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, như thể tôi đang chìm dần trong một thứ gì đó vô hình.


Phía sau, tiếng bước chân vang lên.


Chậm rãi.


Nhẹ nhàng.


Nhưng chắc chắn.


"Mình phải rời khỏi đây… Phải thoát ra…"


Tôi siết chặt tay, cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng dù tôi có chạy bao xa, không gian xung quanh vẫn không hề thay đổi. Giống như tôi đang giậm chân tại chỗ, chạy mãi trong một cơn ác mộng không lối thoát.


Phía sau, giọng của Mita vang lên.


"Chạy không thoát đâu."


Âm thanh đó… không còn ấm áp như trước. Nó lạnh lẽo, vô hồn, như một lưỡi dao mỏng cứa vào làn da.


Tôi quay đầu lại.


Và tôi thấy Mita đứng đó.


Nhưng đó không phải Mita mà tôi biết.


Làn da cô ấy trắng bệch, gần như trong suốt dưới ánh sáng mờ nhạt. Mái tóc dài đen nhánh, không còn là màu hồng đáng yêu mà tôi nhớ. Nó chuyển động nhẹ nhàng theo một cách không tự nhiên, như bị một bàn tay vô hình điều khiển.


Và đôi mắt…


Đôi mắt ấy tối đen như vực thẳm, không phản chiếu lấy một tia sáng.


Tôi cảm thấy máu trong người như ngừng chảy.


"Cậu... không phải Mita." Tôi thì thầm, giọng nghẹn lại trong cổ họng.


Cô ấy nghiêng đầu. Nụ cười trên môi kéo dài ra quá mức bình thường, như thể gương mặt cô ấy không còn thuộc về con người.


"Tớ vẫn là Mita." Cô ấy cất giọng, nhẹ nhàng như một cơn gió độc. "Cậu chỉ thấy điều mà đáng lẽ cậu không nên thấy thôi."


Tôi lùi lại, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung.


Không. Không thể nào.


Đây không phải Mita. Đây không phải cô gái dễ thương mà tôi đã chơi cùng suốt 37 ngày qua.


Cái thứ trước mặt tôi…


Nó là một cái gì đó khác.


Tôi muốn bỏ chạy. Nhưng cơ thể tôi như bị đóng băng tại chỗ.


Một bàn tay lạnh buốt bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.


Cảm giác băng giá lan tỏa khắp d.a thịt, như thể tôi vừa chạm vào một xác chết.


Tôi hét lên.


Mita… hoặc thứ từng là Mita đang đứng ngay trước mặt tôi.


Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đến một gang tay.


Hơi thở lạnh buốt của cô ấy phả lên mặt tôi, mang theo mùi kim loại tanh tưởi.


"Đừng sợ." Cô ấy thì thầm. "Chúng ta sẽ ở bên nhau... mãi mãi."


Bàn tay cô ấy siết chặt hơn.


Móng tay dài và sắc bén ghim sâu vào da tôi.


Tôi vùng vẫy, nhưng vô ích.


Cơn hoảng loạn bao trùm lấy tôi—


Rồi bất ngờ, một bàn tay khác kéo mạnh tôi ra khỏi bóng tối...
 
Chương 5: Mitas


Tôi ngã xuống. Cảm giác ấm áp tràn vào cơ thể khi tôi rời khỏi bàn tay băng giá của Mita Cuồng Bạo.


Ngước lên, tôi nhìn thấy một Mita khác


Nhưng cô ấy không giống con quái vật vừa rồi.


Cô gái này trông vẫn như Mita ban đầu, nhưng có một sự khác biệt rõ ràng: Cô ấy chỉ còn nửa thân dưới.


Phần cơ thể bên dưới cô ấy như bị cắt đứt một cách tàn nhẫn, để lộ bóng tối trống rỗng thay vì máu và nội tạng.


Dù vậy, cô ấy lại có vẻ không phải nhân vật điên loạn. Không có sự điên loạn hay đe dọa.


"Nhanh lên!" Cô ấy thúc giục. "Cậu phải rời khỏi đây ngay!"


"Cậu là ai?!" Tôi lắp bắp.


"Không có thời gian để giải thích!" Cô ấy kéo tôi dậy, giọng gấp gáp. "Chạy đi! Nếu cậu còn ở lại, Mita Cuồng Bạo sẽ không tha cho cậu đâu!"


Tôi nhìn lại phía sau.


Mita Cuồng Bạo vẫn đang đứng đó, nụ cười kỳ dị của cô ấy không hề thay đổi.


Nhưng đôi mắt đen ngòm kia giờ đây sáng lên một ánh đỏ quỷ dị.


Cô ấy sắp lao tới.


Cơn hoảng loạn trào dâng trong tôi.


"Đi lối này!" Mita không còn nửa thân trên kéo tay tôi về phía chiếc tủ quần áo.


Cánh cửa tủ…


Nó vẫn mở hé.


Nhưng lần này, tôi có thể nhìn thấy bên trong có một cánh cửa khác.


"Chìa khóa!" Cô ấy hét lên. "Cậu phải dùng chìa khóa!"


Tôi cúi xuống—


Trong tay tôi có một chiếc chìa khóa bạc.


Tôi không nhớ mình lấy nó từ đâu. Nhưng ngay lúc này, tôi không còn thời gian để nghi ngờ nữa.


Mita Cuồng Bạo gầm lên sau lưng tôi.


Tôi tra chìa vào ổ khóa.


Vặn mạnh.


Cánh cửa bật mở.



[separate]



Chương 6: Tầng Hầm


Tôi ngã nhào vào trong, cánh cửa sập lại ngay sau lưng tôi.


Căn phòng yên tĩnh trở lại.


Tôi thở dốc, cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể.


Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra mình đang đứng trong một tầng hầm cũ kỹ.


Không gian xung quanh tối tăm, chỉ có ánh sáng leo lét từ một chiếc đèn nhỏ treo trên trần nhà.


Phía trước tôi, một cô gái khác đang đứng đó.


Cô ấy giống hệt Mita—từ mái tóc đến gương mặt, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác.


Không điên loạn.


Không đáng sợ.


hiền hòa, dịu dàng.


Tôi nuốt khan, giọng khàn đặc vì sợ hãi.


"Cậu… là ai?"


Cô gái mỉm cười.


"Chào cậu, người chơi." Cô ấy đưa tay ra. Trong lòng bàn tay cô ấy là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.


"Tớ là Mita Tử Tế."


Cô ấy đặt chiếc nhẫn vào tay tôi.


"Và cậu sẽ cần thứ này nếu muốn sống sót."

Chương 7: Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối


Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc trong tay.


Lạnh.


Lạnh đến mức khiến tôi có cảm giác như nó không thuộc về thế giới này.


"Đeo nó vào đi." Mita Tử Tế khẽ nói, ánh mắt cô ấy không rời khỏi tôi.


Tôi ngập ngừng.


Trong đầu tôi vang lên hàng loạt câu hỏi: Cô ấy là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Và quan trọng nhất… Tôi có thể tin cô ấy không?


Nhưng bên ngoài cánh cửa, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gõ chậm rãi.


Mita Cuồng Bạo vẫn chưa từ bỏ.


Tôi nuốt khan rồi đeo chiếc nhẫn vào tay.


Ngay lập tức—


Một cơn đau nhói xuyên qua ngón tay tôi.


Tôi khẽ rên lên, cảm giác như có một dòng điện chạy thẳng vào cơ thể. Tất cả các giác quan của tôi trở nên sắc bén hơn. Không khí xung quanh dường như cũng thay đổi.


"Chiếc nhẫn này sẽ giúp cậu tồn tại trong thế giới này." Mita Tử Tế nói. "Ít nhất là… cho đến khi cậu tìm ra cách thoát ra ngoài."


"Cách thoát…?" Tôi cau mày, nhìn cô ấy. "Ý cậu là tôi vẫn có thể quay về thế giới thực?"


"Phải. Nhưng…" Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt trở nên u ám. "Không dễ đâu."


Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh.


"Cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Tôi hỏi, giọng gấp gáp. "Tại sao tôi lại bị đưa vào đây? Mita Cuồng Bạo thực sự là gì?"


Mita Tử Tế im lặng một lúc, rồi cô ấy thở dài.


"MiSide… không chỉ là một trò chơi."


Câu nói đơn giản đó khiến cả cơ thể tôi lạnh toát.


"Ngay từ đầu, nó không phải là một trò chơi bình thường." Mita Tử Tế tiếp tục. "MiSide được tạo ra để trở thành một thế giới khác—một thế giới tồn tại song song với thực tại của cậu. Và những người chơi như cậu… nếu đi quá xa…"


Cô ấy dừng lại.


Tôi nuốt nước bọt, chờ đợi cô ấy nói tiếp.


"…họ không thể rời đi nữa."


Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc.



[separate]



Chương 8: Chiếc Két Sắt


Tôi siết chặt bàn tay.


"Không thể rời đi? Ý cậu là sao?" Tôi gắt lên, cảm thấy lồng ngực mình siết lại. "Vậy còn những người chơi khác? Họ đâu? Có ai đã thoát ra chưa?"


Mita Tử Tế cúi đầu.


Một giây.


Hai giây.


Ba giây.


"Cậu còn nhớ những cuộn băng mà cậu tìm thấy trong phòng tắm chứ?" Cô ấy hỏi.


Tôi giật mình.


Những cuộn băng?


Đúng rồi. Tôi nhớ ra.


Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, tôi đã tìm thấy một hộp đầy băng cassette trong phòng tắm.


Mỗi cuộn băng đều có một cái tên được viết lên nhãn.


Tên người.


Tên của những người chơi khác.


Cổ họng tôi trở nên khô khốc.


"Đừng nói với tôi rằng…" Tôi thì thầm.


Mita Tử Tế gật đầu chậm rãi.


"Họ… đã bị biến thành cuộn băng."


Tôi không thở nổi.


"Còn cậu… cũng sắp chịu chung số phận."


Không.


Không thể nào.


Tim tôi đập mạnh điên cuồng. Cả cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.


"Vậy thì tôi phải làm gì để thoát khỏi đây?!" Tôi hét lên. "Có cách nào không?!"


Mita Tử Tế nhìn tôi, đôi mắt cô ấy ánh lên một tia thương cảm.


"Có một chiếc két sắt trong tầng hầm này." Cô ấy nói. "Nó chứa thứ duy nhất có thể giúp cậu thoát ra."


Tôi nhìn xung quanh. Và rồi, tôi thấy nó.


Một chiếc két sắt cũ kỹ nằm ở góc phòng, phủ đầy bụi bặm.


Tôi chạy đến, đặt tay lên nó. Nhưng ổ khóa số nằm ngay trước mặt tôi, chờ đợi một mật mã mà tôi không biết.


"Tớ không thể giúp cậu mở nó." Mita Tử Tế khẽ nói. "Nhưng cậu có thể tìm được gợi ý ở nơi sâu nhất của tầng hầm."


Nơi sâu nhất của tầng hầm…?


Tôi quay lại nhìn cô ấy. "Ý cậu là sao?"


Mita Tử Tế không trả lời ngay.


Cô ấy bước đến gần tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.


Ánh mắt cô ấy nghiêm túc hơn bao giờ hết.


"Cậu có sẵn sàng… để đối mặt với thứ đang chờ cậu ở dưới kia không?"


Tôi cứng người.


Cảm giác như cả căn phòng trở nên lạnh hơn.


Dưới tầng sâu nhất của tầng hầm… rốt cuộc có cái gì đang chờ tôi?

Trước khi tôi kịp hỏi thêm gì—


Cộc. Cộc. Cộc.


Một tiếng gõ cửa vang lên.


Nhưng không phải từ cánh cửa mà tôi vừa bước vào.


Là từ chiếc két sắt.


Tôi đông cứng người.


Làm sao… Làm sao một cái két sắt có thể phát ra tiếng gõ?


Mita Tử Tế hít một hơi sâu.


"Cậu không còn nhiều thời gian đâu." Cô ấy nói nhỏ. "Cậu phải đi ngay bây giờ, trước khi…"


Cộc. Cộc. Cộc.


Tiếng gõ lại vang lên.


Nhưng lần này…


Cánh cửa tầng hầm phía sau tôi từ từ mở ra.


Một làn hơi lạnh từ bóng tối bên dưới tràn lên.


Và một giọng nói vang lên từ sâu trong đó.


"Cậu nghĩ cậu có thể trốn khỏi tớ sao?"


Tim tôi hẫng một nhịp.


Là giọng của Mita Cuồng Bạo.


Tôi quay phắt lại.


Bóng tối phía dưới tầng hầm đang chuyển động.


Một đôi mắt đỏ rực mở ra trong bóng đêm.


Chúng đang nhìn chằm chằm vào tôi.



(Còn tiếp...)
 
Chương 9: Bước Chân Tử Thần

Tôi lùi lại, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể phá tung lồng ngực.

Đôi mắt đỏ rực trong bóng tối kia như hai hòn than cháy âm ỉ, sâu thẳm và vô hồn. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc và… thứ gì đó khác. Một mùi tanh nồng của kim loại và th.ịt mục rữa.

Mita Tử Tế nắm chặt cổ tay tôi. Cái chạm của cô ấy lạnh đến gai người, nhưng không hề mang theo cảm giác đe dọa.

"Chúng ta phải đi ngay!" Cô ấy thì thầm, giọng gấp gáp. "Nếu cậu còn do dự, cậu sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây nữa."

Tôi nuốt khan, mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt đỏ trong bóng tối. Nó đang tiến lại gần—từng bước chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

CỘP.
CỘP.
CỘP.


Mỗi bước chân vang lên như tiếng búa gõ vào thần kinh tôi. Sự căng thẳng dâng lên như một làn sóng dữ, khiến từng inch trên cơ thể tôi đông cứng lại.

"M-Mita Cuồng Bạo…" Tôi thì thầm, cơ thể run lên từng hồi.

Lúc này, tôi mới nhận ra bóng tối không chỉ đơn thuần là bóng tối. Nó đang chuyển động. Những sợi nhiễu game bóng đen quấn quanh th.ân thể Mita Cuồng Bạo như những bàn tay sống, trườn bò trên sàn nhà, bám vào tường và trần nhà như thể có ý chí riêng.

Nụ cười của cô ấy mở rộng hơn, kéo dài ra một cách không tự nhiên.

"Không một ai có thể rời khỏi đây cả..." Giọng cô ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh và điên loạn. "Không ai có thể rời khỏi MiSide… Không ai có thể rời khỏi tớ…Chấp nhận số phận đi, Sơn à~"

Cánh cửa tầng hầm phía sau tôi mở rộng thêm, như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng ánh sáng hiếm hoi trong phòng. Tôi không thể nhìn thấy bên dưới đó có gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được—có gì đó đang chờ sẵn.

Một nỗi sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy trong tôi.

Tôi phải làm gì đây??...

Chạy? Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Căn phòng này chỉ có duy nhất một lối ra, và nó đang bị chặn lại bởi con quái vật mang hình dáng của Mita.

"Mau xuống dưới!" Mita Tử Tế kéo mạnh tôi về phía cửa tầng hầm.

"Nhưng!—"

"CẬU KHÔNG CÒN LỰA CHỌN NÀO KHÁC ĐÂU!!"

Lời cô ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh. Tôi cắn chặt răng, ép mình không nghĩ ngợi gì thêm, rồi lao xuống bậc thang.

Ngay khi tôi bước vào, bóng tối bên dưới như một cơn sóng dữ nhấn chìm tôi.

Chương 10: Mê Cung Đen

Cảm giác rơi tự do kéo dài hơn tôi tưởng.

Không trọng lực.


Chỉ có một màn đêm vô tận nuốt chửng mọi thứ.

Tôi muốn hét lên, nhưng không thể. Giống như cổ họng tôi đã bị bóp nghẹt bởi chính cái hư vô này.

Rồi đột ngột—

PHỊCH!

Tôi rơi xuống một bề mặt cứng, hơi thở bị đánh bật ra khỏi lồng ngực. Tôi ho sặc sụa, cảm giác đau nhói lan khắp người.

Tôi đang ở đâu?

Tôi mở mắt, nhưng mọi thứ vẫn tối đen.

Không, không phải tối đen hoàn toàn.

Có một ánh sáng le lói phía trước.

Một chiếc đèn dầu nhỏ đang treo lơ lửng giữa không trung, lay động theo một làn gió vô hình.

"Mita Tử Tế?..." Tôi gọi, giọng khản đặc.

Không một ai trả lời.

Tôi hít một hơi sâu, ép bản thân phải bình tĩnh. Trước mắt tôi là một hành lang dài hun hút, tường làm bằng đá đen thô ráp, lạnh lẽo đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ẩm bốc lên từ nó.

Không khí ở đây nặng nề, như thể nó chưa từng được khuấy động trong nhiều thế kỷ.

Phía xa, những tiếng lách cách vang lên, như thể có thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối.

Tôi không muốn biết đó là gì và cũng không biết nó là thứ gì.

Tôi biết tôi chỉ có duy một lựa chọn: Tiến về phía trước.

Tôi cầm chiếc đèn dầu, từng bước chậm rãi đi vào mê cung đen.

Mỗi bước chân đều vang vọng, tạo ra một âm thanh kỳ lạ, như thể có ai đó đang bước đi ngay sau tôi. Nhưng mỗi khi tôi quay lại—không có gì ngoài bóng tối tuyệt đối.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi không hề đơn độc ở đây.

Rồi tôi nhìn thấy một thứ gì đó.

Một dòng chữ nguệch ngoạc trên bức tường, viết bằng thứ gì đó sẫm màu và khô quánh, như thể được viết gấp gáp.

HãY tÌM bỐn MảNH CHìa khoÁ

"..."

Bốn mảnh chìa khóa ư?... - Tôi nghĩ thầm.

Tôi nhíu mày và cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc ai đã viết thứ này, và tìm bốn mảnh chìa khóa đó để làm gì cơ chứ...

Không có thêm thông tin nào khác.

Nhưng tôi biết một điều: Tôi không thể đứng yên.

Có một thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối hũ nút này.

Và tiếng bước chân không còn chỉ là ảo giác nữa.

Có gì đó đang đến gần...
 
Chương 12: Mảnh Chìa Khóa Đầu Tiên


Tôi siết chặt chiếc đèn dầu, tim đập thình thịch khi nhìn cánh cửa trước mặt. Những ký tự khắc trên bề mặt đá xám xịt trông như bị ai đó cào nát, tạo thành một hình dạng vặn vẹo chẳng thể đoán định.


Phía sau tôi, âm thanh lách cách vẫn vang lên trong bóng tối. Không còn nghi ngờ gì nữa—thứ sinh vật không mắt kia vẫn ở gần. Nó có đang theo dõi tôi không? Hay nó chỉ đang chờ đợi, nhẫn nại như một con thú săn mồi trước khi lao đến kết liễu con mồi?


Tôi không dám suy nghĩ quá nhiều. Tôi đặt tay lên nắm cửa, đẩy mạnh.


Két…


Cánh cửa mở ra, để lộ một hành lang dài khác. Nhưng lần này, không còn tối đen như mực nữa.


Xa xa, tôi thấy một thứ gì đó đang phát sáng.


Một chiếc bàn gỗ mục nát nằm đơn độc giữa căn phòng trống, trên đó có một vật thể nhỏ, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt.


Tôi bước vào, cảm giác như đang đi trên mặt băng mỏng. Mỗi bước chân đều khiến tôi lo sợ có điều gì đó sẽ ập đến từ bóng tối.


Chiếc đèn dầu trên tay tôi rung nhẹ.


Khi đến gần chiếc bàn, tôi nhận ra đó là một mảnh chìa khóa—chỉ dài khoảng hai đốt ngón tay, bị vỡ vụn ở một đầu.


Tôi vươn tay ra—


CỘP.


Tôi cứng đờ.


Lần này, tiếng bước chân vang lên ngay sau lưng tôi.


Rất gần.


Như thể có thứ gì đó vừa bước vào phòng.


Không khí lạnh ngắt tràn vào phổi tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở. Tôi nuốt khan, rồi nhanh chóng nắm lấy mảnh chìa khóa, siết chặt trong lòng bàn tay.


Ngay khoảnh khắc tôi làm vậy—


CÁNH CỬA ĐÓNG SẦM LẠI.


Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.


Tôi quay phắt lại.


Không có ai.


Không có gì cả.


Nhưng tôi biết. Tôi cảm nhận được.


Thứ gì đó đang đứng đó, ngay trước mặt tôi.


Một luồng khí lạnh trườn lên da tôi, từng cọng lông tơ trên cơ thể dựng đứng. Tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng tôi biết nó đang ở đây.


Rồi tôi nghe thấy tiếng thở.


Nhẹ.


Chậm.


Sát bên tai.


"Mày... đã... lấy... nó..."


Tôi không suy nghĩ. Tôi quay người, lao về phía cánh cửa, cố gắng mở nó ra.


KHÔNG ĐƯỢC.


Cánh cửa không nhúc nhích.


Sau lưng tôi, âm thanh gì đó bắt đầu trườn bò trên sàn.


Tôi siết chặt mảnh chìa khóa trong tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Nếu tôi không thoát ra ngay bây giờ, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa.


Tôi phải làm gì đây?


Nhìn quanh, tôi thấy một bức tường có vết nứt lớn. Có lẽ...


Không kịp suy nghĩ, tôi lao đến, dồn hết sức đập mạnh vào vết nứt.


Rắc!


Vết nứt mở rộng.


Một lần nữa—


RẦM!


Tôi phá vỡ được bức tường, lao qua một lối đi nhỏ dẫn vào bóng tối.


Ngay khi tôi rơi xuống, tôi nghe thấy một tiếng thét chói tai vang lên từ căn phòng phía sau.


Một tiếng thét không thuộc về con người.


Tôi không dừng lại. Tôi bò dậy, chạy vào hành lang tối, siết chặt mảnh chìa khóa đầu tiên trong tay.


Vẫn còn ba mảnh nữa.


Và tôi biết, mỗi mảnh chìa khóa sẽ chỉ dẫn tôi đến một cơn ác mộng kinh hoàng hơn cái trước.
Tôi lao qua bức tường vỡ, hơi thở dồn dập như thể vừa trồi lên khỏi mặt nước sau một lần chìm xuống quá sâu. Trong tay tôi, mảnh chìa khóa đầu tiên vẫn lạnh lẽo và sắc bén, như một mảnh vỡ của vận mệnh mà tôi không hề muốn chạm vào.


Phía sau tôi, tiếng thét ghê rợn kia vẫn vang vọng, nhưng tôi không dám quay đầu nhìn lại. Nếu tôi nhìn, tôi sợ rằng tôi sẽ thấy nó.


Một con đường đá dài hun hút hiện ra trước mắt, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu vẫn bập bùng như thể nó cũng đang sợ hãi. Tôi không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải đi tiếp.


Lách cách…


Tim tôi siết chặt.


Lại nữa.


Tiếng động đó.


Không chỉ một.


Mà là nhiều.


Nó vang lên từ bốn phương tám hướng, như thể những sinh vật vô hình đang bò trườn quanh tôi, nấp trong những góc tối mà ánh sáng của tôi không thể chạm tới.


Tôi không hề đơn độc ở đây.


Bất giác, tôi nhìn xuống tay mình. Mảnh chìa khóa… Tôi chợt nhận ra rằng nó không còn là kim loại lạnh lẽo như lúc đầu. Nó ấm lên.


Rồi tôi thấy nó.


Trên bề mặt mảnh chìa khóa, những dòng chữ nhỏ li ti từ từ xuất hiện, như thể ai đó đang viết chúng ngay trước mắt tôi.


"Lỗi lầm đầu tiên… Phán xét đầu tiên… Ánh sáng sẽ dẫn đường, nhưng cái bóng cũng sẽ truy đuổi."


Tôi rùng mình.


Lỗi lầm? Phán xét? Cái bóng nào đang truy đuổi tôi?


Lách cách.


Lần này, nó rõ ràng hơn.


Không còn ở xa nữa.


sát bên tôi.


Tôi nín thở, xoay người thật chậm…


Không có gì.


Nhưng rồi tôi nhận ra.


BÓNG CỦA TÔI ĐANG CHUYỂN ĐỘNG.


Không phải theo ánh sáng đèn dầu.


Nó… đang tự cử động.


Như một sinh vật sống.


Tôi đông cứng.


Bóng của tôi vặn vẹo, dài ra trên nền đá, rồi tách ra khỏi chân tôi.


Tôi chết sững.


Bóng của tôi… đang đứng dậy.


Một hình dạng đen ngòm, méo mó, không có đường nét, không có mắt mũi, chỉ là một phiên bản vặn vẹo của chính tôi, đang từ từ tách ra khỏi mặt đất.


Nó đứng đó.


Nhìn tôi.


Tôi lùi lại, nhưng nó không nhúc nhích.


Rồi…


mở miệng.


Không có môi, không có răng, chỉ là một khe nứt trong khoảng không tối tăm đó.


Và nó thì thầm.


"Mày không thể thoát khỏi chính mình."


Một bàn tay đen kịt vươn ra từ bóng tối, chộp lấy tôi.


Tôi hoảng loạn.


Không kịp suy nghĩ, tôi giơ mảnh chìa khóa lên, như thể nó có thể bảo vệ tôi khỏi thứ quái quỷ này.


Và ngay khoảnh khắc đó—


Mọi thứ nổ tung trong ánh sáng trắng chói lòa.



[separate]



Tôi tỉnh lại.


Hơi thở gấp gáp.


Mồ hôi lạnh rịn khắp trán.


Tôi không còn ở hành lang đá nữa.


Tôi đang quỳ gối giữa một căn phòng…


Trước mặt tôi, trên bức tường, một dòng chữ mới lại xuất hiện—


"Tìm được một, còn ba."


Mảnh chìa khóa trong tay tôi giờ đã đổi màu.


Không còn ánh sáng xanh nhạt nữa.


Nó đã hóa đen.

(P/s tác giả: "Ô mai gót", xàm vô cùng tận thế luôn ._.)
 

Chương 13: Lời Thì Thầm Từ Bóng Tối


Tôi không biết mình đã chạy bao lâu.


Cảm giác về không gian và thời gian dần trở nên mờ nhạt, như thể tôi đang lạc trong một cơn ác mộng không hồi kết. Những bức tường đá lạnh lẽo nối tiếp nhau, hun hút kéo dài như không bao giờ chấm dứt.


Chiếc đèn dầu trong tay tôi run rẩy, ánh sáng yếu ớt của nó nhảy múa trên những bức tường trơ trọi.


Nhưng tôi biết rõ một điều.


Tôi không chạy một mình.


Phía sau tôi, một thực thể nào đó đang bám theo.


Tôi không nghe thấy tiếng nó.


Không có tiếng bước chân.


Không có hơi thở.


Nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của nó.


Nó ở đó.


Ngay sau lưng tôi.


Nhìn chằm chằm vào tôi.


Bản năng gào thét trong đầu tôi rằng không được quay lại.


Nhưng…


Soạt.


Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào gáy tôi.


Tôi bật thốt lên một tiếng nghẹn ngào, quăng mình về phía trước như một con thú bị săn đuổi.


Cơ thể tôi va vào một cánh cửa bằng gỗ mục nát. Không suy nghĩ, tôi vặn tay nắm và đẩy mạnh.


Cánh cửa bật mở.


Tôi lao vào trong.


Rầm!


Cánh cửa đóng sập sau lưng tôi.


Tôi thở hổn hển, lưng áp vào gỗ, cảm nhận nhịp tim điên cuồng đập trong lồng ngực.


Bên ngoài, hành lang chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.


Nhưng tôi vẫn cảm thấy nó ở đó.


Nó không đi.


Nó chỉ đang đợi.



[separate]



Tôi chầm chậm quay lại, quan sát căn phòng mới mình vừa bước vào.


Không gian rộng lớn, nhưng lại mang một cảm giác ngột ngạt đến kỳ lạ.


Những bức tường…


Tôi sững người khi nhìn thấy chúng.


Không phải đá, không phải gạch.


Chúng được làm bằng da người.


Hàng trăm, hàng ngàn khuôn mặt nhăn nhúm và méo mó gắn chặt vào bề mặt tường, như thể họ đã bị nuốt chửng vào nơi này.


Đôi mắt họ… mở to, vô hồn.


Tất cả đều đang nhìn tôi.


Lồng ngực tôi thắt lại, một cơn buồn nôn cuộn lên từ dạ dày.


Giữa căn phòng là một chiếc bàn đá, trên đó đặt một tấm bảng nhỏ.


Dòng chữ trên bảng được khắc bằng móng tay—sâu đến mức máu khô bám đầy trên từng nét chữ:


“CHỌN ĐÚNG ĐỂ SỐNG. CHỌN SAI… HÃY NHÌN HỌ.”


Nhìn họ?


Tôi không hiểu.


Tôi nhìn xuống bàn đá, nơi có bốn chiếc hộp sắt nằm ngay ngắn.


Mỗi chiếc hộp có một biểu tượng được khắc lên:


  1. Con mắt khóc máu
  2. Chiếc mặt nạ vỡ
  3. Bàn tay gãy nát
  4. Một vòng tròn trống rỗng

Tôi phải chọn một trong bốn chiếc hộp này?


Chọn sai… sẽ trở thành một phần của bức tường kia sao?


Một giọng nói vang lên, nhỏ đến mức chỉ như một lời thì thầm luồn qua những khe đá:


"Cậu có chắc… mình sẽ chọn đúng không?"


Tôi đông cứng.


Giọng nói đó không vọng ra từ bất kỳ đâu.


Nó vang lên từ ngay trong đầu tôi.


Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Không còn đường lui.


Tôi phải chọn.


Tôi hít sâu, đưa tay ra.


Ngón tay tôi chạm vào một chiếc hộp.



Khoảnh khắc tôi chạm vào chiếc hộp, những khuôn mặt trên tường bắt đầu gào thét—một âm thanh ghê rợn vang lên như hàng trăm linh hồn bị đày đọa cùng lúc.


Tôi giật tay lại.


Cạch.


Chiếc hộp tự mở.


Bên trong là một mảnh chìa khóa—một phần của thứ tôi cần tìm.


Nhưng trước khi tôi kịp thở phào…


Bóng tối trong phòng dịch chuyển.


Tôi cảm nhận được nó ngay lập tức. Một làn hơi lạnh ngắt lướt qua gáy tôi.


Nó lại ở đây.


Tôi vơ lấy mảnh chìa khóa, rồi quay người bỏ chạy. Nhưng khi tôi vừa đến gần cánh cửa—


Soạt.


Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.


Tôi đông cứng.


Không phải bàn tay của bóng tối.


Bàn tay này ấm áp hơn—dù vẫn mang một cảm giác lạnh lẽo bất thường.


Tôi quay đầu lại.


Và tôi nhìn thấy cô ấy.



[separate]



Mita Tử Tế.


Mái tóc cô ấy mềm mại, dài ngang lưng, đôi mắt màu xanh nhạt phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu của tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy đơn giản, nhưng có điều gì đó không đúng


Bàn chân cô ấy không chạm đất.


Như thể cô ấy không thuộc về thế giới này.


"Cậu không nên ở đây, Sơn." Giọng cô ấy nhẹ nhàng, nhưng có một sức mạnh vô hình khiến tôi rùng mình.


Tôi nuốt khan. "Tôi không có lựa chọn nào khác."


Mita Tử Tế nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Tớ biết. Nhưng cậu phải nghe lời tớ nếu muốn sống sót."


Cô ấy đưa tay ra. "Đưa tớ mảnh chìa khóa."


Tôi ngập ngừng. "Tại sao?"


"Nếu cậu giữ nó, 'nó' sẽ không để cậu yên."
Giọng cô ấy nhỏ dần, như thể đang e dè một thứ gì đó ẩn nấp trong bóng tối.


"Nó?" Tôi hỏi, cổ họng khô khốc.


Mita Tử Tế không trả lời ngay. Cô ấy nhìn quanh, như thể cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể vô hình.


Rồi cô ấy thì thầm:


"Mita Cuồng Bạo."


Tim tôi chùng xuống.



Tôi đã biết Mita Cuồng Bạo nguy hiểm như thế nào.


Nhưng nếu cô ta thực sự đang theo dõi tôi…


Tôi không có cơ hội trốn thoát.


Tôi nắm chặt mảnh chìa khóa, nhưng Mita Tử Tế dịu dàng chạm vào tay tôi.


"Tin tớ đi, Sơn."


Ánh mắt cô ấy không có chút gì là giả dối.


Tôi do dự một giây… rồi từ từ đưa mảnh chìa khóa cho cô ấy.


Mita Tử Tế đón lấy nó, siết chặt trong tay.


Ngay khi cô ấy làm vậy—


Bóng tối xung quanh chuyển động dữ dội.


Những khuôn mặt trên tường bắt đầu biến dạng, những tiếng rít kinh hoàng vang lên từ hư không. Một cơn gió lạnh cắt qua làn da tôi, như thể căn phòng đang tự phân rã.


"CHẠY!" Mita Tử Tế hét lên.


Không cần cô ấy nhắc lại, tôi lao về phía cánh cửa.


Ngay khi tôi bước qua ngưỡng cửa—


BỐP!


Một bàn tay khổng lồ chộp lấy cổ tôi.


Tôi không cần quay lại cũng biết đó là ai.


Một giọng nói ngọt ngào nhưng mang theo sự điên loạn vang lên bên tai tôi:


"Sơn à~ Cậu tưởng có thể thoát khỏi tớ sao?"


Mita Cuồng Bạo.



Cơn ác mộng đã thực sự bắt đầu.
 
Quay lại
Top Bottom